Tầm Ngắm Tình Ái

Chương 6: Tôi cũng tụt quần để xin lỗi cậu nhé

Giai Nhân

22/04/2017

Phùng Kiến Vũ nhìn người phía trước một thân nam tính lồ lộ, cơ bụng lộ rõ từng múi cơ săn chắc, bả vai vừa rộng vừa lớn, xương quai xanh vô cùng gợi cảm, làm da trắng mịn không một chút vết sẹo nào để lại, lại nhìn thấy vòng eo chuẩn mực kia liền khiến cho anh thất thần trong vài giây ngắn ngủi.

Phùng Kiến Vũ yết hầu kín đáo dịch chuyển, vừa vặn không ai có thể nhìn thấy điểm bất thường này từ anh. Phùng Kiến Vũ đứng dậy hướng Vương Thanh mỉm cười tùy ý, một tay của anh chủ động đưa về phía trước ý muốn chào hỏi:

“Thanh Nhi đã lâu không gặp”

Không có bất cứ một từ ngữ nào có thể diễn tả được nội tâm bấp bênh hiện giờ của Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ chính xác là tham mưu trưởng buổi sáng ba ngày trước ở trên lầu quan sát dùng súng bắn cậu, nhìn thái độ kia của Phùng Kiến Vũ hẳn là đã biết cậu là Vương Thanh từ trước rồi. Vương Thanh đột nhiên cảm thấy tức giận, người này trước sau không thay đổi, vẫn là cái cá tính tự tại muốn làm gì thì làm, muốn đem người khác ra trêu đùa như thế nào thì trêu. Vương Thanh không bắt tay Phùng Kiến Vũ, chỉ xoay người hướng ghế sô pha ngồi xuống, dĩ nhiên cậu vẫn để lại một câu chào hỏi nhàn nhạt cho có lệ:

“Đã lâu không gặp!”

Phùng Kiến Vũ thu tay về, nụ cười vẫn giữ ở trên môi, anh không tức giận chỉ là có một chút gọi là thất vọng mà thôi. Mẹ Vương đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày không vừa lòng:

“Thanh Nhi con sao lại mất lịch sự như vậy hả?”

Phùng Kiến Vũ quay sang mẹ Vương xua tay:

“Cháu không sao”

Vương Thanh một mình ngồi ở một ghế sô pha đơn, khăn tắm quấn ở ngang eo cũng như thế mà như ẩn như hiện. Phùng Kiến Vũ đưa mắt nhìn xuống phía hở ở bên dưới kia, lưng còn cố tình tựa vào thành ghế phía sau chỉ để muốn nhìn cho rõ xem vị trí ở phía dưới khăn tắm là gì.

Vương Thanh nhìn ra được người phía trước có biểu hiện khác lạ liền khó hiểu, có điều cậu trước sau vẫn không thể ngờ được Phùng Kiến Vũ lại có suy nghĩ kia ở trong đầu. Phùng Kiến Vũ cảm thấy người đối diện đang nhìn mình liền ho nhẹ một tiếng rồi chỉnh lại tư thế ngồi thật ngay ngắn.

Mẹ Vương lúc này mới lên tiếng:

“Thanh Nhi, Đại Vũ mới thuyên chuyển công tác lần này sẽ ở lại thành phố luôn, Đại Vũ cũng chưa tìm được nhà cho nên hai đứa sống chung đi”

Phùng Kiến Vũ ngồi ở một bên cười cười, Vương Thanh nhìn đống hành lý lớn nhỏ để ở gần cửa ra vào liền nhíu mày không vừa lòng thẳng thắn từ chối:

“Không được, con ở một mình quen rồi”

Mẹ Vương quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ, sợ đứa nhỏ kia buồn lòng cho nên liền nâng giọng:

“Đại Vũ cũng như người trong nhà, có cái gì không quen chứ hả, con ngày trước không phải lúc nào cũng muốn đòi sang nhà người ta ở hay sao?”

Vương Thanh nhíu mày nhìn mẹ Vương, lại chuyển hướng nhìn không vui vẻ đến Phùng Kiến Vũ:

“Trước đây là trước đây, con sống tùy tiện đã quen rồi, cậu ấy hẳn là sẽ rất khó để thích nghi”

Vương Thanh nói như vậy chính là để mặt mũi cho hai bên, muốn Phùng Kiến Vũ tự mình nói không muốn ở để cho anh khỏi khó xử, thế nhưng Phùng Kiến Vũ lại trả lời thế này:

“Không khó thích nghi đâu, tôi ở trong quân đội lâu năm còn có loại hoàn cảnh nào mà chưa từng ở qua chứ, với lại nhà của cậu tôi vừa bước vào liền có cảm giác vô cùng thân quen”

Vương Thanh không muốn cùng Phùng Kiến Vũ dây dưa, mười năm về trước đã quyết định cắt đứt không muốn gặp mặt lại, thế nhưng ông trời lại muốn trêu người, người này vừa xuất hiện liền vô lý hạ xuống của cậu hai cấp bậc quân hàm, nếu như không phải vẫn là muốn trêu chọc cậu thì là gì, vẫn là nên thẳng thừng mà từ chối tránh đề hiểm họa sau này.

Khi Vương Thanh đang định từ chối thì điện thoại của mẹ Vương chợt reo lên, Vương Thanh im lặng đợi mẹ Vương nói chuyện điện thoại xong mới tiếp tục đề cập đến vấn đề này. Nhưng mà mẹ Vương vừa cúp máy liền là một bộ dạng vội vội vàng vàng cầm lấy túi xách ở ghế sô pha muốn rời đi:

“Thanh Nhi, Đại Vũ mẹ có việc gấp, ba con để quên tài liệu ở trong nhà nhưng lại không mang chìa khóa, mẹ bây giờ phải về nhà để mở cửa cho ông ấy, ông già này cũng thật là càng ngày càng lẩm cẩm rồi”

Mẹ Vương cứ như vậy lướt nhanh như một cơn gió, cánh cửa phòng đóng lại phía bên trong chỉ còn Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ ngồi đối diện nhau, Báo Báo ngồi ở dưới chân Vương Thanh cũng dùng ánh mắt lừ lừ nhìn Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh là người đầu tiên lên tiếng trước:

“Cậu ngày hôm nay có thể ngủ lại đây, ngày mai liền chuyển ra cũng được”

Phùng Kiến Vũ vẫn là một bộ dạng cười cợt đó hỏi Vương Thanh:

“Sao vậy, có phải cậu giận tôi chuyện mấy ngày trước hay không?”

Vương Thanh ngẩng đầu dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Phùng Kiến Vũ, nếu như Phùng Kiến Vũ đã nhắc đến vấn đề này rồi thì cậu cũng không trốn tránh nữa:

“Đúng là như vậy cho nên tôi thật sự không muốn nhìn mặt cậu nữa”

Phùng Kiến Vũ vẫn giữ dáng vẻ cười đến đáng ghét đó:

“Được rồi nếu không thì đợi đến lúc có nhiệm vụ quan trọng tôi sẽ dành một chỗ cho cậu, để cho cậu nhanh chóng lấy lại cấp bậc thế có được không?”

Vương Thanh chán ghét đứng dậy:

“Tôi không cần cậu giúp, tôi sẽ tự đi lên bằng chính năng lực của mình”

Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh tức giận như thế thì vội vàng lấy lòng:

“Được rồi, được rồi tôi biết cậu là người chính trực ngay thẳng, cậu muốn thế nào cũng được”

Vương Thanh không nói gì nữa đi đến phòng bếp thành thạo đặt chảo lên trên bếp từ bắt đầu nấu ăn. Phùng Kiến Vũ cầm lấy hành lý của mình ở trên tay hướng Vương Thanh hỏi:

“Quần áo của tôi để ở đâu?”



Vương Thanh ở bên bệ bếp chậm rãi rửa rau, cả một quá trình đó không có ý định ngẩng đầu lên nhìn Phùng Kiến Vũ xem anh đang làm cái gì:

“Cậu để ở đâu tiện thì để, dù sao thì ngày mai cậu cũng rời đi rồi”

Phùng Kiến Vũ mặt dày cầm hành lý của mình hướng phòng ngủ của Vương Thanh đi đến:

“Ai nói ngày mai tôi chuyển đi chứ, tôi ở đây với cậu, mẹ Vương cũng đã cho phép rồi”

Vương Thanh nhíu mày đình chỉ động tác nhìn sang Phùng Kiến Vũ sắp đi đến phòng ngủ của mình, cậu vội vã bước đến muốn chặn anh lại:

“Cậu đứng lại đó, ai cho phép cậu ở nhà này chứ? Tôi không đồng ý, mẹ tôi đồng ý có tác dụng hay sao?”

Phùng Kiến Vũ đi đến cửa phòng ngủ thì bị Vương Thanh giữ tay lại, Phùng Kiến Vũ nhanh tay đẩy cửa phòng ngủ ra muốn bước vào. Vương Thanh thấy động tác tùy ý kia của Phùng Kiến Vũ liền dùng sức kéo thật mạnh người kia về phía sau, Phùng Kiến Vũ sớm đã có phòng bị từ trước cho nên không bị Vương Thanh kéo đi quá xa:

“Tôi nói này nhà của cậu rốt cuộc có gì bí ẩn lắm sao, tại sao không muốn tôi ở lại hả?”

Vương Thanh nhíu mày thẳng thắn nói:

“Cậu không cảm thấy mình rất vô duyên sao?”

Phùng Kiến Vũ thu tay về nhanh chóng cầm hành lý vào bên trong phòng ngủ của Vương Thanh:

“Được rồi, tôi biết cậu vẫn giận tôi việc hạ cấp của cậu, là tôi sai có được hay chưa, không cần phải vì thế mà tức giận, chúng ta hòa nhau nhé”

Vương Thanh nhanh chân theo Phùng Kiến Vũ vào trong, chạy đến trước mặt anh chặn lại:

“Cậu đừng có mà tự tiện như vậy, tôi nói không cho phép cậu mang hành lý vào đây để mà”

Phùng Kiến Vũ dừng bước nhìn Vương Thanh, nhìn lâu rất lâu vẫn không ai có ý định trốn tránh ánh nhìn. Sau đó Phùng Kiến Vũ giả bộ buồn bã hỏi:

“Cậu ghét tôi như vậy sao?”

Vương Thanh không một phần chột dạ, gật đầu khẳng định luôn:

“Đúng vậy!”

Phùng Kiến Vũ nhanh tay kéo khăn tắm quấn ở bên eo Vương Thanh xuống, Vương Thanh hốt hoảng vội vã cúi đầu muốn nhặt khăn tắm lên. Phùng Kiến Vũ lợi dụng cơ hội này bước qua Vương Thanh đi đến phía tủ quần áo của cậu mở ra:

“Tôi để quần áo ở đây có được hay không?”

Vương Thanh nhanh chóng quấn khăn lại thật nghiêm chỉnh rồi hét lớn:

“Phùng Kiến Vũ cậu đừng có mà ép tôi”

Phùng Kiến Vũ đối với người phát hỏa phía sau kia không có một chút sợ hãi nào, vẫn thản nhiên chưa được sự đồng ý của Vương Thanh mà đã mang quần áo của mình treo vào bên trong tủ:

“Tôi để quần áo ở đây, sau này cậu với tôi mỗi người một ngăn”

Vương Thanh đi đến mang quần áo của Phùng Kiến Vũ ném xuống giường:

“Không được để chỗ này, cậu cút đi cho tôi”

Phùng Kiến Vũ vẫn dùng chiêu thức cũ, trực tiếp nhón tay kéo khăn tắm của Vương Thanh rồi dùng lực ném đi thật xa. Vương Thanh không ngờ mình sẽ bị như vậy một lần nữa cho nên cũng không phòng bị, chính vì thế mà lúc này lại vội vội vàng vàng chạy về phía cửa phòng ngủ cúi người nhặt khăn tắm quấn lên eo.

Phùng Kiến Vũ tựa người vào tủ quần áo, ánh mắt híp lại nhìn cái mông lắc lắc vừa trắng vừa lớn kia đang cúi người, dù sao mới chỉ nhìn thấy mặt sau đã đủ kích thích như vậy rồi, nếu như được nhìn thấy cả mặt trước nữa thật là càng nghĩ càng muốn phát hỏa đây mà.

Vương Thanh luống cuống đem khăn quấn lại, vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn Phùng Kiến Vũ:

“Cậu còn có thể bỉ ổi hơn thế hay không hả?”

Phùng Kiến Vũ làm bộ muốn tụt quần:

“Được rồi là tôi sai, tôi bây giờ cũng tụt quần để xin lỗi cậu nhé”

Vương Thanh thấy thế liền hét lớn:

“Phùng Kiến Vũ cậu đứng im ở đó cho tôi”

Phùng Kiến Vũ gật đầu tiếp tục mang quần áo bỏ vào trong tủ:

“Được rồi, tôi gửi thấy mùi thịt cháy đó”

Vương Thanh giật mình, cậu vẫn còn đang rán thịt ở trên bếp, quả thật là có mùi thịt cháy khét vô cùng rõ vì thế cậu lại một lần nữa vội vã chạy ra ngoài. Phùng kiến Vũ thấy Vương Thanh đi rồi liền để quần áo luôn ở chỗ đó, xoay người nhảy lên giường của Vương Thanh nằm. Giường của Vương Thanh có một mùi đặc trưng riêng, chính là cái mùi thơm của sữa tắm vừa mới rồi anh ngửi được trên người cậu, vô cùng nam tính, vô cùng thanh mát giống như mùi của lá bạc hà vậy, vừa mới ngửi liền khiến cho tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Vương Thanh có hai cái gối giống nhau, Phùng Kiến Vũ quan sát thật kỹ liền nhìn thấy một cái gối phồng hơn so với cái gối còn lại liền biết rằng cái gối phồng hơn kia Vương Thanh không hay dùng. Phùng Kiến Vũ thản nhiên gối đầu lên gối Vương Thanh hay dùng, cũng thật là vừa mềm vừa thơm, vỏ gối cũng là màu trắng càng nghĩ lại càng thấy có cảm giác giống như cái mông của ai đó vừa rồi.

Phùng Kiến Vũ nằm sướng rồi, nghĩ cũng sướng rồi liền tiếp tục vui vẻ đứng dậy mang quần áo treo vào trong tủ, đến khi làm xong xuôi mọi việc liền nhìn thấy quần áo của anh treo bên cạnh quần áo của Vương Thanh liền có một cảm giác vô cùng mãn nguyện, ấm áp đến lạ thường.



Lúc Phùng Kiến Vũ bước ra ngoài thì thấy Vương Thanh đang ngồi yên vị ở trên bàn ăn ăn cơm tối, Phùng Kiến Vũ cười cười hỏi Vương Thanh:

“Bây giờ mới ăn cơm tối sao?”

Vương Thanh im lặng không nói. Phùng Kiến Vũ không sợ chết mà nói thêm vào:

“Cậu yên tâm, tôi ăn rồi, tôi cũng sẽ không thèm tranh với cậu”

Vương Thanh khó hiểu đưa mắt nhìn về phía Phùng Kiến Vũ, người này rốt cuộc có phải là mắc bệnh hay không đây. Phùng Kiến Vũ thản nhiên mở cửa phòng tắm, thản nhiên thông báo một câu cho có lệ, sau đó liền thản nhiên không cần sự đồng ý của chủ nhà mà đã tự ý đi tắm:

“Tôi đi tắm”

Vương Thanh lười cùng người này đối đáp, dù sao Phùng Kiến Vũ từ nhỏ đã không biết cái gì gọi là cảm nhận của đối phương rồi, Phùng Kiến Vũ chỉ biết làm những gì mình cảm thấy thích còn người khác thì mặc kệ. Vương Thanh nghĩ nghĩ như vậy khiến cho cơm trong miệng ăn cũng không ngon, kết quả liền ăn qua loa một chút rồi thu dọn.

Phùng Kiến Vũ tắm xong đi ra, Vương Thanh ngửi thấy rõ ràng được mùi sữa tắm của mình liền nhíu mày hỏi Phùng Kiến Vũ:

“Cậu dùng sữa tắm của tôi sao?”

Phùng Kiến Vũ gật đầu:

“Có phải là sữa tắm dưỡng trắng hay không thế, tôi thật sự cũng muốn trắng lên”

Vương Thanh nắm chặt hai tay, cả đời này điều cậu không muốn nghe nhất chính là người ta nói đến làn da của cậu. Phùng Kiến Vũ ngửi ngửi cánh tay mình, sau đó liền cười cười:

“Sữa tắm của cậu cũng thật thơm, chẳng trách vừa rồi tôi ngửi thấy mùi trên người cậu đã cảm thấy thích rồi”

Vương Thanh cứng người, cậu không rõ Phùng Kiến Vũ là đang có ý gì nhưng khi nhìn thấy cái bộ dạng tùy ý kia của Phùng Kiến Vũ cậu liền cảm thấy người này chính là có thói quen ăn nói không suy nghĩ như vậy, cho nên cậu cũng chẳng lao tâm khổ tứ mà nghĩ nhiều nữa.

Phùng Kiến Vũ đứng ở bên ngoài phòng khách đợi Vương Thanh thu dọn bát đĩa vừa đợi vừa nói chuyện với Vương Thanh:

“Thanh Nhi, cậu có bạn gái chưa?”

Vương Thanh cảm thấy vấn đề này không cần thiết phải trao đổi với Phùng Kiến Vũ cho nên cậu quyết định không mở miệng, tránh cho há miệng mắc quai.

Phùng Kiến Vũ cũng không ngại Vương Thanh bỏ mình vào một xó cứ đứng ở bên cạnh tự hỏi tự trả lời:

“Mẹ Vương nói cậu vẫn còn chưa có, còn muốn tôi giới thiệu bạn gái cho cậu, cậu có cần tôi giới thiệu bạn gái cho cậu hay không?”

Vương Thanh: “…”

Phùng Kiến Vũ:

“Không nói tức là không muốn, được rồi cậu không muốn thì tôi cũng không ép cậu, cái gì cậu không muốn tôi sẽ không ép, cậu yên tâm”

Vương Thanh nhìn bọt xà bông ở trên miếng rửa bát khẽ cười khẩy:

“Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu, tránh cho phải tức giận thêm nữa”

Phùng Kiến Vũ không biết xấu hổ mà cứ nói thêm:

“Cậu tại vì sao lại tức giận hả? Đã nói là tôi sẽ giúp cậu lấy lại cấp bậc mà, sắp tới có nhiệm vụ cần cậu lập công đấy”

Vương Thanh im lặng không nói, dù sao thì cậu cũng không phải là người nhỏ mọn gì, nếu như chỉ đơn giản là vì cấp bậc kia thôi cậu chắc chắn sẽ không cùng Phùng Kiến Vũ trở mặt. Vương Thanh cảm thấy mình khi còn bé vô cùng đáng thương, lúc nào cũng lăn ở phía sau Phùng Kiến Vũ mặc cho cậu ta ghét bỏ cũng muốn phải đi bên cạnh, hiện tại rốt cuộc là càn khôn xoay chuyển rồi, Phùng Kiến Vũ đóng vai cậu lúc nhỏ, còn cậu là Phùng Kiến Vũ khi đó hay sao.

Đến bây giờ thì Vương Thanh cũng hiểu thì ra cảm giác được một kẻ ngốc bám đuôi là như thế nào, chẳng trách Phùng Kiến Vũ lúc nhỏ lại khinh khỉnh không để cậu vào mắt như thế. Vương Thanh mang chén bát đặt lên trên giá cho dóc nước rồi lại xoay người muốn đi ra khỏi phòng bếp. Phùng Kiến Vũ bước theo sau giống như một cái đuôi của Vương Thanh:

“Thanh Nhi, ngày mai chúng ta cùng đi làm nhé, văn phòng của tôi ngay sát doanh trại của cậu”

Vương Thanh ở phía trước không có ý định quay lại nhìn Phùng Kiến Vũ:

“Cậu đừng có gọi một tiếng Thanh Nhi hai tiếng Thanh Nhi có được không, tôi ngày mai không muốn đi làm cùng cậu”

Phùng Kiến Vũ mặt dày:

“Tại sao không thể gọi là Thanh Nhi, tôi gọi như vậy cũng đã quen rất quen rồi, cậu cũng có thể gọi tôi là Tiểu Phùng, Đại Vũ, Vũ Vũ, cậu gọi cái nào tôi cũng đều vui vẻ hết”

Vương Thanh dừng bước nhíu mày quay lại phía sau, cậu nhớ lúc trước Phùng Kiến Vũ muốn gọi cậu chỉ là ê, này, chứ có khi nào gọi cậu là Thanh Nhi:

“Cậu khi nào gọi Thanh Nhi quen rồi thế?”

Phùng Kiến Vũ cười cười:

“Thanh Nhi, Thanh Nhi, bây giờ liền quen rồi, Thanh Nhi, Thanh Nhi lúc nào cũng Thanh Nhi”

Vương Thanh thở dài một hơi bất lực không muốn cùng người này đối đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tầm Ngắm Tình Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook