Tấn Công Ngự Tiền

Chương 15: Đường hồ lô

Dung Quang

21/01/2017

Trong tay Chiêu Dương là hai chiếc đũa bạc, phải thay Hoàng đế thử ăn thử ngay trước mặt mọi người, nàng dựa vào lời Đức An dặn dò, mỗi một loại món ăn đều tự mình gắp vào trong chén cho Hoàng thượng, nếu trong thức ăn có vấn đề gì, chiếc đũa bạc cũng có thể kiểm tra ra.

Thật ra thì sao có thể có vấn đề gì chứ? Chẳng qua là dùng để phòng ngừa vạn nhất, làm theo thủ tục mà thôi. Người Trần gia còn dùng bữa chung một bàn với Hoàng đế, chẳng lẽ còn có thể động tay động chân vào thức ăn của mình sao?

Trần Minh Khôn bàn luận cùng Hoàng đế, từ vụ án ma quỷ lộng hành Gia Hưng những năm trước đây đến rong rêu Nam Hồ sinh trưởng tốt hại người vô tội gặp họa, lại từ đời tri phủ trước quan lại bao che cho nhau, xem mạng người như cỏ, ý lại nói tới tri phủ thanh liêm chính trực, quả thật dân chúng có phúc. Hoàng đế thỉnh thoải hỏi đôi câu, tuy không nhiều lời, nhưng những câu hỏi đều hỏi ở chỗ mấu chốt.

Chiêu Dương không khỏi sinh lòng bội phục, nếu không chịu khó học tập, lòng mang thiên hạ, e rằng Hoàng đế không thể nói được.

Nhưng nhìn bộ dáng lúc này, Hoàng đế không chỉ có thể đáp lời, còn có thể dẫn dắt đề tài đi theo một hướng, thật sự là làm người ta xúc động.

Đại gia Trần gia Trần Hoài Hiền tựa hồ không để tâm lắm đối với chính sự, cũng không chen lời vào được, sau một lúc lâu, mãi mới thấy phụ thân ngừng lại, hình như lại cân nhắc xem kế tiếp nên nói tiếp cái gì. Hắn vội vàng xen vào chỗ trống, mỉbup#becaunangm cười nói với Hoàng đế: “Hoàng thượng dọc đường tàu xe mệt nhọc, chỉ sợ mấy ngày nay vất vả. Lần này xuôi nam còn có nhiều thời gian, ngài nên lấy thân mình làm trọng, chớ để vất vả quá độ.”

Hắn lớn lên có bảy tám phần giống Trần Minh Khôn, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, nhưng thần sắc trên mặt lại không hề giống cha một chút nào. bup#becaunangChiêu Dương thấy hắn tươi cười có vẻ nịnh nọt, ánh mắt không bằng Trần đại nhân hào phóng linh hoạt, xem ra hổ phụ không có khuyển tử, lời này cũng không phải luôn có đạo lý.

Hoàng đế nói: “Không sao, chỉ là mấy ngày bắt đầu có bị say sóng, hôm nay đã dịu đi nhiều rồi.”

Trần Hoài Hiền lại rèn sắt khi còn nóng: “Hoàng thượng vừa đến Gia Hưng, tại sao không nghỉ ngơi hai ngày, lại an bài tiếp? Gia Hưng là địa phương nhỏ, không bằng khí thế kinh thành, nhưng thắng cảnh ở đây xinh đẹp tuyệt trần lịch sự tao nhã. Trên Cửu Long sơn rừng cây xanh biếc, kỳ hoa vô số, Hoàng thượng có thể thừa dịp mấy ngày này mặt trời nhu hòa, lên núi ngắm cảnh. Bên trong đảo Hoa Mai có chùa cổ có tượng Phật đá, hoa thơm cỏ lạ, xưa nay vốn đều được văn nhân tôn sùng, Hoàng thượng có thể đi tản bộ trong lúc rảnh rỗi. Sang mấy ngày nữa là vào hạ, hoa sen Nam Hồ cũng nở, đến lúc đó chèo thuyền du ngoạn trên hồ, xem nữ nhân Thái Lăng hát Tiểu Khúc Thái Lăng, ban đêm ngồi du thuyền vẽ Nam Hồ, cũng có tư vị….”

Hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy sắc mặt Trần Minh Khôn đã sa sầm lại, làm như có chút nhẫn nại mà gọi một tiếng: “Hoài Hiền!”

Trần Hoài Hiền không lên tiếng, không dám nhiều lời, có vẻ rất sợ phụ thân.

Trần Minh Khôn có chút áy náy nói với Hoàng đế: “Vi thần không biết cách dạy con, tiểu nhi không tinh thông việc chính sự lắm, suốt ngày để tâm đến mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt.” Hắn liếc mắt nhìn Trần Hoài Hiền, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, “Hoàng thượng Nam du xem xét dân tình, không phải đến du ngoạn sơn thủy, ngươi cất hết những thứ đường ngang ngõ tắt gì đó lại cho ta, đừng để mất thể diện ở chỗ này!”

Hoàng đế giả vờ không thấy cảnh hai phụ tử giương cung bạt kiếm, chỉ cười ha hả xoa dịu bầu không khí: “Trần đại nhân cũng không cần trách móc lệnh lang nặng nề quá, trong lòng của mọi người đều có ý muốn thưởng phong nguyệt, nếu như suốt ngày đều ngập trong chính sự, ngay cả cảnh đẹp bên cạnh đều không để mắt đến, cuộc sống cũng ít thú vị. Trẫm thấy Trần công tử nói cũng rất thú vị, mấy ngày nay trẫm quả thật cũng mệt mỏi, lúc này vừa tới Gia Hưng, ngày mai trẫm sẽ ra ngoài một chút, coi như là quan sát phong thổ, phẩm nhân tình.”

Trần Hoài Hiền thấy Hoàng đế cho hắn thể diện, trên mặt không nén nổi vui mừng, thừa dịp truy kích: “Hoàng thượng, thần muội từ nhỏ lớn lên ở Gia Hưng, không dám nói hiểu biết hết phong thổ Gia Hưng, nhưng cũng có cố gắng sơ lược, vì Hoàng thượng….”

“Hoài Hiền!” Trần Minh Khôn dường như tức giận, ngại Hoàng đế ở đây nên không thể nổi giận, chòm rây rung lên trầm giọng nói, “Ngươi bớt tranh cãi cho ta.”

Chiêu Dương thấy bộ dạng như vậy, sợ là Trần Hoài Hiền cố ý muốn Nhị cô nương Trần gia tiếp cận Hoàng đế, nhưng Trần đại nhân cũng không có ý này.

Đang suy nghĩ, vị Nhị cô nương Trần gia này liền xoa dịu mẫu thuẫn giữa phụ thân và ca ca, gắp một đũa thịt kho tàu đầu sư tử đưa vào trong chén Hoàng đế, thanh âm trong trẻo: “Hoàng thượng, người nếm thử một chút thịt kho tàu đầu sư tử này, đây là món ngon sở trường ở quê Triệu phụ mẫu, dẫn nữ thích ăn từ nhỏ.”

Chiêu Dương vội vàng cầm chén cùng đũa bạc đón lấy, đây là quy củ. Trần Nhị cô nương một lòng muốn đưa món ăn vào chén Hoàng đế, coi như không thấy Trình Giảo Kim Chiêu Dương giữa đường xông ra.

Chiêu Dương chỉ có thể xen ngang giữa nàng và Hoàng đế, nhẹ giọng nói câu: “Trần cô nương, để tiểu nhân làm cho.”

Tất cả mọi người cùng nhìn, Hoàng đế cũng không có phản ứng khác, Trần Nhị cô nương cũng không thể tức giận, đành phải hậm hực đặt đầu sư tử vào chén trong tay Chiêu Dương. Sao Hoàng đế có thể ăn món nàng ta dùng chiếc đũa gắp qua rồi chứ? Ăn bữa cơm này, từ lúc bắt đầu đến cuối cùng hắn cũng chưa từng liếc mắt qua khối đầu sư tư này.

Trần Nhị cô nương xưa này là người có mặt mũi ở Gia Hưng, phụ thân là thứ sử Gia Hưng, nàng còn rất đẹp, thi từ ca phú đều hiểu sơ một ít, có đủ cả tài danh. Lúc này ngay dưới mắt Hoàng đế như đụng phải cái đinh, trong lòng cực kỳ tủi thân.

Nàng không nhịn được đưa mắt nhìn Chiêu Dương bên cạnh, thầm nghĩ nếu không phải cung nữ này nửa đường ngăn đón, nàng cũng không đến nỗi rơi vào kết cục này. Vì bị bức tường người chắn nên Hoàng đế không nhìn thấy nàng, đương nhiên cũng không thấy vẻ đẹp của nàng, lòng thương hương tiếc ngọc kia cũng ít hơn phân nửa.

Ngồi cùng bàn còn có Trưởng nữ của Trần đại nhân – Trần Hoài Châu, cùng trưởng nữ tế* – Lục Nghi Nam.



*Trưởng nữ tế: chồng trưởng nữ

Ngày thường Lục Nghi Nam thanh tú hơn so với người Trần gia, phụ tử Trần gia mày rậm mắt to mặt chữ quốc, ngược lại hắn rất có khí chất quý công tử Giang Nam, da trắng lại cao, cười mỉm, mặc dù không tuấn tú bằng Hoàng đế và Triệu Mạnh Ngôn, nhưng vẫn có thể xem là một công tử văn nhã ca.

Hắn không nói nhiều, nhưng lời nói có vài phần thư hương, một đôi mắt đen nhánh vòng tới vòng lui ở bữa tiệc, Chiêu Dương theo bản năng cảm thấy nhất định phải để tâm người này hơn.

Trần đại nãi nãi kia thoạt nhìn dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người, không nói lời nào, chỉ mong mọi người vui. Đối với đôi phu thê này thật đúng là, thê tử diện mạo đơn thuần, nhưng trượng phu lại là người khôn khéo.

Một bữa cơm ăn thật lâu, tay Chiêu Dương đều mỏi nhừ, còn phải chịu đựng ánh mắt nóng hừng hực bên phải, trong lòng khổ mà không thể nói ra.

Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm này, nàng phát hiện Hoàng đế ăn không được nhiều, cũng là vì vùng Giang Chiết khẩu vị thiên về ngọt, Hoàng đế thích mặn, nhưng cái này chỉ có nàng là rõ nhất.

Trần Minh Khôn thể nghiệm và quan sát hành trình vất vả của Hoàng đế, tàu xe mệt nhọc, nên cũng không lưu Hoàng đế ở lâu, mời hắn sớm đi nghỉ ngơi. Tỳ nữ quý phủ tự mình dẫn Hoàng đế về phòng, Chiêu Dương, Triệu Mạnh Ngôn và Phương Hoài cũng đi theo phía sau hắn.

Triệu Mạnh Ngôn cùng Phương Hoài ở tiểu viện cách Hoàng đế một cái sân nhỏ, rẽ vào trong, cũng chỉ còn lại Chiêu Dương cùng tỳ nữ này đi theo Hoàng đế.

Hoàng đế đột nhiên mở miệng hỏi: “Gia Hưng có những món ăn nổi tiếng nào?”

Tỳ nữ này khoảng mười mấy tuổi, nguyên là đầy tớ trong Trần phủ, lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng đế quả thực có chút căng thẳng, lập tức dập đầu nói lắp ba lắp bắp: “Có, hồi, hồi, hồi Hoàng thượng, có có, có.”

Chiêu Dương buồn cười, mím môi, cuối cùng vẫn không dám cười ra tiếng.

Hoàng đế vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bộ dạng nàng cúi đầu cười trộm, liếc nàng một cái, quay về phía tiểu nha đầu kia nói: “Ngươi không cần căng thẳng, trẫm chỉ thuận miệng hỏi thôi. Có món nổi tiếng nào, ngươi nói nghe thử xem.”

Tiểu nha đầu kia thấy Hoàng đế ôn hòa, cũng buông lỏng, một mực cung kính đáp: “Đồ ăn ở địa phương chúng thần được gọi là món ăn từ lúa, mặc dù gần kề Tô Hàng, nhưng lại có đặc sắc của riêng mình. Gia Hưng nổi danh nhất phải kể tới thuyền món ăn, đặc điểm lớn nhất chính là đất….”

Chiêu Dương xì một tiếng bật cười, vừa hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, cuống quít che miệng lại.

Đây là đặc điểm gì chứ, đất?

Tiểu nha đầu cũng cười, nháy mắt mấy cái nói với nàng: “Tỷ tỷ chớ có cười, ý tứ của đất này, nói là nguyên liệu nhất định phải quê cha đất tổ, tất cả rau dưa đều được hái từ nông thôn mang tới, tôm cá gà vịt cũng phải sinh trưởng ở địa phương, bup#bec@unangcòn có đặc biệt hơn là rau dại, măng mọc dại. Thuyền món ăn này tên như vật, làm ra ở trên thuyền, ăn trên thuyền, đối với người ngoài không mất cái mới lạ, là chỗ đặc sắc của chúng tôi.”

Hoàng đế chậc lưỡi, mỉm cười: “Ngày khác nhất định phải tự mình lên thuyền nếm thử thuyền thức ăn này.” Dừng một chút, hắn lại hỏi, “Đúng rồi, trẫm nhớ ngày trước từng nếm thử bánh chưng thịt Gia Hưng, thịt non vị thơm, mặn ngọt vừa phải. Bây giờ ngày thường các ngươi có bán bánh chưng đấy không?”

Chưa đến tết Đoan Ngọ, Hoàng đế nhớ đến bánh chưng, nhưng e rằng lúc quan trọng này không có bánh chưng để ăn.

Tiểu nha đầu vội nói: “Có ạ, ngày bình thường cũng có. Ở cuối ngõ phố Tây có một đôi vợ chồng sáu mươi tuổi, làm bánh chưng bốn mươi năm rồi, tuy rằng không có bảng hiệu chữ vàng, không có cửa hiệu mặt tiền tráng lệ, nhưng người địa phương chúng thần ngày bình thường muốn ăn bánh chưng thịt, đều đến chỗ bọn họ mua. Theo nô tỳ, món ăn vạn lần không thể chỉ nhìn bên ngoài, quan trọng nhất vẫn là bên trong. Lão công công lão bà bà kia làm bánh chưng ở trong nhà, bày một cái sọt lớn ở cửa ra vào, bánh chưng ngon để vào bên trong. Người qua lại muốn ăn bánh chưng, ba đồng tiền một cái, vừa ăn ngon vừa thỏa đáng.”

Trong chớp mắt, qua hòn non bộ, đến trước phòng. Tiểu nha đầu vội vàng hành lễ, sau đó rời đi.

Chiêu Dương nhìn nét mặt Hoàng đế không đoán ra thần sắc, thử hỏi thăm dò: “Hoàng thượng, sắc trời cũng không còn sớm, nếu không, tiểu nhân hầu hạ ngài rửa mặt?”

Hoàng đế đã đi tới trước bậc cửa, đột nhiên dừng lại, rốt cuộc không nhịn được, mắt nhìn vầng trăng sáng tròn nơi chân trời.

“Ngươi còn chưa ăn cơm à?”

A, chủ tử đang quan tâm nàng sao?



Chiêu Dương vội nói: “Tiểu nhân phải hầu hạ chủ tử dùng bữa, nên ăn muộn một chút, chờ hầu hạ chủ tử rửa mặt xong, tiểu nhân sẽ đến nhà bếp phía sau ăn chút gì đó, Đại tổng quản sẽ không bạc đãi tiểu nhân.”

“Ngươi cũng khổ cực, muộn như vậy mới ăn, chắc rất đói bụng.” Hoàng đế hết sức hiểu lòng người, đề nghị, “Trẫm cảm thấy những món thịt cá hôm nay đều hơi ngọt, có hơi ngán. Ngươi và trẫm đều thích ăn món mặn, chỉ sợ những thứ này không hợp khẩu vị. Như vậy đi, hôm nay trẫm dẫn ngươi đi cuối ngõ phố tây, tìm lão phu phụ làm chút ít bánh chưng nếm thử.”

Cái, cái gì?

Chiêu Dương kinh sợ, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế: “Dạ, bây giờ đi luôn?”

“Có gì không ổn?” Hoàng đế đã quyết định, liền xoay người đi ra cửa, “Nhân lúc còn sớm, lão phu kia chắc chưa đóng cửa, đi sớm, về sớm.”

“Chủ tử, ngài chờ một chút, tiểu nhân đi thông báo cho Phương thống lĩnh một tiếng? Chúng ta chưa quen cuộc sống chỗ này, vạn nhất gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao?” Chiêu Dương gấp gáp, lại không dám sải bước đi lên trước kéo Hoàng đế, chỉ có thể tiếp tục khuyên, “Ngài là cửu ngũ chí tôn, sao có thể đơn thương độc mã đi trên đường phố chứ? Hay để tiểu nhân sai người cùng đi, cũng bảo vệ người thật tốt!”

Hoàng đế liếc nàng, ngại nàng nói nhiều: “Sao lại giống Đức An thế, gặp phải chút chuyện thì lải nhải cả ngày không yên. Trẫm đây là vi phụ xuất tuần, chẳng nhẽ xuống phố còn khua chiêng gõ trống, mang theo một đống người? Huống hồ trẫm cũng không phải gối thêu hoa, bản lãnh của trẫm không bằng Phương Hoài, nhưng cũng còn hơn hạng người thô kệch đầu đường.”

Chiêu Dương còn muốn nói thêm, đã bị Hoàng đế dẫn tới cửa sau.

Hai gã sai vặt giữ cửa kinh ngạc, cuống quít quỳ xuống muốn thỉnh an. Hoàng đế duỗi ngón trỏ đưa lên miệng xuỵt một tiếng nói: “Nhỏ giọng một chút, không cần giữ lễ tiết. Trẫm ra ngoài đi dạo một chút cho tiêu cơm, không cần thông báo cho người khác.”

Trăng tròn nhô lên cao, gió quất vào mặt. Hoàng đế ở phía trước, Chiêu Dương ở phía sau.

Từ Trần phủ đi ra không bao xa đã đến phố xá, thời gian còn sớm, sắc trời vừa buông xuống, chợ đêm mới náo nhiệt lên. Dân cư đi khắp hang cùng ngõ hẻm, người bán hàng rong khiêng thùng gỗ, gánh thùng gỗ, trong miệng hét to không ngừng. Đầu đường trung tâm, hai bên đều là tửu quán, hai ba lầu gác, cửa hàng hai bên trái phải lầu hai treo giá gỗ nhỏ, chính giữa đường, treo một chiếc đèn lồng màu đỏ.

Chiêu Dương cùng Hoàng đế đều ngửa đầu nhìn.

Hoàng đế nói: “Thật náo nhiệt.”

Chiêu Dương cúi đầu xuống đã nhìn thấy thương nhân bên cạnh bán đường hồ lô, đường hồ lô từng viên tròn xoe, vừa hồng vừa sáng, chỉ nhìn thấy cũng chảy nước miếng thành dòng.

Nàng đã đói bụng, nhưng trong túi không có tiền, lại không dám bảo Hoàng đế mua cho nàng, không thể làm gì khác hơn là mở to mắt nhìn mà không thể lên tiếng. Hoàng đế thu hồi ánh mắt nhìn lên đèn lồng, theo tầm mắt Chiêu Dương nhìn sang, nhìn thấy đường hồ lô, lại nhìn Chiêu Dương, nha đầu kia rõ ràng là đang liếm môi.

Hắn chợt cảm thấy buồn cười, liền lấy mấy khối bạc vụn từ trong túi gấm, đưa cho người bán hàng rong kia: “Lấy một chuỗi đường hồ lô.”

Trên mặt người bán hàng rong cười đến nở hoa, nhận lấy nhiều bạc vụn, vội vàng đưa tới một chuỗi: “Chuỗi này, khách quan, cái chuỗi này vừa to vừa hồng, nhưng ngọt lắm.”

Hoàng đế nhận lấy đường hồ lô, nhìn ánh mắt hâm mộ của Chiêu Dương, muốn cười, lại phải nhịn. Cố làm ra vẻ cắn một viên, hẵn bĩu môi: “Chua quá.”

Thuận tay đưa cho Chiêu Dương: “Trẫm không ăn chua, ngươi cầm ăn đi.”

Ăn ư? Cho nàng sao?

Chiêu Dương khó xử cầm chuỗi đường hồ lô kia, cuối cùng liếm phía trên rồi hỏi: “Hoàng thượng, người, nếu người đã không ăn, cái này, bỏ đi cũng hơi đáng tiếc, Nếu không, nếu không tiểu nhân … giải quyết giúp người?”

Hoàng đế gật đầu: “Cũng được đó.”

Quay đầu tiếp tục đi lên phía trước, môi của hắn uốn cong một cách đáng ngờ, nha đầu này thật thú vị, gương mặt không giấu được chuyện gì, thật sinh động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tấn Công Ngự Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook