Tấn Công Ngự Tiền

Chương 2: Tâm khẩn trương

Dung Quang

21/01/2017

Ngọc cô cô đi ra từ sau sảnh thì thấy Chiêu Dương đang ngồi ở tiền thính cắn hạt dưa, đầu ngón tay mảnh dẻ nhanh nhẹn lấy từng hạt dưa từ đĩa sứ trắng đưa lên môi, đầu lưỡi tách hạt dưa ra, trên ngón tay chỉ còn lại vỏ hạt dưa.

Nàng ăn hạt dưa thật nhanh giống như con sóc, nghĩ đến trong cung mình thèm đã lâu.

Thấy Ngọc cô cô đi ra, nàng biết rằng phải về cung rồi, nàng vội vàng đổ cả đĩa hạt dưa còn lại vào trong hà bao.

Ngọc cô cô ho khan hai tiếng, đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nhéo một cái ngang hông nàng, nhỏ giọng quở trách nàng: “Dù sao cũng là người ở trong cung ra ngoài, ngay cả mấy món đồ này cũng lấy mang về, ngươi không xấu hổ ta cũng xấu hổ thay ngươi!”

Chiêu Dương che hà bao, tủi thân nói: “Không cầm phí lắm, bình thường ở trong cung quanh năm suốt tháng ăn không hết những đồ ăn vặt này,vất vả lắm mới có cơ hội được ăn, ta cũng không thể không chiếu cố đến mình. Dù gì cũng phải mang về một ít cho Minh Châu và Lưu Vân.” Nàng nháy mắt mấy cái lấy lòng, lại gom góp thêm: “Cô cô, ta rất nghĩa khí cũng coi như là có phúc cùng hưởng, nếu không chẳng phải là uổng phí ngày thường người hết lòng dạy dỗ ta sao?”

Lười không muốn nghe nàng lải nhải một hồi, nha đầu này xưa nay ngoài miệng không có gì là không nói được.

Ngọc cô cô cùng quản sự khách sáo mấy câu rồi dẫn người đi.

Thiện Tư phòng chọn mua đồ gì đều do Ngọc cô cô quyết định, về phần những thứ kia muốn đưa vào trong cung đều phải có người kiểm tra tầng tầng lớp lớp rồi mới được đưa vào.

Khó có dịp được ra ngoài, Ngọc cô cô cũng không vội trở về, cùng Chiêu Dương thả bộ chậm rãi đi dọc phố Bát Bảo.

Đầu tháng ba, Kinh thành ngập tràn sắc xuân, gió mát thổi nhè nhẹ, tiếng người ồn ào liên tục vọng đến từ trên chợ, không khí náo nhiệt này chỉ có chợ ngày xuân mới có. Lúc đi ngang qua cửa hàng phấn son, Chiêu Dương hào hứng thò đầu vào nhìn bên trong, càng nhìn càng thích mắt, đồ trong cửa hàng hấp dẫn ánh mắt của nàng thật lâu.

Trong chốc lát, ven đường lại có cảnh tượng náo nhiệt để xem, hóa ra là có người đang đấu chim.

Cái gọi là đấu chim, tức là chim được những người dân sống ở trên núi nuôi, sau dó mang đến chợ phiên bày một quầy hàng để đấu điểu. Mỗi bên quầy hàng này đặt một con chim, người tham gia có thể lựa chọn một trong hai con ở bên trái hoặc bên phải, sau đó đặt tiền cược vào trong một cái chén, đặt nhiều hay ít đều được, nếu cược trúng con chim thắng cuộc thì thắng tiền.

Chiêu Dương nóng lòng muốn đặt cược thử thì bị Ngọc cô cô quát ngưng lại.

“Người ở trong cung xuất đầu lộ diện trên chợ đã đủ làm người khác chú ý rồi, ngươi còn định góp thêm cho náo nhiệt à?”

Nàng hậm hực thu tay lại, lại nghe bên cạnh có người mỉm cười hỏi: “Cô nương cũng có hứng thú với đấu chim?”

Vừa quay đầu lại, lúc này nàng mới phát hiện công tử mặc trường bào màu xanh ngọc không biết tại sao lại tự nhiên xuất hiện, miệng cười tủm tỉm, trong tay vẫn đang cầm hộp trà.

“Này, đây không phải là giả sao?” Nàng có chút thẫn thờ quay lại, “Không phải ta đã ám hiệu cho ngươi, người bán hàng rong kia nói hươu nói vượn, đây chắc chắn là hàng giả, ở nơi này nào có Vân Cốc tự!”

Vị công tử ước lượng hộp trà, sóng mắt lưu chuyển, ý cười càng đậm: “Đây là lần đầu tiên bị mắc mưu, coi như mất tiền mua một bài học đi.”

Dáng người hắn cao lớn, ăn mặc bất phàm, đứng lẫn trong đám đông thực chói mắt. Nhìn lại khuôn mặt, tuy rằng ngũ quan cũng không phải dạng tinh xảo đến không thể bắt bẻ nhưng không biết tại sao dung mạo này lúc vui vẻ mang theo ý cười thật sự là có khí chất không thể diễn tả bằng lời.

Có phải người này bệnh hay không, ba mươi lượng bạc mua một hộp Mao Phong giả.

Đúng, nàng rốt cuộc đã nhìn ra đây là bệnh nhà giàu.

Chiêu Dương chưa kịp nói chuyện, đã nghe thấy giọng điệu Ngọc cô cô không tốt hỏi nàng: “Vị này là ai?”

Nàng vội vàng giải thích: “Mới vừa rồi lúc người mua đồ ở phía sau sảnh, trong lúc vô tình ta nhìn thấy vị công tử này bị bọn thương nhân buôn lá trà lừa bịp, ta liền bất bình hộ hắn đôi câu.”

Ngọc cô cô kéo Chiêu Dương, chỉ nói một câu “Nên trở về cung rồi”, ra hiệu nàng rời khỏi nơi này.

Chiêu Dương cúi đầu đi theo phía sau nàng vội vã rời đi, cũng không quay đầu lại.

Dọc đường đi Ngọc cô cô không ngừng dạy dỗ nàng, không phải là những lời mà ngày thường hay nói, “Cung nữ không phải là cô nương nhà bình thường, bên ngoài chớ có dính vào nam nhân, tránh rước lấy rắc rối vào thân”, “Ngươi an phận ở trong cung đợi đến 25 tuổi, cô cô đường đường chính chính đưa ngươi xuất cung, thay ngươi tìm nhà tốt gả vào”.



Nàng gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn có chút phản đối.

Ngọc cô cô không giống những nữ quan khác trong cung hà khắc đối với người phía dưới, giả nhân giả nghĩa, trái lại thực lòng coi nàng là đồ đệ, dường như lúc nào cũng tốt với nàng. Chỉ có một điểm không tốt, trong chuyện nam nữ cô cô có hơi bảo thủ thái quá, cảm thấy nói chuyện cùng với nam nhân cũng có thể bị coi là lẳng lơ.bup!be$cau!nang Theo nàng thấy, nam nhân chính là thuốc độc sẽ hại chết người.

Chiêu Dương biết dụ dỗ nàng vui như thế nào, ngoài miệng thì ôn thuận dịu dàng khiến Ngọc cô cô hài lòng, sẽ không tiếp tục càm ràm vấn đề này nữa.

Người của Kính Sự phòng cầm thẻ bài xanh lục đi vào, Hoàng đế đang ngồi phê tấu chương.

Đức An rón rén đi tới bên cạnh long án, thấp giọng nói một câu. Chân mày Hoàng đế nhíu lại, đành phải hạ bút: “Hôm nay ngày mấy?”

“Bẩm chủ tử, hôm nay mồng tám, phải đi Cam Tuyền cung.”

“Biết rồi.” Hoàng đế cũng không lật thẻ bài, khoảng thời gian một câu nói, Kính Sự phòng biết ý tự giác cầm khay lui xuống.

Đương kim Hoàng đế coi nhẹ nữ sắc, hậu cung từ trên xuống dưới không quá 13 người. Hoàng hậu là theo chân hắn từ khi làm Thái tử tới lúc lên ngôi, dưới có Đông quý phi, Thư tần cùng Phi tần lớn nhỏ.

Một tháng hắn lâm hạnh tổng cộng không tới mười lần, ngay cả ngày mưa cũng xuất hiện.

Dù sao cũng phải làm, hắn quyết định định ngày, mùng một và mười lăm đến chỗ Hoàng hậu, mùng tám là Đông quý phi. Dùng cách này chọn thôi.

Đức An xách đèn đi theo tới Cam Tuyền cung thì Đông quý phi đã chờ ở bên ngoài cửa lớn.

Thấy Hoàng đế xuống kiệu, nàng tươi cười xinh đẹp đến đón, một thân lụa hoa xanh biếc điểm thêm hoa văn mây ở chân váy, trên búi tóc Tùy Vân cài trâm hoa sen, không dùng trang sức.

Nàng nhẹ nhàng hành lễ, miệng cười tươi như hoa: “Nô tì tham kiến Hoàng thượng.”

“Miễn lễ”. Hoàng đế đưa tay vờ đỡ rồi đi vào trong điện, “Mặc dù đã vào xuân, khí trời vẫn còn lạnh, nàng không nên đợi ở bên ngoài.”

Trong lòng Đông quý phi tưởng rằng Hoàng đế sẽ đến đỡ nàng dậy, nàng cũng đã định phối hợp thật tốt dựa vào hắn cùng nhau vào điện, nhưng không ngờ hắn chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay vào ống tay áo của nàng rồi thu về.

Sắc mặt nàng nhất thời cứng đờ, rồi mỉm cười đi theo.

“Chủ tử chắc còn chưa dùng bữa, hôm nay nô tì làm món sườn lợn Vô Tích, Như Ý thèm ăn nghe cũng chảy nước miếng đó.” Nàng dẫn Hoàng đế đi vào sảnh.

Trừ chỗ Hoàng hậu ra, xưa nay Hoàng đế không dùng bữa trong điện của phi tần nào, duy chỉ có Đông quý phi là ngoại lệ.

Nghe nói mùa hè năm ngoái rất nóng, Hoàng đế cần mẫn với chính sự, lại sợ thời tiết oi nóng, ở Cần Chính điện thường xuyên không để ý đến cơm nước. Lúc Đông quý phi biết chuyện, không biết sao bỗng nhiên tự tay làm đồ ăn tinh xảo, dẫn mấy cung nữ đi Tư thiện phòng đích thân chỉ bảo, làm xong đưa đến tận nơi cho Hoàng đế dùng.

Dĩ nhiên, từ đầu đến cuối ước chừng chỉ có nàng cùng Chiêu Dương biết rõ nhất.

Hoàng đế ngồi xuống, một bàn đồ ăn đúng là do Đông quý phi đưa tới, ba món mặn một món canh, món canh kia được giữ ấm cẩn thận, phía dưới có chậu nước nóng, phía trên còn dùng nắp đậy lại.

Đông quý phi đích thân đem thìa gỗ múc sườn lợn Vô Tích vào chén nhỏ.

Đây là sườn lợn chặt đều, chừng ngón tay, màu sắc đậm đà, nước sốt ở phía trên, mở nắp ra mùi thơm liền tỏa ra tứ phía.

Đông quý phi vừa giúp Hoàng đế gắp thức ăn, vừa mỉm cười giới thiệu: “Đây là sườn lợn Vô Tích chính gốc, món ăn đặc sản địa phương, truyền thuyết kể lại có mấy phần liên quan tới…”

Nàng nhớ kĩ chuyện Chiêu Dương nói trước đó rồi thuật lại một lần, chính là cách thức làm nước sốt như thế nào, nói rõ ràng rành mạch đâu ra đấy.



Hoàng đế cắn một miếng, chân mày lập tức giãn ra.

Sườn lợn này mùi thịt tỏa ra bốn phía, vừa mặn vừa ngọt, nhai trong miệng cảm thấy như tan ra, lại muốn cắn thêm miếng nữa, miệng lưỡi như quyện vào nhau.

Hắn chỉ mới hai bảy hai tám, ngày thường không lên triều, nhìn cao lớn thô kệch nhưng trái lại rất anh tuấn, giống như một công tử con nhà giàu.

Ánh mắt của hắn thật ra cực kỳ giống người Cố gia, nhưng dung mạo lại như khắc từ khuôn mẫu của Thái hậu.

Chung quy bởi vì chính sự quốc gia mà nhíu mày, đôi môi như bông hoa hạnh nở vào tháng ba, trôi nổi sóng sánh hào quang như mặt nước, rồi lúc nào cũng cứng nhắc, thật giống quyền uy của bậc Đế vương dũng mãnh.

Lúc này chân mày nhíu chặt đột nhiên giãn ra, nhiễm chút ý cười, ngọn đèn dầu trong sảnh cũng sáng lên không ít.

May là Đông quý phi đã vào cung nhiều năm, chỉ sợ run trong chốc lát, chiếc đũa bỗng nhiên dừng giữa không trung.

Chỉ tiếc khuôn mặt đẹp như vậy không những là phu quân nàng, mà còn là quân vương của nàng. Hắn không thích chơi đùa phong hoa tuyết nguyệt, lại càng không giống Tiên đế Hậu cung cả ngàn đóa hoa, cả ngày lẫn đêm chỉ chuyên tâm vào chính sự cùng với thiên hạ.

Trong lòng Đông quý phi không phải là không biết đúng sai, nàng biết rõ, nếu không phải mỗi tháng nàng đều mượn hoa tiến Phật, ước chừng Hoàng đế lạnh nhạt nàng thêm mấy phần.

Các phi tần trong cung đều có chống lưng, lật thẻ bài, nếu lật thẻ của mình liền được lâm hạnh, công công chăm sóc cho Hoàng đế ngủ một giấc là xong chuyện.

Nàng còn may mắn ở chỗ biết nấu ăn ngon, có thể khiến hắn lưu lại Cam Tuyền cung nghỉ một đêm.

Hoàng đế chợt mở miệng hỏi: “Đúng rồi, trẫm nhớ mùa hè năm ngoái ngươi làm bánh bao mắt dê, mấy ngày trước Lan Xuân hỏi tới, muốn hỏi nàng cách nấu ăn.”

Bánh bao, bánh bao mắt dê?

Đông quý phi nhất thời ngẩn người.

Nàng mơ hồ nhớ lại mùa hè năm ngoái đúng là tới Tư Thiện phòng đòi làm bánh bao mắt dê, Như Ý cũng ghi nhớ cách làm rồi về bẩm lại, nàng cũng nhớ kĩ cách làm, nhớ cả ngày tháng hoàn thành, trước mắt cũng cách xa cả năm rồi, nàng phải gánh vác chuyện này như thế nào đây?

Hoàng thượng vừa ăn sườn lợn vừa nhìn nàng, đôi mắt sáng rỡ vì ăn sườn mà mang đến một tia ấm áp, trong lòng Đông quý phi cũng thấy hắn anh tuấn hơn người, ngày xuân se lạnh mà trên lưng lại nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

Nàng cười lớn nói: “Dạ, trưởng Công chúa là một người cao quý, nếu muốn ăn bánh bao mắt dê, chỉ cần phân phó nô tì, sáng sớm mai nô tì sẽ đi Tư Thiện phòng làm một đĩa dâng lên, Công chúa cần gì phải hỏi cách làm? Chẳng lẽ còn muốn đích thân xuống bếp sao?”

“Lan Xuân xưa nay đều muốn làm là làm.” Hoàng đế không đồng ý, “Chẳng mấy nàng sẽ có Phò mã, cuộc sống tùy ý chẳng còn mấy ngày, trẫm nuông chiều nàng chút cũng không sao. bup$!be$cau!#nangHôm nay vừa vặn tới Cam Tuyền cung của nàng, nàng cho trẫm cách làm, trẫm mang về cho Lan Xuân.”

Lan Xuân là muội muội duy nhất của hắn, trưởng Công chúa, muội muội của Hoàng đế, dĩ nhiên là có thể muốn làm là làm.

Hoàng đế nói như vậy, Đông quý phi còn có thể nói gì?

Nàng chỉ có thể ôm chân Phật: “Vậy, không bằng nô tì tự mình đưa công thức cho trưởng Công chúa, trong quá trình làm bánh bao có cái gì nên chú ý, nô tì cũng tự mình hướng dẫn? Cần gì ngồi một lát đã muốn thực hiện gấp, người nói xem?”

Đông quý phi không phải là người tinh tế tỉ mỉ, tính tình thẳng thắn, còn có chút chua ngoa, khi nào gặp chuyện thì đùn đẩy?

Hoàng đế là ai, đương nhiên là nhìn thấu hết ý định của Đông quý phi, lập tức thấy nàng có vẻ mặt khẩn trương, ngay cả trán cũng lấm tấm mồ hôi, lập tức đưa mắt đến, thì ra có tính toán từ trước.

“Quý phi có cái gì khó nói sao?” Hắn nói giọng không nhanh không chậm, chân mày nhíu lại, “Là không muốn dạy trưởng Công chúa, hay là…”

Các nô tài yên lặng đứng ở một bên, không một tiếng động. Trong đại điện cả tiếng châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Hoàng đế dừng lại trong chốc lát, rồi ôn hòa nói tiếp: “Hay là Quý phi hoàn toàn không nhớ cách làm bánh bao mắt dê, lại không dám nói cho trẫm biết?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tấn Công Ngự Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook