Tại Sao Lại Mang Cô Về Ư...là Thói Quen Thôi Mà!!!

Chương 14: Gặp Lại

Reany

04/09/2015

Ở dinh thựCô tiểu thư tội nghiệp đang mệt mõi với cơn sốt, người nóng ran, co ro như một con mèo trong cái chăn dày cộm, từng hơi thở khó nhọc, không gian yên ắng, không một tiếng động, cô tiểu thư vừa trải qua một giấc ngủ ngắn đưa mắt nhìn xung quanh

_Như Tuyết, cậu đâu rồi...

Không có tiếng trả lời, cô tiểu thư buồn rầu "Chắc lại ra ngoài vs hắn ta rồi" cô nghĩ

_Chỉ có mình tôi ở đây thôi

Tiếng nói quát ra từ chiếc bàn làm việc màu gỗ mới, Minh Kiệt hắn đến từ lúc nào và đang ngồi ghi chép cái gì đó, ngước mắt nhìn cô

_Dậy rồi à, ăn gì không

_Tôi không đói

Cô nằm xuống giường vội đắp lại chăn, hắn ta khó hiểu tiến về phía cô

_Này, cô đở hơn chưa

Hắn đặt tay lên trán cô nhưng vội rút lại vì quá nóng

_Sốt cao quá, tôi đã nói Đông gọi bác sĩ đi nhưng nó cứ khư khư là cô không sao

_Tôi không sao thật mà-cô cố nói

_Như thế mà không sao cái gì, tôi gọi bác sĩ nhé

_...

Cô không nói gì im lặng làm hắn thấy khó xử, hắn định gọi cho quản gia Kim nhưng cô ngăn lại

_Tuyết và Đông đâu rồi

Cô chợt hỏi

_Đi dự tiệc rồi

_Dự tiệc ??

_Cô không nhớ hôm nay là ngày ra mắt vị hôn phu sao

Cô ngạc nhiên, bậc dậy nhìn hắn trân trân

_Đúng là không nhớ thật rồi-hắn thở dài

_A...đứng rồi, sao mình lại quên chứ, bửa tiệc bắt đầu chưa

_Từ đời nào rồi, Tuyết đi thay cô đấy

_Tuyết đi thay tôi à

_Ừ, cô ấy nhờ tôi chăm sóc cô

Cô im lặng hồi lâu, vẻ mặt có vẻ chút bối rối

_Mau đưa tôi đến đó đi

_Gì hả...cô đang bệnh mà

_KHÔNG , ĐƯA TÔI ĐẾN ĐÓ NGAY ĐI

Cô làm hắn ngạc nhiên, đó là lần đầu cô to tiếng vs ai đó

_Nhanh lên ,không kịp mất

Cô hấp tấp, bước xuống giường nhưng lại loạn choạng suýt ngã, hắn đở cô vs vẻ mặt khó hiểu

_Đang bệnh thì cứ ở nhà đi

_Không, nếu tôi không đi, Tuyết sẽ gặp nguy hiểm

_Sao chứ

_Hôm nay "người ấy" sẽ có mặt tại buổi lễ, hắn ta rất đáng sợ, nếu hắn phát hiện Tuyết đi thay tôi thế nào hắn cũng

_Khoan, người cô nói là ai

_Nhật Luân...người bảo hộ của tôi

_Người bảo hộ

Ở bửa tiệc

Bửa tiệc diễn ra khá lâu và cô người hầu của chúng ta Như Tuyết vẫn an toàn, không một ai mải may nghi ngờ đến, anh luôn theo sát bên cô giữ cho cô được an toàn, phu nhân và tiểu thư Diệu Bích luôn quan sát cô mọi lúc, tránh không để bị lộ ra ngoài. Cô vs cương vị tiểu thư nhà họ Hà đang vui vẻ chào đón những vị khách không hề quen biết, tươi cười và niềm nở



_Tiểu thư hôm nay xinh đẹp quá, đúng khí chất tiểu thư nhà họ Hà

_Ngài quá khen rồi, ngài mới là tuyệt nhất

Cô giới thiệu một cách tự nhiên nhất có thể, không nói quá nhiều để tránh để lộ thân phận

Bửa tiệc hào nhoáng kéo dài đến tận khuya, nhưng vẫn rất đông đúc, cô mệt mõi ngồi trên ghế, đứng tiếp khách quá nhiều làm chân cô bị tê cứng

_Uống gì không, tôi lấy cho

_Nước cam nhé

_Không uống rựu sao

_Tôi không biết uống

_Được rồi, tôi lấy cho

Cô nhìn anh len lõi trong dòng người để đi lấy ly nước cho cô, thật bé nhỏ. "Chừng nào mới kết thúc đây" cô tự hỏi, bửa tiệc đã kéo dài quá sự tưởng tượng của cô. Bỗng có một người đàn ông mặt vest, từ lúc nào tiến lại trước mặt cô, khuôn mặt lạnh lùng

_Chào tiểu thư

Anh ta khá trẻ vs đôi mắt khá lạnh, hai tay đút vào trong túi quần, nhìn cô. Cô đứng dậy, cô tươi cười

-Chào ngài, tôi là tiểu thư Ngọc rất vui được gặp

Anh ta bổng mỉm cười khó hiểu, tiếng cười càng lúc càng lớn hơn

_Cô nói cô tên gì

Rõ ràng là anh ta nghe rõ nhưng vẫn cố tình hỏi lại

_Tôi là tiểu thư Hà Đại Ngọc, rât vui được gặp ngài-cô bình tình đắp lại

Anh ta lại cười

_Thật nực cười, tại sao cô lại phải nói dối thế

Cô chợt thấy bất an, "Bị phát hiện rồi" nhưng tại sao mình đã làm rất hoàn hảo mà

_Ngài đang nói gì thế

Cô giã ngơ, cô giấu khuôn mặt bối rối của mình. Anh ta lấy từ trong túi ra một khẩu súng ngắn màu đen, ngắm thẳng vào cô, hét lên

_THÔI ĐÓNG KỊCH ĐI, CÔ LÀ AI

Hành động của anh ta làm mọi người hốt hoảng, la toán lên, chen chúc nhau chạy ra khỏi cửa. Mặt cô tái lại, nhìn khẩu súng đang trước mặt mình, run run sợ hãi, chỉ mo65t phát thôi, nơi này sẽ thành vũng máu

_Xin anh, hãy bỏ súng xuống

Cô cầu xin vs khuôn mặt thất thần, anh ta chẳng động lòng, tay chỉnh lại còi súng

_Nói mau, Hà Đại Ngọc đâu

_Tôi...tôi

Cô không nói được gì nữa, nỗi sợ hãi bao trùm, cô cúm rúm, nước mắt sắp trực trào.

_Ái chà, thật là nhôn nhịp nhỉ

Một người phụ nữ bí ẩn vs bộ váy Pháp đắt tiền, mái tóc dài xoăn loạn nhỏ từ đám đông bước ra, tiến về phía 2 gười họ

_Này anh kia, chỉa súng vào một cô gái là bất lịch sự lắm biết không

_Tránh ra không phải việc của cô

Anh ta giận dữ kiên quyết, đôi tay cầm súng vẫn chưa hạ xuống, người phụ nữ thở dài, cô nhìn chị ta vs đôi mắt cầu xin sự giúp đở

_Không sao đâu, chị sẽ bảo vệ em

Nói rồi chị ta cũng lấy một cây súng từ trong túi ra, nhắm thẳng vào anh ta, chuyện gì đang xảy ra thế này ?

_Anh muốn bắn hay muốn bị bắn nào

Chị ta đắt ý khiêu khích

_Tại sao cô lại có súng

_Đó không phải việc của anh

_Tôi sẽ bắn cô



_Thử xem, vs khoảng cách này, xem ai chết trước nào

_Cô...

_Ngay lúc anh bấm còi súng về phía cô gái kia thì viên đạn này sẽ ngăm thẳng vào đầu anh

_Cô là ai

_Một người dự tiệc thôi

_Cô thách tôi đấy à

_Bỏ súng xuống, mọi chuyện sẽ giải quyết bằng cách ngồi vào bàn vào uống tách trà nhỉ

Anh ta im lặng hồi lâu nhưng cũng nhận ra thế bất lợi của mình, anh ta bỏ súng xuống

_Thế mới được chứ

Chị ta mỉm cười về phía cô, đúng lúng đó anh chạy hư bay về phía cô, thở một cách mệt nhọc, anh đã chứng kiến hết tất cả nhưng vì lý do nào đó không thể đến bên cô lúc đó, nhìn thấy cô bình an, anh cảm thấy thật nhẹ lòng, ôm chặt cô, cái ôm siết đến không thể nào chặt hơn

_Lạy chúa, cô không sao, tôi cứ sợ là cô sẽ bị bắn

_Chị này đã cứu tôi đấy

_Chị này

Cô mừng rở chỉ về phía gười phụ nữ bí ẩn kia, chị ta cũng đang đứng đó mỉm cười vs anh. Ngay khoảng khắc anh quay sang nhìn chị ta anh đã không khỏi bất ngờ, đó không phải là Đại Ngọc không phải là người giống người nữa, mà là...

_Tuệ Linh

Anh thốt ên khe khẻ, đủ để cô và chị ta nghe thấy, anh thất thần nhìn chị ta như không khỏi tin vào mắt mình, Tuệ Linh sau 3 năm sau lại trở về

_Chào anh, trông vẫn khỏe nhỉ

Chị ta chào đáp lể, rồi ại quay sang nhìn cô

_Vị hôn phu của anh đẹp đấy, đúng là không làm em thất vọng

Anh cúi đầu cắn chặt môi, khuôn mặt giận dữ

_CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY, SAO CÔ LẠI TRỞ VỀ

_Vì e nhớ anh

Một câu thôi, tự nhiên và không ép buộc, chị ta trả lời thẳng thẳng và không ngại ngùng. Cô ngạc nhiên nhìn chị ta "Đây là Tuệ Linh sao, người mà thiếu gia gia đã từng yêu"

_ĐỪNG CÓ ĐÙA TẠI SAO CÔ LẠI TRỞ VỀ

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, thì tiếng mở cửa vang lên, Minh Kiệt và tiểu thư Đại Ngọc đã đến nơi, gây nên sự chú ý cho 4 người bọn họ

_Tiểu thư-anh ta người đã chỉa súng vào cô lúc nảy

Cô tiểu thư nhìn thấy súng trên tay anh ta

_Nhật Luân, anh đang làm cái gì vậy hả-cô ấy giận dữ chạy về phía anh ta mặc kệ cơn sốt

_Minh Kiệt, anh đưa cô ấy đến sao

_Đúng vậy Tuyết, cô ấy cứ đòi đến, nếu không sẽ có người nào đó gây nguy hiểm cho cô

_Gây nguy hiểm cho tôi...

_Từ Đông mặt mày làm gì khó chịu vậy hả

_Chào Kiệt anh vẫn khỏe nhỉ-chị ta lên tiếng

Minh Kiệt nhìn chị ta cười khẩy, không ngạc nhiên nhưng cũng không giận dữ

_Tuệ Linh, cuối cùng cũng về hả

_Anh vẫn vậy không thay đổi chút nào

Chị ta vui vẻ chào hỏi với hắn ta-Lâm Minh Kiệt, hắn ta thản nhiên đứng khoanh tay lại như biết trước việc này sẽ xảy ra

_Tuệ Linh có nhiều chuyện tôi muốn nói vs cô-anh lên tiếng

_A, Từ Đông em cũng vậy, em cũng có chuyện muốn nói vs anh-chị ấy nhìn sang Minh Kiệt-và cả anh Kiệt nữa, đó là lý do vì sao em trở về

Cô người hầu bé nhỏ đang cảm thấy vô cùng ngạc nhiên , Tuệ Linh người con gái bí ẩn của thiếu gia cuối cùng đã trở về, bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô, quá thật có rất nhiều điều muốn hỏi chị ấy

______________

Với sự có mặt của Tuệ Linh và cả Nhật Luân, 2 nhân vật hoàn toàn mới, câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào, liệu mối tình tam giác này sẽ về đâu, thiếu gia Tuệ Linh xuất hiện, cuối cùng người con gái anh yêu là ai

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Sao Lại Mang Cô Về Ư...là Thói Quen Thôi Mà!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook