Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 10

Công Tử Vu Ca

28/03/2022

Bùi Úc đội mũ lên, ra ngoài chạy bộ sáng sớm.

Vừa ra khỏi cửa, hắn nghe thấy Hồ Anh gọi hắn: "Chạy bộ?"

Bùi Úc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hồ Anh mặc bộ đồ thể thao chạy ra: "Cùng chạy đi."

Bùi Úc nói: "Tôi chạy tương đối nhanh."

"Phải không?" Hồ Anh nói: "Nhanh bao nhiêu?"

Mười phút sau, Hồ Anh bưng đầu gối, thở gấp từng ngụm khí, sắc mặt đỏ bừng nhìn Bùi Úc càng chạy càng xa.

Y thật sự không biết Bùi Úc là đang cố ý muốn bỏ xa y, hay là bản thân hắn không hiểu rõ phong tình.

Hắn không nhìn ra tại sao y muốn cùng hắn chạy bộ?

Đây là cơ hội hiếm có để hai người đơn độc cùng nhau a.

Nghĩ tới Hồ Anh y bắt đầu từ sơ trung số đào hoa đến không ngừng, có bao nhiêu thẳng nam đều quỳ dưới chân y, y vừa bạch vừa phú lại vừa đẹp, có ai không xứng với y sao?

*Sơ trung 初中: Trung học cơ sở, có nghĩa là cấp 2.

Y quyết định không tiếp tục đuổi theo nữa, vừa biết sẽ không đuổi kịp, thứ hai y không cần thiết phải đuổi theo, hiện tại lựa chọn hàng đầu của y không phải là Bùi Úc, mà là Nghiêm Chấp.

Y lau mồ hôi trên mặt, vừa nãy chạy quá gấp, còn chưa làm nóng người, y cảm giác bắt đùi khả năng có chút căng đau rồi.

Y chầm chập quay về nhà nhỏ Hồng Lam, thấy trong bếp đã có người.

Y đi uống cốc nước, phát hiện Nghiêm Chấp và Địch Tinh Thần đang ở trong phòng bếp làm đồ ăn.

"Chào buổi sáng." Địch Tinh Thần cười chào hỏi y.

"Chào buổi sáng."

Hồ Anh cầm cốc nước đi tới, dừng lại bên người Nghiêm Chấp, một tay cầm nước, một tay chống lên mặt bàn: "Làm gì vậy?"

Nghiêm Chấp nói: "Trợ thủ."

"Nếu fan cậu nhìn thấy đôi tay này đang nấu cơm, khẳng định sẽ đau lòng chết đi được." Hồ Anh nói.

Nghiêm Chấp có tiếng ngốc nghếch trong sinh hoạt, đừng nói nấu cơm, nghe nói thời điểm anh vừa vào đội, khí than cũng không biết dùng, bởi vậy còn bị đồng đội chê cười. Là tuyển thủ thể thao điện tử, đôi tay này của Nghiêm Chấp có bao nhiêu quan trọng khỏi cần tay, đôi tay này không chỉ riêng là bát cơm của anh, hơn nữa còn nổi tiếng đẹp mắt trong làng thể thao điện tử.

Người đàn ông có thể khiến người rít gào chỉ bằng đôi tay này.

Hồ Anh không nhịn được nhìn tau của Nghiêm Chấp, Nghiêm Chấp đang rửa bắp cải tím, Hồ Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thấy Ôn Nặc và Đoan Nghệ Hoa đang xuống tầng.

Mọi người chào hỏi nhau, tất cả đều vây quanh nhà bếp.

Địch Tinh Thần vừa chiên trứng, vừa đưa mắt lén lút đánh giá.

Đây cũng là một hình thức trong luyến tống.

*Luyến tống 恋综: Chương trình yêu đương.

Quả nhiên giống trong TV, Đoan Nghệ Hoa và Hồ Anh tựa như vô tình hay cố ý dựa sát bên người Nghiêm Chấp, chỉ có một mình Ôn Nặc ngây ngốc ở bên cạnh cậu nhìn cậu chiên trứng.

"Cậu thật lợi hại." Ôn Nặc nói.

Địch Tinh Thần cười nói: "Chiên trứng thôi có gì lợi hại đâu."

"Thủ pháp của cậu không giống bọn tôi." Ôn Nặc nói.

Địch Tinh Thần nghiêng đầu nhìn y, Ôn Nặc cũng đối mặt với cậu, cư nhiên thẹn thùng mà cúi thấp đầu.

Đáng yêu thụ.

Chỉ chốc lát cả Lâm Thanh Ninh và Hoắc Thành tất cả đều đã dậy, phòng bếp đứng quá nhiều người, Hoắc Thành không đến gần chỉ đứng phía xa mà nhìn, hỏi: "Tại sao lại thiếu mất một người? Bùi Úc còn chưa dậy?"

Địch Tinh Thần nói: "Dậy rồi."

"Anh ta đang chạy bộ." Hồ Anh nói.

"Có phải cậu cũng chạy bộ?" Nghiêm Chấp bỗng nhiên quay sang hỏi y.

Hồ Anh hơi sửng sốt: "Đúng vậy."

"Ra không ít mồ hôi." Nghiêm Chấp nói.

Nguy rồi.

Nghiêm Chấp có tính khiết phích quá nặng, anh khẳng định không hiểu cái gọi là "hương vị của nam nhân".

*Khiết phích 洁癖: Bệnh sạch sẽ.

Địch Tinh Thần nhìn về phía Hồ Anh, Hồ Anh lại còn hướng bên người Nghiêm Chấp cọ, Nghiêm Chấp hơi nhíu mày, không dấu vết dịch sang bên kia, đứng dậy đi lấy dao gọt hoa quả.

Hiện tại bệnh sạch sẽ nặng như vậy, tương lai cùng người yêu chảy mồ hôi đầm đìa tại sao không khiết phích nữa?

A, Hải Đường tiêu chuẩn kép công.

*Nguyên văn — Song ngọn 双标: Đối với mỗi người sẽ hiểu nghĩa khác nhau. Thường dùng với những người con trai bề ngoài đối xử với mọi người rất lạnh lùng nhưng đối với người mình yêu thì cưng chiều hết mực.

Bọn họ vừa làm xong cơm, Bùi Úc đã quay lại.

Mặt hắn đỏ bừng, cổ và tai tất cả đều hồng, áo hoodie ướt một mảnh lớn.

Mọi người nhất thời có chút kinh ngạc.



Đặc biệt là Địch Tinh Thần, tuy rằng cậu sớm biết một số đặc điểm của Bùi Úc trong nguyên tác:

Tỷ như bề ngoài trắng.

Dễ chảy mồ hôi.

Nam chủ Tấn Giang có thuộc tính cao lãnh nhiều lắm, thiên thiên nhất luận như bốn họ lớn trong Tấn Giang, cho nên bây giờ tác giả bắt đầu đổi nhiều kiểu chiêu trò khác, thí dụ như thụ chính đổi mình làm công, hai năm qua Tấn Giang cực kình lưu hành chiêu trò mới này. Còn có chính là kiểu tương phản manh như Bùi Úc, khỏi nói, Bùi Úc thuộc loại lạnh lùng công cả người đều là mồ hôi, bộ dáng cả cổ đều đỏ ửng, còn rất mang cảm.

*Thiên thiên nhất luận 千篇一律: Rập theo một khuôn khổ.

*Tương phản manh 反差萌: Là sự tương phản giữa nội tâm và bề ngoài của một người, ví dụ có một người trông hổ báo cáo chồn nhưng tính cách rất ngọt ngào dễ thương...

*Nguyên văn — Rất mang cảm 挺带感 (Theo Baidu): Nó giống như nghĩa "Rất có cảm giác". 挺 mang nghĩa giống với 蛮 và 很 (đều có nghĩa là rất), 带感 chính là 有感觉 (có cảm giác), kết hợp lại với nhau có cùng một nghĩa là "còn có cảm giác đó" và "rất có cảm giác", "rất mang cảm" chỉ là một loại ngôn ngữ mạng và ý phỉ báng, tương tự như "给力" (cố lên), "有feeling" (có cảm giác), "带劲" (năng nổ).

"Cậu chạy bao xa vậy?" Hoắc Thành hỏi.

"Không biết." Bùi Úc nói: "Chắc đến bến phà phía đông."

*Bến phà 渡口: Bến tàu thủy.

"Vậy khoảng mười km đi?" Đoan Nghệ Hoa giật mình nói.

"Tôi đi tắm." Bùi Úc nói xong thì đi vào trong phòng.

Mọi người không chờ hắn, ngồi xuống ăn sáng.

Tin nhắn tối qua ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng đến bầu không khí hôm nay, có người nhận được không chỉ một tin, có người một tin cũng không nhận được, Địch Tinh Thần rất cẩn thận quan sát ánh mắt và động tác của những người khác, ánh mắt bỗng nhiên đối diện với Đoan Nghệ Hoa.

Đoan Nghệ Hoa cư nhiên né tránh ánh mắt cậu, khẽ ho một tiếng.

Cậu có thể hiểu được, tâm lý của Đoan Nghệ Hoa trong tiểu thuyết có thể thấy rõ.

Ngày hôm sau sau khi công bố tuổi tác, phỏng chừng cậu bị Đoan Nghệ Hoa PASS triệt để, là một nam nhân ba mươi tuổi có sự nghiệp, bị một sinh viên công nhỏ hơn mười tuổi thích, ít nhiều có chút xấu hổ cùng lúng túng.

Chính là loại cảm giác lúng túng và xấu hổ y như "Tôi xem cậu ấy như một đứa trẻ, liệu cậu ấy có nghĩ đến chuyện lên giường với tôi không".

Nhưng hết cách rồi, cậu chính là nhân vật được thiết lập - si tình tiểu nãi cẩu yêu đơn phương công cụ hình người.

Hoắc Thành ăn xong sớm nhất, vẫn luôn dựa ghế không đi, anh thỉnh thoảng tán gẫu với bọn Ôn Nặc vài câu, đôi mắt lướt qua nhìn hai người Đoan Nghệ Hoa và Địch Tinh Thần.

Tối hôm qua tốn tâm tư suy nghĩ những lời Địch Tinh Thần nói, kết hợp lại giữa cậu và Đoan Nghệ Hoa có một luồng khí khá vi diệu, anh đại khái đoán ra Địch Tinh Thần thích người nào.

Có chút phiền não.

Anh và Đoan Nghệ Hoa đều là loại hình anh cả, mà hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau. Địch Tinh Thần và Đoan Nghệ Hoa là tình chị em, với anh chính là tình anh em chủ nghĩa xã hội.

Hôm nay là cuối tuần, mọi người không phải đi làm, khoảng mười giờ sáng bọn họ muốn ra biển tập thể, cho nên ăn xong cơm sáng mọi người đi chuẩn bị.

Hoắc Thành hưng phấn nhất, bởi vì hôm nay là sân nhà của anh.

Anh thích nhất hạng mục vận động trên biển, hơn nữa mọi trò chơi đều chơi rất giỏi.

Địch Tinh Thần về phòng, thấy Bùi Úc đang sấy tóc, hắn chỉ mặc quần đùi bóng rổ, nửa người trên để trần, bởi vì là mặt nghiêng, đường nét cơ ngực và cơ bụng đều thấy rõ, cả người hiện ra thân hình cao lớn cùng cường tráng.

Mặc quần áo rõ gầy, cởi quần áo ra thì thịt thà đầy đủ, quả nhiên là tiêu chuẩn nam chủ của Tấn Giáng.

"Bùi ca, đồ ăn sáng của anh để ở phòng bếp cho anh rồi đấy." Địch Tinh Thần nói/

Bùi Úc nghe vậy quay sang nhìn cậu, tắt máy sấy hỏi: "Hửm?"

"Đồ ăn sáng của anh, đặt trong phòng bếp, trên bàn bếp ấy." Địch Tinh Thần nói/

Bùi Úc "ừ" một tiếng, trực tiếp từ trong phòng tắm đi ra.

Oa.

Vóc người thật đẹp a, lưng rộng eo thon, móc áo biết đi.

Khách mời Hồng phương thật có phúc.

Địch Tinh Thần quay về phòng của mình, thừa dịp còn thời gian trống, lấy sách giáo khoa ra.

Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, lớp văn hóa của cậu đều rất giống.

Bất quá cậu không chỉ muốn thi lớp văn hóa, mà phần thi cuối cùng của học kỳ là huấn luyện kiến thức cơ bản về múa cổ, còn có nhịp điệu cơ thể, huấn luyện cơ bản triều đại Hán Đường, điệu múa Đôn Hoàng và một số tiết mục kịch hội diễn. Cậu cầm ghế đặt lên bàn, cao hơn cả người, sau đó nhấc chân phải lên trực tiếp đặt lên ghế.

Dù sao cậu cũng có năng khiếu múa từ trước, thêm vào sau khi cậu xuyên qua cũng thường xuyên chăm chỉ khổ luyện, làm động tác này đặc biệt dễ dàng. Cậu đưa tay cầm cuốn sách giáo khoa, vừa áp chân vừa ghi nhớ vài kiến thức.

Bùi Úc mặc quần áo tử tế vào đi ra, lúc đi ngang qua cửa phòng Địch Tinh Thần, xuyên qua khe cửa khép hờ, nhìn Địch Tinh Thần dùng tư thế quỷ dị đứng đó.

Hai chân Địch Tinh Thần gần như mở ra 180 độ, chân còn lại đứng ở cạnh bàn.

Địch Tinh Thần cầm sách giáo khoa, trong miệng còn lầm bầm.

Đại khái là phát hiện sau lưng có người, Địch Tinh Thần nghiêng đầu nhìn, thấy hắn tươi sáng nở nụ cười.

"Đang luyện công?"

"Đang học thuộc, thuận tiện giãn cơ." Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc "ừ" một tiếng, mặc dù biết bọn họ múa có tính dẻo dai rất tốt, thế nhưng tận mắt nhìn, vẫn có chút kinh sợ, cho nên ăn sáng xong, trong đầu thỉnh thoảng hiện ra tư thế của Địch Tinh Thần.

"Tinh Thần đang làm gì vậy?" Hoắc Thành nói xong định đi tìm cậu.

"Đừng quấy rầy cậu ấy." Bùi Úc nói: "Cậu ấy đang ôn bài."

Đối với mình bây giờ, Địch Tinh Thần vừa ý nhất chính là thân thể của cậu.

Theo lý thuyết, người học múa như bọn họ rất dễ có các loại bệnh chấn thương, nhưng hiện tại cậu thật sự một chút bệnh chấn thương cũng không có, một bước đều rất nhẹ nhàng, hơi nhấc chân có thể nâng qua vai, làm đi làm lại nhiều lần không thành vấn đề, cực kỳ chịu đựng.



Học thuộc xong, cậu lại làm vài động tác cơ bản, vừa vặn tới mười giờ, tổ tiết mục nhắc nhở cậu chuẩn bị ra cửa.

Dĩ nhiên, hình ảnh cậu ở trong phòng luyện tập cơ bản, đều bị tổ tiết mục quay toàn bộ.

Mọi người đang khen vóc người của cậu.

"Không hổ là tập múa, điều khiển cơ thật tốt."

"Chân dài tỷ lệ nghịch thiên a, vai rộng eo thon, tôi cảm giác dáng người cậu ấy còn tốt hơn so với Bùi Úc."

"Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy chẳng thụ chút nào cả, tình cảm Hồng Lam cũng được mà."

"Nghe nói tổ biên kịch suốt đêm vì cậu ấy thêm ba kịch bản tình cảm Lam Lam, thêm vào bốn bản tình cảm Hồng Lam, bây giờ cậu ấy là người có nhiều CP nhất."

"Chương trình này của chúng ta chẳng lẽ người bạo nhất chính là cậu ấy? Tôi nhớ ban đầu tìm cậu ấy hoàn toàn là vì lấp vào chỗ trống đi?"

*Bạo 爆: Trở nên cực kỳ nổi tiếng, gây sốt diện rộng.

"Mấy người Bùi Úc đã danh tiếng từ sớm, nếu như thật sự có thể nâng một người nghiệp dư lên, vậy chương trình của chúng ta có khả năng đại bạo."

"Chương trình tạp kỹ đại bạo ắt lộ ra hắc mã!"

*Hắc mã 黑马: Không lường trước được thực lực của đối thủ.

Luyến tống tập trung chủ yếu đánh vào hào môn phú nhị đại, Địch Tinh Thần và Ôn Nặc đều là phần tô điểm mà tổ tiết mục tìm, giá trị mong đợi của bọn họ đối với hai người này rất thấp, không gặp vấn đề là được, làm một tấm bảng thật xinh đẹp.

*Gặp vấn đề 拉胯: Xảy xa chuyện vào thời điểm quan trọng, là từ ngữ của phương bắc.

Tất cả mọi người ai cũng cho rằng mùa này đổi mới thành chương trình yêu đương giữa hào môn cao phú soái, dù sao khách mời bọn họ tìm ở mùa này, tuyệt đối là đỉnh cao của luyến tống.

Nhưng chỉ qua thời gian một ngày, Địch Tinh Thần đã trở thành người mà tổ tiết mục bọn họ chú ý nhất.

Mười giờ rưỡi, tất cả mọi người tập hợp bên bờ biển.

Ngày hôm nay thời tiết ấm áp, bầu trời trong xanh, mọi người đều mặc bộ quần áo mát mẻ đẹp đẽ, nhìn qua một hàng màu sắc rực rỡ, sắc đẹp tràn ngập khắp nơi, chỉ có Bùi Úc vẫn như trước mặc áo phông đen quần đùi, hiện ra một thân gầy gò thẳng tắp, còn lại chính là Nghiêm Chấp, quần dài áo sơ mi trắng, duy trì bản sắc nam đức của anh.

Mặc hở nhất chính là Hồ Anh, y mặc áo ba lỗ màu hồng không che giấu được gì, y đeo khuyên tai, trang điểm tinh mĩ như tháng ba anh đào, vẻ đẹp càng thêm thư hùng mạc biện.

*Thư hùng mạc biện 雌雄莫辩: Thắng bại miễn bàn.

Trưa hôm nay cũng là thời gian bọn họ phát sóng trực tiếp, bởi vì là cuối tuần, nên lượng người xem tăng lên gấp đôi so với hôm qua.

Hôm nay thời điểm phát sóng trực tiếp, Nghiêm Chấp còn chưa lên sàn, phát sóng trực tiếp vừa mở, làn đạn liền bị fan Nghiêm Chấp chiếm đoạt.

Mỗi lần ống kính quét tới Nghiêm Chấp, khu bình luận đều là chuột đùn đất.

*Chuột đùn đất 土拨鼠: Là tên gọi một của một họ động vật có túi gồm nhiều loài chuột nhỏ bé, kỳ lạ với hình dạng lai tạp giữa thỏ và chuột túi, ngày nay chỉ có hai loài còn tồn tại. Chúng là loài đặc hữu của nước Úc.

【 A a a a, Lục ca thật đẹp trai! 】

【 Tui còn tưởng rằng đến bờ biển có thể nhìn thấy Nghiêm đại thần cởi trần, xem tới đây coi như tui nghĩ nhiều rồi. 】

【 Tui cảm thấy trừ đối tượng của anh ấy ra, phỏng chừng không ai có thể nhìn thấy bộ dạng anh ấy không mặc quần áo. 】

【 Thật tò mò bộ dáng Nghiêm Chấp nói chuyện yêu đương thế nào. Tui cảm thấy anh ấy là hình mẫu muộn tao! 】

*Muộn tao 闷骚: Kiểu người bên ngoài thì thanh cao, tao nhã, lạnh lùng nhưng bên trong thì có nội tâm ấm áp, hay tính khí thất thường...

Ngoại trừ Nghiêm Chấp, người qua đường thảo luận nhiều nhất chính là Hồ Anh.

Hết cách rồi, quần áo ngày hôm nay của y thật sự quá chói mắt, diễm lệ lộ liễu lại ngạo mạn.

Quách Bằng đứng phía sau đoàn đội quay phim, cầm loa nói: "Bốn hạng mục thể thao trên biển ngày hôm nay của chúng ta gồm thuyền kéo dù, thuyền phản lực, Moto trên nước, lướt ván trên nước, tám người, hai người một nhóm, tổng cộng chia làm bốn nhóm."

"Cần thiết kích thích như vậy không?" Hồ Anh nói.

"Tôi chưa từng chơi..." Ôn Nặc sốt sắng nhìn về phía Địch Tinh Thần, nói: "Không biết chơi phải làm sao bây giờ?"

"Cậu có thể chơi hai trò chơi đầu tiên, hai trò đó nghe theo nhân viên hướng dẫn là được, không cần kỹ thuật." Hoắc Thành nói.

Đoan Nghệ Hoa hỏi: "Vậy chúng ta chia thế nào? Tự do phối hợp, hay là trò chơi phân định thắng thua?"

Quách Băng lộ ra nụ cười vài phần ý vị thâm trường: "Chính các cậu thương lượng chia nhóm."

Tổ tiết mục muốn xem xu hướng tình cảm của khách mời phải không?

"Vậy tôi và Nghiêm Chấp một nhóm!" Hồ Anh vội nói.

Không hổ là nữ vương, chủ động xuất kích, không cho người khác cơ hội nào!

Nghiêm Chấp mỉm cười, mím môi, không nhìn ra đang vui mừng hay thất vọng.

Còn lại ba khách mời Hồng phương tương đối khắc chế nhiều hơn, nếu Nghiêm Chấp bị chọn đi rồi, bọn họ đều nhìn về phía Hoắc Thành và Bùi Úc.

Địch Tinh Thần chuẩn bị để bọn họ chọn trước.

Ngay vào lúc này, Hoắc Thành bỗng nhiên nói: "Địch Tinh Thần, hai chúng ta một nhóm đi."

Làn đạn: 【 Sắp tới rồi sắp tới rồi, lần trước ở trong xe bộ dáng hắn nhìn Địch Tinh Thần có điểm mê mẩn!! 】

【 Tui vừa nhìn ngoại hình liền biết hắn giống với Hồ Anh, thuộc về loại biết đánh bóng thẳng! 】

*Đánh bóng thẳng 打直球: Chủ động.

【 Luyến tống bóng thẳng YYDS! 】

【 Xem ra mùa này thật sự sẽ ra đời tình cảm Lam Lam, người thích hai công yêu đương biểu thị thật hưng phấn!! 】

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook