Tầm Đạo Ký

Chương 16: Đuổi giết Thiên Ma

Miên Lý Tàng Châm

18/03/2014

“Nhớ là phải chú ý bổ xung nước uống nhé con. Nhịn ăn vài ngày không sao nhưng thiếu nước thì sẽ rất nguy hiểm đấy”

“Tiểu Thiên à, đi đường phải nhớ cẩn thận. Nhớ hạn chế tiếp xúc với người lạ, nhất là mấy nữ nhân và mấy tên tráng hán lưng hùm vai gấu, chúng thường là hạng lừa gạt và cướp bóc. Nói chung là tiếp xúc với ai thì phải nhìn bộ dáng của người đó. Lòng người khó dò, quá lương thiện thì sẽ bị thiệt thân mà thôi. Nhớ kĩ nha con !”

Lời dặn dò của mẫu thân Tô Hạnh Nhi lúc lên đường đột nhiên từ đâu vang lên bên tai Tô Thiên làm hắn trở nên mê muội.

“Biết rồi mà, mẫu thân xem con như trẻ con mãi vậy à”

Đến đây trong đầu Tô Thiên chợt lại đau nhói.

“Ta dạy các trò ở đây là dạy đạo làm người. Tô Thiên, trò nghĩ xem con người ta thật ra là nên sống vì điều gì ?”

Ông đồ duy nhất của Thạch Long Trấn, Mã Vân đang dạy cho các học trò về đạo làm người, mà đối tượng đang được Mã Vân hỏi chính là Tô Thiên, học trò đắc ý nhất của ông những năm gần đây. Có thiên phú, có nghị lực, lại thường chịu khó suy nghĩ, quan trọng nhất là rất có tình nghĩa, nói chung về đứa nhỏ này ông hoàn toàn không có gì để chê bai cả.

Tô Thiên lúc này bộ dáng chỉ chừng 14 tuổi, gầy gò ốm yếu so với lũ bạn cùng lớp nhưng đôi mắt toát lên tinh quang sáng ngời.

-Thưa thầy, theo trò nghĩ con người chúng ta……

-Không được, để ta nói trước, là ngài đang thiên vị Tô Thiên, lúc nào cũng nhường câu hỏi dễ cho hắn !

Đang định mở miệng trả lời thì có 1 giọng nói vang lên từ đầu lớp. Không ai khác chính là kì phùng địch thủ Hạ Nhất Lưu, chính là người luôn đối đầu với Tô Thiên cả trong lớp và ngoài lớp.

-Thôi được rồi ! Trò trả lời trước đi.

Mã Vân thở dài, cha của Hạ Nhất Lưu vốn là trấn trưởng của Thạch Long trấn. Vì vậy Hạ Nhất Lưu thường kiêu ngạo và bất kính với ông. Nhưng mà vì miếng cơm trong tay nên Hạ Nhất Lưu thật không thể nào đắc tội được.

Hạ Nhất Lưu nhìn thấy bộ dạng Mã Vân như vậy thì vô cùng đắc ý đứng dậy. Sau đó dõng dạc nói:

-Con người chúng ta sống chính là vì hoài bão, vì khát khao chinh phục mục tiêu lý tưởng của mình. Cũng chính vì đó giúp chúng ta không ngừng phấn đấu, cố gắng để vươn lên trong cuộc sống.

-Vậy ngươi nói hoài bão đó là cái gì ?

Tô Thiên đột nhiên đứng dậy chất vấn.

-Địa vị, danh dự, tiền tài mạng sống……

Ánh mắt sắc lẹm của Hạ Nhất Lưu liếc tới Tô Thiên không chút cố kị. Đơn giản vì giữa 2 người vẫn thường xuyên xảy ra tranh cãi thế này.

Nhưng trái lại Tô Thiên cũng không phản bác mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

-Ngươi nói đúng ! Con người chúng ta sở dĩ sống có lẽ đều chỉ vì mải mê những điều đó, nhưng ngươi có nghĩ tới 1 ngày, khi ngươi nhìn bên cạnh thì sẽ không còn ai hay thấy ai không ?

-Ngươi nói gì ta không hiểu ?

Hạ Nhất Lưu nhíu mày trầm giọng nói.

-Ngươi chỉ sống vì theo đuổi những thứ như địa vị, danh vọng, tiền tài. Cuộc đời ngươi chỉ có thể nhìn xuống chà đạp những kẻ thấp hơn mình, nhìn lên thì lòng luôn muốn đạt tới đỉnh. Nhưng thật sự ngươi đã quên mất 1 điều, bên cạnh ngươi còn có cha mẹ, bạn bè, người thân………

Nói đến đây Tô Thiên nhìn sang Hạ Nhất Lưu, khẽ lắc đầu thở dài.

-Đứng ở đỉnh cao để rồi cả đời cô độc thì được gì. Ta chỉ muốn khi nhìn sang luôn có cha mẹ kề bên, luôn muốn có bằng hữu xum vầy vui vẻ…… Đời người của ta vốn chỉ mong cầu đơn giản thế thôi…………

Tới đây thì những hình ảnh kí ức này lại tan vỡ lần nữa rồi xuất hiện khung cảnh mới.

1 đêm khuya lạnh lẽo đầy tuyết rơi. Trời đêm nay không sao, từng cơn gió hắt hiu thổi qua làm người ta có cảm giác cô độc giữa thiên địa rộng lớn này.

-Ân công, người đây là?

Lúc này đang quỳ dưới mặt đất phủ đầy tuyết trắng là 1 người đàn ông không hề xa lạ, phụ thân Tô Thiên, Tô Chiến. Y đang quỳ trước 1 người đàn ông khác. Người này là 1 trung niên ngũ quan đoan chính, không cao không thấp, đang ôm 1 đứa bé đang khóc oa oa trong tay.



Điều kì lạ là mặc dù tuyết rơi đầy trời nhưng vẫn không hề có lấy 1 bông tuyết nào vương lại trên áo ông ta. Thậm chí ngay cả đứa bé trên tay cũng có sắc mặt hết sức hồng hào.

Người đàn ông này nghe Tô Chiến hỏi thì cũng không hề trả lời, mà chỉ nhẹ nhàng cúi xuống trao đứa bé cho Tô Chiến.

Nhưng khi đứa bé sắp được chuyển sang thì y bỗng sửng người lại. 1 giọt lệ từ mắt tuôn ra, nhưng trong đó ẩn chứa 1 sự đau đớn bi ai khó diễn tả. Nhưng rồi y hít vào 1 hơi thật sâu và, rồi cắn chặt răng nhanh chóng chuyển đứa bé sang cho Tô Chiến.

Trầm mặc 1 lúc, người đàn ông lắc đầu thở dài 1 tiếng rồi quay đầu bước đi. Để mặc Tô Chiến và đứa nhỏ đang quỳ dưới bầu trời tuyết rơi đầy lạnh lẽo.

“Hãy chăm sóc nó cho tốt, nhớ kĩ, tên nó là Lý Nam Thiên…..”

Giọng của người đàn ông từ xa xa vọng lại.

“Nếu có 1 ngày nó trở về bên cạnh ngươi mà đã trở thành 1 võ giả. Hãy nói cho nó…………..…..”

Đúng lúc Tô Thiên đang sửng sốt khi xem phần quan trọng nhất của đoạn kí ức này thì nó lại biến thành nhiều mảnh vụn mà tan biến mất.

-Không, thật sự ta là ai, quay lại cho ta !

Không còn bất kì kí ức nào nữa mà chỉ còn lại 1 cơn đau đầu dữ dội.

-Không, ta không được chết !

Tô Thiên ôm đầu hét lớn.

Trước kia mỗi lần đối mặt với tử vong hắn luôn nhắm mắt buông xuôi bởi vì lúc đó hắn không có năng lực phản kháng, thậm chí không thấy được hi vọng gì.

Nhưng lúc này võ đạo đã cho hắn 1 hy vọng rõ ràng về sự cường đại. Hơn nữa những bí mật về xuất thân của hắn, về những âm thanh luôn kêu gọi hắn kia vẫn chưa được giải đáp nên Tô Thiên hoàn toàn không muốn chết.

-Ta không cam lòng !

Tô Thiên gào rống cố gắng chống lại sự mê muội. Hắn biết nếu mình mê muội sẽ lập tức bị Thiên Ma đoạt xá.

-Đi ra ! Đi ra cho ta !

Tô Thiên ánh mắt điên cuồng tự dùng tay đấm vào đầu mình. Vì lực đạo quá mạnh nên làm cả não bộ chấn động mạnh.

Máu tai, máu mũi rỉ ra, thậm chí từ hai hốc mắt đã bắt đầu xuất hiện 2 dòng huyết lệ từ từ chảy ra.

Thất khiếu đều chảy máu.

-Ta không muốn chết ! Ta không cam tâm ! Ra cho ta !

Ngửa mặt lên trời gào rống. Ý chí của Tô Thiên trong lúc dằn vặt giữa sự sống và cái chết càng lúc càng mạnh, cuối cùng chiến thắng sự mê muội của bản thân.

Lúc này 2 đoàn khí trắng từ miệng Tô Thiên bay vụt ra huyễn hoá thành 2 thân ảnh cực kì quen thuộc.

Phụ thân Tô Chiến và mẫu thân Tô Hạnh Nhi.

-Hài tử à, chúng ta về nhà thôi, con đã quá mệt mỏi rồi. Về đến nhà mẫu thân sẽ làm món kẹo hồ lô mà con thích ăn nhất.

-Tiểu Thiên, tới đây với cha nào – Tô Chiến ánh mắt nhu hoà đầy ấm áp nhìn Tô Thiên, đưa 2 tay giang rộng ra chờ đón hắn.

-Không ! Tô Thiên thống khổ quì xuống đất, thất khiếu vẫn tiếp tục không ngừng chả máu. Nhưng hắn đã thanh tỉnh.

Hắn đã sớm không còn mê muội, hắn biết 2 người trước mặt là do Thiên Ma huyễn hoá ra, nhưng bản thân vẫn không thể nào ra tay được.

Vì trong lòng hắn phụ mẫu đều là bất khả xâm phạm.



Tô Hạnh Nhi do Thiên Ma biến hoá ra thấy vậy thì mỉm cười bước đến trước mặt Tô Thiên cúi xuống nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc hắn.

“Ngoan nào, mọi việc đã qua rồi !”

“Có thật không mẫu thân ?” Tô Thiên vẫn không ngẩng đầu lên mà hỏi.

“Hắc hắc, đúng vậy !” Khuôn mặt Tô Hạnh Nhi dần biến ảo thành 1 đám sương trắng định tiếp tục chui vào người Tô Thiên.

Nhưng đúng lúc này dị biến xảy ra.

“Tiểu Thiên con làm gì vậy ?” Thiên Ma kêu lên kinh hoảng vì phát hiện ra giữa ngực mình có 1 quyền thủ xuyên thẳng từ trước ra phía sau.

“Giả dạng phụ mẫu ta, ngươi…..”.

“……Đáng chết !”

Khi 2 từ “đáng chết” vừa thốt ra, Tô Thiên sắc mặt lạnh lùng lại tung ra 1 quyền đấm nát đầu Thiên Ma Tô Hạnh Nhi.

Thiên Ma Tô Chiến thấy cảnh tượng này thì thầm kêu không ổn quay đầu bỏ chạy. Nhưng khi nó nhìn lại phía sau thì vẫn thấy Tô Thiên dáng vẻ điên cuồng đang tiếp tục đuổi theo.

-A tha cho ta !

-Tha cho ta đi mà, ta cho ngươi biết 1 bí mật kinh thiên, giúp ngươi có sức mạnh to lớn ! Vừa chạy Thiên Ma vừa liên tục gào thét.

-Bí mật gì, xàm ngôn ! ĐỊnh tiếp tục lừa gạt ta à ?

-Không ta nói thật, ta biết động phủ của……

-Lại nói nhảm, xem quyền !

Khoảng cách vừa thu hẹp lại Thiên Ma đã ngay lập tức bị Tô Thiên đấm 1 quyền làm tan 1 mảng lớn ngay lưng.

Thiên Ma thấy Tô Thiên điên cuồng như vậy thì càng lúc càng hoảng loạn. Nó hiểu rằng tên điên này chỉ sợ quả thực muốn cùng nó không chết không thôi.

-Đừng giết ta, ta cho ngươi biêt động phủ của Bàn Võ Tiên Tôn !

-Ta còn biết nơi Thiên Ma Đế cất dấu hài tử vừa chào đời nữa !

-Ta còn cho ngươi biết kho tàng cất chứa bí bảo đan dược của con người ! A tha cho ta !

-Xàm ngôn loạn ngữ, Thiên Ma các ngươi quá giảo hoạt ! Tô Thiên hừ lạnh, sát khí trong mắt càng đậm.

Thiên Ma chạy được 1 lúc thì sức cùng lực kiệt, tự biết bản thân không tránh khỏi số phận thì đành ngậm ngùi quay đầu, nước mắt chảy ròng ròng, bộ dáng đáng thương quì xuống lạy lục Tô Thiên tha mạng.

“Lão gia tha mạng cho ta đi mà”

“Ta nguyện làm nô bộc trung thành nhất của người.”

“Tha cho ta đi mà, có được linh trí để tu hành thật không dễ, huhu”

Thấy cảnh tượng này thì Tô Thiên chợt sửng người lại. Nhưng cũng không phải gì động lòng xót thương gì con Thiên Ma này mà là vì hư ảnh Tô Chiến đang quì lạy kia khiến hắn không thể nào ra tay được.

“Chăm sóc đứa nhỏ này thật tốt, hãy nhớ tên nó là Lý Nam Thiên…..”

Thật sự người không phải là cha mẹ ruột ta sao, nhưng sao bao năm nay lại đối tốt với ta như vậy ? Tô Thiên nhớ lại kí ức trong đêm tuyết trắng đó, trong lòng nỗi lên 1 hương vị cay đắng. Thở dài sườn sượt 1 tiếng rồi lạnh lùng quay sang nhìn Thiên Ma đang quì rạp trên mặt đất.

-Ngươi ! Lập tức bỏ ngay hình dáng này đi cho ta. – Tô Thiên quát.

-Vâng ạ ! Bỏ ngay, bỏ ngay ! Thiên Ma vừa nãy thấy bộ dáng trầm tư của Tô Thiên như vậy thì thầm đắc ý. Hắc hắc, dù sao cũng chỉ là 1 con người thôi, Thiên Ma đại gia chịu nhẫn nhục 1 tí, sau này thiếu gì cơ hội hành hạ hắn chứ, hắc hăc. Nghĩ đến đây Thiên Ma càng hưng phấn hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tầm Đạo Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook