[Tầm Tấn] Trả Lại Áo Hoa

Chương 14

Wan

09/01/2022

Sau đó, trong kinh thành truyền tai nhau lời đồn nhiếp chính vương trúng tà hóa điên, người người nghe được đều thấy hoang đường, Phương Dự nhìn chủ tử của mình mỗi ngày đều trông nom một cỗ quan tài, cảm thấy hắn quả thực đã đánh mất hết lí trí rồi.

Cuộc sống sau khi đóng cửa phủ của Lục Vi Tầm chính là tựa vào quan tài của Từ Tấn ngẩn người, không để ý đến bất cứ điều gì khác. Kể từ sau khi đốt rụi tấm lụa trắng, Hoàng đế lại lui tới Vương phủ vài lần, nhưng Lục Vi Tầm cũng chỉ xem nó như không khí.

Từ Di biết bản thân mình trong mắt kẻ điên này thật sự là một chút cảm giác tồn tại cũng đã biến mất chẳng còn dấu vết. Nó ghi hận tất cả mọi thứ, cũng trả thù cho tất cả mọi chuyện, cùng với khi xưa nó nỗ lực lấy lòng Lục Vi Tầm, đều bị hắn lạnh lùng xóa đi, không còn vết tích.

Cuối cùng, Từ Di không còn đến phủ nhiếp chính vương nữa, nó nghĩ thầm hắn cả ngày lẫn đêm coi như nằm cùng một chiếc quan tài với Từ Tấn thì như thế nào, Từ Tấn đã sớm chết rồi, bị hắn giết chết, nhưng trong lòng Lục Vi Tầm so với ai hiểu rõ hơn cả.

Khi Lục Vi Tầm tựa người vào bên cạnh quan tài, hắn đã nghĩ, tiểu Vương gia này có hận hắn hay không?

Từ Tấn chính là Đế vương trời sinh, nếu như năm đó hắn giúp y lên ngôi, thì kết cục có thể đổi khác hay không? Không đến nỗi sa sút như vậy. Hắn cảm thấy tức cười, lại lắc đầu một cái, người có chức vị cao ngất trong tay, cũng phải kiêng kị kẻ trong tay nắm trọng quyền như hắn, để cho Từ Tấn làm Hoàng đế, chỉ sợ là báo ứng sẽ tới sớm hơn. Nhưng nếu như có thể làm lại, hắn vẫn nhất định sẽ nâng đỡ Từ Tấn, hắn nghĩ đó chính là những gì mà hắn đã nợ y.

Lục Vi Tầm cũng không biết là lòng hắn bị thứ gì quấy phá, có thể là do tác dụng phụ của an thần kia khiến cho đầu óc hắn mê muội, quy tất cả thị phi trong cuộc đời của Từ Tấn vào tội lỗi trên mũi tên của hắn.

Chợt một ngày, Lục Vi Tầm nhíu mày, phát hiện trên mu bàn tay trắng nõn của Từ Tấn xuất hiện một vết hoen tử thi, hắn liền biết được, rời khỏi núi sâu, mở nắp quan tài, thi thể của y đã bắt đầu thối rữa.

Tình trạng này làm cho Lục Vi Tầm không còn giữ nỗi lý trí, hắn bóp cổ thái y ném tới trước quan tài của Từ Tấn, bắt lão nghĩ biện pháp giải quyết, thái y há miệng run rẩy quỳ xuống, bẩm thi thể người đã chết hơn mười năm trước, thối rữa cũng là hiện tượng tự nhiên thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, thái y quyết định biến ngựa chết thành ngựa sống, mang Từ Tấn ngâm vào trong nước lạnh, đây chính là một phương pháp cổ xưa, vì thế Lục Vi Tầm không tiếc nhân lực đốc thúc bọn họ xây một hồ nước lạnh trong mật thất, đem thân thể Từ Tấn từ trong quan tài ra ngoài, ngâm vào trong nước.

Từ Tấn nằm trong hồ lạnh, vẫn trầm tĩnh nhắm chặt hai mắt, tóc dài đen nhánh tản ra, xinh đẹp không thể tả, Lục Vi Tầm bó gối ngồi một chỗ nhìn y, nhìn chằm chằm y một cách mê mẩn.

Nếu như ánh mắt có thể dùng để hồi sinh một người thì tốt biết mấy.

Khí lạnh bao phủ toàn bộ mật thất, thân thể Lục Vi Tầm không thể chịu lạnh, nhiễm phong hàn nhẹ. Thái y tới nói vài câu, nói Vương gia cực kì cần phải nghỉ ngơi, cả ngày ngồi ở cái nơi không thấy mặt trời này cứ như ở trong lăng mộ, phụng bồi một cổ tử thi, dính biết bao nhiêu vận đen.

Không ngờ những lời này đụng tới vảy ngược của nhiếp chính vương, một giây sau liền bị Lục Vi Tầm hạ lệnh lôi ra ngoài dùng trượng đánh chết, máu tươi nhiễm đỏ tuyết trắng trong hậu viện. Sau lần này, không còn ai dám xúc phạm đến vị Túc Vương điện hạ đã mất kia nữa.

Lục Vi Tầm lại ngắm nhìn gương mặt không chút huyết sắc nào của Từ Tấn, đôi môi y tái nhợt, hắn vươn tay xoa trán y, cảm nhận được một mảnh lạnh như băng, cứ như không tồn tại bất kì nhiệt độ nào.

Khí lạnh từng luồng từng luồng ép đến gần chỗ y, làm đông mạch máu và trái tim đã sớm ngừng đập, xâm nhập vào xương cốt, dựa vào phương thức này tiếp tục "sinh tồn".

Hắn trầm thấp hỏi y, "Nữu Nữu, có lạnh không?"

Không có ai đáp lời hắn.

Tháng Chạp trời rất lạnh, cho nên biện pháp này vẫn còn tác dụng, đông đi xuân tới, đầu tháng ba khí hậu ấm dần trở lại, trên tứ chi của Từ Tấn đã tràn đầy dấu vết tím bầm, Lục Vi Tầm biết rằng hắn đang lâm vào tình cảnh khó khăn, cũng không có cách nào tiếp tục nhìn người trước mắt nữa, y ở trước mặt hắn cứ như vậy phân hủy thành một khối xương trắng, dường như sinh mạng của y lại một lần nữa khô héo trong tay mình.

Đêm nào hắn cũng bị ác mộng hành hạ, đêm nào cũng bị chúng làm cho tỉnh giấc, lúc này đốt an thần hương lên cũng không còn tác dụng nữa.

Lục Vi Tầm nhìn những vết tím đáng sợ đang dần dần leo lên da thịt trên cổ Từ Tấn, chuẩn bị vồ đến ăn mòn khuôn mặt của y, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện một ý nghĩ cực kì điên cuồng.

Hắn từng xem trong sách cổ, có đọc được một phương pháp gọi là nghịch chuyển thời không. Sinh mệnh của Từ Tấn rơi trúng sao tử vi, y không nên có một cuộc đời như vậy. Năm đó hắn gây chuyện nghịch thiên, nếu như có một cách để làm đảo ngược vận mệnh này thì sao?

Có được ý nghĩ này, Lục Vi Tầm lập tức cho người đi tìm kiếm thu gom những quyến sách cổ, sách quý, chuyện này truyền ra ngoài trở thành nhiếp chính vương mê mệt với tiên đạo, mê muội đến mức mất hết lí trí, các gian thần hợp nhau đưa lên, muốn nhận được ý kiến của Hoàng đế, Từ Di biết trong tay Lục Vi Tầm còn có ám vệ và binh mã, nhưng mà nó hiểu Lục Vi Tầm, nó sớm nhận ra hắn đã không còn hứng thú với quyền lực nữa.

Nói đúng hơn, Lục Vi Tầm của hiện tại chỉ là hoang đường muốn Từ Tấn hồi sinh, chính là đã hoàn toàn buông bỏ vị trí Hoàng đế này, dã tâm và hoài bão mà hắn muốn lần nữa thực hiện trên người Từ Tấn, nhắc đến mới thấy hắn thật ngây thơ. Lui một bước mà nói, coi như Từ Tấn hôm nay sống lại, thì có ích lợi gì chứ? Lại lui thêm mười nghìn bước mà nói, coi như năm đó hắn để cho Từ Tấn làm Hoàng đế, cùng lắm thì kết quả cũng giống như đời này mà thôi.

Nó không tiếp nhận lời khuyên giải của triều thần, Lục Vi Tầm đã như vậy, nó cũng chẳng còn cần phải đuổi tận giết tuyệt, Hắn muốn điên thì cứ để cho hắn điên đi, dù sao cũng không gây trở ngại gì cho nó.

Như vậy khẳng định, nhiếp chính vương đã hoàn đoàn đánh mất lòng dân, năm Nghi Quý thứ mười sáu, mới chỉ được nửa năm, Lục Vi Tầm đã tự mình xuống đài, chính trị ngày càng thối nát, thời thế đổi thay, bách tính ô hô ai tai*, gian thần tiền triều lộng quyền, danh nhân chí sĩ từ quan, Hoàng đế thiếu niên càng ngày càng lực bất tòng tâm.

*ô hô ai tai: lời than thở trong văn tế thời xưa, nay thường dùng để nói về cái chết, sự sụp đổ với giọng khôi hài.

Từ Di có lẽ đã từng nghĩ tới chuyện lần nữa đến thỉnh Lục Vi Tầm xuất sơn*, cúi đầu trước hắn, nói lời xin lỗi, nhưng mà, nó không còn cơ hội này nữa.

*xuất sơn: thời xưa chỉ ẩn sĩ ra làm quan.

Lục Vi Tầm đã hoàn mất mất lí trí, Từ Di cũng đã để mất giang sơn, nghĩ tới cung biến mười sáu năm trước, vẫn là một đao chém đứt gốc cây của Đại Ngu.

35.

Bên ngoài đương lúc binh hoang mã loạn, Lục Vi Tâm ở đây quyết định đên núi Lộ Hà ở Kinh Châu viếng thăm lão đạo nhân, dọc đường hắn vén màn xe, thấy được lưu dân đi ăn xin ở ven đường, thở dài một tiếng rồi để cho Phương Dự phân phát một ít lương thực.

Lục Vi Tầm liếc mắt nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Phương Dự, ngón tay chậm rãi gõ lên bàn gỗ lê, "Bổn vương biết ngươi muốn nói cái gì, ngày đó khi cởi quan phục xuống, bổn vương đã dự trù được cục diện ngày hôm nay, bổn vương vô năng vi lực."

"Bây giờ ngay cả bệnh của chính mình bổn vương còn không thể trị khỏi, làm sao trị Hoàng đế, trị thiên hạ cơ chứ?"

"Đại Ngu, giờ đây chỉ có thể kéo dài hơi tàn thôi."

Phương Dự nghe vậy, mím môi lui ra ngoài.

Đến núi Lộ Hà, tiểu đạo sĩ đã đứng chờ sẵn dưới chân núi, híp mắt cười tiến lên tiếp đón, "Vương gia, gia sư đã biết Vương gia tới thỉnh cầu, lòng thành thì linh, đường đi lên núi Lộ Hà có tổng cộng năm trăm bậc thang, thỉnh Vương gia cứ lên một bậc thì dập đầu một lần, gia sư đang ở trên đỉnh núi chờ ngài."



Lục Vi Tầm ngẩng đầu ngắm nhìn mây mù phủ quanh vòng tiên sơn, cong môi rất khẽ, lòng sáng tỏ đi đến trước bậc thang quỳ xuống dập đầu hành lễ, mỗi bậc thang đều dập một dập.

"Vương gia..." Phương Dự đang muốn bước tới, mấy ngày nay Lục Vi Tầm đã tiêu hao quá nhiều sức lực, làm sao còn đủ sức chịu dày vò thế này?

Ấy vậy mà tiểu đạo sĩ lại ngăn cản hắn, ngẩng đầu nhìn nhiếp chính vương đã từng ngạo mạn trong thiên hạ liên tục dập đầu thành kính, "Phương tướng quân có cho rằng, Vương gia làm là vì Túc Vương đã qua đời kia không?"

Hắn lắc đầu, "Vương gia muốn nghịch chuyển thiên mệnh, không chỉ là vì Từ Tấn, vì hoài bão của ngài, suy cho cùng, đó còn là chuộc tội vì chúng sinh trong thiên hạ..."

Phương Dự dừng lại, nhìn về bóng dáng gầy gò xa vời trên tầng tầng bậc thang chồng chất, trong một cái chớp mắt hắn mới nhìn thấy, trên sống lưng của Lục Vi Tâm rốt cuộc là đang gồng gánh bao nhiêu thứ.

Hắn không khỏi lẩm bẩm một câu, "Nhưng mà người trong thiên hạ, đã từng đối xử tử tế với hắn chưa?"

Tự thuở nhỏ, Phương Dự đã được đến Kinh Châu ở với Lục Vi Tầm, bởi vì sự việc ngã xuống hồ băng, cho nên xương cốt thân thể của Vương gia vẫn luôn rất yếu, nhưng mà tự bản thân Phương Dự nhận ra kể từ ngày đó trở đi, trong mắt của nam nhân này đã là một mảnh hồ sâu thẳm đen ngòm không thấy đáy.

Năm tuổi, Lục Vi Tầm được người đưa tới Kinh Châu, nuôi lớn ở trong Lục phủ, thời điểm hắn chọn trúng Phương Dự làm thị vệ thiếp thân, là khi hắn vừa tròn mười lăm tuổi, được phong phiên vương. Mà trước khi sắc lệnh của tiên Đế được truyền xuống, người người trong Lục phủ cũng đã đối đãi với hắn như một đứa con riêng không rõ lai lịch rồi. .

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||

Sau khi cầm quyền, mặc dù Lục Vi Tầm không thể tập võ, nhưng lúc nhỏ hắn rất thông minh, chỉ trong vòng năm năm đã khiến cho thế lực Lục gia sau lưng mình tan rã, từng bước chiếm đoạt.

Phương Dự cảm thấy vị Vương gia thường xuyên ngồi trong thư phòng an tĩnh đọc sách này, thật sự là tỉnh táo đến mức không giống người, tựa như ông trời đã vươn đôi tay ra, tướt đoạt lấy dáng vẻ thiếu niên tươi sáng thuần khiết trên người hắn, chỉ để lại bóng tối vô tận.

Mưu quyền soán vị cũng được, giết người tru tâm cũng được, Phương Dự vẫn luôn đi theo Lục Vi Tầm không rời, bởi vì hắn luôn hy vọng rằng một ngày nào đó của sau này chủ tử nhà mình có thể tìm được ánh sáng ở cuối con đường tăm tối.

Nhưng Lục Vi Tầm lại vùng vẫy như một người đi dọc bờ biển vào đêm tối, thủy triều từng cơn vỗ vào bờ, gió biển thổi thật mạnh mẽ, như muốn đem người lật đổ. Thiếu niên duy trì trầm mặc, trong ánh mắt hắn mang theo một chút ngây thơ cố chấp, cảm thấy mình còn đủ sức để chờ đến tờ mờ sáng.

Sau đó khi thủy triều đã thôi dâng cao, hắn cũng chờ đợi đến kiệt quệ, vì vậy khom người xuống, ở trong cát mịn lục tìm một vài thứ đáng giá để cất giữ, ôm một tia ý nghĩ rằng hắn sống cuộc đời này đúng là không uổng công, cuối cùng tìm được một chiếc vỏ sò mình yêu thích, vậy mà phát hiện trong ánh sáng nhất thời đó hắn lại vô tình đạp vỡ nó.

Lời đồn đãi ở bên ngoài tùy ý lan truyền, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ Lục Vi Tầm đờ đẫn quan sát Từ Tấn, Phương Dự cũng chỉ có thể thầm thở dài, người ngoài đều nói rằng nhiếp chính vương phát điên rồi, chỉ có Phương Dự biết, Vương gia vẫn luôn rất thanh tỉnh, hắn thanh tỉnh biết được tình hình Đại Ngu đã vô phương cứu chữa, thanh tỉnh biết kẻ đầu sỏ chính là hắn, thanh tỉnh biết bản thân hắn đã vô lực vãn hồi.

Nếu như trên đời này quả thực có cách để sống lại, thì điều mà Lục Vi tầm có thể làm bây giờ chính là liều cái mạng của mình mang đi thử một chút. Thật ra, Phương Dự cảm thấy Lục Vi Tầm chỉ thiếu nợ một mình Từ Tấn, hắn vì thiên hạ làm đủ nhiều rồi, mười năm như một ngày hết lòng hết sức, từ đầu đến cuối lại chẳng nhận được danh tiếng tốt. Cứ cho rằng đây là giang sơn của Từ gia, Lục Vi Tầm không thể thay đổi triều đại, nhưng hắn đã lựa chọn lùi một bước trông coi, hy vọng Hoàng đế lớn lên thật tốt, cũng có thể giống như chính hắn năm đó một mình đứng lên phụ trách một phương, thậm chí không tiếc hy sinh bản thân mình.

Lục Vi Tầm đã luôn chuẩn bị kĩ càng, muốn hy sinh vì thiên hạ, như cách Lưu Thừa tướng tác thành đại nghĩa, đối với hắn mà nói đây không chỉ là chết có ý nghĩa, mà còn là chết không uổng công với cuộc đời này. Nhưng Từ Di khiến cho hắn thất vọng, mười năm đầu dùng mấy cái lý do khập khiễng như tham ô quân lương, dù cho tội chứng đã xác thực, cũng không tỏ được lòng dân. Từ Di dựa vào cái gì, là dư đảng tiền triều, một đám người chỉ muốn tới xâu xé miếng thịt ngon Đại Ngu, những gì Từ Di làm đều là vì thù riêng của nó, vì có ác ý đối với Lục Vi Tầm, con người có lòng dạ như vậy, làm sao có thể cai quản được thiên hạ?

Lục Vi Tầm hổ thẹn với Từ Di, chính là không dạy dỗ nó thật tốt, để hôm nay nó trở thành bộ dáng này.

Lúc hắn cởi quan phục xuống, mới hiểu được câu nói năm xưa của Lưu Thừa tướng.

Đại Ngu, mất rồi.

Mà Đại Ngu, cuối cùng, lại là mất ở trên tay hắn.

Mỗi đêm Lục Vi Tầm đều rất bất an, lúc này hắn sợ chết, hắn sợ mình chết không nhắm mắt, sợ mình tồn tại trên thế gian này một cách vô ích.

Sau đó, hắn đem toàn bộ tất cả sợ hãi và trái tim đập rộn ký thác lên người Từ Tấn, hắn nhìn y, giống như là nhìn thấy được hi vọng của bản thân, thấy được hy vọng của Đại Ngu, thấy được hi vọng của chúng dân trăm họ... Mặc dù vạn phần hy vọng này đã sớm bị hắn bóp nát trên tay.

Cho nên những gì hắn đang làm ở hiện tại, nhìn vừa hoang đường lại nực cười, nhưng Phương Dự biết, Lục Vi Tầm là người duy nhất trên đời này đang liều mạng cứu vớt chúng sinh. Mặc dù hắn, trời cũng chẳng dung, người người xa lánh, chửi rủa vô số.

"Vương gia cả đời này rõ ràng sống khổ như vậy, vì sao lại không có một ai có thể đau lòng thương tiếc cho hắn chứ?" Phương Dự thở dài nói.

Tiểu đạo sĩ quay đầu nhìn hắn, khẽ mỉm cười, "Phương tướng quân, nếu thật sự có thể nghịch chuyển thời không, chuyện của đời sau, ai mà biết được chứ?"

Phương Dự hốt hoảng tại chỗ hồi lâu mới phản ứng được, hồi tưởng lại câu nói của tiên nhân, "Hoa rồi cũng có lúc nở lúc tàn, duyên tới duyên đi vô cùng tận."

"Nhân quả trên thế gian này, phần lớn đều là như vậy."

37.

Lục Vi Tầm dập đầu đến trước đạo quán, lúc gặp được lão đạo sĩ trên trán đã đầm đìa máu tươi, nhiễm đỏ nửa bên mặt.

Ông lão đưa tay đỡ hắn dậy, "Bần đạo không ngờ rằng, Vương gia cũng thành tâm như vậy."

Lục Vi Tầm không nói gì, đi theo lão vào xem bên trong.

Tiên nhân tỉ mỉ dùng chữ bát của hai người xem quẻ tại nơi thời không thay đổi ở Tuyên Vũ môn năm đó, nhất định phải có một phương thức. Đó là cùng một thời điểm, cùng một địa điểm, nếu như Lục Vi Tầm nguyện ý đem mạng mình hiến tế, thì cách làm của tiên nhân, có thể sẽ nghịch chuyển được thiên mệnh.

"Chỉ là chuyện này vô cùng nguy hiểm, nếu như không thành, Vương gia chỉ có thể bỏ mạng ở nơi này."

Lục Vi Tâm trong lòng đã quyết, "Không sao, bổn vương hiện tại còn sống hay đã chết cũng chẳng có gì khác nhau."

Đạo nhân nhìn hắn thật thâm sâu, cười nói, "Vương gia, người hiền tự có thiên tướng." Lão cầm một bát sương sớm vẩy lên người Lục Vi Tầm, "Chỉ là Vương gia phải biết, trên đời này không có chuyện gì chạm một chạm là thành, kiếp này là kiếp này, đời sau là đời sau. Nếu như có dính líu, bần đạo cũng không thể nhận định lành dữ."

"Tất thảy đều do ý trời, bổn vương biết." Lục Vi Tầm cười khổ, "Trước mắt cũng đâu còn biện pháp nào khác."

Khi Lục Vi Tầm xoay người rời đi, lão đạo sĩ đã hỏi hắn một câu, "Vì sao Vương gia không buông bỏ được? Bần đạo nhìn thấu thế gian hồng trần, sống chết dù sao cũng là chuyện trong một khoảnh khắc thôi, làm lại một đời, ngươi không thể sống ung dung tự tại hơn bây giờ, kết cục cũng chẳng thể tốt đẹp hơn."



"Là vì bổn vương không bỏ được giang sơn, cũng chỉ có thể làm hết sức mình. Bổn vương không nợ người tỏng thiên hạ cái gì, duy chỉ có nợ y, lúc này mới thấy thẹn với thiên hạ. Điều bổn vương có thể làm, chính là mang Đại Ngu trả lại trong tay y, đây là giao phó tốt nhất. Bổn vương mới nên là người phải chết từ sớm."

Nói xong, hắn bước đến bậc thang đi xuống, lão đạo sĩ đứng trên đỉnh núi nhìn bóng lưng hắn rời đi, lắc đầu thở dài một tiếng, "Muốn tìm vào chỗ chết rồi lại sống lại, giang sơn và tính mạng đều giao cho người, hóa ra cũng là một loại si tình."

Sau khi hồi kinh, chuyện đầu tiên mà Lục Vi Tầm làm chính là cho người đến phường dệt tốt nhất trong cung, dựa theo thân hình của Từ Tấn mà định chế xiêm áo.

"Làm y phục gì?"

"Long bào." Lục Vi Tầm bình tĩnh cười, trong ý cười còn mang theo cả cuồng vọng, "Nếu như Hoàng thượng trách tội xuống, bổn vương tự mình gánh vác."

Từ Di biết được chuyện này, tức giận lật bàn, dứt khoát nói rằng hắn thật hoang đường, quyết định đợi đến khi long bào được may xong phải lấy chuyện này trị tội hắn.

"Hắn thật sự không còn xem trẫm là Hoàng đế nữa rồi sao?" Từ Di cười trào phúng, khi cười còn để lộ một chút tịch mịch đáng thương.

Lục Vi Tầm tự mình thay long bào, đeo miện quan cho Từ Tấn, tô cho môi y hơi đỏ hồng, mặt mũi có thể xem như là nhuận sắc hơn đôi chút.

Nhìn qua gương mặt phong thần tuấn dật, trong mắt Lục Vi Tầm có chút thích thú, "Quả thật là dáng dấp của một đế vương, so với đồ Hoàng đế mặc còn đẹp hơn nhiều."

Lục Vi Tầm nhoài người vào quan tài, cẩn thận lướt mắt lên từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của người nằm bên trong, hoen tử thi lộ ra cũng đã được hắn dùng phấn che lại, hắn lẩm bẩm một mình, thương lượng với Từ Tấn, "Nữu Nữu, nếu như có thể làm lại một đời, ngươi trở thành Hoàng đế, thần nhường nhịn ngươi một chút, ngươi lại đối nghịch với thần một ít, được không?"

"Thần cũng sẽ không thương lượng với hoàng đệ của ngươi, ở trước mặt nó, nếu như thần cúi đầu, thì đó là lúc thần đem cổ đưa tới để cho nó cầm đao chém, nhưng cái này không thể thành được."

"Thần chỉ cúi đầu với một mình ngươi, bởi vì ngươi là đế vương trời định, thần là hung thần đới sát, mệnh của thần sinh ra cũng không tốt... À, thần quên, ngươi tốt số, sống chưa hết đời, đã thế còn chết trên tay một gian thần như ta." Âm thanh của hắn trầm thấp.

"Như vậy..." Lục Vi Tầm nắm lấy bàn tay lạnh như băng của y. khẽ cười nói, "Sống lại một đời, bổn vương thay ngươi chịu đau, không để cho ngươi phải chịu nửa điểm tổn thương, trả cho ngươi một mũi tên, được chứ?"

"Ngươi không nói lời nào, bổn vương xem như là ngươi đã đáp ứng."

Lục Vi Tầm ra khỏi phủ, Phương Dự đã sớm điều động ám vệ có thể sử dụng, cùng hắn cưỡi ngựa tiến vào Hoàng cung, thần sắc trên mặt đều là thấy chết không sờn. Lục Vi Tầm sâu sắc nhìn Phương Dự, tay khoác lên vai hắn, dùng sức vỗ một cái, sau đó kéo cương ngựa, giá ngựa tiến cung.

Sau đó truyền lời vào trong cung, nói rằng nhiếp chính vương đang ép cung, cuối cùng là tin hắn tự vẫn ở Tuyên Vũ môn.

Trận chiến này khiến cho Từ Di ứng phó không kịp, Lục Vi Tầm đứng dưới cổng thành Tuyên Vũ, ám vệ che chắn bên người hắn từng người một nagx xuống, đều là người phụng bồi hắn từ Kinh Châu đến kinh thành, giờ đây, hắn cũng xem như là đã tự thân trải nghiệm cảm giác cũng như nội tâm bi thương của Từ Tấn năm xưa. Hắn nhẩm tính thời gian, ngửa đầu nhắm mắt, rút kiếm giắt bên hông kề vào cổ chém mình một nhét, sau đó ngã ngửa xuống vũng máu tươi.

Khi đó, bầu trời trống không bỗng nhiên nổi lên trận cuồng phong giống hệt như năm đó, sấm chớp đùng đoàng giáng xuống, hắn cười.

Lão thiên gia bạc đãi hắn cả đời, cuối cùng cũng chịu đối tốt với hắn.

Hắn chỉ là không nhìn thấy, trong lúc nhốn nháo loạn lạc, có một mũi tên bắn về phía Hoàng đế trên tường thành, Từ Di nắm lấy mũi tên trên đầu vai, mất trọng tâm ngã từ trên tường thành xuống.

Cuối cùng, hơi thở hấp hối, trước lúc nhắm mắt, trong đầu Lục Vi Tầm hiện lên đều là hình dáng Từ Tấn khoác long bào sắc vàng nằm trong quan tài, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười quyến luyến.

Kiếp này thần hận gặp gỡ muộn màng, kiếp sau quân yên, trả lại áo hoa.

37.

Khi tỉnh dậy, Lục Vi Tầm mở mắt, sau khi chậm rãi tiếp xúc với ánh sáng, lập tức xoay mình xuống giường, Phương Dự chạy tới cửa, vậy mà lại bị hắn bắt lấy hỏi, "Hôm nay là ngày tháng năm nào?"

"Năm Chính Đức thứ bốn mươi chín, mới vừa vào đầu thu, Vương gia, Vương gia!"

Phương Dự khó hiểu nhìn Vương gia nhà mình, dáng vẻ chật vật mất hồn giày cũng không mang đã muốn chạy ra ngoài, vội vàng cản người, "Vương gia còn chưa thay y phục!"

Lục Vi Tầm thở hổn hển, gõ vào đầu mình một cái, vòng trở lại, "Ngươi đi sắp xếp xe ngựa đi."

"Vương gia muốn đi đâu?"

"Phủ Túc Vương."

Lúc Lục Vi Tầm ngồi chờ trong đại sảnh ở phủ, nhìn ngắm Túc Vương vội vàng chạy tới, thấy y cả người y phục trắng toát, thần sắc nghiêm nghị, môi đỏ răng trắng, đôi mắt uyển chuyển đảo quanh vô cùng xinh đẹp.

Trong lòng hắn thầm nghĩ, quả nhiên là dễ nhìn hơn so với khi còn là người chết.

Ngay cả chính Lục Vi Tầm cũng không hề phát hiện, ánh mắt mà hắn hướng về phía Từ Tấn không tự chủ thêm vào một chút ôn nhu.

Thời điểm hắn phát hiện mình yêu Từ Tấn, Lục Vi Tầm còn chưa nghĩ tới vậy mà hắn cũng có ngày này, nhưng nhìn vào khuôn mặt trước đây lạnh băng không có bất kì biểu tình gì mà giờ đây ở trước mắt mình trở nên linh hoạt, hắn liền thấy tiểu Hoàng đế sẽ than phiền, sẽ nũng nịu, sẽ buồn phiền thâm tình, trái tim bị phong kín trong lòng hắn cũng bắt đầu nhảy lên.

Lục Vi Tầm nắm lấy bàn tay không còn cứng nhắc của Từ Tấn nữa, bóp bàn tay mềm mềm mập mập, hắn làm sao có thể không yêu thương chứ?

Có lúc đêm khuya Lục Vi Tầm sẽ xoay người nhìn gương mặt nhu hòa ngủ say của Từ Tấn, lắng nghe hô hấp vững vàng của y, cảm thụ thứ trong lồng ngực hắn có lực nảy lên, hắn đang nghĩ.

Hình như kiếp trước hắn chưa từng nghĩ tới việc yêu y.

Nhưng đời này, hắn cảm thấy mình đã sớm chuẩn bị xong để yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Tầm Tấn] Trả Lại Áo Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook