Tầm Ngắm Tình Ái

Chương 23: Tìm thấy người

Giai Nhân

20/06/2017

Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh phải đi một đoạn khá xa mới có thể tìm thấy được một quán ăn nhỏ do hộ gia đình tự mở ra. Hai người họ bước vào trong quán, ở bên cũng được xem như là khá sạch sẽ, có một chiếc bàn gỗ đặt trong góc được một nhóm 4 người đang ngồi nói chuyện rôm rả. Phùng Kiến Vũ chọn một chiếc bàn ở đối diện nhóm người đó rồi ngồi xuống hướng chủ quán lớn tiếng gọi món:

“Chủ quán, ở đây có cái gì ăn?”

Một cô gái nhìn qua mới chỉ 16 17 tuổi, mặc một bộ đồng phục trung học đi ra bên ngoài cúi đầu chào hai người bọn họ:

“Có mấy món đều dán ở trên tường hết rồi”

Vương Thanh quay lại phía sau nhìn mới phát hiện ra được một tấm nhựa được dán chữ ở trên đó, nhìn qua xem ra chỉ là vài món bình dân dân dã không có gì đặc biệt cả. Phùng Kiến Vũ tùy tiện gọi vài món, cô gái kia nhanh nhẹn bước vào bên trong chuẩn bị.

Trong lúc đợi món ăn đưa lên, một người đàn ông ngồi ở trong góc bàn kia lớn tiếng gọi:

“Em gái”

Đáp lại người đàn ông kia là một giọng phụ nữ trung niên chanh chua:

“Đến đây đến đây”

Người đàn ông kia khoảng 40 tuổi có vẻ như đã có chút men rượu vào người, khi thấy người phụ nữ mập đi ra liền nhíu mày lè nhè quát:

“Em gái kia đâu, bà là em gái hả?”

Người phụ nữ nọ cũng không phải dạng hiền lành gì, trực tiếp lớn tiếng đáp lại luôn:

“Còn muốn ăn cái gì thì gọi, bà đây không rảnh cùng mấy người quanh co”

Người đàn ông kia đứng dậy ai nha một tiếng nhưng đã bị một người đi cùng cản lại kéo ngồi xuống ghế, sau đó người đó hướng chủ quán xin lỗi vài ba câu:

“Bà chủ cho thêm một con gà đi, người bạn này của tôi hôm nay quá chén đừng bận tâm”

Bà chủ quán cũng không làm khó nữa chỉ khó chịu bước vào bên trong, một người ngồi trong bàn ăn cười ha ha nói thế này:

“Càn ca, không phải anh có thú vui thích mấy đứa chưa có phát triển hết chứ?”

Một người khác cũng phá lên cười:

“Càn ca ngày mai đến chợ quỷ dạo một vòng xem, nói không biết chừng còn kiếm về được một cô dâu”

Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh nghe thấy đám người kia nhắc đến chợ quỷ liền không hẹn trước tự động đưa mắt nhìn nhau một cái rồi im lặng ngồi lắng nghe. Người đàn ông được gọi là Càn ca kia lè nhè đáp:

“Muốn đến chợ quỷ sao, một người phụ nữ nhìn được một chút cũng phải lên đến mấy chục nghìn, chi bằng lão tử vào nhà chứa chọn một cô em chỉ cần phải trả vài trăm đã được vui vẻ rồi”.

Chủ quán rất nhanh mang thức ăn ra cho hai người bọn họ, Vương Thanh khẽ cúi đầu tỏ ý cám ơn, một người đàn ông hạ thấp giọng mờ ám, Phùng Kiến Vũ phải thật tập trung mới có thể nghe được những lời anh ta nói:

“Càn ca sao có thể so sánh như vậy, người ta là phụ nữ còn nguyên vẹn làm sao có thể so sánh với mấy cô em ở nhà chứa đã bị xỏ xuyên không biết bao nhiêu lần. Nói cho anh biết chợ quỷ ngày mai còn có cả gái tây, bỏ ra mấy chục nghìn liền có vợ tây rồi ha ha ha”

Vương Thanh gắp một miếng thịt đưa vào miệng, Phùng Kiến Vũ cũng thản nhiên ăn cơm như không có để ý đến chuyện mấy người kia nói.

“Nhắc đến mấy người phụ nữ đó cũng thật đáng thương, còn chưa một lần trải qua nhục dục liền trực tiếp bị đem đi chôn sống rồi. Bây giờ ra đường nói không chừng mấy cô em chưa trải đời còn muốn tự động hiến thân cho đàn ông để khỏi bị đưa đi làm cô dâu ma đó hắc hắc” Một tiếng cười khả ố vang lên.

Phùng Kiến Vũ rót một chén rượu cầm sang bàn phía bên cạnh lân la làm quen:

“Các vị thật ngại quá, tôi ngồi ở bên kia là tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của các vị, có thể hay không cho tôi hỏi một số chuyện”

Nhóm người nọ im lặng một chút, sau đó người được gọi là Càn ca liền lè nhè đáp:

“Muốn hỏi cái gì?”

Phùng Kiến Vũ cười ha ha:

“Tôi có một người chú họ vẫn chưa có vợ, điều kiện thì không được tốt lắm nhưng lại chỉ muốn cưới vợ tây, vừa rồi nghe các vị nói…”

Nhóm người nghe thấy lời nói kia của Phùng Kiến Vũ liền lập tức cười ha ha:

“Vợ của quỷ chú cậu có dám lấy hay không, hơn nữa giá cũng cực kỳ chát, cưới về còn không biết có gặp xui xẻo không nữa?”

Phùng Kiến Vũ kéo một chiếc ghế ngồi xuống giả bộ khó hiểu:

“Vợ của quỷ?”

Người đàn ông nhìn trẻ tuổi nhất trong đám gật đầu:

“Vợ của người chết, cậu ngày mai đi đến chợ quỷ chỉ cần bỏ ra mấy trăm nghìn liền kiếm được một cô gái xinh đẹp về tặng cho chú cậu rồi”

Phùng Kiến Vũ đưa tay xoa xoa chóp mũi:

“Ý của anh là…”

Càn ca lớn tiếng:

“Là như thế đó chứ thế nào, là cô dâu chuẩn bị gả cho đàn ông đã chết, cậu muốn thì đến mua đi, nói không biết chừng cô gái đó còn biết ơn cậu cả cuộc đời này vì cậu đã cứu mạng cô ấy đấy”



Phùng Kiến Vũ hỏi:

“Có gái tây sao?”

Một người bật cười xấu xa:

“Mắt xanh, môi đỏ, da trắng, hay là mắt đen, môi trầm, da nâu cũng đều có cả, rất là đa dạng đó!”

Phùng Kiến Vũ cũng phối hợp cười theo:

“Nơi đó chính xác là ở chỗ nào?”

Càn ca trả lời:

“Dưới chân cầu Nhị Thủy cách đây hai con phố, phiên chợ quỷ này mỗi tháng chỉ mở duy nhất một đêm vào ngày 13, cậu xem như là đến đúng lúc rồi đó. Ngày mai lúc 10 giờ đêm chỉ cần mang theo mấy trăm nghìn liền có thể mang về một cô vợ tây tặng cho chú cậu rồi”.

Phùng Kiến Vũ ngồi nói chuyện một chút với bọn họ rồi trở về bàn của mình tiếp tục ngồi ăn cơm, đến khi đám người kia rời đi rồi trong quán ăn chỉ có duy nhất hai người, Phùng Kiến Vũ liền quay sang nói với Vương Thanh:

“Ngày mai nếu như tìm được người sẽ lập tức về, không cần quan tâm đến việc khác”

Vương Thanh nhíu mày nhìn Phùng Kiến Vũ trầm giọng:

“Cậu muốn thì đưa cô ấy về trước, tôi muốn ở lại giúp bọn họ”

Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm Vương Thanh:

“Một mình cậu mà muốn giúp cái gì, cho dù có thêm hai người chúng ta ở lại căn bản cũng chẳng thể giải quyết”

Vương Thanh im lặng không nói, Phùng Kiến Vũ thở dài một hơi mang một chiếc đùi gà bỏ vào bát của Vương Thanh:

“Ăn đi”

Vương Thanh mang chiếc đùi gà đó để lại vào đĩa, gắp một miếng ức gà cho lại vào bát mình. Phùng Kiến Vũ cố chấp mang đùi gà kia gắp cho Vương Thanh:

“Ăn đi”

Vương Thanh nhíu mày ngẩng đầu:

“Tôi không ăn, gắp cái đầu cậu đấy”

Phùng Kiến Vũ nhìn đùi gà bị gắp lại vào đĩa liền trực tiếp dùng tay cầm lấy bất ngờ đưa vào miệng của Vương Thanh, Vương Thanh không kịp phản ứng cho nên liền bị Phùng Kiến Vũ mang đùi gà chạm vào môi một cái, lúc quay ra nhìn đã thấy kẻ đáng ghét nào đó ngồi ăn đùi gà đó ngon lành:

“Cậu không ăn tôi ăn”

Vương Thanh tức giận nuốt không trôi nữa, mang bát sứ đặt mạnh xuống bàn gỗ quay sang gọi bà chủ tính tiền:

“Bà chủ tính tiền”

Sau khi tính tiền xong Vương Thanh liền đứng dậy bước ra khỏi quán ăn, Phùng Kiến Vũ mới chỉ vừa bắt đầu ăn nhưng mà bóng tròn nhà mình rời đi rồi anh đương nhiên cũng không muốn ngồi ăn một mình. Phùng Kiến Vũ nói bà chủ làm cho mình thêm một con gà lớn cầm về, lát nữa buổi tối sẽ cùng ai đó ngồi ăn. Vương Thanh bước đi thật nhanh, Phùng Kiến Vũ ở phía sau cũng bước nhanh không kém:

“Này đợi tôi với, Thanh Nhi”

Khung cảnh này rất giống với khung cảnh trước đây, khi đó Vương Thanh cũng đều phải ở phía sau Phùng Kiến Vũ chạy thật nhanh, vừa chạy vừa gọi anh. Phùng Kiến Vũ trong thoáng chốc chợt nhận ra được điều đó, trời mưa cho nên khi Phùng Kiến Vũ bước nhanh sẽ không cẩn thận đạp trúng vũng nước, nước bẩn bắn lên ống quần anh. Phùng Kiến Vũ đến bây giờ mới hiểu ra được lý do tại sao mỗi khi trời mưa tới, ống quần của Vương Thanh đều dính bùn đất nhiều như vậy, hóa ra là vì mải ở phía sau đuổi theo anh,

Phùng Kiến Vũ làm ngơ như không thấy Vương Thanh đang tức giận, chỉ mang một bọc lớn vừa mới rồi lấy ra từ trong quán ăn hướng Vương Thanh nói:

“Tôi mua gà, lát nữa chúng ta cùng ăn”

Vương Thanh không nói, thay vì cùng người này nói chuyện rước bực mình vào người chẳng thà cậu im lặng tự cảm thấy tức giận còn hơn, ít nhất cũng không phải phí sức nói ra mấy câu nói mà cậu biết chắc sẽ bị Phùng Kiến Vũ để ngoài tai.

Mật Mật đi ở phía sau nhìn bóng hai người trước mặt, ánh mắt kia lộ rõ vẻ khinh bỉ vị tham mưu trưởng đỉnh đỉnh đại danh nhà mình. Vương Thanh chẳng qua chỉ là một quân nhân có quân hàm ở mức bậc thấp, thế mà đại tham mưu trưởng kia chẳng khác gì kẻ đeo bám dai dẳng không dứt ra được, lúc nào Phùng Kiến Vũ cũng đều mỉm cười ngốc nghếch ở bên cạnh Vương Thanh, đối với mọi sự lạnh lùng của Vương Thanh đều vờ như nghe không thấy nhìn không được. Mật Mật ngáp một cái, đám mây đen trên bầu trời u ám ngày càng bay đến trên đỉnh đầu của nó, cánh đồng lúa bị cơn giông mùa hạ làm cho bay nghiêng ngả, nghe rõ được tiếng gió vù vù trong không trung. Mọi người đều có thể cảm nhận được trời sắp đổ một cơn mưa lớn, thế cho nên ai cũng nhanh chân cắm đầu chạy về nhà, chỉ có duy nhất Phùng Kiến Vũ hiện tại không quản đến trời mưa vẫn cứ ở bên cạnh Vương Thanh cười cười nói nói:

“Thanh Nhi cậu đang giận dỗi cái gì đấy? Cậu sao lại hay giận dỗi như vậy?”

Vương Thanh lạnh mặt liếc nhìn Phùng Kiến Vũ một cái:

“Đối với những thái độ cùng hành động của cậu khiến cho tôi không tức giận mới là lạ”

Phùng Kiến Vũ ha ha cười lớn, trên không trung một vệt sét sáng lóe xé ngang bầu trời, hiện tượng thời tiết tiếp theo sau đó là một tiếng sấm lớn:

“Tôi làm sao, tôi hành động gì chứ, cũng đâu có tỏ thái độ gì với cậu đâu”

Vương Thanh không muốn đôi co với Phùng Kiến Vũ nữa chỉ muốn nhanh một chút trở về nhà nếu không mưa lớn sắp đổ xuống đầu rồi, Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn mây đen, cúi đầu nhìn mặt đất đã có vài giọt mưa rơi xuống:

“Thanh Nhi chúng ta nhanh một chút trở về, trời sắp mưa rồi”

Vương Thanh bước chân sải dài mang theo sự gấp gáp:

“Cậu đến bây giờ mới ý thức được trời sắp mưa sao?”

Phùng Kiến Vũ cười không nói, quán nước ven đường nhanh chóng thu dọn, người dân xung quanh cũng vội vã trở về nhà. Cơn mưa này nhất định sẽ rất lớn, bởi vì mây đen làm cho cả một vùng trời tối sầm lại, giông gió cũng giật rất mạnh, may mắn bọn họ trở về nhà kịp lúc nếu không lại phải tìm một chỗ trú mưa.

Khi Vương Thanh vừa đến cửa nhà, lúc đưa chân đặt vào trong liền có một đợt gió mạnh thổi đến, chuông gió cũ treo ở giữa cánh cửa cũng theo đó đinh đinh đang đang, cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn phát hiện ra đó là một chiếc chuông gió có hình thù rất kỳ quái, phía bên trên là một hình tam giác không rõ làm bằng chất liệu gì, có ba chiếc dây được xiên những viên đá mà đen đậm rất dài. Vương Thanh cũng không có để ý nhiều nữa chỉ nhanh chân bước vào trong nhà, khi bước được ba bước liền phát hiện ra bà chủ họ Trương đang đứng bên cạnh cánh cửa của căn phòng bà ấy nhìn về phía bọn cậu, Vương Thanh không biết bà ta nhìn cậu hay nhìn Phùng Kiến Vũ, nhưng ánh mắt kia có điểm gì đó không ổn cho lắm, Vương Thanh hơi cúi đầu chào hỏi:



“Cô Trương đã ăn cơm chưa?”

Bà chủ họ Trương gật đầu nhìn cậu không rõ ý tứ rồi xoay người bước vào nhà, khi Vương Thanh chuẩn bị bước vào nhà rồi thì bước chân liền dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bóng lưng trần đang ở trong phòng tắm không được kín đáo kia. Phùng Kiến Vũ chạy vào trong nhà rồi nhưng lại không thấy Vương Thanh đâu liền quay lại phát hiện ra bóng tròn nhà mình nhìn cô gái khác tắm, Phùng Kiến Vũ thấy thế thì hốt hoảng hét lên chạy tới muốn kéo tay Vương Thanh vào trong nhà:

“Thanh Nhi cậu nhìn cái gì thế hả?”

Cô gái mới tới nghe thấy có tiếng đàn ông nói liền giật mình quay lại phía sau, phát hiện ra hai người đàn ông đang đứng cách đó không xa liền hoảng sợ hét lớn ngồi xuống thấp một chút:

“A”

Vương Thanh cũng bị tiếng hét kia làm cho kinh động bừng tỉnh, bà chủ họ Trương từ trong nhà ngó đầu ra hỏi lớn:

“Có việc gì thế?”

Phùng Kiến Vũ kéo Vương Thanh vào trong:

“Không có gì đâu cô Trương”

Cô gái đứng ở trong nhà tắm đáp lời:

“Cô à hai người họ nhìn trộm tôi tắm”

Bà chủ họ Trương nhíu mày bước ra:

“Có chuyện gì?”

Vương Thanh nhíu mày có chút lúng túng:

“Xin lỗi, tôi không cố ý”

Phùng Kiến Vũ trong lòng vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải hướng bà chủ họ Trương kia giải thích vài câu:

“Cô à là hiểu lầm thôi, chúng cháu vừa mới về, cánh cửa kia cũng thấp quá cho nên mới xảy ra chuyện hiểu lầm thế này”

Bà chủ họ Trương nhìn hai người họ một cái rồi khó chịu nhắc nhở cả ba người:

“Hàng xóm láng giềng cũng cần phải nghỉ ngơi nữa, các cô các cậu đừng quá lớn tiếng như vậy”

Bà chủ họ Trương đi rồi, Phùng Kiến Vũ liền kéo Vương Thanh vào trong phòng chất vấn liên tục:

“Thanh Nhi cậu vừa rồi nhìn thấy cái gì rồi, Thanh Nhi sao cậu lại như thế này, cậu như thế này thì tôi biết phải làm thế nào đây…”

Vương Thanh không có quản mấy lời nói hàm hồ kia của Phùng Kiến Vũ, cậu đi vào bên trong từ va li hành lý lấy ra một tấm ảnh, sau khi xác nhận kỹ càng rồi liền nói với Phùng Kiến Vũ:

“Tìm thấy người rồi”

Khi Vương Thanh vừa nói xong câu kia thì cánh cửa nhà tắm đối diện liền mở ra, cô gái mang theo ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm về phía phòng của hai người. Phùng Kiến Vũ theo phản xạ nhìn cô ấy, sau đó liền hiểu ra mọi chuyện quay sang nói với Vương Thanh:

“Là cô ấy”

Cô gái kia bước nhanh tới phòng của Phùng Kiến Vũ, hướng ánh mắt giận giữ nhìn Vương Thanh:

“Anh dám nhìn trộm tôi tắm, đàn ông Trung Quốc thật mất lịch sự”

Cô gái đang lớn tiếng chất vấn là một người phụ nữ nhìn qua khoảng trên 20 tuổi, có mái tóc nâu vàng hơi sáng, hơn nữa theo cách phát âm non nớt liền có thể chắc chắn được cô ấy là người ngoại quốc. Phùng Kiến Vũ hướng cô gái kia nói một câu, liền khiến cho cô ấy trong nhất thời không thể mở miệng được nữa:

“Cô Vera, cha của cô ngài Igor đang lo lắng cho cô”

Vera giật mình quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ, phải mất vài giây mới thôi bất ngờ hỏi:

“Các anh là ai?”

Phùng Kiến Vũ không muốn có bất cứ mối liên hệ nào với Vera cả, cho dù vừa mới rồi bóng tròn nhà anh là vì công việc mới nhìn thấy cô ấy tắm, nhưng mà nếu như để lâu ngày ai mà biết được có chuyện gì xảy ra nữa:

“Tôi là ai không quan trọng, cô bây giờ lập tức theo chúng tôi trở về”

Vera nhíu mày:

“Tôi không về”

Phùng Kiến Vũ âm trầm, một ánh mắt nghiêm túc của Phùng Kiến Vũ đủ làm cho người ta rét lạnh, Vera hơi né tránh anh nhìn sang Vương Thanh nói:

“Tôi không phải là không muốn về, mà là vì đợi qua ngày mai rồi tôi sẽ về, mấy người cứ yên tâm lát nữa tôi sẽ gọi điện báo cho ba tôi không cần lo lắng”

Phùng Kiến Vũ tiến về phía trước nắm lấy cổ tay của Vera giữ chặt, bởi vì Vera nhìn Vương Thanh cho nên anh mới nhất thời xúc động như vậy:

“Không cần dài dòng nữa, chúng ta bây giờ lập tức trở về, tôi đưa cô về cho ba cô xong thì sau đó cô muốn đi đâu cũng được”

Vera cũng không phải là dạng phụ nữ yếu đuối gì, ở bên nươc Nga cô đã từng có một thời gian phục vụ cho quân đội cho nên một cái nắm chặt tay kia của Phùng Kiến Vũ chỉ làm cho cô phải nhíu mày một chút:

“Tôi muốn ở lại chỗ này đi một nơi, ngày mai đi đến đó xong tôi sẽ lập tức trở về, các anh không cần quản tôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tầm Ngắm Tình Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook