Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Chương 10: Hổ yêu

Nhật Nhật Sinh

01/01/2022

- Chúng ta thương lượng một chút xem nên động thủ thế nào?

- Nhân lúc trời tối, tập kích hắn.

- Có đạo lý....

Ở ngoại ô Huyện Dương Cốc, mây đen che trời, nửa vầng trăng mới nhú ẩn hiệu sau mây, ánh trăng phủ xuống vùng dã ngoại, có chút quỷ dị âm trầm.

Trong gió đêm, một đống lửa trại nhỏ, năm thân ảnh ngồi quây lại.

Tiểu Phan Kim Liên hai tay nắm lại đặt dưới bụng, tựa sát vào bên cạnh Lý Ngư, bộ dạng giống như cô gái ngoan.

Từ khi biết tên của nàng ta, trong lòng Lý Ngư lại thấy quai quái, nơi cứu nàng ta là gần huyện Dương Cốc, vậy chắc là đúng rồi.

Nếu Trương lão đầu biết, mình giúp hắn tìm một tiểu dâm oa lưu danh thiên cổ làm đồ đệ, không biết sẽ có phản ứng gì.

Cũng may hắn không nói là tìm mấy đồ đệ, cùng lắm thì sau này mình giúp hắn thu thêm mấy người là được. Đây cũng là giúp hắn khai chi tán diệp, hắn ở dưới suối vàng có biết, nên cảm tạ mình mới đúng.

Nghĩ vậy, Lý Ngư quay đầu nhìn Tiểu Kim Liên, người sau vội vàng cười nhu thuận, 

- Lý Ngư ca ca.

Nàng ta không biết vì sao Lý Ngư đã muốn dạy nàng ta bản sự, lại không nhận nàng ta làm đồ đệ, hình như là thu đồ đệ thay một lão đạo sĩ.

Không thể không nói, lá gan của tiểu Phan rất lớn, nhanh như vậy đã tiếp nhận chuyện mình được nhận làm đồ đệ, còn có ba bằng hữu yêu quái.

Lý Ngư thầm nghĩ, trước kia tuy nàng ta gặp đều là người, nhưng tâm địa lại kém xa ba yêu quái này.

Tam yêu nói không sai, con người có đôi khi còn đáng sợ hơn yêu.

Mình giúp nàng thoát khỏi sự vũ nhục của Trương đại hộ, lại không bị lão bà của Trương đại hộ cường hành gả cho Võ Đại, chắc sẽ không xuất hiện đoạn bi kịch đó.

Vứt bỏ thành kiến vốn có, đây cũng chỉ là một tiểu cô nương đáng thương mà thôi.

Lý Ngư cởi áo ngoài, khoác lên người nàng ta, cười nói:

- Chờ chúng ta lên núi rồi, ngươi tìm một chỗ trốn đi, chờ ta xuống đón ngươi.

- Ừ.

Tiểu Phan Kim Liên nhìn ánh mắt của Lý Ngư, tràn ngập tín nhiệm, còn mang theo một tia ái mộ và thân cận, khiến người ta hô to không chịu nổi, đối với một nha hoàn vừa giết chủ nhân mà nói, Lý Ngư là chỗ dựa duy nhất của nàng ta.

Một khi bị bắt về, hậu quả thực sự là nghĩ cũng không dám nghĩ.

Kê Lão chậc chậc nói:

- Nơi này trước kia không âm trầm như vậy, buổi tối chúng ta thường xuyên ra ngoài đi dạo.

Một trận gió đêm thổi tới, Lý Ngư rùng mình một cái, lửa trại cũng run run theo.

Xa xa đột nhiên xuất hiện sương mù âm trầm, còn có ma trơi lập lòe, khiến người ta ngồi dưới trời đêm, không ngờ có chút rùng mình.

Đột nhiên, trong trời đêm truyền đến một tiếng thét chói tai quỷ dị, sau đó thì rất nhiều tiếng chim hót líu ríu, cùng bay ra xa xa.

Ba yêu quái nhìn nhau, Lý Ngư hỏi:

- Chuyện gì thế? Nơi này trừ hổ yêu ra còn có yêu tinh khác à?



- Trước kia là không có...

Đoản Bối nói.

Tiểu Phan Kim Liên sợ tới mức tay chân mềm nhũn, nàng ta lại sợ Lý Ngư ghét bỏ nàng ta, đành phải cố im lặng không nói gì.

Có điều đôi tay nhỏ bé lại bất giác túm chặt chéo áo của Lý Ngư.

Lý Ngư đứng dậy, nhìn xung quanh, không hề có động tĩnh.

Kê Lão nói:

- Nơi này cách động phủ mà hổ chiếm của chúng ta vẫn rất xa, có phải trên đồi Cảnh Dương có hàng xóm mới không?

Lý Ngư đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh toát, hắn bất động thanh sắc, đột nhiên quay người lại, sau đó cẩn thận mà cảnh giác híp mắt nhìn, chỉ thấy trước người không xa có một bóng người đang đứng.

- Người nào!

Đoản Bối đứng dậy, nhe răng chuột, uy hiếp:

- Mau ra đây!

- Đại ca, sao hắn không sợ ta?

Lung Dương cũng đứng dậy, tiểu Phan Kim Liên trốn ra sau lưng Lý Ngư, nhắm chặt mắt lại.

Lý Ngư cầm một tấm phù triện, cười lạnh nói:

- Hắn không phải người, hắn đã chết rồi.

Từ phía sau người này lại có thêm mấy thân ảnh, bọn họ đi đường phù phiếm không có sức, giống như bồng bềnh trong không trung, hơn nữa thân thể thỉnh thoảng lại run rẩy một chút.

- Quỷ... Quỷ à?

Kê Lão nhỏ giọng hỏi.

- Đúng vậy.

Ba huynh đệ sợ tới mức đứng sát vào nhau.

Lý Ngư không biết phải nói gì, ba yêu quái này đúng là làm mất hết mặt mũi của yêu rồi, bọn họ sợ người, sợ quỷ, còn sợ yêu. . .

Lý Ngư giơ hai ngón tay lên, phù triện giấy vàng tự cháy, miệng lẩm bẩm.

Xa xa thân ảnh càng lúc càng nhiều, bọn họ chậm rãi tới gần, giống như những cái xác không hồn, mặt không biểu tình.

Khi bọn họ sắp tới gần, vẫn không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ có điều hàn ý càng sâu hơn.

Đợi cho giấy vàng cháy được một nửa, Lý Ngư giơ tay lên, vẽ ra một đồ án khó hiểu trong không trung, nghiêm túc nói:

- Hung uế tiêu tán, đạo khí thường tồn.

Mấy thân ảnh ở xa xa đột nhiên lộ ra vẻ mặt mê mang.

- Các ngươi bị ác hổ giam hồn phách, tiếp tay cho giặc, ta ban thưởng cho các ngươi thần an hồn định, còn không mau tản đi, cầu tùy duyên mà nhập thai.

Một đám quỷ lộ ra biểu cảm vui mừng, thiên ân vạn tạ, tiêu tán ngay tại chỗ, hóa thành từng đạo khói trắng biến mất không thấy đâu.

Lúc này Kê Lão mới có phản ứng, hỏi:



- Những người này đều là bị ác hổ đó ăn à?

Lý Ngư gật đầu, nói:

- Đúng vậy, ta siêu độ trành quỷ của hắn, chắc hắn đã cảm thấy rồi...

Gừ.

Một trận tiếng hổ gầm vang lên trong trời đêm, cành cây chung quanh đong đưa qua lại, không có một phương hướng cố định.

Rồng theo mây hổ theo gió, một cỗ uy nghiêm bao phủ ngoại ô, khiến người ta không thở được.

- Đúng vậy! Ta tới rồi.

Chỉ nghe phía sau đống cây một thanh âm vang lên, một lão hổ mắt xếch trán trắng nhảy ra.

- Ba tên phế vật ngu xuẩn các ngươi, dẫn theo một bang thủ thì dám quay lại tìm chết à?

- Ngươi. . . . Ngươi đừng kiêu ngạo, bốn... Bốn người chúng ta hợp lực, ngươi chưa chắc đã là đối thủ đâu.

Kê Lão lớn tiếng quát to, muốn tăng  thanh thế cho bên mình, đáng tiếc nói chuyện lại lắp bắp, ngược lại càng ảnh hưởng tới sĩ khí.

Lão tam Đoản Bối đi lên trước, nhìn chằm chằm hổ yêu, muốn mắng hai câu để diệt uy phong của hắn, nhưng dưới uy áp của khắc chế chủng tộc, một câu cũng không nói ra được.

Bọn họ mới bị đuổi đi mấy ngày, đạo hạnh của hổ yêu đã tiến bộ nhiều như vậy, trước kia còn có thể so chiêu với hắn, hiện tại chỉ từ trên khí thế, đã bị nghiền ép triệt để rồi.

Hổ yêu cũng không thèm nhìn ba huynh đệ, mắt xanh nhìn chằm chằm Lý Ngư, hỏi:

- Chính là ngươi đã siêu độ bảy mươi trành quỷ của ta à?

- Bảy mươi... Hắn đã ăn bảy mười người...

Lý Ngư sợ rồi, nhưng vẫn cố nén sợ hãi nói:

- Đúng vậy... Nhưng ta thấy trong đây có thể có chút hiểu lầm.

Sớm biết lão hổ này mạnh như vậy, có đánh chết mình cũng không theo ba yêu quái này đến đây, ba tên này quá không đáng tin.

Ở thời điểm mấu chốt, một chút tác dụng cũng không có.

Lão hổ đột nhiên hóa thành hình người, quả nhiên hắn cũng chỉ là gà mờ, không thể hóa hình hoàn toàn, một cái đầu hổ lắp trên thân thể lõa lồ cường tráng, lộ ra vẻ âm trầm đáng sợ.

Nhất là răng nanh đó, bên trên mang theo tia máu, cách xa như vậy, cũng có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi.

Hắn vừa hóa hình, mây đỏ giống như sóng lăn chậm rãi xuất hiện, mây đỏ đặc sệt như máu ép xuống, uy sát cường đại giống như thực chất vô thanh vô tức bộc phát ra.

- Cá chép huynh đệ cẩn thận, nhất định phải đề phòng đuôi hắn.

Lung Dương lớn tiếng nhắc nhở.

Lúc này Lý Ngư giống như con tò te, không nhúc nhích, dường như căn bản không nghe thấy lời nói của Lung Dương.

- Xong rồi, xong rồi, cá chép huynh đệ sợ tới choáng váng rồi.

Hổ yêu cười khằng khặc nói:

- Lại một tên phế vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook