Tán Gái Sát Thủ

Quyển 1 - Chương 11: Câu chuyện về những tờ vé số trúng giải đặc biệt

Nghĩa Võ Đang

21/12/2013

Đông đi, xuân đến, hè lại sang.

Năm ngoái, vào thời điểm cuối đông, cha mẹ Đại Mạnh đã chính thức ra tòa để phân chia tài sản. Mẹ hắn hầu như nhận được hết tài sản thực tế (xe và tiền), còn cha hắn thì giữ lại được ngôi nhà đầy kỷ niêm. Riêng về quyền nuôi con, dù cho mẹ hắn có dẫn chứng, biện minh, hay cầu tòa như thế nào thì lịch sử cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Cha hắn vẫn là người chiếm thế chủ động hơn.

Đại Mạnh cũng không biết trong chuyện này có dính dáng tới quan hệ của cha hắn hay không? Cái này, hắn cũng không có sức để quan tâm và cũng chưa có bản lĩnh để biết hết mọi thứ.

Đối với hắn, có quyền thì cũng như không. Cho dù cha hắn có hù dọa, ép buộc về nhà nội ở thì Đại Mạnh cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn cứ trốn ở nhà ngoại để ở với mẹ, người ta có ngon thì xuống đây mà bắt, có bắt thì hắn cũng trốn lại thôi. Bắt hoài, bắt mãi thì cũng ngán thôi. Cô cậu bên ngoại cũng khá đông đấy, những người này toàn là thành phần ăn nhậu. Nói thì nói, chứ cũng không phải là thứ dễ nhai.

Vào dịp cuối hè, có một chuyện rất mà Đại Mạnh cần thiết phải làm. Đó không phải là công việc chuẩn bị vào lớp một, mà là một chút ký ức về việc bán vé số ở kiếp kia.

Lúc đó, hắn chỉ là một thằng nhóc choi choi nhưng lại may mắn cầm trên tay một seri vé đặc biệt.

Mà nghĩ lại thì Đại Mạnh có chút buồn cười. Những tờ vé số đó, hắn không có trúng mà là khách hàng trúng. Tuy nhiên, hắn không trúng thì người ta cũng phải cho hắn có chút lương để gọi là tấm lòng báo đáp, hay cái duyên gặp mặt trời cho gì đó.

Nhưng không biết tại sao, xã hội này lại có những con người bạc bẽo như thế. Sau ngày hôm đó, khi biết người ta trúng giải đặc biệt, Đại Mạnh sung sướng mà chạy thục mạng đến vị trí kia.

Ôi! Đời! Chẳng có có ma nào hết!

Đại Mạnh cứ chờ, chờ từ sáng đến trưa, từ mưa qua nắng. Theo hắn nghĩ, người ta sẽ vui vẻ, thương tình mà thưởng cho hắn vài xu. Trúng vài tờ đặc biệt thì vài trăm ngàn chẳng đáng bao nhiêu.

Hắn tức, hắn căm ghét, hắn thù và hắn hận kẻ đó. Cho dù hôm nay không đến thì ngày mai, ngày mốt, ngày tê, ngày tể, ngày tề phải lộ diện chứ. Sao trên đời lại có kẻ bo bo mà sống thế nhỉ? Sống mà không có tấm lòng thì sinh con không có lỗ hậu môn.

Đại Mạnh chửi! Lúc đó, hắn khá là buồn cười, hắn còn quá non nớt! Nhưng dù sao đây cũng là một kỷ niệm khó quên. Có như vậy, thì hắn mới nhớ về cái ngày ấy và những tờ vé số kia. Hắn nhớ suốt đời.

Xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa, mở thưởng vào thứ hai, ngày 30, tháng 8, năm 1998.

Giải đặc biệt: 58241.

Sáng hôm nay chính là cái thời khác lịch sử ấy.

Đại Mạnh đã ngồi chờ ở đại lý bán vé số, thuộc thị trấn Nam Phước. Bởi đây chính là địa điểm mà những tờ vé số kia xuất hiện.

Không chờ đợi những người bán vé số tới nhận hàng, Đại Mạnh đi thẳng vào đại lý, hỏi và nói vài câu lịch sự, rồi bắt đầu lựa chọn vé số. Người ta cũng khá là ngạc nhiên, tuy nhiên cũng không ai mà đi nhiều chuyện ngăn cản. Bởi trẻ nhỏ hay kẻ già đều là người mua hết.

Vé số khá nhiều, nên Đại Mạnh lựa chọn khá lâu. Hắn cũng khá bực bội, cớ chi mà hắn lại phải lựa, cứ như đánh đề thì không khỏe sao? Ở những nước khác, người ta thích con nào thì chơi ngay con đó.

Rắc rối, phức tạp nhưng tất cả cũng là may mắn thôi!

Cuối cùng Đại Mạnh cũng đã lựa chọn xong, seri vé số này chỉ có hai mươi tờ. Hắn cũng không biết là do thời điểm này chỉ có thế, hay là nó đã được phân phối vài nơi.



Một tờ vé số giá hai ngàn thì trúng năm mươi triệu. Hai mươi tờ thì một tỷ, trừ ra phần trăm thuế má ra thì chắc cũng còn được tám trăm. Đại Mạnh cười! Qua đêm nay hắn sẽ trở thành triệu phú.

Tiền, đối với hắn thì không quan trọng nhưng hắn không có chê tiền. Nó chính là cái cốt lõi của cuộc sống đấy!

Tất nhiên, khi trúng giải thì Đại Mạnh sẽ không nhận được, không sao cả, hắn có mẹ. Mẹ của hắn giữ thì sau này hắn sẽ khó có thể lấy tiền, mặc dù là thế chăng nữa nhưng ít ra “lúc bức thiết, hắn lấy tiền thì chắc cũng không mấy khó khăn”. Dù sao thì hắn cũng là người mang đến số tiền khổng lồ đó.

Đêm dần trôi!

Mọi thứ tuy có phần vui vẻ nhưng cũng chẳng háo hức bao nhiêu. Đại Mạnh đã từng cầm được những cái còn cao cao hơn thế.

Sáng bừng tỉnh!

Đại Mạnh đi tìm người bán vé số. Tuy hắn biết chắc chắn là trúng nhưng trúng rồi thì mới tò te.

Dò cái đã!

Giải tám: 42.

Giải bảy: 006.



Đai Mạnh chỉ mới lướt qua theo ánh mắt.

Giải đặc biệt: 57231.

Trật! Đại Mạnh sững sờ!

Trật! Làm sao có thể!

Trật! Có gian lận không? Đại Mạnh chăm chú nhìn người bán vé số mà suy tư.

Trật! Giải khuyến khích cũng chẳng dính luôn! Khó tin quá!

Đại Mạnh lủi thủi bước đi. Vé số là may mắn nhưng không phải là cờ bạc.

Đại Mạnh cứ nghĩ, nghĩ mãi không ra. Tại sao lịch sử lại diễn ra như thế?

Hắn lặng lẽ đi, vừa đi vừa suy nghĩ. Dần dần, hắn chìm vào trong pháp tắc mà đại đạo đang diễn hóa.

Diễn hóa cái gì? Cái này cũng chỉ là những gì trong bụt đạo mà Đại Mạnh đã từng luyện thôi.



Đại Mạnh chiêm nghiêm.

Thế giới là một hình cầu. Pháp tắc là một vòng tròn vô cùng to. Còn đại đạo chỉ là một điểm như hiển mà không hiện.

Pháp tắc của thời - không là một vòng tròn mờ ảo. Nó quay, quay để tạo nên một hình cầu của thế giới. Tại cái điểm trên vòng tròn đó, đó chính là vòng tròn nhỏ hơn, nhưng mà cũng vô cùng lớn. Cứ thế, vòng tròn lớn bao quát vòng tròn to.

Thời - không! Nếu ta đi từ vị trí 12h trưa để sống lại điểm 6h sáng thì ta lại phải đi tới 12h trưa. Tuy nhiên, thời gian luôn đi kèm với không gian, nếu ta quay ngược thời gian thì ta sẽ tác động vào một số thứ mà không gian đang bao quanh thời gian này. Cũng giống như, để đi tiếp thì ta phải cung cấp cho không gian này một năng lượng, thứ này cũng giống một viên pin thôi.

Có nghĩa là, dù ta muốn hay không muốn thì ta cũng đã làm lệch quỹ tích của thế giới này ra. Thế giới sinh sinh diệt diệt, vạn cái mất đi là có mười ngàn cái thay thế. Nếu mỗi bước đi của con người đột ngột thay đổi thì sẽ tác động, hoặc giết những sinh linh theo hướng đó. Không cần phải lấy hình cầu để minh chứng, chỉ cần lấy hình tròn thì ta cũng thấy rằng, mỗi điểm trong cuộc sống được bao quát vô số hình tròn, mỗi bước đi của ta chính là lạc vô số thế giới của vòng tròn đó. Thế giới mà ta đi, chính là định số của một vòng tròn ấy. Chỉ cần ta có một ý niệm là biết trước thôi thì ta cũng đã đi lệch vào định số của vòng tròn khác.

Đại Mạnh nghĩ rằng, hắn đã tác động vào một người, rồi người đó tác động người kia, người kia tác động vào một người nữa, cứ thế cho đến cuối cùng, thì một ai đó đã tác động tới người quay số mở thưởng.

Trật! Cũng là một điều dễ hiểu thôi.

Chỉ là, Đại Mạnh tức!

Hắn không quan tâm tới tiền, hắn không quan tâm đến sự thay đổi. Cho dù thế giới này đã khác đi, hay đây là một thế giới song song trong nhiều thế giới song song khác thì hắn cũng chả quan tâm.

Hắn tức! Hắn uất ức!

Tại sao hắn cố thay đổi lịch sử nhưng không được, còn khi chạy theo dòng thời gian thì mọi thứ đã khác đi?

Hắn rống!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Hắn rống thêm vô số tiếng nữa.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

………………………………………….. !

Ai nấy đều nhìn hắn. Thằng bé này bị cái chi rồi.

Đại Mạnh không bận tâm, hắn cứ rống, cứ rống. Mắt hắn rực lửa lên. Hắn là sát thủ, hắn không khóc. Hắn là đàn ông, hắn không rơi lệ.

Nhưng tại sao? Tại sao?

Một cuộc sống bình thường, sao lại khó đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tán Gái Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook