[Tầm Tấn] Trả Lại Áo Hoa

Chương 2

Wan

20/11/2021

Do mình đã tìm được cái tên thích hợp hơn, nên mình sẽ đổi tên truyện từ "Hoàn hoa thường" sang "Trả lại áo hoa"

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

==

05.

Sau khi tiêu diệt toàn bộ đội quân của Thái tử, binh mã của Túc Vương tràn vào hoàng cung, Từ Tấn bước vào Trường Minh cung, nhìn thấy tiên đế đã lạnh ngắt nằm trên giường, mi mắt như ngưng đọng, "Trước khi tiên đế băng hà, người cuối cùng mà người nhìn thấy, là ngươi?"

Lục Vi Tầm sửa sang lại nếp nhăn trên tay áo, có chút chán ghét vết máu dính trên nó, "Phải."

"Ngươi và tiên đế có quan hệ như thế nào?"

Lục Vi Tầm nghe vậy, hành động dừng lại một chút, hắn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt dò xét của Từ Tấn, "Vương gia có từng biết đến Vân Phi không?"

Từ Tấn suy tư chốc lát, "Vân Phi, đã là chuyện của nhiều năm rồi."

Chuyện này năm đó chọc cho tiên đế nổi trận lôi đình, cung nhân không một ai dám tùy tiện nhắc tới, ngày còn nhỏ, Từ Tấn bởi vì không được mẫu phi cưng chiều, ở trong cung nghe lão ma ma nói, Vân Phi chính là công chúa nước láng giềng đến hòa thân, vốn là người được vua hết sức sủng ái, vào cung không bao lâu đã mang long thai, nhưng lại hết lần này đến lần khác đều sinh ra một đức trẻ không bình thường, bị tiên đế đày vào lãnh cung, không lâu sau thì tự vẫn mà chết.

"Vân Phi chính là mẫu thân của thần." Lục Vi Tầm liếc nhìn thi thể lạnh băng trên giường, xoay người đi về phía gian ngoài, Từ Tấn thấy vậy liền đi theo hắn. Hai người ngồi đối diện nhau, Lục Vi Tầm ung dung pha trà, "Năm đó phụ thân và mẫu thân của thần tương luyến, nhưng làm gì được khi thánh chỉ hòa thân đã hạ, không thể không khởi hành đến Đại Ngu. Sau khi vào cung nàng mới phát hiện mình đã mang thai thần, vốn là muốn lừa gạt tiên đế, không ngờ vì sinh sớm một tháng, thời gian không đúng nên hoàng đế mới phát hiện."

Hắn nói rồi rót cho Từ Tấn một chung trà, "Sau khi Vân Phi đi hòa thân, phụ thân của thần bị trục xuất khỏi nước, cùng đi theo đội ngũ đến Đại Ngu, tự gầy dựng thế lực cho mình, cũng đã an bài người ở bên cạnh mẫu thân. Sự việc đã bị bại lộ, hắn liền dùng đứa trẻ khác để tráo đổi, đưa thần ra khỏi cung. Sau đó còn muốn đưa cả Vân Phi xuất cung theo, cùng nhau lui về núi rừng ở ẩn, không ngờ lại bị hoàng đế phát hiện một lần nữa, đuổi giết bọn họ cho đến khi cả hai ôm nhau nhảy xuống vách đá."

"Vậy vì sao ngươi lại trở thành phiên vương?" Từ Tấn khó hiểu hỏi.

"À..." Lục Vi Tầm cười lạnh một tiếng, "Những năm gần đây ẩn núp, điều mà thần mong muốn chính là lật đổ giang sơn Đại Ngu. Trước khi chết, hắn đã nói với thần rằng hắn yêu Vân Phi, vì vậy nên mới bù đắp lại cho thần, đã sớm tìm một phong hiệu giả gọi là Kinh Châu Vương. Trên thực tế, người bên cạnh thần đều là tai mắt của lão Hoàng Đế, cái gọi là tình yêu, nhớ nhung, bất quá cũng chỉ là đang cố chấp tìm kiếm một phương thức khác để trả thù."

"Ngươi không tập võ được, là do kinh mạch bị tổn thương." Từ Tấn cầm chung trà, nhàn nhạt nói.

Lục Vi Tầm kinh ngạc nhíu mày, "Phải. Khi còn nhỏ ta bị hại đẩy ngã vào hồ băng, kinh mạch đông cứng, rất khó để tập võ công thượng đẳng."

"Cho nên đúng ra đây chỉ là một loại chấp niệm, tiên đế sắp đặt cho ngươi ở Kinh Châu, hóa ra chỉ là một bức bình phong cho việc nhớ nhung Vân Phi mà thôi." Người trong hoàng thất, từ trước đến nay đều bạc tình, Từ Tấn xem như là cũng hiểu được một vài phần về phụ hoàng của mình, nhưng y chỉ không hiểu, "Vì sao ngươi lại nói những chuyện này cho bổn vương biết?" Đến lúc này rồi, y cũng không thể tùy tiện mở miệng gọi người ta là "Hoàng thúc" nữa.

Lục Vi Tầm cười, "Vương gia, người vì quân, ta vì thần. Chuyện của thần tính ra cũng là chuyện của người, có cái gì mà không thể nói ra?"

Từ Tấn không tin lời nói dối của người nọ, "Nếu như ngươi hai lòng, bất cứ lúc nào bổn vương cũng có thể lấy mạng ngươi."

Lục Vi Tầm thở dài nói: "Sao Vương gia cứ mang lời ban chết cho thần treo ở trên miệng thế, nhờ có thần vẫn luôn trung thành với Vương gia, nếu là người khác thì đã sớm mưu mô tạo phản rồi? Triều đình không thể so với chiến trường nơi biên cương, Vương gia làm Hoàng Đế, phải sửa tật xấu muốn chém muốn giết mới được."

Từ Tấn không nghe được những lời hoa hòe của hắn thêm nữa, liếc mắt buông chung trà xuống rồi rời khỏi điện.

Lục Vi Tầm nhìn bóng lưng y cho đến khi nó biến mất, ánh mắt rất nhanh lạnh xuống, Phương Dự chạy từ bên ngoài vào, hắn hỏi, "Đã xử lý sạch sẽ chưa?"

"Đã phân phó cho người bên dưới đi làm, qua ba ngày là sẽ thanh trừ được các bè cánh khác, chẳng qua là..."

"Chẳng qua vì sao bổn vương lại phải ủng hộ Từ Tấn trở thành Hoàng Đế?" Lục Vi Tầm tiếp lời, bật cười một tiếng, chậm rãi thưởng thức nước trà thượng hạng của Hoàng Đế trong cung, lá trà ở Kinh Châu cũng không thế tốt bằng như vậy, "Ngươi đi một chuyến tìm khâm thiên giám, để hắn xem vận mệnh của Túc Vương."

Phương Dự không hiểu, nhưng vẫn nhận lời lui xuống, xoay người biến mất trong đêm đen. Không quá nửa ngày, hắn đã tìm được một quẻ bói, chủ tử nhà mình chẳng may may lo lắng, đi dạo trong viện chơi với chim, một ánh mắt cũng không ban phát, phất tay để cho Trịnh An công công từ trong cung đến truyền lời lại hồi cung.

"Vương gia không muốn xem thử sao?" Sau khi Trịnh công công rời đi, Phương Dự nhíu mày thấp giọng hỏi, quẻ bói kia có thể không được bình thường.

Lục Vi Tầm đút thức ăn cho chim, không thèm để bụng, lại yên lặng không nói gì, Phương Dự cũng thức thời ngậm miệng lại.

Tại Trường Minh cung, Từ Tấn nhận lấy tờ giấy mà Trịnh An đưa tới, mở ra nhìn một lượt, "tử phủ vũ tương, thiên định đế thần", tám chữ kia đập vào trong mắt, mí mắt y khẽ giật, "Cái này là do Kinh Châu vương đưa tới?"

Trịnh An cúi đầu đáp: "Vâng, nghe nói khâm thiên giám dùng bát tự của Vương gia để xem bói thì phải."

"Truyền khâm thiên giám tới đây."

"Vâng."



Trịnh An lui ra, Hứa gia hoài nghi nhìn về phía Từ Tấn, "Vương gia, hình như quẻ bói này có vấn đề?"

Từ Tấn siết tờ giấy trong tay, thần sắc ngưng trệ, "Theo quy củ trong cung, mỗi một hoàng tử đều sẽ được dùng ngày sinh thần của mình để cho khâm thiên giám bói một quẻ, năm đó quẻ bói nói ta tương lai trở thành người mạnh mẽ, văn võ song toàn. Mẫu phi của bổn vương cũng không được sủng ái, chỉ mong bổn vương có ngày đả chiến lập công, nhưng phụ hoàng chưa từng ký thác kỳ vọng quá lớn vào bổn vương. Quẻ bói hôm nay lại nói rằng bổn vương giống bậc đế vương, nếu không phải đây chỉ là trò lừa bịp của Lục Vi Tầm, thì chính là quẻ bói năm đó có điểm nhầm lẫn."

Hứa gia sáng tỏ, không chỉ có Tiên Đế và Nhược tần nương nương, mà ngay cả Vương gia của mình trước khi nương nương xảy ra chuyện cũng chưa từng có lòng mưu quyền. Năm đó Nhược tần vô cớ lâm bệnh qua đời ở nơi thâm cung, Túc Vương cả đêm ra roi thúc ngựa hồi cung mà chẳng thể gặp mặt lần cuối, ngày Nhược tần bệnh nặng qua đời đó chính là sinh thần của Hoàng Đế, quả thật là đen đủi, ngay cả ngày nhập táng một người cũng không đến.

Vương gia một mình lo liệu hậu sự cho mẫu phi, Tiên Đế chẳng hề đến thăm hỏi một lần nào, sau ngày hôm đó, Vương gia đã bắt đầu kế hoạch tạo các thế lực ngầm trong kinh thành, từ trước đến nay y đúng là không thích tranh giành, nhưng đó không thể trở thành lý do để cho người khác ức hiếp y.

Khâm thiên giám vừa đến Trường Minh cung đã lập tức quỳ trước mặt Từ Tấn dập đầu, "Vương gia, hạ quan biết sai rồi, xin tha cho hạ quan một mạng, xin tha cho hạ quan một mạng..."

Hứa gia nghiêm nghị ho một tiếng, "Biết sai còn không bằng khai ra sự thật!"

Từ Tấn ngồi trên long ỷ, lạnh lùng nhìn người đang quỳ ở bên dưới.

"Vương gia tha mạng, năm đó chính Hoàng hậu là người dùng tính mạng người nhà của hạ quan để uy hiếp, hạ quan mới giấu giếm Hoàng thượng a..." Mồ hôi lạnh thấm ướt áo sau lưng khâm thiên giám, mẫu phi của Túc Vương là Nhược tần không được sủng ái nên làm liên lụy đến y, năm đó khâm thiên giám nghe lời Hoàng hậu giấu nhẹm chuyện này, ai ngờ bỗng nhiên một ngày truyền tới tin tức, Thái tử gây ra cung biến, vì sao cuối cùng Kinh Châu vương và Túc Vương này lại liên thủ có được ngôi vị Hoàng Đế.

Như vậy cũng không sao, Túc Vương cũng không có khả năng bỗng dưng vô cớ nhớ đến quẻ bói của hơn hai mươi năm trước, coi như y thật sự có tướng làm đế vương, thì lúc đó sửa lại nói tốt vài câu như số mệnh có biến cũng có thể tránh được một kiếp nạn.

Nhưng cả trăm lần gặp mặt Túc Vương cũng chỉ hỏi hắn giờ lành để đăng cơ chứ không nói chuyện khác, ban đêm vất vả lắm mới bình yên chìm vào giấc ngủ, lại bị thị về của Kinh Châu vương tới xốc dậy tính quẻ.

"Vương gia phân phó, nếu như ngươi coi sai nửa chữ, liền không cần nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa."

Thanh đao lạnh lẽo như băng gác ở trên cổ, khâm thiên giám nào còn dám giấu giếm nữa, há miệng run rẩy tính ra quẻ bói giống với quẻ của hai mươi năm trước y như đúc.

Nghe âm thanh khâm thiên giám đập đầu đến mức giống như muốn phá nó đi, Từ Tấn nổi giận, mỗi lần tức giận là đầu y lại bắt đầu đau, một tay hất đổ tất cả đồ trên trác, đồ đạc rơi xuống đất vỡ toàng, "Lừa gạt Tiên Đế, ngươi cũng thật to gan. Người đâu... Lôi hắn xuống, đánh ba trăm trượng rồi ném ra khỏi cung."

"Vâng."

Đến khi tiếng kêu khóc thất thanh của khâm thiên giám biến mất khỏi cung, Từ Tấn một tay day day trán, một tay chống đỡ trên bàn thở gấp: "Tám chữ... tám chữ đòi mạng mẫu phi của bổn vương, thiếu chút nữa... đòi cả mạng của bổn vương..."

Y tình nguyện, tình nguyện để cho Lục Vi Tầm phái người đến lừa gạt y, như vậy y còn có thể mượn cớ lấy mạng hắn... Nhớ đến đây, Từ Tấn mới cau mày nghĩ nghĩ, Lục Vi Tầm vì sao lại cho người đi coi bát tự của y? Chẳng lẽ hắn biết chuyện này?

Từ Tấn lại lắc đầu, chuyện như vậy, phỏng chừng ngay cả Thái tử cũng không biết. Sau khi lừa gạt tất cả mọi người, Hoàng Hậu còn phái người không ngừng chú ý đến y, y vốn chỉ cảm thấy những người ở hậu cung này tâm quá nặng mà thôi.

Đợi sau khi mẫu phi qua đời, Từ Tấn đến quân doanh ba năm, lúc trở lại ánh mắt của Hoàng Hậu và Thái tử bọn họ đã sớm rời khỏi người y, Thái tử kia chẳng qua là thèm muốn binh quyền trong tay của Túc Vương này.

"Hứa gia, ngươi đi điều tra cái chết của mẫu phi ta, có phải là do một tay Hoàng Hậu làm ra hay không."

"Vâng." Hứa gia cau mày, "Nhưng mà Hoàng Hậu hình như chỉ bị cấm túc ở Từ An cung, dựa theo lễ nghi, người lên ngôi còn phải phong nàng làm Thái hậu."

Trong mắt Từ Tấn thoáng qua vẻ kinh ngạc, "Hoàng hậu vẫn còn ở Từ An cung?"

Hứa gia gật đậu, "Đúng vậy, người của Kinh Châu Vương đã vây khốn Hoàng Hậu, chắc là dùng thứ này làm điểm yếu để uy hiếp nhưng người bên phía Thái tử,"

Từ Tấn lắc lắc đầu, Lục Vi Tầm hoàn toàn không cần phải lợi dụng Hoàng Hậu để uy hiếp bè phái của Thái tử, y nhớ, đời trước thừa dịp binh loạn, Kinh Châu Vương đã sớm giết chết Hoàng Hậu. Y thở dài, hình như đời này Lục Vi Tầm hắn còn chẳng băn khoăn đến chuyện này nữa.

06.

Một đêm trước khi tân đế lên ngôi, Hoàng Hậu đã tự vẫn trong cung, đi theo tiên đế, sau khi đăng cơ, tân đế liền hạ chỉ an táng tiên đế và tiên hậu ở cùng một chỗ, cộng táng hoàng lăng, phong sinh mẫu Nhược tần làm Hiền Đức Thái hậu, trùng tu lại lăng mộ. Lập Lục Vi Tầm làm nhiếp chính vương, phò tá Hoàng Đế xử lí đại sự trong triều đình.

"Thần đặc biệt tới đây không phải vì muốn được ban thưởng, chỉ là đang nghĩ xem bệ hạ có nhớ đến công lao của thần hay không thôi."

Từ Tấn vừa mới hồi cung sau khi kết thúc việc tế bái ở tông miếu, y vẫn còn mặc long bào màu vàng chói lóa trong nghi lễ, miện quan cũng chưa cởi xuống đã nghe tiếng Lục Vi Tầm nghênh ngang đi vào nội thất, cả người khoác mãng bào màu đen vàng, khí thế bức người, Từ Tấn biết trong cung này cũng không có ai gan lớn bằng trời như nhiếp chính vương, khoát tay để cho tất cả hạ nhân đều lui xuống.

"Trẫm sẽ không quên."

Lục Vi Tầm thấy vẻ mặt đối phương mệt mỏi, tiến lên phía trước nắm lấy eo y ngồi xuống long tháp, Từ Tấn theo bản năng muốn tránh, nhưng cả ngày tế bái khiến cho y quá kiệt sức rồi, nhất thời không thể tránh thoát khỏi cánh tay giữ chặt eo mình của Lục Vi Tầm.

"Bệ hạ sao mà ngốc như vậy, cúng tế buộc phải thực hiện nghi lễ ba quỳ chín khấu, ngươi lại cứ thế mà quỳ, cũng không biết trộm lười biếng, đầu gối không tốt cũng chẳng cần khoe tài đâu."

Từ Tấn cau mày, "Ngươi làm sao biết được đầu gối trẫm không tốt."



Lục Vi Tầm vươn tay vén lưu châu*, rút trâm ngọc khỏi tóc y, cởi bỏ miện quan nặng trĩu xuống, Từ Tấn như trút được gánh nặng vặn vẹo cái cổ, trâm ngọc được rút ra, mái tóc dài đen như mực rơi xuống hai vai và lưng, qua khóe mắt y nhìn thấy được Lục Vi Tầm rõ ràng vừa nuốt một ngụm nước bọt, xích lại gần hỏi hắn, "Ngươi điều tra trẫm?"

*lưu châu: chuỗi ngọc trên nón của vua chúa

Lục Vi Tầm cười một tiếng, vén tóc rũ xuống hai vai của Từ Tấn ra sau lưng, "Biết người biết ta, nhưng bệ hạ cũng có thể cho là như vậy."

Từ Tấn phát hiện bàn tay của hắn cợt nhả đụng vào gò má của y, ngay lập tức giật ngược người lại kéo dài khoảng cách giữa hai người, "Trẫm nay đã là Hoàng Đế, ngươi... Ngươi càn rỡ!"

Lục Vi Tầm giơ hai tay, vô tội nhìn y, "Bệ hạ thứ tội, thần đây là cử chỉ vô tình, nhưng mà..." Hắn nhìn đôi mắt đẹp của người đang tức giận nhìn hắn chằm chằm, trên mặt lại mang theo ý cười, "Bệ hạ lớn lên cũng thật xinh đẹp."

"Không có liêm sỉ!" Từ Tấn tức giận quát một tiếng, đứng bật người dậy nhưng đầu gối lại truyền tới cơn đau thấu xương, đau tới mức khiến y hít vào một hơi lạnh, Lục Vi Tầm nhìn thấy vậy ngay lập tức thu hồi ý cười cợt nhã, kéo y về tháp nhỏ, vén áo bào của y lên.

"Lục Vi Tầm!" Từ Tấn nhìn người nọ ngồi xổm xuống, vén cao ổng quần của mình, lộ ra đầu gối tím bầm, lo lắng móc thuốc từ trong ngực áo ra để y xoa, bàn tay nâng lên muốn đánh xuống cuối cùng vẫn là bị thu lại, "Ngươi làm gì vậy?"

"Trong khi làm lễ tế thần cảm thấy bệ hạ quỳ như thế nhất định sẽ rất khó chịu, đặc biệt hồi phủ tìm thuốc tốt mang đến." Đường đường là nhiếp chính vương, lại quỳ dưới tháp kiên nhẫn xoa đầu gối cho Hoàng Đế, không còn dáng vẻ vênh váo hung hăng như khi vừa mới đến đây nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Đế mặt lạnh đang tóc tai rũ rượi trừng mắt nhìn mình, "Bệ hạ, thần quan tâm người như vậy, người không thể nổi giận với thần được."

Từ Tấn quay mặt đi, bên tai hơi ửng đỏ, y bực bội nói: "Đây cũng là lý do ngươi không ở lại tông miếu mà quay trở về phủ à."

Ánh mắt Lục Vi Tầm lóe sáng, "Bệ hạ biết thần lén lút chạy trốn?"

Từ Tấn hừ lạnh một tiếng, "Là do hạ nhân báo lên." Y cũng không rảnh rỗi gì mà chú ý hắn.

Lục Vi Tầm cười một tiếng, đứng dậy ngồi vào bên cạnh Từ Tấn, ""Hạ nhân có thể không ai dám nói thần sai, nhưng bệ hạ luôn tìm lỗi của thần, muốn gây khó dễ cho thần."

Từ Tấn thấy hắn vươn tay muốn sờ vào tay mình, phản xạ nắm chặt tay thu vào trong tay áo, Lục Vi Tầm sờ vào khoảng không, ngượng ngùng thu hồi tay lại, "Nhưng mà tông miếu kia, thần thật sự là không muốn vào. Thần bức tử tiên đế, hại chết Thái tử, không thể đến gần tông miếu, lão tổ tông nếu như tức giận lại đem tội này đổ lên người bệ hạ thì cũng không tốt." . Ngôn Tình Hài

Nhưng Thái tử chết dưới tay y, Từ Tấn liếc Lục Vi Tầm một cái, nhìn vẻ mặt nghiêm túc không giống như đang nói dóc, cười khúc khích: "Nhiếp chính vương cũng tin vào thần phật à?"

"Trước đây thì không tin, nhưng sau khi gặp được bệ hạ liền tin." Lục Vi Tầm nhìn thấy đối phương cau mày, lại giải thích, "Thần nghe kiến nghị của thuộc hạ, mời một vị tiên nhân ở trong núi xem quẻ, tính ra người mới là người được chọn làm đế vương, à không, ta chỉ tới cửa viếng thăm, bàn bạc đại kế. Nay bệ hạ long bào gia thân, tướng mạo uy vũ, vừa vặn khớp với quẻ bói."

Từ Tấn không tin chuyện hoang đường mà hắn nói, dựa vào quan hệ tồi tệ giữa Lục Vi Tầm và hoàng thất, lẽ ra hắn chỉ nên mong sao cho giang sơn xã tắc bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tại sao có thể vì tương lai Đại Ngu mà tìm người xem quẻ, ủng hộ giúp y trở thành đế vương, hộ giá vạn lý giang sơn?

Lục Vi Tầm khó xử thở dài, "Thần đối với bệ hạ, có thể nói là làm hao tâm tổn sức." Con ngươi của hắn vòng vo chuyển động, "Tiên nhân này còn nói, mệnh thần là mệnh sát, đụng vào ai cũng mang đến điềm chẳng lành, chỉ có thể xung vào sao tử vi của bệ hạ, mới có thể hóa đằng vân, giúp người thăng tiến như diều gặp gió."

"Dù vậy, tội của ngươi, cũng không thể rơi xuống đầu trẫm." Từ Tấn lạnh lùng liếc qua hắn, nói.

Nghe vậy, Lục Vi Tầm hoảng hốt chớp mắt, khóe miệng mấp máy như có như không xuất hiện một nụ cười khổ, cúi đầu, "Là lời nói của thần có sai sót, bệ hạ có phúc phận của bệ hạ, lỗi chính là lỗi của thần."

Từ Tấn thấy hắn như vậy, trong lòng khó hiểu đến mức chột dạ, y kho khan một tiếng, "Cũng không còn sớm nữa rồi, hay là Vương gia trở về phủ nghỉ ngơi đi, trẫm mệt rồi."

Lục Vi Tầm bất đắc dĩ đứng dậy, sửa sang lại áo bào của mình, "Vậy... Thần cáo từ."

Ra khỏi nội thất, Lục Vi Tầm lại khôi phục khí chất lạnh như băng cự tuyệt người khác đến gần, hắn nhìn Trịnh An, thấp giọng phân phó mấy câu rồi mới xoay người rời đi.

Chờ Lục Vi Tầm đi rồi, Từ Tấn chậm rãi lấy lại tinh thần, nghiêng đầu thấy được lọ thuốc mà người nọ để lại trên mép giường, cầm lấy hít một hơi, là một loại thuốc thượng hạng. Lúc này Trịnh An mang cung nhân vào hầu hạ Hoàng Đế thay y phục, khi Từ Tấn đứng dậy đau đớn trên đầu gối lúc nãy đã dịu đi một chút.

Trong lúc cởi y phục, y liếc thấy cung nữ bưng trên tay một hộp gỗ đàn, "Đây là thứ gì?"

Trịnh An cung kính nói, "Thứ này là do nhiếp chính vương đưa tới. Vương gia nghe nói mấy ngày nay bệ hạ đau đầu, ban đêm ngủ không được an giấc, đặc biệt đưa an thần hương từ Tây Vực tới, dặn dò lão nô mỗi đêm đều đốt lên cho bệ hạ."

Trịnh công công có chút bất an, nhiếp chính vương an bài mọi việc trong cung như vậy, theo lý mà nói là đã vượt qua khuôn phép, nếu như Hoàng thượng mà nổi giận, người gặp họa sẽ là những kẻ thân phận thấp hèn như bọn họ.

Ai ngờ Hoàng thượng chỉ nhắm mắt, giơ tay cởi áo ra rồi khoát tay, "Vậy thì đốt đi."

Trịnh An thở phào nhẹ nhõm, "Vâng."

Sau khi tắm rửa song, Từ Tấn thổi tắt nến rồi leo lên tháp, an thần hương tỏa ra mùi hương nhàn nhạt tự nhiên, ngửi rất thoải mái. Từ khi sống lại đến bây giờ, y không thể nào ngủ ngon giấc, một đêm trước khi đăng cai y còn đến Từ An cung giết Hoàng hậu, trở lại rồi cũng là một đêm mất ngủ, trong đầu tất cả đều là những chuyện đã xảy ra kia.

Mùi hương lăn tăn vương vấn bên cánh mũi, cũng có thể là do ban ngày quá mệt mỏi, Từ Tấn dần dần ngủ say, một đêm không mộng mị. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cả người thần thanh khí sảng, lúc thay y phục nhìn thấy tàn hương cháy rụi, trong lòng buồn bực không biết Lục Vi Tầm tìm ở đâu ra an thần hương dùng tốt như vậy?

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Tầm Tấn] Trả Lại Áo Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook