[Tầm Tấn] Trả Lại Áo Hoa

Chương 9

Wan

20/11/2021

24.

Nửa đêm, Thục Thái phi trăn trở không thể ngủ ngon, cho nên nàng bèn ra ngoài phòng hóng mát, khi đi ngang phòng Từ Di thấy đèn vẫn sáng, nàng liền ghé lại phòng con trai. Vừa đẩy cửa ra đã thấy mấy cái bóng đen ngã xuống đất, đứa trẻ không đến sáu tuổi cầm trường kiếm nhuốm đầy máu trong tay, Thục Thái phi bị dọa sợ che miệng run rẩy, thiếu chút nữa té ngã xuống đất.

Từ Di ngâng đầu nhìn mẫu phi của mình, hơi nhíu mày để cho người mang một đám thi thể lôi đi xuống.

"Di nhi... Đó là..." Thục Thái phi răng môi đánh vào nhau cầm cập, đó là những người được bọn họ phái đi huyện Mạc ám sát Lục Vi Tầm, "Chẳng phải nhiếp chính vương đã có ý muốn cùng chúng ta hợp tác sao, vì sao phải giết bọn họ?"

Từ Di cầm một miếng vải trắng, lau máu đỏ tươi trên thân kiếm, trên mặt không để lộ bất kì biểu tình gì, "Bọn họ vốn là tử sĩ, nhiệm vụ chưa hoàn thành, chết không có gì đáng tiếc."

Ngày hôm đó Lục Vi Tầm và Từ Tấn cùng lúc bắn hai mũi tên khiến cho bọn mai phục luống cuống, hai người đều bị thương. Bởi vì Thục Thái phi đã ra lệnh cho họ lặng yên không đánh động giết chết Lục Vi Tầm, như vậy nội bộ triều đình sẽ rối loạn, ai ai rồi cũng sẽ cảm thấy đây chính là do Hoàng đế âm thầm diệt trừ thế lực của nhiếp chính vương, mà Từ Tấn thì chắc chắn có cách để đè chuyện này xuống.

Nhưng Hoàng đế và nhiếp chính vương cùng trọng thương, mũi tên kia của Lục Vi Tầm vừa nhìn là biết có thể dễ dàng lấy mạng của Hoàng đế, cho nên trong lúc nhất thời bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại không ngờ tới khi kiểm soát trường săn, người của nhiếp chính vương lại thả bọn họ ra, để cho họ mang theo tin tức trở về Vương phủ.

Sau khi Lục Vi Tầm hồi kinh, Thục Thái phi nghe theo lời Từ Di đến Vương phủ thăm hỏi. Nàng có thể nghe ra được ý tứ trong lời nói của hắn, là Thục Thái phi mang theo Hoàng tử hãy còn nhỏ cố tình muốn xuất cung đã để cho hắn phát hiện ra tâm tư, lúc cung biến không có ai là không muốn trở thành Hoàng đế, Bát hoàng tử chẳng qua còn quá nhỏ, chưa có cho mình một phe cánh đông đủ mà thôi.

Có thể cũng là do vụ việc đốt hương trong Trường Minh cung đã khiến cho Lục Vi Tầm dấy lên nghi ngờ, "Hương kia bổn vương đã lấy ra, hỏi thăm toàn bộ thái y viện, cuối cùng gặp được Lý thái y có thâm niên lâu đời trong cung mới biết, cách điều chế hương liệu này thường được sử dụng dành cho cung tần tiền triều sử dụng, bởi vì được đưa vào hậu cung cho các nương nương dùng nhiều năm cho nên tinh thần không ổn định, thậm chí có người còn phát điên, cho nên Đại Ngu đã cấm dùng loại hương này."

Vẻ mặt Lục Vi Tầm bình thản, buông chung trà xuống, "Lý thái y này từ khi còn là một tiểu dược đồng đã ở trong thái y viện, đến nay tuổi đã cao, y thuật không còn tinh thông, nhưng là người đứng ở vị trí đầu trong thái y viện, tùy tiện tra hỏi một chút liền biết được thì ra lão là người được Thái phi nương nương chiếu cố nhiều năm. Vận khí của bổn vương cũng không tệ, dùng một chút thủ đoạn, cuối cùng thái y đã tự mình khai ra Thục Thái phi tiền triều lại chính là một đứa trẻ mồ côi."

"Nương nương yên tâm, người này bổn vương thay ngươi xử lí." Hắn tự tiếu phi tiếu, "Bất quá nương nương cũng đừng vội nóng lòng chứ, hôm đó bổn vương chỉ tới cửa dò xét vài câu, ngày hôm sau Trường Minh cung đã xảy ra án mạng. Thiệt thòi cho bổn vương đem đám người kia đổi một tốp mới cho sạch sẽ mới không để cho bệ hạ tra xét được dấu vết của những kẻ mà ngươi cài cắm vào."

Thục Thái phi nhếch mép lộ ra nụ cười giễu cợt, "Bổn cung còn tưởng rằng, Vương gia làm những chuyện này đều là vì Hoàng thượng."

"À, nếu như bổn vương thật sự là vì Hoàng thượng thì sẽ không phò tá Bát hoàng tử khiến cho bệ hạ nổi lên nghi ngờ." Lục Vi Tầm thở dài một hơi, "Từ việc xây dựng Việt Vương phủ, bổn vương đối với nương nương và Vương gia đều vô cùng tận tâm tận lực, nếu như sau này Hoàng thượng muốn ép bổn vương giao chính quyền trong tay ra, bổn vương cũng phải tự có cho mình một con đường lui chứ."

Thục Thái phi rũ mắt, nàng nghĩ nhiếp chính vương đây là đang muốn dùng Từ Di làm đường lui, một mặt nếu như Hoàng thượng chèn ép gắt gao, hắn cũng có thể chống sào nâng đỡ Việt Vương đăng cơ, mặt khác sẽ khiến cho Hoàng đế kiêng kỵ hắn ba phần, nhưng không ngờ hắn lại biết được bọn họ có thế lực từ dư đảng của tiền triều, hôm nay đã muốn tỏ rõ tình hữu hảo, cần phải hợp tác.

Nàng hừ một tiếng, cười nói, "Vương gia đã biết có ngày hôm nay, vậy thì trước khi Thái tử gây ra cung biến, vì sao không trực tiếp ủng hộ Di nhi vi hoàng?"

Lục Vi Tầm nhấp một miếng nước trà, buông chung xuống bàn, "Ngày hoàng cung đại loạn, nguyên lai bổn vương có năm ngàn tinh binh được điều tới từ Kinh Châu, không ngờ trên đường đi xuất hiện đội quân lương chặn đường, dưới tình thế cấp bách, bổn vương chỉ có thể đánh một trận, thu vào một khoản quân ngân, nhưng cuối cùng lại bị binh mã của Thái tử ép cung, đương lúc giằng co, bổn vương chỉ có thể nhân cơ hội tìm đến người nắm trong tay binh quyền là Túc Vương mà thôi."

Hắn cười một tiếng, "Nếu như sớm biết trong tay nương nương cũng có binh mã, vậy thì cũng không cần phải dựa vào Túc Vương."

Thục Thái phi cau mày suy nghĩ một lúc, Lục Vi Tầm không nói nhiều lời, uống cạn một ấm trà, sau đó cho người hộ tống nàng hồi phủ. Sau khi trở về phủ, Thái phi lập tức đem từng câu từng chữ mà Lục Vi Tầm nói ra thuật lại cho Từ Di biết, nó hoài nghi chau mày, đời trước thật sự có chuyện Lục Vi Tầm tư vận quân ngân, năm đó chuyện này chính là điểm yếu lớn nhất của hắn.

"Nhi thần vẫn luôn cho rằng Lục Vi Tầm cũng giống như nhi thần, làm lại một đời, nhớ lại chuyện kiếp trước, cho nên đời này hắn mới có thể đổi ý nâng đỡ Từ Tấn. Phải biết, kiếp trước hắn đối với Từ Tấn... Ôi..." Nó mỉa mai cười nhạo, rồi ngẫm nghĩ một chốc, "Bổn vương không tin lại có chuyện trùng hợp đến như vậy."

Kiếp trước Từ Di cũng chỉ tra ra được khoản quân ngân kia được Lục Vi Tầm vận chuyển về Kinh Châu, chỉ là không biết hắn dùng vào chỗ nào đã trị tội hắn, nếu thật sự giống như lời hắn nói, vậy đời trước với số binh mã kia làm sao Lục Vi Tầm có thể diệt gọn được đội quân của Thái tử, nhưng đời này lại muốn dụng binh của Từ Tấn?

"Di nhi, nhiếp chính vương bắn Hoàng thượng một mũi tên, quả thật giống như hắn muốn cùng Hoàng đế quyết liệt chiến đến cùng, hôm nay hắn lấy chúng ta làm đường lui, chắc cũng đoán được nếu như chúng ta muốn đoạt lấy Hoàng vị từ trong tay của Từ Tấn thì ắt phải hợp tác với hắn. Chẳng lẽ con nghi ngờ đến hồ đồ rồi sao?"

Từ Di nghe vậy ngẩng đầu nhìn Thục Thái phi, "Mẫu phi, người đã từng làm qua Hoàng đế sao có thể không nghi kị?" Ánh mắt nó dần trở nên tàn bạo và ác độc, "Nhi thần trở thành như vậy đều là ơn của Hoàng thúc ban tặng, làm sao có thể không cẩn thận? Được làm lại một đời, bổn vương dựa vào cái gì chỉ có thể trở thành Vương gia nằm gai nếm mật, mà Từ Tấn hắn có thể dễ dàng ngồi lên ngôi vị Hoàng đế kia được? Thiên hạ này vốn nên là của trẫm! Chỉ còn kém một chút nữa thôi, tất cả đều sẽ là của trẫm!"

Thục Thái phi che ngực, cảm thấy trong lòng nghẹn đến mức hít thở không thông, thấy hài tử năm tuổi của mình trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, sau lưng nàng đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, mà chỉ trong một đêm này, nàng lại tận mắt nhìn thấy nó giết người, "Vì sao lại giết bọn họ?"

Từ Di không chút hoảng hốt, cũng không vội vàng tra kiếm vào vỏ, "Từ Tấn kiểu gì cũng sẽ cho người truy xét đầu đuôi nhóm người này, chết không đối chứng, hắn vĩnh viễn sẽ không hoài nghi đến chúng ta, ngược lại sẽ càng nghi ngờ Lục Vi Tầm hơn."

Khóe miệng của nó cong lên, "Lục Vi Tầm... Bổn vương thật là muốn xem một chút, hắn rốt cuộc có nhớ chuyện kiếp trước hay không. Hay là chỉ có một mình bổn vương gặp phải một ác mộng hoang đường chứ?"

Thục Thái phi nghe xong hít vào một hơi lạnh, ngã ngồi xuống ghế nệm, đêm nay nàng thật sự không có cách nào ngủ an ổn.

25.



Sau khi nghỉ ngơi dưỡng thương xong, Từ Tấn liền bắt tay vào xử lý triều vụ, sau đó triệu Lục Vi Tầm vào cung, Lục Vi Tầm trái lại vẫn rất thản nhiên, nhưng khi bước vào ngự thư phòng thì lại cung kính thi lễ với Hoàng đế, "Tham kiến bệ hạ."

Trịnh An nhìn thấy nhiếp chính vương hành lễ thì trợn mắt liếc hắn, Từ Tấn gần như siết chặt tay đến nổi muốn bẻ gãy bút mới giữ vững hô hấp, "Đứng lên đi."

"Vâng." Lục Vi Tầm đứng dậy, dáng vẻ xa lánh như thể bọn họ chỉ là một quân vương và bề tôi bình thường trong triều, "Không biết bệ hạ cho gọi thần là vì chuyện gì?"

Từ Tấn nhìn bộ dáng này của hắn, cũng chẳng khách khí chút nào ném một tờ trướng đan* xuống, "Đây là những gì Hứa gia phái Kim Dực Vệ đến nam doanh tra được, chiếm đoạt năm trăm hai mươi lượng quân ngân làm của riêng, ngươi có biết đây là tội lớn đến mức nào hay không?"

*trướng đan: hoá đơn

Lục Vi Tầm liếc mắt nhìn giấy trắng mực đen rơi trên đất, nội dung trên giấy rõ mồn một, hắn nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, "Đây là tội lỗi của thần, thần không phủ nhận, xin bệ hạ tùy ý xử phạt."

"Ngươi!" Từ Tấn giận đùng đùng đứng dậy, y vẫn luôn cố mềm mỏng hết sức với hắn, nhưng người này cái miệng luôn lắm lời như vậy, bây giờ làm sao mà lại lạnh lùng như băng như đá vậy chứ, "Ngươi thật sự cho rằng trẫm không dám trừng phạt ngươi?"

"Bệ hạ, thần cũng không có ý này."

Hai người giằng co, Lục Vi Tầm dời đi tầm mắt, không nhìn thằng vào tiểu Hoàng đế. Cuối cùng Từ Tấn nhắm hai mắt, cắn môi dưới kiềm nén một chút, sau đó thẳng thừng thốt lên, "Cút."

"Thần cáo lui."

"Cút!"

Từ Tấn cầm lấy nghiên mực bằng đá trên án ném về phía đối phương, Lục Vi Tầm cũng không tránh, gắng gượng chịu đựng, nơi bị nghiên mực xẹt qua đổ máu. Từ Tấn nhìn thấy, hoảng hốt đến mức phát run, mà người nọ chỉ hướng y hành lễ, chẳng thèm để ý nửa bên mặt máu đã chảy ròng ròng, xoay người rời đi.

Hoàng đế vô cùng tức giận, gạt hết tất cả đồ đạc giấy tờ trên trác án xuống đất, Trịnh An quỳ sụp xuống dập đầu, "Hoàng thượng bớt giận, Vương gia không phải cố ý..."

"Không cố ý, trẫm thấy hắn là đang cố tình muốn chọc tức trẫm!" Từ Tấn phát cáu ngồi vào long ỷ, cuối cùng nơi cổ họng chỉ còn nghẹn lại khổ sở, "Trịnh An, trẫm có phải là một Hoàng đế thất bại hay không?"

Làm gì có một đế vương nào có thể dung túng một quyền thần đại nghịch bất đạo như Lục Vi Tầm, y nắm bắt được điểm yếu của hắn, hắn lại làm như không thấy, giống như là thừa biết được y nhất định sẽ mềm lòng, ngay cả khi đứng giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng theo bản năng không tàn nhẫn bắn tên vào điểm yếu nhất của y.

Y vốn đã được định sẵn là một kẻ thua cuộc trước hắn.

Trịnh An sợ mình đáp sai là sẽ phạm tội rơi đầu, chỉ có thể nói, "Hoàng thượng đừng quá lo lắng, trong lòng Vương gia vẫn là suy nghĩ cho người."

"Phải không? Nghe lời này, ai cũng sẽ cảm thấy đây như một câu chuyện cười vậy." Từ Tấn đứng dậy đi ra ngoài cung, "Cũng chỉ có trẫm ngu ngốc, hết lần này tới lần khác đều tin tưởng những lời dối trá của hắn."

Ngày kế tiếp chính là ngày tảo triều mỗi giữa tháng, các quần thần đã sớm tiến vào đông đủ, Ngự sử đại nhân mới nhậm chức cuối cùng cũng tiến lên nói, "Hoàng thượng, hơn một tháng nay thần điều tra kĩ tiền bạc lưu hành trong năm Tân Thụy, tra được năm cuối Chính Đức có một số lượng bạc lớn trong quân ngân biến mất không rõ tung tích."

Từ Tấn nghe vậy bật dậy, bàn tay cuộn chặt đặt trên đầu rồng tay vịn, "Ừ."

Tiếu ngự sử cũng trình sổ ghi chép lên, "Đây chính là lưu hướng của quân ngân năm Tân Thụy, bởi vì năm trước bị sót năm trăm lượng bạc trắng, cho nên từ khi Hoàng thượng đăng cơ đến nay một phần bạc trong quân ngân đã bị gia giảm xuống nhằm bù vào chỗ sót, không thể trả quân lương vừa chính xác vừa đúng kì hạn, sợ rằng sẽ làm cho lòng quân bất ổn."

Từ Tấn khép sổ sách lại, lạnh lùng nói, "Chuyện này hẳn phải là do tham quân trong doanh phụ trách, Tào tham quân, ngươi đã biết tội chưa?"

Tiếu ngự sử quay đầu trừng mắt nhìn quân doanh tham quân đang đứng phía sau, "Chiếm đoạt quân ngân là tội đáng muôn chết, còn không bằng thành thật khai ra?"

Chân mày Từ Tấn càng nhíu chặt hơn, Tào Lập nghe được lời cảnh cáo của Ngự sử, lập tức quỳ xuống dập đầu, "Hoàng thượng tha mạng a, thuộc hạ trực tiếp quản lý quân ngân, nhưng việc kia... thuộc hạ cũng chỉ là phụng lệnh nhiếp chính vương làm việc..."

Tiếng nói vừa dứt, trong triều bắt đầu xôn xao, Từ Tấn tức giận vỗ án, "To gan, nhiếp chính vương há chính là người các ngươi có thể vu khống sao?"

Lục Vi Tầm mặt không gợn sóng, nghe được âm thanh nổi giận của Từ Tấn mới nâng mắt nhìn về phía y, môi khẽ mấp máy.

Tiếu ngự sử tiến lên bẩm báo, "Hoàng thượng, vi thần đã điều ra kĩ đường đi của số quân ngân này, tuy đã bị người khác tận lực che giấu, nhưng vi thần phát hiện được trước đây vào năm Chính Đức thứ bốn mươi chính, phủ Kinh Châu Vương có thu vào một khoản bạc trắng, không nhiều không ít, vừa vặn năm trăm hai mươi lượng."

Tào Lập cũng hùa theo, đem trán dập đến trầy trụa, "Bẩm Hoàng thượng, từ lúc Hoàng thượng đăng cơ đến nay, có một phần ngân lượng trong quốc khố được nhiếp chính vương hạ lệnh đem ra bù đắp vào chỗ thiếu, nhưng cũng không tránh khỏi việc quân ngân đưa xuống dưới bị thất thoát, nhưng vi thần ngàn vạn lần cũng không dám chiếm đoạt quân ngân..."



Từ Tấn siết chặt quả đấm bên người, từ khi cho bọn người Hứa gia bắt đầu đi điều tra quân ngân, y đã cùng lúc phái người xóa đi dấu vết năm trăm hai mươi lượng bạc kia, coi như chứng cứ duy nhất là tờ trướng đan lấy từ trại lính cũng đã nằm trong tay y, ai ngờ Tiếu ngự sử kia đã đi trước một bước thăm dò thu nhập ở phủ Kinh Châu Vương. Nếu không phải là đang cố ý muốn đẩy Lục Vi Tầm vào chỗ chết, thì một quan Ngự sử mới nhậm chức làm sao có thể chuẩn xác nắm bắt được chuyện này?

Còn có Tào Lập, người âm thầm an bài để cho hắn lấy ngân ngân lượng bù vào phần bị thiếu chính là Từ Tấn, hơn nữa số bạc bù thêm vào đó không phải là tiền trong quốc khố, mà đó là tiền y tích góp được khi còn ở phủ Túc Vương, cho nên quân lương thất thoát kia nhất định là vẫn có tham quân chiếm đoạt, hôm nay cấu kết cùng với Ngự sử, kẻ xướng người họa chụp cho Lục Vi Tầm một cái mũ, mà Từ Tấn cũng không thể đứng ra nói đỡ cho hắn một câu, rằng Hoàng đế y mới là người đã bù đắp phần bạc còn thiếu của quân ngân vào để bao che cho nhiếp chính vương.

Từ Tấn chậm rãi dời tầm mắt sang chỗ Lục Vi Tầm, mở miệng hỏi, "Nhiếp chính vương... Ngươi có lời gì muốn nói không?"

Lục Vi Tầm rũ mắt, đi ra giữa điện quỳ xuống, "Thần biết tội, không còn lời nào để bao biện."

Từ Tấn cắn môi không đành lòng, "Ngươi có biết... Chiếm đoạt quân ngân là tội lớn sẽ bị nhốt vào thiên lao hay không?"

Lục Vi Tầm tái nhợt, khóe môi chợt cong lên, đáy mắt ánh lên nét cười nhàn nhạt, bệ hạ của hắn, cho đến lúc này vẫn là muốn bảo vệ hắn. Nhưng Lục Vi Tầm chỉ cúi người dập đầu không nói gì.

Lưu Thừa tướng nhìn hai người một trên một dưới như đôi uyên ương cùng nhau liều mạng, người khác không đoán ra quan hệ giữa bọn họ, nhưng lão chính là nguyên lão trong triều, đã nhìn qua biết bao thế sự, giữa vua tôi có thể hành động không được tự nhiên như bọn họ sao, lão thật sự có rất nhiều lời cảm thán không thể nói ra ngoài, chỉ có thể âm thầm giữ lại cho mình.

Lưu Thừa tướng nhấp môi, bước lên một bước nói, "Hoàng thượng, cuối năm Chính Đức, trong cung ngoài cung binh hoang mã loạn, quân ngân thay đổi cũng là chuyện hợp với lẽ thường. Nhiếp chính vương cũng là trọng thần triều đình, chuyện này không thích hợp để làm lớn lên. Sắp tới nước ta rồi sẽ rơi vào xuân hạn, chúng ta lấy năm trăm hai mươi lượng bạc từ trong phủ nhiếp chính vương ra đem giúp nạn thiên tai, cũng coi như là Vương gia có công lao giúp nước."

Từ Tấn nghe lời Thừa tướng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, "Cũng được, nể tình nhiếp chính vương ăn năn hối lỗi, năm mới cũng sắp đến rồi, mong rằng hắn sẽ một mực chuyên tâm chuyện triều chính, cho nên giảm nhẹ hình phạt đi."

Tiếu ngự sử cau mày, "Hoàng thượng, tuy rằng phần ngân lượng còn thiếu đã được hoàn trả, nhưng cái khó là không được để cho lòng quân dao động, nếu không xử lí theo quân kỷ, sợ rằng chúng binh sĩ không tâm phục khẩu phục."

Từ Tấn nhíu mày lạnh lùng nhìn Ngự sử, sau đó thu hồi tầm mắt, "Đã như vậy, trẫm liền dựa theo quân kỷ, phạt ngươi tám mươi trượng, Lục Vi Tầm, ngươi có phục không?"

Lục Vi Tầm dập đầu, "Thần tạ ơn bệ hạ không giết."

Từ Tấn lại quay sang Tào Lập, cũng trị tội hắn không làm tròn bổn phận, giải vào đại lao, giơ tay lên để cho người đến giải đi.

Trừng phạt nhiếp chính vương là muốn tỏ rõ quân kỷ nghiêm minh, dùng để cảnh cáo, cũng như để cho bá quan văn võ nhìn thấy hình phạt kia. Lục Vi Tầm cởi bỏ quan phục màu tím than, tháo miện quan quỳ xuống trước điện, khuôn mặt bình thường tùy tiện khoa trương giờ đây vô cùng thảm bại, lạnh lùng vô sắc.

"Ba!"

Giữa Kim Loan điện vang vọng âm thanh tấm ván gỗ nặng nề đánh vào trên lưng, bóng người lay động liên tục, kèm theo tiếng đếm run rẩy của Trịnh An, từng trượng từng trượng đánh vào người Lục Vi Tầm, y phục thuần trắng trên người dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ. Lần đầu tiên Từ Tấn phát hiện thật ra thân thể của đối phương cực kì gầy, nhưng hắn chỉ quỳ thẳng tắp cắn răng chịu đau, cả người lung lay, hàm răng cắn chặt chỉ để lộ tiếng rên rỉ yếu ớt nhỏ xíu, còn có hô hấp vững vàng mà hắn dùng hết sức khắc chế cũng từ từ bị phá vỡ.

Trái tim Từ Tấn như bị bóp nghẹt, bởi vì y nhìn thấy băng vải quấn trên vai hắn cũng đang chầm chậm rỉ máu, lại nghĩ tới vết thương kia của hắn hẳn là còn chưa lành, hiện tại tác động mạnh nhất định nó đã toét ra rồi. Đi đôi với âm thanh của đòn roi làm trầy da xước thịt của Lục Vi Tầm là một cỗ mùi máu tanh nồng phân tán trong không khí, bao phủ lòng tất cả mọi người, nhưng lại như cây mây và dây leo quấn quanh tim Từ Tấn, mọc lên gai nhọn không chút thương tiếc đâm sâu vào trong máu thịt.

"Bảy mươi tám... Bảy mươi chín... Tám mươi..."

Thị vệ thu trượng gỗ lui ra ngoài, mãi đến khi Lục Vi Tầm nhận xong hình phạt, Từ Tấn mới phát hiện mình bất tri bất giác rịn đầy mồ hôi trên trán, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh toát, bàn tay vẫn còn siết chặt lấy triều phục.

"Bãi triều đi, chuyện hôm nay không được nghị luận thêm bất cứ câu nào nữa. Chỉ cần có nửa câu khó nghe truyền đến tai trẫm, quyết không khoan dung!"

"Vâng."

Đợi đến lúc tất cả chúng thần đều lui ra cả rồi, Từ Tấn mới đi xuống đài muốn dìu lấy người nọ. Lục Vi Tầm xốc quan phục, cầm miện quan run rẩy đứng dậy, Từ Tấn cắn môi, cánh tay vươn ra lúng túng không biết đặt ở đâu. Lục Vi Tầm xoay người tập tễnh từng bước rời đi, y mới bước lên một bước đỡ lấy cánh tay hắn.

Khi Từ Tấn chạm vào cánh tay đối phương tiếp xúc da thịt lạnh lẽo, y thấy thân thể hắn cứng đờ, đứng lại một chút rồi dùng cánh tay còn lại hất tay tiểu Hoàng đế ra khỏi người mình.

"Bệ hạ... Xin người hãy tự trọng."

Từ Tấn sợ run đứng yên tại chỗ, Lục Vi Tầm lảo đảo ra khỏi cung điện không hề quay đầu. Một khắc kia Từ Tấn cảm thấy tim mình như bị người bóp nát ném ra nền đất, rồi lại dùng chân chà đạp lên nó.

Bóng dáng Lục Vi Tầm khuất khỏi Kim Loan điện, Trịnh An bước gần đến đỡ Hoàng đế, Từ Tấn mới run rẩy mấp mấy môi, kéo ra một tia cười giễu cợt, gạt tay Trịnh An ra, như một người mất hồn tháo miện quan trên đầu ném vào một góc rồi đi về phía thiền điện.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Tầm Tấn] Trả Lại Áo Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook