Tân Bạch Xà Vấn Tiên

Chương 1: Kết thúc cũng là khởi đầu

Thư Nam Trạch

05/05/2021

Tầm mắt đang mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, thấy được một tia ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ rải vào trong phòng bệnh.

Muốn gỡ bỏ mặt nạ dưỡng khí và các loại ống dẫn khiến người ta khó chịu trên mặt, thế nhưng toàn thân vô lực không thể nâng nổi cánh tay, tầm mắt chậm rãi điều chỉnh tiêu điểm, thấy được người thân họ hàng đứng đầy trong phòng bệnh, nhìn cha mẹ lưng còng với tóc trắng bạc phơ, bờ môi ông bà cụ run rẩy, nước mắt tuôn rơi đầy mặt, em gái ngồi xổm ở trước giường cố gắng lau khuôn mặt đầy nước mắt nhưng làm thế nào cũng không hết được, tựa như khi còn bé té ngã đau rồi khóc, làm sao cũng không dỗ được.

Biểu đồ trên màn hình máy giám sát càng ngày càng yếu ớt, ký ức về tuổi thơ hạnh phúc hiện lên giống như một đoạn phim, mình. . . phải đi rồi sao?

Trong thoáng chốc nảy ra ý nghĩ muốn về nhà, về ngôi nhà nghèo khó cũ nát tràn đầy hồi ức ấm áp, nhưng cổ họng chẳng thốt nổi ra lời.

Hô hấp càng ngày càng kịch liệt, ống thổi của phổi như bị vỡ, không biết lấy sức lực từ nơi nào đã giúp nâng cánh tay lên, run rẩy vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cố gắng cười cười.

"Anh. . . hu hu. . ."

Nước mắt ấm áp đầy lòng bàn tay, cô bé vẫn thích khóc như vậy.

Bác sĩ quay đầu nhìn cha mẹ già thì thầm nói bốn chữ, họ cũng đã chẳng thể khống chế được nước mắt nữa.

Tóc mai như sương, người tóc bạc không chỗ nói lời thê lương, thân làm con không thể tận hiếu với cha mẹ, công ơn nuôi dưỡng khó mà báo đáp, từng ký ức tuổi thơ xông lên não, lòng càng cảm thấy thẹn với hai cụ già.

Thân thể bị bệnh nan y dằn vặt rất lâu đột nhiên có sức lực, trên mặt dần nóng lên.

Người thân trong phòng bệnh đều đang khóc, bản thân cũng vẫn nghe được bác sĩ nói cái gì, như một lần hồi quang phản chiếu.

Đời người có vui buồn ly hợp, cuối cùng vẫn không thể tin được bản thân chẳng còn sống lâu được ở trên đời, sợ hãi, không cam lòng, khó bỏ, lưu luyến, tiếc nuối, đau thấu tim gan khó mà dứt bỏ tình yêu, đủ loại cảm giác xẹt qua trong lòng, được rồi, buông hết, quên tất cả đi, toàn thân nhẹ nhõm lại không mỏi mệt, nhớ lại kiếp sống trong đời này, mỗi ngày mỗi đêm đều bận rộn mỏi mệt kinh khủng, bị áp lực ép tới không thở nổi, nếu có kiếp sau chỉ có một ước nguyện không làm con người.

"Con ơi. . . đừng lo lắng cho chúng ta. . . An tâm đi đi . ."

Bờ môi cha run rẩy vừa nói vừa khóc, một câu nói đã móc sạch tinh thần khí lực lại càng lộ vẻ bi thương.

Một dòng nóng bỏng trượt xuống từ khóe mắt, sức lực toàn thân bắt đầu trôi đi, trong miệng muốn nói điều gì nhưng lại bởi vì cổ họng khản đặc làm sao cũng không nói ra được, nếu như không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

"Con. . . xin lỗi. . ."

Thở ra một hơi cuối cùng, bàn tay vô lực trượt khỏi khuôn mặt của em gái nhỏ.



Cuối cũng cũng được giải thoát rồi. . .

Trời xanh thăm thẳm gió rất nhẹ, cây xanh mướt hoa tươi đẹp, chim chóc hót líu lo rất êm tai.

Đồ thị trên máy giám sát biến thành đường thẳng rồi trực tiếp phát ra âm thanh cảnh báo, em gái đã từng có tính cách phản nghịch nhào tới bên giường bệnh ai kéo cũng không đi, người thân họ hàng đỡ lấy hai ông bà cụ toàn thân xụi lơ đứng không vững, bác sĩ y tá tiến lên, em gái liều mạng kêu khóc ngăn cản không cho rút ống truyền dịch ra, y tá thở dài, đưa tay lấy mặt nạ oxy xuống, kéo ga giường màu trắng. . .

Lá thu rơi lả tả, không gian trở nên yên ắng, quay đầu trong nháy mắt, mây trôi trong chốc lát.

Tử vong là kết thúc những cũng là một khởi đầu mới, hoa nở hoa tàn tuần hoàn luân hồi không ngừng, điều duy nhất chúng sinh làm được là chỉ có thể buông chấp niệm xuống mà thuận theo tự nhiên.

Thời gian thắm thoắt trôi mau vậy mà đã hai mươi năm.

Thập Vạn Đại Sơn.

Sương mù bơi quanh khe núi, vẩy mực vẽ nét đỏ nét xanh.

Mây xanh xanh như sắp mưa, nước lăn tăn như bốc khói.

Trời chợt trong xanh cuốn mạn núi, mây vẫn còn khoác tấm áo choàng đá không buông.

Những mỏm núi đá núi non trùng điệp ẩn hiện trên bầu trời, xanh ngắt những đường cao và dốc, sương mù mây già lượn quanh, dòng suối quanh co, thác nước bắn tung toé, vượn hót cá nhảy cò trắng khắp trời, như tranh vẽ nơi tiên cảnh.

Bên dòng suối, một con Bạch xà dài bốn mét lăn lộn cùng bụi cỏ, nó trắng như ngọc, vảy rắn trơn tinh mịn, thân rắn mềm mại không xương uyển chuyển linh động.

Lưỡi rắn khẽ nhả ra, cái lưỡi dài mảnh phân nhánh đã chộp được mùi đồ ăn nhàn nhạt trong không khí, lượn vòng qua tảng đá, đầu rắn nâng lên dùng bộ phận cảm ứng nhiệt lục soát rồi đột nhiên tăng tốc chui vào đám cỏ rậm rạp làm chim chóc sợ hãi bay mất, quai hàm trên dưới mở ra nuốt chửng năm quả trứng chim to bằng trứng ngỗng, sau đó rời khỏi tổ chim cũng không thèm quay đầu tiếp tục tìm thức ăn làm no cái bụng.

Trong núi rừng, sinh tồn là quan trọng nhất, đi săn, ăn, duy trì cơ năng trong thân thể.

Rất lâu sau, khi mà Bạch xà đã nhét đầy cái bao tử rồi uốn éo thân mình chui vào đống đá lớn để tiêu hóa đồ ăn, mắt rắn ngây ra nhìn bầu trời bên ngoài động, thật ra thì mắt rắn đã gần như bị cận thị độ cao nên cũng chẳng nhìn được bao xa, cũng không có tai ngoài, chỉ có thể thông qua lưỡi rắn mà bắt giữ mùi sau đó dùng bộ phận cảm ứng nhiệt độ để tìm kiếm mục tiêu, thính lực thì dựa vào sự cảm nhận rung động ở dưới bụng.

Sở dĩ ngẩn người nhìn trời hơn hết là vì thói quen của kiếp trước, có lẽ là vì nguyện vọng trước khi chết là kiếp sau không làm người nên cứ thế mà chuyển thế thành rắn.



Sự khó chịu lúc mới sinh dần dần nhạt đi theo thời gian, hai mươi năm xuân thu phai mờ nhân tính, trí nhớ kiếp trước dần dần bị thú tính áp chế, chỉ có lúc thỉnh thoảng ngây ra mới có thể nhớ tới khuôn mặt đau buồn của người nhà khi đứng trước giường bệnh, mỗi ngày lúc rảnh rỗi điều cần phải làm là cố gắng nhớ lại kiếp trước, lo rằng có lẽ một ngày nào đó sẽ quên tất cả, chỉ còn lại bản năng sinh tồn, không còn nhiệt huyết, hoàn toàn biến thành một sinh vật máu lạnh.

Trước hết, cái đầu tiên cần cố gắng quên đi chính là cái tên đã dùng cả đời trong kiếp trước, đời này làm rắn không cần thân phận cũ nữa.

Cũng không phải là cố ý muốn quên đi nhân tính kiếp trước, hai mươi năm nay ăn lông ở lỗ tìm cách sống sót, không ngừng chém giết với thiên địch nên còn tâm tư đâu mà đa sầu đa cảm, bức tranh vẽ nơi tiên cảnh đây chỉ là bề ngoài, rừng rậm chân thực rất tàn khốc.

Bạch xà tổng kết ra bốn quy tắc sinh tồn.

Thứ nhất, dùng đủ kiên trì để chờ đợi thời cơ.

Thứ hai, tập kích kẻ yếu tránh né kẻ mạnh.

Thứ ba, bất kể kẻ địch mạnh hay yếu, đến lúc tấn công nhất định phải dốc hết sức, tàn nhẫn khát máu hết sức.

Thứ tư, một khi đã phải đối mặt với nguy hiểm, ra sức chạy trốn.

Nhờ vào quy tắc sinh tồn từ khi ra khỏi trứng ấy mà giãy dụa sinh tồn được đến bây giờ, đủ loại kẻ địch lúc nào cũng như hình với bóng, bao gồm cả mấy con diều hâu giương đôi cánh hai mét xoay quanh trên đỉnh đầu, còn nhớ một lần nào đó chủ quan suýt nữa bị móng vuốt chim ưng xé nát, còn có mèo rừng dạo chơi gần đây và cả lửng mật không sợ động vật nhất.

Vô số lần tranh đấu chém giết với khắc tinh khiến cho Bạch xà càng thêm máu lạnh hung tàn, dù cho vết thương chồng chất máu me đầm đìa vẫn cứ điên cuồng liều mạng như cũ, nắm lấy tất cả cơ hội dùng hai cái răng độc sắc nhọn đâm thủng rồi đẩy dịch độc vào trong làn da đối phương.

Thân rắn cân xứng nên độc tính cũng không mạnh, không phải loại rắn độc cổ nhỏ đầu ba sừng, hầu như nhiều lúc phải dựa vào cách quấn quanh thân rồi siết chết con mồi, dịch độc chỉ là phụ trợ.

Thời tiết trên núi thay đổi thất thường giống như mặt đứa trẻ, trong nháy mắt mà mây đen đã dày đặc, sấm sét vang dội.

Sấm sét tàn phá bừa bãi khiến các loài động vật sợ hãi, đợi khi tia chớp ngừng lại thì những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống đất đôm đốp, trong nháy mắt mưa rào xối xả, Bạch xà nhích lùi vào bên trong để đỡ bị nước mưa rơi ướt, nước mưa sẽ hạ thấp nhiệt độ cơ thể, loài rắn thuộc loại động vật máu lạnh không giống động vật có vú, làm vậy có thể duy trì nhiệt độ ổn định, chờ mưa tạnh mặt trời mọc lên còn phải đi ra bên ngoài phơi nắng để tăng lên nhiệt độ cơ thể, duy trì cảm giác nhạy bén.

Nhìn màn mưa phía ngoài động, rắn ta cuộn thành một đoàn không nhúc nhích.

Vì mắt bị cận thị cao độ, thính lực còn tệ hại nên Bạch Xà vừa mới bỏ qua một cảnh tượng rất khó tin, những động vật khác thì nhìn rõ ràng, mây đen như mực xoay vòng không tiêu tan, sấm sét liều mạng mãnh liệt giống như đang chém vào đỉnh ngọn núi nào đó, một con hổ trắng có hoa văn vàng đen đứng ở đỉnh núi gầm gừ trong sấm sét, tiếng hổ gầm tràn ngập tức giận cùng sự không cam lòng, bất kể vết thương có nặng bao nhiêu vẫn cao ngạo không chịu cúi đầu như cũ, tia chớp cực lớn như thùng nước đánh xuống, vết thương cháy đen máu me đầm đìa, cuối cùng đã gục xuống không đứng lên nổi nữa, mãi cho đến khi cuối cùng không còn chút hơi thở.

Cái bóng dáng quật cường bất khuất hằn sâu ở trong mắt những con vật khác, chim thú lờ mờ không hiểu, không rõ tại sao hổ lại bị sét đánh, đồng thời càng sinh ra sự sợ hãi đối đối thủ từ trên đỉnh trời, cái này rất bình thường, động vật hoang dã đều có bản năng xu cát tị hung, bản năng khiến bọn nó rời xa nguy hiểm.

Chỉ có một số ít con mắt của vài loài động vật vẫn ngóng nhìn đỉnh núi nguy nga bên trong màn mưa trắng xoá, tiếng thú rống liên tiếp vang lên. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tân Bạch Xà Vấn Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook