Tại Sao Lại Mang Cô Về Ư...là Thói Quen Thôi Mà!!!

Chương 13: Buổi Tiệc Của Bí Mật

Reany

04/09/2015

Buổi hòa nhạc nho nhỏ trong nhà kho được biểu diễn bởi hai cô gái đáng yêu của chúng ta, sự hạnh phúc ánh lên trong ánh mắt của hai người, ngoài trời mưa bắt đầu rơi nhưng không nhiều, chỉ là cơn mưa rào nhẹ nhưng cũng đủ để khiến cho giai điệu âm hưởng càng thêm vui tươi. Những giọt mưa như những giai điệu góp vào bài ca một cách hoàn hảo. Lăn tăn từng giọt trên mặt đất tiếng hát vang lên khắp mọi nơi_Ha...mệt quá đi

Cô tiểu thư sau một hồi hát liền tù tì mấy bài hát cũng đã thấm mệt, giọng khàn đi, nhưng vẫn cười rối rít

_Như Tuyết, chơi bài nữa đi-cô ấy đề nghị

_Cậu chắc không, tớ mệt lắm rồi

Cô nhăn mặt nhìn cô tiểu thư phấn khởi một cách mệt mõi

_AAA, một bài nữa thôi mà-cô ấy nài nỉ

_Tiểu thư nếu mình không về thì sẽ muộn bửa trưa mất

_Tới giờ trưa rồi sao

Hai cô gái mê chơi đến nỗi giờ trưa đã đến mà không hề hay biết

_Tiểu thư về thôi không thiếu gia sẽ lo mất

_AA, bửa trưa của tớ, mong là hắn ta không ăn hết

Khi ra đến cửa

_Mưa rồi...sao bây giờ

_Hình như có một cái dù cũ trong nhà, để tớ vào lấy

Cô chạy hớt hả vào trong tìm cây dù...nó là một cây dù màu đỏ cũ nhưng còn dùng được, ít nhất là cho tình huống lúc này nếu không muốn bị ướt.

_Đây này, mình che chung đi

_Mau lên, bửa trưa của tớ

Hai cô gái hớt hả chạy vào trong dinh thự, nhưng khu vườn quá rộng mà trời bắt đầu nặng hạt dần, gió bắt đầu to và mưa càng lúc càng nhiều

_Sao giờ, gió lớn quá không đi tiếp được

_Cố lên, 1..2...3 đi nào

Cô và cô tiểu thư tội nghiệp cố gắng bước đi trong làn mưa lạnh buốt, từng bước chân như nặng triểu vì mưa quá to, gió cứ thổi ngược về phía họ, cứ mỗi bước đi lên rồi lại phải lùi xuống, cây dù như muốn bay ra khỏi tay họ. Phải cố gắng lắm mới có thể giữ nó không bay theo ngọn gió đang hối hả kia

_Làm sao giờ Tuyết, tớ mệt quá

_Cố lên nào, sắp tới dinh thự rồi

Hình bóng dinh thự hiện lên trước mặt họ, trong làn mưa hối hả cảm giác thật xa xôi.

_AAA, mình đói quá, mệt nữa

Cô tiểu thư đã không chịu nỗi, buông chiếc dù đang cầm trong tay, làm nó bay đi thật xa vì một mình cô không thể giữ nó lại một mình được. Chiếc dù cứ bay, và rồi mất hẳn trong làn mưa

_Làm sao giờ, tớ lạnh quá

Cô tiểu thư run lên cầm cập, mái tóc ướt nhem nhuốc và khuôn mặt như chực sắp khóc, ngã qụy xuống. Cô hối hả đở cô dậy, bàn tay lạnh ngắt của cô tiểu thư làm cô không khỏi lo lắng

_Cố lên nào...

Cô tiểu thư không đứng dậy nỗi, người cứ run lên

"Hay là quay trở về nhà kho nhỉ" cô thầm nghĩ "Bây giờ đi được nữa đoạn đường rồi, dinh thự ngay trước mặt, không được bỏ cuộc lúc này"

Lấy quyết tâm, cô qùy xuống nói với cô tiểu thư

_Cậu lên đi tớ cõng

Cô tiểu thư mệt mõi không còn cách nào khác, cô gắng đứng dậy và trèo lên lưng của cô, lấy hết sức mình,cố chạy về dinh thự

"Cô ấy nhẹ hơn mình nghĩ"

Hơn 10' sau, cả hai cũng đến được dinh thự, quản gia Kim lo lắng đặt cô tiểu thư lên ghế và pha một ít trà nóng. Cô vì quá mệt nên thở dốc liên hồi, người đầm đề nước là nước, quần áo ướt sũng và nặng nề

_Tuyết tớ xin lỗi nhé, làm cậu phải cõng tớ như vậy

_Không sao đâu...bạn bè cả mà

Cô gượng cười dù trong lòng rất mệt. Đúng lúc đó tiếng mở cửa và thiếu gia bước vào-anh đã về, mặt cau có

_Mưa vào buổi trưa thế này mệt thật



_Thiếu gia...mừng anh về nhà

Cô cúi đầu, anh nhìn cô người ướt sũng nước

_Làm gì mà cả hai người đều ướt vậy

_A, tụi tôi dầm mưa tí đấy mà-cô tiểu thư lên tiếng...Hắt xì...hắt xì

_Chậc...thấy chưa...cảm rồi đấy mau thay đồ đi

Rồi anh nhìn sang phía cô

_Cả cô nữa...mau thay đồ đi...cảm thì không có ai mà chăm sóc đâu

Anh lạnh lùng bỏ vào phòng, làm cô ngẫn ngơ còn cô tiểu thư cứ hắt xì liên tục

_Ngọc...mình và cậu vào phòng thay đồ nhé

_Ừ...hắt xì...hắt xì

Và đúng như lời anh nói, đến chiều cô tiểu thư đã bị cảm, sốt cao và nằm co ro trong chăn đến đáng thương. Cô lo lắng , loay hoay hết cái này đến cái kia chăm sóc cô ấy, tìm mọi cách để hạ sốt

_Đã nói rồi...mưa mà cố về thì bị cảm là phải

Anh cằn nhằn phía sau

_Kệ...tôi...-cô tiểu thư mệt mỏi nói từng tiếng ngắt quản

_Ngọc à, cậu đừng nói nữa...ngủ đi mai sẽ hết bệnh thôi

_Tuyết...cậu...nằm kế...tớ đi

Cô thở dài, định vào trong chăn vs cô tiểu thư thì anh kéo tay cô lại, nhăn mặt

_Vào chung cho lây bệnh à, đừng có ngốc thế chứ

_Nhưng Ngọc...cô ấy

_Cô mấy tuổi rồi mà còn bắt người ta ngủ chung vs cô-anh hét lớn về phía cô ấy

_Anh...tên đáng ghét

_Cô tự đi mà ngủ một mình đi, Tuyết còn phải làm việc nữa

Nói xong anh dắt tay cô ra khỏi cửa

_Thiếu gia...tiểu thư bệnh mà để tôi chăm sóc cô ấy chứ

_Tôi gọi bác sĩ rồi...ông ấy sẽ đến sớm thôi...bây giờ cô chuẩn bị đi

_Chuẩn bị gì cơ

_Quần áo đầu tóc...đi dự tiệc vs tôi

_DỰ TIỆC Á

_Không cần hét lớn thế đâu

_Nhưng tại sao

_Trăng sao gì chứ...tối nay có buổi ra mắt vị hôn phu của tôi vs quang khách

_Thế thì phải là Ngọc dự tiệc chứ ạ

_Đúng là như thế nhưng Ngọc bệnh rồi...mà bửa tiệc này rất quang trọng, cô sẽ đi thế cô ấy

_Sao tôi có thể thưa thiếu gia

_Không sao đâu...cô sẽ đi vs tư cách của Hà Đại Ngọc, sẽ không ai biết đâu

_Nhưng tôi sẽ làm gì ở đó

_Chỉ cần chào hỏi thôi, sau đó tôi sẽ đưa cô về, không sao đâu

_Thiếu gi tôi...

Cố ấp úng, vị thiếu gia sau một hồi giải thích cũng đã bắt đầu mệt, anh ta kéo cô vào phòng, trước mặt cô một bộ váy bằng pha lê tinh khiết màu trắng đẹp rực rở óng ánh

_Thay đồ đi mau lên, cô vs Ngọc chắc cũng cùng cở nhỉ, nào mau lên

Anh dúi bộ váy vào tay cô, bắt cô vào phòng thay đồ



_Nhanh lên đấy, 5' nữa thợ trang điểm sẽ đến

Cô hối hả thay bộ váy, không ngừng lo lắng "Mình sao...dự tiệc à...sao lại là mình" đầu óc cô rối nùi, không thể suy nghĩ dược gì nữa

Cô bước ra xinh đẹp lộng lẫy như nàng công chúa, e thạn nhìn anh thấy anh chỉ chợt mỉm cười, anh đi lại phía cô vuốt má cô đầy bất ngờ

_Thiếu gia-cô đò mặt nhìn anh rồi lại cúi đầu

Một lát sau, thợ trang điểm cũng đã đến, ông ta trông khá hiền vs bộ râu quay nón trông rất đứng tuổi

_Wow, tôi sẽ trang điểm cho tiểu thư xinh đẹp này sau

_Hãy làm cho cô ấy thật nổi bật đêm nay

_Theo ý ngài

Đôi bàn tay ma thuật đó bắt đầu to điểm cho khuôn mặt của cô, rất cẩn thận và luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ, ông quan sát cô thật lâu rồi lựa chọn cách trang điểm phù hợp nhất cho cô

"Thật chuyện nghiệp"

Sau đó mái tóc ngắn của cô cũng đã được bới lên ngay ngắn đính kèm một chiếc vương miệng nhỏ xinh bằng bạc, làn da đen nay đã trở nên trắng như tuyết, má hồng và đôi môi căn mọng trông cô không khác gì một cô tiểu thư quyền qúy. Cô ngạc nhiên nhìn cô gái trong gương mà không khỏi thốt lên

_Là mình sao

Anh đứng đằng sau và quan sát tất cả, quy trình từ một con vịt đến khi khoát lên mình bộ cách thiên nga lộng lẫy, anh đi lại phía cô hôn lên trán cô thật lâu và thì thầm

_Em đẹp lắm

Chỉ ba từ đó thôi đã làm cô ngã gục hoàn toàn, tim cô đập nhanh và người thì bắt đầu nóng lên, cô quay đi không để cho anh thấy khuôn mặt như trái cà chua của mình. Anh nhanh chóng thay bộ vest đen bảnh bao và rối rít chảy lại mớ tóc của mình

_Đến giờ rồi...đi thôi

Chiếc xe đen sang trọng đợi ngay trước cửa, anh mở cửa xe và cô không khỏi bất ngờ, phu nhân và cả chị thiếu gia-tiểu thư Diệu Bích đã ngồi sẳn trong xe từ lúc nào, phu nhân nhìn cô ngạc nhiên

_Từ Đông gì đây...Đại Ngọc đâu

_Ngọc bệnh rồi, sốt cao nên con cho Tuyết thay thế

_Con đang làm gì vậy hả-bà giận dữ

Lần đầu tiên cô thấy bà giận như thế, anh không nói gì dìu cô lên xe, cô ngại ngùng bắt gặp ánh mắt của tiểu thư, chị thiếu gia người đã chửi cô thận tệ lúc trước, cô thấy sợ...sợ lắm. Tiểu thư không nói gì chỉ nhìn cô một lát rồi thôi, ánh mắt vô hồn dường như không quan tâm đến. Trên đường đi, anh luôn mắm tay cô, anh biết cô cảm thấy ngột ngạt vs gia đình mình

_Vậy là cô đi thế con bé Ngọc

_Vâng ạ

Cô lí nhí đáp khi phu nhân bất chợt hỏi

_Nhớ cư xử đúng quy tắc đấy, và quan trọng nhất đừng để lộ thân phận của mình cho ai khác biết nghe chưa

_Vâng

Cô cúi đầu

_Mẹ tốt nhất là đừng cho chị ta làm trò gì ngu ngốc ở bửa tiệc đấy

"Chị ta" tức là tiểu thư Diệu Bích sau

_...

Phu nhân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm phía trước, nhưng ánh mắt có chút gì đó buồn buồn. Bửa tiệc diễn ra tại khu nhà lớn của gia tộc họ Cao, có rất nhiều người đã đợi sẳn để chứng kiến cô con dâu qúy giá, chiếc xe dừng lại là lúc cô chợt thấy sợ, cô không dám bước xuống chỉ âm thầm nhìn anh

_Tôi sợ...

_Cứ đi theo tôi

Anh dìu cô xuống xe và nắm tay cô bước vào trong đại sảnh, thảm đỏ được trãi dài một cách sang trọng, khách đông như kiến và ai cũng kiêu sa lộng lẫy, tất cả ánh mắt nhìn về phía cô, bàn tán xì xào. Cô nắm tay anh thật chặt sợ như anh sẽ bỏ cô mà đi mất

_Hôm nay là buổi ra mắt con dâu của gia tộc họ Cao, rất cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự

Phu nhân dõng dạc nói, tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, tất cả nâng cốc chúc mừng, bỗng tất cả nhìn về phía cô chờ đợi. Cô bỗng nhớ ra điều gì đó, lấy hết bình tĩnh

_Tôi là Hà Đại Ngọc, con dâu của gia tộc họ Cao, xin chào tất cả mọi người

To rõ và bình tĩnh đến không ngờ, khi trên xe cô đã tập luyện câu này đến hơn chục lần, cốt để không ai phát hiện ra thân phận của cô. Anh và phu nhân mỉm cười nhìn cô hài lòng

Đâu đó trong góc khuất của căn phòng, một cô gái trẻ xinh đẹp đang vận một bộ váy Pháp xanh biển đắt tiền, nốc cạn ly rựu và nhìn anh đầy ẩn ý

_Ra đó là cô gái mà anh yêu sao...Từ Đông .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Sao Lại Mang Cô Về Ư...là Thói Quen Thôi Mà!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook