Tâm Linh

Chương 25: Bí ẩn khu rừng máu

Minheclipse

24/01/2014

"Nhóc chỉ mới ở đây có vài tháng thôi sao ?"

Người trung niên râu ria bờm xờm, tay lăm lăm thanh đao - một trong năm tên bảo hộ Trone ngạc nhiên, quay qua hỏi Vulcan.

Vốn nghe danh hung hiểm của "khu rừng máu" đã từ lâu nên từng người trong bọn họ đều chuẩn bị tinh thần sẽ gặp phải vô vàn tình huống nguy nan, ai ngờ đâu, mấy canh giờ vừa qua dưới sự dẫn đường của Vulcan thì lại vô cùng thảnh thơi, chẳng gặp phải một con thú nào chứ nói chi là nguy hiểm.

"Bọn người các ngươi thật thiển cận, không để ý thái độ cẩn trọng của thằng nhóc à? "

Trone vừa đi vừa nói, phải nói hắn là một người tỉ mỉ vô cùng, luôn quan sát chung quanh thật kỹ, ngay cả chút thay đổi nhỏ nhặt của cậu mà hắn cũng nhận ra; lúc này Vulcan đang dẫn đường, vừa cẩn trọng đi về phía trước dòm chừng, vừa nói.

"Tôi đến đây cũng chắc nửa năm hơn rồi, đây là tuyến đường đặt biệt do tôi phát hiện ra, không hiểu sao tôi cảm thấy có một loại khí tức đặc biệt cứ thôi thúc mình mỗi lần tôi đặt chân lên đúng những vị trí, riết thành quen; các loại thú dù hung tợn đến đâu cũng chẳng dám bén mảng đến gần những lằn tuyến này.

"Ra đây là lí do ngươi tồn tại lâu đến thế ở một nơi như thế này"

Tên tóc dài trong đám lên tiếng, mọi người khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chỉ duy nhất Trone, hắn lầm bầm mãi suy nghĩ điều gì đó, kể từ lúc nghe cậu nói.

"Tôi phát hiện, chỉ cần đi sâu hơn vào trung tâm rừng thì loại khí tức này càng nồng đậm hơn, xung quanh cũng càng lúc càng ít thú vật hơn"

"Ngươi dám chắc nơi chúng ta cần đến chính là ở trung tâm cánh rừng này à?"



Tên râu ria dò hỏi, Vulcan liền gật đầu, cậu nhớ lại lần mình vô tình bước vào bên trong khu vực đó, rùng mình nói.

"Tôi gọi nơi ấy là khu cấm, có một lần, tôi vô tình bước vào trong, liền chẳng nhớ chuyện gì xảy ra nữa, lúc giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm ở khu vực gần bìa rừng, xung quanh toàn xác chết thú vật, cả người bê bết máu; kể từ đó chẳng bao giờ dám đi vào bên trong nữa."

"Thôi chết, ta nhớ ra rồi, chúng ta không được đi đường này nữa, kiếm lối khác mau"

Trone đột ngột thét lên, cả người toát mồ hôi, liền kéo tay Vulcan cùng cả bọn chạy thục mạng về một hướng khác, mãi một lúc lâu sau mới dừng lại.

"Hộc.. hộc.. Ông làm trò gì vậy? Sao lại không đi đường đó?"

Hắn lúc này cũng đã dừng lại, bọn 5 người tất nhiên chỉ dám tuân lệnh, không hề hó hé một lời; nghe cậu hỏi, hắn không trả lời, liền hỏi lại.

"Ngươi còn cảm thấy loại khí tức đó không ?"

Vulcan lắc đầu, Trone yên tâm, nói tiếp.

"Ngươi nói xem, chúng ta đang ở đâu rồi?"

"Vừa nãy chạy về hướng bắc một đoạn, nếu đi hướng này phải mất một vòng mới đến được khu cấm, xa hơn gấp đôi đoạn đường lúc nãy, mà khu vực này lại là nơi săn mồi của những loài thú hung tợn nhất rừng; sao ông lại muốn đi chặn đường này cơ chứ?"

"Về bọn thú dữ để năm người bọn họ lo, ngươi chỉ việc dẫn chúng ta đi đúng đường là được rồi?"



"Tôi có thể biết nguyên nhân cho sự chọn lựa kỳ quái này được không?"

Trone nhìn cậu chăm chú, cả cánh rừng ngập trong màu đỏ, những tán cây huyết thẩm, những chiếc lá khô khốc rơi rơi trong gió; hắn nhìn về hướng trời đang dần chiều.

"Có một truyền thuyết về cánh rừng này, ta chắc hẳn ngươi đã biết, ta cũng đoán đó là nguyên do ngươi chọn đến sống tại đây và cũng là lí do ngươi đồng ý giúp đỡ chúng ta trong chuyến đi này"

Vulcan nghe thấy liền giật mình, không ngờ điều này mà hắn cũng nhìn ra; còn lũ người kia vốn đầu óc chả lanh lẹ, cũng chẳng cơ trí, chỉ ù ù cạc cạc, chẳng hiểu mô tê gì.

"Từ rất lâu về trước, Huyết Tộc là một trong những bộ tộc hùng mạnh nhất, họ nổi tiếng cuồng bạo với sức lực kinh người, nơi họ đi qua hay thậm chí là nơi ở, tất cả đều nhuộm một màu máu. Vậy mà chẳng hiểu vì sao hơn ngàn năm trước Huyết Tộc đột ngột biến mất, tương truyền rằng Huyết Lâm này chính là một trong những nơi cuối cùng mà người ta còn thấy họ"

Đợt gió thổi đột ngột, cuốn theo sắc huyết bay đầy trời, Vulcan đôi mắt xa xăm nhìn theo.

"Vậy ý ông khẳng định là thật sự điều đó có liên quan đến chuyện này?"

Hắn thở dài.

"Ta lúc đầu đã ngờ ngợ về nó, khi ngươi kể về loại khí tức mà mình cảm nhận được, ta lúc đó mới dám chắc; chỉ có tộc nhân Huyết mới cảm nhận được Huyết Sát mà thôi và cũng chỉ người Huyết Tộc mới chịu nổi tác động của nó; nếu bọn ta mà đi lâu thêm một chút nữa thì sẽ bắt đầu trở nên điên loạn, nhẹ thì chém giết lẫn nhau cho đến chết, nặng thì vỡ tung ra thành từng mảnh, huyết loan đầy trời."

Cả bọn không tự chủ mà rét run, nắng dần buông, càng phủ lên sắc huyết của cánh rừng một màu ảm đạm thê lương..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Linh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook