[Tầm Tấn] Trả Lại Áo Hoa

Chương 6

Wan

20/11/2021

Lời tác giả: Không biết có được tính là ngược hay không, nhưng mà chương này có chút emo...

15.

Một thời gian sau, Lục Vi Tầm rất ít khi chạy vào cung, Từ Tấn cũng có ý né tránh hắn, nhưng mà y lại phân phó xuống dưới để trì hoãn lại ngày giờ tuyển tú, người bên bộ lễ nhất thời chưa đoán được tính tình của tân đế, không thể làm gì khác hơn là gác chuyện này sang một bên.

Quay đi quay lại mùa đông đã đến, Lục Vi Tầm đi giữa những bức tường đỏ phủ đầy tuyết trắng, Phương Dự thấy hắn ngẩn người, thơ thẩn ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xám trắng, "Vương gia, đây là đợt tuyết đầu tiên trong năm đó."

"Đúng vậy, là tuyết đầu mùa." Lục Vi Tầm không ưa lạnh, xương cốt yếu ớt trong thân thể hắn không chịu nổi mùa đông, phải khoác thêm áo lông chồn dày sụ trên người, nhìn chằm chằm bông tuyết trắng mà tiến cung.

Từ Tấn cũng đang đứng lặng bên ngoài Trường Minh cung nhìn tuyết rơi, y vươn tay ra, bông tuyết nhỏ nhắn rơi vào lòng bàn tay ấm áp hóa thành nước, "Tuyết năm nay có vẻ đến hơi muộn nhỉ."

Y nhìn vào màn tuyết trước mắt, vừa vặn thấy được thân ảnh màu đen loáng thoáng từ trong tuyết trắng hướng mình đi tới, Từ Tấn thu tay về, cùng Lục Vi Tầm bốn mắt nhìn nhau, nghiêng đầu quay về nội cung, không quên phân phó Trịnh An đưa thêm than vào lò, y tuy không sợ lạnh, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ khi còn bé kinh mạch của Lục Vi Tầm bị đông đến hỏng, mùa đông giá rét nhất định sẽ không chịu nổi.

Lục Vi Tầm nhìn cung nhân mang thêm lò than ấm áp đi vào, mỉm cười, "Trong lòng bệ hạ vẫn còn ghi nhớ chuyện kia của thần sao."

Từ Tấn không đáp lời hắn, hỏi ngược lại, "Lục khanh tiến cung là vì chuyện gì?"

Thật ra đối với việc làm của Lục Vi Tầm, Từ Tấn vẫn luôn mắt nhắm mắt mở mà nhìn, nhưng từ sau sự việc ở phủ nhiếp chính vương, mỗi lần Lục Vi Tầm tiến cung y đều muốn biết nguyên do, chuyện này mà nói với Lục Vi Tầm chẳng phải việc gì khó khăn, công việc trong triều bận rộn như vậy, hắn thuận tiện đều có thể lôi ra một cái để chặn miệng tiểu Hoàng đế.

"Không phải là vì phủ Việt Vương đã xây dựng xong, thần mới đến thông báo cho bệ hạ biết hay sao?"

Từ Tấn liếc nhìn hắn, cầm lấy binh thư trên án mở ra, "Bát hoàng tử chỉ mới năm tuổi, chưa gì đã vội vội vàng vàng muốn trẫm phong vương, xây cất phủ đệ, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng trẫm kiêng kị đứa bé này."

"Những hoàng tử khác đều đã được phong thân vương, việc xuất cung kia cũng không phải là do Thái phi nương nương tự mình nói ra, bệ hạ cũng vẫn phải đề phòng, bởi vì ở lại trong cung mới tính là thỏa đáng, lời nói của những kẻ hèn mọn ngoài kia chính là đang xúc phạm thánh nhĩ."

Từ Tấn cau mày, "Nhưng mà cũng phải nói, Di nhi còn bé như vậy, từ lúc mới vào thu đến nay đã không ngừng đổ bệnh, không chịu ở lại trong cung bồi dưỡng sức khỏe thật tốt, Thục Thái phi đã vội vã đòi phong vương để làm gì? Thái phi nương nương này, theo như trẫm biết nàng ta không hề có thế lực mẫu tộc."

Con ngươi của Lục Vi Tầm lóe lên, "Việt Vương bệnh liên miên, đã mời thái y xem qua chưa?"

Trịnh An đáp, "Bẩm Vương gia, thái y đã xem qua, nói là bị nhiễm phong hàn, cộng với đứa trẻ còn nhỏ quá, sức khỏe hơi kém, nên bệnh mới kéo dài không dứt."

"Phải không? Bổn vương thấy nó cũng không giống con ma ốm lắm đâu." Lục Vi Tầm cười lạnh một tiếng.

Từ Tấn có chút hoài nghi nhìn hắn, "Lục Vi Tầm, nó cũng chỉ là một đứa bé, muốn gây sóng gió thì cũng chỉ có thể là thế lực ngầm mà Thái phi đã gầy dựng." Y lại lắc đầu, "Thục Thái phi này vốn cũng chỉ có một đứa con trai, tiến cung cũng muộn, làm sao có thể không phòng bị mà dự trữ một thế lực cho riêng mình?"

Lục Vi Tầm rũ đầu uống trà gừng, dòng nước khiến cho dạ dày của hắn ấm lên, tiểu Hoàng đế cau mày nhìn hắn, "Cũng không phải, người ở bên cạnh khuyên trẫm phong vương cho Bát hoàng tử là ngươi cơ mà."

Lục Vi Tầm nghe vậy khẽ đảo mắt, ngước lên nhìn y, không chút lo lắng đặt chung trà trong tay xuống, "Không sai, Bát hoàng tử còn nhỏ, vừa mới nhập học phủ, thần muốn thỉnh mệnh phò tá Việt Vương, để ngày sau có thể trở thành cánh tay đắc lực của bệ hạ, cộng thủ giang sơn Đại Ngu."

"Ngươi có ý gì?" Từ Tấn giật mình vỗ án, vẻ mặt tức giận, "Ngươi thân là nhiếp chính vương, phò tá một thân vương còn nhỏ thành tài là muốn hại trẫm sao?" Y lạnh lùng liếc hắn, "Lục Vi Tầm, dã tâm của ngươi lớn như thế, vậy ban đầu vì sao không trực tiếp ủng hộ Từ Di vi hoàng, đến hôm nay ngươi lấy trẫm ra làm trò đùa có phải không?"

Nghe được lời này, Trịnh An run sợ, vội vàng quỳ xuống, "Hoàng thượng bớt giận, Hoàng thượng bớt giận..."

Đối mặt với chất vấn của Từ Tấn, Lục Vi Tầm chỉ đứng dậy, thờ ơ trả lời, "Thần nói rồi, thần cũng chỉ là vì muốn tốt cho bệ hạ thôi." Nói xong liền khom người cáo lui.

Từ Tấn cắn chặt răng nhìn hắn ra khỏi Trường Minh cung, ngọn lửa vô danh lại bùng lên trong lồng ngực, y có thể tin tưởng tất cả những gì Lục Vi Tầm làm là vì mình, nhưng lại nghĩ đến người vẫn luôn tận tâm tận lực vì y bây giờ lại phân chia phần tâm ý này cho người khác, điều này khiến cho Từ Tấn vô cùng tủi thân. Dựa vào cái gì? Tiểu Hoàng đế cảm thấy mình đã quá dung túng cho hắn, với quyền lực của hắn, muốn để lại cho y ngôi vị Hoàng đế này thì sẽ để lại, muốn cầm đi cho người khác liền cầm đi, y là Hoàng đế, còn phải dựa vào uy quyền của một nhiếp chính vương sao?

Sau khi trở nên tỉnh táo hơn, Từ Tấn mới cảm thấy mình đã quá mức tín nhiệm Lục Vi Tầm, quyền lực lớn như vậy, lại đặt trên tay người khác, cuối cùng sẽ không thể trị an.

"Hứa gia, cho người kiểm tra tình hình quân lương, tất cả đều báo lại cho trẫm."

Hứa gia nhíu mày, "Hoàng thượng, quân lương chẳng phải đã tra được là người của nhiếp chính vương ra tay rồi sao? Nếu tố giác lương quan, mọi chuyện đều sẽ có dính dáng đến Vương gia, quân kỷ không thể so với cung quy."

Đúng vậy, với cung quy, y là hoàng đế có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng bàn tới việc quân thì lại khác, không thể tránh được phải tuân theo phép tắc. Năm đó cung biến, Lục Vi Tầm động tay vào việc vận chuyển quân lương, Từ Tấn vì nghĩ cho hắn mà giấu nhẹm chuyện này đi, nếu như thật sự điều tra đến cùng, ai cũng không thể gánh nổi cái tội này.

Từ Tấn tiếp tục ngồi lật sách, đời trước Lục Vi Tầm để cho Từ Di trở thành Hoàng đế, toàn bộ triều đình mặc kệ hắn chơi đùa, nhưng hiện tại hắn lại muốn Từ Tấn ngồi lên ngôi vị Hoàng đế này, lòng hắn hướng về phía y, lúc nào cũng khiến y rơi vào thế bị động, nhưng suy cho cùng dưỡng hổ vi hoạn, quyền lực quan trọng thiệt hơn, cầm được thứ mình muốn trong tay mới thỏa mãn.

"Tra."

Trịnh An đứng bên cạnh cũng không dám ra ngoài, lão cho rằng nhiếp chính vương vẫn luôn lễ độ với Hoàng thượng, có thể làm nên chuyện tốt, nhưng xem ra dù là Hoàng đế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể dễ dàng thứ cho một bề tôi cứ luôn khăng khăng ỷ vào quyền lực làm theo ý mình như Lục Vi Tầm.

Đến tận tối muộn, Lục Vi Tầm với nghe được việc Hoàng đế tra xét quân lương, trước cung biến hắn quả thật tư chiếm một khoảng quân ngân không nhỏ để chặn đường lui của Thái tử, khoản quân ngân sau đó được hắn chở về Kinh Châu, cũng coi như góp vào khoản chi cho bách tính Kinh Châu, chẳng qua là phải ghi lại tất tần tật vào sổ sách của phủ Kinh Châu Vương, Từ Tấn vẫn luôn mặc kệ không để ý đến chuyện này, dù gì thì hắn cũng không xóa sạch dấu vết.

"Hoàng thượng đang muốn hạ thủ với Vương gia sao?"

"Mãnh thú dù được nuôi nấng từ khi còn nhỏ cũng vẫn phải nhốt lại trong lồng. Bổn vương là ác lang đến từ núi sâu, có ôn thuận đến mấy cũng không thể quên được bản năng. Có thể ngoan ngoãn là thú cưỡi chỉ có thể là con thú đã được thuần phục, bệ hạ chỉ là đang muốn quất vài roi lên người bổn vương mà thôi."

Phương Dự thừa biết rằng sẽ có một ngày như thế, "Vậy có cần thuộc hạ xử lí triệt để chuyện này hay không?"

"Từ trước đến nay, trong số các vị hoàng tử, năng lực của Túc Vương là không thể xem thường nhất, nếu như không bày mưu lập kế, ngươi cho rằng có thể tùy tiện kéo y xuống ngựa? Huống chi bây giờ y là Hoàng đế, ngồi lên cái vị trí kia, sớm đã không còn như xưa nữa rồi, ngươi cảm thấy thế lực của bổn vương có thể gây khó dễ cho y?" Lục Vi Tầm liếc hắn, "Nếu như bổn vương phái người che đậy dấu vết, đó chính là muốn đối nghịch cùng với bệ hạ, hiện giờ y vốn chỉ muốn ra oai phủ đầu bổn vương, nhưng bổn vương chẳng thể tru tâm Hoàng đế, ngày tháng còn dài, nếu như y muốn dùng việc này để đổi lấy một phần an tâm, thì cứ để cho y dùng, cho dù có phải xử phạt bổn vương, bổn vương cũng chỉ có thể chịu đựng."

Phương Dự khổ não nhớ đến khi xưa hắn bồi Vương gia đọc sách thánh hiền, trong sách có nói, từ xưa quân vương chính là người dễ ngờ vực mau bạc tình. Giữa tình thế này, bề tôi phải chấp nhận bị Hoàng đế hiểu lầm, dù biết đây là bẫy rập của Hoàng đế vẫn phải ngoan ngoãn bước vào để bị bao vây lấy, như thế mới có thể an tâm đổi lấy được địa vị cao trong lòng người. Chủ tử nhà mình trong tay vốn đã nắm quyền hành, dựa vào điểm thành ý nào mà đánh động được Hoàng đế lạnh lùng kia?

"Vì sao Vương gia không giữ nguyên kế hoạch ban đầu nâng đỡ Bát hoàng tử, một đứa trẻ dù có làm gì cũng không thể uy hiếp đến Vương gia."

"Chung quy vẫn sẽ có những mối đe dọa, chỗ ngồi đó, ai ngồi lên thì cũng chẳng thể yên tâm được."

"Vậy... Vì sao Vương gia lại không tự mình ngồi lên hoàng vị."

Lục Vi Tầm nghe vậy, đặt tay xuống chặn trang sách lại, ngẩng đầu nhìn hắn, "Bởi vì bổn vương muốn được sống an nhàn."

"Nếu như bổn vương trở thành Hoàng đế, giang sơn này đều sẽ mang họ Lục của bổn vương. À, Lục gia chúng ta thế nhân có còn lạ gì đâu." Lục Vi Tầm hận nhất chính là hoàng thất Đại Ngu, hoàng quyền chính là thứ tội lỗi nặng nề nhất trên thế gian, ngôi vị Hoàng đế kia lại là gông xiềng, cho đến bây giờ, hắn không hề muốn mình nối gót lão Hoàng đế làm một quân vương bị giam cầm như con thú hoang, cũng không có ý nghĩ sẽ giành lấy phần tội ác này để tiếp tục kéo dài đến đời sau.

Hắn sinh ra đã là một ác nhân, sinh ra vì thù hận, chết đi cũng vì thù hận, làm một gian thần gánh tiếng xấu, nhưng cũng có thể yên tâm hơn là làm một tên ác nhân khoác lên mình chiếc áo thánh nhân sống thoải mái trong thiên hạ.

Lục Vi Tầm cau mày suy nghĩ, "Quân ngân để cho y tùy ý tra xét đi."



"Vâng." Phương Dự đáp ứng, từ khi Vương gia ủng hộ Túc Vương vi hoàng, hắn càng ngày càng không thể hiểu được dụng ý của chủ tử. Chỉ là hắn cảm thấy thật bất công, người khác không biết, nhưng hắn đã đi theo Vương gia từ khi còn nhỏ, Vương gia đối xử chân thành với người khác như vậy, nếu như Hoàng đế bù nhìn kia nổi lòng phản nghịch thì thôi cũng được, bởi vì Vương gia cũng sẽ đối với y như vậy. Nhưng Hoàng thượng lại đang nắm giữ xương sườn mềm của Vương gia trong tay, hắn chỉ là muốn bất bình thay cho chủ tử mà thôi.

Lục Vi Tầm đứng dậy đi về phía ám thất, liếc nhìn hắn rồi cau mày, "Phương Dự, bổn vương là bề tôi của bệ hạ, ngươi là thuộc hạ của bổn vương, nếu như ngươi có dị tâm với bệ hạ, bổn vương cũng sẽ không có lí do gì giữ ngươi lại nữa, đạo lý này hẳn là bổn vương đã sớm dạy cho ngươi rồi."

Phương Dự trong lòng chợt lạnh, lập tức quỳ xuống, "Vâng, thuộc hạ biết sai."

"Tự đi lĩnh hai mươi trượng phạt đi."

"...Vâng." Sau khi Lục Vi Tầm đi, Phương Dự khẽ vả vào cái miệng của mình, đúng vậy, chủ tử nhà mình bây giờ đức hạnh chính là như vậy, ở bên ngoài lột da rút gân những kẻ kia không chớp mắt, duy chỉ với Hoàng đế này, chỉ cần y ủy khuất một chút là hắn cũng sẽ chịu không nổi.

Được thôi, không muốn để cho Hoàng đế bệ hạ tủi thân, vậy thì ngài cũng chỉ có thể tự làm chính mình tủi thân thôi. Ui cha, còn có cái mông của hắn nữa...

16.

Bát hoàng tử vừa vào vương phủ ở, nhiếp chính vương đã đến cửa thăm hỏi.

Lục Vi Tầm nhìn Từ Di, tiểu Hoàng tử không được tự nhiên dời tầm mắt, chạy trốn ra sau lưng Thái phi, hắn chỉ chào hỏi một cách tượng trưng, "Thái phi nương nương, bổn vương thấy rằng trong phủ không ai trông giống như học sĩ sẽ ở lại giáo dục Vương gia, cho nên cố ý hướng Hoàng thượng chờ lệnh phò tá Vương gia học hành, không biết nương nương cảm thấy thế nào?"

Dù sao thì Lục Vi Tầm cũng là nhiếp chính vương nắm quyền lực trong tay, Thục Thái phi bao nhiêu lâu nay vẫn kiêng kỵ hắn, "Vương gia còn xem trọng, chịu đến phủ dạy dỗ Di nhi, thần thiếp dĩ nhiên là không có ý kiến gì."

Từ Di đầy cảnh giác núp sau lưng mẫu phi, len lén nhìn về phía Lục Vi Tầm, vừa vặn đối mặt với ánh mắt tự tiếu phi tiếu của hắn, trong chớp mắt có cảm giác như có một chậu nước lạnh xối từ trên đỉnh đầu xuống, nó kéo ống tay áo của Thục Thái phi, "Mẫu phi, nhi thần không muốn..."

Nét cười trên mặt Thục Thái phi đông cứng lại, lệnh cho tỳ nữ bên người dẫn Bát hoàng tử rời đi, "Đứa nhỏ bệnh đến mức trở nên hồ đồ rồi, Vương gia cứ mặc kệ nó đi."

Lục Vi Tầm liếc Từ Di một cái, bốn mắt nhìn nhau, tiểu hoàng tử kinh hãi cúi đầu bước đi thật nhanh, Lục Vi Tầm mặt không gợn sóng, chắp tay cúi người với Thục thái phi, "Nương nương đã tín nhiệm bổn vương như vậy, chính là vinh hạnh của bổn vương."

Hai người hai hướng rời đi, ai cũng có một mưu kế của riêng mình.

Chuyện nhiếp chính vương phò tá Việt Vương ngay lập tức truyền ra khắp triều đình, mọi người bàn luận sôi nổi về việc này, sắc mặt của Hoàng đế thập phần khó coi, mà Lục Vi Tầm từ trước đến giờ là một tên độc đoán chuyên quyền, không thèm để ý những lời đồn đại mang tính phỉ báng này chút nào. Từ Tấn rốt cuộc không giữ được dáng vẻ kiêu ngạo nữa, đến nay nhiếp chính vương mỗi ngày đều chạy đến phủ Việt Vương, Trường Minh cung chỗ y vốn đã hiu quạnh, nay lại càng yên tĩnh hơn.

"Trịnh An, thỉnh nhiếp chính vương vào cung."

"Vâng."

Trịnh An tuân mệnh đến Việt Vương phủ, Lục Vi Tầm lúc này đang dạy tiểu Hoàng tử học, Từ Di nhìn thấy Trịnh An tới, nhíu mày vểnh môi không nói lời nào, cũng không hành lễ quỳ xuống. Trịnh An biết tính tình của Lục Vi Tầm, nhưng lại chẳng hiểu từ lúc nào Việt Vương lại không còn biết lễ biết phép nữa rồi, "Việt Vương gia chỉ vừa mới phong vương, khẩu dụ của Thánh thượng tới mà vẫn ngạo mạn như vậy."

Thục Thái phi vừa chạy đến tiền sảnh nghe vậy, vội vàng tiến tới che chở, "Công công, Vương gia mấy ngày nay bệnh chưa khỏi nên hành động trì trệ, làm chậm trễ công công, xin công công thứ tội."

Lục Vi Tầm lạnh nhạt hỏi, "Có chuyện gì?"

Trịnh An vẫn còn khiêm nhường trước hắn, cúi đầu, "Vương gia, Hoàng thượng cho truyền ngài vào cung."

Lục Vi Tầm kinh ngạc nhướng mày, chân mày tràn ngập ý cười, "Đã biết, chuẩn bị xe đi."

Đã vào mùa đông, mấy ngày nay Lục Vi Tầm không vào cung, vừa đến bên ngoài Trường Minh cung đã thấy tiểu Hoàng đế mặt mày ủ dột ngồi một mình trên thềm ngọc. Hắn tiến gần lại, cầm áo lông cừu thêu chim hạc mà cung nữ đang cầm phủ thêm lên người Từ Tấn, thấy tiểu Hoàng đế không đứng dậy, hắn thở dài một tiếng rồi cũng ngồi xuống bậc thềm, "Bệ hạ truyền thần tới là có chuyện quan trọng cần thương lượng sao?"

Từ Tấn có chút mất tự nhiên nhìn hắn, mấp máy môi không nói được lời nào, y nhớ trước đó vài ngày mỗi lần Lục Vi Tầm tới đây y đều tra hỏi nguyên do cho bằng được, bây giờ nghe được câu hỏi ngược này từ miệng hắn, trong lòng đột nhiên không được dễ chịu cho lắm.

Từ Tấn có lúc rất ghét Lục Vi Tầm, y muốn tuyển phi, hắn lại đòi được ban hôn, nói tới nói lui người này chính là muốn lấy chuyện này ra để vừa đối phó vừa trả thù y.

Lục Vi Tầm nhìn khuôn mặt trắng nõn như tuyết của Từ Tấn, hai má bị gió lạnh thổi đến đỏ, mi mắt tinh xảo, tổng thể nhìn giống như một đứa con nít trắng tròn mềm mại, hắn chống cằm nhìn y, thực tế, Lục Vi Tầm rất thích ngắm nhìn dáng vẻ nổi giận của Từ Tấn, cảm thấy đối phương vô cùng đáng yêu.

"Bệ hạ, người có lạnh không?"

Từ Tấn còn chưa kịp phản ứng đã bị người bên cạnh ôm lấy, Lục Vi Tầm cầm lấy tay y, cái ôm và hơi ấm bất ngờ ập đến khiến cho y không biết phải làm sao, "Lục Vi Tầm!"

"Sao? Bệ hạ kêu thần tới, chẳng lẽ không phải là vì nhớ thần sao?" Lục Vi Tầm cười ngả ngớn, cọ vào tóc mai của tiểu Hoàng đế, thấp giọng nói, "Hôm nay là ngày giỗ của Nhược tần nương nương, bệ hạ đang đau lòng sao?"

Trong mắt Từ Tấn tràn ngập vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn, "Làm sao ngươi biết?"

"Thần nhớ mà." Lục Vi Tầm thấy y không còn kháng cự cử chỉ thân mật quá đáng của hắn nữa, liền to gan hơn nhéo nhéo thịt mềm trên mu bàn tay nhỏ của tiểu Hoàng đế, "Chỉ là thần không nghĩ tới bệ hạ sẽ triệu thần vào cùng." Hắn cúi đầu, cụp mắt nhìn y, "Bệ hạ, thần rất vui."

Từ Tấn vểnh môi, có một dòng nước ấm áp len lỏi trong lòng, nhưng miệng thì vẫn cứng rắn, "Chẳng phải ngươi chỉ lo phò tá Việt Vương, trong triều khắp nơi đối nghịch với trẫm, ngươi cũng không vào cung là muốn giữ khoảng cách với trẫm đúng không?"

Lục Vi Tầm cười một tiếng, cũng không giải thích, "Bên ngoài trời lạnh, vào trong trước đã."

Từ Tấn trừng mắt với hắn, đứng lên đi thẳng vào nội thất, tỏ rõ sự bực bội leo thẳng lên giường nằm. Lục Vi Tầm để tùy y càn quấy, chỉ đi theo sau lưng, Trịnh An còn đang không biết vị tổ tông này lại thế nào rồi, vừa vào trong điện đã cởi hết lớp áo này đến lớp áo khác, lão còn đang nghĩ không biết có nên đốt an thần hương lên trước hay không, nhưng lại bị nhiếp chính vương giơ tay lên chặn lại.

"An thần hương chỉ có thể dùng khi bệ hạ đau đầu mất ngủ, ngày thường tuyệt đối không thể dùng bừa bãi."

Trịnh An hỏi lại hắn, "Vì sao?"

"An thần hương là loại dược liệu tốt, nhưng dùng nhiều sẽ dễ dàng làm cho thần thức điên đảo, sinh ra ảo giác, chỉ dùng liều lượng ít đi thì mới phát huy tác dụng."

Trịnh An nhìn Từ Tấn, sau đó thu hồi an thần hương, "Vâng."

Cung nhân dập tắt ánh nến, kéo rèm xuống ngăn ánh sáng bên ngoài lại, thấy nhiếp chính vương không có ý rời đi, bọn họ cũng chỉ biết quản chặt cái miệng của mình mà lui xuống.

Lục Vi Tầm cất bước đi đến bên giường, thở dài một tiếng, Từ Tấn vùi mình bên dưới lớp chăn một lúc lâu mới chậm rãi kéo ra, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Lục Vi Tầm trong bóng tối, dưới ánh sáng vô cùng yếu ớt, Lục Vi Tầm cúi thấp đầu, chau mày, vẻ mặt mệt mỏi.

"Lục Vi Tầm..." Y vươn tay ra nắm lấy một góc y phục của hắn, "Ngươi ở lại đây phụng bồi trẫm."

Nghe vậy, Lục Vi Tầm hai mắt giãn ra, khẽ mỉm cười, "Được." Hắn nắm lấy tay Từ Tấn, nghiêng người tựa vào đầu giường, "Bệ hạ ngủ đi."

Từ Tấn cũng xoay người nằm sát về phía hắn, Lục Vi Tầm đành dùng cánh tay còn lại luồn qua cổ đối phương ôm lấy vai y, nhẹ nhàng vỗ về, gió lạnh bên ngoài vi vu thổi qua song cửa. Đến khi tiểu Hoàng đế trong ngực hô hấp bình ổn, Lục Vi Tầm dùng tay vuốt ve sau cổ, rồi chạm vào gò má ấm áp, cuối cùng dừng lại phác họa mi mắt y.

"Bệ hạ..."



Hắn khẽ gọi một tiếng, thu tay về nắm lấy đầu vai của từ Tấn, vòng ôm càng chặt hơn, rốt cuộc cũng có thể khép mắt.

Sau khi Lục Vi Tầm ngủ say, người trong chăn mới mở mắt. Từ Tấn ngước nhìn dung nhan trầm ổn của nam nhân đang say ngủ, kéo chăn phủ lên người hắn.

Từ Tấn đã trải qua không ít ngày mất ngủ, y cảm thấy đời trước của mình lạnh lẽo vô cùng, khi còn nhỏ ở lãnh cung như sống trên lớp băng mỏng, người bên cạnh nhìn y với ánh mắt lạnh lùng, phụ hoàng thì luôn khinh thường y, những hoàng tử lúc nào cũng miệt thị y, rốt cuộc toàn thân bị bao vây bởi một lớp băng lạnh cứng, sau khi mẫu phi đi, Từ Tấn càng cho ràng tình người trên thế gian này thật bạc bẽo và nguội lạnh.

Nhưng y có chí hướng của mình, cũng có dã tâm, có bản lĩnh, những thứ này khiến cho y chống chọi, một đường sở hướng phi mỹ* ở chiến trường giết địch, bao gồm cả việc ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, nhưng sau khi y lấy được tất thảy những thứ này, y mới hiểu được cái gì gọi là cao xử bất thắng hàn**, lòng người càng lúc càng nguội lạnh, càng ẩn dật, người người cung kính tôn xưng y là Hoàng thượng, đổi lại khi y một mình nằm trong cung điện vắng lặng này, nghe tiếng gió bên ngoài mới cảm thấy sao mà cô đơn tĩnh mịch.

*sở hướng phi mỹ: đánh đâu thắng đó.

**cao xử bất thắng hàn: chỗ cao không tránh khỏi rét lạnh.

Mà vào những lúc này, Từ Tấn sẽ nhớ đến Lục Vi Tầm, cái người ở trước mặt y là vứt hết phép tắc, là một tên nam nhân không biết kiêng nể ai, y làm Hoàng đế lại vô cùng dung túng hắn, nhưng trái lại nhiếp chính vương nắm trọng quyền trong tay này cũng không hẳn là không chiều theo ý y.

Suy cho cùng sự cân bằng giữa bọn họ thật sự quá khó để có thể duy trì, giá không* quyền thần là chuyện mà mỗi Hoàng đế đều phải làm, mà kể từ sau khi bắt đầu cung biến hai người bọn họ hợp tác chẳng có ghi chép lại khế ước hiệp định, không có giấy trắng mực đen, ngày đó mũi trường thương của Từ Tấn chỉ cách ngực Lục Vi Tầm vài tấc, hắn có thể không thiết mạng sống, nhắm mắt lại giao số mệnh của mình vào tay y, nay trở thành quân vương, không có lí gì mà Từ Tấn không nguyện ý đem một phần tín nhiệm giao phó cho hắn.

*giá không: bên ngoài thì tâng bốc, bên trong thì bài xích, làm cho mất đi thực quyền.

Hôm đó chính miệng Lục Vi Tầm nói hắn có tư tâm đối với y, tư tâm này là cái gì, Từ Tấn sao có thể không biết, nhưng y không thể nào tự mình chặt đứt dây tơ tình, hoặc nên nói là y không muốn, cho nên y lựa chọn cách trốn tránh, nhưng trốn được rồi trong lòng lại nhung nhớ tới sự ôn tồn của người kia. Thật ra, điều mà Từ Tấn muốn chẳng qua là một ít thời gian, y cần bình tĩnh hơn để có thể đưa ra cho đối phương một câu trả lời thoả đáng.

Nhưng thế cân bằng này cuối cùng cũng bị phá vỡ vào lúc y biết được Lục Vi Tầm muốn phò tá Việt Vương, chỉ trong một thoáng chốc Từ Tấn đã mất hết tỉnh táo, những chuyện đời trước cứ như vậy rành rành bày ra ở trước mắt, y làm sao không thể nghi ngờ rằng Lục Vi Tầm có phải đã thất vọng rồi hay không, có phái đã muốn vứt bỏ y rồi hay không, có phải... Hắn đã hối hận rồi hay không.

Mũi tên như ảo giác bắn vào lồng ngực nhưng vẫn mơ hồ nhói đau, khiến cho Từ Tấn cảm thấy Lục Vi Tầm thật sự đã khoét mất một miếng thịt trên ngực y. Sở dĩ y tức giận muốn điều tra kĩ chuyện quân lương, chính là muốn nắm lấy tử huyệt của hắn, trên đời này không có thứ lợi ích gì tốt hơn là gây khó dễ cho người khác, nhưng chung quy vẫn là do y đang cảm thấy sợ hãi.

Y sợ rằng bước đường cùng của bọn họ vẫn sẽ đi đến Tuyên Vũ môn, không phải là trường thương của người này đâm vào ngực của người kia, mà chính là chỉ cần một mũi tên nhọn cũng đã có thể xuyên thủng trái tim của đối phương. Từ Tấn không thể không sử dụng một chút thủ đoạn để vây cấm tầm ảnh hưởng thế lực của Lục Vi Tầm, y cần phải khiến cho hắn nhớ, y là Hoàng đế, hắn không thể không vâng lời y, cũng không thể... Rời khỏi y.

Vậy mà Từ Tấn vẫn mềm lòng, vào ngày mình khổ sở nhất lại triệu hắn vào cung. Mặc dù Lục Vi Tầm ngoài mặt tỏ ra hời hợt, nhưng chỉ cần tiểu Hoàng để ban chiếu tuân, hắn sẽ buông xuống mọi chuyện trong tay để chạy đến, rốt cuộc cũng chỉ có mỗi một mình Từ Tấn là không có mặt mũi để đối diện với chuyện này.

Tiểu Hoàng đế chỉ là không nghĩ Lục Vi Tầm lại biết hôm nay là ngày giỗ của mẫu phi mình. Đột nhiên y cảm thấy mình hơi bỉ ổi, dù là việc y uy hiếp hay dò xét hắn. Bao gồm cả an thần hương mà Lục Vi Tầm đưa tới, từ sau khi tại vị y chỉ dùng qua có mấy lần, một lần nọ tìm thái y tra rõ tác dụng phụ, tra xong liền không còn dùng nhiều nữa, mới vừa rồi y cũng là cố ý để cho Trịnh An đốt hương lên, thà rằng Lục Vi Tầm không mở miệng ngăn cản, bây giờ nhìn lại những tính toán này, quả thực cảm thấy bản thân mình vô cùng quá đáng, quá khó coi.

Từ Tấn nhắm mắt lại một lần nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này tay chân lại bắt đầu lạnh cóng như băng, giống như bị dìm vào nước đá, cóng đến mức cơ thể không ngừng run rẩy, mười đầu ngón tay như bị kim nhọn chi chít châm vào, y đau đến mức cau chặt mày, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, từng giọt nước mắt chảy ra từ trong khóe mắt, cổ họng khàn đặc, muốn hô to lại chẳng phát ra được âm thanh nào.

"Bệ hạ! Bệ hạ!"

Sau khi nghe được tiếng gọi, Từ Tấn chợt mở mắt, chạm vào dáng vẻ lo lắng của Lục Vi Tầm, y mạnh mẽ thở ra một tiếng, lưng áo và tóc đều bị mồ hôi làm ướt, tiểu Hoàng đế vươn tay ôm lấy người trước mặt, không khỏi sợ hãi tựa vào hõm vai hắn thở dốc, ánh mắt bị dọa đến rời rạc đờ đẫn. Lục Vi Tầm cũng siết chặt lấy y, nhíu mày nhỏ giọng trấn an, "Đừng sợ, không sao rồi, thần ở đây."

Đợi đến khi Từ Tấn dần bình phục, Lục Vi Tầm mới nhẹ nhàng buông y ra, Trịnh An cũng đã mời thái y đến chẩn mạch.

Lục Vi Tầm ra khỏi nội thất, giọng lạnh như băng chất vấn Trịnh An, "Bệ hạ đã gặp ác mộng từ bao lâu rồi?"

"Hồi bẩm Vương gia, đã... Ba tháng có thừa."

Lục Vi Tầm cả giận, "Vì sao không báo cho bổn vương biết?"

Trịnh An hốt hoảng, vội vàng quỳ xuống, "Trước đó chẳng qua là thỉnh thoảng gặp đôi ba lần, đều là bị giật mình lúc nghỉ ngơi ở ngự thư phòng, Hoàng thượng cũng không để trong lòng. Gần một tháng nay phát tác nhiều, đêm xuống thường không thể chợp mắt nổi, Vương gia thì chẳng vào cung nhiều, Hoàng thượng không cho phép lão nô mở miệng a."

Lục Vi Tầm cau mày suy tư, nghĩ tới điều gì lại hỏi, "An thần hương kia cho bệ hạ dùng bao lâu rồi?"

"Hồi bẩm Vương gia, từ đầu thu chỉ dùng có ba lần, về sau cũng chưa từng dùng qua nữa."

Mặt Lục Vi Tầm càng nhăn nhó hơn, "Mới vừa rồi không phải là ngươi định lấy ra cho y dùng sao?"

Ánh mắt Trịnh An khẽ đảo, "Hôm nay là, là do bệ hạ phân phó..."

Lục Vi Tầm không nghĩ nhiều, cất bước đi tới chỗ lư hương trong nội thất, mở nắp lò ra ngửi một hơi, lại bốc lên một nắm tro vụn, "Ngày thường Trường Minh cung đốt loại hương nào?"

"Là bạch đàn hương thượng hạng."

Lục Vi Tầm nghĩ ngợi, ngày thường vật liệu may mặc của Từ Tấn quả thực có dính bạch đàn hương, hắn lại ngửi một lần nữa. Cát thái y ở bên kia đã chẩn mạch kê thuốc xong, nói rằng Hoàng thượng tích tụ nhiều phiền muộn trong lòng, mở một gói thuốc an thần cho người đi nấu, dặn y phải tĩnh dưỡng ít ngày mới tốt.

"Trịnh An, mang an thần hương bổn vương đưa tới đến đây." Trịnh An gật đầu đi ngay, Lục Vi Tầm đưa thêm một ít tro hương để thái y mang trở về, "Làm phiền Cát thái y điều tra một chút trong tro hương này có lẫn thêm tro của an thần hương hay không."

Cát thái y là người đã chăm sóc Từ Tấn lúc còn ở trong Vương phủ, nhận tro hương và an thần hương mà Trịnh An đưa tới rồi quay về thái y viện.

"Những ngày này quan sát thật kĩ hạ nhân trong Trường Minh Cung, đặc biệt là những kẻ chịu trách nhiệm thay y phục và đốt hương."

"Vâng."

"Đi chuẩn bị vãn thiện* đi."

*vãn thiện: bữa tối.

Lục Vi Tàm phân phó xong, bước đến bên cạnh Từ Tấn nằm trên giường, nắm lấy tay y, "Người thấy không thoải mái, vì sao không nói cho thần biết?"

Sắc mặt Từ Tấn vẫn còn tái nhợt, lắc lắc đầu, thân thể mình từ trước đến nay tráng kiện, cũng không lường trước được sẽ bị những giấc mộng này hành hạ, "Trong cung của trẫm có người sao?" Y chau mày, "Bây giờ có lẽ đã bắt đầu muốn đối địch với trẫm rồi phải chứ?"

Đúng vậy, những kẻ đó Lục Vi Tầm sẽ sớm giải quyết gọn gẽ, hắn nói chắc nịch, "Chuyện này giao lại cho thần, thần sẽ tra rõ." Hắn khẽ vỗ lên mu bàn tay tiểu Hoàng đế, "Bệ hạ dùng vãn thiện trước đi."

"...Ừ."

Khi dùng vãn thiện, khẩu vị của Từ Tấn không tốt lắm, Lục Vi Tầm hỏi y, "Bệ hạ gặp ác mộng, trong mộng đã nhìn thấy những gì?"

Từ Tấn rũ mắt đảo cơm trong bát, "Thì... Cả cơ thể trẫm giống như đều bị ngâm trong nước đá, tứ chi không còn sức lực, trôi lơ lửng, cả người đau đớn như bị kim châm vậy... Có lúc trong mộng còn cảm nhận được, ngực rất đau."

Lục Vi Tầm nghe vậy, thần sắc ngưng đọng, mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của đối phương, "Bệ hạ phải nghỉ ngơi cho thật tốt mới được."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Tầm Tấn] Trả Lại Áo Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook