Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 263: Ván cờ chúng sinh(4): Đều là sáo lộ!

ThiênTôn

19/05/2021

“Nguyệt Mị, ta hy vọng ngươi sẽ không từ chối, bởi vì kể từ giây phút này, ngươi đã là tân Nữ Nương của tộc Xà Nhân rồi đấy.”

Cả đại sảnh đều tĩnh lặng.

Từ người trẻ như Thanh Lân và Tiểu Y Tiên, tới các tồn tại mà tuổi tác đơn giản chỉ là con số không hơn không kém như Hoàng Dung và Mộc Ánh Tuyết; từ người trong cuộc là Nguyệt Mị, đến những Medusa, Wanda và cả Tiêu Thiên mấy kẻ ngoài cuộc này đều nhịn không được ngẩn người.

Không dấu hiệu, chẳng bàn bạc cùng ai, Mỹ Đỗ Toa cứ thế… tự phế truất chính mình khỏi vị trí Nữ Vương, thậm chí còn mỉm cười dùng hai tay dâng nó lên cho người khác ngay trong cung điện người ta vì nàng mà dựng lên.

Chấm hỏi, chấm than, chấm hỏi luôn!

Đang lúc mọi người đều đang ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chúng ta một mặt dấu chấm hỏi nhìn nhau, thì…

“Xin lỗi nữ vương bệ hạ, nhưng thuộc hạ không thể nhận lời ngài.”

...Nguyệt Mị đã lên tiếng từ chối “thiện ý” của Mỹ Đỗ Toa với lý do đơn giản chỉ là…

“Giống như ngài, thuộc hạ cũng cảm thấy mình không có tố chất lãnh đạo và khả năng đặt ra rồi hoàn thành các nhiệm vụ cao cả đối với tộc đàn. Cho nên… thuộc hạ rất tiếc.”

...tương tự những gì nữ vương bệ hạ đã trình bày trước đó.

Ngay khi suy nghĩ “Rồi! Chuẩn bị ồn ào đùn đẩy nhau tới nơi rồi” không bàn mà hợp cùng lúc nảy ra trong đầu đám quần chúng ăn dưa trong đại sảnh, thì…

“Ta không muốn tiếp tục làm, ngươi lại chưa sẵn sàng kế nhiệm, vậy chỉ còn cách chúng ta cùng nhau chọn ra một người thích hợp mà thôi. Ngươi nghĩ sao?”

“Thuộc hạ ngược lại là đồng ý với chủ trương này của nữ vương bệ hạ.”

“Tốt! Đã như thế, chúng ta đếm một, hai, ba rồi cùng nhau chỉ tay đi.”

“Một!”

“Hai!”

“Ba!”



Soạt!

...hai cô nàng Xà Nữ cứ thế vừa cười, vừa tuôn ra một tràng những lời vô nghĩa, sau đó còn nhìn nhau diễn một màn kịch không hề giả trân, cuối cùng mới kết thúc bằng hành động chỉ tay về phía… Medusa như một trò đùa.

“Medusa là người của Tề Thiên Cung, nàng sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào khác trừ khi ta được ta ra lệnh, tin chắc các ngươi cũng hiểu rõ chuyện này. Cho nên ta hỏi lại một lần nữa... ” - Trong lòng đoán ra được gì đó khiến hắn hơi nhướng mày, nhưng Tiêu Thiên vẫn cần người trong cuộc tự mình nói ra: “Rốt cuộc là các ngươi muốn nói cái gì?”

Thái độ “bớt đùa lại đi, dạo này ta không còn vui tính như trước nữa đâu” hiện lên trên mặt Vô đại nhân lập tức khiến không khí cả đại sảnh trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Tính ra thì, trừ bỏ một Mỹ Đỗ Toa chỉ được cái mã theo đúng nghĩa đen ra, tám người còn lại cũng chỉ còn một mình Nguyệt Mị là không có tên trong biên chế Tề Thiên Cung a.

Cung điện là của tộc Xà Nhân, nhưng Tiêu Thiên và Tề Thiên Cung mới là những người có tiếng nói đấy.

“Ta với Nguyệt Mị cũng chỉ là muốn tạo chút không khí mà thôi. Ngươi hung cái gì hung!?” - Tỏ ra bản thân hiểu rất rõ Tiêu Thiên, Mỹ Đỗ Toa một chút cũng chưa từng bị không khí đè nén và ánh mắt bất thiện của những người khác ảnh hưởng, thậm chí còn trợn mắt trừng ngược lại: “Ngươi cũng biết ta cần lượng lớn không gian cùng thời gian để khôi phục lại thực lực, sau đó là tiếp tục tu luyện thêm. Tình huống của Nguyệt Mị cũng tương tự như vậy.

Trong bối cảnh tộc Xà Nhân hiện tại đang cần một người lãnh đạo có tâm và quan trọng là có tầm hơn những gì hai người chúng ta làm được, thì ngoại trừ ngươi ra, ta thật sự không nghĩ ra được người thứ hai.”

“Quả nhiên!” - Suy đoán trong lòng được chính mình Mỹ Đỗ Toa chứng thực, Tiêu Thiên cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ: “Ngươi biết tâm ta không tại nơi này, trên người cũng chẳng mang huyết mạch Xà Nhân, cho nên mới chuyển sự chú ý sang Medusa, đúng không?”

“Đúng là như thế!” - Thẳng thắn gật đầu, nữ vương bệ hạ cũng thở dài: “Ta biết nói ra lời này có hơi quá phận quá đáng, mà thực lòng thì nếu có thể làm khác được ta sẽ chẳng phiền ngươi làm gì đâu. Nhưng không còn cách nào khác a, nên là…”

Hơi ngừng lại chốc lát để hít một hơi thật sâu như để lấy hết quyết tâm và can đảm, rồi nữ vương bệ hạ mới nói tiếp.

“...nếu được ngươi cứ tính yêu cầu này là phần thưởng cho ta và Nguyệt Mị cũng được, không thì xem như ta cầu xin ngươi đi. Được không, Vô?”

Ánh mắt đáng thương như chú mèo nhỏ cô đơn ướt sũng người dưới cơn mưa, cùng với giọng nói có chút nghẹn ngào mang đầy ý tứ năn nỉ, lần đầu tiên trong đời “Xà Nữ Vương” Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng, cao ngạo, phải xuống nước năn nỉ người khác, vẫn là nam nhân, càng là trước mặt thuộc thân tín của hạ nàng và rất nhiều người khác.

Với tính chất “đặc biệt” từ nguyện vọng của nữ vương bệ hạ như vậy, Tiêu Thiên… chỉ biết im lặng.

Im lặng không phải vì hắn không muốn cái vị trí nữ vương kia, hay do nghi ngờ con người hoặc ý định truyền ngôi của nữ vương bệ hạ gì cả, mà im lặng là bởi hơn ai hết, Tiêu Thiên là người hiểu rõ nhất một sự thật vô cùng cay đắng rằng… Medusa nhà hắn cũng không hề có năng lực quản lý!

Nghĩ xem, Thanh Lân dùng Thiên Xà Đế Quốc trấn áp Lạc Nhạn Đế Quốc ở phía tây; Tiểu Y Tiên chưởng khống Xuất Vân Đế Quốc đè lên đầu Mộ Lan Đế Quốc ở phía nam; còn Gia Mã Đế Quốc ở trung tâm chỉ có duy nhất một Đấu Tông không lên nổi mặt bàn; trong bối cảnh phía đông là sa mạc Tháp Nhĩ Qua không người sinh sống, thì chẳng phải vừa thêm tộc Xà Nhân đang mạnh lên từng ngày trong Ma Thú Sơn Mạch ở phía bắc vào dưới cờ Tề Thiên Cung nữa là Tiêu Thiên lập tức đã có cả một “thiên hạ”trong tay theo đúng nghĩa đen rồi hay sao?

Mảnh ghép này không phải rất quan trọng, nhưng có nó vào vào thì bức tranh toàn cảnh mới tính là được vẽ xong a.

Vậy mà Medusa lại không có năng lực quản lý. Nghĩ nó chán!

“Ủa, khoan đã! Có cách rồi!” - Không biết nghĩ tới cái gì tốt đẹp khiến trong lòng mừng như tết đến, chỉ là ngoài mặt Tiêu Thiên vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nói: “Khó khăn của tộc Xà Nhân các ngươi mọi người đều biết rõ. Ý đồ trước mặt và sau lưng của ý định truyền ngôi hôm nay cá nhân ta cũng đã đoán được ít nhiều. Nhưng để Medusa ở lại đây một mình, còn mọi người lại cùng nhau rời đi không phải và vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ là tôn chỉ làm việc của Tề Thiên Cung chúng ta.



Vì thế cho nên… chuyện này để lại đó tính sau đi. Hôm nay ta vẫn muốn tập trung vào những kế hoạch đã được định ra từ trước đã, được không?”

"Như vậy… cũng được.” - Hơi thất vọng vì chưa nhận được câu trả lời mong muốn, nhưng ít nhất thì không bị từ chối thẳng mặt đã là tốt lắm rồi. Mỹ Đỗ Toa cũng chẳng phải loại người không biết đủ đâu: “Ngươi cứ cân nhắc cho thật kỹ, khi nào nghĩ thông thì trả lời sau cũng được. Ta, Nguyệt Mị và tộc Xà Nhân chờ đáp án của ngươi.”

“Tch! Còn không quên đem tộc Xà Nhân ra áp lực ta!” - Trong lòng nhổ nước bọt nhưng Tiêu Thiên vẫn gật đầu: “Chuyện này hôm nay nói đến đây thôi, hiện tại chúng ta quay trở lại với phần báo cáo và luận công khen thưởng. Mà, lúc nãy nói tới đâu rồi ấy nhỉ?”

“Xong hai quân Tượng và hai quân Xe rồi đấy, chủ nhân.” - Mộc Ánh Tuyết là người lên tiếng đáp lời.

“À ừ, Mỹ Đỗ Toa và Nguyệt Mị hai quân Xe. Tức là bây giờ còn hai quân Mã và quân Hậu thôi, đúng không?” - Ánh mắt dừng lại trên người Kurumi cùng với… Hoàng Dung, Tiêu Thiên bật cười lắc đầu: “Hai người các ngươi khỏi báo cáo đi, mọi chuyện ta đã biết cả rồi.”

Khôn ngoan, mưu trí với những nước đi linh hoạt và bất ngờ, tuy không phải là quan trọng nhất, nhưng nhờ sự linh hoạt của mình mà quân Mã, hay còn gọi là Kỵ Sĩ, hoàn toàn có thể giúp lật ngược được cục diện bàn cờ.

Nói tới linh hoạt, đương nhiên không thể không nhắc đến “Mộng Yểm Tinh Linh” Tokisaki Kurumi, người đã bỏ qua gần như tất cả các trận đánh, thay vào đó là âm thầm trong bóng tối suốt những năm qua để thay Tiêu Thiên xây dựng một mạng lưới tình báo trải rộng khắp các Đế Quốc bằng… vô số phân thân của nàng.

Cũng chính nhờ hệ thống thông tin phát triển vượt bậc trên tốc độ và tuyệt đối về bảo mật như vậy, mà toàn bộ kế hoạch Bàn Cơ Ác Ma mới đến được đúng người, đúng thời điểm, đúng nội dung đấy.

Chiến tranh hơn nhau ở lương thảo, nhưng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng a. Nói người có công lớn nhất trong thành công của toàn bộ kế hoạch là Kurumi, theo một khía cạnh nào đó, cũng không có gì là sai đâu.

Về phần Hoàng Dung, nàng vốn gặp chuyện không may, nhưng cuối cùng lại hay không bằng hên về chung nhà với Thanh Lân, người cũng gặp chuyện và hay không bằng hên quay về đúng với vận mệnh của mình.

Đồng bệnh tương liên, có hay không!?

Xếp Hoàng Dung là quân Mã dù nàng không hề linh hoạt như Kurumi, nhưng Hoàng bang chủ lại thắng ở sự khôn ngoan và mưu trí của mình.

Nếu Tiểu Y Tiên có Kurumi “ghim” kế hoạch của Tiêu Thiên thẳng vào đầu bằng Zafkiel, thì Thanh Lân lại nhận được sự chỉ dạy, hướng dẫn và khuyên bảo tận tình mà chính xác từ chính Hoàng Dung. Chứ để cô bé trẻ người, non dạ, tính tình lại hướng nội kia làm đại sự một mình thì có mà… ối dồi ôi luôn!

Hai quân Mã mỗi người có một sở trường và năng lực riêng, lại không bàn mà hợp phát huy chúng đến cực hạn để cùng quân Tượng trẻ tuổi bên cạnh mình đảm bảo thành công cho kế hoạch nói riêng, và chiến thắng cuối cùng nói chung.

Riêng “quân Hậu” Wanda, sức mạnh và quyền lực là không phải bàn cãi, nhưng ngoài có mặt để thay Tiêu Thiên đốc thúc mọi chuyện trong lúc hắn làm… biếng ra, thì tác dụng lớn nhất của Phi Hồng Nữ Vu là tạo cho Mỹ Đỗ Toa một cái thân thể không có thật và chỉ thế mà thôi.

Đừng hiểu lầm, không phải Wanda có vấn đề gì đâu, chỉ là Tiêu Thiên còn muốn bảo mật thân phận, và quan trọng nhất là năng lực của nàng thêm một thời gian nữa, cho nên mới chưa cho nàng động thủ thôi.

“Luận công xong rồi thì bây giờ nên tới phần khen thưởng a!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook