[Tầm Tấn] Trả Lại Áo Hoa

Chương 15

Wan

14/01/2022

Lục Vi Tầm chậm rãi nói hết những chuyện vặt vãnh từ đời trước, Từ Tấn trầm mặc hồi lâu không nói gì khiến cho lòng hắn bỗng dưng phát hoảng, và ngay khi hắn đang loay hoay muốn giải thích ý định ban đầu cho việc làm này của mình, thì Từ Tấn cất giọng, "Cho nên, ngày hôm đó ngươi thật sự muốn chết trong tay trẫm sao?"

Lục Vi Tầm ngẩn người, ý của Từ Tấn, chính là tình cảnh hôm cung biến, khi y nắm chặt trường thương chỉ vào lồng ngực hắn.

"Phải." Lục Vi Tầm nhíu mày, "Thần thật sự đã ôm trong mình quyết tâm tới để chết trên tay bệ hạ, đây chính là kết cục của thần, thần nên trả nợ cho bệ hạ, chỉ là..."

Hắn rũ mắt, cười đắm đuối, "Chỉ là sau khi nhìn thấy bệ hạ rồi, thần không nỡ rời bỏ nhân gian."

Hắn vừa dứt lời, Từ Tấn đã nghiêng người ôm lấy hắn, vùi vào hõm vai hắn khổ sở cọ cọ, nhất thời không biết phải nói những gì, một lúc sau Lục Vi Tầm mới buồn cười vỗ vai tiểu Hoàng đế, "Bệ hạ, người thần bẩn."

"Không bẩn..." Vành mắt Từ Tấn hơi ửng đỏ, rướn người lên hôn hắn, trái tim y giống như đang bị hai bàn tay bóp chặt đến khó chịu, dứt khoát vén áo bào bước đến ngồi lên người hắn, nụ hôn vừa vội vàng vừa nóng bỏng. Lục Vi Tầm bấu lấy eo Từ Tấn, tới giờ hắn cũng chưa từng thấy tiểu Hoàng đế chủ động như vậy, hắn ôm người tựa vào vách đá lạnh lẽo trong nhà lao, "Bệ hạ..."

Giọng nói của Lục Vi Tầm trầm thấp, là âm thanh nhuốm vị tình dục nhưng hết sức dễ nghe, Từ Tấn bận hôn, phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, ngón tay dè dặt tránh đi những vết thương roi trên người đối phương, cởi vạt áo của hắn, lướt dọc xuống cơ bụng săn chắc, sau đó móc tính khí bên dưới của hắn ra ngoài.

"Không được." Lục Vi Tầm nhíu mày, vươn tay ôm lấy cặp mông của y, eo lưng Từ Tấn mềm nhũn tựa vào trên người hắn, Lục Vi Tầm khẽ cười, hôn lên khóe mắt ướt lệ của tiểu Hoàng đế, "Sẽ làm bệ hạ bị thương mất."

Nghe vậy, Từ Tấn lại vùi vào trong cổ Lục Vi Tầm, ôm lấy bả vai hắn, tiếng khóc sụt sùi nhỏ xíu bắt đầu phát ra. Lục Vi Tầm bối rối hoảng loạn một lúc, vỗ lưng trấn an y, tóc mai như muốn bện chặt vào nhau. Từ Tấn buồn bực khóc lóc đã đủ, dùng đôi mắt ướt át hồng hồng nhìn hắn, cắn răng, trượt xuống quỳ gối trước mặt Lục Vi Tầm, vừa ngẩng đầu gặm cắn đôi môi của hắn, vừa dùng tay tuốt lộng tính khí giúp hắn giải quyết.

Lục Vi Tầm vặn xoắn mặt mũi, cảm nhận dương v*t cương to của chính mình được bàn tay nhỏ nhắn của tiểu Hoàng đế nắm lấy, không kìm chế được hít thở sâu, vươn đầu lưỡi khuấy đảo kịch liệt trong khoang miệng Từ Tấn, hai bàn tay từ eo di chuyển đến đầu gối, cuộn lại thật chặt.

"Ưm..." Từ Tấn một bên thở dốc, vừa phát hiện ra đồ vật trong tay lớn thêm một vòng, cổ tay hoạt động đến mức phát đau, Lục Vi Tầm thở hổn hển, lỗ nhỏ rỉ ra chất lỏng thấm ướt quy đầu, Từ Tấn một không làm hai không nghỉ lùi xuống khom người há miệng ngậm vào.

"Ư..." Lục Vi Tầm trợn mắt, tính khí bị khoang miệng ấm nóng bao lấy bất chợt co rút, "Bệ hạ..." Hắn thở hắt một hơi, ở cái nơi tối đen như mực không thấy mặt trời này nửa tháng, đến lúc được phát tiết hắn không còn quản được lí trí của mình nữa, đỡ đầu Từ Tấn đỉnh sâu vào. Nhiều lần tiểu Hoàng đế bị đâm vào tận sâu đến cuống họng, hai mắt rưng rưng giọt lệ, cái tên khốn kiếp này, lúc nào cũng luôn miệng nói đau lòng không nỡ, đến lúc cứng lên rồi thì chẳng còn là người nữa.

Nhưng mà rõ ràng sự cố này chính là do Từ Tấn đau lòng khơi mào, y dùng đầu lưỡi tinh tế quét qua gân xanh kéo dài trên dương v*t, vô đình cụng đầu vào người Lục Vi Tầm khiến hắn hít sâu một hơi, y nỗ lực chỉ dùng lưỡi liếm, không để răng nanh nhỏ cạ vào, trong lòng thầm nghĩ làm chuyện này thật là mệt quá đi mất.

Lục Vi Tầm rũ mắt ôn nhu ngắm nhìn dáng vẻ tiểu Hoàng đế, cuối cùng đỉnh sâu vào cổ họng, một dòng tinh dịch nồng đậm bắn ra, Từ Tấn nén lại cảm giác buồn nôn, nuốt xuống tất cả, "Nữu Nữu..." Lục Vi Tầm hoàn hồn vài giây, vươn tay kéo Từ Tấn vào trong ngực, liếm sạch bạch dịch còn vương lại nơi khóe môi, sau đó thăm dò trong khoang miệng y cảm nhận mùi vị tanh nồng sau cao trào của hắn.

Từ Tấn vòng tay ôm thắt lưng của hắn, tựa vào trong ngực hắn không nói một lời, nhưng Lục Vi Tầm biết y đã biểu đạt hết thảy rồi. Ngọc quan trên đầu tiểu Hoàng đế bị loạt hành động vừa rồi khiến cho lệch sang một bên, tóc trên trán cũng xốc xếch tản ra, Lục Vi Tầm đưa tay rút trâm ngọc, tóc đen rũ xuống, lướt qua ngón tay như hoa như ngọc của hắn.

Từ Tấn chớp mở đôi mắt hạnh nhìn Lục Vi Tầm, thấy hắn cẩn thận dùng bàn tay xinh đẹp làm lược chải tóc cho y, búi tóc lên đeo ngọc quan, nhẹ nhàng cài trâm ngọc, rồi sau đó ôm lấy y từ phía sau, thấp giọng nói bên tai tiểu Hoàng đế, "Đời trước, thần cũng tự mình giúp bệ hạ vấn tóc, thay y phục."

Thật ra khi đó hy vọng của hắn hết sức mong manh, chính là vì tiên nhân đã nói rằng khả năng thành công chỉ bằng một phần ngàn, khoảnh khắc Lục Vi Tầm thay long bào cho Từ Tấn, hắn đã sớm chuẩn bị kĩ càng, ôm lấy một phần áy náy mà an nghỉ.

Cũng may, cũng may...

Từ Tấn tựa vào trong ngực hắn, ánh mắt thoáng qua một chút bi thương, "Đêm khuya là lúc đáy lòng con người lạnh lẽo nhất, đêm nào trẫm cũng đã từng nghĩ rằng rốt cuộc là ngươi yêu trẫm nhiều hơn, hay là yêu quyền lực nhiều hơn? Trầm tự hỏi, cuối cùng ngươi đang mưu tính chuyện gì, lần nào trẫm cũng tin tưởng ngươi tuyệt đối, nhưng đổi lại chỉ nhận được từ ngươi một mũi tên, chỉ nhận được cung vi và cách ngươi quay lưng phản bội trẫm."

"Trẫm thật sự rất sợ." Khóe mắt Từ Tấn chảy xuống một giọt lệ, "Ngươi thật là xấu xa, lẽ ra ngươi nên nói với trẫm mới đúng."

"Bệ hạ." Lục Vi Tầm chăm chú nhìn y, "Thần... Thần thà rằng làm tổn thương người như thế, chứ không muốn những thứ đời trước không chút liên quan dồn dập ập đến để người gồng gánh trên lưng, thần biết rõ hơn người, chịu đựng như thế mệt mỏi biết bao nhiêu,"

"Câu nói kia của bệ hạ rất đúng, thần lấy việc yêu bệ hạ làm lớp vỏ bọc cho quyền lực của thần, nhưng ngay cả bản thân thần cũng không biết rằng trước đó mình đã nói những lời hoa mỹ ngọt ngào, lừa gạt bệ hạ tin thần, nói tới nói lui, thần vẫn chỉ là muốn nắm quyền lực trong tay mà thôi."

"Thần là một tên quyền thần, đây chính là sự thật dù là ở đời trước hay đời này. Sống lại một đời, thần không thay đổi hoài bão mà mình tâm niệm. Thần muốn thấy bệ hạ trở thành một Hoàng đế tốt, bệ hạ tốt, thần cũng có một chút tham lam, cũng muốn có được mỹ danh... Thần luôn giữ cho mình tỉnh táo, để biết được cuối cùng thần muốn cái gì, là vì người, vẫn là vì thiên hạ, hay là... Vì chính mình."

"Thần là một kẻ ác, đúng như bệ hạ nói, người có tài có đức thì như thế nào, nhất niệm vi quân thì như thế nào, thần còn không đến nơi đến chốn, không cam tâm tình nguyện giao quyền lực cho bệ hạ... Suy cho cùng, đều là dã tâm của thần."

Tình yêu lẫn lộn trong mưu toan, Lục Vi Tầm cũng không đoán chắc được là mình thật lòng bao nhiêu phần.

"Nhưng mà..." Lục Vi Tầm nắm tay y, "Nhưng mà Từ Di xuất hiện, thần biết, nó hận thần, cũng sẽ hận người. Thần sai người đi tìm cao nhân kia, nhận được một chữ "Hung", thần đã rất bối rối. Khi đó, thần đã sớm không còn thiết quyền thế nữa, chỉ muốn đánh cược tất thảy để bảo vệ bệ hạ."

"Sau khi đưa ra quyết định này, thần biết mình đã không tự chủ được mà lấn át uy quyền của bệ hạ."

Hắn cười khổ một tiếng, ánh mắt lưu luyến trên gò má của tiểu Hoàng đế, "Con đường mà thần đi, là con đường một đi không trở lại. Dù cho thần có phải xuống địa ngục, cũng sẽ không kéo bệ hạ xuống cùng."

"Mà giờ đây... Bệ hạ là Hoàng đế, trong tay có đại quyền sinh sát, bệ hạ chính là người ban cho thần một con đường sống."

"Bởi vì ngươi xứng đáng." Từ Tấn kiên định nhìn hắn, "Lục Vi Tầm, ngươi nên có được nó."

"Bởi vì đó là ngươi, cho nên ta mới yêu ngươi."

Một câu nói nhẹ bẫng, lại nặng trĩu ngàn cân, đáp xuống trái tim của Lục Vi Tầm, hai đời hắn mê mang phiêu bạt, thành công hạ cánh ở chỗ Từ Tấn. Ánh mắt của hắn lơ lửng rất lâu, rất lâu mới bừng tỉnh, hắn cười, ôm chặt tiểu Hoàng đế vào trong ngực.

Từ Tấn trừng mắt nhìn hắn, tầm mắt rơi vào chung rượu nằm trên bàn, "Bây giờ ngươi định làm thế nào?"

Lục Vi Tầm bật cười một tiếng, hôn lên gò má y, "Đều nghe theo bệ hạ."

Từ Tấn cau mày, mặc dù y đã chủ động quyết định từ sớm, đã biết hết mọi chuyện nhưng lại không đành lòng, "Vậy còn việc làm quan của ngươi..."

Lục Vi Tầm đứng dậy, đổi y phục rách nát của mình thành đồ mới mà Trịnh An đưa đến, lắc đầu nói, "Bệ hạ, thần muốn giang sơn, đã lấy được rồi."

"Bệ hạ chính là giang sơn của thần."

39.

Năm Tân Thụy thứ hai, nhiếp chính vương bị nhốt vào thiên lao, chết bất đắc kì tử.

Mà Hoàng đế tỏ ra không hề quan tâm đến sự việc này, vài dòng chữ nguệch ngoạc viết ra đã kết thúc vụ việc ban chết cho nhiếp chính vương, các đại thần nghe xong đều sợ hãi, sau khi bãi triều Từ Tấn triệu Lễ bộ Thượng thư vào cung.

"Hoàng thượng, đây... Đây là..." Lễ bộ Thượng thư run rẩy chắp tay, "Lập nam Hoàng hậu, các triều đại trước đều không có quy củ này."

"Bây giờ có không được sao?" Từ Tấn ném thánh chỉ trong tay xuống, "Ngươi cứ việc căn cứ lo liệu đại điển lập hậu, phần còn lại, không cần ngươi bận tâm."

Lễ bộ Thượng thư tiếp nhận thánh chỉ, run run đánh mắt về phía nhiếp chính vương tràn trề hứng thú chống cằm nhìn bọn họ, đây là cái chuyện hoang đường gì vậy!

"Còn nữa, chuyện tuyển tú, cũng dặn xuống là sắp xếp càng sớm càng tốt, tổ chức vào Hạ chí đi."

Sau khi Lễ bộ Thượng thư lui xuống, Lục Vi Tầm cắn hạt dưa từ nãy đến giờ phủi phủi tay đứng dậy ngồi vào long ỷ quấn lấy eo Hoàng đế, "Bệ hạ, có thần thiếp còn chưa đủ hay sao mà còn phải tuyển phi?"

Từ Tấn cả giận đẩy hắn một cái, "Còn không phải là để chặn miệng đám triều thần ngày nào cũng thích quan tâm đến chuyện con cháu kế thừa hay sao hả? Trẫm mới vừa đăng cơ một năm, lập hậu là đại sự, nhưng cũng phải có một con đường lui chứ."

"Vô nghĩa, thần thiếp thấy là bệ hạ chỉ muốn tìm thêm vài mỹ nhân vào cung, còn lấy thần thiếp ra để làm cái cớ."

Từ Tấn bị xưng hô "thần thiếp" của hắn chọc cười, nắm quả đấm đánh hắn, gắt giọng, "Nào có. Làm gì có mỹ nhân nào xinh đẹp được như Hoàng hậu đây?"

"Nói không chừng, biết đâu mai kia nhan sắc của Hoàng hậu lụi tàn, lúc đó làm sao mà sánh được với những đóa hoa tươi tắn dịu dàng kia chứ?" Lục Vi Tầm bĩu môi xem thường nói.

Từ Tấn lười tranh luận cùng hắn, nắm cổ áo hắn kéo đến hôn một cái, sau đó nghiêm túc hỏi hắn, "Vậy nếu như trẫm thật sự có thú vui mới, ngươi sẽ làm gì?"

"Thế thì thần phải suy nghĩ thật kĩ cách để giữ bệ hạ lại bên người chứ, dù gì thần cũng chẳng thể có con được, đúng không?" Lục Vi Tầm trực tiếp ôm Từ Tấn ngã lên bàn trong Ngự thư phòng, bàn tay mò vào bên trong vạt áo, cúi thấp người cắn vào dái tai nhạy cảm của y, "Hay là bệ hạ sinh cho thần được không?"

Từ Tấn trừng mắt, "Trẫm sinh thế nào được?"

"Vậy thì đây là lỗi của bệ hạ, không sinh được cũng chẳng thể trách tội thần." Lục Vi Tầm khẽ cười, cởi áo Từ Tấn đè y trên bàn sách, gặm cắn cần cổ trắng như tuyết của y, đầu lưỡi di chuyển xuống đầu v* hồng hồng lượn quanh như muốn mở một cái lỗ chui vào, khiến cho cả người Từ Tấn run rẩy, huyệt sau mẫn cảm bị kích thích bắt đầu rỉ ra dâm dịch.

"Ưm... Vi Tầm..."

Lục Vi Tầm lột sạch y phục của đối phương, để lộ hàng loạt vết tích còn sót lại từ đêm qua, móc tính khí đã cương cứng ra ngoài, kéo bắp đùi tiểu Hoàng đế ra một đường tiến thẳng đi vào.

"A... Ư, Vi Tầm... Không được, a..."

Lục Vi Tầm lật người Từ Tấn lại, ở bên dưới tấm hoành "Chính Đại Quang Minh" trong Ngự thư phòng, hắn mạnh mẽ thao tiểu Hoàng đế từ phía sau, lúc này không ai còn biết đến xấu hổ là cái khỉ gì.

"Bệ hạ bị thần thao đến như vậy, còn muốn tìm nữ nhân để hầu hạ? Những nữ nhân ngoài kia phục vụ bệ hạ tốt hơn thần ư?" Lục Vi Tầm bóp bóp gáy Từ Tấn, hung dữ hỏi, quy đầu không chút lưu tình chạm vào điểm nhạy cảm.

"Ư... Không muốn, không cần các nàng, a..." Từ Tấn dùng hai cánh tay chống đỡ thân thể, hạ eo thấp xuống, cặp mông càng cong vểnh lên, cong thành một đường vòng cung tuyệt mỹ. Y ngẩng đầu muốn hôn Lục Vi Tầm, đối phương vươn tay đến trước mặt, miệng sói dán sát sườn mặt, sượt qua rất nhanh cùng y hôn môi.

Từ Tấn bị kích thích không chịu nổi, cong người nghênh đón cao trào ở hậu huyệt. Mà Lục Vi Tầm rõ ràng vẫn chưa muốn bỏ qua cho y, ôm lấy Từ Tấn đi vào trên tháp nằm ở phía trong điện. Hoàng đế dùng chuyện tuyển phi để dỗ dành những người kia, thôi thì y cũng phải dùng vài chuyện khác để dỗ ngọt Hoàng hậu của mình mới được.

Từ Tấn mềm mại nằm ở trên tháp, nơi này vốn không được y sử dụng bao giờ, nhưng từ khi Lục Vi Tầm vào cung, mỗi khi Từ Tấn mệt mỏi liền ném hết tấu chương cho Lục Vi Tầm xử lí, còn mình thì tung tăng nhảy lên tháp ngủ.

Từ Tấn ôm đầu Lục Vi Tầm, hôn hắn lấy lòng. Lục Vi Tầm cởi bỏ hoàn toàn y phục của y, ôm lấy cơ thể trần trụi, nhưng trong lòng vẫn không quá thoải mái.

"Nữu Nữu..."

Từ Tấn phát hiện Lục Vi Tầm chính là thế này, khi hắn làm mình làm mẩy dỗi hờn thường sẽ không mở miệng nói chuyện, sau đó nhíu đôi chân mày xinh đẹp lại buồn thiu gọi y.

Từ Tấn rướn người hôn lên xương quai xanh của hắn, để lại một cái dấu răng, xoay mình cưỡi lên người Lục Vi Tầm, dùng huyệt động vừa mới bị thao mềm cạ lên dương v*t cứng rắn dựng thẳng, hung hăn ngồi xuống.



"Hưm..." Lục Vi Tầm ngẩng đầu thở hắt một tiếng, bấu lấy vòng eo thon nhỏ của tiểu Hoàng đế bắt đầu vận động, Từ Tấn chống tay lên ngực hắn, cặp mông tròn trịa lên lên xuống xuống, tóc tai điên cuồng tán loạn, y khẽ nhếch đôi môi mọng, để lộ hơi thở gấp gáp.

"Ưm~ a a... Vi, Vi Tầm..."

Mỹ nhân xõa tóc, cùng với ánh mắt hoe đỏ quyến rũ khiến cho Lục Vi Tầm không kìm được lại xoay người đè tiểu Hoàng đế dưới thân, đẩy rộng bắp đùi y dốc sức đi vào, giống như lần cuối cùng được sống mà điên cuồng đâm vào điểm nhạy cảm ở tận sâu bên trong.

"A a... Không được! Tầm, Tầm ca, ư... Ca ca, phu quân, muốn tiểu, không được... Huhu..."

Từ Tấn nhắm chặt mắt, ngón tay ở sau lưng hắn cào ra mấy vết hồng hồng, Lục Vi Tầm lại lật người y lại ra vào từ phía sau, cùng đan chặt mười ngón tay, nói nhỏ bên tai y, "Tiểu ra đi, Nữu Nữu, đừng sợ... Người khác sẽ không nhìn thấy được."

Hắn vén lọn tóc trên vai phải của Từ Tấn ra, cắn một ngụm lên da thịt nõn nà sau gáy, "Nữu Nữu ngoan, sau này chỉ cho Tầm ca thao có được không?"

"Ừm... ừ, được, chỉ cho Tầm ca thao... A!"

đầu v* bỗng nhiên bị nhéo một cái, Từ Tấn vừa đau vừa sướng, long căn ngẩng đầu bắn ra một dòng bạch dịch, lại không thể tiếp tục nhẫn nại rỉ ra một chút nước tiểu. Sau khi phát hiện mình bị người nọ thao tiểu, tiểu Hoàng đế nghẹn ngào khóc, Lục Vi Tầm hôn lên tóc mai y, "Nữu Nữu đừng khóc, phu quân cũng tiểu ra cho ngươi có được hay không?"

"Hửm..." Từ Tấn quay đầu si ngốc nhìn người trước mặt, không còn sức để ý liêm sỉ lễ nghĩa gì nữa, chớp mắt đáp lời, "Được."

Lục Vi Tầm cũng không nhịn được, đâm vài chục lần đã tới, tinh dịch và nước tiểu cùng bắn vào trong tiểu huyệt, hỗn dịch nóng bỏng và khoái cảm khiến cho Từ Tấn lại run rẩy cao trào.

Ngày hôm sau, Trịnh An tuyên cáo lập Lục Vi Tầm làm Hoàng hậu cùng với đại hôn của Hoàng đế ngay trên triều đình, mọi người đều ngồi bàn luận sôi nổi. Vậy mà lão Thừa tướng đứng đầu lại vô cùng bình đạm trước chuyện này, dù sao trong bụng lão cũng đã sớm đoán trước được tình cảm mập mờ giữa Hoàng đế và nhiếp chính vương, hết trượng trách rồi ép cung đến đại hôn, hai cái miệng nhỏ thật đúng là biết cách gây náo loạn.

Tuy nhiên nói một cách tương đối, trải qua lần ầm ĩ này của bọn họ, đế hậu một lòng, ngăn chặn được vua tôi nghi kị, tính ra cũng là chuyện tốt.

Lưu Thừa tướng là người đầu tiên đứng ra chúc mừng ủng hộ.

Trăm quan đứng đầu đã như vậy, những người khác không đồng ý thì sẽ giải quyết sau, có người lại bắt đầu lo âu chuyện dòng giống nối dõi, Từ Tấn lập tức cầm chiếu chỉ sang năm tuyển tú chặn hết miệng mồm mấy tên đại thần lại.

Ngày hôm ấy, Lục Vi tầm vừa rời khỏi thiên lao đã nghênh ngang cưỡi ngựa ôm Hoàng để hồi cung, trên đường dài bách tính đều đã nhìn thấy hết cả, bọn họ tựa như một cặp ngọc bội, không ngờ Hoàng thượng lại thật sự tuyên cáo thiên hạ tổ chức đại hôn cùng Lục Vi Tầm.

Sau đó nhiếp chính vương được ban chết ở thiên lao, đổi lại là Hoàng hậu Đại Ngu. Đại điển lập hậu Từ Tấn chính tay chuẩn bị tổ chức, đời này Lục Vi Tầm hiếm khi có thời gian nhàn nhã đi dạo vòng quanh trong cung.

Ấy vậy mà Phương Dự lại mang tới cho hắn một tin tức cắt đứt sự nhàn rỗi của hắn.

Sau ngày trở về từ thiên lao, Việt Vương liền sinh bệnh nặng, Từ Tấn sớm đã bắt Thục Thái phi dọn dẹp vào miếu ở, trên danh nghĩa là đi cầu phúc cho đất nước, cho nên khi Việt Vương bệnh không có ai ở bên cạnh chăm sóc, đột ngột phát sốt cao rơi vào hôn mê.

Lục Vi Tầm lại cau mày, đưa Cát thái y đến Vương phủ, trên đường đi gặp phải Từ Tấn, tiểu Hoàng đế nghĩ ngợi chốc lát rồi đi cùng hắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Di khó chịu nhăn tít lại vì khó chịu, nằm lăn lộn trên tháp, trán và lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh, hạ nhân đều là những kẻ thích nịnh bợ chủ tử, cho rằng Việt Vương thành ra thế này là do bị ảnh hưởng bởi chuyện của nhiếp chính vương, Thục Thái phi sau khi rời đi thì không còn quan tâm đến bệnh trạng của nó nữa, Lục Vi Tầm nhờ phái người đi thăm dò mới biết được tin này.

Cát thái y châm cứu cho Việt Vương, Lục Vi Tầm đứng một bên nhăn mặt, Từ Tấn nhìn hắn, lại nhìn Từ Di đang thống khổ trên tháp, thấp giọng hỏi hắn, "Ngươi có muốn nó chết không?"

Bị bệnh mà chết, lúc này chính là thời điểm tốt nhất để tính kế.

Lục Vi Tầm lắc đầu, cười nói, "Bệ hạ, thần cũng không có hèn hạ đến mức đó. Nó chỉ là một đứa trẻ, nếu như tính luôn đời trước, thì cũng mới là một thiếu niên tròn hai mươi."

Từ Tấn chắp tay sau lưng, đáp, "Gần đầy trẫm đã dọn dẹp tương đối tàn dư tiền triều, Thục Thái phi cũng bị giam lỏng, đối với trẫm nó không có uy hiếp, chỉ là..." Y chăm chú nhìn Lục Vi Tầm, "Trẫm biết, ngươi hổ thẹn."

Lục Vi Tầm khựng lại, không nói gì.

Tỳ nữ sắc một thang thuốc tốt bưng đến đút cho Từ Di, Cát thái y châm cứu lần cuối, hô hấp của nó rốt cuộc cũng bình thường trở lại, đến khi tỉnh dậy, Từ Tấn đang cầm khăn tay giúp nó lau mồ hôi.

"Phụ hoàng..."

Tiếng lẩm bẩm khàn khàn của đứa nhỏ khiến cho Từ Tấn giật mình, Từ Di mê mang nhìn y, ngây ngẩn kêu thêm một tiếng nữa.

Ấn đường Từ Tấn co giật, thấy thần sắc của nó không quá tỉnh táo, sai người truyền thái y, Lục Vi Tầm từ phòng bên cạnh chạy đến, nhìn Từ Di nắm chặt ống tay áo của Từ Tấn không buông, không thể hiểu nổi.

Từ Tấn vươn tay sờ lên vầng trán còn nóng ấm của nó, thờ dài, "Chẳng lẽ là đầu óc bị nóng hỏng rồi sao?"

Sau khi thái y tới xem bệnh xong, lắc đầu với Từ Tấn một cái, xác định là cơn sốt cao kia đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đối với thần kinh của đứa trẻ, hiện tại trí nhớ của Từ Di về chuyện lúc nhỏ chỉ là một khoảng trống mơ hồ, nhưng nó lại biết mình là hoàng tử, cho nên lúc tỉnh dậy nhìn thấy Từ Tấn mặc long bào mới gọi y là phụ hoàng.

Lục Vi Tầm nghĩ không biết có nên tìm cách chữa trị cho nó hay không, nhưng Từ Tấn thì ngược lại, y cảm thấy đây chính là nhân họa đắc phúc của Từ Di, quên những điều không tốt đẹp để bắt đầu lại một cuộc sống mới, quá tốt rồi không phải ư? Y ôm đứa trẻ năm tuổi trong lòng, đút cháo nóng cho nó, nói với nó, "Trẫm là hoàng huynh của ngươi, không phải phụ hoàng, có biết chưa?"

"Dạ." Từ Di ăn no, ngoan ngoãn tựa vào trong ngực Từ Tấn ợ một tiếng rõ to, đôi mắt tròn vo nhìn Lục Vi Tầm, trong thoáng chốc hắn cảm thấy hai huynh đệ bọn họ đúng là hơi giống nhau một chút, "Vậy hắn là ai?"

"Hắn là hoàng thúc của ngươi." Từ Tấn giải thích, an bài cho người chuẩn bị xe kéo, vì tình hình trước mắt là phải ôm Từ Di hồi cung. Lục Vi Tầm đi cả đoạn đường cũng không nói gì, chỉ nhìn Từ Tấn dỗ Từ Di ngủ, sau khi hồi cung sắp xếp cho nó ở sảnh phụ.

"Nhìn ta như vậy làm gì?"

Từ Tấn duỗi người nằm trên long tháp, Lục Vi Tầm ngồi xuống bên cạnh y, còn là dáng vẻ ưu sầu cau chặt mày, y bật cười vươn tay vuốt ve chân mày sắp nhíu thành hình chữ xuyên của hắn, "Vi Tầm."

"Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ta tìm nữ nhân để sinh con nối dõi sao?" Từ Tấn ngồi bật dậy nhìn hắn, "Trẫm cũng cần có một trữ quân."

"Ta biết." Lục Vi Tầm vòng hai tai ôm lấy eo tiểu Hoàng đế, hôn lên trán y, "Nữu Nữu."

Từ Tấn cười hì hì vuốt sống lưng hắn, "Dạy dỗ nó cho thật tốt, ngươi có thể mà, đây chính là cơ hội mà lão thiên gia ban cho ngươi đó."

Lục Vi Tầm rầu rĩ đáp một tiếng, "Ừ."

40.

Ở phương Nam xuất hiện nạn lũ lụt, bận rộn xử lí công chuyện cho nên đại điển lập hậu cũng bị trì hoãn đến tận sang năm. Các đại thần lợi dụng tình thế bắt đầu nhét người vào hậu cung, Hoàng đế cũng xem như không quan tâm bọn họ làm gì.

Nữ nhi nhà đại thần sau khi được phân vị cao hứng tiến cung, kết quả nhập cung cả tháng trời cũng không được triệu tới, nhân cơ hội không có ai lén lút thảo luận về chuyện Hoàng thượng yêu thích nam nhân, còn thương lượng nếu không thì để cho gia huynh gia đệ tiến cung thay các nàng cũng không tệ.

Những lời này bị tiểu Hoàng tử Từ Di nghe được, sau đó truyền đến tai Hoàng đế, Từ Tấn mặt đen thui, Lục Vi Tầm nhịn cười ôm Từ Di ngồi lên đùi, "Các nàng còn nói những gì nữa?"

"Các nàng còn nói Hoàng thúc... Hoàng thúc và Hoàng huynh... Gây rối loạn hậu cung."

Lục Vi Tầm nhướn mày, sau khi nghĩ ra được hàm ý trong câu nói kia, lập tức bưng kín hai tai tiểu Hoàng tử, "Sau này không được phép nghe những lời đó, các nàng là nữ nhân xấu, nghe lời nữ nhân xấu nói buổi tối sẽ gặp ác mộng."

Từ Di nghe xong, kéo kéo vạt áo của Từ Tấn, "Nhưng Hoàng huynh cũng không muốn những người đó vào cung mà, các nàng ngày nào cũng ríu ra ríu rít, ồn ào chết đi được, Di nhi không thể tập trung học luôn đó."

Lục Vi Tầm nổi giận gõ lên đầu nó, "Bài học của mình còn học không xong, đừng có mà trách lên đầu người khác, "Xuất Sư Biểu" học xong chưa?"

"Đau..." Từ Di ôm đầu, "Ngày mai học được không?"

"Không được." Lục Vi Tầm nghiêm khắc ngẩng đầu, tiểu Hoàng tử không thể làm gì khác, biết điều nhảy xuống khỏi người Lục Vi Tầm, đoan chính thi lễ với Từ Tấn, "Vậy Di nhi đi học thuộc lòng bài trước đây."

Từ Tấn nhìn nhóc con bị Lục Vi Tầm dạy dỗ thành một đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời, xoa đầu nó, "Ừ, đi đi."

Sau khi Từ Di đi, Lục Vi Tầm lập tức đổi mặt xoành xoạch, than thở với Hoàng đế, "Bệ hạ còn không chịu phong hậu, đứng nói đến những đại thần và phi tần kia, sợ là người trong thiên hạ cũng cảm thấy thần sắp trở thành người bị phu quân bỏ rơi mất rồi."

"Nói nhăng nói cuội, có ngày nào mà trẫm không cho phép ngươi lên giường đâu?" Từ Tấn liếc hắn, nhưng vẫn ôm đầu con chó lớn trước mặt trấn an, nạn lụt ở phương Nam xảy ra, Lục Vi Tầm đặc biệt cải trang đi đến đó một chuyến, khi trở lại cả người đã gầy một vòng. Mặc dù giờ đây hắn không còn nhúng tay vào chuyện triều chính, một lòng lo lắng dạy dỗ Từ Di, nhưng có lẽ hắn vẫn là hắn của quá khứ, những chuyện mà Từ Tấn muốn làm lại không tiện làm, hắn sẽ vĩnh viễn đứng ra giúp đỡ.

Trước đây là giết người, bây giờ là việc lớn việc nhỏ, Từ Tấn bận rộn nhưng không thể phân thân đến nhiều nơi, Lục Vi Tầm sẽ bắt tay hỗ trợ không suy nghĩ, đêm đêm đợi y phê tấu đến mức mệt mỏi, Lục Vi Tầm sẽ cho y một bờ vai, sau đó nhận lấy chu bút trong tay giúp y phê chữa.

Những khi Từ Tấn an tâm dựa vào trên vai hắn nhắm mắt lại, đều sẽ vui vẻ nghĩ, e rằng trên đời này y chính là vị Hoàng đế hạnh phúc nhất.

"Năm nay, đầu thu năm nay, thế nào?"

Lục Vi Tầm chớp mắt một cái, chân mày cũng vui vẻ, cái đuôi bông xù phía sau như cũng dựng đứng lên, "Được."

Năm Tân Thụy thứ ba, mùa thu vừa đến, đại điển lập hậu được cử hành vô cùng long trọng, ngoài ra, Từ Tấn còn hạ chỉ lập Từ Di làm Thái tử, đại xá thiên hạ, phi tần lẽ ra phải ở trong cung năm năm mới được xuất cung cũng được cho về nhà hết, các nàng cũng thật sự mong mỏi được trở về, không được sủng ái thì thôi, ngày nào cũng bị Việt Vương điện hạ nghịch ngợm chỉnh đốn, cả hậu cung gà bay chó sủa, mấy lần đối mặt với cái tên Lục Vi Tầm mặt lạnh như băng còn bị dọa sợ đến mức chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.

Đây đâu phải là bay lên cành cao trở thành phượng hoàng, đây là sống trong cung quá lâu sẽ bị rút ngắn tuổi thọ! Thà rằng ra ngoài tìm một người khấm khá gả vào nhà người ta còn tốt hơn so với gả vào Hoàng cung.

Lục Vi Tầm mặc y phục của tân lang, Từ Di đi theo hắn, chạy lòng vòng quanh người hắn từ nãy đến giờ, toàn ném cho Lục Vi Tầm những câu hỏi khiến hắn cứng họng chẳng biết trả lời thế nào mới phải.

"Hoàng thúc là tân lang hay tân nương vậy?"

"Hoàng thúc trở thành nam Hậu, vậy Di nhi phải gọi Hoàng thúc là Hoàng tẩu, hay phải gọi Hoàng huynh là Hoàng thẩm?"

"Vậy là Hoàng thúc ở rể phải không?"

"Hoàng huynh là Hoàng đế, Hoàng thúc là Hoàng hậu, Di nhi là Thái tử, vậy rốt cuộc ai là người sinh ra Di nhi vậy ạ?"

"Hoàng thúc..."

Lục Vi Tầm cả giận kéo lỗ tai nhỏ của nó, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nếu như ngươi mà còn hỏi nữa, đại điển trữ quân ngươi cũng không cần phải đi, ở nhà luyện chữ cho bổn vương."



Vừa nhắc tới bài tập là Từ Di lập tức trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn, "Đau, nhi thần sai rồi, nhi thần còn phải đi thay y phục nữa, nhi thần đi đây."

Nói xong liền cong chân bỏ chạy, Lục Vi Tầm bất đắc dĩ lắc đầu, cái kiểu bướng bỉnh khó chiều này giống với Từ Tấn y như đúc, rõ ràng đều là vi được Hoàng đế ca ca của nó nuông chiều mà ra.

Từ Tấn ở trên thiên đàn tiếp nhận trăm bái của quan lại trong triều, Lục Vi Tầm ngồi trên kiệu hoa đỏ thẫm, cùng Từ Di xuất phát từ Việt Vương phủ tiến cung, Kim Dực Vệ đi phía trước mở đường, dân chúng đều chạy ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ, đây chính là lần đầu tiên Đại Ngu lập nam Hoàng hậu.

Theo lý mà nói, chuyến đi này Lục Vi Tầm phải đi vào bằng chánh môn, mà tiểu Hoàng đế của hắn một mực muốn sắp xếp cho hắn đi qua Tuyên Vũ môn ở phía nam. Mùa thu, lại thêm một năm nữa trôi qua, ở cùng một nơi, Lục Vi Tầm mặc hỷ phục bước xuống khỏi kiệu, Từ Tấn đang ở phía trước nở nụ cười yêu kiều nhìn hắn không dời mắt.

Lục Vi Tầm đi đến trước mặt người của hắn, dắt tay y bước qua Tuyên Vũ môn, cưỡi một con bạch mã, hắn ôm sát người trong ngực, giá ngựa đi qua miếu tế bái tiên Đế.

Đứng trước linh đường liệt tổ liệt tông, Từ Tấn nắm tay Lục Vi Tầm, hắn khẽ cười, theo lễ nghi dập đầu, sau khi rời khỏi miếu, Lục Vi Tầm nhìn trời, hờ hững nói, "Nữu Nữu, đời này ta chỉ cúi lạy ông ấy một lần duy nhất."

Từ Tấn nhẹ nhàng nở nụ cười, "Ta biết."

"Nữu Nữu... Ta yêu ngươi."

"Ta biết."

Sau đó là nghi thức lập trữ của Từ Di, Từ Tấn lại mở yến tiệc mời trăm quan, bọn họ đều đã sớm từ bỏ ý định khuyên nhủ Hoàng đế tuyển phi, họa hoạn tiền triều cũng là bởi vì sự tranh giành giữa các Hoàng tử mà ra, nay nam Hậu cũng đã lập, lại phong Hoàng đệ làm Thái tử, ý tứ của Từ Tấn đã rất rõ ràng, cho nên không còn ai có ý kiến.

Yến hội kết thúc, Lục Vi Tầm đến trước phòng tân hôn, trên giường nhỏ được rắc trái nhãn táo đỏ các loại, tiểu Thái tử mới được sắc phong chui từ dưới gầm giường ra ngoài, "Hoàng thúc và Hoàng huynh chuẩn bị đi ngủ ạ?"

"Ừ." Lục Vi Tầm tức giận xốc tiểu tử này lên cao, đời trước quả thật không phát hiện ra nó ham chơi nghịch ngợm như vậy, nhất định là được Từ Tấn chiều hư rồi, "Di nhi cũng phải đi ngủ thôi."

"Đừng mà đừng mà, Di nhi nghe người ta nói có thể nháo động phòng, cho nên liền tới nháo Hoàng thúc và Hoàng huynh động phòng đây nè."

Ông trời ạ, thiên hạ này dám tới nháo động phòng của đế hậu chắc cũng chỉ có nhóc con này.

"Con nít con nôi nháo động phòng cái khỉ gì, Phương Dự, đưa Thái tử hồi phủ, giúp nó ôn lại bài học ngày hôm qua chút đi."

Từ Tấn lúc vào tới nơi đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn khốn khổ của Từ Di khi bị Phương Dự ôm đi, lắc đầu cười, "Ngươi dạy đứa nhỏ như vậy, chẳng trách đời trước nó cứ muốn làm trái lời ngươi."

Lục Vi Tầm ôm chầm lấy y, "Đời này không phải có ngươi rồi ư?" Hắn gấp gáp hôn hôn tiểu Hoàng đế, "Bệ hạ chính là vận khí lớn nhất của thần."

Từ Tấn khẽ nâng cằm, hiển nhiên rất hài lòng với lời này của hắn, hai người đều không thích quá nhiều nghi thức phức tạp, nhưng vẫn hoàn thành nghi lễ bằng cách uống rượu hợp cẩn.

Cùng uống rượu hợp cẩn, có nghĩa là phu thê hợp lại làm một. Ở bên ngoài Từ Tấn đã uống chút rượu, đầu có hơi choáng váng, Lục Vi Tầm ôm y đến long tháp, buông tấm màn đỏ xuống.

Say ngã trong mộng, nến đỏ màn giăng, Lục Vi Tầm tỉ mỉ hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới mắt của Từ Tấn, trong ấn tượng của y, đêm nay chính là đêm dịu dàng nhất.

Cả người giống như bị ngâm trong bể dục vọng ấm áp, thủy triều dập dìu lên xuống, xuân ý dào dạt tan ra trong ánh sáng nhòe nhoẹt lấp lánh còn sót lại trên giá nến.

Đêm khuya, Từ Tấn trở mình rơi vào một khuôn ngực tràn đầy ấm áp, cảm giác này khiến cho y cảm thầy vô cùng an tâm cọ qua cọ lại.

"Vi Tầm?" Thấy hắn không lên tiếng đáp lại, Từ Tấn lại gọi chừng mấy tiếng, "Tầm ca, Hoàng hậu? Phu quân..."

"Hử?" Lục Vi Tầm bị giọng nói nũng nịu của y đánh thức, hai mắt lim dim buồn ngủ nhập nhèm nhìn y, quấn chặt chăn bông vào người, "Có chuyện gì vậy?"

"Ta thật sự hy vọng đời trước chúng ta có thể gặp được nhau, đến cuối cùng ngươi cũng sẽ không cần phải khổ sở như vậy."

Có lẽ, trong lòng Từ Tấn vẫn còn chút tiếc nuối lẫn xót xa cho Lục Vi Tầm.

"Ngốc quá, đời trước ta không chắc là mình sẽ yêu ngươi. Để cho cả hai đều đau khổ, thà rằng một mình ta chịu đựng tất cả còn hơn." Lục Vi Tầm hôn lên đỉnh đầu của y, "Hiện tại có được ngươi, ta cảm thấy mình rất may mắn."

"Ừm." Từ Tấn cọ vào hõm vai hắn, ngọt ngào lan tràn khiến cho y cười tít mắt, "Hiện tại ở bên cạnh ngươi, ta cũng cảm thấy mình rất may mắn."

Ai rồi cũng sẽ từng cho rằng thế gian này đã bạc đãi mình, họ thường nói trời đất rất sáng tỏ, thiện ác tất có báo, mặc dù báo ứng có thể sẽ chậm rãi xuất hiện, để lại thương tổn khiến cho ta đau đớn sâu đậm.

Vận may mà lão thiên gia ban thưởng thường sẽ đến muộn màng, nhưng chắc chắc sẽ không bao giờ khiến cho người ta thất vọng.

——— HOÀN ———. Truyện Thám Hiểm

==

《 TÁI BÚT 》

Thấy mọi người hỏi "Trả lại áo hoa" có phiên ngoại hay không, thật xin lỗi vì không định viết phiên ngoại, nhưng đã chuẩn bị một lời tái bút, đây cũng là lần đầu tiên tôi viết tái bút.

Thật ra thì khi mới bắt đầu bắt tay viết truyện, tôi vẫn còn chưa nghĩ kĩ nhiều thứ lắm, chỉ là muốn viết một truyện Tầm Tấn thể loại cổ trang, cũng đã từng xem xét rất nhiều cốt truyện, tiểu Hầu gia, công chúa hòa thân, tiểu Hoàng đế, tiểu Tướng quân... Cuối cùng mới quyết định để thiết lập nhiếp chính vương và tiểu Hoàng đế.

Ở một vài chương đầu đã có rất nhiều bạn đoán ra được kiếp trước của Tầm ca, mà bản nháp đầu tiên của truyện trong phần ghi nhớ của tôi cũng chính là về chuyện kiếp trước của hắn.

Thực tế, có một thứ vẫn luôn xuyên suốt từ kiếp trước đến kiếp này của Lục Vi Tầm, chính là dã tâm cũng như hoài bão của hắn. Hắn là một quyền thần, nhưng hắn không muốn trở thành Hoàng đế, bởi vì hắn biết rõ rằng phẩm hạnh của mình không xứng vị, đến cuối sẽ không thể làm một Hoàng đế tốt được bách tính kính yêu. Có lẽ hắn nghỉ ngơi dưỡng sức mấy năm nay, sau đó ép cung cũng là để báo thù, mà báo thù xong rồi thì sao, chẳng lẽ lại tiếp tục suy tính đến chúng sinh trong thiên hạ? Hắn tự chế giễu bản thân mình vì không có lòng nhân từ đối với thiên hạ, nhưng mà hắn có, hắn nói mình là một kẻ ác, nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn đang nỗ lực trở thành một người tốt.

Trên người hắn vừa có sự kiêu ngạo, vừa tự hiểu mình của một văn nhân, chính là đoạt được thiên hạ sẽ không soán vị, sửa đổi họ của Hoàng thất. Từ đầu đến cuối hắn chỉ oán hận một mình tiên Đế, cho nên chưa bao giờ hắn để cho nỗi thù riêng này làm ảnh hưởng đến những chuyện khác, đây chính là mặt lương thiện của Lục Vi Tầm.

Từ Di cũng là một nhân vật bị thù hận làm cho mờ mắt, suy cho cùng cũng là vì muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Lục Vi Tầm, muốn đoạt được quyền lực trên tay hắn, đường đường chính chính trở thành quân vương. Từ Tấn cũng có điểm xuất phát giống hệt như thế này, trước khi trở thành người yêu, y cũng không dễ dàng tha thứ cho việc Lục Vi Tầm để cho quyền thế của hắn vượt khỏi tầm tay y, mà điểm khác nhau giữa Từ Tấn và Từ Di, đó là Từ Tấn có thể nhìn ra được hoài bão trong lòng Lục Vi Tầm, hơn nữa có thể dành cho nó sự tôn trọng tuyệt đối.

Trước khi Từ Tấn bắn tên khiến Lục Vi Tầm bị thương, y đã nói một đoạn thế này:

"Ngươi muốn làm cái gì, muốn lấy đi thứ gì trên người trẫm để thực hiện chí hướng hừng hực của ngươi? Lục Vi Tầm, ngươi muốn làm một nhiếp chính vương quyền khuynh triều đình, cho dù là khoác một cái vỏ ngoài nói rằng mọi chuyện đều là vì tốt cho trẫm, để rồi rạng danh thiên cổ, thì ngươi cũng nên biết, theo lý các triều đại trước, không phải đại thần phẩm đức hiền lương nào cũng có thể nắm trọng quyền trong tay đâu."

Khá nhiều bạn đọc tình cảnh này xong sẽ có cảm giác Lục Vi Tầm đang đẩy Nữu Nữu ra khỏi mình, làm tổn thương lòng y. Nhưng mà không đâu, hai người họ thật sự hiểu nhau rất rõ, hiểu đến tường tận gốc rễ, hoàn toàn biết được nơi yếu ớt nhất trong lòng đối phương là ở đâu.

Tầm ca chỉ chân chính chém một đao trong lòng Nữu Nữu, là khi hắn quyết tâm muốn làm phản, hơn nữa đã chuẩn bị một đi không trở lại sau khi thực hiện xong dự tính, thậm chí khướt từ sự quan tâm của Từ Tấn – người đang đứng trên bờ vực buông bỏ, thậm chí yêu hắn một cách khiêm nhường, nói ra một câu nhẫn tâm: "Bệ hạ, xin người hãy tự trọng..."

Lại một sự thật nữa, là khi Nữu Nữu tức giận với hắn thường sẽ cố ý đâm vào lòng hắn một nhát dao. Lời nói của y có ý châm chọc Lục Vi Tầm, nói hắn cho dù có làm một quyền thần có tài có đức thì cũng sẽ không dễ gì được Đế vương khoan nhượng.

Đây chính là tiếc nuối từ tận sâu trong đáy lòng Lục Vi Tầm, nhưng cũng là sự thật mà hắn vĩnh viễn không có cách nào thay đổi, cho nên hắn lựa chọn miễn cưỡng nở nụ cười, yên lặng nuốt xuống toàn bộ đau khổ.

Sự cân bằng quyền lực giữa Đế vương và bề tôi thật sự là một yếu tố quan trọng, cho nên cuối cùng tôi đã cho Tầm ca một cái chết giả, để hắn cởi bỏ lớp vỏ quyền thần, làm một vị nam Hoàng hậu. Mặc dù hắn vẫn giúp đỡ Từ Tấn chuyện triều chính như trước đây, nhưng mà đến lúc này, quan hệ vua tôi của bọn họ đã chuyển thành quan hệ phu thê.

Cho nên đến tận lúc kết cục, quyền lực đối lập giữa vua tôi là một thứ không có cách nào biến đổi, có thể dùng phương thức thỏa hiệp để hòa giải, nhưng nó vẫn tiếp tục tồn tại, đồng thời thể hiện được quan điểm từ thời xa xưa, rằng kiêng kị và nghi ngờ của Đế vương với quyền thần không thể nào diệt trừ tận gốc được.

Nữu Nữu đã có một quá trình thay đổi, từ vô tình đến hữu tình, từ việc cảm xúc bị mắc kẹt và mất khống chế, cho đến việc y trưởng thành một cách mạnh mẽ.

Dùng một câu chuyện cũ để bày tỏ rằng, Nữu Nữu là bởi vì yêu mà trở nên mềm mại, trở nên yếu ớt, nhưng cũng trở nên kiên cường.

Nữu Nữu rất thích khóc, một mặt y đặc biệt ỷ lại vào Tầm ca, sẽ thế hiện sự bất an, sẽ hạ mình muốn đối phương có thể thể hiện yêu thương với y thật nhiều. Mặc khác, Từ Tấn có đủ quyết đoán và can đảm để giúp Lục Vi Tầm giải quyết những chuyện nằm ngoài khả năng của hắn, đứng sau lưng nam nhân giúp y ngăn mưa cản gió, vững vàng đỡ lấy hắn.

Ai cũng có thể nhìn thấy, hai người đều rất đau khổ, Nữu Nữu vì yêu mà khổ, Tầm ca thì sống rất khổ, cũng may giữa bọn họ chỉ cần một người chủ động hôn, một người chủ động ôm là có thể khiến cho những khổ đau này trở nên ngọt ngào.

Trong lúc viết truyện tôi đã từng khóc, sau đó gửi tin nhắn cho một người bạn, nói với cậu ấy là Tầm ca quá khổ, lúc viết đến chỗ hắn một mình bước từng bậc thang dập đầu, một thân một mình hắn chơi vơi giữa núi non trùng điệp cầu được một lần sống lại, tôi đã buồn bực rất lâu không nói chuyện, chính tôi cũng không nghĩ rằng hắn sẽ khổ như thế, cũng may, Nữu Nữu đã mang toàn bộ ngọt ngào trở về bên hắn.

Chỉ mong tất cả có thể tốt đẹp như lúc ban đầu.

Đời trước trong lòng quá nhiều đau xót, quá nhiều tiếc nuối, không trọn vẹn, đến khi trọng sinh quay đầu nhìn lại, mới phát hiện thật ra thì mỗi người đều có thể an tâm trải qua một đời người ổn định. Chim dữ không bầy, người sống một đời, cả đời đấu tranh, cuối cùng Lục Vi Tầm cũng lựa chọn thu móng vuốt lại bay về phía người mình yêu.

Trên đời này không có ai hoàn toàn là kẻ ác, Tầm ca có trái tim lương thiện, Nữu Nữu là một người lương thiện, Từ Di cũng là một người tính thiện. Khi cái ác đi đến hồi kết, vạn sự đều trở nên vô ích, nếu như ai cũng nhận được cơ hội một lần quay đầu, thì có lẽ đáy lòng họ cũng sẽ tồn tại một phần thiện ý như vậy.

Về nhân vật Từ Di, từ lúc bắt đầu vốn là tôi không cần phải tốn quá nhiều giấy mực, nhưng không ngờ lại trở thành một nhân vật quan trọng ở đời trước. Nhưng dù cho tâm địa độc ác, nó cũng chỉ là một vật hy sinh vô tội vạ cho chính trị, cũng giống như Tầm ca, tôi không muốn nó bị thế giới này vô tình vứt bỏ, Từ Di cũng là một tiếc nuối rất lớn của Tầm ca, cho nên nhân vật này đã được tôi xây dựng một cách hoàn thiện hơn.

Kết cục này thật sự rất tốt đẹp, ai cũng cần được đối xử một cách dịu dàng, đây là một chuyện đương nhiên, sáng tác chính là một cách gửi gắm những điều tốt đẹp, bọn họ yêu thương lẫn nhau, cũng đấu đá với nhau, trong quyền mưu tính toán lại cảm nhận được chân tình vuốt ve, kết cục hoàn mỹ như vậy, chính là kết cục tốt nhất cho "Trả lại áo hoa".

Kiếp này thần hận gặp nhau muộn, kiếp sau quân yên, trả lại áo hoa.

Đây là lần đầu tiên tôi viết quyền mưu, chính mình cũng không biết là sẽ viết ra được cái gì, cho đến khi nhắc đến đại nghĩa thiên hạ, tôi và bạn bè mới trêu nhau, cứ như là tôi dùng Song thế sủng phi để viết Lang gia bảng vậy.

Trong khi viết truyện tôi cũng có một số vướng mắc cần phải cân nhắc rất lâu, ở giai đoạn suy nghĩ cốt truyện, tôi biết mọi người thường sẽ quan tâm tuyến tình cảm nhiều hơn, cho nên khi tôi thao thao bất tuyệt viết dài thêm cho phần quá khứ của Lục Vi Tầm vốn chỉ vỏn vẹn 2500 chữ, tôi đã lo lắng rằng không biết mọi người có thích đọc hay không, biết đâu độc giả thật sự không thích đọc những phần đó. Tuy nhiên tôi vẫn lựa chọn hướng đi của mình, bởi vì Trả lại áo hoa là một tác phẩm độc lập, dù cho nó có là đồng nhân văn, thì nó cũng cần phải có giá trị nhân văn của riêng nó.

Mặc dù độ hot của Trả lại áo hoa không cao, nhưng vẫn rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm mà tôi đã hết sức dụng tâm, để giải tỏa những suy nghĩ về mối quan hệ giữa các nhân vật, lần đầu tiên tôi thiết kế một cái dàn ý, ba giờ sáng lôi một tờ giấy trắng ra bắt đầu vẽ bừa một chút. Từng bình luận, từng lượt thích, lượt thả tim tôi đều chú ý, nhìn cách mọi người vừa đọc vừa suy luận rất thú vị. Có thể được nhìn thấy mọi người nghiêm túc nhìn nhận lời văn, nội dung và ý tưởng của tôi là một chuyện khiến cho tôi vô cùng hạnh phúc.

Cuối cùng, liên quan đến một vài cảm xúc riêng của tôi, bất kể là phiên ngoại của "Lên bờ", hay là hồi kết của "Trả lại áo hoa" thì cũng đều được tôi gửi gắm vài lời trong lòng.

Trong "Lên bờ", ở nơi nào có tình yêu thì nơi đó sẽ có ánh sáng. Ánh sáng vẫn luôn tồn tại trên thế gian, nguyện cho mỗi người đều có thể tìm được ánh sáng thuộc về chính mình.

Còn kết cục của "Trả lại áo hoa" muốn nói với mọi người rằng, thiện ác tất có báo, may mắn có thể đến rất muộn, khiến cho người ngoài nhìn thấy rằng bạn không đủ sức chống lại những năm tháng khổ cực mệt nhọc đã qua, nhưng ông trời sẽ không bao giờ bạc đãi bất kì ai cả. Chúng ta hiểu được bao nhiêu tiếc nuối và thiệt thòi, nhưng có lẽ ở trong lòng người ấy, ở nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy được, đã nhận được sự đến đáp đủ xứng đáng.

Bởi vì người này đã từng nói, cuộc đời của anh ấy chỉ cần ba lần may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Tầm Tấn] Trả Lại Áo Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook