Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Chương 6: Quái thạch

Nhật Nhật Sinh

01/01/2022

Lý Ngư ngồi trên một đoạn gỗ khô, nghỉ ngơi một chút, hắn đã chạy rất lâu rồi, tự thấy là không còn nguy hiểm.

Tuy mỗi ngày hắn hay lắc lư quả cầu lửa trên ngón tay để hù dọa người, nhưng đánh nhau sinh tử như vậy, vẫn là lần đầu tiên.

Sau khi ngồi xuống, Lý Ngư bắt đầu tổng kết kinh nghiệm, Bạch Thắng không phải là một đối thủ quá mạnh, nhưng cũng rất có uy hiếp đối với bản thân, nhất là đám chuột cuối cùng hắn phóng ra, nếu như bị cắn phải, hậu quả là không thể lường được.

Từ trong bọc hành lý, lấy ra hòn đá đó, Lý Ngư hơi có chút thất vọng.

Để ổn thỏa, đành đốt Bạch Thắng tan thành mây khói, tiếc cho những châu báu trên người hắn.

Hòn đá vẫn còn lại, tuy chịu được lửa đốt, nhưng nhìn thấy thế nào cũng không giống như thứ quý giá.

Có một chút cảm giác man mát từ trong hòn đá truyền ra, Lý Ngư cảm thấy rõ ràng, cảm giác mát này thuận theo bàn tay cầm nó truyền tới toàn thân.

Đột nhiên, trong đầu hắn bắt đầu hiện lên từng thùng châu báu đó.

Sinh nhật cương, đó chính là con rể của Thái Kinh cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân rất nhiều năm, là một món tài phú xa xỉ.

Trong lòng Lý Ngư giống như có mèo cào, hai mắt dần dần đỏ lên, biểu cảm có chút dữ tợn vặn vẹo.

Đột nhiên, trong cây khô dưới mông truyền đến tiếng loạt soạt.

Lý Ngư giật nảy mình, ngửa ra sau, đụng phải bọc hành lý của mình. Trong cây khô một con rắn to nhảy ra, cấp tốc trốn vào trong rừng rậm.

Sau khi trí thủ sinh thần cương, đám người bị ép phải lên Lương Sơn, không bao lâu sau Công Tôn Thắng dẫn đầu khởi xướng việc này rút khỏi bang hội xuống núi.

Trước kia không cảm thấy gì, hiện tại sau khi tự mình trải qua, Lý Ngư càng nghĩ càng ngửi được mùi vị của âm mưu.

Chẳng lẽ mười vạn quan chỉ là mượn danh nghĩa, bọn họ là muốn hòn đá này của Dương Chí? Mà cái Công Tôn Thắng muốn tới cướp, cũng chính là hòn đá này?

Hắn nhớ kỹ lại cảm giác vừa rồi, đó là tư vị gì?

Đúng rồi, là tham dục!

Thứ này chỉ sợ không phải tốt lành gì, trong lòng Lý Ngư trở nên rối rắm, giữ ở bên người chưa chắc đã có lợi.

Nhưng nó lại là thứ mà các phương tranh đoạt, nếu cứ như vậy ném đi, thì ít nhiều có chút đáng tiếc và không nỡ.

Vạn nhất có đại khí vận thì sao, chẳng phải là lỡ mất dịp tốt à?

Lý Ngư luôn là người ổn thỏa, không biết có phải vừa rồi bị ảnh hưởng hay không, vẫn còn sót lại một chút tham dục.



Cuối cùng hắn vẫn không nỡ vứt bỏ, rụt rè đặt nó và cùng một chỗ với cây mây khô.

Cây mây khô này của Trương lão đầu giống như có thể khắc chế nó một chút, cả đời lão đầu thiếu nhất chính là tham dục, xem ra thứ hắn lưu lại cũng là cùng một đức hạnh với hắn.

Lão đầu, ngươi nên phù hộ cho ta, đừng để chưa tìm được hảo đồ đệ chí chân chí thiện cho ngươi thì ta đã chết ở bên ngoài trước rồi.

Lý Ngư hướng lên trời vái vái, lấy ra đao chặt củi, buộc lại bọc hành lý, chém bụi gai ven đường, chuẩn bị tiếp tục lên đường.

....

Đám người Tiều Cái đang đẩy xe, Công Tôn Thắng lại bất động thanh sắc đuổi tới.

- Bạch Thắng đâu rồi?

- Ta không tìm thấy hắn, hơn nữa thiếu niên hóng mát dưới tàng cây cũng không thấy đâu, chắc là hắn tà tâm không dứt, lại đi mưu hại thiếu niên đó, lấy tiền tài của người ta rồi.

Ngô Dụng cũng nói:

- Hắn biết đào động, chạy không chừng còn nhanh hơn chúng ta, không đi cùng đường với chúng ta, nguy hiểm lại bớt đi mấy phần.

Tiều Cái cả giận nói:

- Đúng là chó không thể thôi ăn cứt, từ nay về sau, Tiều Cái ta không còn là huynh đệ với hắn nữa.

Tiều Cái nghĩa bạc vân thiên, trong đầu chỉ có hai chữ nghĩa khí, nếu ngươi hợp tính với hắn, hai bên hông cắm đao cho ngươi cũng được, bằng không thì nhìn cũng chẳng thèm nhìn ngươi.

Công Tôn Thắng bụng đầy tâm sự, thuận miệng đáp lại vài câu, ứng phó cho xong.

Sắc mặt hắn ủ dột, cúi đầu đi đường, phía trước ba huynh đệ họ Nguyễn lại hưng phấn không thôi.

Bọn họ đẩy châu báu mà mười mấy hán tử khiêng, lại không hề mệt mỏi, bước đi như bay, làm bốc lên bụi đất.

- Đại ca, lần này chúng ta không phải lo ăn lo uống nữa rồi.

- Đại ca, Học Cứu, vì sao chúng ta không làm thịt Dương Chí. Bản sự của thăn ôn đó không thấp, sau này lại đụng phải, chẳng phải rất phiền ư?

Tiều Cái lắc đầu nói:

- Chúng ta chỉ đối địch với lão cẩu Thái Kinh, Dương Chí cũng là hảo hán, tam sơn ngũ nhạc đều nghe danh hào của hắn, không nên chết trong tay chúng ta.

Tuy người khác đều không cho là đúng, nhưng trong bọn họ, Tiều Cái là mạnh nhất, cũng không có ai đi tranh luận với hắn.



Lúc hoàng hôn, Dương Chí mới từ từ tỉnh lại, bên cạnh chỉ còn lại một đám quân hán nằm ngổn ngang.

Trong lồng ngực hắn nghẹn một cỗ ấm ức, cơ hồ là muốn nổ tung, đây là cơ hội quan trọng nhất của mình, không ngờ lại bị người ta cướp.

Dương Chí ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, giơ đao chém bổ, cây cối hai bên đường lập tức hóa thành bột mịn.

Một tiếng hét này xộc thẳng lên trời, giống như sấm mùa xuân nổ ngay bên tai, quân hán nằm trên mặt đất cũng tỉnh lại, thống khổ ôm lỗ tai.

- Đều là tại các ngươi, ngu như lợn vậy, không nghe lời ta, bởi vậy mà để việc xảy ra, liên lụy tới ta!

Những người này nhìn cây cối hai bên, ước chừng cao tới hai mươi trượng, một phát bị thằng ôn này bổ cho nát bét. Cái này nếu đánh vào trên người, làm sao mà sống được.

Hơn nữa lúc đi Dương Chí đã lập quân lệnh trạng với Lương trung thư, hiện tại hắn là hạng vong mệnh, rất khó náu thân trong cảnh nội Đại Tống, chỉ sợ sẽ chó cùng rứt giậu.

Một đám người vội vàng quỳ xuống, dập đầu như giã tỏi,

- Dương đề hạt tha mạng.

- Đều là tại bọn tiểu nhân không nghe lời khuyên của Dương đề hạt, sau khi trở về, nhất định sẽ lên tiếng giúp ngài trước mặt Trung Thư đại nhân.

- Đúng đúng đúng, ngàn sai vạn sai đều là chúng ta sai, không liên quan tới đề hạt.

Dương Chí vừa nghĩ tới chuyện ngày đó Lương trung thư nói với mình, hiện giờ đồ đã bị cướp, không phải chỉ đắc tội với một Lương trung thư, cũng không phải Thái Kinh, mà là đại thần ở Đông Kinh.

Đắc tội với hắn, làm sao mà còn có đường sống?

Hắn giơ đao lên, muốn tự sát, các quân hán ở trên mặt đất tưởng nhầm là hắn muốn đại khai sát giới, sợ tới mức kêu cha gọi mẹ, thanh âm thê lương, trong nhất thời cũng khiến Dương Chí giật mình.

Hắn buông đao, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Cái đám chó lợn này còn muốn sống, huống chi là ta? Cha mẹ sinh ra ta, đường đường là một thân lẫm liệt, từ nhỏ đã học thành thập bát ban võ nghệ, cuối cùng lại cứ vậy mà ra đi ư? So với hôm nay tìm chết, không bằng chờ ngày sau lấy lại rồi tính tiếp.

Hắn cất đao vào trong vỏ, quay đầu lườm một cái, quát:

- Cút!

Mười bốn quân hán như phụng tiên luân, vội vàng chạy thoát thân.

Dương Chí cầm phác đao, dắt vào hông, nhìn chung quanh, chẳng thấy được gì, thở dài một tiếng, cất bước rời khỏi đồi Hoàng Nê.

Mặt trời chiều như máu, kéo bóng người ra rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook