Tán Gái Sát Thủ

Quyển 1 - Chương 13: Người Việt Kiều sống tại nước Mỹ

Nghĩa Võ Đang

21/12/2013

Sáng sớm bốn ngày sau, Đại Mạnh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng cái quần tây xanh; trên ngực áo đính một miếng nhựa màu đen hình thoi, còn đầu thì quấn khăn tang trắng; lúc này hắn đang vòng quanh linh cữu của ông ngoại mình. Đi phía trước Đại Mạnh là mẹ của hắn, sát bên cạnh là chị Lý – con của cậu Tàu, còn theo sau hắn chính là một người dì ruột.

Đại Mạnh nhìn quanh nhìn queo, hắn tỏ ra có một chút khó hiểu, bởi vì xung quanh hắn toàn là đàn bà, con gái. Hắn tự hỏi, đàn ông ở bên nhà ngoại đi đâu hết rồi, không lẽ đây là vì tập tục trong đám tang.

Không quan tâm chuyện đó nữa, hắn tiếp tục bu bánh xe lam của mẹ mà đi vòng quanh. Hắn vừa đi vừa nhìn người chị bé bỏng bên cạnh mình. Cô bé này đang khóc tơi tả, khóc rất thảm thiết. Cũng chính vì điều này đã làm hắn nghẹn cười tức bụng.

Chị Lý coi cút của hắn đang giả vờ đó! Vừa rồi, bé ta mới dùng nước miếng để bôi lên mắt của mình. Con gái quả là người có thiên bẩm làm diễn viên. Đại Mạnh nhìn chị bé của mình, tuy nhiên cô bé chẳng hề biết đến. Bởi thế bé cứ khóc, khóc vô cùng to.

Đại Mạnh thật sự có chút buồn rầu nhưng cũng không thể nói là đau thương thảm thiết. Vì lẽ đó, hắn cũng đành phải đóng kịch, khuôn mặt của hắn vẽ lên một sự ảm đạm đầy sầu thảm. Tuy nhiên, hắn cũng không thể làm quá mức như chị bé Lý kia.

Thời điểm di quan đã tới, linh cữu được từ từ nhấc lên. Đại Mạnh nắm tay người mẹ đang khóc thảm thiết, tiến chầm chậm theo sau.

Sau quá trình dừng lên dừng xuống thì gần năm mươi người đưa linh cữu dần dần đi, tiếng khóc than cũng từ từ di chuyển.

Khi đã đến nghĩa địa xã Duy Vinh, người ta bắt đầu đưa linh cữu thoát ra nghi trượng (vật trang hoàng để đưa linh cữu đi đường). Lúc này, bầu không khí trở nên rất ảm đạm và vô cùng bi thống.

Tiếng khóc dâng lên dữ dội, tất cả người phụ nữ có máu mủ đều nằm quằn quậy dưới đất. Tiếp theo ngay sau đó, tiếng lốc cốc cũng vang dội lên, nhằm báo hiệu giờ hạ huyệt đã đến.

Ông ngoại của hắn đã mãi mãi đi về nơi an nghĩ cuối cùng.

Ôi! Cuộc đời là thế đó! Tạm biệt lũ con cháu rất có hiếu của ta!

Đại Mạnh lặng lẽ theo mẹ về nhà. Lúc này hắn thật sự chẳng biết nói gì cả. Nhưng mà cũng chẳng sao hết. Những ngày dằn vặt như thế này, cuối cùng cũng đã trôi qua.

- Em sao rồi hả Lan? Thôi em đừng buồn nữa!

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, Lan tuy im lặng đi tiếp nhưng Đại Mạnh nhíu mày nhìn lại.

Người đàn ông mà đang tiến về phía mẹ và hắn thì Đại Mạnh không hề biết đến. Thế nhưng người này, Đại Mạnh lại có chút quen quen và cái tên của hắn cũng là một ấn tượng khó quên lãng.

Hắn chính là một Vương Vô Quốc.

Quay ngược thời – không, trở về kiếp trước, năm Đại Mạnh hai mươi lăm tuổi, trong quá trình tìm kiếm tư liệu về người mẹ của mình, hắn có đọc được hồ sơ của một người đàn ông. Người này chính là Vương Vô Quốc; hắn ta là chồng sau của của mẹ hắn. Tại thời điểm đóm người này làm việc cho cơ quan mật vụ của nước Mỹ. Về chức vụ của hắn là gì thì Đại Mạnh không hề nhớ nổi, có thể là do hắn chỉ xem lướt qua tư liệu, hoặc là do người điều tra không đề cập đến.

Cách đây hai ngày, Vương Vô Quốc theo cậu Nga từ bên Mỹ về thôn quê xã Duy Vinh. Đại Mạnh không biết mục đích của hắn là gì. Nhưng hắn đoán, vì cậu Nga của Đại Mạnh và Vô Quốc là hai người bạn thân và là hàng xóm láng giềng ở bên kia nửa trái đất nên dẫn hắn về đây đi du lịch, .

Đại Mạnh là người ít bao giờ quan tâm đến một người chỉ vừa mới quen biết. Nhưng lúc này hắn lại suy tư khá nhiều.

Đại Mạnh không muốn lịch sử lặp lại một lần nữa. Hắn phải tìm cách để những kẻ bén mảng mẹ mình phải xéo đi.

Đại Mạnh quan sát mẹ mình, rồi quay sang trợn mắt nhìn Vương Vô Quốc. Mẹ hắn thấy thế cũng không nói gì thêm. Nàng chỉ ẫm ờ vài tiếng rồi cùng Đại Mạnh cất tiếp bước đi. Có lẽ nỗi đau vừa mới mất cha vẫn còn quặn nhói.

Vương Vô Quốc đành đi chậm lại, rồi tự cười khổ và lắc đầu. Hắn cũng hiểu tâm trạng của người phụ nữ trước mặt vào lúc này. Chỉ là hắn hơi khó hiểu thái độ của đứa con trai. Nó quá thông minh, hay là đã đoán được ý định của hắn.

“Mà thôi!” Vương Vô tự nhủ.

“Người phụ nữ này tuy rất đẹp nhưng lúc này thật sự không nên tán tỉnh.” Vương Vô Quốc ngửa mặt nhìn bầu trời rồi đi đến chiếc xe máy mà hắn đã thuê.

“ Còn quá nhiều việc cần phải làm, chuyện vợ con sau này hẵng tính tiếp!”

-----

Hai năm trời lại trôi qua, nếu như không có hồi sóng gió dấy lên thì cuộc sống của Đạu Mạnh có thể coi như là im ấm.

Cha hắn cưới vợ nhỏ!

Trời đất! Chuyện gì đang diễn ra thế?



Đại Mạnh ít quan tâm đến cha của mình nhưng không phải vì thế mà hắn làm ngơ, không để ý đến chuyện này.

Nếu theo hồ sơ của kiếp trước thì phải đến khi mẹ hắn kết hôn thì một năm sau cha hắn mới cưới vợ.

Nhưng năm đó là năm 2006, còn bây giờ mới là 2004. Chuyện này chẳng lẽ lại như thế? Thế giới này, sao lại thay đổi lung tung xèng hết vậy? Đây là hành tinh song song sao? Đại Mạnh có bị quyển bí tịch lừa không?

Đại Mạnh lắc đầu, không thèm suy nghĩ nữa. Mọi thứ thay đổi đều từ hắn mà ra.

Chiều hôm đó, mẹ Đại Mạnh đi buôn về. Mấy tháng nay, nàng buôn bán bên chợ Hội An, cách nhà cũng không xa, do đó nàng về khá sớm. Nguyên nhân là bởi vì chuyện ly hôn làm ảnh hưởng; nàng phải dành thời gian để chăm sóc Đại Mạnh nha. Tuy vì thế mà kiếm tiền ít hơn nhưng bán hàng bên phố cổ cũng có rất nhiều cái lợi.

Bảy giờ đã tối. Sau khi nấu nướng xong xuôi, Lan dọn thức ăn lên mâm, rồi bưng lên nhà trên. Nàng sai con mình trải chiếu, rồi đi xuống nhà dưới, gọi mẹ mình lên ăn cơm.

Bà ngoại của Đại Mạnh, thông thường thì bà ăn cơm với cậu mợ. Nhưng từ khi mẹ Đại Mạnh về ở chung thì bà ngoại chuyển qua ăn cơm cùng con gái. Chuyện này không phải là vì tình thương nặng nhẹ, mà do ăn cơm với con gái mình thì nó vui hơn.

Ba người vừa ăn cơm, vừa nói chuyện, vừa trêu đùa lẫn nhau. Tất nhiên Đại Mạnh luôn luôn là đối tượng bị châm chọc.

Đột nhiên Lan nghiêm túc lên tiếng.

- Đại Mạnh! Ba của con chuẩn bị kết hôn!

- Con biết rồi! – Đại Mạnh nói với vẻ buồn thiu.

- Nghe người ta nói, ba và cô kia có một đứa con rồi mới đi đến kết hôn. Hầy…! – Lan nói xong câu đó, liền thở dài ra một tiếng.

- Là sao hả mẹ? – Đại Mạnh ngạc nhiên hỏi lại.

- Cách đây ba năm, ba con và cô kia đã chung sống với nhau. Hai người đã có một đứa con, nhưng không biết vì sao mà bây giờ mới chịu làm đám cưới. – Lan nói một cách rõ ràng.

- Có chuyện này sao? … Hầy…! – Đại Mạnh nhẹ giọng và thở dài. Hắn cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng hắn cũng không muốn nhiều lời thêm. Bởi lúc này hắn có một cảm giác là lạ gì đó.

Lan gật đầu, rồi nhìn đứa con. Nàng cũng chẳng biết nói gì thêm nữa. Đứa con của nàng quá thông minh, có lẽ nó cũng hiểu được một số chuyện rồi.

Sau một lúc im lặng, Lan lại lên tiếng.

- Mạnh! Nếu mẹ cũng giống như ba con thì con có buồn không?

Đại Mạnh ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào mắt của mẹ mình.

- Ý của mẹ là?

- Con cũng biết chú Quốc đó! Chú ấy cũng khá tốt. Mẹ không biết vì sao con lại không thích chú ấy. Nhưng chú ấy nói, chú ấy rất thương con! – Vẻ mặt Lan hơi ửng đỏ. Chuyện này thật sự khó nói ra.

- Mẹ thích ông ta! – Đại Mạnh sửng sốt nhìn mẹ.

- Mẹ, mẹ…! – Lan ấp úng không thành lời. Có một số chuyện, nàng chỉ muốn khảm trong tâm.

- Mẹ nói thật lòng cho con biết đi! Mẹ có thích ông ta không? Mẹ đừng có nói dối con! – Mạnh bỏ chén cơm xuống, nghiêm túc nhìn mẹ mình.

- Mẹ… mẹ không ghét chú ấy! – Lan trả lời theo quán tính. Nàng chưa bao giờ thấy con trai của mình nghiêm túc đến thế.

- Vậy có phải mẹ muốn kết hôn với ông ta không? Ông ta có gì tốt? Ông ta là Việt kiều sao? – Mạnh nói.

Lan im lặng.

- Mẹ nói đi! Mẹ không ghét ông ta, vậy mẹ có thích ông ta không? Mẹ thích ông ta vì cái gì? Mẹ không còn thương con nữa sao? – Mắt của Đại Mạnh đỏ hoe lên. Hắn cũng không biết đây là lần thứ mấy khiến hắn nút nước mắt vào tim.

- Mẹ… mẹ thương con nhiều lắm. Nhưng mẹ… mẹ muốn … mẹ muốn… hức hức…! Lan bật khóc.



- Hức…! Vậy mẹ muốn cái gì mới được chứ! Con xin mẹ đó, mẹ đừng có kết hôn được không? Con lạy mẹ đó! Con không muốn vậy đâu! Đã quá đủ rồi, con không muốn nữa đâu! Mẹ nghe lời con một lần được không? Hư hư…!

Đại Mạnh bật khóc thành tiếng. Vừa mới đây, hắn đang còn sầu não về chuyện của cha, thế mà bây giờ lại phải đối mặt với vấn đề của mẹ. Ông trời có còn thiên lý không? Sống lại là thế sao?

- Mẹ nói đi! Mẹ đừng gặp mặt ông ta nữa, có được không? – Đại Mạnh nỉ non.

- Mẹ…mẹ…! Mẹ không thể! Mẹ suy nghĩ nhiều rồi con ơi! Hư hư…! – Nói xong, Lan cuối đầu xuống mâm cơm, khóc thổn thức.

- Ha ha! Mẹ không thể? Mẹ suy nghĩ nhiều rồi? Ha ha! – Đại Mạnh vứt đôi đũa xuống mâm cơm, rồi đứng dậy.

- Mạnh! Con đừng có hỗn! Con phải suy nghĩ cho mẹ con một chút chứ! Không lẽ mẹ con phải sống như thế suốt đời sao? – Bà ngoại của Đại Mạnh xen vào.

- Hỗn? Suy nghĩ? Mấy người suy nghĩ cho tôi sao? Không, không! Mấy người chẳng hiểu gì về tôi cả! Mấy người chẳng biết gì về tôi cả! Tôi là ai? Ha ha! Tôi đâu có phải là Đại Mạnh của mấy người! Ha ha…! – Đại Mạnh vừa đi, vừa ngửa mặt lên trời. Hắn cười, cười rất to.

- Mạnh! Con đi đâu đó? Mẹ hiểu con mà! – Lan vừa gọi vừa chạy theo.

- Bà về đi! Có những cái, bà không thể hiểu đâu!

Thân ảnh của Đại Mạnh đã hoàn toàn khuất dạng. Chỉ còn một câu nói vọng về phía Lan. Nó rất thương tâm, thương tâm vô cùng. Chưa bao giờ nàng thấy con nàng giận dữ đến thế. Chưa bao giờ nàng thấy con nàng lại thốt ra những lời cay nghiệt đến thế.

Nàng khóc! Nàng đã sai sao?

Sương đêm lạnh lẽo phủ kín bầu trời.

Đêm nay có trăng nhưng sao trăng lại khuyết đến thế?

Lan nhìn bầu trời, đầu óc nàng suy nghĩ mê mang. Lúc này, nàng thật sự lo lắng. Nàng đã tìm con rất lâu nhưng không một ai trông thấy nó cả.

Reng, reng, reng…! Tiếng chuông điên thoại vang lên. Nó đã vang lên, vang lên rất nhiều lần. Thế nhưng chẳng có một ai bắt máy cả.

Reng, reng, reng…! Lại một hồi chuông nữa vang lên.

Reng, reng, reng…!

- Alo! Anh Quốc đó hả! – Cuối cùng, Lan cũng chịu bắt máy lên.

- Ừ! Anh đây, em sao rồi? Sao nãy giờ lại không bắt máy thế? Chuyện của hai đứa mình, em đã chuẩn bị như thế nào rồi?

- Có lẽ không được rồi anh ơi! Con em, nó…!

- Con em sao? Có chuyện gì vậy?

- Em mệt quá! Em cúp máy đây! Chuyện này để từ từ rồi hẵng tính! Anh cho em thêm một khoảng thời gian để suy nghĩ nhé!

Tít, tít tít! Lan đã cúp máy rồi!

Vương Vô Quốc cầm chiếc di động mà suy nghĩ lung tung. Trước đây, hắn cũng đã có vợ, cô này cũng là người Việt Nam nhưng định cự tại Mỹ. Chỉ là vì công việc nên hắn phải đi đó đi đây, do đó hắn và vợ thường hay xảy ra xích mích.

Thế rồi ly hôn cũng xảy ra. Nhưng không sao cả, mọi chuyện cũng là duyên số thôi. Hơn nữa tính cách của hắn cũng khá thoáng, buồn thì buồn, chứ cũng chẳng đau khổ bao nhiêu. Điều này có lẽ là do tư tưởng sống bị nhiễm nền văn hóa từ nhỏ.

Tuy nhiên người con gái mang tên Trần Thị Lan thì khác, nàng ta mang đến cho hắn một cảm giác khác lạ. Cô ta khá là truyền thống và bảo thủ. Cô ta đảm đang, chịu thương, chịu khó. Cô ta có rất nhiều ưu điểm của người phụ nữ Việt Nam.

Hắn không biết cảm giác của mình là gì? Nhưng mà hắn nghĩ, có lẽ là hắn đã yêu.

Hắn tin tưởng một người thành đạt như hắn thì tán một cô gái đã lỡ bước cũng chẳng có bao nhiêu khó khăn. Hắn không quan tâm đến quá khứ. Hắn là người luôn hướng tới tương lai.

Tuy nhiên chuyện gì đang xảy ra thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tán Gái Sát Thủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook