Tấn Công Ngự Tiền

Chương 19: Toan tính khó dẹp yên

Dung Quang

21/01/2017

Từ trong phòng đi ra ngoài, xuyên qua hai dãy hành lang, một ngọn núi gi, là đến gần phòng khách cửa chính Trần gia.

Chiêu Dương cùng Triệu Mạnh Ngôn mới vừa đi tới trước phòng khác, trông thấy Nhị cô nương Trần gia – Trần Hoài Tuệ, đứng phía sau cách nàng hai ba bước là tỷ phu nàng – Lục Nghi Nam, kỳ lạ là hai người này đứng chung một chỗ, trưởng nữ Trần gia – Trần Hoài Châu lại không ở chỗ này.

Trần Nhị cô nương vừa thấy Chiêu Dương, ánh mắt trầm xuống, hơi thở kìm nén. Trên dạ tiệc hôm qua nàng ta ăn mặc trang điểm lộng lẫy, lại bị cung nữ này chặn ngang một bước, cùng lúc chặn ngang tầm mắt Hoàng đế. Nàng ta không cam lòng, thật vất vả bỏ đi vẻ thẹn thùng của cô nương gia, lại thay Hoàng đế gắp khối thịt kho tàu đầu sư tử, cung nữ này lại còn ngăn trở, từ đầu đến cuối Hoàng đế không có nhìn nàng ta một cái, cũng không có ăn món nàng ta gắp.

Từ nhỏ nàng ta quen thuận buồm xuôi gió, cũng cực kỳ tự phụ đối với dung mạo tài hoa của mình, tuyệt đối sẽ không cho rằng Hoàng thượng không có hứng thú đối với nàng ta, cho nên tất cả đều thua bởi Chiêu Dương.

Nàng ta nhìn thấy Triệu Mạnh Ngôn cùng Chiêu Dương đứng ở một chỗ, đầu tiên là cúi người vái chào, chào hỏi Triệu Mạnh Ngôn xong, sau đó thì vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Chiêu Dương: “Ơ, đây không phải là cô nương phục vụ ở bên cạnh Hoàng thượng sao?”

Chiêu Dương cúi người, gật đầu một cái với nàng ta, cũng gật đầu chào một cái với Lục Nghi Nam phía sau lưng nàng ta.

Trần Nhị cô nương cười hai tiếng, đến gần hơn: “Ta thấy thật không giống lúc ở bên cạnh phục vụ Hoàng thượng, trông khuôn mặt nhỏ này coi, không thoa phấn trang điểm đã xinh đẹp như vậy, nếu như ăn mặc trang điểm đẹp vào, không chừng còn giống như chủ tử quý nhân xuất cung! Khó trách Hoàng thượng nể trọng ngươi như vậy. “

Lời này có hơi gàn dở, nàng là một cung nữ nho nhỏ, luôn bị lôi ra so với chủ tử quý nhân trong cung, một câu cuối cùng Hoàng đế nể trọng nàng thì càng đúng là có thâm ý khác.

Chiêu Dương không kiêu không ngạo cúi người: “Nhị cô nương khen nhầm, không dám nhận.”

Dù sao lúc này bên cạnh mình cũng không có mấy người, Trần nhị cô nương này chỉ nàng nhìn cây dâu mắng cây hòe, Chiêu Dương tạm thời coi như không nghe thấy, lười xảy ra xung đột, ngay cả giải thích cũng đều tiết kiệm thời gian.

Thấy cung nữ này lại có thể nghe không ra nàng ta đang giễu cợt, Trần nhị cô nương đảo mắt một vòng, lại liếc nhìn Triệu Mạnh Ngôn, cười nói: “Cô nương cũng là có phúc tốt, ngày thường nữ nhi gia trong khuê phòng chúng ta cũng được cha mẹ dạy, không được tùy ý gặp gỡ nam nhân lạ. Nhưng cô nương là người trong cung ra ngoài, vừa là người tri âm bên cạnh Hoàng thượng, chắc là hiểu biết nhiều điều hơn so với những thứ nữ tử khuê phòng chúng ta. Ngươi nhìn xem, Hoàng thượng không có ở đây, ngươi có thể đi cùng Triệu đại nhân, muốn đi đâu thì đi?”

“Thuận đường thôi, Hoàng thượng cũng đã đồng ý.” Chiêu Dương còn chưa phải tiếp chiêu.

Trần nhị cô nương nghiến răng trong lòng, dứt khoát nói trắng trợn hơn: “Ơ, chẳng lẽ Trần gia chúng ta còn chưa đủ lớn sao? Nơi này có hai tòa hoa viên, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy đều có, cô nương muốn đi thong dong cùng Triệu đại nhân, nói vài lời thân mật, sao lại phải xuất phủ chứ? Chẳng lẽ ngại những người như chúng ta chương mắt hay sao?”

Nàng ta cố ý bắt bẻ, dùng giọng điệu cao cao tại thượng châm chọc, danh tiết nữ nhi gia quan trọng như thế, nàng lại thuận miệng bịa chuyện, nói càn nói bậy một hồi.

Chiêu Dương đang muốn mở miệng, chỉ thấy Triệu Mạnh Ngôn tiến lên hai bước, không nhanh không chậm cười nói: “Lời này của Nhị cô nương e có điểm tự mâu thuẫn rồi, ngài nói là cô nương khuê các, không tùy ý gặp gỡ nam nhân xa lạ, vậy ngài cùng Lục huynh là em vợ cùng tỷ phu thì có thể cùng một chỗ sao? Tuy Lục huynh không phải nam nhân lạ, nhưng xưa nay chuyện tỷ phu cùng em vợ chính là xưa nay vốn đều nói không rõ lắm, ngài như vậy có phải là cô nương có chừng mực hiểu đạo lý, làm sao đến nơi này cũng sẽ không tránh hiềm nghi nữa?”

Mặt Trần nhị cô nương biến sắc, nắm lấy khăn thêu hoa trong tay nói không ra lời. Nàng ta không nghĩ tới vị Triệu thị lang này nhìn qua ôn tồn lễ độ lại có thể nham hiểm mà lên tiếng giúp cung nữ này, còn dùng thủ đoạn đâm chọc độc địa.

Lục Nghi Nam vội vàng chắp tay một cái, cười nói: “Giữa đường đụng phải Nhị muội thôi, Triệu đại nhân nói đùa, nói đùa rồi.”

Chiêu Dương cũng cong môi, vừa cười vừa nhìn sắc mặt không tốt của Trần nhị cô nương: “Nhị cô nương rất lo lắng cho ta, trong lòng ta rất cảm kích. Nhưng Triệu đại nhân nói hợp lý lẽ, thay vì lo lắng cho ta, chẳng bằng Nhị cô nương suy nghĩ cho mình, mặc dù nữ nhi gia học nhiều quy củ nhưng người không phải là thánh hiền, ai có thể không sơ suất? Ngài xem ngài ở đây một lát liền quên ngay sau đó, còn chạy tới quan tâm ta.”

Dứt lời, nàng và Triệu Mạnh Ngôn cùng nhau đi ra cửa.

Nàng là cung nữ của Hoàng đế, ở bên cạnh Hoàng đế nên tự xưng nô tài, nhưng trước mặt Hoàng đế không phải cả nhà Trần nhị cô nương này cũng là nô tài sao? Các nàng ai cũng không cao quý hơn ai. Chiêu Dương không cần thiết gây chuyện, cũng không cần thiết sợ phiền phức. Nếu là người trong cung ra ngoài bị chi nữ nhỏ như nàng ta đâm chọc ức hiếp đến không có chút lực đánh trả, đó mới làm mất mặt Hoàng đế.

Ôi, làm sao bây giờ, nàng bắt đầu cảm giác mình là chó cậy cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng rồi, nay có chủ tử gia bên cạnh, quả nhiên sống lưng nàng càng ngày càng cứng rắn, tuyệt không biết khiêm tốn là phẩm chất tốt.

Chẳng qua là, không phải Triệu Thị lang là công tử quỷ phong lưu sao? Tại sao đệ nhất mỹ nhân Gia Hưng ở ngay trước mặt, lại có thể không hiểu được thế nào là thương hương tiếc ngọc? Nàng liếc mắt nhìn Triệu Mạnh Ngôn một cái, chậc chậc lấy làm lạ.

Gia Hưng không lớn, nơi náo nhiệt nhất chính là đường phố lớn trong thành, từ phía đông đi tới phía tây ước chừng mất hai nén nhang.

Quả thật Triệu thị lang đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đông mua một cái chong chóng, tây mua một giỏ trái cây, gặp một tiểu cô nương bán hoa cũng không nhịn được tiến lên trêu chọc đôi câu, chọc cho người ta cười tươi như hoa sau mới mua một rổ hoa để vào tay Chiêu Dương.

“Triệu đại nhân, ngài đi dạo như thế này, ta đoán chừng hôm nay chúng ta đến đêm cũng không đến được phố phía Tây.” Chiêu Dương tức không làm gì được, giơ giỏ hoa kia lên cau mày nói, “Ngài mua những thứ này làm gì? Chúng ta đi mau lên, chờ ta gặp xong biểu tỷ, ngài còn phải đi y quán bốc thuốc đấy.”

Triệu Mạnh Ngôn thấy nàng tức giận thật, nên cũng không dừng lại, vừa theo nàng đi về phía trước, vừa hỏi: “Trước ngươi nói biểu tỷ ngươi gả vào thế gia thương muối hả? Trong phủ kia hẳn là rất có tiền?”

“Nghe nói là phú thương số một Gia Hưng.” Chiêu Dương chỉ vào phố tây xa xa, “Ừ, sáng sớm hôm nay ta đã nghe ngóng phía người làm Trần gia, ngay tại đầu phố tây, cách khoảng ba tòa nhà.”

“Sao ngươi vào cung làm cung nữ, biểu tỷ ngươi lại gả được chỗ tốt? Trong nhà của ngươi cũng không biết công bằng.”

Trong lòng Chiêu Dương hơi chấn động, nghiêng đầu mắt lơ đãng nhìn Triệu Mạnh Ngôn, xác nhận trên mặt hắn chỉ là nhất thời tò mò mà không phải là thử dò xét thì mới như không có chuyện gì xảy ra nói: “Lúc ấy Lý gia cũng chỉ là vừa mới phát tài, không giàu có như bây giờ. Huống chi là tổ tông hai nhà định ra nàng dâu nhỏ, quả thật biểu tỷ ta được gả cao.”

Triệu Mạnh Ngôn gật đầu, làm như chợt nghĩ tới điều gì, lại nghiêng đầu nhìn nàng: “Vậy người trong nhà ngươi đâu? Trước không có nghe ngươi đề cập tới, ngược lại Đức An từng nói hình như cha mẹ ngươi đều đã qua đời?”

Chiêu Dương theo bản năng siết chặt lòng bàn tay, trong lòng sợ sệt, một lát sau tránh ra bên cạnh, nhìn người đến người đi bên cạnh cửa hàng: “Cha mẹ qua đời, trong nhà cũng không còn ai, ta một mình ở lại kinh thành, cho nên vào cung kiếm sống.”

Nàng chỉ để lại cho hắn một gò má, Triệu Mạnh Ngôn lại có thể nhìn ra tâm tình của nàng không tốt lắm. Hắn còn tưởng rằng do nàng nhắc tới cha mẹ đã qua đời nên tâm tình sa sút, cho nên tốt bụng không hỏi nữa.

Đại môn Lý gia sơn đỏ, đèn lồng lớn màu đỏ treo hai bên, chỉ nhìn thôi cũng khí thế.

Thật vất vả đến cửa, ánh mắt Chiêu Dương hơi cay cay, nghĩ đến hơn mười năm chưa từng gặp qua một người thân nào, hôm nay sẽ được gặp nhau, tim như có cái gì đó liên tục cuồn cuộn lên muốn xông ra ngoài, vành mắt đều nóng lên.

Triệu Mạnh Ngôn thấy thế, dừng một chút, đưa rổ trái cây trong tay tới: “Thật vất vả tới thăm biểu tỷ ngươi, tay không cũng không tốt lắm.”

Đây là…

Chiêu Dương vừa ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, giờ mới hiểu được lúc nãy hắn dừng liên tục ở trên chợ là vì cái gì. Hắn biết nàng không có tiền, ngay cả vòng tay cũng mang cho, vậy nên tỉ mỉ chuẩn bị mấy thứ này.



Đột nhiên cảm giác chán ghét đối với công tử phong lưu này liền tan thành mây khói. Nàng rất cảm kích, cảm kích rất nhiều lại cảm thán người với người quả nhiên giống như là xa cách tầng tầng lớp lớp sương mù, mơ hồ chỉ nhìn thấy đại khái, chung đụng mới biết tâm vừa nóng vừa lạnh.

Nàng luôn miệng nói tạ ơn, sau đó mới quay đầu hướng về phía gã sai vặt nói rõ mục đích đến.

Nào biết gã sai vặt ở cửa vừa nghe nàng tới gặp đại nãi nãi Lý gia đã không khách khí hỏi: “Ngươi là gì của đại nãi nãi?”

“Ta là biểu muội nhà mẹ nàng.”

Gã sai vặt trừng mắt, cười ha ha: “Ai cũng biết người trong nhà đại nãi nãi chúng ta đều xa cuối chân trời rồi, hoàn toàn không tới được Gia Hưng, từ đâu mọc ra biểu muội chứ?”

Hắn âm dương quái khí, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, dáng vẻ khinh thường.

Chiêu Dương không dám nói nhiều thân phận của mình, e ngại Triệu Mạnh Ngôn ở bên cạnh, nàng nào dám nói mặc dù cả phủ Định quốc công bị lưu đày, nhưng trước đây nàng lại được Hoàng đế khâm chuẩn ở lại kinh thành chứ? Chỉ sợ Triệu Mạnh Ngôn vừa nghe, quay về sẽ nói cho Hoàng đế, sợ rằng cuộc sống yên bình nàng luôn cầu mong sẽ lập tức biến mất.

Nàng chỉ có thể im hơi lặng tiếng nói với gã sai vặt này: “Vị đại ca này, phiền ngài truyền một tiếng, nếu biểu tỷ ta biết, tất nhiên sẽ không thể không gặp ta.”

“Khỏi phải nói thực hư, ngươi cho rằng tình hình nhà mẹ đại nãi nãi là thế nào, chúng ta không rõ ràng hay sao? Đừng nói ngươi tới giả mạo thân thích, nếu ngươi thật sự là người Lục gia, chắc hẳn là thân thích nghèo tới cửa tống tiền chứ gì!” Gã sai vặt quay về phía nàng xô đẩy một hồi, “Đi nhanh lên, đi ngay đi!”

Bỗng chốc Triệu Mạnh Ngôn ngăn gã sai vặt kia, chân mày cau lại, cười lạnh chất vấn: “Đây là đạo đãi khách à? Ngươi làm nô tài thật lớn mật, không thông báo một tiếng cho chủ nhà đã dám tự tiện đuổi người, ngươi không sợ đại nãi nãi nhà ngươi biết ngươi đối đãi với người nhà mẹ nàng như thế, ngươi gánh nổi không?”

Gã sai vặt lui vài bước, thấy nam tử này khẩu khí thật lớn, bộ dạng không sợ trời không sợ đất, trong lòng hơi sợ, nhưng rất nhanh lại mạnh mẽ chống cổ mạnh miệng nói: “Cho dù Đại nãi nãi biết, có thể làm gì ta? Hiện giờ trong phủ này đại nãi nãi hoàn toàn không có tiếng nói, cho dù đại gia chúng ta biết chuyện này, cũng sẽ không trách mắng ta. Huống chi trong bụng Trầm di nương có một tiểu gia đó, các ngươi tùy tiện xông vào trong phủ chúng ta, nếu như kinh động di nương cùng tiểu gia, đừng nói là ta, sợ là đại gia chúng ta sẽ đích thân đuổi các ngươi ra khỏi đại môn này!”

Hắn luôn miệng nói đại nãi nãi như chỉ trích, ngược lại khi nhắc tới Trầm di nương kia, nói gần nói xa cũng đều rất tôn kính. Chiêu Dương vừa nghe, tâm trầm xuống, sợ rằng ở trong phủ này cuộc sống của biểu tỷ không những không tốt, còn rất gian khổ.

Bọn họ cãi nhau ở cửa, bên trong phủ có người đi ra, thân hình thon thả, mặt trái xoan, một cô ngươi mi trên mắt phượng. Ả mặc y phục tơ vàng bách hoa, trên tai trên đầu mang trâm vàng, cả người khí chất phú quý.

Ánh mắt Chiêu Dương dừng ở bụng khẽ nhô ra của ả, đột nhiên hiểu rõ đây là ai.

Gã sai vặt luôn mồm luôn miệng nhắc tới Trầm di nương, chỉ sợ đây chính là vị này.

Trầm di nương ôn nhu dịu dàng mỉm cười, gọi gã sai vặt kia lại: “Lý Tứ, tại sao cãi nhau ầm ĩ ở đại môn? Có khách quý đến, ngươi cũng không biết thông báo một tiếng.”

Ả là người có mắt nhìn, thấy trang phục trên người Triệu Mạnh Ngôn, lập tức biết người này thân phận nhất định không tầm thường.

Chiêu Dương kinh ngạc nhìn ả, đây chính là di nương của biểu tỷ phu? Mặc áo vàng đeo đồ bạc, toàn thân phú quý, một vợ bé rốt cuộc có tài đức gì, có thể uy phong đến độ gã sai vặt ở cửa cũng một mực cung kính? Biểu tỷ đâu, rốt cuộc cuộc sống của biểu tỷ ở Trần gia này trôi qua thế nào?

Nàng nói không ra lời, trong lòng đều lấp kín hoảng sợ, cuối cùng nói đơn giản mục đích đến đây, tâm thần bất định mà theo Trầm di nương cùng nhau vào Trần gia, xuyên qua sảnh khách đi tới hậu viện.

Triệu Mạnh Ngôn đi theo bên cạnh nàng, lúc đầu dự định đưa nàng tới Trần gia, hắn sẽ đi dạo bên ngoài đợi nàng, nhưng ở cửa nàng cùng gã sai vặt kia làm một trận ầm ĩ, hiện giờ bộ dạng lại như thế này, ngược lại hắn không yên tâm rời đi.

Trầm di nương khẽ mỉm cười, chỉ chỉ phòng cuối hậu viện: “Đại nãi nãi đang ở bên trong, ta cũng không tiếp ngài, hiện tại thân thể nặng nề, đi hai bước cũng khó, ta trở về nghỉ ngơi một lát.”

Ả yểu điệu xoay người, ngay cả thân thể cũng không có cúi chào, cứ thế nghênh ngang rời đi.

Ả có tư lợi, nếu là người nhà mẹ đại nãi nãi đến, vậy để cho nhà mẹ nàng nhìn thật kỹ rốt cuộc trong phủ này ai làm chủ, đó cũng là thật tốt. Ban đầu ả cùng đại gia lưỡng tình tương duyệt, mà lão gia muốn đưa tiểu thư phủ Định quốc công vào cửa làm vợ, ả hận đến muốn nôn ra máu. Cũng may ông trời có mắt, phủ Định quốc công nhanh chóng suy tàn, lão gia vừa qua đời, đại nãi nãi này cũng chỉ là cái hư danh mà thôi.

Tháng tư trời quang ấm áp, nắng chiếu lên người thật là thoải mái không nói nên lời. Trầm di nương nhìn đại trạch tráng lệ này, sờ sờ hài tử trong bụng, thầm nghĩ hết thảy sẽ là của hài nhi của ả.

Phòng không kia là nhà chính, lại ở hậu viện. Chiếu sáng chưa đủ, trông rất ẩm thấp. Ngoài cửa tiểu viện không có bày biện trang trí gì, lá rụng đầy đất cũng không có người quét dọn.

Chiêu Dương không thể nào tưởng tượng ra biểu tỷ từ nhỏ được nuôi dưỡng như cành vàng lá ngọc ở phủ Định quốc công chịu đựng thế nào.

Có người trong nhà cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, đi ra cửa xem, lúc nhìn thẳng vào mắt Chiêu Dương, trên mặt nàng là mơ màng: “Ngươi là?”

Chính bản thân Dương Thục Lam không nhận ra biểu muội, bởi vì năm ấy nàng rời kinh thành, Chiêu Dương mới năm tuổi.

Nhưng Chiêu Dương liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, bộ dáng của nàng không có thay đổi lớn, nhưng cả người vừa gầy lại tiều tụy, hoàn toàn không có bộ dạng một chủ mẫu đương gia. Một thân xiêm áo này vừa nhìn đã biết là xiêm áo cũ lâu năm, màu sắc đã nhạt đi không ít.

Đôi mắt Chiêu Dương đỏ lên, kêu một tiếng: “Biểu tỷ.”

Thân thể Dương Thục Lam hơi chấn động, không thể tin trợn to hai mắt: “Tốc”

“Ta là Chiêu Dương!” Nàng chen ngang lời của biểu tỷ, đi lên phía trước mấy bước ôm lấy biểu tỷ, nghẹn nghèo không dứt.

Lại nói, Chiêu Dương có quan hệ như là thân tỷ muội cùng biểu tỷ này. Từ khi nàng ra đời đã bị coi như nam hài tử mà nuôi lớn, tất cả những thứ nữ hài tử thích nàng đều không được tiếp xúc hết. Chỉ có biểu tỷ yêu thương nàng, luôn luôn đưa đồ của mình cho nàng, một cây trâm nhỏ, một cái vòng tay nhỏ, một viên ngọc trai, một chuỗi hạt… Lúc ban đầu tất cả những thứ thuộc về nữ hài tử mà nàng được tiếp xúc, đều là bắt nguồn từ biểu tỷ.

Nàng nhớ mình sau cơn ác mộng, mụ mụ trong phủ luôn miệng nói nam hài không nên sợ chút chuyện nhỏ này, nên nàng phải ngủ một mình. Là biểu tỷ len lén chạy vào phòng, ôm nàng dỗ nàng ngủ.

Nàng nhớ năm ấy bốn tuổi mình rơi vào ao trong phủ, mùa đông lớn, là biểu tỷ nhảy xuống ôm lấy nàng.

Chiêu Dương đã rất lâu không khóc. Nàng ôm Dương Thục Lam, nước mắt tuôn trào ra bên ngoài, trong miệng không ngừng kêu biểu tỷ.

Triệu Mạnh Ngôn thấy hai tỷ muội dìu nhau vào nhà, định nhường không gian lại cho các nàng, cười nói: “Ta thấy hồ ngoài kia nuôi cá chép, các ngươi ôn chuyện, ta đi ngắm cá một lát.”



Thấy hắn đi xa, cuối cùng Chiêu Dương cũng khống chế được tâm tình, cùng Dương Thục Lam vào phòng. Phòng này cũng giống như bên ngoài, mộc mạc đơn sơ, không có trang trí tráng lệ gì. Trên bàn có trà, nàng nhìn thử, đều là trà năm cũ, cũng là loại kém nhất.

Dương Thục Lam gọi người bưng chút điểm tâm, người làm mè nheo nửa ngày, bưng tới lại là một mâm không tươi mới, mặt ngoài bụi phấn cũng có chút cứng.

Nàng đỏ mắt hỏi: “Biểu tỷ, những năm gần đây ngươi đều trải qua như vậy ở Trần gia sao?”

Dương Thục Lam gật đầu, cuối cùng cười khổ nói: “Vốn tưởng rằng là cuộc hôn sự môn đăng hộ đối, nào biết gả tới đây mới phát hiện, đại gia đã sớm có người yêu, cùng biểu muội kia là thanh mai trúc mã tình đầu ý hợp, châu thai ám kết. Trước đó, e ngại thể diện phủ Định quốc công, hắn còn ôn tồn cầu xin ta để cho hắn đưa biểu muội hắn vào cửa, bọn họ chắc chắn cung kính với ta, sẽ không để ta chịu chút uất ức nào. Nhưng sau phủ Định quốc công lại không còn, trong một đêm ta không có núi dựa, hơn nữa cha chồng cũng qua đời, đại gia liền thẳng tắp sống lưng, không bao giờ cho ta một chút mặt mũi nào. “

Chiêu Dương mặc nhiên im lặng, không nghĩ tới những năm gần đây nàng lại bị nhiều uất ức như vậy, lời nói ra khỏi miệng nhỏ dần: “Vậy, vậy những năm nay ngươi có con không?”

Dương Thục Lam cười thảm một tiếng: “Vào cửa năm thứ ba, ta có thai, kết quả mùa đông năm ấy tuyết rơi nhiều, Trầm di nương khuyên ta nên đến trong chùa cầu phúc cho hài nhi trong bụng. Ta không muốn đi, đại gia nói ta ích kỷ, nếm một chút khổ vì hài nhi của mình cũng không nguyện. Ta bất đắc dĩ bằng mọi cách, chỉ đành phải cố gắng mang theo cái bụng bự đi theo Trầm di nương. Kết quả đến cửa chùa Trầm di nương chợt giẫm trượt, lôi ta cùng nhau té dưới bậc thang.”

Về sau hài nhi của nàng đương nhiên không còn, hơn nữa đại phu còn nói, khó có thai lại.

Nàng vừa nói xong, cho rằng không thấy lạc thú, nên không nói đến mình nữa, hỏi ngược lại Chiêu Dương: “Không phải ngươi đi theo đại gia đi Hoài Bắc sao? Sao lại trở về một mình?”

Chiêu Dương lắc đầu: “Ta chưa bao giờ đi Hoài Bắc. Ban đầu Hoàng thượng lưu đày cả nhà Lục gia ta, lại vẫn hạ thủ lưu tình, giữ lại mảnh huyết mạch là ở kinh thành. Hoài Bắc hư cảnh ác liệt, lúc ấy tuổi ta còn nhỏ, nếu đi theo lưu đày tù tội tới Hoài Bắc, sợ rằng nửa đường sẽ mất mạng.”

Dương Thục Lam cười lạnh một tiếng, hung hăng siết lòng bàn tay, căm hận nói: “Vậy thì như thế nào? Hoàng đế không để ý tình nghĩa tiên đế cùng tổ phụ, sau khi lên ngôi âm mưu năm năm, san phủ Định quốc thành bình địa. Trong một đêm Lục gia trên dưới bảy mươi tám miệng ăn từ quý tộc lưu lạc thành lưu dân, cả đời ta bị hủy ở Trần gia. Ta chỉ mong thiên đạo tuần hoàn, hắn sẽ ăn quả báo!”

Lời này nói cắn răng nghiến lợi, tựa hồ mang theo máu và nước mắt.

Chiêu Dương không nói một câu, kinh ngạc nhìn biểu tỷ. Nàng không giống trước kia, trước kia nàng hòa nhã, đối với ai hay chuyện gì cũng mềm lòng lại nhân từ, mà nay nàng cũng có thể nói ra những lời chanh chua ác độc.

Dương Thục Lam thấy vẻ mặt nàng khác thường, nhướng chân mày, không thể tin hỏi: “Sao, chẳng lẽ ngươi không hận hắn?”

“Hận.” Một hồi lâu sau, Chiêu Dương mới lặng lẽ gật đầu, “Mới vào cung mấy năm, ngày ta cũng hận, đêm cũng hận, cho dù là ngày trước ở Định quốc công phủ quả thật rất không vui vẻ, ít nhất ta còn có nhà. Nhưng trong một đêm không có nhà, mẫu thân cũng lưu đày đến Hoài Bắc, ta không biết khóc tỉnh bao nhiêu lần.”

Nhưng về sau, nàng vô số lần nghe người bên cạnh thống khoái mà hoan hô, nói Định quốc công phủ rốt cục tự ăn quả báo, quả nhiên ông trời có mắt, Hoàng đế thánh minh.

Nàng không hiểu vì sao mình không có nhà, thân nhân cách xa vạn dặm, những người này còn nhẫn tâm vỗ tay khen hay, cho đến khi trải qua rất nhiều năm. Trong những năm đó, đột nhiên nàng hiểu rất nhiều việc, thí dụ như ban đầu tổ phụ của nàng vì quyền thế ra sao, trù tính các loại âm mưu quỷ kế tương lai muốn kéo Thái tử khi đó xuống thế nào; thí dụ như tổ phụ của nàng kết thân với Binh bộ thượng thư như thế nào, chỉ vì liên thủ tham ô quân lương mà ủng hộ Tứ hoàng tử đoạt ngôi, hại biên cương Đại Hưng ở Tây Bắc đánh một trận liền mất đi ba tòa thành trì; thí dụ như Lục gia nàng hoành hành ngang ngược ở kinh thành, coi mạng người như cỏ, khiến cho dân chúng người người thống hận người Lục gia; thí dụ như tuổi thọ của tiên đế chính trực suy yếu, mất sớm, cũng không khỏi có liên quan tới tổ phụ đa mưu túc trí của nàng; thí dụ như sau khi phụ thân mất, Lục gia tuyệt hậu, trong lúc tổ phụ hấp hối như thế nào, sau đó ly miêu hoán thái tử, chỉ vì Lục gia có “hậu”, không đến nỗi không có người đoạt tước vị.

Là mẫu thân không bỏ được mang nàng đi, vi phạm lời dặn dò lâm chung của tổ phụ, nhưng Thế tử được sắc phong làm Hoàng đế, thánh chỉ đến trong phủ, từ đó về sau nàng không cần phải nuôi trở thành một nam hài tử.

Chuyện quyền thế nàng có thể không hiểu, nhưng nếu một Định quốc công phủ ngã xuống lại đổi lấy tiếng hoan hô, kêu vạn tuế của tất cả dân chúng hai bên đường trong kinh thành thì nàng sẽ không thể nào không hiểu hàm nghĩa trong việc này.

Tổ phụ là gian thần, người từ trên xuống dưới Định quốc công phủ đều hại nước hại dân, cuối cùng hại người hại mình.

Nàng sống ở trong thái bình là do đương kim Hoàng đế hiện tại tạo ra, oán giận, chợt có một ngày không oán nổi. Bên tai của nàng đều là lời khen ca tụng Hoàng đế, nàng nhìn thấy Đại Hưng một lần lại một lần giành lại quê hương, chính mắt nàng nhìn thấy bách tính an cư lạc nghiệp, trong kinh thành người người cũng khoan thai tự đắc, trong cung nàng đi theo Ngọc cô cô cuộc sống trôi qua cũng nhẹ nhõm, tự tại, nàng…

Thế nhưng trời xui đất khiến nàng đến phục vụ bên cạnh Hoàng thượng, sau đó mới phát giác hắn là Đế vương nhân từ nhất trên đời này.

Vì sao lại hận?

Nếu như nàng không phải là người Lục gia, mang ơn đội nghĩa vì mình gặp gỡ một minh quân như vậy, nhưng nàng họ Lục, nàng không thể mang ơn, lại phát hiện mình không hận nổi.

Chiêu Dương ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn biểu tỷ, sau đó từ từ lắc đầu một cái: “Ta đã không phải là Tốc Cẩm, hiện tại ta gọi là Chiêu Dương.”

Có lẽ Tốc Cẩm sẽ hận hắn, nhưng Chiêu Dương thì không.

Người trong nhà đắm chìm trong cảm xúc của mình, hoàn toàn không nhận thấy được có người đứng ngoài phòng.

Triệu Mạnh Ngôn định trở lại cầm chút bánh ngọt đi cho cá ăn, nào ngờ mới đi tới cửa thì chợt nghe thấy ba chữ “Định quốc công”, hắn theo bản năng dừng bước, thình lình nghe được một bí mật động trời.

Chân trời có mây đen tập trung lại, từ từ che trên Chiêu Dương, tiếp theo bầu không khí cũng lạnh dần.

Hắn yên lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

Năm đó Hoàng đế lưu đày cả nhà Lục gia, là do hắn và Phương Hoài cùng nhau vượt mọi chông gai mới đổi lấy, quyền thần chưa trừ diệt, hoàng quyền không yên, xã tắc khó bảo toàn. Sau khi chuyện thành công, hắn cùng với Phương Hoài hết sức chủ trương lưu đày toàn bộ người Lục gia, nhưng năm ấy tiểu thế tử Định quốc công phủ mới sáu tuổi, không, là tiểu cô nương Lục Tốc Cẩm nữ giả nam trang, lại bởi vì Hoàng đế niệm tình trước kia Định quốc công phủ giúp tổ phụ hắn giành lại lãnh thổ, có công lao hiển hách, được ở lại kinh thành.

Hắn không phải là một người lòng dạ ác độc, nhưng cũng tửng khuyên Hoàng đế, nếu như tiểu cô nương này sinh lòng oán hận, ngày khác chẳng phải trở thành gieo họa? Di chiếu tiên đế vẫn trong tay Phủ định quốc công, Định quốc công không còn, di chiếu cũng mất tung tích theo. Vạn nhất tương lai tiểu cô nương này có liên quan tới di chiếu, Hoàng đế khó tránh khỏi gặp phải một phiền toái lớn.

Nhưng Hoàng đế lại cười: “Nếu như ngay cả một tiểu cô nương chưa đầy sáu tuổi trẫm cũng sợ, vậy thiên hạ này còn có bao nhiêu chuyện khiến trẫm ngày đêm lo lắng? Trẫm sợ là không đảm đương nổi cương vị Hoàng đế này rồi.”

Triệu Mạnh Ngôn không nghĩ tới, Chiêu Dương lại là dư nghiệt Lục gia năm đó.

Lúc này nàng đến bên cạnh Hoàng đế, rốt cuộc có ý đồ gì?

Còn có di chiếu kia, người biết lại càng ít, nhưng Triệu Mạnh Ngôn nhất thanh nhị sở, trước khi mất tiên đế nghĩ ra di chiếu, giao cho Định Quốc Công. Tiên đế nói Thái tử thất đức, chống lại vô lễ, đối với hạ nhân bất nhân, thực khó gánh vác sức nặng giang sơn xã tắc, nghĩ chỉ hủy bỏ ngôi vị thái tử, lập Tứ Hoàng tử chờ kế vị.

Mà Tứ hoàng tử chính là Bắc Hoài Vương hiện nay, trước đó vài ngày mưu đồ ám sát ở Thái Miếu.

Ngôi vị Hoàng đế này, thật sự là không dễ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tấn Công Ngự Tiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook