Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực

Chương 2

Littlestar123

24/09/2014

Tiếng báo thức của nó, nó với tay tắt rồi ngồi dậy dụi dụi mắt và…nằm xuống ngủ tiếp =]]. 15p sau,…

- Nhi! Dậy đi! Uyên qua rủ đi học nè!- Mẹ nó la oai oái

- Gì? Đang sớm mà! Bảo nó đi trước đi mẹ!- Nó rúc đầu vào cái chăn

- 5p nữa mày mà không chuẩn bị xong tao đá vào mông mày!- Uyên lên giật cái chăn nó ra!

- DẠ vâng vâng! Em dậy liền ạ!- Nó luống cuống dậy bung chạy vào nhà tắm, nó vốn sợ bị đá vào mông mừ!

5p rưỡi sau, nó đi xuống lầu

- Đi nào!

- Mắt còn dính ghèn kìa mụ!- Uyên dụi mắt nó

- Ờ thanks! Con đi nha mẹ!

- Uhm! Học tốt nha con!- Mẹ nó

Nó đi rồi, mẹ nó nhìn vào di ảnh ba nó,

- Anh xem! Con gái chúng ta đã lớn rồi đấy! Con bé lên cấp 3 rồi!- Mẹ nó rưng rưng- Liệu…em có nên giao con bé cho ông ấy??

Còn về phần nó, đang ngồi trên xe Uyên đến trường.

- Nè! Mày học A hay B thế Uyên!

- Tất nhiên là B

- Sao mày không học A? Nhà mày đủ điều kiện học, vả lại mày cũng đứng thứ 2 trong top 5 mà!- Nó hỏi.

- Thì tao thích học với mày! Hiểu chưa con ngốc!- Uyên nói

- Thanks! Mày đúng là bạn tốt!- Nó nói

- Uhm! Tao tốt đó giờ!- Uyên- Mấy bữa hè không liên lạc được với mày, tao tính đăng kí mày học A chung với tao mà mày lẹ quá đăng kí vào B rồi nên tao vào B theo luôn!

- Mày mất tăm mất tích đâu mà bảo không liên lạc được với tao!- Nó nói

- À! Tao bay sang Mỹ có chuyện gia đình! Sorry mày nghen!- Uyên nói.

- Không sao! Mày học chung với tao là tao vui rồi!- Nó cười toe toét

- Đừng cười như thế con trai chết hết đấy!- Uyên nhéo 2 cái má của nó phúng phính.

- Á, xí thì quên cái này! – Nó móc trong túi ra cặp kính gọng tròn 0 điốp mang vào và cười híp mắt

- Không nhận ra mày nữa đâu con nhóc!- Uyên gật gù

- Tao biết! Hehe

“ Hi vọng được gặp lại cậu ấy!” – Nó

Tới trường, bọn nó xuống xe. Trước cổng trường, có 1 đám đông vây quanh 1 cậu con trai nào đấy! Nó nhìn kĩ thì…

- A! Cậu ấy kìa!- Nó la toáng lên, tay thì chỉ vào cậu bạn đó.

- Mày cũng biết nhìn trai nữa à?- Uyên hỏi.

- Không có! Mấy ngày qua cậu ấy là khách quen của nhà tao!- Nó rạng rỡ. Định lát sau sẽ tới chào cậu ấy!

Lễ khai giảng, 2 người- 1 người đại diện cho các hs khối 10 và 1 người sẽ là hội trưởng HHS tương lai lên phát biểu cảm nghĩ.

- Chào các cậu! Tớ tên là Nguyễn Nhật Quân!- Cậu bạn thủ khoa mang kính cận gọng dày, e dè lên tiêng thì bị chê bai dữ dội vì trông cậu ta có vẻ quê mùa. Chật vật mãi cậu ta mới đọc xong diễn văn của mình rồi xuống

Đến lượt cậu HHS tương lai…

- Oa! Là cậu ấy! Mới lớp 11 mà được làm HT HHS rồi! Giỏi thật!- Mắt nó sáng rỡ lên

- Này đồ mê trai bỏ bạn! Tao mất bao công sức vào học chung với mày mà mày không quan tâm 1 miếng mà lo nhìn trai!- Uyên mút cây kẹo nhéo má nó

- Á Đau!- Nó nhăn nhó

- Xin chào m.n! Tôi xin được đại diện cho HHS phát biểu! Tôi là Trần Nhất Linh!Học sinh 11a1- Cậu bạn cất tiếng nói, đầy tự tin.

“ Thì ra cậu ấy tên Nhất Linh! Tên đẹp vậy tại sao không nói cho mình nhỉ? Lại còn học a1 mà đi nói mình là học B, mình ở tuốt tận b10! Hix!”

Mấy nhỏ khác xì xào bàn tán hâm mộ Nhất Linh, về độ cool và tài giỏi của cậu ấy!

- Mới học 11 mà được làm HHS! Chắc cậu ấy giỏi cực!- girl 1

- Trường này là của nhà cậu ấy í! Nhà câu ấy là thuộc vào hạng đại quí tộc rồi!- Girl 2

- Tôi xin phát biểu xong!- Linh nói xong thì cả trường vỗ tay rào rào ủng hộ, khẽ nhếch mép nhìn qua Nhật Quân đầy thách thức. Ít tai nhận ra cái nhìn thách thức có phần khinh bỉ đó, chỉ có nó. Và điều đó làm cho nó không khỏi thắc mắc.

“ Cái nhìn đó là sao? Không giống con người hiền lành thường ngày của cậu ấy chút nào!”- Nó



Hết lễ khai giảng, nó và Uyên định đi vào dãy B nhận lớp…

- Chết! Tao làm rớt điện thoại rồi Nhi ơi! Mày ngồi đây đợi tao chút! Tao quay lại liền!- Uyên nói rồi chạy biến. Còn mình nó ngồi đung đưa chân dưới gốc cây táo trong trường

- 1 quả táo rớt xuống đầu nó, làm rớt cặp kính ra

- Á!- Nó xoa xoa đầu ngước lên trên nhìn

- Xin lỗi nghen!- Nhất Linh cười rạng rỡ

- Cậu…cậu…không nhận ra tớ à? Tớ là Nhi nè!- Nó

- Sao?

- Cậu hay tới nhà tớ mua hoa mà! Nhớ không? Mà sao tóc cậu hôm nay lại màu hung đỏ, bữa tớ nhớ tóc cậu màu nâu mà! Cậu còn mang lens xanh nhìn giống người lai lắm!- Nó

- Suy nghĩ của Linh

- Tớ xin lỗi! Tại xa quá nên tớ không nhìn ra cậu! Ăn táo không?- Linh thảy trái táo vào tay nó

- Thanks! Cậu học A hả? Tớ cứ tưởng cậu học B!- Nó ỉu xìu.- A chết! Kính của tớ đâu?- Nó nhìn xung quanh tìm đôi đít chai xấu xí

- Cậu nói cái này hả cô bạn!- Quốc Hưng lại gần nó, trên tay cầm kính của nó

- Ờ thanks cậu!- Nó vội giật lấy cặp kính rồi mang vào.

- Tớ thấy cậu không mang kính dễ thương hơn nhiều! Như 2 người khác í!- Hưng nói

- Nhưng bạn tôi không thích vậy!- Uyên bước tới, 2 tay khoanh lại.

- Ố la! Đây chẳng phải thiên kim tiểu thư nhà họ Phạm sao? 2 người bạn nhau à?- Hưng hỏi

- Đúng thế! Tên xấu xa như cậu đừng đụng chạm gì đến bạn tôi!- Uyên kéo nó về phía mình.

- Cậu ấy rớt kính, Hưng chỉ nhặt giùm thôi!- Linh lên tiếng bào chữa cho Hưng.

- Không cần cậu phải lên tiếng! Thiếu gia Trần ạ!- Uyên nói

- Không sao đâu Uyên! Bọn họ không làm gì tao hết!- Nó

- Tao chịu mày! Đi nào!- Uyên lôi tuột nó đi

- Đúng là bông hồng có gai! Phải không Linh?- Hưng nói

- Tao không quan tâm!- Linh nói

- Vào lớp nào! Trễ rồi!- Hưng nói

- Đi!- Linh nhảy phóc xuống – À! Mà có 1 điều đáng quan tâm!

- Chuyện gì?- Hưng

- Con nhỏ đó! Đã lầm tao với tên kia! Tao sẽ chơi đùa với con nhỏ đó rồi bỏ!- Linh nói

- Mày ác quá! Tao chỉ quan tâm tới tiểu thư họ Phạm thôi! Người đâu mà cá tính hết sức!- Hưng nói

- Tao chịu cái tính mám gái của mày!- Linh bỏ đi

- Này đợi đã!

- Sao mày lôi tao xềnh xêch thế Uyên?- Nó la khi bị kéo tay đi

- Mày ngốc quá! Ngắm thì ngắm thôi! Đừng đụng tới 2 tên công tử đó!

- Sao thế?- Nó ngơ ngác

- Bọn hắn ăn chơi có tiếng đấy! Thay bồ như thay áo! Đụng đến bọn đó là mày khổ thôi!- Uyên nói

- Tao không tin! Nhất Linh bình thường rất hiền mà!- Nó cãi

- Do mày không biết thôi! Mày cứ xem đi, thử trong 1 tuần có bao nhiêu nhỏ trong trường này sẽ qua tay hắn!- Uyên mắng nó

- Rồi! Chờ xem!- Nó cương quyết

- Haizzz, thôi vào lớp đi nhóc!- Uyên gõ nhẹ lên đầu nó

- Tao không phải là con trai!- Nó xoa xoa đầu

- Vậy thích làm con gì? Con thú hả?- Uyên trêu

- Mày đứng lại cho tao!- Nó

- Haha! Bắt tao đi!- 2 đứa rượt nhau tới tận lớp, từ trên cửa sổ có 1 cặp mắt đang quan sát nó…với 1 ánh mắt trìu mến!

- Chào cô chúng em vào lớp!- nó và Uyên chào cô giáo

- Trễ thế 2 em! Về chỗ đi! Chỗ của Uyên và Nhi ở bàn cuối cùng kìa!- Cô giáo cười hiền



- Vâng!- 2 đứa tiến về chỗ ngồi

- Ủa! Cậu là thủ khoa sao lại học b10?- Nó hỏi cậu bạn cùng bàn ( là Quân đấy!)

- À tớ…vì 1 số lí do riêng!- Quân gãi đầu cúi gằm mặt

- Mày ngồi giữa nghen Nhi! Tao ngồi ngoài cùng!- Uyên

- Ok!

Tiết học trôi qua, giờ ăn trưa…

- Mày ngồi đây nghen! Tao xuống cantin mua đồ ăn cho!- Uyên nói rồi chạy đi

- Cậu không đi ăn hả?- Nó quay qua hỏi Quân

- Uhm! Không!

- Mày là Quân phải không?- 1 đám nam sinh bên khối A xuống tới bàn 2 đứa hất mặt hỏi

- V..vâng!- Quân rụt rè

- Anh Linh bảo tụi tao cho mày bài học!- 1 tên trong đám đó nói

- Không thể nào! Nhất Linh vốn hiền lành lắm mà! Không thể như vậy được!- Nó đứng bật dậy

- Cậu biết Linh sao?- Quân hỏi nó

- Cậu ấy hay qua nhà tớ mua hoa! Rất tốt bụng mà!- Nó nói, trong mắt Quân lóe lên 1 tia sáng gì đó.

- Con nhỏ bán bông! Biết gì về anh Linh mà nói! Xử thằng này đi ae!- Nói rồi cả đám lao vào đánh Quân

- Dừng lại đi!- Nó hốt hoảng la lên, cả lớp xúm lại xem nhưng…không ai vào can giúp mà còn chỉ trỏ và cười nhạo Quân.

- Dừng lại đi! Bọn côn đồ!- Nó tức tối hét lên

- Con nhỏ này! Mày dám nói bọn tao là bọn côn đồ à!- Tên đầu đàn tát nó 1 phát ngã xuống, Quân định đứng dậy thì…

- Bọn mày…dám đánh bạn tao?- Uyên đứng ở cửa lớp, tay xách bịch thức ăn. Mặt tối sầm lại vì tức tối.

- Cô em xinh đẹp! Làm gì dữ thế? Em xinh như vậy mà chơi với con nhỏ xấu xí này à? Tối nay mình đi chơi nghen!- Mấy tên đó khoái trá khi nhìn thấy Uyên

- Bọn mày gan lắm đấy! Dám xem thường Phạm Thanh Tú Uyên này là tới số rồi!- Uyên nhếch mép cười

- Cái..cái gì? Tú uyên? Tiểu thư họ Phạm đây ư? Chết chúng ta rồi! Không chừng bị đuổi học đấy! Xin chị tha cho chúng em!- Cả đám quì xuống lạy lục

- Yên tâm! Tao không đuổi học bọn mày đâu! Thả Quân và bạn tao ra! Đứa nào dám tát Nhi?

- Dạ..là em!- 1 tên rụt rè bước tới

- Tát = tay nào để tay đó xuống đất!

- Dạ…!- Tên đó răm rắp làm theo vì biết mình đụng vào ổ kiến lửa rồi

Uyên đạp lên cái tay đó làm tên đó kêu lên vì đau

- Cái tay dơ bẩn này mà dám tát bạn tao! Giờ thì biến đi!

- Vâng!- Bọn đó chạy mất dép

- Mày không sao chứ!- Uyên đỡ nó dậy

- Mặt tao rát quá!- Nó rên rỉ, trên má vẫn còn in 5 dấu tay

- Bọn kh**! Biết tay tao!- Uyên lẩm bẩm

- Cậu không sao chứ?- Nó hỏi Quân

- À không sao! Cám ơn cậu đã cứu tớ!- Quân nói mà cúi xuống, như sợ ai nhìn vào mặt mình í

- Hì! Cậu cám ơn Uyên nè! Tớ có làm gì đâu!- Nó chỉ vào Uyên

- Nhỏ ngốc! Giờ mà còn không lo cho bản thân mình à?- Uyên nhéo má nó

- Ái! Đau tao!- Nó nhăn nhó

-Nè! Tụi nhiều chuyện kia!- Uyên hất mặt hỏi bọn trong lớp làm cả đám hết hồn. – Sao bọn mày không giúp 2 cậu này mà đứng cười nhạo vậy hả? Muốn ăn đòn à?- Uyên nghiến răng trèo trẹo ( ai đụng đến bạn mình là cô ấy nổi máu điên lên như vậy đấy ^^)

- Thôi! Bọn tao cũng không sao nữa! Phải không Quân!- Nó nói

- Uhm!

- Tao thua mày! Nè, ăn đi! Quân ăn luôn đi!

- Thanks mày!

Nó ăn mà không khỏi thắc mắc tại sao Nhất Linh lại làm vậy với Quân? Cậu ấy thường ngày hiền lắm mà! Phải hỏi cho ra lẽ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook