Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Chương 12: Gió Ôm Cành Liễu, Người Không Trở Về (6)

AnhChoEmMotDoaQuynh

20/04/2021

"Chân ngươi bị làm sao đấy."

Mái tóc bạc của Giang Khách phất phơ trước mặt làm Thanh Hồn giật bắn, thu lại vẻ suy tư nãy giờ ho khan: "Ta vấp ngã lăn mấy vòng thành ra thế này."

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Kẻ nào bắt ngươi?"

"Ta không biết." Thanh Hồn thở dài.

"Yếu ớt thế này chẳng còn đủ máu cho ta... " Máu rút từ cánh tay Thanh Hồn đỏ óng ánh, bên trong không biết hòa trộn biết bao loại độc rất tốt cho Giang Khách tu luyện. Máu chảy vào cơ thể Giang Khách mái tóc bạc dần chuyển màu, móng vuốt giữ chặt cánh tay trắng nhợt của y, chỉ cần dùng sức là có thể bẻ gãy nó. Thanh Hồn thở ra nhè nhẹ, nâng chén uống cạn một thức thuốc hỗn tạp, rất nhiều loại độc điều chế tinh vi. Khi vào cơ thể đặc biệt của y cũng trở thành bổ dưỡng. Tuy nhiên chuyện rút máu này không thể xảy ra nhiều lần được rất dễ bị phản tác dụng.

Giang Khách mất hứng rút ống Khổng Tước nối giữa hai người ra: "Ngươi liên tiếp bị thương cả máu cũng không tốt như trước."

Giọng nói Thanh Hồn có chút tư lự: "Ngươi nhắc mới nhớ bọn chúng có cho ta ăn một loại lá độc."

Y vừa dứt lời đầu gối đã bị Giang Khách đạp đau buốt từ trên ghế ngã quỵ xuống đất rên lên một tiếng thật thảm.

Giang Khách rủa xả mấy tiếng, nhìn Thanh Hồn vẫn sống nhăn răng an tâm đôi chút: "Bọn người Trung Nghĩa Đường không nghi ngờ gì ngươi sao? "

"Ta có làm gì họ đâu mà nghi ngờ?" Thanh Hồn băng bó vết thương trên cánh tay lại, máu của y chẳng khác gì dược liệu quý giá mà Giang Khách luôn thèm khát. Đó là lí do mà y cứ đi nghêu ngao bên ngoài đắc tội với người khác vẫn luôn được bảo vệ cẩn thận, duy có lần này lại bị bắt đến mấy ngày trời nên vui hay buồn đây: "Có điều, cái tên Lục Khuynh Tâm cứ nhìn ta bằng ánh mắt đầy thù hằn, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống ta. Phải phập phồng lo sợ như vậy thật khổ sở cho ta quá mà chừng nào ta mới có thể đi đây."

Khóe môi Giang Khách hơi nhếch lên, cười cợt: "Nếu như hắn không nghi ngờ ngươi thì mới là chuyện lớn đó, tên đó nhạy cảm lắm nhưng ngươi cứ yên tâm hắn sẽ không giết được ngươi đâu."

Thanh Hồn tỏ thái độ cảm kích lời khuyên cũng bằng thừa kia: "Cũng mong trời phật phù hộ."

"Đúng rồi, nhà Giả Lưu Hành là do ngươi đốt."

Giang Khách thản nhiên: "Ta đâu có rảnh như vậy Giả Lưu Hành có thù oán gì với ta đâu, mà giờ chắc Lục Khuynh Tâm tìm được người rồi đó."

"Ý ngươi là sao... "

Giang Khách cười khinh: "Ngươi tưởng đầu bọn họ để trưng hả? Ta thấy hung thủ họ đã tìm ra từ lâu chỉ là chưa tìm được người thôi."

"Ý ta là sao ngươi biết họ sẽ tìm được 'người' chứ?"

Thanh Hồn 'ồ' một tiếng thu dọn đồ đạc: "Vậy ta về nghỉ trước đây."

Quay trở về tửu lâu, tiếng chuông gió leng keng trên đỉnh đầu hoan hỉ, Thanh Hồn bắt gặp ánh mắt chết lặng của Lục Khuynh Tâm khi ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ tầng hai, chỉ một thoáng mơ hồ đã thu lại ánh mắt, hiền hòa chào hỏi: "Ngươi đi đâu về đấy?"

"Ta đi dạo một lát thôi."

Lục Khuynh Tâm nhảy từ trên xuống: "Vết thương của ngươi còn chưa khỏi, trời nổi tuyết đường trơn lắm ngươi đừng có đi lung tung."

Y phì cười thoái thác: "Không sao, mạng ta lớn lắm.

Lục Khuynh Tâm chầm chậm thu tay về hắn thấy sắc mặt y còn tệ hơn lúc đi, hắn nói: "Ngươi nghĩ ngơi đi buổi chiều chúng ta đến chỗ Giả Lưu Hành."

"Cháy rụi rồi còn có gì đâu mà xem."

"Không phải còn một hồ nước sao?"

Thanh Hồn nhướng chân mày: "Ồ, công tử đến đó vớt cá chăng?"



Trên ngươi khoác áo lông màu đỏ thêu cá chép, gió thổi gốc áo bay phần phần đàn có giống như đang uốn mình bơi lội, ánh mặt trời yếu ớt chiếu qua khe hở của lá, thấm vào da thịt trắng nhợt. Lục Khuynh Tâm liếc y: "Cơ thể ngươi nhạy cảm với cái lạnh thật, gió mới thổi đã tái nhợt."

Y nghĩ một chút nói: "Ta không thấy lạnh."

Hắn thấy Thanh Hồn không có hứng thú về chuyện này cũng không hỏi nhiều, rất tự nhiên kéo cánh tay y: "Vào trông thôi gió càng lúc càng mạnh rồi."

Cách một lớp Thanh Hồn phục vẫn cảm nhận được lồng bàn tay hắn ấm áp, y thấy lưng hơi tê rùng mình thu tay lại: "Ta tự mình đi lại cho chân mau khỏi, người không cần kè ta."

"Có gì không ổn, đường trơn trượt đợi ngươi cò cò vào trong tới chừng nào. Muốn ta kè hay là vác ngược ngươi vào trong."

"Người gì đâu mà vô lý!"

Lục Khuynh Tâm chẳng biết ngượng ngùng, nhếch môi: "Ta nghe người ta nói đã quen rồi, coi như là lời khen."

Thanh Hồn rũ mi che đi tâm tư, bàn tay miết gáy đến đỏ ửng không biết đang nghĩ gì, lại thở dài.

Mùa đông rau rất hiếm, Thanh Hồn không thích rau nên việc mấy đĩa rau bị giành hết một nửa không hề thấy gì phiền toái, nhìn đĩa thịt mùi thơm đầy kích thích trên bàn chảy nước miếng.

Lục Khuynh Tâm đảo tay mang đĩa canh rau đậu hủ bên y sang Chu Nhuận Thành, trả lại một đĩa thịt thật thơm, nếu đã vậy y không khách sáo gấm một miếng bỏ vào miệng. Nửa chừng hắn đưa qua thêm một bát canh cá béo ngậy, trong lúc vô tình thấy mọi người đều đang nhìn mình.

Y nhìn bọn họ.

Bọn họ nhìn lại y không nói một lời.

Có phải y đã làm cái gì khiếm họ để ý không?

Hắn nói: "Uống nữa không?"

Y cười ha ha: "Được rồi, Lục công tử uống đi uống canh cá nhiều thông minh, với đầu óc của ta không cần bổ sung."

Chỉ nháy mắt như vậy hắn mơ hồ nghĩ đến một người cũng từng nói câu này, môi hơi run rẩy, tim đập cực kỳ nhanh.

Hắn tự mắng mình một câu, day trán một lúc mới ngờ ngợ nghĩ ra gì đó: "Hình như ngươi vừa mắng ta."

Y tươi cười vô tội nhìn hắn: "Ta có ý đó sao?"

Gương mặt khác, dáng vấp khác, thái độ khác, cả giọng điệu cũng không giống, không hiểu khi y nghiêng đầu nhìn hắn như thế, động tác rất nhẹ, biểu cảm làm hắn lại nhớ đến một người.

Đầu hắn lại đau rồi.

Lồng ngực một cỗ nóng bỏng xộc lên đến mắt cũng mờ, ngàn vạn lần xua đi hình bóng trong đầu, Thanh Hồn vỗ vai hắn: "Sao vậy?"

Hốc mắt hắn khô đỏ, lắc đầu: "Bệnh cũ thôi."

Xong bữa, Trung Nghĩa Đường đến bên hồ nước trong phủ, hồ nước này xây bằng bạch ngọc, trên thành uốn lượn hai cái đầu chim phượng dẫn nước ôn tuyền ấp áp chảy xuống, Thanh Hồn khịt mũi: "Trời lạnh thế này bắt ta đi ngâm nước, ta còn đang bị thương đấy."

Bạch Diệp không kiên nhẫn lôi coi ấn đầu y xuống, dòng nước ấm tràn qua người thấm vào tim. Y quờ quạng một lúc bị lôi qua cửa mật thất cùng dòng nước trôi tuột xuống một dòng nước lạnh khác. Những người khác đều bơi rất tự do phóng khoáng mềm mại linh hoạt, còn Thanh Hồn như vật cản nước, cứ lềnh bềnh phía sau. Tiếng nước ầm ầm bên tai mấy lần như bị cuốn đi mất lặn hụp khổ sở họ cũng tiến đến một nơi kỳ lạ sương mù dày đặc.

Ai cũng đã ướt sũng, bùn lầy bám đế giày, trong khung cảnh mờ ảo sắc mặt ai cũng bị gió lạnh làm cho nhợt nhạt. Thanh Hồn phờ phạc nhìn khung cảnh núi xa mây mờ khó hiểu: "Nơi đây là đâu vậy?"



Thành Kính nhẩm tính: "Là dãy núi Hoàng Hoa, ở đây có một hồ ôn tuyền rất lớn. Giả phủ đúng là giàu có đào một đường dài thế này dẫn nước nóng."

"Lẽ nào các người dẫn ta đến đây để tắm." Y lạnh đến phát run.

"Dựa vào dấu vết để lại Giả Lưu Hành chỉ trốn trong phòng không hề chạy ra ngoài, cửa sổ bị cạy từ bên trong ngươi không thấy lạ sao?"

"À, Giả Lưu Hành bị nhốt, cửa chính đã bị chặn. Sao có thể bị nhốt trong chính căn nhà của mình cơ chứ?"

"Đây vẫn còn là điều nghi vấn thứ nhất."

"Có nghi vấn thứ nhất thì phải có nghi vấn thứ hai?" Y vừa vén cỏ đi theo họ vừa hỏi.

"Vết máu trong tủ, Giả Lưu Hành chỉ cần nhảy xuống nước qua mật thất, cửa sẽ tự động đóng lại không cần phải trốn trong tủ. Đó là vấn đề thứ hai?"

Thanh Hồn 'ồ' một tiếng: "Vậy... "

"Nghi vấn thứ ba, tại sao Giả Lưu Hành biết bên ngoài có nguy hiểm vẫn cậy cửa? Ba vấn đề này vẫn chưa nghĩ ra."

Thanh Hồn định há miệng nói gì đó, Thành Kính đã ngắt ngang: "Ngươi thông minh lắm mà sao cái gì cũng hỏi?"

"Ta vốn là người ngu ngốc, thế mọi người sao biết dưới hồ có mật thất?"

"Vậy cũng hỏi có nước nóng đương nhiên phải có đường dẫn, dù không phải mật thất thì đường nước cũng có thể thoát thân. Ban đầu bọn ta tìm quanh quẩn bên hai cái đầu phượng tìm xem ống nước ở đâu không phải là ra sao?"

Thanh Hồn lại 'ồ' một tiếng hoài nghi: "Các công tử đúng là thông minh tuyệt đỉnh, ta vốn nghĩ có đào đường nước cũng sẽ rất nhỏ ha ha ha."

Chu Nhuận Thành day trán hỏi: "Hoa viên giả phủ thế nào?"

"Rất đẹp." Thanh Hồn thành thật đáp.

"Thanh công tử à... " Nhuận Thành có chút bất lực: "Lá trong hoa viên đều là kỳ độc hiếm gặp, phiến lá của nó gặp máu liền bị hút hết, ta cũng tình cờ biết được nó dùng để nuôi một loài côn trùng độc, hẳn là công tử cũng có câu trả lời khi tam ca nói tìm từng phiến lá không thấy máu."

Quái thật, thì ta chỉ nghĩ Giả Lưu Hành không chạy ra hoa viên đó thôi.

"Ta chỉ không hiểu người dùng lá độc đó bỏ trong hồ lô lừa mọi người kia làm gì?"

Vì ta chẳng nghĩ nó có độc.

Thanh Hồn mải mê suy nghĩ Lục Khuynh Tâm đã gõ cửa căn nhà duy nhất ở đây, nằm trong sương mờ ảm đạm: " Tại hạ lên núi lở đường không biết có thể tá túc một đêm."

Trong cửa vang lên giọng nói khàn khàn của một ông lão: "Hoàng Hoa hẻo lánh nhiều sương không nơi trú thân, các vị cứ ở tạm nơi này."

"Ngại quá bọn ta bị lật thuyền." Trong nhà quả nhiên ấm hơn nhiều, đèn dầu treo trên tường, bước vào một căn phòng cởi bỏ chiếc áo ngoài ướt đến nhỏ giọt. Hơ tay bên lò lửa Bạch Diệp đau đầu nói: "Trong phòng bên trái có hai người chết, bên phải có hai người chết, bên trên hình như cũng có."

"Hơi thở phòng bên cạnh ngưng rồi."

Thanh Hồn nghe mà mù tịt đúng là người luyện võ có khác, vốn thấy nơi này kỳ quái xa xôi hẻo lánh mà chỉ có một ông lão ở. Không có nơi trồng rau nuôi cá, đường núi hiếm dốc còn có thú dữ, thật đáng ngờ. Giờ nghe họ nói có người chết thì không nhịn được co rúm lại đúng là đi không chọn ngày mà.

Trong nhà có cơ quan, người luyện võ công tuyệt thế như ngươi đừng đi lung tung."

Thanh Hồn cảm thấy nơi này u ám lạ thường, ngồi yên hong quần áo không có ý định làm gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook