Tấn Công Ngự Tiền

Chương 10: Đôi mắt quyến rũ

Dung Quang

21/01/2017

Hoàng đế vi hành Giang Nam, có trăm ám vệ đi theo, Phương Hoài và Triệu Mạnh Ngôn đi theo hộ giá.

Chiêu Dương nghe nói, ám vệ của Hoàng đế đều có võ nghệ cao cường, ban ngày không nhìn thấy, một khi gặp chuyện xuất hiện thần không biết quỷ không hay.

Ngày xuất hành, nước sông dâng cao, gió lớn phả vào mặt. Trên bến tàu có một chiếc lâu thuyền khổng lồ đậu, mái màu xanh đen, thân thuyền màu đỏ thẫm, vách tường của thuyền có màu vàng sáng khắc hoa văn, cột buồm trên thuyền màu lam, lá cờ căng trong gió.

Hoàng đế được đám người trùng trùng điệp điệp hộ tống lên thuyền, từ xa Chiêu Dương nhìn thấy Trưởng Công chúa Lan Xuân vẫn kéo ống tay áo của hắn không buông, thầm nghĩ tình cảm hai huynh muội không tệ.

Nàng nào biết giờ phút này Lan Xuân đang ghé vào tai Hoàng đế nói: “Nghe nói Giang Nam địa linh nhân kiệt*, oanh ca yến vũ, trên sông Tần Hoài hàng đêm ca múa mừng cảnh thái bình, náo nhiệt cực kỳ. Nhị ca vất vả trong cung mấy năm trời, nhân cơ hội này thả lỏng một chút cũng tốt, nếu coi trọng nữ tử Giang Nam, không câu nệ mang về cho ta nhìn thử, để ta xem nữ tử Giang Nam có thật là có giọng mềm mại, thắt lưng mềm như cành liễu hay không. Ta còn muốn học hát đánh đàn với các nàng nữa, à, còn phải làm cho mình có đôi mắt quyến rũ như tơ.”

*Địa linh nhân kiệt: người giỏi đất thiêng; đất thiêng mới có người tài

Sắp đến giờ xuất hành, ánh mắt của mọi người đều nhìn thấy, Hoàng đế cười đến mức vẻ mặt lộ ra vẻ yêu thương, sờ nhẹ đầu Lan Xuân, nhẹ giọng rỉ tai.

“Con gái Giang Nam thì không cần, hãy để cho trẫm tìm một ma ma dạy dỗ ngươi, dạy dỗ ngươi trước khi xuất giá nên biết tuân theo khuôn phép cũ, khai sáng đầu óc cho Trưởng Công chúa.”

Sắc mặt Lan Xuân chợt biến, mắt choáng váng.

Chiêu Dương vẫn luôn cho là Hoàng đế triệu mình đi theo, dù thế nào nàng cũng coi như mở mày mở mặt một lần ở Tư thiện phòng. Nào biết nàng phải theo hai nữ quan của Thượng thực cục lên thuyền, đi xuống trong phòng nhỏ tầng dưới cùng, mới phát hiện các nàng không chỉ phụ trách đồ ăn cho Hoàng đế, mà còn phải làm cho người của cả thuyền.

Hoàng đế xuống phía Nam, cũng không phải tạm gác chính sự sang một bên, vụ muối Giang Nam có tiến triển, dọc đường hắn không rảnh rỗi một khắc chuyên tâm xử lý những nguyện vọng tình cảnh của dân. Điểm chết người là, hắn còn bị say sóng.

Say sóng không phải là bệnh, nhưng đứng lên ngồi xuống thực rất nguy hiểm.

Vừa mới lên thuyền nửa ngày, hắn đã bắt đầu hoa mắt váng đầu, ngực khó chịu, sau đó ôm lấy chậu bắt đầu nôn. Xưa nay Hoàng đế thích sạch sẽ, lần này thật là chịu khổ, hơi động một tí là ói sạch sẽ những đồ đã ăn vào, người hầu đưa đồ ăn lên, lại tiếp tục ói.

Càng về sau hắn nhìn những món thịt gà, thịt cá đó, đều không cảm giác ngon miệng.

Chiêu Dương cũng rất khổ, làm một điển thiện nho nhỏ có thể đi theo xa giá chính là chuyện làm rạng rỡ tổ tông, chỉ tiếc ở chỗ hai người nữ quan kia có sự khác biệt về thân phận so với nàng, tự cho mình ở trên cao, nàng hoàn toàn không được chào đón, bi thương trở thành người chuyên rửa rau, thợ bếp, trở thành kẻ sai khiến cho cung nữ.

Lưu cô cô càng quá đáng hơn, tầng dưới cùng này vừa ẩm ướt vừa kín gió, ngày đầu tiên Chiêu Dương phải ngủ ở sang gỗ gần cửa sổ, nguyên nhân là gió sông quá lớn, nàng cùng Lý cô cô lớn tuổi không chịu nổi. Bup#be#cau#nangNhưng ngày thứ hai nàng ta lại buộc Chiêu Dương đổi giường, nguyên nhân là trong góc quá bức bối, nàng ta lớn tuổi rồi không thở được. Ngày thứ ba nàng không ngờ lại phải đổi vị trí lần nữa, lần này là gió đêm quá lớn, làm cho đầu nàng bị đau.

Chiêu Dương im lặng chịu đựng mấy ngày, trong lòng cảm thấy, nàng làm thuộc hạ của Ngọc cô cô chưa bao giờ bị gây khó khăn, hôm nay mới nếm trải nhân tình ấm lạnh trong cung, lòng người nhỏ mọn. Nàng nhịn không được, lúc ôm chăn đổi giường còn thấp giọng nói câu: “Lưu cô cô là kim quý nhân, ban đầu nên ở trong cung hưởng phúc, sao lại ra ngoài đi theo xa giá?”

Trên mặt Lưu cô cô lúc trắng lúc đỏ. Lần này xuất hành chính là do Thượng thực cục tự mình chọn người, nàng ỷ vào việc tư lịch lâu năm, thật vất vả mới tranh được vinh dự này. Trong ba người các nàng chỉ có Chiêu Dương là do Đức An tới Tư thiện phòng chỉ đích danh muốn nàng đi, vừa bắt đầu nàng cũng quan sát thái độ, nhưng đã ba ngày rồi, Hoàng đế hoàn toàn không nhớ rõ có người này.

Một điển thiện nho nhỏ thôi, dù sao cũng là làm đồ ăn cho Hoàng đế, lúc này mới phá lệ đi theo tới Giang Nam, đúng là mang mình ra làm trò vui?

Lưu cô cô cười lạnh, kỳ lạ hỏi: “Thế nào, đổi giường nên không vui? Nhìn tuổi ngươi còn nhỏ, cô cô dạy ngươi, làm người trong cung phải học được cách nhún nhường. Chớ cho rằng mình từng lộ mặt trước mặt vua, là được một nửa chủ tử. Ngươi ngó thử cá trong hồ, Hoàng thượng cũng từng khen ngợi chúng nó vui tai vui mắt, kết quả thế nào, Hoàng thượng cũng không rõ. Dù sao cũng chỉ là súc vật thôi, làm sao để ở trong lòng chứ?”



Luôn miệng nói súc vật, cũng không biết là đang nói ai, hay là đang chỉ gà mắng chó.

Chiêu Dương không nói một lời ôm quần áo ngã xuống giường, bên ngoài gió rất lớn, vỗ vào trên thân thuyền những tiếng vang dội.Bup#be!cau#nangNàng đối diện với cửa sổ, nhìn vào nơi xa tối như mực, đáy lòng từ từ dâng lên một cảm giác không nói rõ được thành lời, cảm giác oán giận.

Đang yên đang lành ở Tư thiện phòng, Hoàng đế không nên chỉ đích danh gọi nàng đi theo. Nàng nơm nớp lo sợ, rồi lại coi như xưa nay không có chuyện gì với nàng. Hắn là cửu ngũ chí tôn, nói xong chớp mắt liền quên, phải chăng tới người cũng có thể ném lên chín tầng mây.

Nhưng giữ nàng ở trong lồng tre lớn dưới đáy thuyền nhỏ là có ý gì đây?

Nàng cũng là người, không phải là gia súc, hắn lưu đày cả nhà phủ Định quốc công, giữ lại một mình nàng ở lại kinh thành này, suốt mười năm trời, nàng từ oán biến thành không oán. Nhưng hôm nay hắn không nhận ra nàng, lại cứ hết lần này tới lần khác trêu chọc nàng, Lưu cô cô nói không sai, nàng quả thật đã sáng tỏ.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, Chiêu Dương buồn bực ở trên thuyền suốt bốn ngày, suốt ngày đối mặt với vẻ mặt khó chịu của Lưu cô cô.

Triệu chứng say sóng của Hoàng đế từ từ giảm bớt, rốt cục cũng không còn kén ăn, bắt đầu cảm thấy đói bụng. Chỉ tiếc hắn không có hứng thú với những đồ ăn sặc sỡ lòe loẹt đó, chán nản hạ đũa xuống, trong đầu chỉ nhớ tới mùi vị thơm mặn của túi giấy dầu.

Nói đến túi giấy dầu, không phải là nha đầu kia cũng đi theo sao?

Hoàng đế tỉnh táo tinh thần, lệnh cho Đức An đi sai Chiêu Dương làm chút đồ ăn mặn, hắn nhớ tới đồ ăn trong cung Đông quý phi có chút ly kỳ cổ quái: “Không cần yêu cầu nàng làm món nào, chỉ cần làm món trẫm chưa từng ăn là được, dễ tiêu chút, đừng quá dầu mỡ.”

Đức An lĩnh chỉ, từ tầng chót chỗ Hoàng đế đi xuống tầng dưới boong thuyền. Phòng bếp ở cuối cùng, không khí ngay lập tức nóng bức, hai vị cô cô thấy hắn tới, không ngừng thỉnh an. Đức An hài lòng nói: “Nha đầu Chiêu Dương đâu?”

Người ngồi xổm ở trước quạt lửa lúc này mới đứng dậy, chậm rãi kêu một tiếng: “Đại tổng quản.”

Đức An phì một tiếng bật cười, lấy chiếc khăn tay thêu hoa từ trong tay áo ra đưa đến: “Nhìn khuôn mặt nhỏ bé này của ngươi xem, giống như tiểu miêu tiểu cẩu. Mau cầm lấy lau sạch sẽ, Hoàng thượng nói, bảo ngươi tùy ý làm chút đồ ăn lạ, dễ tiêu chút, đừng quá dầu mỡ.”

Chiêu Dương liếc nhìn mũi không phải mũi, mắt không phải mắt của hai vị cô cô, chậm chạp mở miệng nói: “Có hai vị cô cô làm đồ ngon, sao Hoàng thượng lại muốn một điển thiện nho nhỏ như ta làm đồ ăn?”

“Hoàng thượng ăn không quen những đồ dầu mỡ này.” Đức An rốt cuộc nhìn ra Hoàng đế thích cung nữ làm đồ ăn mới lạ này, nên cũng không bắt tội, tự mình nhét khăn tay vào trong tay nàng, “Khẩn trương lên, chỗ này nhiều khói dầu, ta không chịu nổi mùi này.”

Hắn đi tới cửa đứng, thỉnh thoảng thúc giục một tiếng, muốn Chiêu Dương rõ, Hoàng đế đang đói bụng.

Buổi trưa đã qua, Chiêu Dương mới bưng khay khoan thai bước chậm đến, đi theo phía sau Đức An lên tầng trên cùng của lâu thuyền.

Hai tầng cao trên lâu thuyền làm quả nhiên không giống nhau, phía dưới boong thuyền nóng bức ẩm ướt, nhưng tầng trên cùng này rất tráng lệ, gió nhẹ thổi vào mặt, nếu không phải thân thuyền lắc lư, không để ý còn tưởng rằng đã đến đình đài lâu các của gia đình phú quý nào đó.

Chiêu Dương rũ mắt, bưng khay gỗ vào phòng Hoàng đế, lễ phép mời một tiếng, đặt khay gỗ ở trên bàn gỗ tròn trước mặt Hoàng đế, mở nắp chén sứ trắng lên.

Hoàng đế nhìn lên, có chút sững sờ. Trên nước trôi nổi mấy cây rau chân vịt xanh mơn mởn, dưới nước canh mơ hồ có thể thấy được khối đậu hũ màu trắng, đúng là dễ tiêu, nhưng cũng không khỏi quá đạm bạc!



“Đây là… canh rau cải?” Hắn cười không nổi.

Chiêu Dương vẫn còn rũ mắt nói: “Bẩm Hoàng thượng, đây là canh trân châu Phỉ thúy bạch ngọc, Chu Nguyên Chương thích nhất.”

Hắn muốn dễ tiêu, nàng nổi lên ý xấu, để cho hắn đủ dễ tiêu.

Giọng nói này không trong sáng nhẹ nhàng như thường ngày, ngược lại âm thanh còn buồn bực hờn dỗi, Hoàng đế cảm thấy không đúng lắm. Hắn giương mắt nhìn nàng, từ lúc nàng vào phòng vẫn rũ mắt xuống, hoàn toàn không liếc nhìn hắn. Toàn thân xiêm y xanh đều dính bụi, trán cũng có một vết bẩn to màu đen.

Hoàng đế ngạc nhiên nói: “Ngươi làm sao vậy, bẩn thỉu, uể oải, nào có chút dáng vẻ điển thiện nào? Trẫm thấy ngươi không giống như từ phòng bếp đi ra, mà giống như là từ trong than đá chui ra.”

Hắn còn không biết xấu hổ hỏi nàng làm sao vậy, nhờ phúc của hắn, mấy ngày nay nàng trôi qua thật ý nghĩa. Chiêu Dương siết tay áo, cực kỳ kìm nén, hai cô cô kia không coi nàng là người, cũng đừng trách nàng ngoài miệng không tốn sức, sau lưng ngầm cáo trạng các nàng!

Nàng vẫn nhìn chằm chằm góc bàn như cũ, giọng nói hơi thấp: “Đó cũng không phải, Hoàng thượng anh minh, nô tỳ quả nhiên là từ trong than đá chui ra.”

Hoàng đế nhướng mày: “Nói nhảm gì thế?”

Chiêu Dương nắm chặt tay, móng tay cũng cắm vào trong thịt, cuối cùng rơi một giọt nước mắt nhỏ: “Nô tỳ chỉ là một điển thiện nho nhỏ, Hoàng thượng xuất hành nô tỳ vốn không có phần đi theo, nô tỳ cũng chưa từng kỳ vọng có thể theo thánh giá xuống Giang Nam. Nhưng Hoàng thượng lại chỉ đích danh nô tỳ, nô tỳ có tài đức gì, đi theo hai cô cô có công lao lớn tuổi hơn lên thuyền. Các cô cô là nữ quan phẩm cấp cao, phục vụ đồ ăn cho Hoàng thượng không tới phiên nô tỳ, nô tỳ cũng chỉ có thể nhóm lửa đốt than?”

Nàng không phải là kiểu người nói nhiều với chủ nhân, nói một chút đã khóc, năm năm tuổi nàng được nuôi nấng như nam hài, sau lại vào cung, càng không phải là cô nương yếu ớt trong nhà. Nhưng tuy vừa mới bắt đầu giả vờ khóc, nói đến đoạn sau đúng là có chút tủi thân, vành mắt cũng chuyển màu hồng.

Hoàng đế hiểu, đây là nàng đang oán giận hắn đem nàng lên trên thuyền này, hại nàng chịu uất ức.

“Nói tiếp đi, còn có gì muốn cáo trạng?” Hắn cầm thìa bạc trong khay, múc một muỗng được gọi là canh trân châu phỉ thúy bạch ngọc, uống một ngụm, dừng một chút. Mùi vị tuyệt hơn nhiều so với trong tưởng tượng, đậu hũ tươi mới cùng rau chân vịt thơm ngát tan ra ở trong canh xương cá, hoàn toàn không có mùi tanh, ngược lại rất ngonbbcn. Ăn uống đến thỏa mãn, tâm tình cũng khá hơn nhiều, Hoàng đế giương mắt nhìn nàng, “Vậy phải chịu bao nhiêu oan ức, mới làm cho ngươi mặc kệ mặt mũi ỉu xìu chạy tới đây khóc lóc kể lể?”

Hắn chỉ liếc một cái có thể thấy được động cơ của nàng, còn có thể mang vẻ mặt ôn hòa nghe nàng tố khổ, Chiêu Dương có chút cảm động, nhưng…mặc kệ mặt mũi, ỉu xìu là kết luận từ đâu?

Nàng ngẩng đầu dò xét hắn một cái, cái nhìn này không chủ đích, sao Hoàng đế gầy gò đến như vậy? Nàng sửng sốt cả trăm lần. Mấy ngày nay các cô cô tìm mọi cách trổ tay nghề, thịt cá liên tiếp mang đến cho Hoàng đế, nhưng sao Hoàng đế lại gầy đến mức cằm cũng nhọn hơn, sắc mặt cũng tái nhợt?

Nàng cúi đầu, một lát sau cẩn thận từng li từng tí hỏi một câu: “Là Hoàng thượng bệnh nặng chưa lành, mấy ngày nay bệnh tình tái phát sao?”

Hoàng đế khó mà nhận mình bị say sóng, đường đường là Đại lão gia, còn mềm yếu hơn so với cô nương, bây giờ nói ra chẳng phải là hắn không còn mặt mũi nào sao. Vẫn là Đức An nhanh trí giải vây, thay hắn nói: “Hoàng thượng có chút vấn đề với sông nước, vừa lên thuyền đã thủy thổ bất phục, ăn không được ngủ cũng không ngon.”

Chiêu Dương hiểu ra, đây không phải là say tàu sao? Nói ví von như thế, khó hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng nhìn cằm Hoàng đế nhọn ra, dưới mắt kia ẩn hiện quầng thâm nhàn nhạt, xem bộ dáng hẳn là rất khó chịu, khó trách mấy ngày nay không để ý tới nàng. Nàng là cô nương rộng lượng, nghĩ như vậy, bỗng nhiên hết giận. Nghĩ kĩ một chút, Hoàng đế cũng không lo được cho bản thân mình, chẳng lẽ còn có thể lo lắng cho nàng? Lúc này vừa mới đỡ hơn, đã lập tức nhớ tới nàng, cũng thật là làm cho người ta cảm động.

Chiêu Dương rộng rãi, cũng không thèm nghĩ xem Hoàng đế nghĩ đến tay nghề của nàng, hay là nhớ đến nàng, tóm lại nỗi oán giận của nàng biến mất không thấy tăm hơi.

Nàng đưa tay tới chén bạch ngọc múc canh cho hắn, nhân tiện vớt mấy khối đậu hũ lên: “Hoàng thượng, canh trân châu bạch ngọc phỉ thúy này mặc dù dễ tiêu, nhưng dùng nguyên liệu có khác. Giống như đậu hũ lại không chỉ là đậu hũ bình thường, bên trong có nhồi nấm hương thịt gà làm nhân, ăn rất mát.”

Hoàng đế vừa ăn vừa đánh giá nàng, không phải mới vừa rồi còn tức giận, sao ngay lập tức đã hết rồi. Hắn cắn miếng nhân đậu hũ, mùi vị quả nhiên tươi mát, đây là món ăn thơm mát nhất hắn được ăn trong mấy ngày nay. Hoàng đế ăn rất nhanh, cuối cùng hạ muỗng xuống, dựa vào ghế, liếc mắt dò xét nàng: “Rốt cuộc chịu bao nhiêu uất ức, trẫm đúng là người thích cái ăn đến mềm yếu, hôm nay định nghe theo lời oan ức của ngươi, thay ngươi làm chủ một lần.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tấn Công Ngự Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook