Ta Tên Là Tiểu Bạch, Đến Từ Đào Hoa Nguyên

Chương 16: Khen thưởng

Bằng Y Úy Ngã

25/06/2022

"Đây là kiến trúc sư có tiếng Hồ Kiện, đồng thời cũng có nghiên cứu về sinh vật học."

Sáng sớm hôm sau, mọi người sau khi ăn sáng liền tập trung ở trong lều trại họp, Trương tổng chỉ vào một người đàn ông trung niên* đầu hói giới thiệu với mọi người.

[*tuổi từ 40 đến 50]

Hồ Kiện gật đầu với mọi người, sau đó Trương tổng lại chỉ người đàn ông lịch sự đeo mắt kính đứng ở bên cạnh, "Vị này chính là Nhạc giáo sư Nhạc Hằng, nghiên cứu nhiều về lịch sử nhà Thanh, và cũng có thành tựu trong việc giám định đồ cổ."

Nhạc Hằng tháo kính trên sống mũi xuống lau lau, ra vẻ khiêm tốn nói, "Trương tổng khen ngợi."

Chỉ là biểu tình trên mặt kia cũng không nhìn ra một chút khiêm tốn gì, chỉ có kiêu ngạo.

Trương tổng lại chỉ ba người đàn ông ước chừng khoảng ba mươi tuổi, "Đây là ba huynh đệ Chu Đại Hải, Chu Đại Hà, Chu Đại Giang, đặc biệt nhiệt tình với khảo cổ học, có nhiều kinh nghiệm trong khảo cổ."

Trên mặt ba người đàn ông đều là nụ cười cổ quái, làm Hướng Linh Băng phải nhíu mày.

Lúc này, một người nước ngoài xốc lều lên đi vào, lạnh lùng liếc mọi người một cái, đứng ở phía sau Trương tổng không nói một lời, Trương tổng lại cười nói, "Vị này là Ivan Dahl của đoàn lính đánh thuê Hắc Sư đến từ nước Nga."

Lính đánh thuê?

Hai người đàn ông đứng sau Cổ Kỳ Xương liếc nhau, toàn bộ lực chú ý đều phóng tới trên người Ivan Dahl.

"Hey, hai tên rác rười kia, nhìn tao như vậy nữa thì cẩn thận tao bắn nát đầu tụi mày." Ivan Dahl vừa nói vừa làm động tác nổ súng với hai người, ngữ khí kiêu ngạo.

"Ông..." Người đàn ông thoạt nhìn nhỏ hơn tức giận mở miệng, vừa nhấc chân đã muốn lý luận với hắn, thì bị người đàn ông lớn tuổi hơn ở bên cạnh giữ chặt,

"Tiểu Đường, đừng xúc động!"

"Đội trưởng..."

"Đây là mệnh lệnh!"

Tiểu Đường nghe vậy trong lòng không tình nguyện lui ra phía sau một bước, nặng nề hừ một tiếng.

"Tiểu Bạch..." Hướng Linh Băng một bộ dạng mềm nhũn thân mật dựa vào trên người Hách Liên Tiểu Bạch, dùng âm lượng chỉ có Hách Liên Tiểu Bạch nghe được, "Chị ghét cái tên I văng đà đó."

I văng đà?

Hách Liên Tiểu Bạch có chút không hiểu nhìn nàng, chống lại con ngươi mang theo chút làm nũng, chợt hiểu rõ, gật đầu, chân khí trong người dồn tới ngón trỏ tay phải, nhất chỉ Thương Dương Kiếm vọt tới chỗ đầu gối Ivan Dahl.

Ivan Dahl chỉ cảm thấy đầu gối không hiểu sao lại tê rần, đùi phải không còn sức lực, tay vội vàng chống lên bàn rên khẽ một tiếng.

"Ơ kìa, bằng hữu đến từ Nga bị làm sao vậy?" Tiểu Đường lập tức nhìn ra bất thường, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lời giễu cợt lại không chút do dự ra khỏi miệng.

Ivan Dahl không có để ý đến hắn, nhìn người trong lều một cái, cuối cùng tầm mắt dừng trên người đàn ông lớn tuổi hơn đứng bên cạnh Tiểu Đường, "Mày, là ai?"

Giơ tay chỉ chỉ hắn, Ivan Dahl rất không lễ phép nói, "Đi ra đấu một cái đi."



Trên mặt người đàn ông nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, "Tôi tên Vu Tiệm Hàng, đội trưởng đại đội C của cục Quốc An thành phố B, phụ trách an toàn cho hoạt động khảo cổ lần này."

"Mày làm cái gì chứ." Ivan Dahl vươn ngón út tay phải, vô cùng ngạo mạn nói, "Công việc an toàn là tao tới phụ trách, mày cút qua một bên đi."

"Khốn nạn!" Tiểu Đường tức giận tiến tới một bước đạp về phía Ivan Dahl, lúc Ivan Dahl không nhanh không chậm lùi về phía sau một bước, nâng tay phải lên muốn cản lại chân của Tiểu Đường, không hiểu sao khuỷu tay phải lại tê rần, liền không cản lại được, chân phải của Tiểu Đường đạp thẳng vào lồng ngực của hắn, Ivan Dahl cả kinh, lại lui về phía sau một bước, không ngờ đầu gối chân trái lại tê rần, chân mềm nhũn quỳ xuống đất, vừa lúc Tiểu Đường lại vung lên một cước, trúng ngay ngực, Ivan Dahl lui ra phía sau vài bước cố gắng ổn định thân hình, cuối cùng vẫn bị té ngồi trên mặt đất.

Tiểu Đường sửng sốt, sau đó cười ha ha, "Người nước Nga, đa tạ."

Lùi về đứng bên cạnh Vu Tiệm Hàng, Tiểu Đường không hề che dấu âm thanh của mình, "Người nước Nga này cũng không có đánh gì, không phải nói người Hắc Sư rất lợi hại sao? Bất quá... "

"Được rồi!" Vu Tiệm Hàng lên tiếng ngăn hắn tiếp tục nói lại, ánh mắt sắc bén nhìn từng người trong lều qua một lần, nhăn mày lại.

Vừa rồi nhất định là có người ra tay giúp Tiểu Đường, bằng không, theo sự hiểu biết của hắn với Tiểu Đường, Tiểu Đường tuyệt đối không phải là đối thủ của Ivan Dahl, nhưng mà, người giúp Tiểu Đường là ai? Là địch hay là bạn?

Trong lòng Vu Tiệm Hàng tràn đầy nghi ngờ, lại đảo qua mọi người, âm thầm thở dài.

Hy vọng không phải là địch.

"Xem ra hai ngày này tiên sinh hưởng thụ mỹ nhân quá lâu, ha ha..." Trương tổng cảm thấy bất mãn khi thấy Ivan Dahl dễ dàng bị đánh ngã xuống đất như vậy, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc hòa giải.

Hướng Linh Băng đương nhiên biết Ivan Dahl xảy ra chuyện gì, ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi cánh tay Hách Liên Tiểu Bạch, âm thanh lại cực kỳ thấp nói, "Tiểu bạch thật ngoan."

"Hì hì..." Hách Liên Tiểu Bạch rất vui vẻ cười, "Bé ngoan có khen thưởng."

"Khen thưởng?" Hướng Linh Băng khó hiểu lặp lại một lần, sau đó bừng tỉnh, oán trách liếc cô một cái, khóe miệng vẫn mỉm cười, ngữ khí sủng nịch, "Về nhà cho em."

"Được."

"Tôi còn mang theo mấy bảo tiêu, mọi người yên tâm đi." Trương tổng lại mở miệng nói, hai mắt vẫn luôn nhìn Hướng Linh Băng ôn nhu cười và Hách Liên Tiểu Bạch cười đến híp cả mắt, "Các nữ sĩ cứ yên tâm đi."

Hướng Linh Băng nghe vậy thì thu lại nụ cười, cũng không thèm nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, "Cổ gia gia, chúng ta có thể xuất phát chưa?"

Cổ Kỳ Xương cũng đã sớm không kiên nhẫn, gật gật đầu, "Có thể."

Đoàn người từng người mang ba lô đi ra lều trại, mấy người Hướng Linh Băng lúc này mới biết một ít bảo tiêu trong miệng Trương tổng nói là bao nhiêu.

"Hai mươi mấy người, vậy mà kêu có mấy người sao?" Hướng Linh Băng bất mãn mở miệng nói, "Trương tổng mang người cũng quá nhiều đi, chúng ta chỉ là đi dò đường trước, công việc khai quật là của bên người khảo cổ, dò đường không cần nhiều người như vậy."

"Hướng giáo sư nói rất đúng, nhưng mà tôi cũng là vì nghĩ tới an toàn của mọi người." Trương tổng cười nói, "Đặc biệt là hai vị nữ sĩ."

Hách Liên Tiểu Bạch phát hiện bản thân cực kỳ không thích mấy tên đàn ông đó nhìn Giống tỷ tỷ, ánh mắt đó, làm cho cô mỗi lần thấy, đều có xúc động muốn rút Tiểu Hắc ra chém hắn một cái.

Hướng Linh Băng nhíu mày, "Không cần quá nhiều người, sẽ phá hư văn vật."

"Chuyện này..." Trương tổng mở miệng muốn nói gì đó, dừng một chút, "Vậy được rồi, nghe Hướng giáo sư, mang mười người thôi."



"Không..." Hướng Linh Băng lại muốn phản đối, lại bị Cổ Kỳ Xương cắt đứt,

"Vậy thì mười người, đi thôi."

Ông đã không nhịn nổi muốn thăm dò Hiếu lăng, cần gì phải gì việc nhỏ này mà tranh chấp nhau.

Hướng Linh Băng thở dài, nắm tay Hách Liên Tiểu Bạch thật chặt, "Tiểu Bạch, đi thôi."

"Ừm." Hách Liên Tiểu Bạch gật đầu, hiểu rõ nhìn Hướng Linh Băng, "Giống tỷ tỷ yên tâm đi, có Tiểu Bạch ở đây."

Đáy lòng Hướng Linh Băng mềm lại, bước chân muốn bước ra trước liền thu lại, nói với mấy người bên cạnh, "Mấy người đi vào trước đi, tôi đi sau cùng."

"Sao mà được chứ?" Tiểu Đường kêu thành tiếng, "Hướng giáo sư cứ đi ở đằng trước đi."

Hướng Linh Băng cố chấp lắc đầu, "Mấy người đi vào trước, một chút nữa tôi mới đi."

"Nhưng mà..." Tiểu Đường còn muốn nói gì đó, lại bị Vu Tiệm Hàng ngăn lại,

"Hy vọng Hướng giáo sư nhanh chóng đuổi theo kịp."

"Yên tâm đi Vu đội trưởng, địa đạo này vẫn rất an toàn." Hướng Linh Băng thản nhiên nói.

Gật gật đầu, Vu Tiệm Hàng và Tiểu Đường nhìn người đi ở phía trước rồi sau đó cũng đi vào.

Hách Liên Tiểu Bạch khó hiểu nhìn bọn hắn, lại nhìn Hướng Linh Băng, "Giống tỷ tỷ làm sao vậy?"

"Khen thưởng cho Tiểu Bạch a..." Con ngươi Hướng Linh Băng lóe lên háo hức, giơ tay lên khẽ vuốt ve gò má Hách Liên Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch hôm nay thật ngoan, chị khen thưởng cho Tiểu Bạch có được không?"

"Được." Hách Liên Tiểu Bạch cười hì hì, ngay sau đó, lại mở to hai mắt nhìn.

Hướng Linh Băng hơi cúi đầu, môi in lên trên trán cô.

Hách Liên Tiểu Bạch ngây người đứng tại chỗ, nhìn Hướng Linh Băng đỏ bừng cả gương mặt, cảm thấy hơi nóng từng đợt bốc lên mặt.

"Đi thôi." Hướng Linh Băng quay lưng lại, đi về phía trước hai bước, không nghe được tiếng bước chân, lại lui về phía sau hai bước giữ chặt tay Hách Liên Tiểu Bạch, "Chúng ta đi vào thôi."

"A... À..." Hách Liên Tiểu Bạch không hề có chút phản ứng nào, chỉ biết để nàng tùy ý nắm tay đi theo bước chân của nàng, trái tim đập điên cuồng.

"Tiểu Bạch ngốc, cái đó... cái đó chỉ là khen thưởng, không được suy nghĩ lung tung..." Hướng Linh Băng lại dừng bước lại, như đang giải thích mà lại như đang che dấu cái gì đó, "Chỉ là khen thưởng."

"Ừm ừm." Hách Liên Tiểu Bạch gật gật đầu.

Cô biết là khen thưởng a, tại sao Giống tỷ tỷ cứ luôn nhấn mạnh vậy?

Ngoại trừ khen thưởng, thì còn có thể là cái gì nữa?

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Tên Là Tiểu Bạch, Đến Từ Đào Hoa Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook