Tàn Độc Lương Duyên

Chương 230: Tất cả đều là lỗi của con

Phong Xuy Lạc Diệp

24/10/2021

"Biết em trai vô tư như thế, anh thân làm anh lớn mà còn không biết giúp đỡ em à? Thắng ba ở công ty không hiểu chỗ nào thì anh càng phải quan tâm nó nhiều hơn, chỉ điểm cho em trai, tránh cho thằng ba gây ra mấy chuyện khiến người khác chê cười!" Ông cụ Hạ trách cứ.

Bác cả nhà họ Hạ liên tục đáp ứng: "Tất cả đều là lỗi của con, sau này con nhất định sẽ chú ý.

Ông bà nội của Hướng Thu Vân đều ở nông thôn, chỉ có đến tết Nguyên Đán bọn họ mới gặp nhau một lần, hơn nữa bọn họ cũng chỉ có một đứa con là ba cô. Còn ông bà ngoại của cô thì đã qua đời từ sớm và họ cũng chỉ có một đứa con gái là mẹ của cô.

Cho nên trước giờ cô chỉ nghe người ta nói người già thiên vị chứ chưa từng tưởng tượng ra được, hôm nay tận mắt chứng kiến bộ dạng này của ông cụ Hạ, cuối cùng cô cũng hiểu lòng người có thể bất công đến mức độ nào.

Nghĩ tới đây cô nhếch môi, giữa hai hàng lông mày đều là vẻ chế giễu.

Bây giờ cô đang trong tình huống nhờ vào Bồ Tát mà sang sông, khó giữ được thân mình, tốt nhất là không nghĩ đến chuyện nhà của người khác.

Ông cụ Hạ không để ý đến hai anh em nhà họ Hạ nữa, đẩy cửa phòng bệnh ra rồi đi vào, đồng thời tức giận nói: "Cô cũng mau vào đây." "Vâng." Hướng Thu Vân lên tiếng, tâm trí bất an đi vào theo, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra.

Trước đây cô chỉ nghe người ta nói ông cụ Hạ đáng sợ như thế nào nhưng cô cũng không thấy sợ, nếu không thì cô cũng không dám ra điều kiện với ông cụ Hạ rồi.

Nhưng hôm nay có trời mới biết ông cụ Hạ sai người bắt cô vào tù, nỗi sợ hãi của cô giống như bị một con giòi chui vào xương rồi gặm nhấm linh hồn.

Cô thậm chí còn không biết rốt cuộc mình đã đắc tội với ông cụ Hạ khi nào mà để ông cụ mượn cớ giúp cô bỏ đi rồi ngầm hủy hoại cô!

Ông cụ Hạ vừa vào đã ngồi lên giường bệnh, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, khẽ nói: "Trên đầu đổ nhiều mồ hôi thế, sợ tới mức này cơ à?"

Hướng Thu Vân mở miệng nhưng lại không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng không nói câu nào. "Cô lừa gạt tôi hay đã gây ra chuyện gì có lỗi làm với nhà họ Hạ chúng tôi?" Ông cụ Hạ vỗ một cái thật mạnh lên giường bệnh, nghiêm nghị hỏi.

Sau tiếng vỗ kia tâm trạng của Hướng Thu Vân cũng rơi xuống vực theo, sau đó trái tim bắt đầu đập loạn. Cô lau mồ hội trên đầu, ngay cả giọng nói cũng mất hết khí lực: "Làm gì có người nào thấy ông mà không sợ hãi chứ?"

Đôi mắt của ông cụ Hạ có chút ảm đạm nhưng cuối cùng ông cụ chỉ nặng nề hừ một tiếng, không phản bác lại lời của cô.



Lúc này Hướng Thu Vân mới nhẹ nhàng thở ra, cảm giác phía sau lưng đã ướt đẫm hết. "Nếu không phải tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối thì đứa bé này của cô có thể không cần sinh ra!" Sắc mặt của ông cụ Hạ thay đổi vài lần, cuối cùng ánh mắt rơi xuống cái bụng của cô. Hướng Thu Vân nhanh chóng mím môi, mồ hôi chảy xuống cằm của cô phản chiếu những tia nắng muôn màu dưới ánh mặt trời.

Ông cụ Hạ dường như thật sự rất hy vọng vào đứa bé trong bụng của cô, vậy thì cô... cô lấy đứa bé này từ đâu ra bây giờ? "Đã có con rồi tại sao cô còn muốn đi?" Ánh mắt ông cụ Hạ trầm xuống: "Cô muốn bỏ đi rồi dùng đứa bé này uy hiếp Vũ Hào?"

Hướng Thu Vân nắm chặt vạt váy, cố gắng duy trì sự trấn định nhưng giọng nói của cô vẫn hơi run rẩy: "Không dám nói dối ông, Hạ Vũ Hào làm ra những chuyện kia... Tôi không có cách nào tha thứ cho anh ấy, cũng không có ý định sinh đứa bé này ra. "Dòng máu của nhà họ Hạ chúng tôi là thứ mà cô bảo không cần là không cần hay sao?" Ông cụ Hạ đứng lên, giọng nói cao vút.

Hướng Thu Vân hạ mắt xuống, không nói lời nào.

Càng nhiều lời càng dễ sai, không chừng sẽ nói lời đắc tội với ông cụ Hạ. "Cô nên thấy may mắn vì có đứa bé này, nếu không thì chưa chắc cô có thể đứng ở chỗ này, chỉ có thể sống trong tù, cả đời không ai thăm hỏi!" Ông cụ Hạ nói.

Đôi mắt Hướng Thu Vân mở to, cô nắm chặt nắm đấm. Cô muốn nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn xuống: "Tôi có thể hỏi một câu hay không? Tôi đã đồng ý rời xa Hạ Vũ Hào, vì sao ông vẫn... không tha cho tôi chứ?" "Cô có thấy cổ tôi phải băng bó không?" Ông cụ Hạ chỉ vào chiếc băng gạc trên cổ, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Hướng Thu Vân không biết vì sao, khẽ ậm ừ một tiếng. "Sao Vũ Hào có thể vì cô mà cầm dao uy hiếp tôi?" Ông cụ Hạ tức giận đến nỗi mặt đỏ tới mang tai, có vẻ rất tức giận nhưng lại bất đắc dĩ: "Cô thấy đấy, nó quan tâm cô đến vậy, sao tôi có thể để cô ở lại bên cạnh nó?"

Đồng tử của Hướng Thu Vân hơi co lại, cả người cứng đò.

Ông cụ Hạ bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đã không còn nhiều thời gian nữa rồi, những người nhà họ Hạ đều ở lại bệnh viện để tỏ lòng hiếu thảo, ra sức nịnh nọt ông cụ Hạ, mong sao được phân thêm chút tài sản.

Nhưng vào thời điểm này Hạ Vũ Hào lại vì cô mà cầm dao uy hiếp ông cụ Hạ?

Anh sẽ không sợ sau khi ông cụ Hạ chết đi thì anh chẳng lấy được gì sao? "Thật không hiểu Vũ Hào nó coi trọng cô ở điểm nào!" Ông cụ Hạ nhìn cô từ trên xuống dưới: "Đúng là có mắt như mù!"

Hướng Thu Vân cúi đầu, cả người căng cứng mặc ông cụ dò xét, trong lòng không biết đang có tư vị gì.

Râm!

Đúng lúc này cửa phòng bệnh bị mở tung ra.

Hạ Vũ Hào thở hồng hộc chạy vào, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, mồ hôi trên người tuôn rơi như mưa.



Lúc này nút áo vest của anh đã bị bung ra, áo sơ mi trắng bên trong thì ướt đẫm, dính sát lên người anh, mơ hồ để lộ ra cơ bụng.

Sau khi đi vào anh chưa từng nhìn ông cụ Hạ một cái, đôi mắt dính chặt lên người Hướng Thu Vân.

Anh bước lên phía trước vài bước, hai tay ôm lấy bờ vai của cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy ngoài vết thương bị người ta đánh lên mặt hai cái thì cô không sao cả anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt tuấn tú vẫn hơi trầm xuống. "... Còn đau không?" Hạ Vũ Hào hơi dừng lại, run rẩy giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve dấu tay trên mặt cô.

Hướng Thu Vân quay đầu đi, nhíu mày tránh né, không muốn để đụng vào. Khi anh hụt hẫng hạ tay xuống, đôi mắt của Hạ Vũ Hào cũng trở nên ảm đạm hơn, sau đó anh đứng chắn trước người cô, để cô đứng sau lưng anh.

Mặt anh không đổi sắc nhìn ông cụ Hạ, nói: "Chuyện tôi làm thì tự tôi gánh chịu hậu quả, đừng làm liên lụy đến người khác.

Ông cụ Hạ cười lạnh rồi một tiếng, mất kiên nhẫn nói: "Cô ta mang thai con của cháu, từ giờ đến khi cô ta sinh đứa bé ra, ông sẽ không động vào cô ta, mau cút đi!"

Hạ Vũ Hào khế nhíu mày, sau đó không nói câu nào kéo tay Hướng Thu Vân đi ra ngoài. "Vị trí tổng giám đốc mới ông đã tìm xong rồi, bắt đầu từ ngày mai cháu hoàn thành nốt chuyện bàn giao công việc của mình đi. Còn nữa, ngày mai 3% cổ phần của tập đoàn Hạ thị do cháu đứng tên sẽ được chuyển đi. Khi luật sư tới cháu phối hợp với người ta một chút. Có ý kiến gì không?" Ông cụ Hạ lạnh giọng nói.

Hướng Thu Vân nhíu mày, dừng bước.

Nhưng Hạ Vũ Hào lại hoàn toàn không có ý muốn dừng lại, vẫn kéo tay cô đi ra ngoài như trước, vừa đi vừa nói: "Được thôi."

Trông thấy anh không chút do dự đi ra khỏi phòng bệnh, trên mặt ông cụ Hạ đau rát như bị mưa bão táp vào, sau đó ông cụ cầm lấy chén nước trên bàn ném mạnh vào cửa, một tiếng “xoảng” vang lên.

Chiếc cốc đập vào cánh cửa tạo ra một âm thanh rất lớn sau đó rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh.

Hướng Thu Vân quay đầu lại nhìn, liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh vẫn chưa đóng chặt, sắc mặt cô ảm đạm kéo tay Hạ Vũ Hào vẫn đang đi về phía trước.

Hạ Vũ Hào dừng bước, củi đầu nhìn cô, trông thấy hai dấu tay rõ ràng trên mặt cô anh lại cau mày. "Giờ anh muốn quay lại giải thích thì vẫn còn cơ hội"

Hướng Thu Vân nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tàn Độc Lương Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook