Tái Sinh Xong, Tôi Không Làm Phu Nhân Giám Đốc Nữa!

Chương 4: Đi Đăng Ký Ly Hôn

Mộ Bạch của Uẩn Ngôn

18/08/2022

Từ khi hai người họ kết hôn tới nay, thiếu gia hoặc là trong vòng nửa tháng sẽ có 10 ngày không về nhà, nếu như có thì cũng là lúc nửa đêm mới về.

Vậy mà hôm nay lại về sớm như vậy, đúng là lần đầu tiên thấy!

Phải chăng đầu óc của những người có chức có quyền đều khó lường vậy sao?

Mặc dù trong lòng còn nhiều nghi hoặc nhưng Vương Mã cũng không dám mở miệng hỏi nhiều, chỉ đành vội vàng bảo những nhân viên làm vườn dừng tay lại.

Thời Mộ Bạch bình tĩnh lên tầng, đẩy cánh cửa phòng ngủ ra. Bên trong căn phòng trống không, không có một chút gì gọi là dư âm của một người đã từng sống ở đây.

Hiếm khi anh trở về nhà vào giờ này, mọi ngày đều là tối muộn mới trở về, khi ấy Uẩn Ngôn đều ngồi đây đợi anh. Dù cho cô đã chìm vào giấc ngủ cũng có thể vì sự trở về của anh mà giật mình tỉnh dậy, sau đó liền ân cần hỏi han sức khỏe của anh với một gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc.

Thế nhưng hôm nay khi mở cánh cửa quen thuộc này ra, khung cảnh hiện lên trước mắt anh không còn như trước đây nữa, sự trống rỗng bên trong căn phòng không còn hình bóng của người ấy khiến anh cảm thấy có chút không quen.

Đột nhiên cảm giác nóng lòng nảy sinh trong anh, đưa tay lên rút cà-vạt ra, anh liền ném nó sang bên cạnh, đảo mắt quét qua căn phòng một lượt.

Cũng không có thay đổi gì lớn, nhưng cảm giác như mọi thứ dường như đều đã khác đi.

Số sách trên giá đã giảm đi hơn nửa.

Anh mở cửa tủ quần áo, bên trong tuy vẫn đầy những chiếc áo chiếc quần, nhưng của Uẩn Ngôn thì đến một bộ cũng không còn nữa.

Lông mày nhướng cao, Thời Mộ Bạch không thể nào tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Uẩn Ngôn thực sự đã đồng ý ly hôn và rời đi rồi.

Cũng có thể đây chỉ là một trò lạt mềm buộc chặt mà cô bày ra, tưởng rằng anh sẽ mắc phải sao?



Nghĩ tới đây, sự khinh bỉ trên gương mặt Thời Mộ Bạch lại càng hiện lên rõ ràng hơn.

Mặc dù anh biết rằng rõ ràng Uẩn Ngôn sẽ không dễ dàng gì mà đồng ý ly hôn với anh, thế nhưng cái cảm giác nôn nao lẫn rối ren vẫn cứ nhen nhóm trong lòng, từ đầu đến cuối đều không có dấu hiệu giảm đi phần nào.

*

Sau khi Uẩn Ngôn rời khỏi căn nhà đã cùng với Thời Mộ Bạch chung sống một năm, cô cũng không đi đâu khác, chỉ tới căn hộ mà mình đã từng ở tại trung tâm thành phố.

Tuy rằng cô không tới đây thường xuyên nhưng nơi này mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp.

Vừa đặt hành lý xuống, cô liền lập tức rút di động ra gọi một cuộc cho ai đó.

Rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy, một âm thanh khàn khàn vọng ra từ chiếc điện thoại, rõ ràng người nghe đang trong trạng thái vừa mới ngủ dậy ———

“Chị Ngôn, đúng lúc em vừa mơ thấy chị thì chị liền gọi điện cho em. Chúng mình đúng là tâm ý tương thông.”

Uẩn Ngôn mặc kệ mấy lời trêu chọc của người con trai đó, cất lời: “Có chút chuyện cần cậu điều tra đây, tìm hiểu rõ ràng xem sao rồi báo cáo lại kết quả cho tôi.”

Cô cũng nhấn mạnh lại rằng nhất định phải tự mình điều tra chuyện này.

Cúp điện thoại, mí mắt cô từ từ sụp xuống, cảm nhận hơi lạnh thổi vào qua kẽ mắt.

*



Ngày tiếp theo.

Uẩn Ngôn dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi lấy xấp tài liệu quan trọng ra, sau đó lái xe tới Sở nội vụ.

Tầm này cũng đang là giờ hành chính của sở, đó là lý do vì sao trước cửa văn phòng xử lý thủ tục kết hôn lẫn ly hôn lại đông người dân đến vậy.

Uẩn Ngôn đứng ở ngoài cửa văn phòng, nhẫn nại đợi ở đó suốt một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy Thời Mộ Bạch ló dạng.

Dần dần cô bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.

Cô đành gọi điện cho Thời Mộ Bạch, ấy vậy mà mãi không có ai nhấc máy nên đành phải chuyển sang nhá máy tới Phạm Minh, nhưng những gì cô nhận được lại chỉ là vài tiếng tút tút của di động đang trong trạng thái không làm phiền.

Uẩn Ngôn giơ tay lên xem giờ, lại thêm một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, giờ hành chính của Sở nội vụ dường như cũng sắp hết rồi.

Hiển nhiên, cô chỉ còn cách đánh xe trực tiếp đi tới tòa công ty của nhà họ Thời.

Tập đoàn Thời thị.

Uẩn Ngôn đỗ xe xong liền xuống xe rồi đi thẳng vào bên trong tòa nhà, trước mặt cô lúc này là bóng dáng của một người phụ nữ với cơ thể rất cân đối, ba vòng đầy đặn.

Mái tóc lượn sóng màu hạt dẻ của cô ấy buông xõa bên vai, đôi mắt hai mí to tròn mở to rõ ràng với hàng mi vừa cong vừa dài, khuôn mặt trái xoan đầy đặn với chiếc cằm V line cân đối. Nhan sắc của người phụ nữ này xem ra cũng phải thuộc hàng nữ minh tinh điện ảnh.

Bộ trang phục trên người cô ấy cũng được thiết kế chỉn chu, vừa khéo phô ra những đường cong quyến rũ trên cơ thể trời cho này.

Uẩn Ngôn biết người phụ nữ này. Trước đây những khi cô tới tập đoàn Thời thị để đưa bữa trưa cho Thời Mộ Bạch cũng có chạm mặt vài lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tái Sinh Xong, Tôi Không Làm Phu Nhân Giám Đốc Nữa!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook