Tấn Công Ngự Tiền

Chương 3: Quá sáng tỏ

Dung Quang

21/01/2017

Lúc Như Ý tìm đến cửa, Chiêu Dương vẫn đang ngồi vá lại hầu bao.

Bên trong phòng ánh nến ấm áp, bấc đèn đung đưa hai bên trong tiết trời mùa xuân.

Lưu Vân ngồi một bên chỉ bảo nàng: “Lúc thêu viền phải cẩn thận một chút, ngươi tính tình nông nổi, chốc nữa khung viền xấu xí đến nỗi bà mụ cũng phải chạy mất, còn trông chờ vào việc vá lại hầu bao để có thể xinh đẹp hơn sao?”

Chiêu Dương làm bộ muốn khâu miệng của nàng: “Dạ dạ dạ, ta không giỏi nữ công, nông nổi, ngay cả vá hà bao cũng làm không tốt. Nhưng thân thủ của ta nhanh nhẹn, vẫn có thể vá miệng ngươi lại được!”

Minh Châu ngồi trên giường bên cửa sổ cười, trong tay cũng cầm một khung thêu hình vuông, bị hai nàng quấy rầy, tay run không có cách nào hạ châm.

Phòng ngoài chợt có người gõ cửa, từng tiếng vang lên gấp rút, giống như là sấm đánh, rõ ràng khiến cho người ta kinh sợ.

“Ai vậy, giờ này còn tới gõ cửa?” Minh Châu để khung thêu xuống, đứng dậy mở cửa.

Cửa còn chưa mở, Như Ý kêu lên đầu tiên: “Chiêu Dương, là ta, Quý phi nương nương muốn ngươi mau đến Cam Tuyền cung, ngươi đi ngay đi!”

Lại đi?

Chiêu Dương có chút mơ màng, đây là lần đầu tiên Quý phi nương nương gọi nàng đi Cam Tuyền cung. Nếu muốn làm đồ ăn, không phải sáng nay đã làm xong rồi sao? Sao ban đêm còn muốn nàng đi Cam Tuyền cung?

Hơn nữa, cho dù muốn làm đồ ăn, cũng nên đi Tư Thiện phòng, sao lại đi Cam Tuyền cung chứ?

Nàng ném khung thêu xuống, cầm áo choàng gấm ở trên giường lên, tùy tiện khoác lên vai một cái, lên tiếng: “Đi thôi”.

Dọc đường đi cùng cung nữ đến Tư Thiện phòng, nàng mới cẩn thận hỏi một câu: “Tỷ tỷ, đã trễ thế này Quý phi nương nương còn tìm ta, là có chuyện gì quan trọng ư?”

Sắc mặt Như Ý trắng bệch, lắc đầu qua loa một cái, thở hổn hển: “Chuyện nương nương làm đồ ăn cho Hoàn thượng suốt một năm qua bị lộ rồi…”

Chiêu Dương kinh hãi.

“Lộ rồi sao?” Bước chân của nàng trở nên nhẹ bẫng, “Vậy, là nương nương muốn ta tới Cam Tuyền cung?”

“Là ý của Hoàng thượng.”

Chiêu Dương bị dọa cho xanh mặt.

“Hoàng thượng, Hoàng thượng đang nổi giận sao?”

“Cũng không phải là nổi giận, sắc mặt người nhìn không được tốt.” Như Ý cũng khẩn trương cùng nàng chạy đến thở không ra hơi, ít nhất cũng để nàng hiểu bên kia xảy ra chuyện gì, là tình huống gì, để tránh nàng đi Cam Tuyền cung lại nói lung tung, nương nương nhà các nàng thật sự chọc cho Hoàng thượng lão gia mất hứng, “Là trưởng Công chúa đột nhiên nổi hứng muốn làm bánh bao mắt dê. Vừa lúc mùa hè năm ngoái ngươi giúp nương nương làm bánh bao mắt dê, nhưng đó là chuyện năm ngoái, nương nương nào còn nhớ rõ cách làm ngươi nói sơ qua lúc đó. Hoàng thượng muốn nương nương đưa cho người cách làm, nương nương thấy giấy không thể gói được lửa, chỉ có thể nói hết đầu đuôi ngọn ngành, nói thứ kia là ngươi dạy nàng làm, nàng cũng chỉ nghe đến đâu nhớ đến đó mà làm theo thôi.”

Nói là nói hết đầu đuôi ngọn ngành, kỳ thực cũng còn có chuyện giấu giếm.

Làm gì có chuyện nàng nói một câu, Quý phi làm theo đến đó chứ? Rõ ràng từ đầu đến cuối đều do một tay nàng làm, đến nước này rồi Quý phi còn muốn chiếm thượng phong. Tuy nhiên nếu đem sự thật nói trắng ra, thì chẳng phải là Quý phi mắc tội khi quân sao?

Chiêu Dương nghĩ lướt qua trong đầu thật nhanh, cơn gió lạnh tháng ba giống như băng phiến quất trên mặt, mà gáy nàng thấm đầy mồ hôi.



Không được, không thể gặp Hoàng đế.

Bàn tay vô thức túm chặt ống tay áo, khiến cho tấm vải nhăn nhúm không còn hình dáng.

Nếu như gặp mặt Hoàng thượng, hắn, hắn mà nhận ra….

Cả người Chiêu Dương căng cứng, mắt thấy sắp tới rìa hồ nước, không biết dũng khí từ đâu tới, chợt “Chao ôi” một tiếng, thân thể nghiêng một cái rồi ngã vào trong hồ nước.

Đầu mùa xuân, nước hồ thật sự rất lạnh, cơn lạnh thấu xương chạy dọc khắp cơ thể rồi lan vào trong, làm cho lòng người cũng lạnh theo.

Chiêu Dương đạp nước mấy cái, bất kể thế nào cũng phải nổi lên. May mắn là ở gần bờ nước không sâu, chỉ ngập đến eo nàng, nếu không nàng không biết bơi sợ rằng cái mạng nhỏ này không còn giữ được nữa.

Như Ý đã sớm la hoảng lên, thị vệ cách đó không xa liên tiếp chạy tới, lại thấy cung nữ rơi xuống nước tự mình bò dậy, quát lớn hai tiếng khiến các nàng kinh ngạc, rồi lại tản đi.

Chiêu Dương lạnh cứng người run lẩy bẩy, vẻ mặt đưa đám nhìn Như Ý: “Tỷ tỷ, bây giờ ta như thế này sao có thể đi gặp Hoàng thượng cùng Quý phi nương nương được.”

Thông thường, Hoàng đế triệu kiến nàng, dù cho nàng sống dở chết dở cũng phải bò đi, nhưng đêm xuân thật là lạnh, nàng phải để cả người ướt đẫm như vậy đi Cam Tuyền cung, lại sợ kinh động thánh giá, sợ rằng bản thân mình không chịu nổi, chuyến này cũng không có cách nào trở lại.

Trong lòng Như Ý lạnh lẽo, không có cách nào đành phải theo nàng trở về Tư Thiện phòng đổi y phục.

Nào ngờ Chiêu Dương trở về Tư Thiện phòng thì ngả ra ở trên giường không thể động đậy, cả người run cầm cập.

“Tỷ tỷ, ta sợ là không thể đi được, chân nhũn ra, cả người từ trong ra ngoài đều không nhúc nhích đi được.” Nàng đỏ mắt, cố gắng nói, “Nếu không ta nói cách làm bánh bao mắt dê cho ngài đưa đi, ngài thay ta trình lên cho Hoàng thượng, nói ta không có phúc khí, chuyện tốt rơi vào người mà lại gặp phải chuyện như vậy, không có cách nào diện thánh.”

Nàng càng nói càng buồn cười, giống như Hoàng đế tìm nàng để đi hưởng phúc, chứ không phải là tìm cung nữ để hỏi cách làm món ăn?

Như Ý khó xử nhìn nàng, chỉ đành gật đầu: “Cũng chỉ có thể làm vậy.”

Như Ý vừa mới rời đi, Lưu Vân và Minh Châu chân sau bưng nước sôi tới.

“Thật là, lúc quan trọng lại gặp chuyện xui xẻo!” Lưu Vân xì một tiếng, tới giúp nàng cởi y phục, “Đang yên đang lành đi một đoạn đường sao lại có thể rơi vào trong hồ chứ?”

Minh Châu thay nàng vắt khăn mặt, đi tới bên giường lau mặt cho nàng: “Bị thương chỗ nào không?”

Nàng há miệng run rẩy lắc đầu, thật là lạnh không nói nên lời.

Lưu Vân ném y phục ướt xuống đất: “Ngươi nói cái mạng này của ngươi, chúng ta làm nô tài trong cung, cả đời này chỉ có thể từ xa nhìn thấy được Hoàng thượng một lần, đã là thiên đại phúc khí. Hôm nay ngươi có cơ hội được nhìn tận nơi, kết quả là cơ hội cũng không có mà cái mạng này cũng suýt mất!”

“Thấy thì sao? Thiên tử cũng không phải là người muốn gặp là có thể gặp.” Minh Châu xem thường, “Theo ta thấy, tính tình của cửu ngũ chí tôn cũng rất nóng nảy, động một chút là gõ đầu những nhân vật quan trọng, chưa phải gặp vẫn tốt hơn, tránh cho cái mạng nhỏ cũng không còn.”

Lưu Vân trái lại vẻ mặt hứng thú dạt dào: “Ta lại nghe nói là Hoàng thượng của chúng ta ngày thường đặc biệt tài trí hơn người, nghe nói thời gian trước có Vương tử Công chúa nước láng giềng tới diện thánh, Công chúa nọ thấy Hoàng thượng thì bất động không di chuyển một bước, trở về nhanh chóng muốn phụ vương nàng đi cầu thân.”

Mặc dù Chiêu Dương lạnh đến phát run, bây giờ cũng không nhịn được lòng hiếu kì quấy phá: “Đó không phải là Công chúa sao? Còn có cô nương nhà nào cầu thân với nam tử?”

“Tại sao không có? Đại Công chúa người ta chính là muốn gả vào, Dạ Minh Châu Đông Hải, Thiên Sơn Tuyết Liên các loại, bảo là muốn cầm một đống lớn của hiếm lạ làm của hồi môn khi tới kinh thành. Một giác mộng yến xưa. Chỉ tiếc Hoàng thượng không có ý định này, lại có thể tứ hôn cho Công chúa với Cung thân vương.”

“Bớt tranh cãi một chút.” Minh Châu đỡ Chiêu Dương nằm xuống, lại đắp kín chăn lên người nàng, “Đây là chuyện của Hoàng thượng cũng không tới lượt chúng ta bàn đến? Hơn nữa, ngươi đừng nghe Lưu Vân nói càn nói bậ, Dạ Minh Châu Đông Hải, Thiên Sơn Tuyết Liên các loại, ta coi như là nàng đang diễn trò, nói chuyện phiếm.”



Chiêu Dương nằm trên giường không nói nữa.

Ngọn đèn dầu ở trong gió lúc sáng lúc tối, ánh lửa lay động không ngừng. Nàng nghiêng đầu nhìn cửa sổ bị che mất nửa, lại dõi mắt về phía tối om xa xa.

Lời Lưu Vân dĩ nhiên là nửa thật nửa giả, trong cung này lời đồn đại truyền qua truyền lại cũng sẽ trở nên khoa trương li kì.

Chẳng qua là…

Nàng nhớ mang máng, Hoàng đế có diện mạo không tồi so với các cô nương trong nhà, đây là sự thật.

Trong Cam Tuyền cung, Đông quý phi giống như trái cà trắng, ủ rũ ngồi ở một chỗ.

Mặc dù Hoàng đế không nói chuyện với nàng, nhưng ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, ngạc nhiên là người kia ăn sạch sẽ phần Sườn lợn Vô Tích.

Nàng nhìn mà sửng sốt, ánh mắt thấy có điểm không đúng.

Hoàng đế vẫn là một người được nuôi dạy cực kì tốt, gặm hết sườn lợn, tư thái ưu nhã lau miệng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Đông quý phi, phát hiện hôm nay mình ăn tựa hồ có chút dọa người.

Hắn ho khan một tiếng, cố làm ra vẻ phất tay áo đứng dậy, ôn hòa ném xuống một câu: “Quý phi còn tốt chứ. Cách mượn hoa hiến Phật thật không tệ.”

Sải bước đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Như Ý trở lại, hắn cau mày hỏi: “Chẳng lẽ Tư thiện phòng ở bên ngoài cung, đi lề mà lề mề mất nửa ngày?”

Nhìn lại lần nữa, thấy Như Ý trở về một mình.

“Người đâu?”

Như Ý ‘bụp’ một tiếng quỳ trên mặt đất, đem vật Chiêu Dương giao cho dâng lên Hoàng đế, run giọng khai báo hết đầu đuôi ngọn ngành chuyện vừa rồi, giọng nhỏ dần vẻ mặt đưa đám: “Nô tỳ đáng chết, không thể mang người đến, xin Hoàng thượng trách phạt!”

Hoàng đế đứng dưới đèn một lúc lâu, như có điều suy nghĩ, một lát sau mới phát hiện cung nữ quỳ trên mặt đất đang phát run.

“Đứng lên đi.” Hắn quét mắt thấy mặt cung nữ trắng bệch, mắt nhìn lại phía Đông quý phi trông như cha mẹ chết, quả nhiên là bao nhiêu hứng thú cũng mất, định nhấc chân đi ra ngoài.

“Chủ, chủ tử…” Đông quý phi đuổi tới, mở to mắt chờ đợi.

Hoàng đế không dễ gì mỗi tháng mới tới một lần, hôm nay lại có thể … đột nhiên rời đi lúc này…

Đức An ở ngoài cửa hầu hạ chủ tử lên kiệu, lúc này mới quay đầu giương mắt nhìn Đông quý phi, khách khí nói câu: “Hôm nay chủ tử hơi mệt mỏi, nương nương dừng bước, nên đi nghỉ ngơi sớm.”

Tay hắn cầm đèn, làm Hoàng đế muốn như thế nào thì như thế ấy.

Chỉ có người ngồi trên kiệu nhắm mắt suy nghĩ, sườn lợn Vô Tích này ăn thật là ngon, tuy nói không phải Đông quý phi tự mình làm, nhưng mỗi tháng hắn thật sự mong đợi tới Cam Tuyền cung ăn bữa tiệc này, hắn cũng không còn nhớ rõ mùi vị bánh bao mắt dê lần trước nữa.

Nói đến bánh bao mắt dê.

Hoàng đế miễn cưỡng mở mắt, bất đắc dĩ nói thầm một câu: “Cung nữ kia thật là đúng dịp, vừa đúng lúc trẫm cho tìm nàng, nàng liền rơi xuống nước?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tấn Công Ngự Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook