Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Chương 7: Yêu quái

Nhật Nhật Sinh

01/01/2022

Sắc trời tối dần, Lý Ngư nằm trên cây, nhìn đường đi ngoài rừng, từng cây đuốc giống như trường long kéo dài.

Hiệu suất của quan phủ Đại Tống không ngờ có thể cao như vậy, thiết lập quan tạp khắp nơi, kiểm tra người đi đường qua lại.

Những công nhân quan sai này, rất thần kỳ lại không thừa cơ bóc lột, giữ nghiêm mệnh lệnh bên trên, cẩn thận điều tra từng bọc hành lý, đối chiếu tướng mạo, chỉ cần là không có gì khác thường thì sẽ thả người.

Toàn bộ đồi Hoàng Nê, chỉ sợ đều bị bao vây, không biết bọn Tiều Cái đã đi chưa?

Lý Ngư đang nhìn, đột nhiên cảm thấy phía sau có khác thường, tóc gáy dựng đứng lên.

Hắn đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy ba quái vật, đang trợn mắt nhìn mình.

Hai bên đồng thời giật nảy mình, đều lui lại mấy bước, trở nên giằng co.

Lý Ngư nhìn kỹ, ba quái vật không giống nhân loại, trong đó có một con toàn thân đỏ rực, đỉnh đầu còn có một cái mào gà; một con khác thì càng hay hơn, dưới cằm có chòm râu dài, đỉnh đầu mọc hai cái sừng dê; Một con cuối cùng thì toàn thân đen xì, bên miệng có hai cái răng nanh, tướng mạo xấu xí.

Trương lão đầu từng kể cho mình, có yêu đạo hạnh sâu, sau khi hóa hình thì giữ lại đặc trưng trước kia.

Đạo hạnh càng thấp kém, giữ lại càng nhiều, có thể hoàn toàn hóa thành hình người, tất là đại yêu đạo hạnh rất cao.

Chỉ cần nhìn một cái là có thể phân biệt ra, đây là một con gà trống, một con dê núi và một con lợn rừng...

Lý Ngư thầm bấm pháp quyết, tùy thời chuẩn bị đấu võ, trong lòng lại vô cùng sợ hãi.

Không phải sợ ba con tiểu yêu vừa hóa hình này, mà là sợ kinh động tới quan binh phía dưới.

Trương lão đầu từng nói, loại yêu quái mà vừa nhìn một cái là có thể nhìn ra bản thể này, trừ đều giữ lại một chút bản năng ra thì không khác gì tráng hán khí lực hơi lớn một chút.

Cho nên thường xuyên có mấy thôn dân lớn mật, bắt bọn chúng đánh chết, làm ra hành động trừ yêu vĩ đại.

Hơn nữa loại tiểu yêu này vừa mở linh trí, đầu óc cũng không quá linh quang, ba tiểu yêu này đã tính là rất có đầu óc rồi, nhưng không phải bộ dạng quá thông minh.

Ba yêu thấp giọng thương lượng:

- Tiểu tử này lén lút, chắc không phải cùng một nhóm với quan binh.

Yêu quái có râu dê đó nhìn Lý Ngư, sau hãi nói:

- Ngươi điên à, trên ngón tay cứ lắc lư quả cầu lửa, sợ bọn họ không phát hiện được ư?

Lý Ngư cười xấu hổ, cái này đã thành thói quen rồi, mỗi lần hù dọa người lại lắc lư quả cầu lửa ở ngón tay.

Vừa rồi căng thẳng quá, quả thật quên mất ở nơi này trời sắp tối, quả cầu lửa có chút dễ thấy.

- Các ngươi là đang trốn những quan binh này à?

Lý Ngư hỏi dò.

Yêu tinh có mào gà màu đỏ đứng phía trước thở dài, nói:

- Ngươi thì biết cái gì, người bình thường có thể dẫn tới nhiều quan binh như vậy đuổi bắt à, nhất định là tin tức chúng ta trốn ở đồi Hoàng Nê đã bị lộ ra, mới dẫn tới nhiều người như vậy.

- Đại ca nói đúng.

Yêu tinh lợn rừng gật đầu nói.



Mắt thấy ba tiểu yêu đạo hạnh không sâu, không có ác ý, hơn nữa bộ dạng rất ngốc nghếch khờ khạo, trong lòng Lý Ngư hơi  buông lỏng cảnh giác, cười nói:

- Ba vị có thể dẫn tới nhiều người như vậy, chắc hẳn bản sự cao cường, chúc các ngươi gặp dữ hóa lành, tiểu đệ đi trước một bước.

- Đại ca, hắn nói chúng ta bản lĩnh cao cường.

- Tiểu tử này thật tinh mắt.

- Cái này còn cần tinh mắt à, là người thì đều có thể nhìn ra được.

Ba yêu quái đắc ý dào dạt, mặt đầy vẻ vui mừng, công kê quái (yếu quái gà trống) nói:

- Tiểu tử, coi như ngươi có chút nhãn quang, bọn họ có nhiều người tới mấy, cũng không bắt được chúng ta,  bởi vì chúng ta đã sớm chuẩn bị xong đường lui rồi.

- Đúng vậy, Tam đệ giỏi đào động, chúng ta đã sớm chuẩn bị bảy ám đạo, tùy tiện có thể từ đồi Hoàng Nê này toàn thân trở ra.

Nói xong còn cố ý giơ hai tay lên, vươn tất cả móng vuốt ra, nói:

- Bảy ám đạo.

- Đại ca, ngươi chỉ có sáu móng vuốt thôi.

- Đánh rắm, ngươi không thấy bên cạnh còn có hai cái nhỏ à?

- Vậy chính là tám, cũng không phải bảy.

...

Mắt Lý Ngư sáng lên, bọn họ có đi được hay không không quan trọng, nhưng một khi hòn đá trên người mình bị tìm ra, vậy chính là xong đời.

Mắt Lý Ngư đảo quanh, ôm quyền nói:

- Ba vị đại ca, thật sự lợi hại như vậy ư?

Hắc trư tinh (yêu tinh lợn rừng đen) giận dữ,

- Hắn không ngờ lại không tin, đại ca, cho hắn kiến thức một chút sự lợi hại của lão trư ta.

- Vậy à, ta thực sự cũng muốn xem.

Ba yêu quái kề vai sát cánh, dẫn theo Lý Ngư đi vào trong rừng, nhìn ra được, kỳ thật bọn chúng thích trao đổi với con người.

Tiểu yêu vừa mở linh trí, rất hiếu kỳ với thế giới của con người, Lý Ngư có việc cầu người, cố ý nói một số lời khen tặng, gãi đúng chỗ ngứa của ba yêu quái, chỉ chốc lát đã thành thân thiết.

- Tiểu đệ họ Lý tên Ngư, còn chưa thỉnh giáo tên của ba vị đại ca.

- Đại ca, hắn cũng là yêu? Có điều là Thuỷ tộc.

Lý Ngư ho khẽ một tiếng, nói:

- Ngư của đả ngư (đánh cá).

Hắc trư tinh cười nhạo nói:



- Cá chép thì tính là cá lớn gì, ta ở ven sông còn từng thấy cá chuối một lần, còn to hơn lão trư ta, thiếu chút nữa thì nuốt luôn ta.

- Thì ra ngươi cũng là người trong đồng đạo.

Công kê quái (yêu quái gà trống) cười nói:

- Nếu ngươi không có chỗ để đi, vậy theo ba chúng ta, chúng ta có bí thuật tu luyện, tốt hơn tự ngươi luyện lung tung nhiều.

- Đại ca, cái này cũng có thể nói với hắn à?

Sơn dương vội vàng ngăn cản.

Lý Ngư không giải thích, cười bảo: 

- Tùy duyên đi.

Hắc trư tinh nghiêm trang nói:

- Thời gian tu luyện của đại ca trong chúng ta là dài nhất, đã sắp hai trăm năm rồi, là đại yêu đức cao vọng trọng trong tam sơn ngũ nhạc gần đây, cho nên mới gọi là Kê Lão (gà già); Nhị ca ta lỗ tai không tốt, khi chưa hóa hình từng bị người ta hại, cho nên gọi là Lung Dương (dê điếc); Lão trư ta lưng cong cong, nhỏ bé nhanh nhẹn, cho nên được gọi là Đoản Bối (lưng ngắn)

Lý Ngư trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói:

- Tên rất hay, tên đều rất hay...

Đi được một hồi, ba yêu quái dẫn theo Lý Ngư tới cạnh một tảng đá to, gạt cỏ dại bên trên ra, quả nhiên có cửa động đen xì.

- Từ nơi này đi vào có bảy con đường, có thể ra khỏi đồi Hoàng Nê.

Lỗ tai Lý Ngư khẽ động, nghe thấy sơn dương ở phía sau ghé vào tai gà trống, nói:

- Đại ca, tiểu tử này đã hóa hình hoàn toàn, lại biết pháp thuật, không bằng nhờ hắn giúp đi.

Sơn dương này không hổ là dê điếc, ở phía sau lớn tiếng mưu đồ bí mật, lại bị Lý Ngư nghe thấy rõ ràng, hai huynh đệ khác không ngờ cũng không kịp phản ứng, còn nhỏ giọng châu đầu ghé tai nói chuyện.

- Lão hổ đó không phải dễ đối phó à, hắn có giúp được không, hơn nữa hắn là Thuỷ tộc, ở trong núi có thể đánh được tặc hổ ư?

- Thử một lần xem.

- Đại ca, nhị ca, vì sao hắn phải giúp chúng ta?

- Cùng lắm thì chia sẻ bảo bối của chúng ta cho hắn.

Lý Ngư thật sự không nghe nổi nữa, hắn ho khẽ một tiếng, hỏi:

- Ba vị, ặc, Kê Lão, Lung Dương, Đoản Bối huynh, có chuyện gì không bằng chúng ta ngồi xuống thương lượng đi.

Ba huynh đệ nhìn nhau, Kê Lão gật đầu, xoay người nói:

- Cá chép lão đệ, thực không dám giấu, ba chúng ta vốn là tu luyện ở đồi Cảnh Dương cách nơi này không xa. Nơi đó linh khí nồng đậm, có động phủ thiên nhiên, không biết còn tốt hơn bao nhiêu lần đồi Hoàng Nê này bao nhiêu lần. Về sau trong rừng có một lão hổ, ngày ngày khẩn cầu, cũng muốn vào động, ba chúng ta mềm lòng, thu nhận nó. Ác hổ này cũng có chút có bản lĩnh, lại thích ăn thịt người, người qua đường, đốn củi, săn thú đều bị hắn ăn.

Đoản Bối cướp lời:

- Ba chúng ta chỉ muốn yên lặng tu luyện, hắn lại đi ăn thịt người khắp nơi, sớm muộn gì cũng dẫn tới nhân loại bản lĩnh cao cường, một lưới bắt hết chúng ta. Đại ca muốn giáo huấn hắn một chút, tiểu tử này lại trong lòng không phục, không ngờ đả thương chúng ta, nếu không phải lão trư ta biết đào động thì cũng bị hắn ăn rồi.

Ba huynh đệ nói tới chỗ thương tâm, ôm đầu khóc rống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook