Tân Bạch Xà Vấn Tiên

Chương 89: Cướp Người.

Thư Nam Trạch

17/05/2021

Trong phòng khách.

Người nhà họ Trác vui mừng hớn hở mặt mày hớn hở, Bạch Vũ Quân lại có chút không làm rõ được tình huống.

"Nhà các ngươi có hai người tên Trác Phong?"

Chỉ một câu hỏi này, đại tộc lão toàn thân căng thẳng còn người chung quanh trong nháy mắt yên tĩnh, ngay cả tiểu mập mạp cũng không biết làm sao nhìn về phía Bạch Vũ Quân, trong phòng khách đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, có người suy đoán nhất định là tiên tử thần thông quảng đại biết cái gì đó, cũng có người cảm thấy vị tiên tử này nhất định là nói bậy.

Bạch Vũ Quân nhìn nhìn đại tộc lão và những người khác, bàn tay thông qua tiếp xúc cái bàn cảm ứng được nhịp tim lão đầu kia đang kịch liệt tăng tốc.

Nhịp tim mà còn nhanh thêm chút nữa thì nói không chừng có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim luôn đấy.

"Sao tiên. . . tiên tử lại nói ra lời ấy? Tín vật không phải ở đây sao?"

"Tín vật là không sai, nhưng ta muốn tìm chính là Trác Phong, trùng tên trùng họ cũng không được."

Trong phòng khách người chủ sự toàn bộ luống cuống.

"Cái này. . . Cháu ta xác thực chính là Trác Phong, tín vật cũng đúng tên cũng đúng, lão hủ không hiểu lời tiên tử nói là ý gì, chẳng lẽ là tin lời nói lung tung của lão bộc khi nãy?"

Bạch Vũ Quân không nói một lời, phòng khách yên tĩnh lần nữa.

Thông qua cảm giác chấn động bàn tay cùng bàn chân phát hiện những người trong phòng này rất hồi hộp, nhân loại chỉ có khi bị kinh hãi mới có thể khẩn trương sợ hãi như vậy, lão bộc kia nói sự thật sao?

Trước đó thật sự cũng chưa yên bụng lắm về lời nói của lão đầu kia, bây giờ nghĩ lại hết sức khả nghi.

Có thể nói người nhà họ Trác thật sự rất xui xẻo, nếu như đổi thành người khác tới thì tám phần đã trực tiếp dẫn tiểu mập mạp đi lên núi, dù sao địa chỉ họ tên tín vật đều không sai.

Thế nhưng là Bạch Vũ Quân luôn nhớ tới mùi chòm tóc Vu Dung lấy ra lúc trước, tuyệt không phải mùi tiểu mập mạp!

Tín vật chỉ là cái rắm, ai biết là bị cướp hay bị trộm, chỉ có mùi thuộc về mỗi người vĩnh viễn sẽ không thay đổi, coi như có thay đổi cũng sẽ không phải là chuyện bé trai bảy, tám tuổi có thể làm được.

Đoán chừng tất cả mọi người không nghĩ tới Bạch Vũ Quân không phải bằng vào tín vật cũng không phải địa chỉ mà là khứu giác bản thân, có thể Vu Dung có thâm ý là vô tâm cắm liễu liễu xanh um, Trác gia tuyệt đối không nghĩ tới cửa sẽ là một con rắn yêu.

Đã tín vật ở đây địa chỉ cũng đúng họ tên cũng không sai, như vậy. . .xem ra Trác Phong là bị giết hại sau đó bị người khác thay thế.

Vù. . . !

Hoành đao ra khỏi vỏ nửa thước, nếu như con của cố nhân Vu Dung thật sự bị giết hại như vậy thì ngày hôm nay coi như Bạch Vũ Quân có đồ sát cả nhà Trác gia cũng không có người nghi ngờ, Trác gia đã làm sai trước nên chết chưa hết tội!

Thấy Bạch Vũ Quân rút đao đại tộc lão vội vàng quỳ xuống, nhưng mà vẫn ôm một tia may mắn trước ngực.



"Tiên tử bớt giận. . . cháu ta thật sự là Trác Phong mà!"

"Ngu xuẩn mất khôn!"

Tạch một tiếng, ghế gỗ thượng hạng Bạch Vũ Quân ngồi vỡ nát, mặt không hề cảm xúc vù một tiếng rút hoành đao ra đặt ở trên cổ đại tộc lão, nếu như lão ta nói nhảm thêm câu nữa thì sẽ giết lão.

"Tha mạng. . ."

Cả một nhà ào ào quỳ xuống khóc sướt mướt, làm cho Bạch Vũ Quân cũng không cách nào chém được.

"Nói, Trác Phong thật sự đang ở đâu?!"

"Ở. . . ở hậu viện. . ."

Một câu nói xong, đại tộc lão phảng phất bị mất đi lực khí toàn thân trượt chân trên mặt đất, biến khéo thành vụng thậm chí còn hận Thuần Dương Cung, rõ ràng tôn nhi của mình mạnh hơn nghìn lần tên tiểu tử thối không còn cha mẹ kia, tại sao vẫn chọn tên tiểu tử thối kia. . .

Bạch Vũ Quân một cước đạp vỡ cửa phòng khách lao ra ngoài.

Đột nhiên!

Ầm một tiếng cửa sân hậu viện Trác gia bị người đập nát, vừa mới nhảy lên nóc nhà Bạch Vũ Quân chỉ thấy cửa sau một cái nam tử vác đứa bé đi ra ngoài, còn có một đám gia đinh người hầu hô to gọi nhỏ.

"Không hay rồi. . . Trác Phong thiếu gia bị người ta bắt đi rồi!"

Bạch Vũ Quân thầm mắng một câu vội vàng dồn sức thi triển khinh công.

Trở lại thời gian Bạch Vũ Quân đi tới Trác gia. . .

Một con đường cửa sau Trác phủ, Thái Mạnh đi dạo trên đường, gã là tu sĩ, hơn nữa còn là địa vị chấp sự trung đẳng bên trong một môn phái nhỏ, tu vi Trúc Cơ trung kỳ, Trúc Cơ kỳ tại đại tông môn chỉ là đệ tử mà môn phái nhỏ lại có thể đảm nhiệm chấp sự, gã tới Thanh Định quận thành cũng giống những tông môn khác hi vọng mượn chiêu thu đệ tử cơ hội tìm mấy hạt giống tốt tăng cường thực lực tông môn, vị trí Thái Mạnh trong tông môn thực sự quá yếu.

Bên kia sân luyện võ hoặc là dũng mãnh đều lao tới Thuần Dương Cung hoặc là đến đại tông môn, môn phái nhỏ thu đồ đệ lác đác không có mấy ai.

Hạt giống tốt đều bị người khác đoạt đi, tông môn của mình liền chiêu mấy đệ tử bình thường, đây thật sự là đối phương càng ngày càng mạnh còn phe mình càng ngày càng yếu, hết cách rồi, nước hướng chỗ cao mà chảy, huống chi muốn cướp người cũng không được.

Tâm tình phiền muộn đi ra đi dạo, suy nghĩ nói không chừng có thể gặp được hài tử có căn cốt tốt.

Đi tới đi tới, chợt nghe cửa chính Trác phủ chiêng trống vang trời pháo từng tiếng, nhất thời tò mò liền leo tường nhà trên xem náo nhiệt.

Lên tường vừa nhìn nhất thời phát hiện bị Trác Phong bị nhốt trong tiểu viện, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu phát hiện hắn lại là thiên tài tư chất thượng thừa căn cốt kì diệu, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công sức, đều là cơ duyên.

Thái Mạnh không nói hai lời trực tiếp túm lấy đứa trẻ đập cửa sau chạy trốn, còn đứa trẻ có nguyện ý hay không cũng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của gã.



"Bỏ hài tử xuống!"

Bạch Vũ Quân chạy nhanh đi sát đằng sau, càng bắt Thái Mạnh bỏ đứa trẻ xuống Thái Mạnh túm lấy càng chặt.

Trên đường phố, một nữ tử áo trắng dồn sức đuổi theo nam tử gầy gò đang vác theo đứa trẻ, người đi đường rất nhiều, đấu đá lung tung gây nên một trận chửi mắng.

Liên tục chạy chọc tức Bạch Vũ Quân, chạy đến khu vực người qua đường ít rút ra hoành đao phóng đến!

Hoành đao xoay tròn ô ô vang ~!

Thái Mạnh chạy nhìn lại thấy một cây đao sát mặt đất bay thẳng đến hai chân của mình, sợ tới mức vội vàng vọt lên, trong đầu còn đang nghi ngờ đứa trẻ mình cướp được là ai tại sao lại bị người Thuần Dương Cung đuổi theo.

Thời gian như chậm lại, vòng xoáy chuyển động chậm rãi ánh lên tia sáng lạnh lẽo bám vào mặt đất lướt qua dưới chân của Thái Mạnh đang nhảy lên cao, hàng rau bên cạnh bị lật tung, dưa chuột và táo còn chưa rụng xuống đã bị hoành đao cắt thành hai khúc. . .

Ném hoành đao ngay sau đó gỡ trọng thước xuống hai chân mãnh liệt đạp đạp đạp gạch ngói bay về hướng Thái Mạnh!

Còn ở giữa không trung Thái Mạnh vội vàng vận chuyển linh lực chìm xuống rơi xuống đất chạy như điên, sau lưng lần nữa giơ cao trọng thước đập vào cửa sổ tửu quán vỡ nát Bạch Vũ Quân mang theo mảnh vụn đầy trời đuổi theo, khi đi ngang qua hoành đao xòe lòng bàn hút lấy hoanh đao.

Bạch Vũ Quân nhờ vào sức mạnh thân thể lấy tốc độ cực nhanh chạy như điên đuổi sát không buông.

"Ha ha ~ tiểu nương tử đừng có mà đuổi nữa ~ đừng mơ mà đuổi kịp gia gia ~ "

Thái Mạnh bên cạnh chạy trốn bên cạnh mở miệng trêu chọc, đổi lại là một cây thước nặng nề màu đen bay trên bầu trời đến, lúc này giật mình, đường phố người đến người đi thật sự đúng là dám hạ tử thủ. . .

"Đuổi đến nhanh như thế, chẳng lẽ là để ý đến gia rồi sao?"

Mở miệng trêu chọc vì đảo loạn khí tức đối phương thuận tiện bản thân chạy trốn, ngày hôm nay nói cái gì Thái Mạnh cũng sẽ không bỏ nam hài xuống.

Bạch Vũ Quân không nói một lời, trực tiếp bạo phát tốc độ trong chớp mắt!

Thái Mạnh nhìn lại giật mình vội vàng hướng bên cạnh né tránh, vừa mới tránh ra chỉ thấy một nắm lưỡi dao giữa trời hạ xuống, nếu chém vào trên người không chết cũng phải trọng thương mấy tháng, thật không lưu tình.

"Bỏ người xuống!"

"Ta mang đệ tử tông môn gấp rút lên đường, mặc kệ ngươi có chuyện gì! Nếu còn đuổi tiếp ta cũng sẽ không khách khí!"

"Câu nói dối của ngươi cũng y như nhân cách của ngươi!"

Một câu Bạch Vũ Quân suýt chút nữa khiến tu sĩ kia nghẹn chết, thân là rắn độc lời nói ra độc một chút cũng không áy náy.

Thái Mạnh cũng bị đuổi giết làm cho bực tức, không thi triển trong nội thành được còn có thể dẫn tới cao nhân, nhìn nhìn thẳng đến phương hướng tường thành mà đi. .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tân Bạch Xà Vấn Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook