Tâm Khúc Giữa Chúng Ta

Chương 31: Âm thầm che chở

Tô Uyên

10/09/2021

Chiều hoàng hôn lan tỏa vùng trời ảm đạm, không màu sắc như những lúc Thanh tan làm về, cũng không đẹp như những ngày Thanh còn có em.

Gợi lại bữa tối ấm áp nhìn em loay hoay dưới bếp, khóe môi mỉm cười hưởng ứng chiếc ôm của Thanh...

Đâu ai biết, chúng ta cũng đâu biết đó là lần cuối phải không em?

Tựa lưng vào góc kính phản chiếu nổi buồn, Thanh đăm chiêu nhìn xuống dòng xe lưu thông chìm nghỉm toàn ánh đèn vàng. Quan cảnh này diễn tả thật cô độc, chỉ một làn gió thoảng ngang tai cũng đủ để Thanh cần bao nhiêu cái ôm từ em. Qua ngưỡng tuổi ba mươi, con đường thành đạt đều trãi đầy hoa hồng. Không ngờ thứ duy nhất thao túng đánh bại nàng lại là trái tim của một thiếu nữ.

Sự thật rõ ràng đến mức khiến Thanh không muốn thừa nhận. Vậy thì đã sao, đối diện với thực tại này cũng chỉ biết cười cợt bản thân lệ thuộc mà thôi.

Năm đó bị tên trộm thuốc uy hiếp Thanh chọn cách nhẫn nhịn. An Đào khi dễ người nàng yêu, nàng cũng là nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn với tất cả những kẻ không đáng bên ngoài vậy mà cứng rắn cực đoan trước quyết định của Tường Chi. Phải chăng khiêm nhường, khiêm tốn là bản chất của Thanh, hay là đối với Thanh chỉ riêng mình em quan trọng nên đại não không hề cho phép nhẫn nhịn mà bỏ lỡ.

Đúng vậy, khi yêu lí trí nàng biến mất hoàn toàn. Thật sự đã không còn đọng dù một chút nhỏ kể từ khi bản thân về lại gặp Chi. Nước Úc lạnh lẽo, họ gọi Thanh bằng những cái tên ngoại quốc, họ không gọi Thanh giống như em.

Lần này hoạt động ở Việt Nam căn hộ cao cấp là mua hẳn chứ không phải thuê dài hạn. Chuyện này ngầm nói lên rằng sâu trong thâm thẳm Thanh muốn ở lại, thật sự muốn ở lại. Cố tình chọn nơi lộng lẫy trên tầng mười lăm, ôi con số khiến Thanh ám ảnh, con số của định mệnh.

Thanh không quên được có một ngày năm đó cùng nhau ăn lẩu ven đường ấm cúng, em nghịch ngợm đẩy đồ sang một bên chỉ chỉ vào số bàn khi toàn thân thấm mùi rượu ngã vào vai Thanh.

"Chị vợ nhìn nè, áo bóng rổ của em có số mười lăm, điện thoại đầu tiên mua được là năm mười lăm tuổi. Dãy cuối điện thoại cũng là con số đó, nay nhậu cùng chị cũng ngồi trúng bàn mười lăm luôn."

Thanh còn nhớ lúc đó vì rượu mà nhìn Chi mặt mũi đỏ ngầu cười tít mắt, còn tưởng em say liền khẽ xoa lưng kiềm lại ham muốn hôn em một trận, trông rất dễ thương. Nhưng khi để ý rồi mới cảm được sự kỳ diệu mà em nói, nhà Thanh cũng là con số đó, định mệnh đưa em đến giao phó cho Thanh sao?

"Thật ra em rất có duyên với nó, nếu một ngày chị nhìn thấy số của em cũng tức là em đang nhớ đến chị. Em tin vào luật hấp dẫn vì nó thu hút chị gặp và thương em, cũng mong Thanh tin vào nó vì nó khiến em gặp mà si mê chị."

Tin rồi, Thanh tin rồi nên mới lụy em, lệ thuộc em.

Nhớ em, chị nhớ em...

Phút chốc đôi mắt ướt đẫm tự lúc nào, có lẽ gió thổi làm cay thôi, lau rồi sẽ hết.

Chiếc xe đen mù tấp vào sảnh tòa cao tầng, Thanh nhận ra Vince đã về tới sau vài tháng lo liệu công việc riêng bên Úc của anh ta. Lần này chắc chắn là có đem theo tài liệu cần thiết cho nàng vì ông ty Chung Văn Chí ( CVC) đến giờ vẫn chưa thâu tóm xong. Nếu nắm được một nửa thì quá tốt rồi, chẳng phải lúc đó Tường Chi sẽ làm việc dưới tầm kiểm soát của nàng hay sao.

Lấy lại tinh thần thép, An Thanh xuống gặp Vince mà không sơ hở ra đôi mắt ngấn lệ vừa rồi. Anh ta cũng kém cỏi không nhận ra vì dạo gần đây khá kiệt sức, tuy vậy vẫn nhiệt tình cộng tác cùng Thanh cốt để chờ đợi tình yêu chớm nở mặc dù bản thân đã quên mất đi con tuổi của mình.

"CVC giải trí từ đầu do Văn Chí thành lập nên rất khó để thuyết phục. Còn Mẫn Anh, sau khi thấy tên Vince cô ấy nhiệt liệt từ chối cho dù anh đã ra cái giá thỏa đáng nhất"

Tia mắt bất mãn lóe lên trên gương mặt mỹ nhân của Thanh, nàng trách mình đánh giá Mẫn Anh quá thấp. Biết rõ trên báo Vince luôn là cái tên quản lý đi kèm nàng, nhưng từ đầu chí cuối Thanh không hề đả động đến Mẫn Anh, cớ sao cô ta lại biết nàng nguy hiểm?

Có lẽ nhúng tay vào Chi quá nhiều khiến Mẫn Anh có ý định thay đổi, mà sự thay đổi này lại xuất phát từ nảy sinh tình ý với Chi.

Không được.

Với một người hành động lỗ mãn như cô ta không xứng đáng với Chi, không xứng đáng với ai cả. Gạc em ký vào hợp đồng đen chết tiệt đó, chưa biết đã làm gì em hay chưa. Người có tài thường sẽ có tật, nếu Mẫn Anh không chịu yên ổn sống trên sự thành công trong sạch đó thì hãy để nàng phanh phui giúp một tay. Tuy Thanh không đến độ xuất chúng trên cơ nhiều người, nhưng chỉ cần liên quan đến Chi, nàng sang bằng toàn bộ.

Đang trầm tư tìm cách kéo em ra khỏi vũng lầy thì tiếng kèn xe thu hút Thanh để ý. Vince vui vẻ lịch lãm bắt chuyện cùng Mỹ Anh, với khoảng cách gần dễ dàng thấy rõ An Đào đang cười khẽ nghiêng đầu mời Thanh lên xe như đã hẹn trước vậy.

"Mọi người cùng nhau đi ăn tối, sẽ rất tiếc nếu em từ chối đấy."

Dạo gần đây mối quan hệ cùng An Đào đã không còn ngượng ngịu xa cách nữa, Thanh cũng không phải kiểu người đoạn tuyệt đến cùng. Sau tất cả người thiệt thòi nhất vẫn là Mỹ Anh, đợi đến khi người mình yêu nhận thức được thì kết quả Mỹ Anh không còn cần nữa.

Người nổi tiếng ở chung một chỗ đương nhiên thu hút những tay săn ảnh đến hóng chuyện. Chỉ cần ga lăng mở cửa xe cho Thanh thôi thì cũng ra bao nhiêu thứ để nói.

Gọi toàn là hải sản sống, An Đào đặt hẳn một phòng riêng để thuận lợi tán gẫu. Cuộc bàn chuyện từ tốn thanh cao đầy vẻ sang trọng, chỉ có điều không biết từ khi nào An Thanh lại xuất hiện cảm giác thật nhàm chán. Người thành công luôn nói về công việc của họ, nghe mãi chủ đề khô khan này chỉ làm Thanh nhớ đến đồ nướng vỉa hè đêm giáng sinh năm đó cùng em mà thôi.

Nhìn bữa tối chỉ đụng qua một ít, Thanh bất mãn đan tay vào nhau chỉ vì không thể tự mình vắt chanh được. Điều này quả thật có người để ý, nhưng đến khi An Đào đoán ra thì Thanh cũng không còn muốn ăn nữa.

"Xin lỗi mọi người có điện thoại."

An Đào thở dài trách mình không hiểu gì em họ dù mọi chuyện không cần thiết lắm. Nhìn người yêu đưa ánh mắt tình cảm hướng về Thanh, Mỹ Anh tủi thân vô cùng vì chưa bao giờ cô nhận được sự lưu luyến đó từ Đào cả. Bên này Vince đang ngồi cạnh lật gọi cho Thanh món ăn mới, đâu biết rằng tâm trạng nàng dần len lỏi một nổi buồn man mác.

"Tất cả hợp đồng phim có em đều bị Tường Chi từ chối hết rồi. Hơn nữa, chị còn thấy nó khóc rất lớn."

Khoảng trời im ắng không một lời đáp lại, người nội gián bên kia còn biết tỏ ra thương cảm thì đã hiểu Tường Chi rất được lòng mọi người. Em không bị tham vọng biến chất, cớ sao em thà mất chứ không yêu chị?



"Vâng cứ tiếp tục như thế giúp em, cảm ơn chị."

An Thanh tỏ lòng cảm kích người cùng công ty giải trí với Chi. Dù chị ta đồng ý làm việc cho nàng, nhưng xem trọng Chi như vậy đương nhiên nàng không thể tỏ ra uy quyền được. Thật sự những người đối tốt với Chi thay Thanh, Thanh trả ơn còn không hết.

Tròng mắt lúc này bắt đầu không dồn nén được nữa, Thanh cảm ơn Đào một tiếng rồi miễn cưỡng ăn món đã vắt chanh.

Cảm xúc con người có thể chịu đựng lâu đến vậy ư? Mặt nạ bình thản đối nhân xử thế làm sao bắt Thanh đeo nó cả đời. Nàng muốn được khóc, khóc trong lòng Chi, muốn được em tỉ tê an ủi thì khi đó bản thân mới có thể tin tưởng để em chứng kiến mặt yếu đuối của mình. Với Thanh nước mắt là chất lỏng quý giá, khóc vì em cũng chứng tỏ người quan trọng biết nhường nào.

Chợt buông nĩa, Thanh vỡ òa.

Vince hoảng hốt không biết nàng gặp vấn đề gì, cùng lúc này phục vụ đã đem lên món mới thì An Thanh vội xin phép ra ngoài rửa mặt. Lấy lý do là cay mắt, nhưng trên bàn không lấy một hạt ớt nào. Nàng hoàn hảo không gạc người, đôi mắt này đang cay nhòe thật sự.

Có lẽ Tường Chi cũng không biết được em và Thanh rất giống nhau. Mỗi lần bùng phát những cơn dằn vặt này sẽ không ai hiểu lý do tại sao cả. Cứ thế chôn vùi vào bóng tối cô độc, tự mình gặm nhắm rỉ máu tự chữa lành.

An Đào kích động đứng dậy định đuổi theo nhưng bị một bàn tay bên cạnh níu chặt lại. Tầm nhìn của Mỹ Anh mịt mù, cô ấm ức cùng cực.

***

Cứ thế đã vài ngày trôi qua không thấy Tường Chi hoạt động hay đi đâu kể từ khi đem toàn bộ dự án mà từ chối. Chị Xuyên đến nhà lúc nào cũng gặp mặt, không còn ráo riết đi tìm khuyên Chi gắn định vị như ngày xưa. Sự rảnh rỗi này đôi khi cũng gây xung đột với công ty quản lý, mang tiếng là nghỉ dưỡng nhưng Chi chưa yên ổn bao giờ.

Không sao, Xuyên biết dù gì Chi trở thành diễn viên tự do là chuyện sớm muộn.

Nhìn trong nhà toàn cà phê và trà, thức uống yêu thích cũng có thể nói lên một nửa con người Chi. Thở dài thấy laptop toàn là chữ, văn bản trắng xóa thừa hiểu nàng mất ngủ nhiều. Bác sĩ đem cả máy móc cần thiết đến nhà khám mắt theo định kỳ, thu từng câu bác sĩ truyền tới làm chị Xuyên lặng người đứng yên.

"Mắt phải cũng đã xuất hiện Tăng nhãn áp..."

Nói đến đây, ngay cả ông cũng xúc động thương cảm Chi mà không dứt thành câu. Hai người tiếc nuối khôn xiết, riêng Chi đối mặt tin dữ đến quá nhanh bằng nụ cười chấp nhận. Nàng thừa biết ngày này không tránh khỏi, cho dù đến sớm hơn dự kiến vẫn là không tránh khỏi. Nhưng sao toàn thân bé nhỏ không vững được, run rẩy cố gắng nuốt xuống họng đi.

Chị Xuyên nhìn ra mà ngồi xuống bên cạnh vỗ vai an ủi Chi, bác sĩ không muốn gieo hy vọng ảo cho bệnh nhân, nhưng phép màu luôn hiện hữu, không phải là không có.

"Lần này phát hiện sớm nên cứ kiên trì phẫu thuật laser, nếu không khả quan thì phẫu thuật lọc. Khả năng giữ ánh sáng tối đa hai mươi năm là rất cao, cô đừng bỏ cuộc."

Xuyên mừng rỡ hỏi lại bác sĩ một lần nữa, rồi nhẹ lòng nhắc nhở em nhỏ thuốc đều đặn hơn.

Bác sĩ về rồi, chị Xuyên cũng bị nàng đuổi đi nốt. Sợ tối nay nàng nghĩ quẩn, Xuyên mở lời muốn ngủ lại một đêm nhưng đương nhiên lập tức bị từ chối.

Nhốt một mình trong phòng khách tối đèn, lục tung căn hộ vẫn không thấy nổi chai rượu khuây khỏa. Uống cà phê sẽ là một đêm dài, Chi đắm chìm vào ảnh Thanh đăng khắp mạng xã hội.

Năm 20xy: Vince - người đàn ông gốc Việt đi cùng diễn viên An Thanh là ai?

Điều ít ai biết về diễn viên An Thanh: Từng là Bác sĩ nội khoa trong một gia đình truyền thống y học sở hữu bệnh viện lớn tại Úc.

TIN HOT: Bắt gặp người yêu tin đồn mở cửa xe cho An Thanh.

Đọc đến đây, trong đầu Chi ngoài Thanh ra còn đọng lại một cái tên năm nào cũng nhắc đến là Vince. Từ ngày quen Thanh, nàng luôn bị An Đào đem Vince ra gây áp lực. Không bị chị ta khiêu khích nữa thì Vince lại gọi video call trực tiếp, đến tận nhà hỏi thăm. Dẫu biết An Thanh cái gì cũng nói cho nàng nghe, nhưng khi yêu thật lòng làm sao tránh khỏi cảm giác ghen len lỏi điều tiết.

Bao nhiêu áp lực đến cùng một lúc, Chi ôm đầu khóc nức nở. Nàng không phải kiểu người mềm yếu để người mình yêu vụt mất vào tay ai. Nhưng căn bệnh cấm cản nàng, thà ích kỷ theo hướng bỏ lỡ, chứ không thể ích kỷ để làm khổ Thanh.

"Mong chị chọn được người yêu chị như em, ngắm chị vào mỗi sáng thức dậy, không phải nhìn thấy một đường hầm tối tăm như em."

Điện thoại ồn ào đổ chuông, nhìn tên hiện đã không muốn bắt máy. Có lẽ là chị Xuyên báo cho Mẫn Anh nên chị ta vừa đi quay về đã chủ động hỏi thăm. Miễn là sự nhiệt tình chân thật trong sáng, Chi có thể nhận được.

"Uống rượu không? Mua về nhà hay đến quán chọn một. Dù sao tôi cũng có chuyện muốn đề cập."

Có lẽ thật sự liên quan đến công việc Chi hủy hết hợp đồng nên nàng tạm thời không phòng bị. Uống rượu tại nhà với chị ta chẳng khác gì mở cửa cho sói, dù sao quyết tâm không để cảm xúc lung lay bởi Thanh nữa, Chi gật đầu đến quán người kia chờ sẵn.

Không gian tối ảo diệu, Mẫn Anh thật tâm lý khi chọn nơi tốt lành cho mắt Chi. Ngày đó lần đầu thấy Chi gục xuống bàn gương mà khóc, bỗng nhiên Mẫn Anh xuất hiện nhoi nhói lạ thường. Từ ý muốn một đêm chuyển thành hảo cảm, cô cũng sững sờ không muốn tin mà tránh mặt vài ngày.

"Lúc trước tôi có nói một nửa điều hành CVC của tôi được người khác mở lời mua lại."

Quả nhiên Tường Chi chăm chú lắng nghe ngay, điều này liên quan đến tự do của nàng nếu Mẫn Anh chịu bán đi. Quan sát sự kích động của người ngồi cạnh, Mẫn Anh thử lòng đăm chọt.

"Người mua...là An Thanh, nên tôi không bán nữa. Sau một loạt tấn công hợp đồng của cô thì khác gì ả ta muốn thao túng cô hoàn toàn. Quyết định của tôi là vì nghĩ cho cô đấy, nên cảm kích thay vì lạnh nhạt."

Nhìn Tường Chi sững sờ nhíu chặt mắt, Mẫn Anh đắc ý nháy mắt nhân viên đổ một chút bột trắng vào ly rượu mới giữa thanh thiên bạch nhật. Nàng chuyển sang Chi khi thấy ly đầu tiên trống rỗng, nói những câu từ gây chia rẻ, tiêm nhiễm vào đầu nàng những tương lai sáng lạng có lợi cho đôi mắt nàng sau này.



"Từ nay chắc chắn dự án nào cũng bị An Thanh cướp mất. Độ hot của tôi và cô ngang ngửa nhau, là một giám đốc công ty giải trí, tôi sẽ đứng ra làm phim riêng. Mau chóng hoàn thành tiểu thuyết Linh Lam, nó sẽ biến thành một bộ phim bùng nổ."

Những lời này là Mẫn Anh nói thật, sinh viên khoa biên kịch chắc chắn cô sẽ liều đầu tư một lần xem sao. Hơn nữa Tường Chi khóc là vì còn lưu luyến, cướp Tường Chi cũng như một cách đấu khác trực diện với An Thanh.

Nếu ngay lúc này Tường Chi tin lời người khác thúc đẩy vào thì chẳng khác gì nàng là một nữ chính vô dụng. Tuy trong lòng thừa biết Thanh không hại em, nhưng chuyện Thanh triệt để sự nghiệp của em là có thật. Chỉ cần phim Linh Lam thu phòng vé đủ trả tiền nhà đó, Chi sẽ hạ lòng tin Mẫn Anh lần này.

Ly rượu đưa lên tới đôi môi anh đào, ánh mắt Mẫn Anh khao khát mong Chi uống thì một bàn tay thon dài cùng màu móng sơn đỏ trực tiếp giật ngang trên tay em. An Thanh cao quý ngồi ngay bên cạnh, lắc lắc chiếc ly còn óng ánh son nhạt trên môi Chi. Chưa uống đến ly thứ hai, Tường Chi rất tỉnh táo để hiểu rõ Thanh chủ động tìm mình. Trong người có men lan tỏa, ngồi gần Thanh không ngăn được tim em loạn nhịp.

Xem như loạn vì rượu đi.

"Thật tình cờ gặp hai cô ở đây tôi rất vui, hơn nữa được biết cô Tường Chi chỉ uống rượu khi có chuyện vui. Tôi rất háo hức chờ nhập cuộc đấy."

Giọng bắc trầm quyến rũ ngay cả Mẫn Anh cũng nghe được, chả trách gì Tường Chi say đắm như vậy. Lần đầu gặp An Thanh trong khách sạn Hà Nội đã làm Mẫn Anh ấn tượng rồi, mà ấn tượng này là ấn tượng phiền phức.

"Rất mong có ngày được cộng tác. Phiền lấy giúp cô ấy ly mới."

Mẫn Anh lịch sự xã giao nhìn cậu nhân viên mặt tái mét, bề ngoài phảng phất quyền lực, nhưng bên trong nóng lòng không ngừng chỉ sợ Thanh uống nó. Người nhìn thấu như Thanh cảm thấy thật thú vị, thuốc gì lại khiến Mẫn Anh thấp thỏm?

"Nhìn có vẻ cô Tường Chi không uống nổi nữa, tôi thường uống khi vui nên sẽ giúp cô ấy ly này là được rồi."

Thanh nhấn mạnh câu nói, biết khi mình quyết định về rượu em ấy sẽ không cãi lời. Thời gian yêu nhau đã khiến Chi hình thành tính cách đồng ý, hơn nữa tự trọng tự tôn của Chi cao như vậy, cố chấp uống rượu chẳng khác gì gián tiếp nói rằng bản thân đang bị Thanh chèn ép?

Dòng nước nóng chát bắt đầu trôi xuống cổ họng Thanh, Mẫn Anh quay mặt đi nhìn vào khoảng không quầy pha chế. Tường Chi từ đầu chí cuối im phăng phắc, dù không còn liên quan nhau nữa nhưng để Thanh biết em uống rượu khi buồn, lòng chợt thấy có lỗi vời vợi.

"Đừng..."

Không hiểu can đảm đâu ra lại khiến Chi vươn tay ngăn Thanh uống. Mới nuốt được một nửa đã bị sự mềm mại từ lâu chưa chạm đến làm Thanh bừng tỉnh. Lồng ngực bắt đầu hô hấp khó khăn, đây không phải là cảm giác lần đầu hôn em đêm giáng sinh tại quầy pha chế trong nhà hay sao?

Cái chạm tay chóng vánh lập tức rút về, Chi trách mình một phút yếu đuối gieo hi vọng. Thanh thở dài tội nghiệp cho yêu thương của bản thân trao ra. Em biết nàng uống ly này khi không vui nên mới sinh phản ứng ngăn chặn, liều mình lấy can đảm ghé sát tai thầm thì cầu em:

"Nếu em ruồng bỏ tôi vì có tâm khúc giấu trong lòng, tôi sẽ cố chấp bám theo em. Nhưng nếu em thật sự chọn tham vọng như những gì em từng tổn thương tôi, vậy thì tôi chọn danh tiếng cũng là vì em... Đấu với tôi đi, bị tôi lật hoặc lật tôi."

[ Lật chỗ khác thì tốt nhỉ ]

An Thanh nhấn mạnh từng chữ, vừa lạnh lùng lại vừa thống khổ. Tròng mắt cả hai đỏ một màu như rỉ sắt, đôi môi sát nhập nhau gần như sắp chạm phải nhưng lúc này lại là nói ra lời cào xé. Tầm nhìn hạn hẹp càng khiến Chi cảm nhận rõ hơi thở của người mình từng gần gũi, vì sao đến nước này, chúng ta không hề muốn.

Trở lại biểu cảm cao quý, Thanh từ giã về sớm sau cuộc gặp mặt cố ý này. Chỉ có điều khi lướt đến Mẫn Anh, Thanh đặt lại ly rượu trên bàn đưa ánh mắt cười như không cười trêu chọc tinh thần thép của cô ta. Chia tay rồi không còn quyền can thiệp, nhưng đụng vào người Thanh yêu bằng hành động đáng khinh này nàng không phải thánh nhân mà bỏ qua.

Nổi buồn chơi vơi luồn vào Chi từ đầu óc xuống ngón chân, nàng thơ thẩn từ chối tiếp nhận những lời mình đã nghe vừa rồi. Người hoàn hảo như Thanh, người tốt đẹp như Thanh làm sao trở thành hình dạng bất chấp đó. Đã quen được Thanh nuông chiều, bây giờ đón nhận cổ không khí mới mẻ này đang sốc Chi từng chút một. Cảm giác này em đã hiểu mình vứt cho Thanh năm xưa, thầm lẩm bẩm như vậy là xứng đáng. Xứng đáng!

"Uống đi, đúng như tôi từng đoán, cô ta muốn cô giải nghệ."

Một ly không sạch lần thứ hai được chuyển sang tay Tường Chi, sự can thiệp của Thanh càng khiến Mẫn Anh ganh ghét thêm mà thôi. Tuy nhiên trời có mắt, nước mới đem lên đã bị một người phục vụ đi ngang gây hứng. Anh ta ồn ào lên tiếng dằn co Chi.

"Xin lỗi phiền các cô tình tiền trước có được không? Cô gái kia chưa trả tiền đã đi trước, tôi rất sợ hai cô say rồi dở trò."

Thời thế nào rồi lại xuất hiện một người nói ngang như cua thế này? Tường Chi kiên nhẫn nhẹ nhàng đáp lời anh ta, trên tay còn chưa kịp uống ly rượu mới.

"Chúng tôi chưa uống xong nên anh cứ yên tâm cộng vào cho tôi."

"Phiền cô thanh toán gấp, làm sao tôi biết được các cô không rời đi như người phụ nữ ban nãy?"

Người phục vụ liên tục cãi những lý luận không thể lọt lỗ tai, còn động tay động chân lôi kéo tay cầm rượu của Chi bắt đền bù. Đến người ngu cũng thừa biết chuyện này vô lý không tả được, Mẫn Anh ngờ ngợ ra điều gì đó thì đã không kịp cản được sự bùng phát từ phẫn uất của Chi rồi. Nàng vì bị người khác chạm vào người mà khó chịu, vô tình hất trúng ly rượu vào áo cậu ta.

"Anh lấy nghi ngờ gì xúc phạm bạn của tôi? Gọi quản lý ra đây, tôi muốn gặp quản lý."

Một màn ồn ào này trực tiếp bị chụp lại, phen này anti Tường Chi được nước thỏa mãn tấn công nàng. Cuối cùng vẫn là không uống, Mẫn Anh lạnh lẽo thầm khen An Thanh cao tay.

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Bên này lẳng lặng ngồi trong xe tận mắt thấy Tường Chi được chị Xuyên đón về nhà an toàn sau khi làm việc với quản lý quán rượu, An Thanh hài lòng gọi một cuộc ngắn gọn:

"Điều tra giám đốc giải trí CVC Mẫn Anh giúp tôi, cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Khúc Giữa Chúng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook