Tâm Linh

Chương 5: Tiến nhập

Minheclipse

03/01/2014

Vũ tỉnh dậy, nhận ra cậu trai bên cạnh đang lay mình, lúc nào cậu ta cũng là người tỉnh lại sớm nhất; chắc là thể lực cậu ta khỏe hơn mình – Vũ nghĩ thầm.

Lần này, đầu đỡ nhức hơn hẳn lúc trước, vừa xoa đầu cậu vừa chìa bàn tay ra, lịch sự.

- Chào cậu, chưa chính thức giới thiệu với nhau, mình là Vũ, hai mươi mốt tuổi, còn cậu?

- Thiên, mười chín. – cậu thanh niên cao dong dỏng với thân hình rắn rỏi chỉ nhìn lướt qua cậu rồi nói giọng chẳng mấy nhiệt tình.

Vừa định hỏi nhiều thứ hơn thì cánh cửa đột ngột mở toan, người đàn ông trung niên với bộ dạng quen thuộc bước vào, ông mỉm cười chỉ tay.

- Hai cậu đã tỉnh, mau thay quần áo ta đã chuẩn bị sẵn để đầu giường, xong rồi thì đến phòng sinh hoạt – là căn phòng cuối cùng ở hành lang bên tay trái, ta sẽ giới thiệu sơ qua tình hình cho các cậu. – Dứt lời ông xoay người bước ra cửa.

Vũ nhìn về phía cái kệ nhỏ đặt đầu giường đã có sẵn một bộ đồ mà nom nhìn qua màu sắc và chất liệu, cậu đã đoán được là nó cùng một kiểu dáng với bộ đồ mà người đàn ông kia mặc, có vẻ như nó là một dạng đồng phục hay đại loại thế - cậu đoán mò.

(…)

- Các cậu trông có vẻ rất hợp với bộ đồ. – Vừa nói người đàn ông vừa ra hiệu hai chàng trai ngồi xuống hai chiếc ghế trống ở bên kia bàn tròn, đối diện mình.

Phải nói rằng từ đầu đến giờ, thứ hoàn toàn đánh gục khả năng hoài nghi của cậu về thế giới tâm linh này chính là cái là quả cầu tròn, to cỡ quả banh đang bay lơ lửng trên chiếc bàn kê chính giữa, tỏa ánh sáng soi rọi khắp phòng.

Người đàn ông nhận thấy rõ nét nhạc nhiên trong ánh mắt cậu, ông cười.

- Rồi các cậu sẽ còn được dịp nhìn thấy nhiều thứ 'thú vị' khác, như ta đã nói thế giới này là một nơi không có giới hạn, một thế giới tâm linh vi diệu. – Dừng một đoạn, ông bắt đầu trở nên nghiêm túc hẳn trong giọng nói.

- Một lần nữa ta giới thiệu, Ta là Tamil, các cậu có thể coi ta là 'tiếp dẫn giả' - là người hướng dẫn những người mới bắt đầu làm quen trước cuộc khảo nghiệm; và ta nhấn mạnh, ở đây ta là Tamil không phải là ông Tâm viện trưởng mà các cậu đã biết, ta cũng khuyên các cậu sử dụng một nhân thân khác cho chính bản thân mình vì nếu để ai đó biết được danh tính thật của mình ở thế giới hiện thực rất dễ họ sẽ có hành động ám hại chính bản thân các cậu, dẫn đến những việc vô cùng tai hạn cho phần linh hồn ở thế giới tâm linh này. – Tamil đưa mắt nhìn lần lượt cả hai người, sau khi nhận ra sự thấu hiểu trong ánh mắt cả hai, ông tiếp tục.

- Như đã nói lúc trước, một khi bắt đầu thì không thể dừng lại, nhưng điểm bắt đầu này từ phía các cậu chỉ là một nửa chặng đường. Có nghĩa rằng, các cậu vẫn chưa chính thức được công nhận thuộc về thế giới này, các cậu đang trong giai đoạn quá độ và ta sẽ là người hướng dẫn tất cả sự chuẩn bị cần thiết cho hai người để đến với kì khảo hạch sắp tới; vượt qua nó, định mệnh của hai cậu mới thật sự bắt đầu. – Dứt lời, ông đứng dậy đi về phía cánh cửa màu xanh nhạt nằm sát cạnh kệ sách to quá khổ chiếm vị trí nhiều nhất trong phòng, nói với lại.

- Nào, theo ta đến phòng huấn luyện.



(...)

Phòng Huấn Luyện hoàn toàn "không hoành tráng" như Vũ nghĩ, thật chất đó là một căn phòng khá rộng với một số ít vũ khí đặt trên giá đỡ bên mé phải, còn lại chiếm nhiều diện tích và tầng suất xuất hiện nhiều nhất chính là những đồ hình khó hiểu dưới mặt đất.

-Hai cậu đã nghĩ về đề nghị của ta chưa ? - Thấy bộ mặt khó hiểu của hai chàng thanh niên, Tamil ho vài cái rồi mới tiếp.

- Cái ta nói chính là "tên" mà các cậu muốn dùng tại thế giới này.

Nói đoạn, ông dừng lại chờ sự hồi đáp của hai người. Không chần chừ, Thiên lên tiếng gãy gọn.

- Thien.

- Vulcan - Vũ cũng nhanh nhẩu đáp.

- Tốt, bây giờ hai cậu hãy đi tới 2 vòng tròn trước mặt ta.

Từ từ bước tới, Vũ quan sát thật kỹ cái "thứ" mà mình đang đứng trên, đó là một vòng tròn với những đường viền, kèm với họa tiết và những chữ loằng ngoằng; cậu có cảm giác nó cũng giông giống cái thứ đồ hình ở căn phòng bí ẩn trong nhà thờ - tiếng ông Tamil vang lên liền cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

- Đây là nghi thức bắt buộc cho những người mới như các cậu, được hiểu nôm na là " sự thức tỉnh cơ bản".

- Sự thức tỉnh cơ bản ??? - Vũ tò mò.

- Chính là đánh thức "tâm linh" phổ thông và cũng là cơ bản nhất, tác dụng của nó tất nhiên là cho chính bản thân người được thức tỉnh sẽ hiểu được "một phần ẩn giấu" trong nguồn cội của mình; tất nhiên đây chỉ là một phép cơ bản cho nên những gì thể hiện ra cũng chỉ ở mức độ cơ bản nhất.

- Phép ? ý ông muốn nói đây là một dạng phép thuật giống như phim ảnh vẫn nói đến ạ ? - Vũ hỏi.

- Hiểu nôm na là vậy cũng được, tất nhiên phim chỉ là phim, mà hệ thống phép thuật thực tế không chỉ là như thế.

- Thế còn việc đánh thức, liệu có nguy hiểm gì không ? và sau khi được đánh thức sẽ xuất hiện cái gì ? - lần này đến lượt Thiên.



- Nguy hiểm thì với cấp độ cơ bản này sẽ không xảy ra, thứ nguy hiểm nhất mà cậu nên cẩn thận ngoài việc thái độ thiếu tôn trọng đó ra thì chính là việc sẽ chẳng có gì xuất hiện sau nghi lễ. - ông Tamil có vẻ khó chịu với cách hỏi chuyện của Thiên liền không chần chừ mà "chỉnh" cậu bé.

- Ý ông là sao ạ ? - Vũ lo lắng.

- Ý ta là nếu bản chất là rác thì không thể biến ra vàng được. - vừa nói ông vừa lườm Thiên.

- Thời gian còn rất ít, không phiếm chuyện nữa, mau, hãy nhắm mắt lại và làm theo những gì ta bảo, nhanh lên.

Thấy thái độ có vẻ khẩn trương của ông, Vũ và Thiên liền nhắm mắt, sau đó tiếng trầm trầm của người đàn ông đứng tuổi vang lên đều đều.

- Hãy thả lỏng cơ thể, chú ý hơi thở của mình, thở vào hít ra thật đều và sâu, đừng suy nghĩ gì cả, chỉ cần chú ý tập trung nghe tiếng hơi thở của mình.

Hai chàng trai nghiêm túc làm theo, cứ hít thở, hít thở, tiếng Tamil cũng không còn lớn nữa, chỉ còn là những tiếng lầm bầm như đang đọc một loại ngôn ngữ kì lạ nào đó; mất lúc sau mới nghe tiếng ông hỏi.

- Các cậu có cảm thấy có một thứ gì đó kì lạ, tựa như gió tựa như kiến bò đang "tiếp xúc" với người mình không ?

Không hẹn mà gặp, cả hai đều gật đầu.

- Tốt, bây giờ tập trung vào nơi mà các cậu cảm thấy "nó", sau đó liền cho ta biết các cậu cảm thấy gì ?

- Nóng.

- Lạnh.

Người lên tiếng đầu tiên là Vũ, cậu đang cảm thấy có một thứ gì đó đang chạm vào mình, ban đầu như luồng gió nhẹ, rồi sau như cái nóng giữa trưa rồi càng lúc càng trở nên nóng hơn, cả người mồ hôi đang tuôn ra, vô cùng khó chịu.

Ông Tamil dù có chút "ác cảm" với Thiên nhưng cũng không thể không thừa nhận, Thiên và Vũ cực kỳ có thiên phú tâm linh.

- Tốt, tốt, rất tốt, bây giờ cả hai hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đừng chống lại, cũng đừng suy nghĩ, hãy tập trung hít thở và niệm trong đầu theo lời ta "Những gì thuộc về ta, mãi mãi thuộc về ta, những gì ta đã quên nhưng chỉ cần đã từng thì mãi mãi không bao giờ là của ai khác ngoài ta, hãy đến đây, hãy trở về đây, Tâm Linh của ta, hãy mau mau thức tỉnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tâm Linh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook