Tấn Công Ngự Tiền

Chương 12: Làm càn

Dung Quang

21/01/2017

Đức An ở dưới boong tàu nghe rất rõ, lau mồ hôi trên trán, cảm giác rõ ràng phòng bếp này cũng không phải là chỗ của mình, vội vàng đứng dậy đi lên trên lầu. Giữa đường vừa lúc đụng phải Chiêu Dương đi từ trên xuống dưới boong tàu, nét mặt đen thui khó coi, nhìn giống như vừa nuốt phải con sâu.

Hắn nở nụ cười, lấy khăn lau mồ hôi, hỏi: “Ai, cô nương sao vậy, ai vừa chọc ngươi sao? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy!”

Chiêu Dương không dám phàn nàn với Hoàng đế, nhưng ôm một bụng tức mà không có chỗ nào xả, đành ủ rũ kể khổ với Đại tổng quản: “Nô tỳ là người thấp hèn, không có chỗ dựa cũng không có phẩm cấp, lưng cũng không thể ưỡn thẳng. bup$b3cau$nangNgay cả đi ra ngoài chọn mua ít đồ, nhớ tới mấy ngày nay Hoàng thượng không muốn ăn, muốn mua ít cây dương mai làm món khai vị nhẹ cho lão nhân gia, còn phải đợi hai vị cô cô phê chuẩn. Lưu cô cô nói, trên tờ đơn mua sắm không có cây dương mai nên không cho phép mua. Ta khuyên mãi, nàng nói xa nói gần đều đang giễu cợt ta đoạt công lao của các nàng, không cho ta mua.”

Đức An liếc nhìn tấm vải bố trong tay nàng: “Trong tay cô nương là cái gì?”

Chiêu Dương khẽ cắn môi, quai hàm căng lên: “Từ nhỏ Nô tỳ không có phụ mẫu, may mà khi tiến cung vẫn còn giữ lại vòng ngọc mẫu thân cho. Hôm nay Lưu cô cô ngăn không cho mua cây dương mai, nô tỳ nghe nói tiểu cô nương bán cây dương mai này mất phụ thân còn nương bị bệnh, quả thực đáng thương, nên đưa cái vòng tay đó cho nàng, mua cây dương mai giá cao.”

Đức An đảo mắt một vòng, lập tức cùng chung mối thù, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, híp mắt suy nghĩ nói: “Cô nương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thương lượng với Hoàng thượng. Nô tài của Tư thiện phòng này, quả thật là ăn tim gấu gan báo, biết rõ cô nương là người Hoàng thượng chỉ đích danh đi theo, lại dám làm khó cô nương. Ngươi chờ đó, chúng ta chắc chắn sẽ có câu trả lời cho ngươi.”

Hắn đi về phía boong thuyền, Tiểu Xuân Tử đi theo phía sau, ngó dáo dác hỏi câu: “Cha nuôi, sao người lại khách khí với tiểu điển thiện này như vậy, còn muốn ra mặt thay nàng?”

Trong lòng Đức An đã có chủ ý, ngón tay xếp thành hình hoa lan hất lên, đem khăn cho vào ngực: “Tiểu tử ngươi không có nhãn lực, đây là nơi chúng ta có thể ra mặt thay nàng sao? Hôm nay chúng ta xuống boong tàu này một lần, đó không phải do Hoàng thượng phân phó sao? Hoàng thượng muốn ra mặt thay nàng, đừng xem nàng chỉ là một điển thiện nho nhỏ, tương lai nói không chừng đều có lợi lộc với hai ta.”

Huống chi Hoàng đế xuôi Nam, cũng không có lấy một phi tần đi theo, lần này xuất hành không thể nhịn cả tháng, ngay cả người bên gối cũng không có, Hoàng đế giải buồn thế nào?

Đức An thầm tính trong lòng, đừng xem hôm nay Chiêu Dương chỉ là tiểu điển thiện, nhìn dáng vẻ này, không kém cạnh so với các chủ tử khác trong cung. Nàng cũng không có giả vờ, xem một chút có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết, môi không to son mà cũng hồng, một đôi má lúm đồng tiền thấy thế nào cũng vui vẻ.

Nha đầu kia, có phúc lớn đây!

Hắn vui mừng phấn khởi đi lên lầu, đẩy cửa thỉnh an Hoàng đế, khi đứng dậy trên mặt đã thay đổi thái độ.

Hoàng đế đang đọc sách, thấy hắn đã trở lại, đặt sách xuống: “Đã điều tra xong cả rồi?”

“Bẩm chủ tử gia, đều nắm được rõ ràng.” Hắn kéo dài mặt, thở dài, “Không những đã điều tra xong, còn vừa vặn gặp Chiêu Dương mua sắm từ bến đò trở về, nhìn vẻ mặt nàng thần sắc không vui, nô tài cũng không chịu được.”

Hoàng đế chờ, hắn chờ kết quả, Hoàng đế liếc nhìn hắn một cái: “Mua cái gì, có gì cứ nói!”

Đức An đang chờ những lời này, lập tức kể hết đầu đuôi ngọn ngành chuyện trong phòng bếp mấy ngày qua, nào là suốt ngày đòi đổi giường, toàn bộ công việc nặng nhọc bẩn thỉu đều giao cho Chiêu Dương làm, mà ngay cả y phục bẩn cũng đều để cho một mình Chiêu Dương giặt.

Hắn vừa nói vừa ở bên cạnh than thở: “Theo nô tài thấy, các cô cô trong cung cũng quá vô lý, hà khắc với cung nữ được coi là có tiền đồ? Nô tài thật đúng là đau lòng cho nha đầu Chiêu Dương kia, còn nhỏ đã không có phụ mẫu, vào cung từ khi còn nhỏ…”

Hoàng đế không kiên nhẫn: “Càng nói càng xa, mau quay lại vấn đề chính. Không phải lúc nãy ở trên thuyền về tình cờ gặp nàng ta mua sắm trở về sao? Vẻ mặt tủi thân là thế nào?”

Đức An nói: “Là Chiêu Dương thấy mấy ngày nay chủ tử gia quả thực ăn nuốt không trôi, không có khẩu vị, vừa hay thấy người bán cây dương mai ở trên chợ, muốn mua về làm cây dương mai muối cho chủ tử ăn nhẹ. bup$b3#cau$nangNào biết hai cô cô kia không trả tiền, luôn miệng nói cây dương mai này không phải đồ trên giấy mua hàng, bất luận thế nào cũng ngăn cản không cho mua. Về sau Chiêu Dương mang bảo vật gia truyền mẫu thân nàng để lại ra đổi cây dương mai, vừa rồi chúng ta gặp nàng, thấy nàng rất tủi thân vành mắt đều chuyển sang màu đỏ…”



“Bảo vật gia truyền?” Hoàng đế nhíu mày, “Bảo bối gì?”

“Nghe nói là vòng tay phỉ thúy thượng hạng.” Đức An nhìn trộm, ngẩng đầu quan sát phản ứng của Hoàng đế.

Hắn là người có thể nói theo kiểu bỏ đi những thứ không cần thiết, hoàn toàn bỏ qua chuyện Chiêu Dương thương xót tiểu cô nương bán cây dương mai kia, chỉ lo miêu tả lòng trung thành của nàng, giống như là vì an khang của chủ tử mà có can đảm nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng, lấy thân ra báo đáp.

Hoàng đế lặng yên, cười lạnh một tiếng: “Hai nữ quan kia thật kiêu căng, trẫm gọi người tới, muốn mua cho trẫm chút cây dương mai, các nàng cũng vội vàng ngăn cản. Công việc nặng nhọc của mình cũng mặc kệ, lấy không ngân lượng trong cung, trên đời này quả thật có chuyện tốt đến vậy!”

“Vậy, ý của Hoàng thượng là…”

Hoàng đế dừng một chút, có tính toán trước: “Trên lầu hai này có nhiều phòng như vậy, dọn dẹp một phòng cho nha đầu kia.”

Mấy ngày này chỉ xem sách, tấu chương cũng không duyệt, cung nữ này mồm miệng lanh lợi, biết được nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, lại nói chuyện rõ ràng mạch lạc, đủ để giải buồn.

Đức An vui vẻ trong lòng, vẫn cố làm ra vẻ lo lắng nói: “Nhưng, nhưng làm vậy không ổn, tầng hai là chỗ ở của Hoàng thượng, nha đầu kia là người của Tư thiện phòng, không có lý do ở bên cạnh chủ tử…”

“Ngươi tạm thời nghĩ cho trẫm chủ ý không đứng đắn nào đó!” Hoàng đế đạp một cước không nhẹ không nặng vào mông hắn, “Thời gian trước còn nói muốn nàng đến bên cạnh trẫm hầu hạ, lại còn nói luôn miệng, nay trẫm đồng ý rồi, ngươi lại bắt đầu giả mù sa mưa ra sức khước từ. Để cho nàng đến lầu hai ở tiện thể hầu hạ bữa ăn hàng ngày, thay trẫm thử đồ ăn, nếu nàng có tâm tư khác, trẫm không tha cho nàng, ngươi cũng không thoát đâu.”

Đức An phủi phủi mông, lau mồ hôi, hô đa tạ đi xuống dưới dẫn người.

Chiêu Dương đang đứng ngẩn người trước cửa sổ, nhìn cổ tay trơ trụi, hai vị cô cô đã trở lại.

Lưu cô cô cười một tiếng: “Ai, cô nương đi cũng thật là sớm, để lại hai người già chúng ta bôn ba khắp nơi. Cô nương là đại hồng nhân trước mặt Hoàng thượng, ngươi chỉ cần ra mặt hầu hạ Hoàng thượng là được, hai bà già chúng ta cũng chỉ có thể làm chân chạy vặt!”

Chiêu Dương phiền muộn trong lòng, ngoảnh đầu lại không giận chỉ cười: “Cô cô nói đúng, người đã tự làm chủ, chuyện mua sắm này để cho người làm, ta làm sao dám tranh với người?bup$#b3#cau$nang$ Dù sao ngay cả việc mua ít cây dương mai cũng không làm chủ được, cần gì phải hiềm khích nhau? Người thích tham gia náo nhiệt ở trên chợ, ta không ham.”

“Ồ, cái miệng này thật là lanh lợi, khó trách Hoàng thượng yêu mến đến thế!” Mắt Lưu cô cô nhíu lại, bước một bước dài đi lên trước Chiêu Dương, dùng cánh tay nhéo một cái.

Chiêu Dương đau kêu lên thành tiếng, phút chốc đưa tay đến: “Ngươi làm gì thế!”

“Ta làm gì à? Trên đất này có chuột, ngươi không phát hiện ra, cô cô có lòng tốt kéo ngươi một cái.” Trên mặt Lưu cô cô dày cộm phấn son cười vui vẻ, “A, kéo đau sao? Thực xin lỗi, ngươi cũng biết cô cô có tuổi, xuống tay không biết chừng mực, ngươi cũng đừng so đo với cô cô.”

Quả thực Chiêu Dương chưa từng thấy khuôn mặt lão bà nào đáng ghét như vậy, trong lòng dường như có một cơn tức giận không phát ra được. Nàng nắm chặt bàn tay, đột nhiên nhấc váy nhảy lên giường Lưu cô cô.

Lưu cô cô kinh ngạc kêu thành tiếng, đi tới kéo nàng: “Ngươi làm gì vậy? Ngươi xuống cho ta! Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, làm phản rồi!”



Chiêu Dương không đếm xỉa đến việc bàn tay cô cô như bàn ủi đang bóp chặt cánh tay nàng, nàng giẫm đạp loạn xạ một hồi ở trên đệm: “Không phải người bảo trông thấy có chuột sao? Ta cũng nhìn thấy, chuột chạy lên trên đệm người đấy, người buông tay ra! Ta có lòng tốt giẫm chết chuột cho người, người kéo ta làm gì?”

Móng tay sắc nhọn cắm vào trong cánh tay nàng, dùng hết sức lực siết chặt lấy tay nàng, giữ lấy nàng, không thể không làm đau nàng. Chiêu Dương quả thực vô cùng đau đớn, trong hốc mắt đong đầy nước mắt, lại cố nén không cho nó chảy ra. Nàng ra sức vung vẩy cánh tay, muốn đẩy Lưu cô cô ra, nói tóm lại hôm nay có thù báo thù, có oán báo oán, cánh tay bị đau, nàng không cần phải nhịn!

Không phải lão bà này muốn giả ngây giả dại sao? Nàng cũng biết làm, xem ai sợ ai?

Đức An đại lão từ xa nghe thấy tiếng động dưới boong tàu, kinh ngạc chạy vội tới, mới vừa vào cửa đã nhìn thấy một màn đặc sắc: búi tóc của Chiêu Dương tán loạn, vui vẻ đứng ở trên giường Lưu cô cô, giẫm đạp một trận; Lưu cô cô mắng chửi hùng hùng hổ hổ một bên, một mặt liều mạng kéo nàng xuống, miệng nói mấy lời thô tục, có bao nhiêu lời chợ búa đều tuôn hết ra.

“Các ngươi đang làm gì hả?”

Đức An cất tiếng the thé rống lên, “Đây là làm phản! Người đâu, mang…” dừng lại trong tích tắc, hắn lớn giọng, “Áp giải họ Lưu này xuống dưới! Cũng không nhìn xem chủ tử gia còn ở trên thuyền, lại có thể động thủ trắng trợn!”

Tiểu Xuân Tử mang theo bọn thị vệ chạy vào, áp giải Lưu cô cô nhanh gọn, trong phòng nhỏ chật chội chen chúc đầy người, Lý cô cô lùi về một bên không lên tiếng.

Cánh tay Chiêu Dương được tự do, nàng cũng không nhảy nữa, ầm một tiếng ngồi ở trên giường, chỉ cảm thấy khí lực cả người đều dùng hết cả. Nàng hung dữ trừng mắt nhìn Lưu cô cô bị thị vệ giữ chặt, ánh mắt như muốn ăn thịt người.

Đức An chỉ vào Lưu cô cô: “Ngươi, ngươi là phụ nhân không biết tốt xấu, muốn làm phản đúng không? Phía trên chính là chỗ ở của Hoàng thượng, ngươi theo giá xuôi Nam, không an phận làm tốt chuyện thuộc bổn phận thì thôi, lại dám lạm dụng hình phạt riêng trong phòng? Ngươi có biết tội của ngươi không?”

Lưu cô cô gượng đứng dậy: “Đại tổng quản, người cũng không thể tùy tiện vu cáo người được! bup$b3cau$nangRõ ràng là nha đầu chết tiệt kia giầy xéo ở trên chăn đệm của ta, ta chịu không được nên đi đến kéo nàng ta xuống, làm sao lại thành ta lạm dụng hình phạt riêng hả? Ông trời ơi, ta thật sự bị oan!”

Đức An nhìn Chiêu Dương mờ mịt luống cuống, tiến lên nhẹ giọng hỏi một câu: “Chiêu Dương, ngươi có bị thương không?”

Chiêu Dương mặc kệ ba gã thị vệ ở đây, cắn răng kéo tay áo lên, chỉ vào vệt máu ứ đọng trên cánh tay: “Lưu cô cô véo ta.”

Không chỉ có một vệt máu ứ, cũng không biết lão bà này dùng bao nhiêu sức, véo khiến tay nàng đầy dấu tay, quả nhiên là cặp móng chim ưng?

Đức An đã sớm điều tra rõ ràng mấy ngày nay Lưu cô cô đều tìm mọi cách gây khó dễ với Chiêu Dương, ngay sau đó thấy Chiêu Dương lại có thể vén tay áo để lộ cánh tay giữa ban ngày, vội vàng bước lên phía trước kéo tay áo xuống, lại nhìn lão cung nữ này khinh người quá đáng, chán ghét nói: “Lưu cô cô lạm dụng hình phạt riêng, Lý cô cô, bây giờ chỉ có ngươi ở đây chứng kiến, ngươi nói xem, sự việc này rốt cuộc là đúng sai thế nào?”

Lý cô cô liếc mắt nhìn ánh mắt sắc bén của Đức An, lại nghe Lưu cô cô ở một bên gào khóc thảm thiết, cuối cùng cung kính cúi đầu: “Đại tổng quản nói đúng, lão nô chứng kiến đúng thật như vậy.”

“Ngươi, lão già kia! Ngươi trợn mắt nói lời bịa đặt, ngươi chết không yên lành!”

Lưu cô cô lại bắt đầu liều mạng kêu la, “Hoàng thượng ơi, người mau xuống đây nhìn xem, bọn người Sát Thiên Đao này muốn lão nô nướng chết bên trong này…”

Đức An nháy mắt ra dấu, Tiểu Xuân Tử lập tức hiểu ý, rút khăn tay từ trong tay áo nhét vào miệng Lưu cô cô.

Hắn nhìn Tiểu Xuân Tử động thủ, khách khí nói câu: “Lưu cô cô lớn tuổi, thần chí không rõ, dẫn nàng ta đi, trước tiên giam trong phòng hai ngày, bỏ đói rồi giải quyết sau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tấn Công Ngự Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook