[Tầm Tấn] Trả Lại Áo Hoa

Chương 10

Wan

03/12/2021

Sau khi Lục Vi Tầm rời khỏi cung, Phương Dự ngay lập tức chạy tới đỡ hắn vào xe ngựa, trên mặt của hắn không còn chút huyết sắc, xé một tầng áo mỏng cuối cùng trên người, nhưng mà dường như vải vóc cùng máu thịt ở sau lưng đã hòa lại thành một thể, bàn tay Phương Dự giúp hắn cởi đồ cũng trở nên run rẩy không thôi, "Vương gia, chúng ta hồi phủ trước, mời đại phu đến một chuyến xem đi."

"Không được... Bổn vương không có thời gian, nếu như Từ Di phát hiện hôm nay trên triều bệ hạ cố ý che chở bổn vương, thì tất thảy những gì bổn vương làm đều không còn tác dụng nữa." Lục Vi Tầm cắn răng dùng sức lột mảnh vải dính vào trên vết thương ra, đau đến mức khiến cho hắn phải hít vào một hơi lạnh, hẳn thở dốc, vươn tay vào trong góc muốn tìm lọ thuốc trong cái hộp gỗ.

Phương Dự ngăn hắn lại, "Vương gia, thứ này sẽ lấy mạng của ngài mất!"

"Nếu bổn vương đã mang theo thuốc tới đây, thì có nghĩa là bổn vương đã có chuẩn bị kĩ càng, không chết được."

Phương Dự nhìn chủ tử nhà mình, biết rằng Lục Vi Tầm nhẫn tâm, không chỉ ác với người khác mà còn ác với chính bản thân mình đến mức phẫn nộ. Thế nhưng Phương Dự vẫn mở nắp lọ thuốc ra, rắc bột thuốc lên vết thương lớn trên lưng Lục Vi Tầm, sau đó vứt nó sang một bên, cắn răng đi ra ngoài đánh xe ngựa chạy một mạch đến Tuyên Vũ môn, bên trong buồng xe truyền tới từng trận hít thở ẩn nhẫn cùng với tiếng rên rỉ của Lục Vi Tầm.

Từ Tấn vừa trở về Trường Minh cung liền nhận được bồ câu đưa tin của Hứa gia truyền tới, nói rằng nhiếp chính vương muốn đem quân làm phản, hắn đã sớm mang binh mã vào cung hộ giá. Lục Vi Tầm làm phản, làm sao có thể?

Từ Tấn siết chặt mảnh giấy trong tay, y vừa kịp phản ứng được tình hình, không quan tâm những thứ khác nữa chạy vọt ra khỏi Trường Minh cung, vận công bay đến cửa cung, bóp lấy cánh tay của một thị vệ, "Nhiếp chính vương hiện tại đang ở đâu?"

Thị vệ bị dáng vẻ kinh người của Từ Tấn dọa sợ, run rẩy đáp lời, "Hoàng, Hoàng thượng, xe ngựa của nhiếp chính vương đi Tuyên Vũ môn."

Tuyên Vũ môn... Từ Tấn đoạt lấy trường thương của thị vệ, cưỡi một con ngựa, khoái mã gia tiên* chạy thẳng đến Tuyên Vũ môn.

*khoái mã gia tiên: ra roi thúc ngựa; cố gắng vượt bực (ví với việc đã nhanh lại còn thúc cho nhanh thêm)

Phương Dự cũng nhìn thấy đội quân của Hứa gia đã xuất hiện ở cửa, trong bụng tràn ngập kinh sợ, vén màn xe phía sau, "Vương gia, xem ra Việt Vương đã cho người bí mật tố cáo."

Lục Vi Tầm vừa mới trải qua một trận phát tác của dược liệu, tóc trên trán đều bị mồ hôi thấm ướt, "A... Hắn quả thật là muốn đẩy bổn vương vào chỗ chết." Hắn ném thanh kiếm sắc bén bên cạnh ra ngoài cho Phương Dự, "Bổn vương ở lại trong cung, ngươi nghĩ biện pháp xuất cung, cầm một tờ khế ước lập tức giá ngựa đến phủ Việt Vương tìm Thục Thái phi, mượn bốn ngàn tinh binh trong tay nàng ta, vạn nhất không được để cho Việt Vương biết. Sau đó điều động tất cả ám vệ thủ hạ của bổn vương, lấy danh nghĩa bổn vương phát động phản loạn, bao vây hoàng cung."

"Vâng."

Đưa đến Tuyên Vũ môn, Phương Dự còn chưa kịp đem ngựa rời đi đã nhìn thấy Từ Tấn cưỡi ngựa từ trong cung chạy ra, "Hoàng thượng!" Hắn vội vàng chặt đứt dây thừng trên yên ngựa, nhưng căn bản Phương Dự không phải đổi thủ của Từ Tấn, chỉ cần năm chiêu đã khiến cho cánh tay trái bị thương.

"Bệ hạ..." Dược liệu trên người Lục Vi Tầm lại lần nữa phát tác, hắn phủ thêm áo khoác, gắng gượng chống đỡ cửa xe lộ đầu ra ngoài, Từ Tấn nhìn thấy sắc mặt hắn hết xanh lại trắng, hô hấp nhẹ nhàng giống như người sắp chết, trong bụng quýnh quáng vội vàng dừng tay, Phương Dự nhân cơ hội gác kiếm lên cổ y, Hứa gia mang đội quân chạy đến thấy một màn này cũng dừng ngựa, trong nháy mắt cung bạt nỏ trương, không khí ngưng đọng.

"Bệ hạ... Để hắn xuất cung..." Lục Vi Tầm mấp máy môi, khó khăn lắm mới nói được những lời này, Từ Tấn nhíu mày nhìn hắn, cuối cùng vứt trường thương trong tay xuống đất, "Hứa gia, để hắn ra ngoài."

"Hoàng thượng!" Hứa gia cả kình, nhiếp chính vương đã có ý mưu phản, Phương Dự xuất cung chính là muốn xin viện binh ép cung.

"Để cho hắn ra ngoài."

Giọng nói của Từ Tấn không chút nghi ngờ, Hứa gia mím môi rồi nhường đưuòng, Phương Dự thu kiếm, "Hoàng thượng thứ tội," Nói xong hắn liền giá ngựa chạy như điên về phía ngoài cung.

Từ Tấn xuống ngựa, xe ngựa của Lục Vi Tầm mất đi một con ngựa nên hơi mất thăng bằng, Từ Tấn không nói lời nào cột phần dây thừng bị đứt vào ngựa mà mình cưỡi tới, làm xong mới cất bước lên xe. Mà Lục Vi Tầm chỉ mím chặt môi, ánh mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm y, nhìn y đi đến bên cạnh mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, suy yếu kéo cong khóe miệng lộ ra nụ cười, "Bệ hạ... Thần mệt rồi."

Tiếng nói vừa dứt, Từ Tấn thấy hắn nhắm mắt, cả người đổ xuống, y gần như lập tức quỳ xuống nghiêng người ôm lấy hắn, ôm lấy rồi mới phát hiện người Lục Vi Tầm lạnh như băng giống hệt một cổ thi thể, không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh rịn ra thấm ướt người.

Đầu óc Từ Tấn trong nháy mắt trống rỗng, sửng sốt thất thần một lúc mới phản ứng được, cởi áo lông cừu trên người mình ra quấn cho hắn, "Người đâu, truyền thái y, trở về Trường Minh cung!"

Hứa gia nghe được âm thanh lo lắng của Từ Tấn, tức tốc xuống ngựa phân phó thị vệ chạy đến Thái y viện, sau đó nhảy lên xe ngựa đánh vòng trở về nội cung.

"Lục Vi Tầm, Lục Vi Tầm..."

Từ Tấn ôm chặt Lục Vi Tầm, nhanh chóng dùng nội lực bảo hộ toàn thân hắn. Năm đó Lục Vi Tầm bị đông hư gân mạch, hiện giờ càng không thể để thương thế này ảnh hưởng đến gốc bệnh. Trên trán của hắn là vết thương ngày hôm đó bị nghiên mực ném vào, bởi vì đau đớn mà vặn vẹo lại, Từ Tấn dùng tay áo ấn chặt vết thương để cầm máu, áo khoác trắng thuần y vừa mới đắp lên người hắn đã nhiễm đầy máu đỏ. Đến khi Từ Tấn đỡ được Lục Vi Tầm vào trong điện, Cát thái y cũng đã vội vội vàng vàng chạy đến.

"Thuốc này... Thuốc này làm sao có thể dùng với liều lượng chết người như vậy chứ? Thật đúng là điên rồ, ta chưa bao giờ thấy qua người nào không xem mạng mình bằng mạng người như hắn." Cát thái y chỉ có thể một bên thấp giọng mắng Lục Vi Tầm, một bên khử trùng vết thương cho hắn, trước hết phải lấy những mảnh vải đang dính vào máu thịt ra ngoài, nhưng nếu muốn làm như vậy, chỉ có một cách là dùng dao rạch vào vết thương đã kết vảy.

Từ Tấn siết chặt nắm đấm, nhìn thấy cảnh này hốc mắt ửng đỏ, mà Lục Vi Tầm thì nằm sấp trên giường cắn gối trầm thấp thở dốc.

Đợi Cát thái y dọn dẹp xong, Từ Tấn mới bước lên phía trước, đôi môi run rẩy hỏi hắn, "Đây là thuốc gì?"

Cát thái y nhìn y, thở dài một tiếng, "Thuốc này cùng một loại với thuốc mà lần trước Vương gia dùng khi Hoàng thượng bị trúng tên, đây là thuốc cấm trong cung, bao gồm cả an thần hương mà bệ hạ sử dụng, cách điều chế thuốc cấm này hoàn toàn đến từ tiền triều. Hoàng đế tiền triều mê mệt luyện đan tu tiên, những loại thuốc này tuy có hiệu quả, nhưng tác dụng phụ của nó đều gây ảnh hưởng đến thần thức của người dùng."



"Lần trước... Trẫm trúng tên?"

"Đúng vậy, Hoàng thượng không biết sao?" Cát thái y nghi ngờ hỏi lại, "Mũi tên kia chỉ cách chỗ chí mạng một ly, may nhờ có nhiếp chính vương kịp thời rắc thuốc lên vết thương của người, mới có thể khôi phục nhanh như vậy." Hắn lại lắc đầu, "Thuốc này, mặc dù hiệu quả rất mau, nhưng phải chịu đựng gấp mấy lần đau đớn, có thể dùng để cấp cứu vết thương nhỏ, nhưng bề mặt vết thương lớn như vậy, lại liều mạng dùng hết thuốc, thật sự là không muốn sống nữa rồi."

Từ Tấn nghe vậy, cảm giác cả người như rơi vào hầm băng, thanh âm y trở nên run rẩy, "Gấp mấy lần đau đớn?" Trong mắt ứa lệ, vành mắt như muốn nứt ra, "Hắn nhận lấy tám mươi trượng, dùng thuốc này chẳng phải là muốn chịu đựng thêm trăm trượng đau đớn hay sao?"

Cát thái y nhìn Hoàng đế, tuy không đành lòng nhưng vẫn nói, "Vâng, hơn nữa hôm đó Hoàng thượng dùng thuốc đã lâm vào hôn mê, nhưng bây giờ ý thức của Vương gia nửa tỉnh nửa mê, chính là đang muốn gắng gượng vượt qua phần đau đớn này."

Từ Tấn lui về sau hai bước, cả người phát run, nơi lồng ngực cũng bị kích thích đến nhói lên, y khom người nắm lấy ngực áo, nước mắt tranh nhau rơi ra khỏi khóe mắt, từng giọt từng giọt lộp độp rơi xuống đất, trong tầm mắt mơ hồ bắt được hình ảnh Lục Vi Tầm nằm trên giường siết chặt chăn, dùng hết khí lực toàn thân chống cự cơn đau đang hành hạ thần thức.

Hứa gia ở một bên nhìn thấy cũng chỉ lặng lẽ quay mặt đi, Cát thái y liệt kê một toa thuốc dùng để điều dưỡng thân thể sau khi vết thương hồi phục đưa cho Trịnh An, trước khi đi còn dặn dò Từ Tấn, "Hoàng thượng phải cẩn thận, dược liệu đang lúc đứt đoạn phát tác, cũng không biết lần này Vương gia sẽ trải qua mấy trận, nếu như cơn đau phát ra ma chướng, sợ rằng có thể làm cho người bị thương."

Thấy dáng vẻ Từ Tấn tê liệt ngồi ở bên tháp thất thần, Cát thái y chỉ sợ rằng một lời hắn nói y cũng nghe không lọt.

Tất cả mọi người đều yên lặng lui xuống, Từ Tấn nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ khó chịu của người trên giường, giống như có hàng vạn cây kim châm vào trong tim, rốt cuộc Lục Vi Tầm cũng thả lỏng, Từ Tấn lập tức khôi phục tinh thần, dùng khăn mặt bên gối giúp hắn lau mồ hôi trên trán.

"Bệ hạ..." Lục Vi Tầm mở mắt nhìn y, âm thanh nhỏ đến mức Từ Tấn phải ghé sát bên môi của hắn mới có thể nghe được, "Bệ hạ... Đây là trận cuối cùng..."

Từ Tấn cau mày, rũ mắt, nhớ đến lời của thái y vừa rồi, "Ngươi làm sao biết chỉ có ba trận?"

Lục Vi Tầm lắc đầu, nụ cười nhu hòa, run rẩy vươn tay nắm lấy tay Từ Tấn áp sát vào ngực, "Bệ hạ, thần không đau..."

"Bệ hạ đau lòng thần như vậy, làm sao thần có thể cam lòng chịu đau được?"

Nước mắt tiểu Hoàng đế lại rơi xuống, khóc thút thít trách hắn, "Ngươi nói bậy, ngươi sợ trẫm đau lòng mà còn dám dùng loại thuốc này?"

Lục Vi Tầm vẫn nhàn nhạt cười, "Thần cũng đâu muốn để cho bệ hạ biết..."

"Trẫm không biết thì ngươi sẽ không đau sao?"

"Đau là thần tự mình chịu đau, cũng sẽ không để cho bệ hạ đau lòng." Lục Vi Tầm cọ vào tóc mai của Từ Tấn, "Được rồi, thần sai rồi..."

Lúc này rồi Từ Tấn cũng không dám quấy rầy hắn, yên tâm tựa vào trong ngực Lục Vi Tầm, lắng nghe hô hấp mềm mại vững vàng của hắn.

Bất quá ôm ấp được một lúc, trên trán Lục Vi Tầm lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn buông lỏng bàn tay của Từ Tấn, đẩy y ra phía ngoài, "Bệ hạ đi ra ngoài được không?"

"Không được." Từ Tấn cố chấp bắt lấy tay hắn, "Trẫm không đi."

"Bệ hạ ngoan, nghe lời." Lục Vi Tầm rên lên một tiếng, co rúc tay chân mình vào chăn, Từ Tấn ngồi dậy, nhưng vẫn muốn giúp hắn, Lục Vi Tầm cũng nhíu mày bật dậy, bàn tay cuộn chặt thành quả đấm, Từ Tấn nhận ra hắn đã tự khiến cho lòng bàn tay chảy máu bèn đến cạy ra, "Ngươi nắm tay trẫm, Lục Vi Tầm!"

"Bệ hạ, bệ hạ... Đi ra ngoài... Ưm..." Lục Vi Tầm không chịu buông tay, trên lưng đau đớn như lửa đốt khiến cho ý thức của hắn trở nên mơ hồ, Hứa gia ở bên ngoài nghe được tiếng hỗn loạn, nhớ lời dặn dò của Cát thái y nên đi vào nội thất kéo Từ Tấn ra khỏi Lục Vi Tầm.

"Ngươi buông trẫm ra... Buông..."

Lục Vi Tầm gắng gượng chút sức lực cuối cùng nhìn Từ Tấn một cái, sau đó an tâm nhắm chặt hai mắt, xoay người cuộn tròn trong chăn, cắn chặt răng run rẩy, ngón tay của Từ Tấn bám víu lấy tủ gỗ, gấp đến độ nước mắt rơi lã chã, "Ngươi để cho trẫm đợi ở đây, để cho trẫm nhìn hắn, nhìn hắn..."

Hứa gia cũng là không đành lòng nhìn thấy cảnh này, Từ Tấn thừa biết Lục Vi Tầm không muốn để cho y chứng kiến dáng vẻ hắn chật vật, hiện tại tinh thần của y cũng bị phân tán hết mười phần, cho nên Hứa gia mới có thể ngăn nổi, điểm huyệt của y. Thân thể Từ Tấn mềm nhũn, Hứa gia thở dài một tiếng, đỡ Hoàng đế đến ngồi lên tháp.

Từ Tấn ngưng khóc, sụt sùi lệ rơi đầy mặt, gió lạnh thổi qua làm cho nước mắt khô lại, y ôm lấy hai chân vùi đầu vào đầu gối, suốt một giờ lặng lẽ ngồi nghe từng tiếng gầm nhỏ vụn phát ra từ trong cổ họng Lục Vi Tầm, cực lực kìm chế bản thân không nhìn tới bóng người đau đến lăn lộn trên giường nhỏ, cơn đau như nghiền nát từng tấc xương cốt của hắn, thậm chí tấm chăn kia có thể sẽ bị hắn mạnh mẽ xé thành hai nửa, mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt quần áo.

Dù vậy, Từ Tấn vẫn nghe được đối phương lẩm nhẩm gọi y, "Bệ hạ... Bệ hạ..."

Từ Tấn hít đỏ cả mũi, giơ tay bịt kín hai tai, ép mình không nghe thấy không nhìn tới.

27.

Sau khi cơn hành hạ Lục Vi Tầm kết thúc, Hứa gia giải huyệt đạo cho Từ Tấn, Trịnh An vội phái người tới thay y phục mới cho Lục Vi Tầm, gối, đệm bị ướt và chăn bị hắn xé rách cũng được đổi thành một bộ mới tinh sạch sẽ.



Từ Tấn đuổi tất cả mọi người ra ngoài, sau đó nằm xuống bên cạnh Lục Vi Tầm, tựa vào trong ngực hắn, ngẩng đầu vươn tay vuốt vẻ mi mắt đã giãn ra của hắn, rốt cuộc nó cũng chẳng còn chút thống khổ lo lắng nào nữa rồi.

"Bệ hạ... Thần mệt rồi."

Từ Tấn hồi tưởng lời nói của đối phương, áp sát tai vào lồng ngực hắn nghe nhịp tim đập ổn định có lực, cách một lớp vải nhẹ nhàng vuốt ve những nơi mà vết sẹo đã kết vảy, giống như cách mà đêm đó Lục Vi Tầm cúi đầu dịu dàng khẽ hôn lên từng vết thương trên người y.

Tiểu Hoàng đế dùng mu bàn tay lau đi giọt lệ trong mắt, nâng cằm lên hôn đôi môi lạnh băng của Lục Vi Tầm, chậm rãi nhắm mắt.

Từ lúc gặp Lục Vi Tầm, Từ Tấn liền rất thích lén lút ngủ gà ngủ gật, bởi vì y biết, chỉ cần y khép mắt, càn quấy làm nũng nói với hắn rằng y mệt, Lục Vi Tầm nhất định sẽ mặc kệ y lười biếng, giúp y phê tấu chương đến đêm khuya, giúp y ngủ an ổn, tìm đầu bếp nấu ăn ngon cho y, vì y học thả diều, đưa y lên mái nhà xem pháo hoa,...

Y thích nổi giận với hắn, bởi vì Lục Vi Tầm sẽ nuông chiều y, chuyện ngang ngược nhất mà Từ Tấn muốn làm với quyền lực của một Hoàng đế chỉ là đem hắn nhốt lại bên mình, một chút cũng không muốn để cho người khác chia rẽ. Đối với tình cảm của bọn họ, chỉ cần nảy sinh ra một phần cảm giác nguy cơ, y chắc chắn sẽ mất khống chế mà vứt bỏ tất cả lí trí.

Nhưng mà cho đến bây giờ Từ Tấn mới nhận ra, thời điểm y và hắn gây gổ Lục Vi Tầm lúc nào cũng thuận theo y. Y yếu đuối nói rằng mình rất mệt, muốn hắn ôm mình một cái, lại chưa từng nghĩ đến hắn cũng sẽ mệt mỏi, thế mà người nọ lại chưa bao giờ nói ra

Trước mắt Từ Tấn hẳn đã hiểu ra, Lục Vi Tầm một mực phí tâm xử lí nhóm thế lực kia, một mình gánh chịu tất cả, thậm chí thời điểm đó hắn còn không tiếc bỏ mạng, cũng chỉ dặn dò y một câu...

"Bệ hạ, cho đến bây giờ điều mà người cần làm chỉ có một việc, đó là làm một Hoàng đế cho thật tốt, cho dù thần có hy sinh cũng không hề tiếc nuối, biết không?"

Nhưng mà y căn bản không hiểu được ý tứ của hắn, hôm nay trên triều ngược lại kịch động, cố ý muốn đánh cược để bảo vệ hắn, nhưng không biết rằng điều này đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của Lục Vi Tầm, nếu như chỉ đơn giản là nhốt vào thiên lao, hắn có lẽ sẽ tìm được biện pháp trốn ra, nhưng y lại nhẫn tâm đẩy hắn vào chỗ chết, Lục Vi Tầm càng có thể mượn cớ dấy binh.

Cả hai đều đã đánh giá thấp tình yêu của đối phương.

Từ Tấn lặng người đứng trong Kim Loan điện nhìn bóng lưng Lục Vi Tầm lạnh lùng rời đi, và trong chớp mắt y ném quan miện lưu châu tán loạn trên đất, y không muốn làm Hoàng đế nữa. Y thật giống như đã chọn đúng lựa chọn trong lòng mình, nhưng lựa chọn này lại vô cùng hoang đường và nực cười.

Về phần Lục Vi Tầm, Từ Tấn biết, hắn không mong đợi có thể tiếp tục sống để nhìn thấy y nữa, bởi vì bản thân đã sớm đeo trên lưng cái tiếng gian thần mưu nghịch, trong cuộc chiến đấu này hắn đã hoàn toàn chuẩn bị cho sự hi sinh của mình, hắn làm những điều này chính là vì muốn cho Từ Tấn từ bỏ ý định, thậm chí hắn còn hy vọng rằng đến một khắc cuối cùng, người có thể nhẫn tâm đưa tay đẩy hắn xuống vách đá sâu hun hút kia, là Từ Tấn.

Từ Tấn mở mắt, nhìn chằm chằm gương mặt đẹp như điêu khắc của Lục Vi Tầm, nhìn sống mũi cao anh tuấn, nhìn mi mắt thâm sâu lại nhu hòa của hắn, nhớ lại một màn ở Tuyên Vũ môn của đời trước, Từ Tấn cúi đầu sờ lên ngực mình, ngày hôm nay y tựa như đã cùng Lục Vi Tầm trải qua tất cả đau đớn, giống như cỏ dại mọc um tùm bị đốt sạch sau hỏa hoạn, chỉ còn lại một mảnh bình lặng hiu quạnh, vết thương thật sâu giờ đây đã kết một lớp vảy dày, bắt đầu sinh ra phần máu thịt mới.

Tiểu Hoàng đế cười một tiếng, "Đồ ngốc, vẫn còn chưa trả hết nợ đâu... Ngươi như thế này, sợ là phải trả cho ta một đời mất."

Đời trước ngươi thiếu ta một mạng, đời này nợ ta một trái tim.

Từ Tấn đứng dậy đắp chăn cho Lục Vi Tầm xong mới đi ra bên ngoài điện, ngoại trừ đôi mắt có chút sưng đỏ, thì thoạt nhìn y giống như là chưa từng trải qua chuyện gì đặc biệt, ngồi xuống tiếp tục phê tấu. Hứa gia lấy được tin tức liền đến chỗ Hoàng đế thông báo một tiếng, Phương Dự đã sớm điều binh bao vây hoàng cung, nhưng mà nhìn lại cảnh tượng mà nhiếp chính vương đã trải qua vừa nãy, liệu hắn sẽ có khả năng làm phản chứ?

Trên mặt Từ Tấn không chút gợn sóng, móc một tấm hổ phù trong hộp gấm ra ném cho Hứa gia, "Nếu đã vậy, ngươi truyền tin ra ngoài, nói trẫm bị nhiếp chính vương bắt giữ, bị hắn đâm một dao, người bị thương nặng, chỉ thị quân binh được huấn luyện ở bắc doanh nhanh tới cứu giá. Mặt khác, ngươi âm thầm liên hệ với Phương Dự, hẳn là hắn sẽ biết phải làm như thế nào."

"Vâng."

Sau khi Hứa gia đi, Từ Tấn lại gọi Trịnh An vào, vẻ mặt y bình thản, chấp bút viết thánh chỉ, "Tào Lập trong thiên lao, ngươi thay trẫm đi giải quyết, tham ô quân lương, tịch thu tài sản, không chừa một mống."

"Còn có Tiếu phủ, không phải thời gian trước Ngự sử phu nhân từng vào cung một chuyến gặp Thái phi di mẫu của nàng ta sao? Trong cung hiện không có Thái hậu chính danh, nữ quyến nghị luận thị phi trước sau Tiên đế, quả thật không có phong thái. Tiếu đại nhân quản gia không nghiêm, làm sao giám sát bá quan văn võ? Còn nữa, xuân hạn trước mắt, cho người vận chuyển ngân lượng từ trong phủ nhiếp chính vương đến khu vực gặp nạn ở phía bắc cứu trợ dân tình đi."

Trịnh An luôn miệng cảm khái, đúng thật là việc này cần phải làm, nhưng mà hiện giờ thứ phải đương đầu... "Hoàng thượng, bên ngoài rất nhanh sẽ rối loạn, người xử lí bọn họ có phải là quá sớm rồi không?"

Từ Tấn tự tiếu phi tiếu, "Trẫm bị thương, nhiếp chính vương bao vây hoàng cung, sao lại không thể là do Vương gia thù dai, giả truyền thánh chỉ chứ?"

Trong mắt Trịnh An thoáng vẻ kinh ngạc, gật đầu lĩnh chỉ, "Hoàng thượng thánh minh." Lão lại suy nghĩ một chút, "Nước cờ này của Vương gia cũng không mấy đơn giản, nếu như thay Vương gia lo nghĩ, chỉ giáng chức điều đi liệu có quá nhẹ hay không?"

Từ Tấn nhàn nhạt liếc lão, "Khu vực đại nạn xa xôi, cường đạo rất đông đúc, hắn chỉ là một quan văn, ngươi làm sao biết được hắn có thể sống sót trở về hay không?" Khóe miệng y cong cong, đáy mắt cất giấu một tia sát ý, "Tiếu ngự sử thấp thỏm lo lắng cho tướng sĩ biên viễn, e sợ lòng quân dao động, cố gắng cầu được chỉnh đốn quân kỷ, cho dù có chết vì dân sinh trăm họ, cũng coi như là chết có ý nghĩa." Y lại ngẫm nghĩ, "Trẫm nhớ không lầm, từ Kinh Đô đi về phía bắc phải dùng đường tắt đi qua Kinh Châu đúng chứ."

Trịnh An gật đầu, "Vâng."

Từ Tấn rũ mắt, "Kinh Châu, suy cho cùng thì cũng là nơi nhiếp chính vương đóng giữ nhiều năm, những năm qua hắn có thể tự mình tư dưỡng nhiều ám vệ tinh nhuệ như vậy, chắc hẳn cũng rất được lòng dân. Chuyến này còn có rất nhiều người thay trẫm động thủ."

Sau lưng Trịnh An lạnh toát, thầm than đây mới chính là lòng dạ độc ác của quân vương. Lão nhận lấy thánh chỉ từ trong tay Hoàng đế, lúc này mới chợt nhớ Hoàng thượng anh minh thần vũ đây từng là chiến thần huyết chiến sa trường, từ khi lên ngôi đến nay, lão mới chân chính nhìn thấy được quân chủ, ngoài thân khoác khôi giáp kim lân, sinh sát dư hoạt*, nhìn thiên hạ chỉ bằng nửa con mắt."

* sinh sát dư hoạt: quyền sinh sát trong tay

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Tầm Tấn] Trả Lại Áo Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook