Tại Sao Lại Mang Cô Về Ư...là Thói Quen Thôi Mà!!!

Chương 6: Tôi Là Người Hầu Của Thiếu Gia

Reany

04/09/2015

Cô không khỏi kinh ngạc, thì ra từ sáng đến giờ mọi người tất bật là vì điều này "sinh nhật mẹ thiếu gia sao, sao chỉ có mình là chả biết gì cả"_Có khi cô được giới thiệu là người hầu riêng của cậu ta không chừng-Kiệt lém lỉnh nói

_A, phu...phu nhân là người thế ào ạ-cô rụt rè hỏi

_Hừ...để xem-hắn để tay lên càm vẻ nghĩ ngợi-phu nhân là một người rất nghiêm khắc, bà ấy rất có quy tắc, từ khi ba ông chủ mất bà ấy là người 1 tay giữ vững gia tộc họ Cao này đấy

_Thế còn chị của thiếu gia thì sao ạ-cô chợt hỏi

_Hử...chị Bích à, sao cô biết chị ấy

_Hôm bửa tôi thấy thiếu gia và chị ấy cãi nhau, chị ấy trông đáng sợ lắm-cô cúi đầu

_Chị ấy...nói sao nhỉ là người mà Đông rất ghét

_Vì sao ạ

_À, chuyện này xưa rồi có liên quan đến một cô gái tên Linh, mà cô đừng tò mò nhiều làm gì, chỉ biết rằng phải phục vụ phu nhân và tiểu thư tốt vào đấy

Nói xong Kiệt tặc lưỡi bỏ đi, lại phía đám tiểu thư kia đang mời gọi anh, bỏ cô bơ vơ đứng 1 mình ở đó

_Khoan đã anh Kiệt

_Cô còn đứng đây làm gì, mau đi phục vụ khách đi-một giọng nói quen thuộc phía sau

Cô xoay người lại, vẻ mặt sợ hãi

_Thiếu gia, tôi xin lỗi, tôi đi ngay ạ

Cô tất bật chạy đi, ngay lúc này và bây giờ cô vẫn chưa thể đối mặt với anh, cô sợ nếu như nhìn vào ánh mắt ấy một lần nữa, phần yếu đuối trong cô sẽ thức dậy mất, cô sẽ khóc và lại ôm chầm lấy anh-người con trai đã cho cô hy vọng

Phần quan trọng nhất của buổi tiệc được bắt đầu, phu nhân và tiểu thư nhà họ Cao bước vào dinh thự một cách trang trọng, mọi người ai cũng né sang một bên và giữ sự lịch sự hết mức có thể, từng tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, cô từ hàng người đông đúc, cố nhét cái thân hình nhỏ bé của mình để được chứng kiến tất cả

_Mẹ anh ấy đẹp quá-cô thốt lên

Phu nhân trong rất trẻ so với cái tuổi 50, khuôn mặt góc cạnh và mái tóc được bới lên gọn gàng, ở bà luôn có vẻ khoan thai, quý phái như những nữ hoàng ngày xưa, ánh mắt sát lạnh và khuôn mặt lạnh lùng, "người này chính là mẹ thiếu gia, thật tuyệt" cô thầm thán phục. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, tất nhiên không phải về phu nhân mà là về tiểu thư. Đại tiểu thư gia tộc họ Cao luôn nổi tiếng với sắc đẹp vượt thời gian và trí thông minh của mình, nhiều qúy công tử đến đây chỉ để diện kiến nàng, mong có thể lọt vào đôi mắt xanh thuần khiết và mê muội đó. Cô không khỏi trầm trồ.

Vị thiếu gia kiêu kì của chúng ta đang đứng đợi ngay giữa cầu thang của dinh thự, với tác phong lịch sự và tươm tất, anh bước xuống cúi chào 2 người họ một cách lễ phép và đặt lên tay của mẹ mình một nụ hôn

_Mừng mẹ về nhà, chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 của mẹ

Phu nhân gật đầu vẻ hài lòng, tiếng rựu vang được mở nấp cùng với tiếng pháo hoa cũng đã bắt đầu được bắn lên

_Mọi người xin hãy tận hưởng bữa tiệc này-bà cầm ly rựu trên tay và bắt đầu nâng cốc chúng mừng, tiếng reo hò vang lên khắp dinh thự, ai nấy đều vui vẻ diện kiến phu nhân mong có một mối quan hệ làm ăn tốt đẹp. Cô nhìn 2 người họ "thật là khác biệt với mình", trong suốt buổi lễ thiếu anh liên tục rót rựu cho phu nhân và luôn tươi cười với những gì bà nói, nhưng lại chẳng ngó ngàng gì đến tiểu thư cả, có thể thấy mối quan hệ năng nề giữa hai người bọn họ, "mà Linh là ai nhỉ, cô gái ấy có quan hệ thế nào với thiếu gia" vì mãi lo suy nghĩ cô đã vô tình làm đổ li rựu lên chiếc váy của một cô tiểu thư nào đó, làm cô ta thét lên làm mọi người xung quanh bắt đầu tò mò

_Ôi trời, váy của tôi, mày làm cái gì thế hả con khốn khiếp-cô ta không ngừng giận dữ, quát mắt cô

"Thôi chết chuyện lớn rồi", cô lấy chiếc khăn lau váy cho cô ta, xin lỗi rốt rít

_Xin lỗi tiểu thư, tôi không cố ý, xin lỗi để tôi lau cho tiểu thư

_Mày còn xin lỗi được hả, đền cho tao mau

_Tôi làm gì có tiền thưa tiểu thư, tôi chỉ là người hầu thôi

_Mày mặc bộ đồ đẹp thế kia mà, còn dám nói không có tiền à-cô ta giận dữ, giơ tay định tát cô



Cô nhắm mắt chịu trận, người run lên một cách đáng thương, lấy tay che đầu

_Dừng lại được rồi, đây là bữa tiệc đừng hành xử thô lỗ như thế

Có ai đó đã chặn cú tát của cô ta, cô từ từ mở mắt, nhìn vị ân nhân đang đứng trước cô

_Anh Kiệt

Minh kiệt từ lúc nào đó đã chặn cú tát của cô ta, nhìn cô ta thở dài

_Người ta đã xin lỗi rồi, chỉ là một vết bẩn nhỏ, cô không cần đánh người như thế

Cô ta tặc lưỡi rút tay lại, giận dữ nhìn hắn, chế giễu

_Hừ, nhà họ Lâm của anh chỉ là một gia tộc nhỏ bé, làm sao xứng với tôi, còn mở miệng ra được hả

_Cô...

Tình hình có lẻ không khả quan, cô liền chạy tới can ngăn hai người

_Tiểu thư tôi sẽ để dành tiền và mua chiếc váy khác đền cho cô, cô đừng nói như thế với anh Kiệt-mắt cô ngấn nước nhìn cô ta vẻ cầu xin

_Cô...

_Dừng lại được rồi đó, cô làm gì người của tôi thế

"Đó là, không thể nào giọng của thiếu gia" . Lúc cô không để ý thì thiếu gia đã đứng đó từ lúc nào, phu nhân và tiểu thư cũng theo phía sau

_Lại là cô à-tiểu thư chị của thiếu gia nhìn cô tạc lưỡi vẻ khó chịu

_Cô nghe con trai tôi nói rồi đấy, cô gái này là người của tôi, cô không được xúc phạm như vậy-phu nhân hằng giọng bảo

_Nhưng cô ta đã làm bẩn váy của tôi

Anh ném một xấp tiền trước mắt cô ta, cầm ly rựu và đổ vào xấp tiền đó, đó là một số tiền rất lớn, mọi người đều xôn xao trước hành động của anh

_Em làm cái gì thế hả-cô chị cáu kỉnh lên tiếng

_Dừng lại đi Đông, mày điên rồi à-Kiệt la lớn

Anh vẫn cứ đổ rựu vào xấp tiền, làm cho nó nhem nhuốt chẳng khác nào đống giấy vụn

_Váy của cô đã bị bẩn, thì tôi trả tiền cho cô nhưng cái gì cũng phải có giá của nó, tôi cũng phải làm bẩn số tiền này mới công bằng chứ nhỉ

Cô ta tức giận, cắn răng uất ức chả nói được lời nào, cuốn gói chạy ra khỏi dinh thự. Mọi người được phen hú vía

_Cô ta là tiểu thư nhà họ Phan, cái gia tộc đó cũng sấp sạc nghiệp đến nơi rồi, cháu đừng để tâm những lời nói lúc nãy nhé Kiệt-phu nhân an ủi hắn

_Dạ, cháu không sao đâu, bác đừng lo-hắn cười xòa

Thì ra phu nhân cũng không phải người xấu. Chợt phu nhân nhìn cô, cái dáng vẻ đang ngồi thảm hại dưới đất chì tay ra đở cô dậy. Cô ngạc nhiên nắm lấy tay bà ta trong sự khó hiểu của anh, Kiệt và cả tiểu thư nữa

_Cô là gì của Từ Đông nhà tôi-phu nhân hỏi cô, một câu hỏi bất chợt



_Dạ...cháu...-cô không biết mở lời thế nào

Anh đứng bên cạnh cô, quàng tay qua vai cô, và âm thầm nói

_Cô ấy là người hầu riêng của con

Đám đông bắt đầu ồn ào, cô thấy rõ nét mặc phu nhân thoáng vẽ giận dữ

_Vậy à-phu nhân nhìn cô rồi lại bỏ đi, bà không trách mắng hay tức giận với cô, cô nhẹ nhỏm thở phào vì điều đó, còn tiểu thư thì không Nói tiếng nào nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, anh ôm cô chặt hơn nữa nhìn chị ta hằng giọng

_Chẳng phải chị đợi ngày tôi ném cô ta vào kho sao, thế thì vẫn cứ đợi đi

Chị ta cười, vẻ mặt kênh kiệu

_Chị ngạc nhiên là em vẫn giữ cô ta lâu đến vậy, thật chẳng giống em gì cả-nói xong chị ta bỏ đi khi phu nhân gọi

Cô và anh đứng đó, cô đỏ mặt đẩy anh ra, lí nhí

_Thiếu gia, tôi chỉ là người hầu của anh, đừng làm thế nữa

Anh lại cúi xuống nhìn cô, mỉm cười

_Cô thú vị lắm, cô biết không, cô là món đồ chơi thú vị nhất từ trước đến nay của tôi đấy

Vừa lúc đó, tiếng nhạc chợt vang lên, báo hiệu đã đến giờ khiêu vũ, anh nắm lấy tay cô kéo cô đến đại sảnh, nơi mọi người đang chọn bạn đôi của mình

_Khiêu vũ cùng tôi nhé, cô người hầu bé hỏ

Anh qùy một chân xuống, tay để giữa ngực, hôn lên tay cô và mời cô với vẻ trịnh trọng.

_Vâng-cô nhẹ nhàng đáp, ánh mắt ánh lên niềm vui

Kiệt hắn vẫn đứng đó và chứng kiến tất cả, nhìn bộ dạng hắn bây giờ như người từ trên trời rơi xuống, đơ tòa tập, chả nói được gì, hắn cầm ly rựu nốc một hơi đến sạch sẽ

_Bất ngờ quá nhỉ Từ Đông, ai ngờ cậu lại phải lòng cô gái như vậy

Trong tiếng nhạc rền vang và ánh đèn dịu nhẹ, anh và cô khiêu vũ giữa đại sảnh, trông giống như cặp tình nhân đang bài tỏ tình cảm của mình, 2 ánh mắt đắm đuối nhìn nhau, anh khẻ mỉm cười, lần này là nụ cười ấm áp

_Cô biết khiêu vũ ở đâu vậy

_Lúc nhỏ tôi đã được ba mình dạy cho, tôi vẫn thường khiêu vũ với ba khi rảnh rỗi

Anh gật đầu, thì thầm với cô

_Gọi tên tôi

_Từ...Từ Đông

_Cô là gì của tôi

_Tôi là người hầu của thiếu gia

_Tốt lắm

Ngay lúc này đây cô biết rằng, mình không thể thoát ra, người con trai đang đứng trước mặt cô đây giam cầm cô bởi vị ngọt ngào pha chút vị đắng của một loại trà hảo hạng, thật thanh khiết và hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Sao Lại Mang Cô Về Ư...là Thói Quen Thôi Mà!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook