Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Chương 14: Tiên thảo

Nhật Nhật Sinh

01/01/2022

Đầm nước, cầu đỏ treo trên không trung, bọt nước óng ánh long lanh, không khí mát rượi thấm người,

Lý Ngư ngồi trong thác nước, đang nghĩ làm thế nào để đuổi Khương Duy đi.

Theo hắn tới Tây Thục, đúng là quá phiền, bản sự của Khương Duy lớn như vậy, còn phải đi mất nhiều năm, trên đường đi không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái, gian nan hiểm trở.

Không bằng ở lại Đại Tống, ở gần đây tìm mấy người, truyền y bát của Trương lão đầu, mình sẽ vô câu vô thúc, tự tại biết bao.

Đang nghĩ ngợi lung tung, một trận tiếng bước chân truyền đến, Tiểu Kim Liên từ trong nước chậm rãi đi tới.

Trong tay nàng ta cầm mấy quả dại đỏ rực, trông rất ngon, đi đến bên cạnh Lý Ngư rụt rè nói:

- Lý Ngư, ca ca ta hái được ít trái cây, ngươi cómuốn ăn không?

Trên ngón tay trắng nõn của nàng ta có một điểm đỏ nhỏ, là khi hái trái cây không cẩn thận đâm bị thương.

Tư thế giơ trái cây của Tiểu Kim Liên rất diệu, vừa có thể để Lý Ngư nhìn thấy, lại không lộ ra quá cố ý, tất cả đều rất tự nhiên.

Nếu Lý Ngư ca ca có thể an ủi mình vài câu.

Cho dù là mang theo chút quan tâm thì sao.

Tiểu Kim Liên má ngọc hây hây, trong lòng thầm hoảng hốt, mang theo một chút chờ đợi.

Đáng tiếc, Lý Ngư giống như căn bản không phát hiện.

Hắn tiếp nhận trái cây, nhìn trái nhìn phải, ném vào miệng, vừa ăn vừa nói:

- Trái cây này không độc, có thể ăn được. Vốn ngươi có thể phân biệt dễ dàng, đáng tiếc ngươi lại chỉ có thiên phú với nước. Tới đây, ta xem ngươi học thế nào rồi?

Tu luyện ở trong loại động phủ này, đơn giản hơn lúc trước mình ở trong nhà tranh, bên bờ sông rất nhiều, có thể nói là làm ít công to.

Tiểu Kim Liên lập tức trở nên khẩn trương trở nên khẩn trương, thở hắn ra một hơi, ngực hít vào, sau đó áo trước ngực bắn ra mấy vòng gợn sóng.

Lý Ngư cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Kim Liên hướng về đầm nước, chậm rãi có một chút thủy khí hội tụ đến trên tay nàng ta.

- Vuốt ngón tay của bàn tay kia đi, tay bị đâm rách ấy.

Mặt Tiểu Kim Liên lập tức đỏ lên, thì ra hắn đều nhìn thấy cả.

Nàng ta bỏ đi tạp niệm, tay phải nhẹ nhàng vuốt ngón giữa tay trái, điểm đỏ chậm rãi biến mất.

- Không tồi...

Lý Ngư gật đầu hài lòng, cười nói:

- Có chút tiến bộ.

Đầm nước này, đối với sự tu luyện của Tiểu Kim Liên, gia trì thật sự quá nhiều.

Đừng nói là hắn, ngay cả Khương Duy cũng có chút vui đến quên cả trời đất, mấy ngày nay số lần khuyên mình cũng giảm bớt rõ ràng, thường xuyên đi dạo chung quanh trong động phủ.

Lý Ngư vẫn là lần đầu tiên khen ngợi, Tiểu Kim Liên quả thực không thể tin được, ngón tay khẩn trương túm góc váy, tai đỏ bừng không biết nói gì cho phải.

- Có điều đừng kiêu ngạo tự mãn.



Hắn vung tay lên, trong đầm nước dâng lên một cỗ sương mù, hội tụ bên bờ.

Đột nhiên, từng người nước nhỏ từ trong hơi nước nhảy ra.

Những người nước này thân hình giống như hài đồng, tay nắm tay, ở bên bờ chơi đùa. Ngón tay Lý Ngư nhón một cái, những người nước này chậm rãi tới gần, hòa thành một thể, trở thành một người nước to bằng người thật.

Hình dáng của người nước chậm rãi hiện ra, đường cong lung linh bộ dạng kiều mỵ, chính là bộ dạng của Tiểu Kim Liên.

Nàng ta bị công pháp xuất thần nhập hóa của Lý Ngư hấp dẫn, nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, thậm chí muốn vươn tay ra chạm vào người từ nước làm ra đó.

Trong nháy mắt ngón tay chạm vào, một cỗ cảm giác mát rượi truyền đến, tay của Tiểu Kim Liên thò vào trong người nước.

Nàng ta đột nhiên rút tay về, liên tục nói:

- Xin lỗi, xin lỗi, có khiến ngươi bị thương không?

Lý Ngư cười ha ha:

 - Nha đầu ngốc, đây chỉ là nước thôi mà.

Rào một tiếng, người nước tiêu tán, lại chảy về trong đầm nước.

Nhìn giọt nước đầy đất, không biết vì sao, Tiểu Kim Liên không ngờ cảm thấy có chút mất mát.

- Ta biết trận này!

Bên ngoài truyền đến thanh âm của Khương Duy, không ngờ mang theo một chút phẫn nộ, cái này là không thấy nhiều, tuy Khương Duy trẻ tuổi, nhưng luôn luôn trầm ổn.

Lý Ngư kéo Tiểu Kim Liên, nói:

- Đi, đi xem thử.

Trong đầm nước, vẻ mặt Khương Duy giận dữ, ba yêu quái ở bên cạnh chỉ trỏ.

- Lý Ngư, ngươi tới xem này, đây là một Lưỡng Nguyên Chú Tâm Trận! Không ngờ, trong sơn dã vô danh này lại có người có thể bày ra được trận pháp như vậy.

Lý Ngư không hiểu trận pháp, có điều Khương Duy là ai? Hắn là Gia Cát Lượng tự tay dạy dỗ, đạo trận pháp, trong thiên hạ có thể là nhân tài kiệt xuất.

- Giải thế nào?

- Đã biết trận pháp, còn không phải là  dễ thôi à?

Khương Duy trầm mặc không nói, một tay đỡ la bàn mà Gia Cát Lượng cho hắn ở trước ngực, tay kia thì chắp sau lưng, chậm rãi đi tới mặt nước

Hắn bồng bềnh trên mặt nước, đi về phía đông ba bước, đột nhiên ở lòng bàn chân xuất hiện một cành hoa sen.

La bàn xoay chuyển, hắn bước về phía tây sáu bước, lòng bàn chân lại xuất hiện một cành hoa sen.

Ba yêu quái hô to gọi nhỏ, Lý Ngư được Tiểu Kim Liên nắm tay, hai má ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, dường như sắp ứa ra nước, vui sướng không biết đang nghĩ gì.

Lý Ngư thì tập trung tinh thần nhìn mặt nước, Khương Duy bộ bộ sinh liên, nơi đi qua, lấp lánh quang quyển, nổi lên gợn sóng.

Cuối cùng, hắn quay lại khởi điểm, tất cả quang quyển bị một sợi dây màu vàng xanh nối lại, trong đầm nước bộc phát ra một tiếng nổ lớn.

Ba yêu quái ôm  lấy nhau, vẻ mặt hoảng sợ, Lý Ngư thì kẹp Tiểu Kim Liên ở dưới cánh tay.



Sắc mặt Khương Duy vẫn như thường, thu hồi la bàn, khí định thần nhàn vê một thủ thế, nói:

- Mở trận!

Sau tiếng nổ dưới đáy nước, một thạch đài chậm rãi nhô lên.

Tất cả mọi người kiễng chân nhìn, ở trung tâm thạch đài là một gốc cỏ nhỏ có chút khô vàng.

Mọi người vây tới, ngơ ngác nhìn nhau, đều lộ ra vẻ nghi hoặc.

- Đây là gì?

Lý Ngư hỏi.

Mọi người cùng nhìn về phía Khương Duy, hắn tức giận nói:

- Đừng nhìn ta, ta biết làm sao được...

- Thì ra cũng có chuyện mà ngươi không biết...

Lý Ngư nói, tiểu tử này quá ưu tú, cơ hồ là đoạt hết tất cả nổi bật, mình ở bên cạnh hắn, luôn có một loại cảm giác tự thấy xấu hổ.

Khương Duy cười khẽ một tiếng,

- Thế đạo to lớn, thiên kì bách quái, vô kì bất hữu. Gia Cát thừa tướng thường xuyên nói, cho dù là hắn, những gì biết được cũng chỉ là một góc núi băng, không đáng nhắc tới, huống chi là Khương Duy ta. Chỉ là gốc tiên thảo này được người ta hao hết tâm tư, dùng Lưỡng Nguyên Chú Tâm Trận khóa lại, không cho nó tiếp xúc với một tia linh khí, chắc là có ý đồ.

- Có điều, ta ở trong sách cổ mà thừa tướng cất giữ, từng thấy Giáng Châu Tiên Thảo ở bờ Linh Hà phía tây, có chút giống với cỏ này, không biết có phải không.

- Đáng thương quá...

Tiểu Kim Liên lẩm bẩm nói.

- Lý Ngư ca ca, ngươi giúp nó được không?

Lúc này Lý Ngư mới nhớ ra, mình vẫn kẹp nàng ta ở dưới nách,vội vàng buông nàng ta ra, nói:

- Không biết là ai khóa, chúng ta đừng gây chuyện thị phi thì tốt hơn, bằng không tương lai người ta tìm tới cửa lại phiền.

Khương Duy cười lạnh một tiếng, nói:

- Người này không xuất hiện còn đỡ, nếu dám lộ diện, ta tất giết hắn.

- Cớ sao Bá Ước huynh lại nói vậy?

Khương Duy thở dài nói:

- Nếu là trận pháp bình thường, cho dù ta nhìn thấy là ngứa ngáy, cũng sẽ không tùy tiện cởi bỏ. Chỉ độc có Lưỡng Nguyên Chú Tâm Trận này, phải dùng một trăm đồng nam một trăm đồng nữ làm vật dẫn, sau khi bày trận, câu hồn phách của bọn họ gắn vào trận cước, có thể nói là vô cùng tàn bạo, không hề có nhân tính. Bất kể là hắn muốn làm gì, ta cũng không cho hắn có thể thực hiện được ý đồ!

Lý Ngư nghe xong liền trầm mặc, ngón tay hắn lặng lẽ vê một cái, miệng lầm bầm, rất nhanh mấy trăm đạo bạch quang xộc thẳng lên trời, trong mơ hồ giống như có tiếng khóc nỉ non của trẻ con truyền đến.

Khương Duy lộ ra thần sắc kỳ quái, nhìn bóng lưng của hắn, mi tâm hơi nhíu lại.

- Ngũ Hành Phương Thuật, siêu độ anh, phù triện phù chúc, Lý Ngư này... Sao giống như là dư nghiệt của một môn đó... Mặc kệ, cứ giao cho thừa tướng định đoạt đi.

Lý Ngư đi đến trước thạch đài, nhìn cỏ khô, ngón tay chậm rãi chuyển động, đầm nước xung quanh lập tức tràn ngập sương trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook