Tàn Độc Lương Duyên

Chương 99: Anh trai cho cô qua đấy

Phong Xuy Lạc Diệp

09/09/2021

**********

“Tôi ra ngoài trước" Hướng Thu Vân lo lắng không yên, muốn vòng qua cô ấy đi ra ngoài.

Nhưng Chu Hồng nằm cánh tay của cô, sắc mặt hiu quạng nói: “Bạn trai của tôi cảm thấy tôi dơ bẩn và bỏ tôi, có phải cô cũng thấy tôi dơ bẩn không?” “Không có. Hướng Thu Vân lại lặp lại lần nữa: “Tôi đi ra ngoài trước.

Chu Hồng vẫn không buông tay, hai mắt đã đỏ ngầu: “Vậy có phải có cảm thấy tôi muốn thông qua cô làm quen với đám người tổng giám đốc Hạ, cô Giang, cậu Hưởng, cảm thấy tôi rất hám quyền, nên không muốn xem tôi là bạn không?”

Hướng Thu Vân nhìn cô ấy, khẽ cau mày, không lên tiếng. "Bạn trai không còn, bạn bè cũng không còn, tôi làm người thật sự quá thất bại.” Chu Hồng cười khổ một tiếng, buông cô ra, sự buồn bã và đau khổ trong đáy mắt không thể nào che giấu.

Cô ấy không còn quấy rầy Hướng Thu Vân nữa, cúi đầu xuống nhường sang một bên, “Giống như cô nói, con người đều là phức tạp, tôi chưa từng yêu cầu bạn bè đối xử với tôi tốt một trăm phần trăm, miền đừng hại tôi là được." Hướng Thu Vân liếc nhìn cô ấy một cái rồi đi ra ngoài.

Chu Hồng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đáy mắt xám xịt đã sáng ngời lên: “Hướng Thu Vân, vậy tôi vẫn là bạn của cô sao?”

Hướng Thu Vân cầm ví tiền và di động đi ra ngoài, không đáp lại. Sắp mười hai giờ rồi, rất đông người đi bộ và xe cộ trên đường.

Hướng Thu Vân đứng ở trước cửa club liếc nhìn xung quanh, mới phát hiện cô hoàn toàn không biết muốn đi đầu, cô đi ra ngoài, chỉ là không muốn tranh cãi với Chu Hồng về vấn đề bạn bè nữa.

Họ được xem là bạn bè sao? Thực ra cô cũng không thể nói rõ được.

Tút...

Di động rung lên. “Anh đã đặt phần thức ăn mang đi cho em, đều là thứ em thích ăn, một lát anh sẽ gọi cho em, đừng chạy lung tung!”

Là do anh trai của cô gửi đến.



Hướng Thu Vân đã đứng đợi mười phút hơn ở trước cửa club, sau khi nhận được phần thức ăn mang đi đã đặt cho cô, cô không muốn trở về ký túc xá, nên đã lấy một căn phòng ở khách sạn gần club để ăn cơm.

Dưới sự áp lực khổng lồ, đồ ăn có ngon đến mấy cũng là vô vị.

Hướng Thu Vân chỉ ăn được vài miếng thì đã không thể ăn nổi nữa, nằm trên giường co rúm lại rồi ngày người ra. “!” Cô chợt nhớ vẫn chưa lấy đồ lót khiêu gợi, ì ạch ngồi dậy. Anh trai nói anh ta cũng đã chuẩn bị cho cô, nhưng anh ta trước giờ làm việc đều quên trước quên sau, nên cô cũng không yên tâm lắm. Hướng Thu Vân đứng dậy, đơn giản chỉnh đốn lại áo quần, đi trung tâm thương mại ở gần đấy mua một phần cơm chiên mà Chu Hồng thích ăn, sau đó trở về ký túc xá. “Ăn đi.” Hướng Thu Vân đặt đồ ăn mang đi đến trước mặt Chu Hồng, sau đó lấy hộp quà trong tủ quần áo. “Ăn không nổi.” Nhìn thấy cơm chiên mình thích, Chu Hồng hai mắt loé lên, nhìn cô hỏi: “Hôm nay cô phải đến cái gì tổng giám đốc Hạ rồi sao?”

Hướng Thu Vân chế hộp quà quá chói mắt, tháo bao bì ra, trực tiếp lấy ba bộ đồ lót cho vào một chiếc túi không quá bắt mắt: “ít nhiều cũng phải ăn một ít đi. Bạn trai cũ của cô đã có người phụ nữ khác ở trong lòng rồi, cô tự giày vò bản thân như vậy, anh ta sẽ không xót thương cô, cũng sẽ không vì vậy mà hối hận gì đấy đâu, chỉ có cô là người chịu khổ thôi”

Cô không trả lời câu hỏi thứ hai, như thể không nghe thấy vậy.

Chu Hồng vốn muốn biết điều không hỏi nữa, nhưng sau khi do dự một hồi, cô ấy vẫn nói: “Hướng Thu Vân, hay là cô đừng đi, kế hoạch đó không đáng tin cậy.”

Cô ấy căn môi, có chút lúng túng nói: “Lúc đó tôi chỉ muốn để cô nợ tôi một ân tình, không có nghiêm túc suy nghĩ gì đâu.” “Có chút buồn ngủ, tôi đi ngủ một lát” Hướng Thu Vân đặt chiếc túi bên cạnh gối, mang theo giày lên giường, nằm nghiêng nhắm mắt, nhưng làm thế nào cũng không thể ngủ được.

Chu Hồng có lẽ cũng biết cô đang giả vờ ngủ, nhưng cũng không nói gì.

Trong ký túc xá chỉ còn lại tiếng nhai rất nhẹ.

Mỗi phút mỗi giây đều vô cùng giày vò, với Hướng Thu Vân mỗi giây đều như là từng năm vậy, như thể đã một thế kỷ trôi qua, di động cuối cùng đã vang lên.

Cô hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng đàn ông từ tính: “Xin chào, đây là gia đình Hồi Hằng, cô gần đây có nhu cầu mua nhà.



Hướng Thu Vân cau mày, trực tiếp cúp máy, nằm lại lên giường. “Hướng Thu Vân” Chu Hồng đi đến trước giường, khẽ lay Hướng Thu Vân, giọng nói rất nhỏ: “Tôi cảm thấy cô quyến rũ tổng giám đốc Hạ rồi rời đi, anh ta cũng sẽ không buông tha cho cô rời đi, cô vẫn nên nghiêm túc suy nghĩ lại đi, đừng manh động như vậy”

Hướng Thu Vân ngồi dậy, vén tóc con ra sau tai, nghiêm túc nói: “Tôi đã suy nghĩ kỹ chuyện này rồi, cô không cần phải lo, sau khi xảy ra chuyện cũng sẽ không liên luỵ đến cô.

Sau khi xảy ra chuyện không cần Chu Hồng chịu trách nhiệm, cũng không cần anh trai chịu trách nhiệm, toàn bộ trách nhiệm để cô gánh. “Tôi không phải ý này, tôi không phải sợ chuyện này dính líu đến tôi!” Chu Hồng đỏ mặt giải thích: “Chỉ là tôi cảm thấy hiện giờ đã là xã hội pháp trị, chuyện gì cũng có thể dùng pháp luật để giải quyết, không nhất định phải dùng loại phương.

Tút...

Tút...

Tiếng di động rung lên làm ngắt lời của cô ấy. Hướng Thu Vân nhìn thấy cuộc gọi đến, bắt máy. "Phòng năm lẻ sáu, em đến đi Thu Vân.” Giọng nói của Hướng Quân hơi khàn, còn mang theo sự mệt mỏi chưa từng có.

Sau khi Hướng Thu Vân đáp lời, cúp máy, sau đó mang giày, xách túi chuẩn bị ra ngoài.

Chu Hồng kéo lấy cô, sắc mặt phức tạp nói: “Hướng Thu Vân, cô thực sự không suy nghĩ lại sao? Cô xem, khoảng thời gian này cũng không có người khách nào dám sàm sỡ cô, đám người quản lý cũng không làm khó dễ cô, có phải cô không cần phải vội đi cái kia không?” “Bây giờ không có ai sàm sỡ tôi, không ai làm khó dễ tôi, nhưng sau này thì sao?” Hướng Thu Vân gỡ tay của cô ấy ra: “Cho dù mãi không có người làm khó dễ tôi, lẽ nào sau này tôi nói với con tôi rằng tôi làm việc ở nơi như vậy sao?”

Chu Hồng ánh mắt trốn tránh, ngập ngừng nói: “Thực ra cũng không có gì mà, cũng có rất nhiều người làm ngành này của chúng ta kết hôn sinh con, cũng không tấm tức như cô đã nói. “Tôi không giống với các người.” Hướng Thu Vân nhếch miệng ra, nhưng trong đáy mắt chỉ có mỉa mai: “Các người kiếm được tiền có thể rời khỏi, rời khỏi thành phố này kết hôn sinh con, nhưng tôi không có quyền lợi rời khỏi nơi này. Nếu như tôi không bắt lấy cơ hội lần này, có thể tôi cả đời này cũng phải già chết ở nơi này.

Cô tự giễu nói: “Nói không chừng đến lúc đó có rất nhiều người sẽ cnói với con cái của mình rằng, nhìn này, đây chính là Hướng Thu Vân, cô ấy đã làm việc cả đời ở trong club.” “Vậy thì... cô làm việc cẩn thận chút, nếu thấy không được thì sớm từ bỏ kế hoạch, kiếm cái cớ đánh lừa đi.” Chu Hồng nói.

Không đợi Hướng Thu Vân lên tiếng, cô ấy lại nói: "Nếu không thành công, chọc tức tổng giám đốc Hạ, thì cô tìm cách báo với tôi một tiếng, tôi sẽ đi tìm cô Giang. Cô ấy tốt bụng như vậy, cho dù biết cô quyến rũ tổng giám đốc Hạ, có lẽ cũng có thể hiểu được khó khăn của cô, giúp cô cầu xin tha thứ.” “Không cần, cảm ơn.” Hướng Thu Vân ánh mắt lạnh lùng, quay đầu rời đi.

Chu Hồng kéo lấy cô từ phía sau, chân thành khuyên nhủ: “Hướng Thu Vân, cô nhất định phải đi chịu khổ vì chút sĩ diện đó sao? Cần xin sự giúp đỡ của tình địch không có gì lớn lao cả, hơn nữa tôi cảm thấy cô Giang rất tốt bụng, cô ấy có lẽ sẽ không vì chuyện này mà chế nhạo cô “Chịu chút khổ, với nói một câu xin lỗi với bạn trai của cô nói rằng cô sai rồi, cô sẽ chọn cái nào?” Hướng Thu Vân gỡ tay của cô ấy ra, lạnh lùng hỏi.

Chu Hồng không biết tại sao cô đột nhiên lại hỏi vấn đề này, nhưng cảm xúc vẫn có chút kích động: “Tôi đã vì anh ấy hy sinh nhiều như vậy, nhưng anh ấy lại phản bội tôi, bên cạnh một người khác, rõ ràng anh ấy sai, tại sao muốn tôi phải xin lỗi? Tôi thà ăn phân cũng không sẽ không xin lỗi tên tra nam đó!” “Tôi không giống cô, tôi không phải thà ăn phân, mà là thà chết cũng không muốn cầu xin Giang Hân Yên giúp đỡ” Hướng Quân lại gọi điện đến giục, Hướng Thu Vân không tranh cãi với Chu Hồng đang có vẻ mặt phức tạp nữa, xách túi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tàn Độc Lương Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook