Tầm Ngắm Tình Ái

Chương 22: Đàn ông quyến rũ

Giai Nhân

17/06/2017

Vương Thanh bước ra ngoài rồi Phùng Kiến Vũ liền quay sang nhìn Mật Mật cười cười nói:

“Đi thôi, chúng ta cũng đi tắm”

Có một vấn đề không lớn cũng không nhỏ xảy ra trong quá trình Vương Thanh tắm, bởi vì nhà tắm này được xây lên khá là sơ sài chỉ có ba bức tường nhỏ ghép lại cùng một cánh cửa gỗ đơn giản, cánh cửa này được thiết kế hở cả trên lẫn dưới, phía dưới nhìn thấy được một đoạn trên mắt cá chân trở xuống, phía trên còn có thể nhìn thấy được đầu người đang tắm ở bên trong. Vương Thanh lớn lên đặc biệt cao cho nên khi đứng trong phòng tắm đó vai trần căn bản đều lộ hết ra, nếu như bây giờ không có Phùng Kiến Vũ đứng ở ngoài, Vương Thanh cậu cũng sẽ không cảm thấy quá mức mất tự nhiên gì, nhưng mà Phùng Kiến Vũ kia lại đang đứng ở bên ngoài giếng nước có ý định tắm cho Mật Mật.

Hoàn cảnh này đối với Phùng Kiến Vũ đương nhiên là cảm thấy vô cùng tốt, còn có thể nhìn thấy vai trần trắng trắng của bóng tròn nhà anh, hơn nữa còn là quang minh chính đại nhìn chứ không phải là lén lút nhìn. Phùng Kiến Vũ vừa tắm cho Mật Mật vừa nhìn Vương Thanh tắm, Vương Thanh quay ra đúng lúc bắt gặp được ánh mắt không biết xấu hổ của người nào đó đang nhìn chằm chằm mình thì xoay lưng lại. Phùng Kiến Vũ đưa tay xoa xoa chóp mũi của bản thân ho nhẹ một tiếng:

“Thanh Nhi, da sao lại trắng mịn như vậy?”

Vương Thanh nhắm mắt dưỡng thần cố gắng không ngày tại đây mắng chửi Phùng Kiến Vũ, kể từ giây phút này cậu xác nhận cậu ghét nhất hai việc, thứ nhất là người khác nói da cậu trắng, thứ hai là người khác cố tình nhìn cậu tắm, mà Phùng Kiến Vũ đây không rõ đã làm cái gì mà cùng một lúc phạm phải hai điều mà Vương Thanh cấm kỵ nhất:

“Cậu không lên tiếng thì cũng không ai nói là cậu câm đâu”

Phùng Kiến Vũ cười ha ha tiếp tục mang nước dội lên người Mật Mật, Mật Mật sau một ngày trời nắng đi đường hiện tại được tắm rửa sảng khoái như vậy cũng lim dim mắt hưởng thụ, Phùng Kiến Vũ nhìn thấy Mật Mật như thế thì buồn cười:

“Xem kìa xem kìa, cũng thật là biết hưởng thụ đó”

Mật Mật mở mắt sủa lớn một tiếng, bà chủ của khu nhà trọ nghe thấy có tiếng chó sủa lớn như vậy liền ngó đầu ra bên ngoài xem thử. Phùng Kiến Vũ nhìn thấy bà chủ dãy nhà định đi về phía này liền có điểm gấp gáp ngăn bà ta lại:

“Cô Trương à không có chuyện gì đâu”

Bà chủ nhà trọ họ Trương năm nay đã ngoài 50 tuổi, từ lúc Phùng Kiến Vũ tới đây cũng chưa có thấy chồng con của bà ta đâu, có điều Phùng Kiến Vũ cũng không có tiện hỏi nhiều. Bà chủ họ Trương nhìn Phùng Kiến Vũ rồi lại nhìn sang chỗ Vương Thanh đang tắm lầm bầm nói:

“Nước ở đây đắt lắm đó, các cậu tắm ít ít thôi, nếu không tôi tính tiền thêm đó”

Phùng Kiến Vũ cười cười đáp lại:

“Cô à không có sao, chúng cháu sẽ trả thêm tiền mà”

Bà chủ họ Trương nghe vậy liền gật gật đầu đi vào trong nhà, Phùng Kiến Vũ thấy bà chủ họ Trương vào nhà rồi mới thầm thở phào một hơi trong lòng âm thầm cảm thán, nhà tắm này đúng là không an toàn một chút nào nếu như có ai đi ngang qua khẳng định sẽ nhìn thấy bóng tròn nhà cậu đang tắm mất, thế cho nên Phùng Kiến Vũ lúc này mới nói với Vương Thanh thế này:

“Thanh Nhi cậu yên tâm, sau này khi cậu đi tắm tôi sẽ ở bên ngoài canh cửa giúp cậu, sẽ không ai có thể nhìn trộm cậu tắm”

Vương Thanh mang nước dội lên người thẳng thắn đáp:

“Cậu nói không cảm thấy ngượng chút nào sao? Ai có ý định như vậy chẳng lẽ cậu không biết”

Phùng Kiến Vũ vừa tắm cho Mật Mật vừa trả lời Vương Thanh:

“Tôi nhìn thì được chứ người khác không có cửa nhìn đâu”

Vương Thanh nhíu mày, tốc độ tắm cũng nhanh hơn một chút:

“Lấy đâu cái quyền đó vậy, ai muốn nhìn là có thể nhìn sao?”

Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Thanh dõng dạc đáp:

“Làm sao mà ai muốn nhìn là có thể nhìn được chứ, có tôi đứng ở chỗ này còn có ai dám nhìn cậu tắm, cậu yên tâm đi”

Vương Thanh mang khăn tắm lau nước ở trên người rồi mặc quần áo vào:

“Mang câu đó tự nói với bản thân cậu đi”

Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh mở cửa bước ra ngoài liền quay mặt đi giả bộ tắm cho Mật Mật:

“Cậu nói vậy nghĩa là sao, tôi từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn cậu tắm đâu”

Vương Thanh lạnh giọng bỏ lại một câu rồi bước vào trong phòng:

“Cậu tốt nhất là đừng có mở miệng nói chuyện nữa, nói cũng chẳng ai tin đâu”

Phùng Kiến Vũ ở phía sau gọi với theo:



“Này, được rồi tôi thừa nhận tôi nhìn cậu một chút thôi, làm cái gì mà phải căng thẳng như thế chứ”

Vương Thanh lười cùng Phùng Kiến Vũ nói chuyện cho nên khi bước vào trong phòng cũng chẳng muốn cùng anh đáp lời nữa, Phùng Kiến Vũ ở bên ngoài tắm cho Mật Mật vừa tắm còn vừa ngâm nga hát một bài hát nào đó

“Tình cảm là để chúng ta dạo chơi hay là để giữ gìn trân trọng

Làm sao để mỗi ngày lại thật khó quên…”

Phùng Kiến Vũ muốn mang lời hát kia tác động đến Vương Thanh, nhưng mà người nào đó ở trong phòng còn đang bận hì hục sửa quạt trần ở phía trên, từ đầu đến cuối căn bản không thể nghe lọt tai nửa chữ nào. Mật Mật tắm xong liền tự động đứng ở trước cửa lắc người một cái thật mạnh, bọt nước bắn ra tung tóe làm ướt cả một mảng trên bờ tường, Vương Thanh nghe thấy tiếng phát ra liền quay lại phía sau nhìn một chút sau đó lại tiếp tục tập trung vào sửa quạt trần, trời nóng như vậy nếu như buổi tối đi ngủ không có quạt nữa khẳng định cậu chịu không nổi.

Mật Mật ngồi im lặng ở một bên quan sát Vương Thanh, ánh mắt kia vô cùng chăm chú, Vương Thanh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình liền quay lại phát hiện ra con chó lớn màu nâu kia ngồi thu lu ở một góc nhìn cậu, ánh mắt của nó so với Phùng Kiến Vũ thật sự là rất giống nhau, đều không biết ngượng ngùng xấu hổ gì mà thích nhìn chằm chằm cậu như thế. Vương Thanh ho nhẹ một tiếng cố gắng không chú ý đến Mật Mật, sau một hồi chật vật sửa quạt cuối cùng chiếc quạt kia cũng có thể hoạt động trở lại, Vương Thanh bước ra ngoài giếng nước rửa tay trùng hợp thấy được Phùng Kiến Vũ đang tắm. Ánh mắt của cậu quả thật chỉ là theo phương hướng bình thường mà vô tình nhìn người kia thôi, ai ngờ người nọ liền nói một câu thế này:

“Thanh Nhi đến sao, trời nóng như vậy không cần canh chừng giúp tôi, cậu cứ đi vào bên trong đi”

Vương Thanh âm thầm thở dài một hơi, cậu cúi người rửa tay thật sạch sẽ rồi cứ như vậy không thèm để ý Phùng Kiến Vũ mà bước vào bên trong phòng ngồi quạt mát. Vương Thanh bước vào phòng thì thấy Mật Mật vừa rồi rõ ràng ngồi ở một góc, bây giờ nó đã nằm ở giữa nhà ngay bên dưới chiếc quạt trần luôn:

“Cũng biết chọn chỗ đấy chứ”

Mật Mật chỉ gườm gườm nhìn Vương Thanh một cái rồi nhắm mắt làm ngơ với cậu. Vương Thanh nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút, cả ngày hôm nay đã rong ruổi ở trên đường quốc lộ, bây giờ vừa mới được ngả lưng xuống giường liền cảm thấy thoải mái vô cùng. Có điều thoải mái của Vương Thanh còn chưa kịp tận hưởng thỏa thích, phía bên ngoài đã có tiếng bước chân truyền tới sau đó cánh cửa phòng chầm chậm đóng lại. Vương Thanh mở mắt nhìn người trước mặt chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm ở bên hông liền tiện miệng hỏi:

“Vì sao cậu không mặc quần áo vào?”

Phùng Kiến Vũ làm rơi quần áo trong phòng tắm cho nên ướt hết rồi, vì thế hiện tại mới phải quấn khăn tắm đi vào. Mắt thấy bóng tròn nhà mình nghiêm túc thế kia liền nổi ý muốn trêu chọc một chút, anh trực tiếp mang khăn lông cởi ra vứt ở trên ghế gỗ đáp:

“Đàn ông quyến rũ một là mặc đồ thật đẹp, hai là không mặc gì cả”

Vương Thanh bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên có chút gấp gáp nhưng lại che giấu sự gấp gáp kia của mình thật tốt không để nó nộ ra ngoài:

“Một mình cậu mắc bệnh thần kinh được rồi đừng làm ảnh hưởng đến người khác!”

Phùng Kiến Vũ cười hắc hắc nâng bước tiến về chỗ đặt va li quần áo của mình mở ra lấy một bộ quần áo mới:

“Cậu thấy tôi lúc mặc đồ là quyến rũ nhất hay là lúc không mặc đồ?”

Vương Thanh im lặng một chút rồi nhìn Phùng Kiến Vũ không rõ ý tứ:

“Tôi có thể nói thật không?”

Phùng Kiến Vũ dừng lại động tác gật đầu hào hứng muốn nghe:

“Cứ nói thật đi”

Vương Thanh chậm rãi phun ra từng chữ một:

“Phía dưới của cậu có phải là gặp trở ngại gì đó khó nói hay không, kích thước cũng thật bé so với người bình thường đấy”

Phùng Kiến Vũ đen mặt nhìn xuống phía dưới của mình, Vương Thanh nói anh đối với chức vị tham mưu trưởng là hữu danh vô thực anh không tức giận, nói anh xấu xa nhất anh cũng không tức giận, nhưng dám ở trước mặt anh nói Tiểu Vũ Vũ có trở ngại anh liền không thể không tức giận được:

“Cậu nói cái gì chứ hả, đại đệ đệ này của tôi kích thước kinh người đấy”

Vương Thanh bật cười trào phúng:

“Đại đệ đệ? Tiểu đệ đệ dùng cũng cảm thấy sai, phải là tiểu tiểu đệ thì đúng hơn!”

Phùng Kiến Vũ nhíu mày nhìn chằm chằm Vương Thanh:

“Cậu biết kích thước của một người bình thường là bao nhiêu không mà nói hả?”

Vương Thanh nhún vai:

“Một người bình thường là 14cm, tôi nhìn cậu 12cm cũng còn cảm thấy miễn cưỡng đó”



Phùng Kiến Vũ giống như nghĩ ra điều gì đó liền đứng thẳng ở trước mặt của Vương Thanh:

“Một gang tay của cậu khẳng định cũng hơn 14cm đi, chi bằng cậu dùng tay đo xem tôi dài bao nhiêu liền có thể sáng tỏ mà”

Vương Thanh này là tự bê đá đập chân mình sao, cậu biết có nói nữa sẽ chỉ thiệt thân cho nên im lặng nhắm mắt lại:

“Tôi tắm rồi!’

Phùng Kiến Vũ thản nhiên nói:

“Còn ngại bẩn, lần đó tôi cũng đâu thấy cậu ngại ngùng như thế này đâu”

Vương Thanh cảm thấy Phùng Kiến Vũ rất buồn cười, đoạn quá khứ xấu hổ kia đáng lý ra nên quên đi thì hơn, đằng này anh hết lần này đến lần khác lại cứ muốn moi ra nói đi nói lại, nói đến mức chính bản thân cậu đây cũng phải phát phiền tức giận:

“Phùng Kiến Vũ!”

Phùng Kiến Vũ bị quát lớn một tiếng mới chịu ngậm miệng:

“Được được được, tôi lấy quần áo mặc”

Phùng Kiến Vũ vừa mặc quần áo vừa ngẩng đầu lên nhìn quạt trần treo trên cao:

“Cậu mới sửa cái quạt đó sao?”

Vương Thanh nằm xoay lưng sang một bên im lặng không nói, Phùng Kiến Vũ đi về phía tủ quần áo có một chiếc gương đứng nhỏ để soi gương:

“Thanh Nhi, đợi tóc tôi khô rồi thì chúng ta cùng đi ăn tối nhé”

Vương Thanh nhàm chán lấy điện thoại ra nhấn nhấn cái gì đó, cả một quá trình đều giữ im lặng không có ý định lên tiếng cùng Phùng Kiến Vũ trao đổi, có điều Phùng Kiến Vũ vẫn là Phùng Kiến Vũ cho dù Vương Thanh có làm ngơ anh đến đâu thì anh vẫn có thể cùng người ta nói nhiều một chút, hơn nữa mỗi lần nói chuyện đều rất vui vẻ hào hứng giống như là chỉ cần cùng Vương Thanh nói chuyện là anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Bây giờ là 5 giờ chiều, bởi vì là mùa hè cho nên hiện tại trời vẫn còn sáng, nắng cũng vẫn còn gay gắt chiếu ở dưới nền đất bên ngoài kia. Có một cơn mưa rào chợt đổ xuống, nước mưa chạm xuống mai tôn tạo ra một âm thanh lộp bộp rất lớn, Vương Thanh theo phản xa quay đầu lại nhìn một chút sau đó liền tiếp tục tập trung vào máy điện thoại di động của mình. Phùng Kiến Vũ mang theo khăn bông lớn để lau tóc, nhấc chân bước tới chỗ cửa sổ duy nhất trong căn phòng này nhìn một chút mọi thứ bên ngoài. Thật ra thì ở bên ngoài đã sớm bị bức tường rào chắn che lấp mất quang cảnh trước mặt, nhưng chẳng hiểu sao Phùng Kiến Vũ cứ đứng tại đó nhìn xa xăm. Mưa rào rất nhanh ngừng lại kéo theo đó là một hiện tượng khiến cho Phùng Kiến Vũ cũng cảm càng thêm phấn chấn tinh thần, khóe miệng khe khẽ nhếch lên cao một chút, khóe mắt nheo lại mang theo nốt ruồi lệ giống như là muốn dịch chuyển, một chiếc cầu lớn rực rỡ bảy sắc bắc ngang qua bầu trời, anh nhìn nó một lúc sau đó hít một hơi thật sâu quay lại phía sau nhìn Vương Thanh:

“Thanh Nhi mưa tạnh rồi chúng ta đi ăn cơm thôi”

Vương Thanh cũng đói rồi cho nên nghe Phùng Kiến Vũ nói vậy thì liền bước xuống giường, mang đôi dép xỏ vào chân chậm rãi bước ra ngoài. Phùng Kiến Vũ đi ở phía sau chăm chú nhìn bóng tròn nhà mình, anh đến bây giờ mới có thể hiểu được cảm giác thích một người nhưng lúc nào cũng phải ở phía sau ngắm bóng lưng người ta, nó quả thật rất không thoải mái… thế mà Vương Thanh hình như đã trải qua 15 năm rồi.

Khi Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh bước ngang qua căn phòng của bà chủ họ Trương, hai người họ phát hiện ra bà ta đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ ở giữa cửa, dáng vẻ cô độc thê lương nhìn chăm chăm vô định về phía trước, Phùng Kiến Vũ khẽ cười gật đầu với bà ta một cái nhưng bà ta có vẻ như không có ý định để ý đến Phùng Kiến Vũ. Khi Vương Thanh vừa chạm một chân ra bên ngoài bậc thềm chuẩn bị ra khỏi cửa chợt có một cơn gió nhẹ thổi tới mang theo mùi mưa vừa quen vừa lạ, khiến cho chiếc chuông gió lớn treo trên cánh cổng cũng phải reo lên đinh đinh đinh rất vui tai, Vương Thanh không có để ý nhiều cứ như thế bước ra bên ngoài, trùng hợp liền có một cô gái trẻ nữa mang theo hành lý bước vào bên trong. Bà chủ họ Trương giống như là nghe thấy tiếng gì đó liền đứng bật dậy bước chân gấp gáp tiến lên phía trước…

Cô gái trẻ mới đến mặc một bộ quần áo tối giản, quần jean xanh áo sơ mi kẻ màu vàng, cô ấy mang mũ lưỡi trai đen bỏ xuống làm lộ ra mái tóc màu nâu vàng óng ả, nếu như là một người thợ làm tóc khẳng định liền có thể nhìn ra mái tóc này là tự nhiên không có bất cứ một sự can thiệp nào của thuốc nhuộm tóc cả. Cô gái trẻ mới tới này có một đôi mắt màu nâu, sống mũi cao, gương mặt thon dài, tất cả đều phù hợp với chuẩn mực một cô gái đẹp mà phụ nữ Trung Quốc nơi này đang theo đuổi.

“Xin chào, nơi này còn phòng hay không?” Cô gái nọ tuy rằng nói rất chậm nhưng phát âm đều coi như rất chuẩn.

Bà chủ họ Trương nhìn cô ấy một lượt từ trên xuống dưới, bên khóe mắt vốn dĩ không cần nheo lại cũng có vết chân chim do làn da theo tuổi tác bị lão hóa dần:

“Còn!”

Cô gái kia vừa nghe được lời đó liền reo lên một tiếng:

“Tuyệt! Tôi muốn thuê một phòng”.

Bà chủ họ Trương gật đầu chậm chạp bước ra bên ngoài dẫn cô ấy đi đến một căn phòng bên cạnh phòng của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ. Cô gái kia vừa bước vào phòng nhìn qua một lượt liền có vẻ bất ngờ quay sang bên cạnh hỏi:

“Căn phòng này không có điều hòa sao?”

Bà chủ họ Trương lắc đầu:

“Không có!”

Cô gái kia liền nhíu mày xụ mặt:

“Ở đây tất cả các phòng đều như vậy?”

Bà chủ họ Trương cho cô ấy một cái gật đầu, kết quả cô gái kia vẫn phải miễn cưỡng ở lại gian phòng chỉ có duy nhất một cái quạt nhỏ là vật làm mát duy nhất ở trong căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tầm Ngắm Tình Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook