Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Chương 3: Du lịch

Nhật Nhật Sinh

01/01/2022

Nhìn lồng gà trống rỗng, còn cả căn phòng yên lặng của lão đầu, tâm tình có chút xuống thấp, Lý Ngư không kìm lòng được mà thở dài.

Vẩy nước quét nhà một lượt, nhất là chai lọ trong phòng củi, không mang đi được thì đều dùng cỏ che lại.

Làm một chút điểm tâm đơn giản, sau khi Lý Ngư tắt lửa, lại vẩy chút nước lên để dập tia lửa.

Đeo bọc hành lý nặng trịch, bên trong có đệm chăn, dao bổ củi, muối ăn, giấy vàng.

Lý Ngư rụt rè lấy ra một tấm mộc bài ở trong lòng, dùng gỗ vót nhọn ghim lên cửa, bên trên viết:

Phòng xá nơi này thuộc sở hữu của Lý Ngư, nếu có người đi đường, cho phép ở tạm, không được chiếm  hữu, gia cụ trong phòng gồm có một cái ghế trúc, hai cái giường lớn, ba cái ghế gỗ, mấy tủ bát, muôi gáo bát đĩa, không được làm hư hao, người làm trái tất truy cứu.

Phía dưới mấy chữ người làm trái tất truy cứu, còn vẽ một bức họa đơn giản, hai con dao nhỏ dựng một cái đầu thủng, Lý Ngư cảm thấy rất có sức uy hiếp.

Sau khi treo xong, Lý Ngư mới xoay người, khóa cửa gỗ hàng rào, bước về phía quan đạo.

Người chí chân chí thiện, tất nhiên là không thể tìm được ở cái vùng khỉ ho cò gáy này, Tể Châu Phủ này có tiếng là ổ cường đạo, tìm đại gian đại ác thì dễ, chứ chí chân chí thiện thì chắc khó lắm.

 Nghe nói Biện Lương là nơi tốt, cũng là nơi có nhân khẩu nhiều nhất trong sáu nước, tới đó thử một phen.

Tính tình của Trương lão đầu rất tốt, hắn du lịch thiên hạ, kiến thức rộng rãi, thường xuyên kể một số chuyện thú vị ở bên ngoài cho Lý Ngư. Bổn ý là làm gợi lên hứng thú của tiểu tử này, khiến hắn ra bên ngoài du lịch một phen, thuận tiện lừa mấy hạt giống tốt trở về, làm đồ đệ của mình, đáng tiếc Lý Ngư thật sự là không phải tài liệu đó.

Nếu không có ai quấy rầy, hắn thậm chí có thể ở trong cái nhà tranh rách nát này mấy năm, mấu chốt là hắn còn có bản lĩnh để không phải đói khát, sống rất thú vị.

Nếu không phải thiên phú của hắn quá kinh diễm, Trương lão đầu đã sớm từ bỏ rồi, càng sẽ không dốc hết bản sự trong túi ra mà truyền thụ.

Hiện giờ chính là giữa hè, tuy vẫn là sáng sớm, thời tiết đã rất nóng, trên quan lộ không có mấy người.

Đi khoảng nửa canh giờ, Lý Ngư ở trong tay áo cầm một tấm thanh lương phù, lại vẫn toát hết mồ hôi.

Ra ngoài có gì hay?

Ra ngoài có gì hay?

Miệng Lý Ngư không ngừng lẩm bẩm,  hắn đã mệt tới thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, khổ không nói nổi, càng hoài niệm căn phòng nhỏ của mình.

May mà ven đường có cây đại thụ, hắn đặt mông ngồi dưới tàng cây, buông bọc hành lý, mở cổ ảo, dựa vào thân cây mà nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên có tiếng ồn ào truyền đến, xa xa có bảy người, trong đó ba người đẩy xe, bốn người còn lại thì đi bộ, bước tới đại thụ mà Lý Ngư đang nghỉ chân.

Bọn họ ai nấy đều dáng người khôi ngô, cánh tay để trần, đẩy xe đi như bay, làm bốc lên một trận bụi vàng.

- May quá nơi này có một rừng cây, nên nghỉ chân ở đây rồi.

Một người đang đẩy xe kéo ống quần, để lộ ra lông chân đen xì, mặt to, tóc mai cài chu sa ký, nhìn qua vừa xấu lại hung ác.

- Ê, tiểu tử, tránh ra, chúng ta muốn hóng mát.

- Không được, ta đến trước mà.



Lý Ngư lắc đầu nói.

Từ phía sau xe, một hán tử nhã nhặn hơn một chút đi ra, cười nói:

- Thiếu niên lang, huynh đệ chúng ta đều là người thô lỗ, ta thấy ngươi tư văn nhã nhặn, nếu không đi thì chỉ sợ lại làm ngươi sợ.

- Không sao, ta không sợ đâu.

Lý Ngư chậm rãi nói, vừa nói còn vừa lắc lư ngón tay, bên trên lóe lên hỏa quang.

Trong bảy người, có người cười lạnh một tiếng, vừa muốn đi ra, lại bị hán tử nhã nhặn túm lại, cười nói:

- Một khi đã như vậy, chúng ta cùng nghỉ ngơi ở đây đi, xa nhà ở bên ngoài, có thể gặp nhau cũng là duyên phận.

Rất nhanh, bọn họ ngồi dưới tán cây, xe thì tùy ý để ở bên cạnh.

Lý Ngư quan sát một chút, trong túi trên xe lộ ra mấy quả táo, rơi xuống mặt đất cũng không ai để ý.

Những người khác đều nằm dưới tàng cây, hán tử mặt đen chân lắm lông lườm Lý Ngư, bộ dạng hung tợn.

Hán tử nhã nhặn thì đứng dậy, nhặt táo rơi lên, cẩn thận để từng quả lên xe.

Người khác đều trầm mặc không nói gì, Lý Ngư thu hồi hỏa diễm trên tay, trong lòng thấp thỏm, những người này không sợ mình, nói không chừng cũng có bản lĩnh, sớm biết vậy thì đi cho xong.

Phải biết rằng một chiêu này ở thị trấn Cự Dã chính là dùng lần nào ăn lần đấy.

Hiện tại thì hết phép rồi à?

Khi hắn đang do dự, lại có thanh âm truyền đến, một đội người khiêng gánh, đi đường dưới mặt trời chói chang.

Một đầu lĩnh trong đó tay cầm cây mây, thỉnh thoảng lại quật một cái rồi ra lệnh:

-  Đi mau!

Các hán tử khiêng gánh thấy rừng cây nhỏ này, mắt lập tức sáng lên, thật sự không đi nổi nữa, đều buông gánh, đi đến dưới bóng cây nằm thở.

Người cầu đâu quát:

- Đây là nơi nào mà dám hóng mát ở đây, đứng dậy đi mau!

Các đại hán kêu khổ:

- Ngươi có chém chúng ta thành tám khối chúng ta cũng không đi được.

Lý Ngư híp mắt lại, lén lút nhìn một cái, bảy người tới trước trao đổi ánh mắt cho nhau, lộ ra có chút lén lút.

Những người này không phải người tốt!



Hiện tại Lý Ngư lại càng hối hận, sớm biết thế này có đánh chết cũng không ở lại đây, thế giới bên ngoài quả nhiên vẫn quá nguy hiểm.

Mới đi được vài bước đã đụng phải những ác hán này rồi.

Người cầm đầu đó không để ý tới sự năn nỉ của mọi người, giơ cây mây lên nói:

- Không đi thì ăn hai mươi côn của ta.

Hắn vừa muốn đánh xuống, chợt thấy trong rừng cây có người thò đầu ra nhìn, liền vội vàng buông cây mây xuống cầm lấy phác đao, đuổi tới quát:

- Ngươi lớn mật nhỉ, dám nhìn hàng hóa của ta! Các ngươi là muốn làm gì!

Hán tử nhã nhặn đứng dậy cười nói:

- Chúng ta là người buôn bán táo đến Đông Kinh, đều là người đi đường, gặp nhau chính là duyên phận, tính tình ngươi nóng quá.

Tên này dáng người bảy thước rưỡi, lưng hùm vai gấu, mấu chốt là trên mặt có một cái bớt đen rất to, râu còn là màu đỏ.

Hắn nhìn bảy người, còn có ba chiếc xe, trong túi trên xe nhìn qua đúng là táo, mới có chút yên lòng.

Vừa định quay đầu, lại nhìn thấy Lý Ngư ở bên cạnh, không giống như là cùng một nhóm với bọn họ, đang muốn quát hỏi, nghĩ lại thấy thiếu niên này nhìn qua cũng không có gì nguy hiểm, dứt khoát lười chẳng muốn hỏi.

- Ta cũng tới Đông Kinh Biện Lương.

Lý Ngư chủ động nói, ngữ khí hiền lành, nụ cười ôn hòa, trông cả người lẫn vật đều vô hại.

Hán tử mặt sẹo gật đầu, sau đó mới xoay người rời khỏi, trở lại chỗ đám hán tử khiêng gánh.

Nhân duyên của hắn không được tốt lắm, tất cả mọi người đều trốn tránh hắn, cúi đầu thì thầm to nhỏ. Hán tử này cũng không để ý, cảnh giác nhìn xung quanh, lỗ tai giỏng lên, không hề thả lỏng.

Thời tiết thật sự quá nóng, nóng tới khí lực để nói chuyện cũng không có, trong rừng cây chỉ còn lại tiếng thở phì phì, còn có tiếng kêu rên đau bả vai của các hán tử khiêng gánh.

Sóng nhiệt hun lên cành lá trong rừng cây, khiến không khí nhìn qua giống như phủ lên một tầng hơi nước, mặt trời thiêu đốt đại địa.

Trong tiếng ve kêu, lại có một hán tử gánh một thùng rượu đi tới, vừa đi vừa hát:

- Nắng hè chói chang như lửa đốt, lúa thóc ruộng nương đã khô héo. Trong lòng nông phu như nấu canh, trên lầu vương tôn đung đưa quạt.

Tiếng ca cao vút, lộ ra vẻ lỗ mãng của một anh nông dân, lại có ý vị khác lạ.

Hắn đi đến bên cạnh rừng cây, buông gánh rượu ngồi hóng mát.

Hán tử này lấm la lấm lét, trông thì lùn, nhưng nhìn qua lại rất tinh tráng. Trong tay phe phẩy một cái mũ rơm, hai thùng rượu lại tỏa ra mùi rượu.

Tay chân Lý Ngư lạnh toát, trong lòng thầm kêu khổ, cảnh này sao quen thuộc thế nhỉ?

Ta con mẹ nó đụng phải hiện trường phạm tội rồi à

Đây không phải là trí thủ sinh nhật cương sao (dùng trí cướp quà sinh nhật)?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook