Ta Tưởng Ta Là Lương Thực Dự Trữ

Chương 1: Ngoài ý muốn

Mạn Vũ

09/07/2021

Edit+Beta: Mos / Proof-reader: Dy

Giữa tháng ba, thời tiết vẫn còn mang hơi lạnh, nhưng nhiệt độ điều hòa chỉnh hơi cao, khi ra ngoài Thư Thời mặc áo khoác bên ngoài bộ đồ lao động, lúc này lại cảm thấy hơi nóng.

Lúc này, cậu đứng xếp hàng để thanh toán. Sau khi đọc mã vạch, thu ngân đã nói cậu phải bỏ khẩu trang để quét khuôn mặt tính tiền.

Đến đây, Thư Thời mới bỏ khẩu trang ra.

Khoảnh khắc khẩu trang được kéo xuống, xung quanh vang lên tiếng hít thở, sau đó là tiếng thì thầm ngạc nhiên:

"F**k, đẹp trai vãi! Không uổng công tao đi theo anh ấy cả một đoạn đường."

"Ôi chị em à, tao cũng vậy, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ biết anh ấy chắc chắn là một anh chàng đẹp trai, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vẫn thật kinh ngạc, quả là một đại mỹ nhân!"

"Không biết có phải thành viên nhóm nhạc nam nào chưa debut hay không, muốn tiêu tiền cho khuôn mặt này quá..."

Thư Thời không quan tâm mọi thứ xung quanh lắm, chuẩn bị xách túi mua đồ sau khi thanh toán xong. Cô thu ngân trước máy tính cũng nở nụ cười khen ngợi cậu: "Nhóc đẹp trai quá nha."

Hồ ly Thư Thời cong mắt nở nụ cười, "Cảm ơn cô."

Dù sao cũng là hồ ly, sao có thể không đẹp trai được?

Với tư cách là một công dân hợp pháp không phải con người và thuộc họ chó, tất nhiên tai của Thư Thời có thể nghe thấy rõ ràng tất cả những lời bàn tán xung quanh, nhưng cậu nghe nhiều rồi cũng không để trong lòng.

Tuy vậy, cũng có một việc liên quan đến tình hình hiện tại của Thư Thời, đúng là cậu sắp ra mắt.

Trở về ngôi nhà mới chuyển đến, Thư Thời làm tổ trên ghế sô pha, đáng tiếc thời đại hiện giờ, linh khí loãng, muốn đi tìm một nơi có linh khí sung túc cũng khó.

Nhưng phòng bên không biết phía dưới chôn bảo bối gì, linh khí róc rách tuôn trào như không có giới hạn, hâm mộ gần chết.

Chỉ có điều, dù có thèm thuồng đến đâu cậu cũng không mua được, phòng bên kia đã có chủ, cậu chỉ có thể trông mơ giải khát, thuận tiện ké chút linh khí.

Chú thích: Trông mơ giải khát (ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi) (sự tích: quân lính trên đường hành quân rất khát. Thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy, ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn)

Trong lúc Thư Thời đang suy tư, di động đổ chuông, là điện thoại từ người đại diện của cậu, Trương Kỳ.

"Tiểu Thời, cậu định khi nào mới có thể kí hợp đồng? Đãi ngộ của bên chúng tôi chắc chắn tốt hơn so với các công ty khác, điểm đấy cậu yên tâm."

Thư Thời cắn một miếng thịt bò, miệng hàm hồ trả lời: "Buổi chiều hôm nay luôn đi, em vừa hay không bận gì."

Dù sao cũng rất rảnh.

Bỏ điện thoại xuống, Thư Thời lại gặm hai bao mứt quả, một bao quả hạch cộng thêm một túi chân gà rồi mới chuẩn bị ra ngoài.

Trước khi đi, cậu còn mang theo bài túi đồ ăn vặt trên người, xong xuôi mới ra khỏi cửa.

Từ nhà đến công ty mất khoảng 1 tiếng đi xe, bây giờ xuất phát hẳn sẽ đúng giờ.

Có điều, biến cố thường phát sinh chớp nhoáng. Trong giây phút mở cửa kia, sau gáy Thư Thời tê rần, chân mềm nhũn, tiếp theo thân thể ngã xuống theo hướng trọng lực. . Truyện mới cập nhật

Đợi đến khi cậu lấy lại ý thức, móng vuốt lông tơ trắng muốt đã chạm đất.

Thư Thời nhìn chính thân thể mình, hai mắt hồ ly trợn tròn.

Sao lại xảy ra chuyện này?!

Cậu cũng không phải ba tuổi, sao lại không thể khống chế linh lực mà biến trở về nguyên hình, không đùa chứ.

Càng đáng sợ chính là, Thư Thời phát hiện bản thân... không biến về được!



Móng vuốt hồ ly không thể nào sử dụng điện thoại di động, xung quanh cũng không có yêu quái nào khác. Lúc ngồi trên sàn nhà, cậu dùng răng nanh cắn mở túi chân gà, Thư Thời đã nghĩ tới linh khí sung túc ở phòng bên.

Linh khí không khống chế được thì phải làm sao?

Thì bổ sung linh khí chứ sao nữa!

Vì thế, cậu tha một đống đồ ăn vặt đi ra khỏi nhà, vung cái đuôi dài bằng một nửa thân mình chạy đến cửa nhà bên cạnh.

Móng vuốt hồ ly không thể mở khóa cửa, Thư Thời quơ quơ đuôi, định nhảy thẳng vào từ bên ngoài hàng rào.

Cậu nhìn hàng rào cao chừng 1,5 mét, bất chấp lùi thẳng về phía sau chạy lấy đà nhảy về phía trước.

Vốn hết thảy đều đang thuận lợi, nhưng vừa rồi Thư Thời ăn quá no, cơ thể nặng trĩu, nhảy được một nửa thì bị ngã, còn bị một góc nhọn trên hàng rào cắt qua người.

Thư Thời quay cuồng rơi xuống đất, sau đó nhìn vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng thở ra, may quá may quá, đồ ăn vặt không bị rớt ra ngoài.

Nếu không cậu sẽ phải nhảy ra ngoài hàng rào lần nữa để nhặt nó lên.

Về phần miệng vết thương... đợi lát nữa bổ sung đủ linh khí rồi thi triển một cái pháp thuật nhỏ là được rồi không phải sao?

Lúc khập khiễng đi đến trước cửa nhà, Thư Thời hơi mệt nên ôm đống đồ ăn vặt của mình ngủ luôn.

Ngủ trong một luồng linh khí dồi dào như vậy, có lẽ lúc tỉnh lại, mình đã biến trở về hình người rồi.

Khi tiếng động cơ vang lên, đôi tai trên đầu Thư Thời giật giật, lập tức tỉnh lại rồi cúi đầu nhìn... Ồ, vẫn là không biến về được.

Sau đó lại nhìn lên, cậu thấy một người đàn ông từ băng ghế sau đi xuống, hai mắt sáng ngang cái đèn pha ô tô.

Nét mặt rắn rỏi, mũi cao, mắt phượng sắc sảo, môi mỏng mím chặt, nhìn thế nào cũng thấy có họ hàng với chủng tộc của cậu. Với giá trị nhan sắc này, trên mảnh đất đầy rẫy mỹ nhân của tộc hồ ly cũng sẽ được săn đuổi để cầu hôn.

Cậu vốn nghĩ chỉ ở đây ké chút linh khí, sau khi chủ nhà về sẽ vội vàng rời đi.

Nhưng cậu lại không ngờ rằng sau khi ngủ dậy vẫn không biến về hình người được.

Việc này quá là xấu hổ.

Tuy nhiên, sau khi thấy chủ nhà, ngược lại cậu thật sự không muốn rời đi, nếu có thể vào trong nhà ngồi một chút cũng rất tốt.

Nhân loại ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, cậu thì mê muội sắc đẹp.

Trên thực tế, ngay lúc xuống xe, Diệp Vọng đã nhìn thấy trước cửa nhà mình có một con hồ ly toàn thân trắng muốt đang nằm.

Trong cả ngàn năm qua, hắn đã từng gặp rất nhiều hồ ly, có cả thuần thú lẫn hồ yêu, nhưng nguyên hình đều kém xa trước mặt: toàn thân trắng muốt không pha lẫn, ánh mắt xinh đẹp như hạt châu lưu ly, tinh xảo như không thuộc về nhân gian.

Nhưng đồng thời, hắn cũng ngửi thấy mùi máu tươi.

Mày nhíu lại, Diệp Vọng chậm rãi đi về nhà, Diệp Tứ làm trợ lý đi bên cạnh.

Lật lại bản kế hoạch trong tay, Diệp Tứ hỏi: "Từ sau khi tiên sinh nói muốn thử nghiệm ngành giải trí nên rất nhiều nhà đầu tư muốn hợp tác với chúng ta. Bản kế hoạch của hôm nay là Kim Thượng Entertainment, một dự án IP gần đây nhất, ngài xem?"

Giọng Diệp Vọng không nghe ra cảm xúc: "Từ chối."

Thư Thời nhìn thấy đại mỹ nhân từng bước đi về phía mình, cái đuôi hồ ly vốn buông thõng đằng sau bắt đầu khẽ đung đưa, chóp đuôi rung động, hai mắt sáng ngời.

Diệp Vọng chậm rãi đi về phía trước, thấy rõ tia giảo hoạt trong đôi mắt trong sáng linh động kia, cũng nhìn thấy miệng vết thương dữ tợn trên chân sau của cậu cùng chóp đuôi lắc lư trái phải.

Sau khi bị thương lại không hề kêu đau mà còn vô tâm vô phế vẫy đuôi chào hỏi, dáng vẻ ấy chợt làm hắn sinh ra cảm giác quen thuộc.

Thấy hồi lâu hắn không lên tiếng, Diệp Tứ liền hỏi: "Thưa ngài, con hồ ly này..."

Diệp Vọng lấy lại tinh thần, nghiêng đầu phân phó Diệp Tứ: "Đưa vật đi lạc tìm người đánh mất." Dừng lại một chút rồi bổ sung nói: "Nếu không ai nhận thì đưa đến Cục Lâm nghiệp."



"Vâng." Diệp Tứ đáp.

Đôi mắt hồ ly long lanh trong phút chốc mở to, này là... bị ghét bỏ?

Nghĩ đến đây, Thư Thời tiến lại gần Diệp Vọng. Diệp Tứ bên cạnh thấy vậy thái dương nhảy dựng, người khác không biết lai lịch của tiên sinh cũng có thể thấy vẻ uy nghiêm lãnh đạm của hẳn mà tránh còn không kịp, tiểu hồ ly này vậy mà không có mắt, vội vàng tìm chết?!

Có lẽ tất cả giống loài đều khoan dung với người hoặc vật có vẻ ngoài đẹp đẽ, Diệp Tứ muốn cứu tiểu hồ ly này liền kiềm chế Thư Thời đang muốn tiến về phía trước, đem nó bế lên, "Thưa ngài, để tôi đem nó đi..."

Lời nói của hắn đột ngột kết thúc.

Bởi vì lúc này tiểu hồ ly vừa bị hắn bế lên đã thoát khỏi vòng tay của hắn, nhảy thẳng lên lưng ngài ấy, thậm chí còn chà vết máu bẩn lên. Một thân tây trang màu đen đẹp đẽ quý giá kia lúc này có một vết xước cùng vết máu lớn, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.

Mà hiển nhiên Thư Thời không hề để ý. Sau khi nhảy lên lưng Diệp Vọng, cậu dùng móng vuốt một đường bám áo trèo lên rồi rất nằm yên trên vai Diệp Vọng.

Đừng có đùa chứ, có đại mỹ nhân ở đây, cậu không muốn đến chỗ động vật đi lạc hay Cục Lâm nghiệp đâu. Hiện tại, trong người cậu nửa phần linh lực cũng không có, chẳng may có người nổi ý xấu, chẳng phải sẽ là dữ nhiều lành ít hay sao?

Thư Thời ngồi trên vai Diệp Vọng, cái đuôi lớn lắc lư phía sau, bộ dạng cực kỳ thản nhiên, thậm chí còn dùng đầu cọ cọ lỗ tai Diệp Vọng.

Người đại mỹ nhân thơm quá, cậu thích hương thơm này.

Lòng Diệp Tứ trùng xuống khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn đã bên cạnh ngài ấy gần một ngàn năm, chưa từng thấy bất cứ kẻ nào hay vật nào dám làm càn như vậy.

Sáu trăm năm trước, có một vị quân chủ muốn xây dựng một cung điện nên ra lệnh cho người chặt cây nơi ngài ấy đang ở tạm. Đêm đó ông ta qua đời, giang sơn tranh giành nửa đời người cũng phải chắp tay giao cho người khác.

Lúc này, lòng Diệp Tứ đầy tiếc hận nhìn hồ ly đang vẫy đuôi trên đầu vai Diệp Vọng.

Một hồ ly thật xinh đẹp, tiếc là sẽ chết sớm.

Diệp Vọng cảm nhận được cái đầu đang cọ cọ lỗ tai hắn, vươn tay ấn cái đầu lông tơ xuống, trong tay một mảng lông mềm mại, ánh mắt bỗng chốc tối sầm.

Hắn quay lại phân phó Diệp Tứ: "Ngươi về trước đi, chuyện ngày mai hẵng nói."

Diệp Tứ cúi đầu đáp ứng, trước khi đi còn thoáng nhìn qua Thư Thời vẫn đang lộn xộn vì bị Diệp Vọng đè xuống, trong lòng thở dài.

Thật sự đáng tiếc.

Cánh cửa trước mặt không gió tự mở, Diệp Vọng cứ như vậy bước vào cửa với hồ ly trên vai, vẻ mặt không lộ ra vui buồn.

Sau khi vào cửa, Diệp Vọng nắm lấy da sau gáy Thư Thời, nhấc cậu xuống khỏi vai, đặt lên bàn trà trong phòng khách rồi đi cởi bỏ bộ vest đen trên người.

Nhìn thấy những vết cào xước với vết máu lớn phía sau lưng, đôi mắt phẳng của Diệp Vọng cau lại, trực tiếp ném bộ đồ vào thùng rác.

Sau khi vứt bỏ bộ vest, Diệp Vọng xắn tay áo sơ mi, đè lại Thư Thời đang cố kéo cái chân bị thương lên bàn trà. Hắn nhìn vào đôi mắt lúng liếng xinh đẹp của Thư Thời với biểu cảm lạnh lùng, rồi lay cái chân sau bị thương của cậu, nhìn thoáng qua miệng vết thương máu thịt lẫn lộn, lạnh giọng dặn dò: "Ngoan ngoãn chờ, đừng có lộn xộn."

Sau khi nghe lời này, móng vuốt Thư Thời không an phận muốn bắt lấy cổ tay áo hắn lại rụt trở về.

Đại mỹ nhân hình như hơi dữ dằn.

Nhưng khi Diệp Vọng đi ra phía sau, Thư Thời ngừng không được, chợt lại muốn nghịch. Chỉ có điều, sau khi an tĩnh, đau đớn từ chân sau lập tức dâng lên, Thư Thời đau đớn cào thảm, miệng khẽ hừ vài tiếng.

Thế mà thân ảnh Diệp Vọng lại xuất hiện, Thư Thời sợ ngây người.

Đại mỹ nhân cầm dao làm gì vậy??

Chỗ này chẳng có thứ gì để giết, chỉ có cậu là vật còn sống duy nhất...

Từ từ!!!

Hình như có cái gì đấy không ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Tưởng Ta Là Lương Thực Dự Trữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook