Tại Giao Điểm Ta Gặp Nhau (Trót Yêu)

Chương 27: Quá khứ huy hoàng

Shi

24/07/2015

Sáng sớm ngày tổ chức đi dã ngoại. Điện thoại Trà My từ lúc 5 giờ cứ reng liên tục, cô hận nỗi không thể bóp cổ kẻ đang quấy nhiễu dân lành. Mò tay lấy điện thoại, bắt máy, giọng không mấy dễ nghe: “Có chuyện gì?”

“Trà My, hôm nay tao phải mặc quần áo thế nào? Đi với nhiều người máu mặt như vậy, tao không muốn bị cười chê.” Mai Trang rộn ràng bên kia đầu dây.

Trà My bực bội hét lớn: “Đồ quỷ sứ, thần chết sẽ dòm ngó mày.” Xong cúp máy chui vào chăn ngủ tiếp.

Mai Trang nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi, gãi đầu thở dài. Cô biết con nhỏ lười biếng này ghét nhất ai làm phiền giấc ngủ, nhưng cô quen với việc nó chọn đồ cho mình rồi, đúng lúc bức bách thế này mà nó lại theo chị “Hằng” bỏ bạn, thật là…

Ngủ thêm hơn một giờ nữa, điện thoại lại tiếp tục reng bên tai. Trà My ngồi bật dậy, mắt vẫn nhắm khít, miệng làu bàu: “Bà chủ, bà mặc gì cũng đẹp, con đang ngủ bà đừng bóc lột sức lao động thế được không?”

Minh Phong nghe giọng nói ngái ngủ của Trà My, bất giác miệng nở nụ cười, chậm rãi đáp trả: “Em còn ngủ hả? Anh chỉ định gọi hỏi xem sáng nay em muốn ăn gì? Thật ngại quá, đã làm phiền em rồi.”

Trà My đang trong cơ mê man, tai ù ù nên không nghe rõ người ta đang nói gì. Chỉ là, cảm thấy sao giọng của Mai Trang hôm nay giống đàn ông thế. Cố gắng mở mắt ra, cô như muốn rớt con ngươi xuống giường khi thấy hai chữ “Minh Phong” to đùng trên màn hình. Lập tức tỉnh táo: “Xin lỗi, tôi cứ tưởng là bạn tôi gọi.”

“Không sao.” Minh Phong tay lật đều trứng trong chảo, bật loa ngoài: “Em có muốn ăn cơm nắm không?”

Trà My ôm bụng đang đánh trống của mình, nước bọt trong miệng sắp trào ra: “Đương nhiên rồi.” Lời nói vừa dứt, cô liền cảm thấy mình không có tương lai. Từ lúc quen biết Minh Phong, cô chẳng còn định nghĩa nỗi hai từ "mắc cở". Thật quá nghiệp chướng.

“Vậy tí nữa anh mang qua cho em.”

“Không cần, tôi chuẩn bị xong thì qua nhà anh ăn luôn một thể.” Việc qua lại nhà Minh Phong cô cũng đã quen, người ta đã có công làm thức ăn cho mình, còn bắt mang đến tận miệng thì không hay cho lắm.

Minh Phong khẽ cười: “Vậy anh mở cửa sẵn, em qua thì cứ vào thẳng luôn nhé.”

Tắt điện thoại, Trà My đọc tin nhắn của Mai Trang, bảo rằng cô hãy mặc áo đôi vừa mua mấy hôm trước. Khóe môi Trà My khẽ cong lên, bay nhanh vào tủ đồ lấy quần áo, xong chui vào nhà vệ sinh.

Đứng trước gương một hồi lâu, Trà My cảm thấy đi biển thì không cần quá lòe loẹt. Vì thế quyết định chỉ thoa kem chống nắng, rồi cột tóc đuôi ngựa cao trẻ trung, mang giầy thể thao, và ba lô mi ni hợp thời trang.

Cảm thấy mọi thứ đã ổn thỏa, cô mới đóng cửa, qua nhà anh hàng xóm tốt bụng là Minh Phong ăn cơm ké.

Trà My nhìn ba lô nặng trĩu trên ghế đặt cạnh Minh Phong, cảm thấy khó hiểu: “Anh mang theo cả dụng cụ dã ngoại hả?”



Minh Phong lắc đầu, nhìn Trà My ăn ngon lành mà trong lòng cũng vui theo: “Chỉ là một số thức ăn vặt, đường đi hơn một tiếng, có gì đó nhai cũng đỡ buồn miệng.”

Trà My gật đầu lia lịa, cảm thấy anh ta quá là chu đáo, cắn một miếng cơm nắm ngon lành, uống một ngụm sữa mát ngọt: “Anh là số một rồi.”

Minh Phong cười tươi, hoàn toàn tận hưởng lời khen tặng của Trà My: "Lúc nào cũng vậy mà."

Tập trung trước cửa chung cư. Trà My tròn mắt khi thấy bạn của Minh Phong là Trung Quân và vợ anh ta, trợ lý Tuấn Vũ, và Quốc Hùng. Chậc, đi chung với đại gia thế này, áp lực không phải nhỏ…

Mai Trang là đứa đến sau cùng, cười rạng rỡ khi thấy Trà My mặc áo đôi giống mình. Cả hai rất năng động và trẻ trung, nhìn cứ giống như quay trở về thời sinh viên, cô và nó rất hay làm trò này để làm nổi trước đám đông, và thể hiện sự thân thiết của mình.

Trà My vốn định ngồi cùng Mai Trang, thế nhưng con nhỏ mê trai kia lại chui gọn vào ngồi kế Quốc Hùng. Chỉ còn hai chỗ trống là kế Minh Phong và Tuấn Vũ.

Vừa thấy Trà My thì Tuấn Vũ liền ngồi ra giữa hai ghế, vươn vươn vai nói lớn: “Ấy chà, tôi bị chứng say xe, nên tốt nhất là ngồi một mình vẫn tốt hơn, để khỏi gây phiền phức cho người khác.”

Trà My liền nhăn mặt, cô đâu có nói muốn ngồi với anh ta chứ? Mà Minh Phong xách nguyên ba lô ăn vặt, dại gì cô không ngồi kế anh ta để ăn ké? Kiểu nữ chính e thẹn không có trong từ điển của cô.

Thấy Trà My ngồi cạnh mình, Minh Phong liền lên tiếng bảo tài xế xuất phát. Trà My đưa mắt nhìn Trung Quân, cả hai vợ chồng vô cùng ngọt ngào khăng khít. Vợ anh ta rất đẹp, đúng là diễn viên nổi tiếng có khác, đi đến đâu cũng diện quần áo hiệu đắt tiền, chau chuốt bề ngoài vẫn là không thể sơ xài,…

Xe khởi hành được một lúc, thì Tuấn Vũ liền nhốn nháo lên, bày trò để không khí thêm náo nhiệt. Ban đầu là chơi trò chuyền nón, ai thua sẽ hát một bài, cơ mà chơi hoài chẳng ai chịu cất giọng trời ban của mình nên đành bỏ cuộc. Sau đó quay sang tám chuyện, bàn từ Đông Nam Á cho đến Châu Âu, Trà My cảm thấy Mai Trang hôm nay đặc biệt nói nhiều, chẳng lẽ nó đã trúng sét Quốc Hùng? Ngồi nghe một hồi hai mắt Trà My như muốn dán lại, kiến nghị với Minh Phong cho mình ngồi gần cửa sổ. Buổi sáng vẫn chưa ngủ đủ giấc, cô cần phải chợp mắt thêm thì mới có sức mà dạo biển, và thăm thú...

“Mai Trang, em và Trà My quen nhau như thế nào vậy?” Quốc Hùng cất giọng hỏi, cả Minh Phong, Tuấn Vũ, và vợ chồng Trung Quân cũng tò mò lắng nghe.

Mai Trang liếc qua Trà My đang ngủ trên vai Minh phong, xong ra vẻ như nữ liệt sĩ nói: “Trà My năm cấp ba từng là đầu gấu của trường…”

Cả đám như nín thở, chỉ có mỗi Minh Phong mỉm cười, Mai Trang tiếp túc thêm mắm: “Thành tích học tập luôn đứng đầu khối, nhan sắc cũng được xếp vào top người đẹp của trường, được lòng thầy cô, nên có rất nhiều người không ưa nó, trong đó có em nữa.”

“Em đừng ngắt ngang vậy chứ?” Quốc Hùng lên tiếng thúc giục.

“Thế là một bữa nọ, cả đám tụi em chờ Trà My tan trường, lén theo dõi nó, dự là sẽ đánh hội đồng.” Sắc mặt Mai Trang trở nên căng thẳng, nhướng lông mày liên tục: “Sau đó tụi em thương tích đầy mình trở về. Lúc đó em thật sự không ngờ nó lại mạnh đến vậy, thân thì như cành liễu phất phơ trong gió, đụng cái là ngã vậy mà…”



Minh Phong nhớ lại cú vật ngã Hoài Văn của Trà My cách đây không lâu, liền gật đầu đồng tình với Mai Trang.

“Nói vào trung tâm hạt nhân đi.” Tuấn Vũ tròn mắt hối thúc.

“Kể từ đó dù không ưa nó đi nữa, chúng em cũng chẳng dám đụng đến. Rồi có lần em bị đám nữ sinh trường khác chặn đường, nó đi lướt qua mà không thèm nán lại giúp đỡ, em ức chế, hét lớn vì cái tính không nghĩa khí của nó mặc dù em với chẳng mấy hợp nhau.” Mai Trang còn bồi thêm: “Nói đúng hơn là cả hai như lửa với nước.”

“Rồi kết quả sao?” Vợ của Trung Quân là Kim Uyên cũng hiếu kỳ hỏi.

Mai Trang uống một ngụm nước, tiếp tục trào phúng: “Thế là mặc cho em la làng, nó vẫn đi một nước một. Em không phải dạng vừa, nên quýnh quáng chạy theo phía sau nó, nếu mấy đưa kia có tấn công thì cũng có người đỡ đạn thay." Ánh mắt cô lóe ra một tia ranh mãnh: "Kết quả là chỉ cần một cái liếc mắt của nó, mấy nhỏ côn đồ kia đều biến hết. Ghê chưa?”

Mai Trang tiếp tục quan sát Trà My: “Sau này em mới biết được, thì ra mấy đứa đó là đàn em trong lớp học võ với nó, đã từng nhừ đòn nên không dám lớn lối. Nói thật, thì lúc đó em thần tượng con nhỏ trời đánh này ghê lắm.” Trà My là một người rất khó gần, dù có nói chuyện cũng chỉ là xã giao thôi. Lúc đó cô còn tưởng nó chảnh từ trong máu, nhưng sau một thời gian tiếp xúc cô mới biết, tính tình nó vô cùng hòa đồng, lại là người rất nghĩa khí.

Trung Quân bất giác rùng mình. Trà My dịu dàng trong tưởng tượng của anh, nay thay đổi hoàn toàn thành nữ anh hùng liệt sĩ thời Pháp thuộc. Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, thầm cầu chúc cho số phận của Minh Phong trong tương lai...

Gần đến Vũng Tàu, Trà My tinh thần sảng khoái thức dậy, cô vươn vai một cách tự nhiên, ngẩng đầu nhìn Minh Phong đẹp trai đang cười dịu dàng với mình. Sau đó đảo mắt sang đám người trước mặt, họ đang dùng cặp mắt nhìn thú dữ quét lên người cô. Tuy không biết lý do, nhưng cô không quan tâm, uống nước xong cô chuyển mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết rất đẹp.

Đến biệt thự ven biển, Trà My vừa mới bước chân thì ai nấy đều tránh đường, nhường lối cho cô đi trước, giống như sợ cô phun nọc độc không bằng. Trà My đăm chiêu dừng chân, lôi áo Mai Trang lại hỏi: “Mày đã tám chuyện gì rồi hả?”

Mai trang cười ha hả, chớp mắt ngây thơ: “Tao chỉ kể quá khứ thời cấp ba của mày thôi à.”

Trà My cũng nở nụ cười dịu dàng, chống cánh tay lên vai Mai Trang: “Từ khi nào bà có hứng thú tám chuyện nhà với người khác thế? Chẳng lẽ mày vừa mắt Quốc Hùng rồi hả?” Mai Trang rất ít khi nói, chỉ khi gặp người đàn ông mình thích nhỏ mới buông lời nhiều thôi.

“Mày nói gì thế?” Mai Trang liền giả vờ ngây ngô.

Trà My nhún vai, cười tỏa nắng: “Nếu mày không đi giải thích lại, thì tao sẽ nói nhỏ với 'người ta' ý đồ đen tối của mày.” Đường nhiên người ta đó chính là Quốc Hùng.

Mai Trang cúi đầu, bịt miệng Trà My: “Đừng mà, tao đi nói với mọi người mày dịu hiền là được chứ gì?” Cô thật sự không hiểu, tại sao Trà My lại thích che giấu sức mạnh của mình chứ? Điều đó đâu có gì là xấu hổ?

Minh Phong đứng kế bên vụng trộm cười, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khi thấy Trà My quay sang nhìn mình: "Em rất dịu hiền!" Xong khoác vai cô đi vào trong: "Để anh dẫn em lên phòng."

Người nói vô tình mà người nghe hữu ý, cái câu "anh sẽ dẫn em lên phòng" nghĩ sao cũng có ý đồ đen tối. Nếu không phải đạo đức Minh Phong thuộc dạng tốt đặc biệt, thì cô đã cho ăn dép rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Giao Điểm Ta Gặp Nhau (Trót Yêu)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook