Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Chương 13: Đánh cờ

Nhật Nhật Sinh

01/01/2022

Trong động thiên ở Đồi Cảnh Dương, ba tên nhát gan trở về chốn cũ, rút kinh nghiệm xương máu, làm ngụy trang ở cửa, lại chuyển cây, đào động quyết tâm dốc lòng tu luyện ở đây, không ra ngoài nữa.

Bên đầm nước, Phan Kim Liên dùng tay múc nước, đang nỗ lực lĩnh ngộ thủy độn mà Lý Ngư dạy.

Trên mặt nàng ta mang theo biểu cảm nghiêm túc, mày liễu hơi đậm, nhìn rất giống...

Là đang câu dẫn người.

Nàng ta ngồi xổm ven đầm nước, mông tròn căng, no đủ như đào, khiến người ta rất khó tin được là cái mà một tiểu cô nương có thể có.

Đột nhiên, Lý Ngư ở phía sau đá một cước vào mông nàng ta, khiến nàng ta rơi xuống đầm.

Phan Kim Liên sợ tới mức hoa dung thất sắc, tay chân ra sức giãy dụa, Lý Ngư ở bên bờ nói:

- Đã muốn lĩnh ngộ nước thì phải thử hòa thành một thể với nó, ở trên bờ mà nhìn thì có ích lợi gì?

Phan Kim Liên vô cùng tín nhiệm Lý Ngư, nàng ta không giãy dụa nữa, nửa người ở trong nước, bên rìa đầm nước không sâu, chỉ cao tới ngực.

- Nhắm mắt lại, cảm nhận đi.

Lý Ngư dẫn dắt.

Tiểu Kim Liên nhắm mắt lại, trên tóc đen, trên mặt, trên quần áo đều mang theo bọt nước.

Thác nước chiết xạ ánh sáng, chiếu lên người, giống như một đóa hoa sen mới nở.

Lúc ban đầu nàng ta chỉ cảm thấy có chút lạnh, khiến cả người nàng ta run lên.

Hơn nữa trong lòng vẫn có chút ủy khuất, Lý Ngư càng lúc càng nghiêm khắc với nàng ta, thường xuyên răn dạy, không hoà nhã gì.

Có thể được người có pháp thuật nhìn trúng, là cơ hội mà bao nhiêu người hằng ao ước, huống chi thân thế của Tiểu Kim Liên lại lận đận như vậy, nàng ta càng quý trọng.

Nàng ta chỉ muốn nỗ lực học giỏi, để được Lý Ngư yêu thích, chỉ cần hắn cười  mình một cái, cũng có thể khiến Tiểu Kim Liên vui tới mất ngủ.

Tuy Lý Ngư rất nghiêm với nàng ta, nhưng nàng ta theo bản năng có thể cảm giác được, loại nghiêm khắc này không phải là loại của Trương đại hộ và phu nhân, mà là một loại quan ái đặc biệt, giống như là một người cha nghiêm khắc hơn.

Sâu trong thâm tâm của Tiểu Kim Liên, thiếu nhất chính là cái này.

- Có phải ngươi quá nghiêm khắc không?

- Nghiêm sư xuất cao đồ.

Lý Ngư nói:

- Tiểu nha đầu này rất ngu, nước còn chưa lĩnh ngộ được, cái khác lại càng không đến được cửa nhập môn.

Thân thể Tiểu Kim Liên ở trong Đầm nước run lên, Lý Ngư lắc đầu nói:

- Ngươi nhìn tiểu tiện nha này đi, bảo nàng ta ở trong nước cũng không chuyên tâm, không tu luyện tử tế lại ở đó nghe lén, còn hy vọng ở trên bờ có thể tu luyện tốt được ư?

Khương Duy kéo hắn tránh ra một chút, đi đến xa xa rồi cười nói:

- Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều giống như ngươi, thân mang Ngũ Hành Tuệ Căn à?



- Có ý gì?

Lý Ngư biết, tiểu tử này sư xuất danh môn, kiến thức của hắn cao hơn mình không biết bao nhiêu lần.

- Nàng này là thiên sinh mị cốt, mềm mại đáng yêu như nước, nếu ngươi muốn dạy thì nên chuyển sang dạy một đạo thủy thôi. Chỉ cần tinh thông, vẫn tốt hơn học loạn Ngũ Hành rất nhiều.

- Vậy không phải chỉ có thể cứu người...

Lý Ngư ngoài miệng nói vậy, nhưng thầm nghĩ cũng có đạo lý, ta việc gì phải đặt hết trứng chim trong một rổ, thu thêm mấy người là được.

Hắn vỗ tay nói:

- Vẫn là Bá Ước huynh đệ cao kiến.

Hai người đi đến dưới tàng cây, động phủ này không biết là vị cao nhân nào lưu lại, bố trí của mỗi một cành cây ngọn cỏ đều tràn ngập huyền diệu.

Ngồi xuống bên cạnh bàn cờ, Khương Duy thuận tay nghịch quân cờ trắng đen trên bàn, hỏi:

- Ngươi chừng nào thì theo ta tới thành đô?

Khương Duy rõ ràng là mặc một thân áo đay vải thô thông thường nhất của Đại Tống, nhưng lại lộ ra một cỗ oai hùng, anh tuấn phi phàm, khiến người ta tự biết xấu hổ.

Một đường này của hắn cũng không dễ dàng, Tây Thục và Đại Tống cách nhau mấy quốc gia, hắn là xuất thân võ tướng, lại che giấu thân phận, khi tìm thấy Lý Ngư đã cách lúc Gia Cát Lượng thôi diễn thiên cơ tới mấy năm.

Tuy Thiên Thủy Kỳ Lân Nhi không nổi danh như Triệu Vân, nhưng cũng tuyệt không phải tiểu bối vô danh, năm đó Gia Cát Lượng binh xuất Kỳ Dương, để có được Khương Duy, từ bỏ cơ hội truy kích chủ tướng Hạ Hầu Mậu, còn lưu lại một câu: Ta thả Hạ Hầu Mậu như thả một con vịt, có được Khương Bá Ước như có một con phượng.

Từ đó thanh danh của Khương Duy lan truyền rất rộng, chỉ có điều mấy năm nay một mực ở bên cạnh Gia Cát Lượng học nghệ, không có chiến tích hiển hách gì, dần dần bị người ta quên đi.

Lý Ngư khước từ, nói:

- Đáp ứng di ngôn lâm chung của lão hữu, không tiện bỏ dở nửa chừng.

Gia Cát Lượng muốn gặp mình, có thể có chuyện gì đó, loại nhân vật cấp bậc này, nhiều mưu tới như yêu quái, trên người mình có thể có một bí mật lớn.

Hơn nữa, hắn là làm thế nào mà suy tính được tới mình?

Lý Ngư tính cách cẩn thận, không muốn mạo hiểm, quan trọng hơn là, đường xá quá xa.

Hắn, ngại phiền...

Khương Duy cười nói:

- Tây Thục nhân tài đông đúc, dân phong thuần phác, càng thích hợp cho ngươi đi tìm người chí chân chí thiện hơn.

- Ồ?

Lý Ngư hỏi:

- Bá Ước du lịch tứ phương, tất biết chân nhân, thiện nhân đương thời, xin nói cho ta nghe một chút.

Khương Duy bật cười, đây là nguyên thoại nấu rượu mơ luận anh hùng,  năm đó bệ hạ đối thoại với Ngụy Vương Tào Tháo, đã sớm truyền khắp thiên hạ, phụ nữ và trẻ em đều biết.



Khương Duy trầm tư một lát, nói:

- Thái tử Lưu Thiện thân phận hiển hách, lại kính thầy yêu bạn, thuần lương nhân ái, văn theo Gia Cát thừa tướng, Y Tịch; Võ theo Triệu Vân, Trần Đạo, tương lai không thể đoán định, có thể coi là người chí thiện chí chân.

Lý Ngư lắc đầu nói:

- Lưu Thiện có tiếng là bừa bãi, không phải chí chân chí thiện.

Khương Duy lườm hắn một cái, suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Ta từ Tây Thục đến, trên đường đi qua Đại Đường, người ta đều nói Huyền Trang pháp sư Giang Lưu Nhi, Phật pháp tinh diệu, tuệ căn viên mãn, lại báo thù cho cha, đức hiếu song toàn, quả thật là chí chân chí thiện.

Lý Ngư bĩu môi, lắc đầu nói:

- Phật pháp chỉ bảo người ta buông bỏ dao mổ, bản thân hắn lại báo thù cho cha, giết chết cừu nhân, ta cũng ngầm không đồng ý với đám tăng lữ này.

Quan trọng hơn là, Trương lão đầu chính là bị đại hòa thượng hãm hại, hắn không có một chút hảo cảm nào với người trong Phật môn cả, càng không thể truyền y bát của Trương lão đầu cho hắn.

- Đại Tống các ngươi, có một Cập Thời Vũ Tống Giang, ta đến cảnh nội nhà Đại Tống, thường nghe thấy hán tử giang hồ đàm luận về hắn, trọng nghĩa khinh tài, thích làm việc thiện, nói không chừng là người chí chân chí thiện.

- Ha ha.

Khương Duy tay cầm một quân cờ trắng, tức giận nói:

- Ngươi cảm thấy ai là chí chân chí thiện?

- Thiên hạ ngày nay, chí chân chí thiện chỉ có một mình Lý Ngư ta mà thôi.

Bốp một tiếng ném quân cờ xuống bàn, Khương Duy cười ha ha, cười tới chỗ thoải thích, ôm bụng, khóe mắt ngân ngấn nước mắt.

- Có buồn cười như vậy không?

Lý Ngư cười gượng hai tiếng, đi lấy quân cờ Khương Duy ném xuống, lại phát hiện quân cờ nho nhỏ này giống như là mọc trên bàn cờ, không nhúc nhích.

Khương Duy thấy hắn kinh ngạc, ánh mắt có chút cười nhạo, Lý Ngư không chịu thua, hừ lạnh một tiếng, ngón tay quấn ra một vòng hơi nước, vươn tay ra tóm một cái, vẫn không lấy được.

Khương Duy thuận tay bốc lên một quân đen, đặt lên bàn cờ,

- Tam xích chi cục hề, vi chiến đấu tràng; trần tụ sĩ tốt hề, lưỡng địch tương đương.

Quân đen của hắn hạ xuống, toàn bộ bàn cờ lập tức khác hẳn, tất cả quân cờ tự động di động, hai bên trắng đen dựa theo quy tắc cờ vây mà chém giết.

Dù là Lý Ngư không hiểu về cờ vây, cũng có thể nhìn ra sự hung hiểm kịch liệt trong đó, mà Khương Duy thì tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm bàn cờ, không khí chung quanh giống như trở nên ngưng kết.

Trong lòng Lý Ngư trầm xuống, cũng ngưng thần nhìn, bất tri bất giác chính là nửa canh giờ.

Cuối cùng, quân cờ trên bàn cờ ngừng lại, là một ván cờ hòa.

Khương Duy thở hắt ra một hơi, ưỡn ngực thở dài:

- Chủ nhân nơi này nhất định là một cao nhân.

Lý Ngư cũng cảm thấy có được rất nhiều lợi ích, dường như mờ mịt lĩnh ngộ được gì đó, lại giống như không phát sinh gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook