Tại Sao Lại Mang Cô Về Ư...là Thói Quen Thôi Mà!!!

Chương 15: Bước Đầu

Reany

04/09/2015

Sau bửa tiệc, bầu không khí u ám bao quanh một căn phòng, chả ai nói chuyện với ai, tất cả đều im lặngCô ngồi tựa mình lên ghế liên tục gật gù mệt mõi, cô tiểu thư Đại Ngọc thì đang ngủ ngon lành trên giường, may là cơn sốt cũng đã đở. Còn anh ta, cái tên vừa làm loạn ở bửa tiệc vs cây súng chết người đang đứng khoanh tay tựa vào tường k ngừng quan sát cô tiểu thư. Thiếu gia khó chịu ra mặt, luôn cao có, tên Minh Kiệt thì chả thấy có gì thay đổi, lâu lâu lại tủm tỉm cười. Còn Tuệ Linh, người cô lần đầu gặp thì đang uống trà ở gần đó và tuyệt nhiên cũng không hó hé, hương thơm của trà lan toả thật nhẹ nhành, khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Uống được một lúc chị ta đứng lên đặt tách trà xuống tiến đến chổ anh, cất giọng

_Vậy có ai giải thích cho em biết chuyện đang xảy ra k ??

_Thế giờ cô muốn biết cái quái gì hả

Anh tặc lưỡi, lớn tiếng, chắc hẳn anh thấy khó chịu vs sự có mặt bất ngờ của chị ta

_Đông bình tĩnh nào, để Linh nói đi

Kiệt lên tiếng xoa diệu tình hình. Chị ta bước về phía cô làm cô thoáng bất ngờ

_Hà, chúng ta nên giới thiệu vs nhau trước nhỉ, chị là Dương Tuệ Linh vừa trở về từ Pháp-chị ta bắt đầu trước

_Chào chị, em là Như Tuyết, người hầu riêng của thiếu gia-cô lễ phép

_Người hầu riêng vậy k phải là hôn thuê của Đông à

_Dạ k, hôn thuê của anh ấy là tiểu thư đang bệnh nằm đăng kia ạ

Chị ta đưa mắt nhìn cô tiểu thư hồi lâu

_À, là cái cô gái giống chị đấy à

_Vâng hôm nay cô ấy bệng nên em đi thay ạ

_Thì ra là vậy, chị cứ tưởng hôn thuê của anh Đông là em chứ

_Dạ, không phải em nào dám-cô ấp úng

Chị ta nở nụ cười thân thiện vs cô, trông chị ta k phải là người xấu

_Rồi đấy giờ biết hết mọi việc rồi, cút khỏi nhà tôi ngay-Anh giận dữ

_Còn một việc em vẫn chưa hiểu

Chị ta nhăn mặt nhìn anh ta

_Anh là ai

Chỉ vỏn vẹn 3 chữ nhưng cũng khiến người ta thấy tò mò, anh ta im lặng, mặt k một cảm xúc, chị ta tiến lại gần anh ta

_Tôi hỏi lại anh là ai

_Người bảo hộ của tiểu thư Đại Ngọc

_Vậy sao anh lại nhắm vào Tuyết

_Tôi lầm cô ta giả mạo tiểu thư nên...

_Nên chỉa súng vào một người con gái như vậy à

_Đã nói là lầm rồi

_Anh...

_Hai người lớn tiếng vs nhau xong chưa, cút khỏi nhà tôi ngay-đã quá sức chịu đựng của anh

_Em vẫn chưa xong chuyện

_Chậc

Anh bực tức, bỏ ra ngoài

_Kiệt phiền mày đưa Tuyết về sau



_Mày về bây giờ à

_Phải, tao k muốn nhìn mặt cô ta thêm giây phút nào nữa

NÓi xong anh bỏ đi

_Tên Đông này thật là-Kiệt thở dài

_Chắc anh ấy vẫn chưa tha thứ cho em

_K chỉ mình cậu ta tôi vẫn chưa tha thứ cho cô đâu

_Hai người thù dai nhỉ

_Đều tại cô thôi, Tuyết này về thôi

_Vâng...vâng ạ

Cô gấp gáp chạy theo sao hắn k quên quay đầu lại cúi chào chị ta, chị ta k nói gì chỉ cười chào lại cô. Đợi cho tất cả đi khỏi, chị ta bắt đầu xuống giọng vs anh ta

_Thôi được rồi, hạ màn đi

_Tôi diễn giỏi chứ

_Tệ lắm, k như tôi mong đợi gì cả

_Hừ, tôi đã làm theo kế hoạch còn gì

_Nhưng màn chỉa súng là k có trong kế hoạch, anh làm rối hết cả lên

_Tôi có ngờ tên đó đem theo một con nhỏ khác thay thế chứ

_Chút nữa là giết người rồi chứ chẳng chơi

_Chậc giờ sao đây

_Cứ theo kế hoạch mà làm thôi

_Lệnh của "sếp" ??

_Chắc chắn phải hoàn thành đấy

Cô tiểu thư mê ngủ gần đó cũng bị tiếng ồn đánh thức

_ Hai người lớn tiếng quá, ta chả ngủ được gì

_Cô chủ, dậy rồi sao

_Ta đói

_Hừ, tại cô chủ mà chúng tôi xém lở kế hoạch

_Tại tự nhiên ta sốt chứ bộ, ta cũg có muốn thế đâu...ách xì...ách xì

_Cô chủ à, lệnh của "sếp" đấy

_ Đừng có mà đem bố ta ra, ta ghét lắm

_ Haha, cô chủ à cố lên nào, xong vụ này chúng tôi đãi cô nhé

_Sao cũg được mà này 2 người, làm gì làm, đừng đụng đến Tuyết nhé

_Tuyết, cô người hầu đấy hả

_Ta thích cô ấy

_Thôi được, tùy người

TÍt...tít...tít



_Số I gọi đấy, tập hợp thôi, chào cô chủ nhé

_Hai người cẩn thận đấy

_À cô chủ này, tôi có đều này đến giờ vẫn thắc mắc

_Gì thế

_Tại sao khuôn mặt tôi vs cô chủ lại giống nhau đến thế

_Ai mà biết, lắm lút ta còn tưởng chúng ta là chị em

_Thôi, chào nhé

Hai người bọn họ lặng lẽ âm thầm rời khỏi k một dấu vết

Tại một bến cảng cũ

_Số IV số V, 2 người đến trể, muộn 3' rồi

_Đừng có mà khó tính thế quá chứ số II

_Số I đang đợi đấy

_Uầy số III còn chưa đến nữa mà

_Mau vào đi

*Cạch* họ mở cửa và bước vào 1 căn phòng trắng, đc trang trí đơn giản, ở giữa một người đàn ông tầm 30 đang nghiêm nghị đọc cái gì đó

_Số I chúng tôi đến rồi

_Sao, tối nay thế nào

Hắn ta lạnh lùng hỏi

_Tên này xém phá hỏng kế hoạch-chị ta chỉ vào số IV

_Cô im đi

_Này số IV, có chuyện gì sao

Vẫn là cái giọng lạnh đó

_K, tại tôi hiểu lầm 1 số thứ nhưng k sao, chúng tôi đã kết thúc êm đẹp

_Tốt, còn cô chủ

_Cô ấy vẫn ổn nhưng có lẻ đã bị cảm nhẹ

_Hừ...mục đích chúng ta là lệnh "sếp" nhưng an toàn của cô chủ vẫn đặt lên hàng đầu, rõ chưa

_Rõ ạ-hai người đồng thanh đáp

_Số III đã về rồi-số II từ ngoài nói vọng ra

_Được, cuối cùng cũng đến lúc triển khai kế hoạch đầu tiên

HẮn ta đứng dậy, vang giọng, cầm 1 khẩu súng gần đó và bước ra ngoài nơi số III vẫn đanh đợi sẳn cùng chiếc xe đen sang trọng

_Tìm ra đị điểm rồi chứ số III

_Rồi ạ

_Tốt, đi nào

Tiếnh xe rít đều vang lên trong màn đem tĩnh lặng, trăng đêm nay sáng nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Sao Lại Mang Cô Về Ư...là Thói Quen Thôi Mà!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook