Ta Ở Nhân Gian Bày Hằng Vỉa Hè

Chương 2: Thiên Thượng Hồ (1)

Momocha

09/06/2021

Diệp Dao nghiêng người để đón hắn vào: “ Bây giờ tôi tên là Diệp Yêu, đừng gọi sai”

Trọng Thanh: “ Vậy cô có sửa đổi thẻ căn cước không?”

-“ Không có, tôi dùng chú hoán đổi”

“ Tôi sắp xếp làm một cái chứng nhận thân phận mới đem đến đây cho cô. Quên chưa nói, bây giờ tôi vẫn là người liên lạc của cục quản lý cấp cao.”

Diệp Yêu có chút kinh ngạc: “ Lúc trước khi tôi xuất ngoại không phải cậu nói sẽ trở lại Thiên Thượng Hồ sao? Không quay về được?”

Trăm vạn năm trước Thiên Thượng Hồ là một vị diện khác do mấy vị nhân tài thời đại mạt pháp ở trái đất xây dựng nên, bên trong là cuộc sống của tiên linh, tu chân giả cùng nhiều loại sinh vật siêu phàm khác. So với linh khí mỏng manh ở dương gian, có thể nói Hồ Thượng Thiên là nơi hội tụ tinh hoa trời đất.

Trọng Thanh cười khổ: “ Về rồi nhưng lại trở lại, sau khi về lại cảm thấy có chút không quen, quá buồn chán. Về sau đổi sang chế độ luân phiên đổi người đảm nhiệm, trong mười năm. Mấy năm trước tôi bế quan xong thì xin ra rồi”

“ Vậy thì tốt rồi” Diệp Yêu rót một chén trà dưa cho hắn, “ phải thay đổi người liên lạc, tôi cũng sợ phiền phức”

Trọng Thành uống một ngụm trà, đánh giá người quen cũ ngồi đối diện đã vài thập niên không gặp.

Diệp Yêu, trước đây gọi là Diệp Dao, là một Dạ yêu, sống vào ban đêm.

Thông thường Dạ yêu chỉ là một số ít tiểu quái xuất hiện vào buổi tối, cơ bản đều không có lý trí. Diệp yêu có linh trí như vậy dường như đã biến hóa, thậm chí sức mạnh cũng không yếu, có thể nói là người xuất sắc hiếm gặp trong tộc Dạ yêu. Cho dù sống ở Hồ Thượng Thiên linh khí dồi dào, hắn cũng không gặp được. Chứ đừng nói đến, Diệp Yêu giống như yêu quái trong vùng sinh ra ở dương gian, thì càng khó gặp.

Nàng cũng không thay đổi gì, Lúc trước bởi vì bị thương mà chuyện linh lực bị ngừng trệ xuất hiện cũng đã được cải thiện.

“ Lần này cô trở về là muốn tiếp tục sống ở đây?” Trọng Thanh đem chủ đề quay lại mục đích chính hôm nay đến.

Diệp Yêu sảng khoái gật đầu, “ Ít nhất mấy năm tới sẽ ở lại thành phố Tùy, phải làm thủ tục gì sao?”

Vài thập niên trước nàng đã làm hồ sơ thường trú ở cục quản lý cấp cao, cũng quen với thủ tục.



“ Đương nhiên, ký một bản hồ sơ thỏa thuận thường trú là được rồi”

Trọng Thanh lấy tay làm bút phù chú, linh lực làm môi giới, đem thỏa thuận ở giữa không trung, chữ nhỏ lấp lánh nhẹ nhàng hiện ra, liếc mắt một cái có thể để cho người ta thấy rõ rang.

Diệp Yêu tập trung suy nghĩ nhìn qua, so với thỏa thuận nàng đã ký vài thập niên trước, cái này gấp đôi nội dung, nhưng phần lớn nội dung không khác lắm, chẳng qua là quy định kỹ càng chu đáo hơn. Ví dụ như không thể giết người vô tội, không thể vô duyên vô cớ ức hiếp người phàm, không thể tùy ý công khai thân phận yêu quái của bản thân,…

Đây cũng là quy tắc Thiên Thượng Hồ và chính phủ của loài người bàn bạc trong nhiều năm, vào năm 1968 ký kết trên cơ sở đó có được một số quy tắc cụ thể-

Thiên Thượng Hồ được coi là chủ thành đầu mối trọng yếu của giới tâm linh, đối với những sinh vật đặc biệt chẳng hạn như yêu tinh và các người tu hành đều bị quản thúc dưới hiệp nghị hạn chế quyền lực. Chỉ đối với sinh vật đặc biệt sống ở nhân gian, Thiên Thượng Hồ phối hợp với chính phủ nhân loại, thành lập cục quản lý cấp cao. Cho dù Diệp Yêu sinh ra ở dương gian, nhưng cũng chịu quản lý của Thiên Thượng Hồ.

Mà Trong Thanh chính là sĩ quan liên lạc thường trú Thiên Thượng Hồ cử đến

Nhìn sơ qua, cảm thấy không có vấn đề gì, Diệp Yêu đem linh lực rót vào phần cuối thỏa thuận, tao thành một hình trăng khuyết. Đây là con dấu riêng của nàng. Cho dù có người có thể bắt chước con dấu giống nhau, cũng không thể mô phỏng theo mỗi cá thể, linh lực mỗi yêu quái là hoàn toàn khác biệt, cũng giống như ADN của con người.

Sau khi hình thành vầng trăng khuyết, ngay sau đó thỏa thuân biến thành điểm sáng ở giữa không trung.

“ Được rồi.” Trọng Thanh gật đầu, “ Nó sẽ bị khóa trong hồ sơ trên Thiên Thượng Hồ.” Sau khi nói xong, hắn tẫn trách ném cho nàng một quyển sách nhỏ:

“ Đúng rồi, đây là Thiên Thượng Hồ biên soạn cho cuộc sống ở dương gian cô cũng có thể coi thử. Dù sao, cô cũng ở nước ngoài nhiều năm như vậy, có thể không biết tình hình cụ thể trong nước bây giờ.”

Diệp Yêu mở ra, không khỏi cười ra tiếng.

Đây có lẽ là một quyển hướng dẫn sinh tồn cho sinh linh đặc thù mới đến dương gian, bên trong giới thiệu kỹ càng cách sinh tồn như thế nào ở dương gian, không giới hạn kể cả một ít hướng dẫn sử dụng đồ gia dụng, sử dụng điện thoại thông minh, dùng APP căn bản, học lái ô tô ở đâu vân vân và vân vân. Cuối trang cũng không quên in một câu-

“ Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với cán bộ của cục quản lý cấp cao.”

Nàng không khỏi nảy ra lòng thương cảm: “ Những thứ này bây giờ các cậu cũng muốn quản sao…?”

Trước kia cục quản lý cấp cao cũng chỉ là quản sự kiện phạm tội bạo lực.



Trọng Thanh sờ lên mũi, lộ ra nỗi khổ thầm kín: “ Cô không biết thôi, bây giờ dương gian phát triển nhanh chóng, lúc trước không có ai đến, giờ thì có thật là nhiều tiểu yêu và Linh Tu giả chủ động đến ở lại dương gian, nguyên một đám cái gì cũng không biết. Tiểu yêu cứ như là mới tốt nghiệp nhà trẻ, còn không thì như lão già vừa mới đi ra từ trong cổ mộ. Bây giờ bọn tôi bận rộn gần chết, đang xin phía trên cho thêm nhiều nhân viên.

Hắn cảm giác hiện tại mình như là bảo mẫu.

Diệp Yêu cười ha ha, cười đến mắt đều híp thành vầng trăng, nốt ruồi lệ kia lại càng thêm mị hoặc động lòng người.

Trọng Thanh lên án nàng: “ Hơn hai mươi năm không gặp, cô cũng không nể tình cho tôi ở lại ăn cơm?”

Nếu như không phải nhớ thương tài nấu nướng của nàng, hắn cũng không cần phải ăn no rảnh việc đến sớm thăm hỏi như vậy sao?

Diệp Yêu: “ Phòng bếp còn chưa chuẩn bị xong, lần sau”

Trước khi Trọng Thanh đi, hai người trao đổi wechat một chút. Tuy nhiên bọn họ cũng có thể liên lạc thông qua linh phù và pháp thuật, nhưng con người phát minh tin nhắn nhanh đã thuận tiện biết bao nhiêu, không lãng phí linh lực, chỉ cần trả một chút tiền điện thoại là được, chẳng lẽ không tốt hơn sao?

Diệp yêu lập tức hiểu tại sao ngày cành nhiều sinh vật đến dương gian.

Khách đi rồi, nàng tiếp tục thu dọn Diệp trạch.

Diệp trạch là chỗ ở của ông bà Diệp gia, lúc xây có bỏ ra một chút tâm tư. Tòa nhà nhỏ chữ L có hai tầng, phòng ngủ thì có bảy phòng, còn chưa kể đến phòng khách, phòng ăn và loại hình không gian tiếp khách như sảnh. Còn có một cái vườn phía sau, thời đó cũng coi là một dinh thự, ở các tỉnh thành khác cũng có chút danh tiếng.

Mặc dù có người đến trông coi, nhưng cũng đã vài thập niên không có người ở, một ít tường và gạch đã bị hư hại, nếu như là người bình thường muốn tu sửa mà nói thì ít nhất cũng cần một hai năm, còn phải tìm thợ giỏi kiến trúc. Nhưng đối với Diệp Yêu mà nói, độ khó chợt giảm.

Cỏ dại trong hoa viên sinh trưởng tốt, sử dụng pháp thuật cũng có thể nhổ đi. Rồi lại đến cửa hàng mua hoa cỏ cây ươm mới, trồng vào rễ những lá bùa phép của Linh chi mua từ chợ hồ Thiên Xương lúc trước , chắc rằng trong thời gian rất ngắn, có thể khôi phục lại hình dáng ban đầu. Mặt tường và gạch bị tổn hại, bùa vàng của môn phái tao ra kim thiện phù, cũng rất nhanh đã có thể giải quyết, còn có cảm giác dung dao mổ trâu giết gà, hơi lãng phí. Cho nên một số loại đồ dùng đắt tiền bị hư trong nhà, thì Diệp Yêu đàng hoàng xin thợ mộc đến nhà sửa chữa, giá rẻ không có giá trị, thì cho người trực tiếp tìm người kéo đến vựa ve chai, mua cái mới thay vào.

Qua một tháng, Diệp trạch được dọn dẹp sáng sủa sạch sẽ, vô cùng khác, mấy cái ghế gỗ đồ dùng trong nhà trước kia cũng đã đổi thành đồ dùng hiện đại, cố đạt được mức nhà càng thoải mái dễ chịu thì Diệp Yêu càng thích.

Không còn cách nào, ai bảo nàng theo phái hưởng thụ cơ chứ?

Nhưng rồi, vấn đề cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Ở Nhân Gian Bày Hằng Vỉa Hè

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook