Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực

Chương 5

Littlestar123

24/09/2014

Chiều đó, Ken không ghé. Nó nghĩ chắc vì tối cũng cùng đi chơi nên cậu ta không tới, nó cảm thấy vui vui là phấn chấn, hát suốt buổi đến nỗi mẹ đó phải dọa đá vào mông nó mới im.

-Mang gì đây nhỉ?- Nó đắn đo, nhưng khi nghĩ lại lời của Linh rằng nó chỉ cần như dáng vẻ bình thường là được. Nó chọn quần Jean dài với áo phông đơn giãn, vẫn mang cặp kính dày cộm 0 điốp đó…

Đúng 7h, Linh tới trước nhà nó, xe thể thao mui trần màu đỏ. Cậu ấy mang đồ đẹp như ca sĩ, làm nó nhìn lại bộ đồ của mình và thấy ngượng.

-Lên xe nào! Anh đưa em đến 1 nơi!- Linh mở cửa xe cho nó

-Vâng!- Nó lên ngồi trên xe

-Thắt dây an toàn vào!- Linh tận tình thắt giùm nó làm nó ngượng đỏ mặt, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

-Sao lại tới đây! Chúng ta chưa đủ tuổi vào Bar mà!- Nó hỏi

-Không sao! Vào đi!- Linh nắm tay nó kéo vào

-Hey yo anh bạn! Ai đây!- 1 đám trai có cả gái ngồi tại bàn vip đợi sẵn.( có cả Hưng)

-Bạn tao đấy!- Linh

“ Dáng vẻ hiền lành thường ngày đâu rồi Linh?” Nó nghĩ trong đầu ( bi h` t.g mà viét trong “..” là m.n biết đó là suy nghĩ của nó nghen ^^)

-Chào m.n!- Nó chào

-Đi bar mà mang đồ như nhà quê thế?- Mấy chị trong đó cười nhạo nó, cả đám phá lên cười làm nó sượng chín mặt.

-Học nhiều quá nên giờ mang cặp đít chai tổ bố hả cô em! Nghe nói em học b10, vậy cũng đâu có giỏi gì mấy! Hay là do không được thông minh!- 1 tên con trai lên tiếng. Nó có cảm giác như đang làm trò đùa ở đây!

-Ngồi xuống đây đi Nhi! Mặc kệ bọn nó! Không được nói xấu bạn gái tao nữa!- Linh nói rồi để nó ngồi xuống đối diện cậu. Có mấy nhỏ ăn mặc bốc lửa đến nũng nịu với hắn ta trước mặt nó.

-Anh à! Ôm em đi!- Tiếng mấy nhỏ đó bu xung quanh Linh

-Cô bé ngu ngốc! Người như cô không thể hòa nhập được với bọn này đâu! Đừng trèo cao nữa!- 1 tên tới ngồi gần nó vừa nốc chai bia vừa nói.

-Nhỏ nhà quê như mày mà dám theo anh Linh à? - 1 con nhỏ make up cầu kí tới cho nó 1 tát bay cả kính, và còn giật tóc nó làm đứt cả dây thun

-Thôi nào Chi! Làm gì mà đánh người ta như thế? NGốc đâu phải cái tội, haha!- 1 tên khác cười nhạo nó. Lúc này, nó mới ngước mặt lên nhìn thẳng vào cả bọn làm cả đám sững sờ. Đôi mắt đen láy không có cặp kính che, mái tóc thẳng dài đen mượt dài tới lưng thả bung ra. Trông nó cực kì đẹp,1 vẻ đẹp mộc mạc thuần khiết, không giả tạo như bọn con gái khác. Cả đám đơ như cây cơ mấy phút, bỗng 2 dòng nước mắt chảy ra trên khuôn mặt xinh đẹp đó làm cả bọn trở về thực tại, nó đứng dậy bỏ chạy ra khỏi quán. Nghe tiếng Linh gọi tên nó, nhưng nó cứ bỏ chạy, nó không thể tha cho tên đó vì đã đem nó ra làm trò đùa.1 bàn tay nắm lấy tay nó kéo lại rất mạnh mẽ.

-Nhi! Cậu bỏ đi đâu vậy? Tớ chạy theo cậu nãy giờ!

-Quân!- Nó giơ khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Quân, quần áo cậu ấy xộc xệch, cặp kính gọng đen lệch qua như sắp rớt. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, cậu đang thở hồng hộc như muốn đứt hơi

-Sao thế? Tên HT lại làm gì cậu hả?- Quân lo lắng, hôm nay cậu ấy nói nhiều hơn mọi ngày. Cậu ấy xuất hiện thật đúng lúc

-Sao cậu biết tớ ở đây?- Nó nước mắt ngắn dài nhìn Quân và hỏi



-Ờ thì…cậu trả lời tớ trước đã!- Quân gãi đầu rồi túm 2 vai nó lại và hỏi

-Á đau tớ!- Nó khẽ rên

-À tớ xin lỗi! Tớ hơi mạnh tay!- Quân tỏ vẻ biết lỗi

-Thường ngày trông cậu có vẻ yếu ớt lắm mà ta? Hôm nay cậu cũng nói nhiều nữa!- Nó nói

-Sao cậu tránh trả lời tớ hoài vậy hả? Tên HT đó làm gì cậu mà lại bỏ chạy như vậy?- Quân hỏi

-À ờ không sao đâu! Ta về thôi! Nhà cậu ở đâu?

-Nhà tớ ở gần đây! Đi ngang thấy cậu nên tớ đuổi theo thôi! Tớ sẽ đưa cậu về! Đi nào!- Quân kéo tay nó đi

-Ủa sao cậu biết nhà tớ ở hướng này?- Nó ngơ ngác

-À tại tớ…đi lụi í mà!- Quân gãi đầu

-Uhm! Thanks nhé bạn thân!- Nó lau nước mắt rồi đi theo Quân về nhà…

-Cậu đừng chơi với tên HT đó nữa! Hắn nguy hiểm lắm!- Quân nói

-Tớ tưởng cậu í khác cơ, thường ngày cậu ấy hay đến nhà tớ mua hoa. Rất hiền lành mà! Tớ thích cậu ấy từ những lúc đó đó!- Nó vô tư kể 1 mạch mà không biêt` rằng người đi bên cạnh nó đang đập tim thình thịch!

-Thì…khi nào hắn đến nhà cậu mua hoa rồi hãy chơi với hắn. Chứ bình thường hắn ghê gớm lắm! Như là có hai nhân cách á!

-Ghê vậy! Như trong manga ấy nhỉ!- Nó reo lên- Mà chuyện cậu ấy hay tới nhà tớ mua hoa cậu đừng nói với ai nghen! Bí mật nhé!

-Tớ hứa!- Quân nói

-Được! Móc ngoéo nào!- Nó đưa ngón út ra

-Uhm!- Quân phì cười rồi móc ngón út của cậu vào tay nó

-Hôm nay cậu khác thật đấy! Trên trường có vẻ như cậu nhút nhát và ít nói hơn!- Nó

-Vậy…à? Chắc tớ cũng là người đa nhân cách quá, hehe!- Quân hơi bối rối cũng nói

-Uhm!- “ Hôm nay trời nhiều sao quá! Ước gì…người đi bên mình bây giờ là Ken nhỉ? Ôi không không, Quân có lòng tốt đưa mình về mà sao lại nghĩ tới Ken. Mình ích kỉ quá!”- Nó lắc lắc cái đầu

-Cậu nhức đầu à?

-À không sao!- Nó huơ huơ tay



-Kính cậu đâu?- Quân hỏi

-À nãy tớ lỡ làm rớt mất!- Nó

-Vậy cậu lấy kính tớ mang đi này!- Quân móc trong túi ra 1 cặp kính khác

-Cám ơn nhưng tớ không có cận đâu! Tớ chỉ mua vậy thôi

-Kính này 0 điốp mà!- Quân

-Thế à? Thanks cậu nhiều! Tại vì tớ không thích ai nhìn vào mắt tớ nên tớ mang kính!- Nó cúi đầu xuống

-Tớ biết! Mắt cậu đẹp lắm!

-Uhm! Mắt tớ giống mắt bố tớ, người ta bảo mắt tớ đẹp nhưng nó sẽ nhìn thấu tâm hồn của những ai nhìn vào mắt tớ!- Nó

-Uhm! Chắc lại thêm 1 bí mật giữa 2 chúng ta nhỉ?

-Đừng nói ai nghen! Mà tới nhà tớ rồi! Tạm biệt cậu! Ngủ ngon! Cảm ơn vì đã đưa tớ về!- Nó cười toe tạm biệt Quân rồi vào nhà, còn 1 mình Quân đứng trước cửa nhà nó, tháo cặp kính gọng dày ra. Cậu khẽ nói:

-Tớ cũng đang có 1 bí mật chưa nói cho cậu được Nhi à!- Quân nói 1 mình rồi quay lưng đi, móc ip trong túi ra (!) và nói chuyện với ai đó.

-Cái dáng vẻ cù lần này, hợp với mày đấy!” Nhật” Quân ạ!- 1 cậu con trai đứng ở đầu ngõ từ lúc nào, lưng tựa vào chiếc thể thao mui trần màu đỏ. Nói với Quân nhưng lại cố ý nhấn mạnh từ “Nhật”

-…!

-Mày thích con nhỏ đó à?- Linh nhếch mép

-Mày…dám đụng đến cậu ấy! Tao sẽ không tha cho mày!- Quân túm áo Linh (!)

-Mày sao? Thằng cù lần à? Mơ đi! Tao thích chơi với nhỏ đấy! Làm gì tao?- Linh nói

-Mày…thay đổi quá! Mày trở thành thằng xấu xa từ khi nào thế hả?- Quân thả Linh ra rồi quay lưng đi

-Từ khi…mày bỏ đi!- Linh nói nhỏ, nhìn theo Quân khuất dần

Về phần nó, về nhà nó nhận được 2 tin nhắn. 1của Uyên và 1 của số lạ

- Tin nhắn của Uyên, nó phì cười. Nhỏ Uyên thương nó phết.

- Tin nhắn của Ken, nó rất mừng nhưng không dám trả lời vì sợ…nhỡ hắn vẫn còn là Linh thì sao >” - 1 tin nhắn khác đến, như đọc được suy nghĩ nó vậy

“ Oa khó tin quá! Người đa nhân cách ư? Chắc cậu ấy vất vả lắm!” Nó vội rep lại

- Ken trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook