Tam Đại Công Chúa Siêu Quậy Và Tam Đại Hoàng Tử Sát Gái

Chương 18: Đánh Lộn

Tử Y

30/09/2016

Giờ giải lao cuối cùng cũng đến kết thúc cho một bài giảng nhàm chán . Chuông vừa reo lên , nó vác ngay bộ mặt không mấy ưa nhìn đến chỗ anh ngồi

- Em có chuyện muốn nói - bỏ lại một câu rồi tiến thẳng ra ngoài . Anh nhìn theo hướng nó đi , thở dài rồi cũng đứng lên ra ngoài . Chưa đi được mấy bước thì cánh tay đã bị giữ lại

- Anh Ken ... Anh đi đâu thế? - ả My ưỡn ẹo đứng dậy ôm lấy cánh tay của anh

- Buông ra - anh nhìn ả bằng một ánh mắt khó chịu khi nhìn thấy cánh tay đã bị ả ôm chặt cứng

- không buông- ả ương bướng hất mặt

- Tôi nói cô buông ra - kiên nhẫn + kìm nén

- không

- Vậy để tao giúp mày... - không biết từ lúc nào cô đã đứng sau lưng ả , đưa tay túm lấy nắm tóc được nhuộm màu đỏ choé của ả mà giật ra .

"A"

Ả vì bị đau cộng thêm sức kéo của cô mà tay cũng nới lỏng tay anh rồi theo đà kéo ngã người về phía sau . Mấy cái loa trong lớp nhìn thấy cảnh tượng gây sốc mà trợn mắt , hàm suýt chút nữa thì rớt đất . Riêng cậu chưa từng thấy ai lại thú vị như cô đâm ra rất có hứng thú xem kịch vui . Hắn đã mất tích vào ít phút trước không rõ nguyên do . Còn anh khá là kinh ngạc trước hành động rất công khai của cô nhưng thôi cố chịu đi phong cách của tụi nó chính là 'bạo lực' mà .

- Juri em....

- Hana đang chờ nếu anh còn không mau đi em sợ anh là người có chuyện đầu tiên chứ không phải cô ta đâu - cô nói một lèo không để cho anh phản kháng rồi liếc nhìn ra My đang cố vùng vẫy

- Được ... - anh nhanh chóng rời đi

- Anh Ken .... Anh Ken... Buông tao ra con khốn - ả nhìn Ken bước ra khỏi lớp thất thanh gọi rồi lại quay sang chửi bới om sòm

- Mày đã không chịu buông tha người khác thì đừng bao giờ mong tao buông tha cho mày . Nghe rõ chưa ? ... - cô đáp lại cùng với sự khinh miệt



- Mày mau buông nó ra không đừng trách tụi tao ác - ả Vy cùng ả Châu đã chính thức lên sàn ( ném đá ) . Không gian đột nhiên im lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hồi hộp của tụi học sinh trong lớp

Cách đó không xa , anh từ từ bước đến nơi nó đang đứng xoay người lại

- Hana , em có chuyện gì muốn nói ? - anh nhẹ giọng hỏi nhưng không có tiếng trả lời . Anh cũng đứng im không nói gì bữa . Có thể nói rằng lúc này anh chỉ có thể im lặng . Đúng vậy, chỉ im lặng . Dường như không để anh phải đợi lâu , nó lặng lẽ xoay người lại . Khuôn mặt nó mang một nét gì đó đượm buồn không thể nói lên lời , cũng mang vẻ khó xử

- Điều em muốn nói ... có thể anh sẽ không thể chấp nhận được ... Haizzzz nhưng em vẫn muốn hỏi anh , anh thực sự có yêu Miuri không ?

- Anh... Nếu anh nói thực sự như vậy thì liệu em có tin và giúp anh không ?

- Nếu đúng là như vậy thì em không còn gì để nói . Còn chuyện cần em giúp thì anh phải tự giải quyết - nó khẽ mỉm cười nói rồi bước đi , để lại anh với một không gian tràn ngập sự tĩnh lặng

" Ting "

Tiếng chuông tin nhắn vang lên phá vỡ sự yên tĩnh đang ngự trị nơi đây đưa anh trở lại với hiện thực . Anh mở điện thoại lên

"Sân thượng"

Tin nhắn ngắn gọn được gửi từ số của Miuri . Anh chạy đi mà không suy nghĩ nhiều hướng đi chính là sân thượng của trường học

Nó bước về lớp học mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn . Câu hỏi trong lòng nó đã có câu trả lời , nó tin anh nhưng chỉ một lần này thôi , đây sẽ là lần cuối cùng nó đặt niềm tin về phía anh . Nó khẽ mỉm cười hài lòng với câu trả lời của anh nhưng nó vẫn cần chờ thể hiện của anh ra sao và quan trọng nhất đó chính là quyết định của nhỏ . Vừa bước vào cửa lớp đã thấy đám đông tụ tập lại xem xét . Nó khẽ nhíu mày khi nghe thấy tiếng chửi bới phát ra

- Con khốn mày dám động đến tao sao ? Màu chán sống rồi hả ? - ả My gào lên với tần số khủng khiếp

- Vậy thì phải xem mày làm gì được tao ? - cô cất giọng khinh bỉ . Nó nghe thấy vậy lập tức lao vào đám đông đang chen chúc nhau

- Mày nghĩ mày có thể đấu lại tụi tao sao ? Mày còn non lắm - ả Vy hất mặt rồi cùng ra Châu lao về phía cô

- Oh điều này thì chưa thể chắc chắn được đâu hai bà cô già - cô nở nụ cười xinh đẹp nhưng lại đầy thách thức



- Hai bà cô già ? Haha... Juri à cô đúng là có mắt nhìn người đấy ...haha - cậu cười lăn lộn cảm thán

- cảm ơn . Quá khen - cô khẽ liếc anh rồi lên tiếng . Hai ả kia cũng vì câu nói đùa của anh và cô mà khựng lại

- Anh ... Tại sao anh có thể .... - ả Châu

- À xin lỗi hình như tôi không có hơn tuổi các cô để gọi tôi là anh đâu nha - cậu ngắt lời ả bằng một câu nói đùa nhưng cũng đủ mang sát thương cho hai ả rồi

- Tao phải giết mày - hai ả rít lên như mấy con thú hoang ngoài vườn bách thú mới đưa về , nhìn cô bằng một ánh mắt đầy hận thù - Dám làm tụi tao bẽ mặt , tao sẽ không để mày yên đâu

Cô vẫn đứng yên tại chỗ đó , tay vẫn nắm lấy tóc của ả My không chịu buông

- Ngu xuẩn - một giọng nói nhẹ nhàng cất lên nhưng mang mùi sát khí nồng đậm nhưng cũng đủ những người gần đó nghe thấy . Nó khẽ liếc nhìn hai ả ngu ngốc đang điên cuồng lao về phía cô , nhanh như chớp tiến đến phía sau hai ả túm lấy tóc của hai ả mà kéo ngược về sau . Nhanh chóng thả tay khiến hai ả không có điểm tựa mà tiếp đất một cách ngoạn mục . Sau cú vừa rồi mà không ít bột phấn rơi xuống đất , ả Vy cùng ả Châu nhăn mặt kêu rên một hồi rồi liếc lên nhìn đứa dám to gan túm tóc hai ra ném xuống đất

- Mày dám túm tóc tụi tao sao ? - hai ả hét lên . Chưa bao giờ hai ả phải chịu sự nhục nhã ' nặng nề ' như thế này mà tại sao nó ... nó dám...

- mày có mang không ? - nó không để ý đến hai con ảnh đang gào thét kia mà quay sang cô hỏi một câu không có đầu cũng chẳng có cuối khiến chả có ai hiểu nó đang hỏi cái gì

- Của mày đâu ? - cô cũng đáp lại một câu có thành phần khó hiểu không kém và cũng tiện tay đem ném ả My vào cạnh con hai nhỏ kia rồi phủi phủi tay khiến học sinh trói mắt ra nhìn hai tụi nó đang hết sức tự nhiên nói chuyện mà còn đối xử với " chị hai " của trường thậm tệ như thế chứ . Thật đáng khâm phục

- Tao không có mang - nó cười cười

- Con điên ... - cô mắng nó một câu rồi đưa tay rút trong túi ra một cái khăn tay đưa cho nó . CÁI GÌ ? KHĂN TAY ? LÀ KHĂN TAY ĐẤY . Vậy mà hai bà chị cứ làm như quan trọng lắm không bằng . Điên thật

- Thank you bạn yêu - nó nói rồi lau tay vào khăn lau thật kĩ , thật kĩ tới độ khăn tay nó sắp rách tới nơi á . 1...2...3 Ném

Đó chính là cái kết vô cùng là ... " có hậu" của chiếc khăn tay khi được nó đưa tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng . Y xin được thương tiếc báo tin và chia buồn cùng gia đình

Hôm nay là ngày 15/8 , là ngày tết trung thu , mình xin chúc tất cả mọi người có một tết trung thu vui vẻ , ấm cúng bên gia đình và người thân

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Đại Công Chúa Siêu Quậy Và Tam Đại Hoàng Tử Sát Gái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook