Tầm Ngắm Tình Ái

Chương 14: Tôi cực kỳ chán ghét cậu

Giai Nhân

16/05/2017

Vương Thanh muốn nhanh một chút rời khỏi chỗ này, Phùng Kiến Vũ thì lại muốn cùng người ta đến nhà ăn dùng bữa, mắt thấy Vương Thanh đi rồi anh cũng không quá mức vội vàng bởi vì Mật Mật vẫn luôn ở bên ngoài trông chừng bóng tròn cho anh. Vương Thanh trong đầu chỉ nghĩ muốn nhanh một chút rời đi, lúc bước ra ngoài cửa mới thấy được một chướng ngại vật vô cùng lớn ngồi ở đó. Ánh nắng vàng gay gắt chiếu xuống bộ lông ngắn bóng mượt màu sô cô la của Mật Mật, nếu như bỏ đi gương mặt dữ dằn đang nhe ra hàm răng sắc nhọn kia của nó, Vương Thanh nhất định sẽ nghĩ nó giống như là một thỏi sô cô la ngọt ngào.

Vương Thanh cố gắng không nhìn Mật Mật, biểu hiện ra gương mặt lạnh lùng dọa người muốn để cho con chó lớn kia biết rằng cậu đang tức giận, để cho nó biết khó mà lui đừng có ở đó mà cản đường cậu. Có điều Mật Mật lại là một con chó thiện chiến, ngoài nghe lời Phùng Kiến Vũ ra thì sẽ không nghe lời bất kỳ ai khác, nó coi Vương Thanh giống như là tội phạm nằm trong tầm ngắm, khi nào chưa có sự xuất hiện của Phùng Kiến Vũ thì Vương Thanh nhất định không được phép trốn đi.

Mật Mật nhanh chóng sủa lớn một tiếng, tiếng sủa này vang vọng cả phòng tắm bên trong, Phùng Kiến Vũ đang mặc quần áo khóe môi cũng phải nhếch lên cao một chút, trong lòng anh âm thầm tán thưởng con trai đúng là rất biết nghe lời, còn biết giữ vợ cho ba, lát nữa trở về sẽ mua bánh mì hoa cúc cho nó ăn.

Vương Thanh hơi dừng lại một chút, đôi lông mày nhíu chặt liếc nhìn Mật Mật lạnh giọng nói:

“Tao đang tức giận, cẩn thận tao đem mày đi xào sả”

Mật Mật giống như là nghe hiểu tiếng người vậy, một lời kia của Vương Thanh không những không dọa được nó, ngược lại còn làm cho nó thêm tức giận nhào về phía Vương Thanh cắn lấy ống quần cậu dùng lực lắc mạnh. Vương Thanh đưa tay đánh vào đầu Mật Mật:

“Lui ra ngay, lui ra…”

Mật Mật bị đánh đau liền thả ống quần Vương Thanh ra, Vương Thanh tưởng nó sợ rồi cho nên không để ý lúc vừa bước đi được ba bước thì phía sau lưng cậu liền có một lực mạnh nhảy lên, làm cho cậu ngã úp sấp xuống dưới mặt đất. Vương Thanh tức giận quát lớn:

“Chết tiệt”

Phùng Kiến Vũ vừa ra liền nhìn thấy cảnh này thì buồn cười, bởi vì hiện tại Mật Mật đang dí sát mõm của nó vào tai của Vương Thanh sủa cho nên cậu không thể phát giác ra có người đang cười cậu. Tiếng sủa của Mật Mật chẳng khác nào sấm rền, sủa liên tiếp mấy tiếng như vậy cũng khiến cho cậu suýt chút nữa bị hỏng tai luôn. Vương Thanh một tay che tai, một tay đẩy đầu Mật Mật cách xa mình một chút:

“Im ngay, im miệng ngay đi”

Phùng Kiến Vũ xem cũng xem thỏa rồi, cười cũng cười chán rồi liền ho nhẹ gọi Mật Mật một tiếng:

“Được rồi Mật Mật”

Mật Mật nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng Vương Thanh chạy đến bên chân Phùng Kiến Vũ ngồi xuống, Vương Thanh chật vật từ trên mặt đầy đứng dậy, bụi bẩn ở phía trước không thèm phủi, ngay cả xoay đầu một cái lại nhìn Phùng Kiến Vũ cũng không muốn nhìn, cứ như vậy bực bội bước nhanh đi.

Phùng Kiến Vũ cũng nâng bước nhanh chóng theo ở phía sau Vương Thanh, vừa đi vừa làm ra bộ dạng không có việc gì cả hỏi Vương Thanh:

“Thanh Nhi, nhà ăn ở chỗ nào vậy”

Vương Thanh có vết bẩn ở dưới cằm vừa rồi do bị Mật Mật đè mà có, nhưng cậu lại không hề hay biết cứ như thế mà bước nhanh đi. Phùng Kiến Vũ nhìn thấy bóng tròn nhà mình gương mặt mang theo vết bẩn, còn có giận dỗi như thế thì càng buồn cười:

“Thanh Nhi, cậu tức giận sao?”

Vương Thanh nghe được tiếng cười của Phùng Kiến Vũ thì cảm thấy vô cùng không thuận tại, sự nhẫn nhịn đã đạt đến cực hạn cuối cùng đành dừng bước đứng lại, lạnh mặt quay sang bên cạnh hỏi Phùng Kiến Vũ:

“Cậu rốt cuộc muốn cái gì? Muốn cái gì thì nói thẳng đi!”

Phùng Kiến Vũ bị bất ngờ vài giây rồi cũng ngừng cười hỏi Vương Thanh:

“Tôi là muốn hỏi cậu đang đi đâu thế?”

Vương Thanh lớn tiếng:

“Tôi đi ăn cơm có được hay chưa? Hay là cậu muốn không cho tôi ăn cơm nữa hả?”

Phùng Kiến Vũ lớn tiếng cười ha ha:

“Làm sao có thể không cho cậu ăn cơm chứ, tôi cũng đi ăn cơm, chúng ta cùng đi có được hay không?”

Vương Thanh lạnh giọng đáp:

“Không!”

Phùng Kiến Vũ nhíu mày hỏi:

“Vì sao chứ?”

Vương Thanh thẳng thắn đuổi người:

“Nhìn cậu cơm tôi nuốt không trôi”

Phùng Kiến Vũ khoác vai Vương Thanh kéo đi:

“Nóng như vậy đúng là cơm cũng không muốn ăn, không sao cậu uống ngụm canh cũng được”

Vương Thanh dùng sức gỡ tay Phùng Kiến Vũ xuống rồi đẩy cậu ra xa:



“Cơm canh gì đều thế cả, chỉ cần nhìn cậu là tôi ăn không nổi rồi”

Phùng Kiến Vũ mở lớn hai mắt nhỏ giọng gọi:

“Thanh Nhi à…”

Vương Thanh bực dọc gật đầu nói lớn:

“Đúng vậy đó, bởi vì tôi cực kỳ chán ghét cậu”

Phùng Kiến Vũ nghe thấy mấy từ cuối kia, trái tim trong lòng ngực cũng bất giác nhói lên một nhịp, đôi mắt trong vài giây lóe qua tia thất vọng nhưng rất nhanh liền biến mất. Có điều dù cho giây thất vọng đó ngắn đến đâu thì Vương Thanh cũng đã nhìn thấy được, khiến cho cậu tránh không được có chút chột dạ nghĩ mình có phải là có điểm quá đáng rồi hay không, nhưng khi nghe thấy câu tiếp theo kia của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh liền cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi, đối với con người này dù có hắt thẳng một thùng nước đá vào thì anh cũng không thể tính ngộ được. Phùng Kiến Vũ nói thế này:

“Mặc kệ cậu, tôi không chán ghét cậu cho nên tôi muốn cùng cậu đi ăn cơm”

Hai người đứng giữa thao trường nóng lực đối thoại, Vương Thanh bị ánh mặt trời chiếu vào làm có chút đau đầu thế cho nên cậu liền nhanh chóng xoay lưng bước đi, cùng người này nói lời phải trái đúng là chỉ làm cho mình tức giận hơn mà thôi.

Phùng Kiến Vũ bước đi ở phía sau Vương Thanh, Mật Mật đi ở bên cạnh anh thỉnh thoảng lại ngẩng cái đầu lớn kia nhìn anh một cái, sau đó Mật Mật liền đi về phía trước cắn lấy ống quần của Vương Thanh không cho cậu bước đi. Vương Thanh bực mình đưa chân đá vào người Mật Mật một cái, cậu thật sự không có dùng sức nhiều, chỉ là nhẹ nhàng mà gạt Mật Mật ra mà thôi không ngờ phía sau đó liền tru lên một tiếng, Vương Thanh quay lại phía sau liền thấy Mật Mật nằm ra đất.

Vương Thanh giật mình ngồi xổm xuống bên cạnh Mật Mật, giọng nói có điểm gấp rút ngẩng đầu hỏi Phùng Kiến Vũ:

“Làm sao thế, tôi vừa rồi cũng không có dùng sức mà”

Phùng Kiến Vũ đương nhiên biết là Vương Thanh không có dùng sức, cũng đương nhiên biết là Mật Mật bị đau thật hay chỉ giả bộ. Phùng Kiến Vũ lợi dụng lúc Vương Thanh không chú ý đến mình liền cho Mật Mật một ánh mắt tán thưởng, rồi mới giả bộ hốt hoảng ngồi xuống nhìn xem:

“Ai nha Mật Mật mới bị thương ở cổ, cậu vừa rồi có khi nào làm cho nó bị trẹo xương cổ rồi hay không đây”

Vương Thanh sốt ruột, không nói đây là chó đặc nhiệm quan trọng đến mức nào, cậu thật sự không muốn làm gì thương tổn đến nó cả. Tuy rằng Mật Mật rất đáng ghét, nhưng so với chủ của nó coi như cũng còn dễ chịu hơn, nếu như một con chó đặc nhiệm không có khả năng làm việc nữa nhất định sẽ bị đào thải, chẳng khác nào tuyệt đường sống của nó cả. Vương Thanh lo lắng đưa tay vuốt đầu Mật Mật:

“Này… phải làm như thế nào?”

Phùng Kiến Vũ cố nhịn cười, ngoài mặt cũng có điểm không biết phải làm sao mới phải. Vương Thanh không thấy Phùng Kiến Vũ trả lời thì lại càng sốt ruột hơn định bế Mật Mật đứng dậy;

“Tôi đưa nó đến trạm quân y, để cho y tá nhìn nó một chút xem sao”

Phùng Kiến Vũ thấy vậy thì vội vàng ngăn Vương Thanh lại: “Khoan đã…” Nói rồi Phùng Kiến Vũ cảm thấy mình có chút hấp tấp liền sửa lại giọng nói: “Để tôi xem xem, đừng tự tiện di chuyển Mật Mật không biết chừng sẽ còn làm cho thương thế thêm nghiêm trọng”

Vương Thanh nửa tin nửa ngờ sau đó nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ trầm giọng hỏi:

“Cậu lừa tôi đúng không?”

Phùng Kiến Vũ giật mình hả một tiếng, Vương Thanh vẫn dùng ánh mắt chăm chú nhìn anh. Phùng Kiến Vũ liền lảng sang chuyện khác, đưa một ngón tay chạm vào cổ của Mật Mật, Mật Mật vô cùng phối hợp mà tru lên một tiếng đáng thương. Phùng Kiến Vũ được thế lại càng làm tới cùng:

“Cậu còn nói tôi lừa cậu, cứ cho như là tôi lừa cậu đi, Mật Mật cũng biết lừa cậu hay sao?”

Vương Thanh nhíu mày ngồi ở bên cạnh nhìn Phùng Kiến Vũ xoa xoa cổ của Mật Mật nhỏ giọng nói:

“Cũng có thể lắm chứ”

Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu:

“Cậu có phải là gây ra tội muốn trốn chạy hay là không, được rồi cậu đi đi đi, ba con tôi không cần cậu quan tâm nữa”

Vương Thanh không chút do dự đứng dậy chuẩn bị bước đi, trước khi nhấc chân còn không quên để lại một câu thế này:

“Vậy được tôi đi trước!”

Phùng Kiến Vũ nhìn thấy Vương Thanh quả thật rời đi liền ở phía sau gọi cậu lại:

“Này, cậu đi thật đó hả?”

Vương Thanh đi rồi, Phùng Kiến Vũ liền ngồi xổm ở giữa thao trường tán thưởng Mật Mật:

“Làm rất tốt, lát nữa trở về liền mua bánh mì hoa cúc cho con ăn”



Phùng Kiến Vũ và Mật Mật bước vào nhà ăn liền nhìn thấy Vương Thanh cùng Từ Đại Hải đứng cười nói với nhau. Phùng Kiến Vũ híp mắt lại nhìn, rõ ràng đĩa thức ăn đã được lấy xong hết cả rồi nhưng Từ Đại Hải còn cố gắp thêm cho Vương Thanh một miếng cá nữa, Phùng Kiến Vũ bĩu môi nhanh chóng cầm lấy đĩa cơm đi về phía trước đưa cho Từ Đại Hải:

“Lấy cho tôi phần ăn giống như cậu ấy”



Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ đến rồi liền tạm biệt Từ Đại Hải rồi cầm đĩa cơm của mình đi về phía bàn ăn ngồi. Từ Đại Hải và Phùng Kiến Vũ vốn chẳng ưa gì nhau, có điều Phùng Kiến Vũ lại thông minh ở chỗ không có biểu hiện ra là mình ghét Từ Đại Hải cho người ta thấy, anh nhất định phải giữ hình tượng thật hoàn mỹ trước mặt bóng tròn nhà mình. Có điều Phùng Kiến Vũ không biết, hình tượng của anh ở trước mặt Vương Thanh sớm đã bị người ta vứt bỏ rồi.

Từ Đại Hải cố tình chọn miếng sườn nhiều xương không thịt, cá cũng là khúc đuôi còi cọc, cơm rất là ít nhưng rau luộc thì lại độn rất nhiều, đến cuối cùng còn cố tình múc thêm một thìa mắm đổ lên trên cho thật mặn. Phùng Kiến Vũ làm sao mà không biết mưu kế này của Từ Đại Hải, thế cho nên khi cậu ta đưa đĩa cơm này cho anh, anh mới nói thế này:

“Tôi nói một suất giống như của cậu ấy cơ mà, cậu còn bồi thêm một thìa mắm làm cái gì hả? Tôi không ăn, đổi đĩa cơm khác đi”

Từ Đại Hải nâng giọng chế nhạo:

“Phùng tham mưu trưởng anh cũng không phải là không biết mấy thực phẩm ở đây đều là do nhân dân dùng tiền bỏ ra, một đồng một hào đều vô cùng quý giá, anh bây giờ nói bỏ là bỏ sao, liệu có phải là rất có lỗi với quần chúng nhân dân”

Phùng Kiến Vũ ai nha một tiếng:

“Tôi có nói bỏ sao? Cơm này là để cậu ăn, cậu lấy cho tôi suất cơm khác đi”

Từ Đại Hại tức giận:

“Phùng tham mưu trưởng anh là cấp trên của tôi thật, nhưng không có nghĩa tôi phải ăn thừa thức ăn của anh nhá”

Phùng Kiến Vũ mang đĩa cơm kia đẩy về phía Từ Đại Hải:

“Tôi chưa hề động đũa, đĩa thức ăn này cũng là do cậu lấy, cậu đứng ở chỗ này có thể biết tôi chưa hề chạm vào nó, có thể nào được gọi là ăn thừa hay sao chứ?”

Từ Đại Hải đuối lý:

“Anh đừng có mà bức ép người quá đáng”

Phùng Kiến Vũ vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh thản nhiên:

“Là ai đang ép người quá đáng đấy, là cậu hay là tôi? Chỉ là một đĩa cơm, cậu lấy không đúng ý của tôi cũng bắt tôi phải ăn sao? Tôi từ nhỏ đã dị ứng với loại nước mắm X này, ăn vào liền khó thở kế đó không những cậu mang tội danh bức ép người quá đáng mà còn mang thêm tội mưu hại cấp trên đấy”

Từ Kiến Quốc lúc này cũng xuất hiện tại nhà ăn, nhìn thấy con trai cùng tham mưu trưởng cãi nhau, tham mưu trưởng còn nói ra những tội danh kia, ông liền vội vàng đi đến can ngăn hỏi han:

“Tham mưu trưởng có chuyện gì thế?”

Phùng Kiến Vũ quay sang nhìn Từ Kiến Quốc:

“Ông đến đúng lúc lắm, binh sĩ này mang đồ ăn tôi không thể ăn bỏ vào đĩa của tôi, tôi nói muốn đổi đĩa thức ăn khác cậu ấy liền tỏ vẻ khó chịu không muốn đổi”

Từ Đại Hải trầm giọng:

“Số thức ăn ở đây đều là do nhân dân bỏ tiền, bỏ sức ra mà có, ngài nói ăn vào liền khó thở vậy chẳng phải là ám chỉ nhân dân muốn mưu sát ngài hay sao?”

Phùng Kiến Vũ im lặng đợi người khác giúp mình giải quyết chuyện này, tuy rằng anh thật sự muốn dạy cho người này một bài học, nhưng ngại có bóng tròn nhà anh ở đây, anh cũng không thể thể hiện mình là một người nhỏ mọn được. Từ Kiến Quốc quát lớn:

“Binh sĩ Từ Đại Hải, mau lấy đĩa thức ăn khác cho tham mưu trưởng, tôi sẽ ăn đĩa thức ăn này”

Phùng Kiến Vũ khẽ nhếch môi, cái gì gọi là con làm cha chịu chính là như vậy đây. Từ Đại Hải cũng không còn cách nào khác đành lấy một đĩa cơm khác cho Phùng Kiến Vũ, những miếng không thịt nhiều xương vừa rồi đã bị cậu ta mang bỏ hết vào đĩa của Từ Kiến Quốc cho nên bây giờ cậu dù có muốn chọn những miếng ít thịt nhất cũng không có mà chọn.

Phùng Kiến Vũ nhìn đĩa cơm một lượt rồi lại hướng Từ Đại Hải nói tiếp:

“Lấy một suất nữa đi”

Từ Đại Hải khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ:

“Mỗi binh sĩ chỉ được một suất ăn, thiếu cũng không được phép cho thêm”

Phùng Kiến Vũ vừa rồi là nhìn thấy Từ Đại Hải này mang thêm một miếng cá nữa bỏ vào bát của Vương Thanh. Trong quân đội quả thật từng miếng thịt, từng miếng cá đều được đong đếm đủ không thừa, miếng cá kia khẳng định là phần ăn của Từ Đại Hải, Phùng Kiến Vũ càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu, chính vì thế càng muốn làm khó cậu ta hơn:

“Suất này cho Mật Mật, nó là chó nghiệp vụ đã từng có nhiều chiến tích cho quân đội, còn được trao tặng huân chương, không phải là cậu nghĩ nó không xứng đáng được ăn chứ?”

Từ Kiến Quốc thấy không khí căng thẳng thì lại quát Từ Đại Hải:

“Cấp trên đã nói tuyệt đối không được hỏi lại, mau lấy cho tham mưu trưởng đi”

Thế là Từ Đại Hải lại phải lấy thêm một phần nữa cho Phùng Kiến Vũ, nếu như lát nữa binh sĩ đều đến ăn cơm đầy đủ vậy khẳng định ngày hôm nay Từ Đại Hải sẽ không có suất ăn, bởi vì suất ăn của cậu sớm đã bị Phùng Kiến Vũ tước đoạt. Trước khi Phùng Kiến Vũ rời đi còn để lại một câu:

“Bắt đầu từ ngày mai cậu đổi vị trí đi, không cần đứng lấy thức ăn nữa mà hãy chuyển vào khâu đi chợ, chuẩn bị thực phẩm để binh sĩ khác nấu”

Phùng Kiến Vũ không có làm việc ở chỗ này, cho nên anh không thể đến đây ăn thường xuyên được, tốt nhất trước khi anh rời đi phải để cho Từ Đại Hải không có cơ hội tiếp cận bóng tròn nhà anh nữa, để cho cậu ta đi chợ sẽ không được ra ngoài nhìn người đến ăn, làm sao mà có thể nhìn thấy Vương Thanh được. Từ Đại Hải tuy rằng không phục, nhưng cũng không thể không tuân theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tầm Ngắm Tình Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook