Tam Gia ​

Chương 24: Thiếu niên (mười lăm)

Mijia

02/04/2017

Nhìn thấy Lăng Hiểu dừng bước, Tam gia để sách xuống, cười như không cười liếc mắt nhìn cô, ánh mắt giống như đang nhìn đứa cháu bướng bỉnh: “Làm sao vậy, trừng mắt lớn như thế làm gì?”

Lăng Hiểu cười ngượng bước tới, có chút lắp bắp nhìn túi tiền trong tay Tam gia: "Tam gia, túi tiền này….”

"Túi tiền làm sao, túi tiền này không phải em thêu tặng tôi sao?” Tam gia nhíu mày, trêu chọc nói.

"... Phải..." Lăng Hiểu cắn chặt răng, chán nản gật đầu.

"Nếu là tặng tôi, vậy hiện nay nó ở trong tay tôi, có gì đáng ngạc nhiên sao?” Tam gia nói.

"Chỉ là... Cái này thật sự không lên được mặt bàn mà, em không dám lấy ra làm chướng mắt Tam gia….” Hai tay Lăng Hiểu xoắn vào nhau, hai mắt vụt sáng, tận lực biểu hiện sự chân thành khẩn thiết có chút đáng thương của mình.

"Tôi có gì chưa từng thấy qua, có gì chưa từng có chứ?” Tam gia bật cười, cái nhìn bình tĩnh không gợn sóng nhưng lại làm cho Lăng Hiểu cảm thấy như có một áp lực vô hình cực lớn đang đè nặng cô, “Tôi thích phần tâm ý này của em, mặc kệ kết quả thế nào đi nữa, em đã làm hết sức rồi, như vậy tôi đã rất vui. Nhưng em thật nhẫn tâm, tốn nhiều công sức như vậy mới làm được túi tiền, nói bỏ liền bỏ ngay, nếu không phải tôi cho người nhìn chằm chằm em, chắc là túi tiền này cũng không đến được tay tôi, đúng không?”

"Sao có thể nha ~" Lăng Hiểu dựa vào bên người Tam gia. Thề sắt son “Em chỉ là cảm thấy cái này thật là xấu, không xứng với ngài, em chỉ muốn đem thứ tốt nhất đến cho Tam gia ngài mà thôi. Đợi em tập luyện nhiều một chút, thêu tốt một chút, sẽ làm cho Tam gia một cái đẹp hơn, có thể mang đi ra ngoài!”

"Thật không?" Tam gia cười liếc mắt nhìn Lăng Hiểu, hài lòng khẽ vuốt càm, "Tôi đây sẽ chờ ngày đó."

Vẻ mặt Lăng Hiểu cứng đờ, nghĩ muốn tát miệng mình một cái, không có việc gì tự nhiên nói thế làm gì, chẳng lẽ cả đời này cô đều phải làm bạn với thêu thùa sao?! Phải biết rằng, kiếp trước Tam gia sống còn lâu hơn so với cô đó!

Nhìn Lăng Hiểu ảo não như vậy, Tam gia cười nắm bả vai cô, càng phát giác mình nuôi cô bé này thật tốt, vừa tri kỷ lại có thể trêu chọc, có hắn che chở, lại biết phải tự mình cố gắng, tiền đồ trong tương lai thật không thể lường được, cuối cùng cũng không biết tiện nghi cho xú tiểu tử nhà nào.

Nghĩ đến đây, Tam gia khẽ nhíu mày, sao cảm giác lúc này giống như đang gả con gái vậy chứ? Xem tiểu tử nhà ai cũng cảm thấy không hợp ý, không xứng với viên minh châu nhà mình, hận không thể giữ bên cạnh mình cả đời.

Thấy vẻ mặt của Tam gia ảm đạm, trong lòng Lăng Hiểu cũng không yên, cô không đoán được tại sao tự nhiên tâm tình của Tam gia lại đột nhiên không tốt như vậy. Nhưng mà nghĩ lại mình cũng không có làm sai chuyện gì, hay nói lỡ lời gì, Lăng Hiểu cũng cảm thấy yên tâm, trầm mặc đứng ở bên người Tam gia.

Tam gia rất nhanh hoàn hồn, nhìn đôi mắt mở to của Lăng Hiểu, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn mình chăm chú, rốt cuộc hắn cũng nhoẻn miệng cười, cầm túi tiền trong tay giơ lên, quan sát một chút: “em làm túi tiền này, tôi rất thích”.

Lăng Hiểu xấu hổ cười cười, hai gò má trắng nõn hơi ửng đỏ, ánh mắt ngượng ngùng nhưng vui sướng --- Tuy rằng cô tự biết sức mình, biết mình thêu túi tiền không được đẹp lắm, nhưng dù sao cũng là do cô tân tân khổ khổ thêu từng đường kim mũi chỉ, được người nhận quà khen tặng, đặc biệt hơn nữa là được Tam gia khen ngợi như thế, khiến cho cô thấy rất vui.



"Túi tiền này thêu cũng rất được, có thể đem tiên hạc thêu giống hưu cao cổ, cả thế giới này chắc chỉ có mình em làm được mà thôi?” Thấy vẻ mặt sung sướng của Lăng Hiểu, Tam gia cười trêu chọc, lập tức nụ cười của cô trở nên cứng ngắc, có mấy phần căm giận, mấy phần thầm oán, thêm mấy phần xấu hổ, quay đầu bĩu môi.

Tam gia cười cười, đem túi tiền đưa cho Lăng Hiểu.

Lăng Hiểu sững sờ cầm lấy túi tiền, có chút mờ mịt không biết làm gì: "Tam gia... ?"

"Đeo lên." Tam gia ngắn gọn ra lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ.

Lăng Hiểu chần chờ đưa tay, động tác chậm chạp cẩn thận thắt túi tiền bên hông Tam gia, tay chân luống cuống, có chút khó tin hỏi: “Tam gia, làm vậy có tốt không? Mang ra ngoài thật sự là có chút…. Làm cho người ta chê cười…..”

"Cười ai?" Tam gia cười nhẹ một tiếng, "Cười tôi, hay là cười em?”

Lăng Hiểu ấp úng không biết nên trả lời thế nào, mọi người đương nhiên không dám cười Tam gia, vậy dĩ nhiên là….. cười mình. Mà người bị cười là mình, Tam gia có gì e ngại chứ?

"Được rồi, em đừng suy nghĩ lung tung." Tam gia khẽ quát, nâng tay vỗ vỗ đầu Lăng Hiểu, cắt ngang suy nghĩ của cô.

Tuy từ trước đến nay Tam gia luôn thích nha đầu này bởi vì cô luôn vui vẻ nhưng biết thức thời, trước khi nói gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới nói, lúc nên làm nũng liền làm nũng, cũng không làm người ta chán ghét, nhưng hôm nay lại cảm thấy cô quá cẩn thận, liên tục nâng hắn lên cao thật cao, chẳng dám chọc giận chút nào, khiến trong lòng tam gia hơi khó chịu

Hắn luôn muốn cô ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện, không dám trái lời, lại muốn cô thoải mái khi ở bên hắn, muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, loại mâu thuẫn này khiến cho hắn cảm thấy có chút kỳ diệu.

"Người khác không dám chê cười tôi, đương nhiên cũng sẽ không dám cười em, em cứ thoải mái theo tôi ra ngoài, tự nhiên sẽ có người khen túi tiền em thêu rất đẹp, rất duyên dáng, rất có thành ý”. Tam gia nắm tay Lăng Hiểu, chậm rãi ra khỏi thư phòng.

Lăng Hiểu đi theo bên cạnh Tam gia, khóe miệng khẽ cong khi nhìn túi tiền đong đưa theo bước đi của Tam gia, trong lòng cảm khái quyền thế quả nhiên là thứ tốt.

Thời xưa có Triệu Cao chỉ hưu bảo ngựa, còn thời nay đồ vật mà Tam gia sử dụng, cho dùng có xấu hay buồn cười đi nữa, cũng là bảo bối ngàn vàng có mua được.

Kể từ đó, vấn đề về túi tiền xem như đã hoàn toàn được giải quyết, Lăng Hiểu thả lỏng tâm tình, lúc này mới có thể thoải mái nhàn hạ, quan tâm đến chiến hữu Gernot của mình một chút.

Nếu Tam gia có thể biết mình dùng bức tranh vạn thọ thay thế cho túi tiền, lại phái người đi lấy túi tiền về, vậy việc Gernot dùng rượu đỏ thay cho con dấu không có giá trị pháp lý kia đương nhiên Tam gia cũng sẽ biết, cũng không biết Gernot có giống cô không, giữa chừng phát hiện con dấu biến mất một cách thần bí.

Nghe được vấn đề của Lăng Hiểu, Tam gia khẽ nở nụ cười: "Em cho rằng tôi tham quà tặng của con cháu thế sao, người ta đã không cho, còn phải phái người đi trộm hả?”



Lăng Hiểu ho nhẹ một tiếng, thật sự không biết trả lời thế nào. Nếu nói "Vâng" đương nhiên cô không dám nói, còn nếu nói "Không phải "... Cô không phải là một cái ví dụ sống sờ sờ đây sao? !

Nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lăng Hiểu, Tam gia đưa tay búng nhẹ chóp mũi cô: “Quà tặng của em tôi rất thích, quả thực không nỡ bỏ qua mới để cho người khác mang đến, để đề phòng em vứt bỏ hoặc tùy tiện cho người khác. Về phần Gernot, hắn nguyện ý đưa, tôi tự nhiên sẽ nhận, nhưng nếu hắn không muốn, tôi cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao ngay cả tôi cũng không biết trong thư phòng của mình có bao nhiêu con dấu nữa!”

Lăng Hiểu ngẩng đầu nhìn ánh mắt ôn hòa của Tam gia, người thanh niên có vẻ mặt tuấn tú, thần thái thanh thản này chỉ mới hai mươi lăm tuổi, hắn im lặng nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều chưa bao giờ che dấu. Lăng Hiểu biết Tam gia đối với cô khác với Gernot, ngay cả người có thần kinh thô như Gernot cũng biết, ở trong mắt Tam gia hắn hoàn toàn không thể so với Lăng hiểu.

Nhưng mà, cho dù đã sớm biết điểm này, Lăng Hiểu đối mặt với sự yêu thích của Tam gia vẫn có chút không thể tin được, cô trừng mắt nhìn, tay bị Tam gia nắm chặt, cô xấu hổ quay mặt đi: “Nếu là Tam gia thích, em tin tưởng chắc chắn Tam gia sẽ thu được túi tiền tới mỏi tay luôn!”

"A..." Tam gia khẽ nở nụ cười, "Tôi cũng không dám tùy tiện nhận túi tiền của người khác, ý nghĩa bên trong quá lớn, chẳng may tôi nhận, ngày hôm sau vừa mở mắt ra liền có thêm một người vợ nhỏ, như vậy thật không tốt.”

Lăng Hiểu phì cười, vội vàng lấy tay che miệng, che dấu sự thất lễ của mình, nhưng đôi mắt đen như ngọc trai kia vẫn nhìn cô đầy ý cười, không thể kiềm chế sự vui vẻ.

Dường như, toàn bộ người ở Thượng Hải đều nhìn không quen cảnh Tam gia không có ôn hương nhuyễn ngọc (Người đẹp) nào bên cạnh, quả thực bọn họ đã vắt hết óc giúp hắn làm mai một người, dường như nếu hắn không có bảy tám cô vợ bé, thì sẽ không phải với nhân dân cả nước vậy.

Dù sao, đưa quà gì đi nữa cũng không bằng đưa một người có thể thổi gió bên tai, từ xưa đến nay có được bao nhiêu anh hùng có thể qua ải mỹ nhân, ai có thể chắc chắn Tam gia một tay che trời không phải là người trong số đó chứ? Nếu mình có thể có chút quan hệ tốt với cô gái mà Tam gia sủng ái (cưng chiều), Tam gia chỉ cần nhắc tay một cái, bọn họ cũng sẽ được lợi ích rất lớn.

Chỉ tiếc, không biết là khẩu vị của Tam gia quá nặng, hay là mạng lưới tình báo của Tam gia quá rộng, làm người cũng thâm trầm nhạy bén, người khác đưa nữ nhân đến cho hắn đều bị hắn dễ dàng lựa ra ném bỏ, lại không nặng không nhẹ chỉnh những người muốn nhúng tay vào chuyện trên giường của hắn, cho dù chuyện này đã được dẹp yên, nhưng cũng có người vẫn âm thầm tính toán, tiếp tục đưa người lên giường của hắn.

Tam gia tất nhiên là biết chuyện này, vì vậy đối với phụ nữ càng thêm cẩn thận, theo Lăng Hiểu thấy, Tam gia vẫn luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, điều này chắc cũng liên quan đến đám người kia.

Người khác đưa phụ nữ cho hắn, cơ bản là muốn ảnh hưởng hắn, khống chế hắn, mà Tam gia ghết nhất là bị đối xử như vậy. Vài lần như vậy, Tam gia vừa nhìn thấy nữ nhân đều sẽ cho rằng sau lưng cô ta có người khống chế, có mưu đồ, khi đó tự nhiên sẽ không nảy sinh bất kỳ hảo cảm nào.

Lăng Hiểu có chút nhớ lại, hình như đời trước đến khi cô chết, cũng chưa từng nghe thấy Tam gia có hồng nhan tri kỷ nào, ngược lại có một thời gian dài Tam gia rất thích kịch hoàng mai, qua lại rất thân thiết với nam một diễn viên (kịch) tuấn tú, có chút danh tiếng, khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Chẳng qua chuyện này theo việc Tam gia dần dần giảm đi hứng thú xem kịch mà lắng xuống, cuối cùng chứng minh được chỉ là lời đồn đãi bậy bạ mà thôi.(tưởng đam mỹ chớ)

Bất quá, cuối cùng kết cục của nam diễn viên (kịch) kia hình như không được tốt lắm, có lẽ bởi vì thời điểm qua lại với Tam gia không biết giữ mình, thu quá nhiều lễ vật của người khác, làm việc lại có chút liều lĩnh, một khi mất đi sự che chở của Tam gia, liền bị những người kia ghen ghét, cho người trừng trị hắn một trận, cuối cùng ngay cả làm diễn viên kịch cũng làm không được.

Tam gia có mị lực như vậy, lúc hắn nguyện ý cưng chiều ngươi, ngươi sẽ tưởng là bản thân mình là quan trọng nhất trong mắt hắn, được hắn cưng chiều, bảo vệ chặt chẽ, không kiêng nể gì cả. Nhưng thật ra tâm của hắn vẫn luôn lạnh lùng, yên tĩnh thờ ơ lạnh nhạt, đợi đến khi hắn hết hứng thú, lúc đó tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng mà lập tức vứt bỏ, khi đó người từng được hắn cưng chiều sẽ có cảm giác như ngày tận thế đã đến .

Có vết xe đổ ngay trước mắt, sao Lăng Hiểu lại không cẩn thận cho được, mỗi bước đi cô đều phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tam Gia ​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook