Tam Đại Công Chúa Siêu Quậy Và Tam Đại Hoàng Tử Sát Gái

Chương 27: Phải, Anh Điên Rồi!

Tử Y

31/01/2017

Nhỏ mệt mỏi bước vào phòng , đôi mắt có chút sưng mọng, có thể là vì khóc nhiều. Gương mặt có chút tái nhợt thất thần bước vào, mắt khẽ đưa đến giường anh nằm. Chiếc giường trống trơn, cô độc nằm đó. Haizzz ... Có thể là anh đến chỗ bác sĩ. Thật may. Nhỏ khẽ thở dài, bước về phía giường của mình. Nếu anh ở đây thât sự nhỏ không biêat phải đối diện như thế nào mới được. Đến lúc phải đi rồi.

*****

Anh trở lại phòng bệnh sau khi đã kiểm tra lại sức khoẻ. Đúng là phiền phức.

Cạch

Cửa phòng mở ra, một sự yên tĩnh lại bao trùm. Anh nhìn quanh phòng tìm kiếm. Nhỏ vẫn chưa trở lại sao? Anh thở dài ngao ngán, mi mắt khẽ cụp xuống nhưng nhanh chóng trợn to, trừng trừng nhìn bộ quần áo bệnh nhân được gấp gọn gàng, đắt ngay ngắn trên giường. Anh đi đến cầm lấy bộ đồ, sau đó xoay người mở chiếc tủ bên cạnh. Chiếc tủ trống trơn. Đôi tay rời khỏi cánh tủ rồi buông thõng, nhỏ thật sự chán ghét khi ở cùng anh? Nhưng tại sao chứ?

Đôi chân không tự chủ lùi lại vài bước, anh ngồi phịch xuống chiếc giường mà nhỏ đã từng nằm. Đâu đó trong không khí vẫn còn mùi hương dịu nhẹ của nhỏ khiến anh trong một phút chìm sâu vào sự tuyệt vọng nhưng rất nhanh sau đó anh lấy lại bình tĩnh. Đi lại chiếc kệ, anh với tay lấy chiếc điện thoại, bấm số cho trưởng khoa bệnh viện. Sau khi xác nhận nhỏ xuất viện chưa lâu, anh nhanh chóng cúp máy và bấm số gọi cho nó

Bên đầu dây bên kia vang lên vài hồi chuông, sau đó cũng có người bắt máy

- Ông lại có chuyện gì thế? - Nó ở đầu dây trả lời

- Là em làm thủ tục cho Miuri xuất viện?

- Hả???- nó bất ngờ hỏi lại, hiểu ra vấn đề nói mới hét lên - Anh nghĩ em bị điên à?

- vậy được rồi, anh cúp máy ....

- Ê...ê khoan đã ... Rốt cuộc anh với nó có chuyện gì vậy?

- Anh...thật ra anh cũng không biết. Tại sao cô ấy lại như vậy?

- Cái gì? Chẳng lẽ anh mới mắc bệnh ngu à? - nó phẫn nộ thét lên

- Này, chửi anh mày thêa hả?- anh tức giận thét lại

- Vậy kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra đi- nó hít sau kiềm chế sau đó trả lời

..................

******

Nhỏ về nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Tiểu thư, chẳng phải cô...- ông quản gia

- Bác đừng hỏi nữa, bây giờ cháu thât sự rất mệt- nhỏ xua tay, đưa chiếc ba lô cho ông rồi bước lên lầu. Đóng cửa phòng lại, nhỏ mệt mỏi thả người lên giường . Nhỏ đã học được cách buông tay và bây giờ là học cách quên đi. Đôi mắt nhỏ nhắm lại trong vô thức và nhỏ từ từ chìm vào trong giấc ngủ.

Chỉ còn vài phút cuối , hãy nói với nhau



Chỉ một câu trước khi biệt ly

Niềm hạnh phúc đã vỡ, chỉ còn mỗi em đợi chờ

Trong bơ vơ bóng anh xa mờ

Tìm nơi đâu để thấy lúc ta gần nhau

Những kí ức vẫn cứ hiện về

Giờ em đành buông tay cứ sao lệ cay

Người ra đi đánh rơi tình yêu...

............................

Nhạc chuông điện thoại của nhỏ reo lên đánh thức nhỏ từ trong giấc ngủ. Nhỏ khẽ nhíu mày, đôi mắt mơ màng mở ra. Không gian mờ tối bao trùm. Nhỏ đã ngủ lâu vậy sao? Haizzz đúng là tệ hại. Nhỏ ngồi dậy mày khẽ nhíu. Đôi mắt nhìn đến chiếc điện thoại đang rung lên bên chiếc kệ. Với tay cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn người gọi, nhỏ chậm rãi trượt nút nghe

- Alo....- giọng nhỏ có phần mệt mỏi vang lên

- Này, mày đang ở đau thế hả?

- ở nhà

- Mau đến bệnh viện đi, Ken xảy ra chuyện rồi- Giọng nó hốt hoảng truyền đến tai nhỏ

- Cái gì? - nhỏ lập tức bật dậy- Anh ấy xảy ra chuyện gì?

.............

Nhỏ nhanh chóng lục tìm lấy một chiếc chìa khoá, đi cuống gara. Bàn tay nhỏ run run tra chìa vào ở khoá xe, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống. Anh đúng là đồ ngốc mà. Bị xuất huyết dạ dày sao lại còn uống rượu chứ? Tay đẩy cần số, nhỏ đạp chân ga, làm chiếc Lamborghini phóng đi. Lòng nhỏ thật sự không yên ổn nổi. Nhỏ đang sốt ruột? Là đang lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện gì sao? Được rồi, nhỏ thừa nhận, nhỏ là đang lo lắng cho anh và nhỏ vẫn còn rất yêu anh. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, điều nhỏ quan tâm nhất lúc này chính là anh.

Đạp mạnh ga, chiếc xe càng lao nhanh hơn. Con đường khá vắng, lác đác vài chiếc lá vàng cuối thu rơi rụng. Không mất quá nhiều thời gian, nhỏ đã đến được bệnh viện. Nhỏ không suy nghĩ nhiều phanh xe ngay trước cửa chính . Đẩy cửa lên, nhỏ chạy một mạch vào bệnh viện.

Nhưng khác với vẻ đông đúc như đường phố thường ngày, lúc này đại sảnh của bệnh viện không những vắng vẻ mà còn tối thui. Đây là chuyện quái quỷ gì chứ? Bệnh viện lớn mà bị cúp điện sao? Làm ăn như vậy sao? Nếu anh xảy ra chuyện gì thì cái bệnh viện này cũng đừng mong sống yên với nhỏ. Lầm bầm một hồi, nhỏ vẫn chăm chỉ đưa ánh mắt nhìn xung quanh, tìm nguồn sáng.

Trong không gian, một ánh nến loé lên rồi tiếp sau đó là những ngọn nến khác cũng chợt loé sáng tạo thành một hình trái tim và nhỏ chính là trung tâm. Dưới nền được phủ đầy những cánh hoa hồng đỏ, trên bức tường được giăng đầy bóng đèn nhấp nháy liên hồi, khiến cho không gian có chút mờ ảo. Nhỏ bất ngờ, đứng chôn chân ở đó không biết nói gì. Một ánh sáng lớn được rọi đến làm nhỏ chú ý. Là một tấm phông cùng máy chiếu và điều đáng chú tâm nhất là cái mà nó chiếu. Trên tâm phông là những hình ảnh của nhỏ và anh ở nhiều khoảnh khắc khác nhau. Là lúc chơi đùa ở công viên, lúc đùa nghịch dưới nhà bếp, và cả những lúc đánh lộn ngoài phòng khách...

Nhỏ bất ngờ đưa tay che miệng nhưng mắt vẫn không rời khỏi những hình ảnh đó. Tiếng bước chân làm nhỏ chú ý , bóng dáng cao lớn dần bước đến gần nhỏ. Là anh. Thật sự là anh . Nhưng sao anh... ( còn quá lành lặn ấy mà) . Nhỏ vẫn nhìn anh trân trân, cổ họng ứ nghẹn không thốt lên lời.

Anh mỉm cười, trên người vẫn là một bộ đồ bệnh nhân đơn giản nhưng không phải vì thế mà làm lu mờ đi vẻ đẹp của anh. Một bó hoa hồng đỏ được đưa đến trước mặt nhỏ.

- Miuri, tha thứ cho anh được không? Dù anh có làm gì sai thì hãy tha thứ cho anh. Anh biết trước đây anh đã làm nhiều điều khiến em buồn nhưng sau này chắc chắn sẽ không có chuyện đó lặp lại nữa? Tha thứ cho anh và làm từ đầu nha - anh đưa đôi mắt nhìn nhỏ đầy mong đợi. Không gian trầm lặng, thời gian như ngừng trôi từ giây phút này



Ở một góc cửa, bốn con người- bốn thân phận vô cùng danh gia vọng tộc thế mà lại ở đây nhìn trộm. Đúng là đáng ngưỡng mộ. Mấy người không ai chịu nhường ai cứ chem lấn xô đẩy lẫn nhau.

- Này, anh không thể nhường cho chị em phụ nữ không vậy? - nó đẩy hắn sang một bên, mắt vẫn dán vào cặp đôi đang tình tứ trong đại sảnh

- Cô mà là phụ nữ á? Là Bà La Sát thì có - hắn đốp chát

Nó quay sang phía hắn, liếc đến cháy mặt

- Tốt nhất anh không nên động vào bà đây nha, không là sẽ rất thê thảm đó

Và cứ thế sự việc ngươi đẩy, ta đẩy vẫn tiếp diễn

Nhỏ nhìn anh thật lâu, thật lâu. Sau đó thốt ra một câu chẳng ăn nhập gì với câu chuyện mà anh đang nói

- Anh điên rồi. Anh thật sự điên rồi. Anh làm như vậy để làm gì chứ?- lúc này nhỏ không cầm được nước mắt, sau đó vung tay đánh vào ngực anh - Uống rượu giải sầu đến mức phải nhập viện sao? Anh không muốn sống như vậy hả? Có phải như vậy không hả? Anh nói cho tôi biết đi

Anh xót xa, sau đó ôm chặt nhỏ vào lòng, để nhỏ vùi sâu vào trong ngực anh

- Phải, anh điên rồi. Anh thực sự đã điên lên vì em. Anh điên khi em lạnh nhạt trốn tránh anh. Anh điên khi em nói lời chia tay với anh. Em biết không hả? .... Anh thật sự yêu em. Cho anh thêm một cơ hội được không?

Nhỏ không nói gì, cứ như vậy ôm chặt lấy anh, đầu nhỏ trong lòng anh khẽ gật gật. Không phải nhỏ quyết định quá nhanh mà là nhỏ đã suy nghĩ quá lâu rồi. Nhỏ vẫn còn yếu anh rất nhiều. Vì thế cho anh một cơ hội nữa cũng là cho nhỏ một cơ hội.

Nhỏ rời khỏi khuôn ngực ấm áp đó, khuôn mắt tèm lem nước mắt. Áo của anh cũng bị nhỏ làm ướt một mảng. Anh không giấu nổi niềm vui sướng , khuôn mặt gần sát mặt nhỏ

- Em đồng ý đúng không?

Khuôn mặt nhỏ hơi hồng lên khi anh đột nhiên gần sát nhỏ như vậy, rất gần. Ánh mắt to tròn vẫn còn vương nước nhìn anh, đôi mắt anh cũng vì thế mà đen lại. Hai khuôn mặt tiến sát lại.

RẦM

Oa thật là anh dũng khi tiếng động đó đã thành công phá tan một màn lãng mạn này. Anh và nhỏ dường như bất ngờ mà dừng lại, hướng mắt ra phía cửa. Một cặp đôi đang nằm đè lên nhau.

- Cái tên chết bầm này, sao anh không biết nhường nhịn ai hết vậy? - nó hét lên

- Tại sao phải nhường hả? - hắn cãi lai - Dậy nhanh, sao mà cô nặng quá vậy đồ con heo

Cặp đôi này tranh cãi một hồi mới ảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn chằm chằm mình

- Ahaha ... Thật xin lỗi đã phá hoại không gian của hai người. Không cần để ý, cứ tiếp tục đi ha...- nó cười giả lả đứng bật dậy, tay kéo hắn lên, dần lùi lùi.

Anh và nhỏ cứng người, khuôn mặt cả hai đều đỏ lên. Đúng là quá mất mặt.

Chúc mọi người năm mới an lanh, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Đại Công Chúa Siêu Quậy Và Tam Đại Hoàng Tử Sát Gái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook