Tàn Độc Lương Duyên

Chương 102: Anh cũng tàn nhẫn đối với chính bản thân mình

Phong Xuy Lạc Diệp

11/09/2021

Choang!

Gần mười chiếc cốc dài bị Hạ Vũ Hào gạt xuống sàn, toàn bộ nát tan vương đầy đất, rượu vang đỏ uốn lượn trên mặt đất, mùi rượu thơm nồng đang lan tràn khắp căn phòng.

Cùng với tiếng những chiếc ly bị vỡ vang lên, trái tim của Hưởng Thu Vân cũng gia tăng nhịp đập hơn một chút, cô theo bản năng mà cuộn tròn thân thể, lại nhìn thấy Hạ Vũ Hào nhặt lên một mảnh vỡ rồi đâm vào đùi của bản thân.

Chẳng cần mất nhiều thời gian, máu đã có thể thấm ướt bộ vest của anh.

Nhưng dù vậy ngoài việc sắc mặt có hơi tái nhợt thì Hạ Vũ Hào cũng không thay đổi bất cứ biểu cảm gì, thậm chí ngay cả một tiếng rên cũng chưa từng phát ra.

Hướng Thu Vẫn gắt gao ôm lấy thân thể của mình, vì sợ hãi mà không kìm được run rẩy, càng không dừng được những giọt mồ hôi lạnh trên đầu đang tuôn ra.

Hạ Vũ Hào tàn nhẫn đối với người khác nhưng cũng tàn nhẫn đối với chính bản thân mình, hiện tại cũng chỉ là không muốn bị được tính khống chế thôi mà anh đã đâm phá đùi của chính mình như vậy...... Không biết lần này anh sẽ làm gì với cô và anh trai cô đây.

Cộp cộp.

Cop cop.

Âm thanh giày da và mặt đất va chạm với nhau càng ngày càng gần.

Hướng Thu Vân nhìn Hạ Vũ Hào với khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng từng bước từng bước một đến gần cô, màu máu trên mặt đã hoàn toàn rút sạch, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang liều mạng kêu gào mau chạy trốn đi. Nhưng tay chân cô giờ đây mềm nhũn lạ lùng tựa như keo nước dính lại, dù chỉ một chút cũng không thể động đậy.

Sợ hãi.

Thật sự sợ hãi.

Không biết liệu tiếp theo đây mảnh vỡ trong tay Hạ Vũ Hào có thể đâm lên đùi phải của cô hay không, có thể hoàn toàn phế đi chân của cô.….....

Thình thịch!



Cùng lúc mảnh vỡ va chạm với mặt đất, trái tim Hướng Thu Vân cũng theo đấy mà lỡ mất một nhịp rồi sau đó lại càng điên cuồng mà đập loạn cứ như thể muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài.

Cô mấp máy miệng muốn xin tha nhưng cảnh tượng anh vô tình đánh gãy chân của cô vào hai năm trước không ngừng tua lại trong đầu cô, yết hầu cứ như bị một đàn kiến bò lên, một chữ cũng nói không ra được.

Hạ Vũ Hào bế cô lên, ngay cả một cái liếc mắt cũng không bố thí cho cô, trực tiếp ném cô ra khỏi phòng, “Rầm" một tiếng mà đóng cửa phòng lại.

Lúc này đã gần bốn giờ chiều, Club Mộng Hương sắp nghênh đón giờ cao điểm, hành lang không có người khách nào nhưng có một dì đang quét tước dọn vệ sinh và còn có hai nữ tiếp viên đang cười cười nói nói đi về phía bên này.

Ba người các cô nhìn thấy Hướng Thu Vân thì ngẩn ra một chút, quét tước không quét tước, nói cười không nói cười, tất cả đều ngơ ra mà nhìn cô.

Trong đó có một người lấy di động ra, nhưng có lẽ là kiêng kị cái tội danh giết người này của cô nên lại ngượng ngùng mà cất lại điện thoại, không dám chụp ảnh hay là quay video.

Hai tay Hướng Thu Vân ôm lấy ngực, hai chân thon dài thẳng nuột khép chặt lại, cô cúi đầu dùng tóc che khuất đi gương mặt tái nhợt như tờ giấy, tay chân tính luôn cả trái tim tất cả đều lạnh cóng giống hệt như ngay cả máu cũng đã tạm dừng lưu thông.

Cô liếm liếm đôi môi khô khốc, định là sẽ dùng bàn tay đã mềm nhũn này đẩy cửa phòng ra, nhưng cửa đã bị Hạ Vũ Hào khóa lại từ bên trong, cơ bản là đẩy ra không được.

Anh trai cũng không có ở đây, để lại cô trần như nhộng không mảnh vải che thân mà quay về ký túc xá.…....

Hướng Thu Vân hít sâu một hơi cắn chặt răng, đón nhận ánh mắt có khiếp sợ có hóng chuyện có đồng tình đan xen lẫn lộn không hiểu của ba người, khó khăn bước một bước về phía trước.

Đinh!

Tiếng thang máy vang lên.

Hướng Thu Vân dừng bước, sắc mặt trắng bệch, cả người từ trên xuống dưới không kìm được mà run rẩy. Chẳng lẽ thật sự phải trần trụi không quần áo mất mặt xấu hổ thế này mà đi một vòng trong Club để làm trò mua vui cho người khác sao? “Đứng lại, đừng cử động Cửa thang máy mở ra, Mộng Hàm bước ra với một chiếc váy liền áo công sở vắt trên cánh tay.

Khóe mắt hoa đào của cô ta thoáng nhếch lên rồi hạ xuống, sau đó cô ta đi đến trước mặt Hướng Thu Vân, nhanh gọn dứt khoát khoác bộ váy liền áo lên người cô.

Cảm giác không có nội y thế này thật sự không hề dễ chịu, nhưng vẫn còn tốt hơn là khỏa thân.

Trong đầu Hướng Thu Vân đang rất hỗn loạn, cũng không nghĩ ra được tại sao trong tay Mộng Hàm lại cầm theo một chiếc váy, cô nhỏ giọng nói câu cảm ơn, trên mặt lộ ra sự xấu hổ, chỉ cảm thấy lúng túng không chịu nổi. “Nói cảm ơn với cô ta làm gì?! Hạ Vũ Hào và người bên cạnh anh ta không một ai là tốt đẹp cả!” Hướng Quân mới từ WC ra liền nghe được Hướng Thu Vân đang nói câu cảm ơn với Mộng Hàm, anh ta đen mặt đi tới.



Nhìn Hướng Thu Vân chân trần đứng trên mặt đất, anh ta nhíu mày rồi trực tiếp ôm ngang cô rồi bế lên.

Thật ra anh ta muốn hỏi điều gì đấy nhưng Mộng Hàm đang đứng bên cạnh, nên anh ta lại không tiện hỏi cho lắm.

Hướng Thu Vân ôm cổ anh ta, có chút mệt mỏi giải thích: “Quần áo trên người em là chị Hàm cho em, em nên nói cảm ơn với chị ấy “Quần áo trên người em là cô ta cho? Họ Hạ với em làm... Hướng Quân trợn trừng mắt, lời nói đã tới bên miệng lại miễn cưỡng phải nuốt xuống, chỉ cảm thấy giống như bị người ta phun cho một bãi đờm vào trong cổ họng khạc không ra mà nuốt cũng không xuống, kinh tởm thôi chưa nói mà còn rất khó chịu nữa.

Mộng Hàm cũng không nán lại hàn huyên tâm tình với hai anh em, nói thẳng một câu còn có việc liền đi tới gõ cửa phòng 505: “Tổng Giám đốc Hạ, là tôi.”

Hướng Thu Vân dựa vào lồng ngực Hướng Quân, thấy cửa phòng 505 mở ra rồi lại một lần nữa đóng lại. Cô nhìn cánh cửa phòng đóng chặt đấy một lát mới thu lại ánh mắt, tự giễu mà cười cười. “Anh, thả em xuống đi, tự em có thể đi được.” Cô nhẹ giọng nói.

Hướng Quân không buông tay, anh ta cau mày, đè thấp giọng nói mà hỏi: “Sao lại thế này? Làm sao mà Hạ Vũ Hào lại ném em không một mảnh vải che thân thế này ra ngoài? Thuốc anh cho anh ta không dùng được sao?” “Camera trên dây chuyền bị anh ta phát hiện rồi.” Hướng Thu Vân siết chặt nắm tay, mỗi chữ đều nói đến khó khăn vô cùng. Tất cả công sức lần này đã hoàn toàn uổng phí, cô không những không rời khỏi Club Mộng Hương được, về sau chỉ có thể chật vật đương đầu khó khăn.

Khuôn mặt anh tuấn của Hướng Quân tái xanh tái mét, nhưng anh ta vẫn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng: “Vậy...... Camera vẫn còn ổn chứ?”

Hướng Thu Vân lắc đầu, trong miệng cảm thấy đẳng chát: “Ném xuống đất, giẫm nát rồi.” Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, không cam lòng hỏi: “Anh, video được camera quay lại sẽ đồng bộ rồi truyền tới đám mây lưu trữ đúng không?” “Thời gian quá eo hẹp nên anh vẫn chưa kịp cài đặt Chủ yếu là anh cảm thấy kế hoạch cài camera vào dây chuyền này rất ổn thỏa, cơ bản là sẽ không bị phát hiện! Đều do anh!” Hướng Quân vừa áy náy vừa hối hận, ước gì bóp chết được bản thân lúc đó.

Ánh mắt Hướng Thu Vân tối sầm lại nhưng vẫn an ủi nói: “Cũng không có gì ghê gớm cả, có lẽ chờ mười mấy hai mươi mấy năm trôi qua, mấy người Hạ Vũ Hào Giang Hân Yên hết giận rồi thì sẽ không còn so đo với em như thế nữa.

Cứ cho rằng mười mấy hai mươi mấy năm sau mấy người Hạ Vũ Hào Giang Hân Yên không so đo với cô nữa, nhưng trong đời người lại có được mấy cái mười mấy hai mươi mấy năm đâu chứ?

Huống hồ chi sau khi trải qua mười mấy hai mươi mấy năm, mấy người Hạ Vũ Hào cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cô. Nhưng nếu thế thì sao chứ? Anh trai đã dùng hết tất cả mọi cách để giúp cô, cô không muốn làm cho anh mình cảm thấy áy náy hay là điều gì khác.

Nhưng mà trong lòng Hướng Quân không nuốt xuống được cục tức này, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy sự giận dữ: “Không được, chuyện này không thể bỏ qua như thế được! Anh ta đánh gãy chân của em, tống em vào ngục giam, bây giờ lại ngủ với em, chiếm tiện nghi nhiều đến thế vậy mà còn muốn giữ em lại Club Mộng Hương cả đời, anh ta quả thật là cầm thú!”

Anh ta thả Hướng Thu Vân xuống đất, ngại những điểm gồ ra khi mặc váy mà không có nội y của cô, anh ta trực tiếp cởi áo sơmi ra, lung tung lộn xộn mà tròng vào người cô, trong khi chính anh ta thì cởi trần. “Anh, chuyện anh bỏ thuốc anh ta, anh ta cũng chưa tới tìm anh, anh đừng tới chỗ anh ta tìm thêm phiền phức nữa!” Hai cánh tay Hướng Thu Vân cũng bị áo sơ mi trùm lấy nên không có cách cử động tay được, chỉ có thể chắn ở trước người anh ta.

Hướng Quân nổi cơn thịnh nộ, cái gì cũng nghe không vào, trực tiếp một chân đá văng cửa phòng đối diện với phòng 505 rồi đẩy cô vào trong: “Đây là phòng anh đã bao một ngày, em ở trong này ngủ một giấc cho tốt, không cần phải lo chuyện bên ngoài. "Anh!!!” Hướng Thu Vân cau mày gọi anh ta một tiếng, muốn ngăn anh ta lại nhưng “Lạch cạch”, cửa bị anh ta khóa lại từ bên ngoài.

Gương mặt anh tuấn của Hướng Quân lúc này đã vô cùng khó coi rồi, trần nửa thân trên, đẩy cửa phòng 505 ra rồi xông vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tàn Độc Lương Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook